
Let me treasure u (4)
Dù cho Kim Phương Điển đã có lời cảnh cáo là không được đụng đến Bình Triêu Quang, nhưng huynh đệ họ Phác với bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt đã dứt khoát bỏ Kim Phương Điển qua một bên
"Bọn anh ngồi cùng được chứ?"
Kim Đạo Anh đang chăm chú ăn cơm, nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu liền ngước lên nhìn, phản ứng đầu tiên là ho liền mấy cái vì bị sặc
Đứng trước bàn của hai người, chính là đàn anh nổi tiếng trong trường Phác Chí Huân, còn có cả Phác Trình Vũ
"Bên kia còn nhiều chỗ trống mà"
Đạo Anh nói nhỏ, lảng tránh ánh mắt của Phác Trình Vũ đang nhìn mình
"Nhưng hôm nay anh muốn ngồi ở đây"
Nói xong cũng không đợi đối phương đồng ý, Phác Chí Huân kéo ghế ngồi xuống đối diện nam sinh tóc trắng, để chỗ còn lại cho Trình Vũ
Nhìn ở khoảng cách gần như vậy khiến anh không thể không cảm thán
Kim Phương Điển đúng là có số hưởng mà
Bình Triêu Quang nhìn qua Đạo Anh lúc này đang cúi đầu ăn cho xong bữa cơm, sau đó rời tầm mắt qua hai người vừa mới đến. Là người cùng nhóm với Kim Phương Điển
"Chào em, anh là Phác Chí Huân, phó chủ tịch hội sinh viên, sau này có gì cần giúp có thể nói với anh"
Phác Chí Huân luôn tự tin với vẻ ngoài dễ mến cùng đôi mắt cười của mình có thể dễ dàng lấy được cảm tình của người khác ngay trong lần đầu gặp mặt, điều mà 3 người còn lại, nhất là Kim Phương Điển không dễ gì làm được
Thế nhưng người đối diện chỉ lạnh nhạt nhìn anh một cái, dùng tông giọng lịch sự hết mức mà nói cảm ơn, sau đó rời tầm mắt xuống khay cơm trước mặt, coi anh như không khí
Phác Trình Vũ bên này một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Đạo Anh ăn cơm, cái miệng nhỏ liên tục nhai đồ ăn khiến hai má phồng lên như một chú thỏ, đôi môi hồng vì dính một chút dầu mỡ mà trở nên căng mọng
Lại nhớ đến lần chạm nhẹ mà mềm mại ngày hôm đó, cổ họng khẽ lăn
...
Trời đã bước sang xuân nhưng lại bất chợt đổ cơn mưa rào khiến người đi đường không kịp trở tay, có những người vội vã nép bên mái hiên chờ mưa tạnh, lại có kẻ điên cuồng phóng bạt mạng xuyên qua màn mưa, tiếng động cơ gầm rú ồn ào cả một góc phố yên tĩnh
Bình Triêu Quang đứng nép mình trong nhà chờ xe buýt, khi nãy trời bắt đầu đổ mưa Đạo Anh đã ngỏ ý chở cậu về nhà, phải khó khăn lắm mới từ chối được
Bây giờ có chút hối hận rồi
Trời mưa mỗi lúc một lớn, đợi cả gần một tiếng mới có xe tới, vai trái của cậu đã bị thấm ướt một mảng, máy lạnh từ trên đỉnh đầu phà phà gió khiến Triêu Quang không ngừng run rẩy
Xem ra ông trời chê cậu còn chưa đủ thảm, điện thoại báo có tin nhắn, Triêu Quang mở ra xem thì thấy dì Trương báo với cậu là do có việc gấp nên quên chưa gọi được thợ sửa ống nước tới
Cậu chán nản dựa vào ghế, đang lạnh như vậy mà không có nước nóng tắm, sao có thể chịu được chứ?
...
Kim Phương Điển sau khi xé toạc màn mưa chạy về đến nhà liền ngâm mình trong bồn nước nóng, tận hưởng cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, sau đó ra ngoài ăn phần canh gà vẫn còn bốc khói mà dì Trương chuẩn bị sẵn
Hắn thoải mái tận hưởng được một lúc thì mới nhận ra cậu nhóc còn chưa có về
Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, trong đầu Kim Phương Điển thoáng qua suy nghĩ
Không phải mưa lớn quá không về được nhà chứ?
Sao có thể, cậu ta đi xe buýt mà
Nhưng nhà cậu cách khá xa trạm xe
Còn có taxi còn gì...
Kim Phương Điển cứ vật lộn với chính mình như vậy được một lúc liền dứt khoát đứng dậy, đi vào phòng trùm chăn chơi game
Giết boss xong xuôi, hắn tính lôi đàn ra chơi thì chợt nghe tiếng gõ cửa, vang lên rất khẽ, khiến hắn phải lắng tai nghe mới nhận ra
Kim Phương Điển cầm đàn đi ra mở cửa, đập thẳng vào mắt hắn là Bình Triêu Quang với bộ dạng vô cùng thảm, cả người đều bị nước mưa làm cho ướt hết, khuôn mặt trắng hồng giờ đây tái đi vì lạnh, miệng nhỏ khẽ run rẩy
"Chuyện là... ống nước phòng tôi bị...hỏng rồi, có thể...dùng nhờ của anh được không?"
Không biết là do ngại hay do quá lạnh mà giọng cậu có chút yếu ớt, khoảng cách gần như vậy Phương Điển dễ dàng thu toàn bộ biểu cảm của cậu vào trong tầm mắt
Thoạt nhìn dường như là rất tủi thân, nhưng lại thoáng qua chút ương ngạnh vì phải hạ mình nhờ vả người khác, lại còn là người không thân thiết
Kim Phương Điển chợt cảm thấy cậu nhóc này có chút giống với đại miêu mà mẹ hắn nuôi, thường ngày rất kiêu ngạo không thèm để ý tới hắn nhưng mỗi khi đói bụng đành giả vờ ngoan ngoãn để được hắn động lòng mà cho ăn
Chắc hẳn phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm mới gõ cửa phòng hắn, Kim Phương Điển không nhịn được khẽ cười, đứng qua một bên nhường đường cho cậu
"Được thôi, cứ tự nhiên"
"Cảm... cảm ơn"
Triêu Quang vội nói rồi hướng thẳng về phía phòng tắm, cố hết sức để đóng cửa nhanh nhất có thể
Khắp căn phòng tràn ngập mùi hương của Kim Phương Điển, Triêu Quang khịt mũi nhìn về phía bồn tắm đầy tiếc nuối, cậu cũng muốn ngâm mình trong nước nóng cho thoải mái, nhưng bây giờ không phải lúc để hưởng thụ
Kim Phương Điển ngồi khoanh chân trên giường chơi guitar với một giai điệu ngẫu hứng
Nhớ đến vẻ mặt ấm ức của người kìa liền không nhịn được mà phì cười
Lúc Triêu Quang trở ra cũng là lúc hắn chơi xong những nốt cuối, theo phản xạ liền ngước lên nhìn, hôm nay là hoodie màu vàng, da dẻ sau khi được tắm nước ấm đã trở lại vẻ hồng hào thường thấy
Tóc mái thường ngày lòa xòa trước mặt nay vì ướt mà được cậu vuốt ngược ra sau, khoe ra những đường nét tinh tế trên khuôn mặt, mắt to, mũi nhỏ, miệng cũng nhỏ, quả nhiên rất giống một con mèo
Ánh mắt vô tình chạm nhau, Triêu Quang thoáng bối rối không biết nên làm gì, ngày nào Đạo Anh cũng ở bên tai nói cậu tránh xa nhóm của Kim Phương Điển, nói bọn hắn lưu manh, xấu xa này nọ nên khiến cậu sinh ra cảm giác đề phòng
"Dì Trương có nấu canh gà, ra ăn đi cho nóng"
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh"
Triêu Quang rời khỏi phòng với suy nghĩ về người đang ôm cây đàn ngồi trên giường kia, hắn ta không có vẻ gì là xấu xa như Đạo Anh nói cả, thậm chí còn khá là tử tế đó chứ
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro