2
Tôi nhìn người tôi thích, cũng không rõ, chắc là yêu, hay là thương, hay là có thiện cảm hơn thôi?
-Lúc đầu gặp mày đâu có hút đâu.
Cậu ta nhìn tôi, nhăn mặt che mũi khỏi cái mùi thuốc lá rẻ tiền mà tôi hay dùng.
-Ừ giờ thì có nè.
Tôi cười, rồi lại dí điếu thuốc lá lại gần cậu ta, giả bộ mời dùng chung. Cậu ta nhặng xị lên, định kéo rớt tôi xuống khỏi chỗ ngồi, đùa giỡn một tí rồi hai đứa lại im lặng, nhìn bầu trời giờ đỏ rực trước mắt.
-Tao nghĩ có ngày mày ung thư phổi mẹ nó mất Yoshida ạ.
Cậu ta nói, giọng điệu chê bai nhìn tôi.
-Ừ, bây giờ thì chắc tớ chết vì bị đám quỷ ôn kia giết trước cả ung thư mất.
Tôi quay lại nhìn cậu ta, lại mỉm cười. Lời tôi nói chỉ mang ý đùa cợt, dù nó là sự thật không thể chối cãi ở thời đại bây giờ.
-Ừ nhỉ, tao quên mất mày không giống tao.
Cậu ta nói, 2 tay ôm gối. Ánh chiều tà trải cả mảng chói chang trên khuôn mặt cậu ta, bàn tay cậu ta, mái tóc cậu ta. Tôi nhìn người kế bên, nếu ngày mai tôi có chết thật thì cũng chả sao lắm, chỉ sợ tên này sẽ không còn ai để mà chửi cho mỗi lần tức giận thôi.
Hút một hơi cuối trước khi đầu thuốc trên tay tàn hẳn, như mặt trời trước mắt, hay như sinh mạng mong manh của tôi.
Tôi nhìn bao thuốc rỗng trong tay, chẳng biết tự lúc nào đã rỗng, chắc là tôi thực sự nghiện rồi.
-Bỏ thuốc đi Yoshida ạ, chết vì thuốc lá bây giờ thì nhục lắm.
Cậu ta nói, giương mắt nhìn tôi, màu đỏ chói chang của mặt trời tàn đã biến mất, mái tóc không còn lấp lánh, khuôn mặt không còn nhuốm cam.
Chung quanh giờ chẳng còn cái màu rực rỡ vừa rồi, thuốc đã tàn, nắng đã tan.
Tôi nhìn bao thuốc trong tay, rồi ngước nhìn cậu ta, nhìn khuôn mặt đã in chặt trong kí ức.
-Ừ, ước gì tớ biết cách bỏ nhỉ.
Ừ, ước gì tôi biết cách từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro