1
Yoshida Hirofumi tay phải cầm ống nghe điện thoại, dựa lưng vào tường nghe đầu dây bên kia ỉ ôi.
-Tao mới là Cưa mà! Tại sao, rõ ràng tao là người đã giết lũ quỷ kia...!!!
-Thằng chó đẻ đó... Tao muốn giết nó.
Ngưng tiếng chửi rủa, Yoshida chỉ thấy bên kia im lặng sụt sịt. Cu cậu chắc đang khóc sưng hết cả mắt.
-Những lần tao chết rồi sống lại, rồi lại chết, không phải giờ để một thằng ất ơ nào đấy nhận vơ!
-Địt mẹ có phải quỷ đéo đâu mà cứ tưởng bất tử là không đau chứ!
Denji gào lên trong điện thoại,
Yoshida đứng bên kia mở miệng định nói gì đó rồi lại im, nó không biết phải phát ngôn gì trong thời điểm này, chỉ biết lặng thinh nghe người kia nức nở.
Denji cứ đứng đó khóc thật lâu, Hirofumi Yoshida cũng cứ đứng đó im lặng thật lâu. Tiếng nức nở vang vọng trong tai nó, Yoshida nhắm mắt, cúi đầu mà lắng nghe. Nó hiểu Denji không ưa nó, cũng không ưa những lời dỗ dành sáo rỗng.
Nó mở mắt nhìn ống nghe, đầu dây bên kia giờ đã im bặt, nhưng chưa gác máy.
-Denji ơi.
-Denji.
-Gì.
-Ngày mai phải đi học nhé.
-Biết rồi, sủa lắm.
-Xong tớ dẫn cậu đi ăn gì đó sau giờ học ha.
Nói đến đây thì Yoshida cười, nó nghe câu trả lời "ừ biết rồi" lí nhí rồi tiếng cúp dài từ bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro