Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Let me treasure u (6)


Những ngày sau đó ở bên cạnh Kim Đạo Anh luôn xuất hiện thêm bóng dáng của Phác Trình Vũ, tin đồn về hai người họ cũng bắt đầu lan ra khắp trường


Kim Phương Điển không muốn quan tâm đến chuyện đó vì hắn có mối bận tâm khác rồi. Mèo nhỏ mấy ngày trước còn có thể cùng hắn thoải mái ngồi ăn cơm nay lại xù lông mỗi khi thấy hắn đến gần

Mới đây thôi, Bình Triêu Quang đang đứng nói chuyện vui vẻ cùng dì Trương trong bếp, liếc nhìn thấy hắn xuất hiện sau cánh cửa liền vội vã xoay người chạy thẳng về phòng, nhanh đến nỗi hắn chỉ kịp thấy một màu xanh từ áo hoodie lướt ngang qua


"Hai đứa giận dỗi gì nhau sao?"


Có lẽ dì Trương cũng thấy khó hiểu với hành động vừa rồi, vốn dĩ hai người không quá thân thiết nhưng cũng không phải trong cảnh đối đầu


"Làm gì có chứ"


Hắn mở tủ lạnh lấy một chai nước ngọt, liếc nhìn qua bàn ăn đã có hai món mặn và một món canh còn nóng hổi, cạnh đó còn để sẵn chén cơm chưa kịp ăn


"Cháu có việc phải ra ngoài, dì gọi cậu ấy ra ăn đi"


.


Hôm nay hắn không có hẹn, Kim Phương Điển điều khiển xe với tốc độ cao chạy trên đường cao tốc, đây là đam mê thứ hai của hắn sau âm nhạc. Những đợt gió mạnh mẽ vun vút thổi qua vai khiến tâm tình hắn có chút thả lỏng.

Hắn không ngờ một ngày mình lại rơi vào cảnh này, dễ dàng có tình cảm với một người chỉ mới gặp trong thời gian ngắn

Trong khi ba tên kia bắt đầu bận rộn yêu đương thì hắn vẫn chỉ hứng thú với việc làm nhạc, Kim Phương Điển còn nghĩ mình có 1 trái tim sắt đá không dễ rung động cơ đấy.


Hắn cũng không rõ mình thích cậu ta ở điểm nào. Vì đẹp ư?


Xung quanh hắn trước giờ đâu có thiếu người đẹp, những cô gái từng theo đuổi hắn, cũng đều rất xinh đẹp. Nhưng chẳng để lại cho hắn cảm giác gì. 

Vậy mà khi vừa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tưởng chừng như lạnh lùng đó, trong lòng hắn đã bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo


Kim Phương Điển khẽ cười, vặn chặt tay ga tăng tốc khiến chiếc xe lao vun vút về phía trước


.


"Sao nay lại đến vào giờ này?"


Câu hỏi khiến Kim Phương Điển nhìn đồng hồ, hắn đi dạo một lúc thì chạy tới đây, vậy mà chưa đầy nửa tiếng nữa đã qua ngày mới rồi


"Anh vẫn còn thức đấy thôi"


"Có lẽ do biết cậu sẽ tới"


"Có con beat mới hoàn thiện, muốn anh nghe thử"


Hắn nói xong liền đi thẳng xuống cầu thang, để mặc người anh nhỏ bé đang đứng đó ngáp ngắn ngáp dài. Thôi Huyền Tích là đàn anh của hắn, ra trường cách đây 3 năm, sở hữu một quán cà phê nhỏ nhưng khá nổi tiếng, ở dưới tầng hầm còn có studio sản xuất nhạc nữa

Từ những năm đầu khi hắn có hứng thú với âm nhạc, Kim Phương Điển đã có duyên gặp gỡ và hợp tác cùng anh


Thôi Huyền Tích lắng nghe đoạn nhạc nhẹ nhàng tạo nên từ tiếng guitar, khác hẳn với những giai điệu dồn dập với tiếng trống bass trước kia của hắn, ngón trỏ chậm rãi gõ theo nhịp


"Đúng là cậu chưa bao giờ khiến anh thất vọng"


Kim Phương Điển dựa người ra sau ghế, không phản ứng với lời khen của đàn anh. Đây chính là đoạn nhạc hắn ngẫu hứng chơi khi Bình Triêu Quang sử dụng phòng tắm của hắn

Thôi Huyền Tích quan sát một lúc, cuối cùng như lờ mờ nhận ra được điều gì đó rồi


"Tâm trạng sao thế kia? Bị đá hả?"


Theo anh biết thì tên nhóc này không hứng thú yêu đương cho lắm, có thời gian đều chạy tới đây làm nhạc


"Huyền Tích, anh có tin vào tình yêu sét đánh không?"


"Người như cậu mà cũng bị đánh trúng hả? Ai có khả năng đó thế?"


Kim Phương Điển cười méo xệch, đúng là chuyện không ai tin mà. Hắn chán nản ngã xuống chiếc ghế đệm gần đó, nhắm mắt


"Này, về nhà đi chứ"


"Cho em tá túc một đêm đi"


.

Sáng sớm ngày thứ 7, Kim Đạo Anh vì tình nghĩa với người anh hàng xóm lâu năm mà phải dậy từ sớm. Nhân viên quán cà phê nghỉ ốm đúng dịp cuối tuần bận rộn, ông anh gọi năn nỉ mãi Đạo Anh mới có thể rời giường

Sau khi nhận xong đơn order thứ 10, tiếng chuông cửa lại leng keng vang lên. Kim Đạo Anh đang len lén ngáp dài một cái liền đơ người, miệng nhỏ há ra vẫn chưa ngậm lại được


Sao Phác Trình Vũ lại ở đây?


Thôi Huyền Tích dù đang bận rộn pha chế đồ uống cũng phải dừng lại, niềm nở chạy ra đón Phác Trình Vũ


"Giới thiệu với em, đây là Trình Vũ, đàn em thân thiết của anh. Còn đây là Kim Đạo Anh, nhóc hàng xóm anh hay kể với em đó, hai đứa làm quen đi"


Kim Đạo Anh còn chưa kịp phản ứng thì Phác Trình Vũ đã chiếu thẳng cậu, nở 1 nụ cười khiến cậu cảm thấy hơi chột dạ


"Tụi em có quen biết"


"Vậy thì hôm nay trông cậy vào hai đứa nhé"



Lúc Kim Phương Điển ngủ dậy thì trời đã quá trưa rồi, hắn gãi gãi đầu cầm áo đứng dậy rời khỏi tầng hầm, hắn cần 1 ly cà phê để nhanh chóng tỉnh táo


"Ôi ngày quái quỷ gì thế này?"


Ai đó thốt lên bất ngờ khiến Kim Phương Điển đang ngái ngủ cũng phải chú ý, hắn nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên hết cỡ của Kim Đạo Anh, cái nhướn mày của Phác Trình Vũ, và còn có cả Bình Triêu Quang đang ngồi vẽ tranh cách đó không xa.


Triêu Quang có hẹn đi dạo phố cùng Đạo Anh nhưng nghe nói cậu ấy bận đột xuất nên mới tới quán ngồi đợi, không ngờ gặp hội của Kim Phương Điển ở đây

Cũng trùng hợp quá rồi


.


Sau ca làm việc buổi sáng, Thôi Huyền Tích quyết định đóng cửa quán một buổi, rủ rê mấy đứa em đi ăn lẩu.

Trình Vũ và Phương Điển không có lí do gì để từ chối lời mời của đàn anh thân thiết. Kim Đạo Anh lại càng không, chỉ có thể năn nỉ Triêu Quang đi cùng mình


"Anh không ngờ là mấy đứa quen nhau hết đó"


Thôi Huyền Tích cười đến hai mắt híp lại, vui vẻ nói chuyện với mọi người mà không nhận ra không khí có chút không tự nhiên


"Tụi em cũng không thân lắm đâu"


Kim Đạo Anh gượng cười, phớt lờ ánh nhìn chăm chú của người đối diện

Kim Phương Điển bên này im lặng nhìn những món ăn bày trên bàn, sau đó nhìn lên Triêu Quang. Đúng lúc cậu cũng vô tình nhìn hắn khiến cả hai lúng túng rời tầm mắt


"Lẩu cà chua ở đây nổi tiếng nhất đó, A Điển, cậu không thích ăn thì gọi thêm món khác đi"


"Cậu ấy cũng không ăn được cà chua"


Kim Phương Điển tay bận rộn lật menu, trong vô thức nói ra một câu. Ăn chung mấy lần hắn nhận ra mèo nhỏ rất kén ăn, không ăn được cà chua, còn lười ăn rau nữa. Hắn ngoắc người phục vụ, gọi thêm một phần trứng hấp, canh bò cay với mì lạnh.

Đạo Anh ngạc nhiên quay qua nhìn Triêu Quang, đây đều là món mà bạn cậu rất thích ăn, sao tên đó có thể biết rõ như vậy.

Triêu Quang khẽ mím môi, cậu cũng không ngờ hắn lại để tâm tới thói quen ăn uống của mình như vậy


Thôi Huyền Tích im lặng theo dõi nãy giờ, sau đó khẽ cười

Xem ra cậu nhóc đẹp trai này chính là tia sét đánh trúng trái tim sắt đá của Kim Phương Điển rồi

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro