Một ngày đầu đông
Yoshi kun! Anh anh... anh nói thật chứ...
Vẫn là một ngày trời đông, bầu trời bị che đi bởi lớp mây xám, mặt đường đã bị phủ một lớp tuyết trắng xóa, khung cảnh lúc này mang một gam màu ảm đạm, riêng chỉ còn vài giọt nắng cố chen qua khe hở, đáp xuống nhánh cây khô ven đường. Với một người hướng nội như Yuki, thì thời tiết hôm nay quả là một ngày đẹp trời.
Hồi còn ở Việt Nam, cô chưa có dịp mặc đồ đông, và nghịch tuyết như thế này. Một ngày đẹp trời như thế, lại còn là ngày nghỉ, chắc chắn hôm nay quá thích hợp để đi dạo phố sớm và tận hưởng cái bầu không khí tuyệt vời này. Yuki vừa đi, vừa giẫm lên tuyết, lắc lư theo giải điệu đáng yêu của Darari phát ra từ chiếc headphone màu xanh ngọc. Đó là món quà của Haru gửi tặng cho cô vào cái ngày hai chị em cuối cùng cũng đoàn tụ ở Hàn… Vị cà phê chắc chắn sẽ không đậm đà như ở quê, nhưng với một con nghiện caffeine như Yuki, thì sao cô có thể "cai" được thói quen nhâm nhi "thứ gây nghiện" ấy vào buổi sáng. Hơi nóng tỏa ra từ ly cà phê, sưởi ấm cho đôi bàn tay bé xinh của cô. Nhưng vào mùa đông, dù có bơi trong đống áo dày, cũng không ngăn nổi cái lạnh "tô" cho Yuki đôi má hồng. Cô thích cái lạnh, có lẽ vì cô thích sưởi ấm và được sưởi ấm. Đến cả chú vịt tuyết mới làm xong, cô cũng khoác chiếc khăn len cô tự đan lên cho chú mà, sợ chú ta cảm lạnh :v (Chắc cũng có lẽ là cô lo xa, sợ ai đấy tưởng là kem lại ăn mất nên mới làm dấu như vậy...)
Yoshi cũng đang trên đường đi tận hưởng "ngày thoải mái mùa đông" bằng cách đạp xe dạo phố rồi ăn mì gần sông. Thì anh bắt gặp cô nhóc du học sinh - hậu bối mới vào khoa CNTT của anh trong đợt tuyển sinh vừa rồi. Vào cái ngày mọi người đều ở nhà đắp chăn, tận hưởng ngày nghỉ, thì giờ đây, trên đường chỉ còn hai kẻ "si mê mùa đông" dạo phố mà thôi. Yoshi nhìn Yuki "tròn ủm" trong bộ đồ đông cùng đàn vịt phía sau, anh bật cười khằng khặc =)))). Nom thì có vẻ hơi ngốc xít nhưng trông cũng yêu phết nhờ?
Thật ra, anh ấn tượng với cô bé người Việt này, là vì hôm giới thiệu tân sinh viên của khoa, cô đã mặc bộ Việt phục và giới thiệu văn hóa Việt Nam bằng một slide rất tỉ mỉ. Cô còn mang sang và giới thiệu các món ăn đặc sản của Việt Nam nữa. Không ngờ, cô còn chuẩn bị cả đồ ăn. Bản thân Yoshi cũng là du học sinh, nên anh rất quý những người có cá tính và yêu quê hương như thế này… Trái với hình ảnh năng động hôm ấy, thì giờ đây trước mặt anh lại là một Yuki nhẹ nhàng đáng yêu… Ôi nụ cười ấy, bừng sáng cả một góc trời đông.
Còn Yuki, cô đã quý mến Yoshi từ khi còn làm hồ sơ để sang ấy. Anh chính là người truyền cảm hứng để cô tiếp tục theo đuổi sâu hơn về ngành có vẻ "khô khan" này. Yoshi là đại sứ của khoa, nên anh rất nhiệt tình giúp đỡ hậu bối. Hôm lễ đón tân sinh viên, lúc cô loay hoay vác 2 giỏ lớn đạo cụ cho buổi giới thiệu ra cổng. Thì Yoshi chính là người đã phụ cô mang ra đến tận xe. Yuki chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh biến đâu mất hút. Để lại mình cô với trái tim loạn nhịp.
Thật ra, mục đích ra đường hôm nay của hai kẻ "si mê mùa đông" không chỉ vì trời đẹp. Trời hôm nay còn đẹp vì trong lòng hai kẻ ấy, đang vang lên giải điệu ngọt ngào.
Yuki đã chuẩn bị trước hộp bento hình con hổ thay cho lời cảm ơn vội vào hôm ấy. Còn Yoshi thì mang thêm một túi sưởi nữa, và biện minh với anh em cùng dorm rằng hôm nay lạnh lắm phải mang thêm. Nhưng có ai biết, túi sưởi ấy nằm trong tay Yoshi hay tay ai khác? Hoặc có lẽ vẫn trong tay anh nhưng lại trong một bàn tay nhỏ nhắn của cô bé Việt Nam?
Hôm nay, cà phê không đậm, nhưng có kẻ đã "say" mất.
Trên nhánh cây bỗng nhiên có hoa nở,
Oh sol la mi fa sol, oh fall in love with me…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro