Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Let me treasure u (13)


Đã tròn một tuần xảy ra chuyện giữa Kim Đạo Anh và Phác Trình Vũ, cũng tròn một tuần Bình Triêu Quang tránh mặt Kim Phương Điển. Số lần hắn nhìn thấy rõ mặt người kia chắc chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, còn lại sẽ là người kia lướt qua hắn nhanh như một cơn gió, khiến hắn chỉ kịp nhận ra hôm đó cậu mặc áo màu gì.


Kim Phương Điển đã hạ quyết tâm lần này sẽ mạnh mẽ tấn công người mà mình thích, hắn đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. 


"Phương Điển, con làm gì trong đó thế?"


Hắn giật nảy mình vì tiếng gọi bất ngờ của dì Trương, tựa như đang làm chuyện lén lút bị bắt gặp, Kim Phương Điển khẽ gãi đầu bước ra khỏi phòng, tiện tay bấm khóa trong.


"Dì Trương, con nhờ dì một chuyện nhé"


.


Tiết trời đã vào thu nhưng không hiểu sao vẫn còn những cơn mưa rào bất chợt, Triêu Quang không kịp chuẩn bị, cứ như vậy hứng trọn cả cơn mưa. Cậu mang theo cả người ướt sũng nước trở về, ngay lập tức rùng mình vì nhiệt độ trong nhà hôm nay có vẻ thấp hơn bình thường.


"Về muộn thế?"


Kim Phương Điển nằm ở sofa trong phòng khách, nhìn lướt qua hỏi thăm một câu, sau đó lại chăm chú theo dõi một bộ phim kinh dị. Nhân vật có khuôn mặt biến dạng đáng sợ đang không ngừng đuổi theo những nạn nhân tội nghiệp, tiếng hét kinh hoàng của họ vang vọng cả căn phòng, đâm thẳng vào màng nhĩ.


Cậu khẽ gật đầu rồi đi lướt qua hắn, cố không phải chạm mặt quá nhiều. Những ngón tay mảnh khảnh để lên tay nắm, dùng sức vặn để mở cửa, nhưng không có bất kì sự dịch chuyển nào. Bình Triêu Quang bối rối, cậu không có thói quen khóa cửa phòng khi ra ngoài.


"Sao thế?" Kim Phương Điển ở phía bên kia chú ý tới một thân ảnh nhỏ bé đang đứng bất động trước cánh cửa màu trắng, trông rất giống mèo con tội nghiệp bị chủ nhân nhốt ở ngoài.


"Cửa bị khóa rồi" Dù không muốn nhưng Triêu Quang vẫn phải nói chuyện với hắn.


"Sao lại khóa được?" Kim Phương Điển cao giọng ngạc nhiên, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn tiến về phía mình, càng lúc càng đến gần. 


"Em không đóng cửa sổ hả? Có khi là do gió dập đó" Hắn để tay lên nắm cửa vặn thử mấy cái.


"Anh có chìa khóa dự phòng không?" Triêu Quang cố gắng bám vào hi vọng cuối cùng, môi mỏng khẽ run khi hơi lạnh trong phòng đang thấm vào lớp áo mỏng ướt sũng của cậu.

Tại sao mỗi lần trời bất chợt đổ mưa, cậu đều gặp bất hạnh như vậy chứ?


"Có, nhưng dì Trương giữ mất rồi"

Triêu Quang rút điện thoại ra, muốn gọi cho dì Trương để hỏi về chìa khóa. Ở bên ngoài trời vẫn không ngừng trút nước, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng gió rít rất mạnh.


"Nhà dì Trương ở xa lắm đó, trời lại đang mưa lớn như vậy" Kim Phương Điển bên cạnh khẽ nói một câu, hắn vô thức đưa tay gãi gáy, nhìn như đang có chuyện khó nói.

Triêu Quang im lặng cắn môi. Nếu đã như vậy, thì cậu phải làm sao đây?

Thời tiết xấu đã là một chuyện, bộ dạng cậu lúc này cũng thảm hại vô cùng. Giờ Triêu Quang có muốn ra ngoài lấy chìa khóa phòng hay đến nhà Đạo Anh, e rằng cũng rất khó gọi được xe. 

Đằng nào cũng đã ướt rồi, hay là tự thân vận động? Triêu Quang ngay lập tức lắc đầu, cậu không có cái dũng khí đó.


Giữa lúc cậu còn đang âm thầm tính toán, một cơn gió từ đâu thổi tới, Triêu Quang rùng mình hắt xì mấy cái liền, cảm thấy nước mũi cũng bắt đầu chảy ra.


"Đi theo tôi" Cùng với giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, nơi cổ tay mảnh khảnh lạnh ngắt của cậu bất ngờ được một hơi ấm dễ chịu nắm lấy. Kim Phương Điển kéo cậu đi về phía phòng ngủ của hắn.

Triêu Quang không kịp phản ứng, vô thức bước theo hắn. Cửa phòng mở ra mang theo hơi ấm cùng mùi nến thơm nhè nhẹ. Triêu Quang bị hắn đẩy vào phòng tắm.


"Tôi kiếm quần áo cho em. Vô tắm trước đi"


Triêu Quang bần thần đứng trước tấm gương lớn treo trên tường, tự cảm thán bộ dạng thảm hại của mình. Lúc này mà cậu dầm mưa đi bộ bên ngoài, chắc hẳn ngày mai trên bảng tin nóng sẽ xuất hiện hình ảnh một cậu bé lang thang, bị người nhà bỏ rơi giữa trời mưa bão mất. 

 Cậu khẽ cười vì suy nghĩ vẩn vơ của mình, bên tai nghe được tiếng gõ cửa khe khẽ.


"Quần áo tôi để ngoài cửa nhé. Đều là đồ mới cả, em yên tâm"


.


Lúc Triêu Quang tắm xong trở ra đã không nhìn thấy Kim Phương Điển đâu. Cậu mở cửa phòng muốn đi tìm hắn, còn chưa thấy bóng dáng thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng bay đến từ phòng bếp, khiến chiếc bụng đói của cậu kêu réo không ngừng.


Kim Phương Điển trông rất thoải mái trong chiếc áo thun trắng dài tay giống như cậu. Hắn đang bận rộn múc đồ ăn ra tô, vì hơi nóng mà phải rụt tay lại lén thổi mấy cái. Bộ dạng vụng về của hắn khiến Triêu Quang muốn cười.


"Mau đến ăn đi. Hôm nay dì Trương nấu canh gà đó" Hắn nghe thấy tiếng bước chân của cậu liền ngước lên nhìn, đem bàn tay bị bỏng giấu ra sau.


Kim Phương Điển nghe được trái tim trong lồng ngực đập liên hồi khi nhìn thấy Triêu Quang lúc này, thân ảnh nhỏ bé như đang bơi trong chiếc áo thun của hắn, vì mới tắm xong nên da dẻ hồng hào có sức sống, mái tóc đen mềm mại lúc này được cậu đánh xù lên, trông có vẻ lộn xộn, nhưng lại rất đáng yêu.


"Cảm ơn anh" Triêu Quang kéo ghế ngồi xuống, lấy đồ ăn trên bàn làm tâm điểm chú ý, không nhìn hắn nữa.


Trong một khoảnh khắc, Phương Điển đã thấy được cuộc sống hạnh phúc sau này. Hắn và người mình yêu sống dưới một mái nhà, cùng nhau nấu ăn những món ăn ngon khi bên ngoài còn mưa nặng hạt, người yêu nhỏ mặc đồ của hắn, trên người vươn mùi hương của hắn. Kim Phương Điển ở phía sau ôm lấy eo nhỏ của cậu, quấn quít không rời.


Trái tim đập thình thịch liên hồi, Triêu Quang cố không để hai má ửng hồng khi nhận ra người kia đang chăm chú nhìn mình, trong đôi mắt sắc bén đó nay lấp lánh những tia sáng vui vẻ.

Cậu cả tuần kịch liệt trốn tránh hắn, vậy mà bây giờ lại ngồi ngay trước mặt, trên người thậm chí còn mặc đồ của hắn. Mọi nỗ lực của Triêu Quang, cứ như vậy bị cơn mưa kia cuốn trôi hết mất rồi.


"Kim Đạo Anh ổn chứ?" Hắn bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự im lặng kéo dài giữa hai người.


"Ừ, cậu ấy ổn" Triêu Quang biết rõ bạn của mình đã tổn thương nhiều đến nhường nào, nhưng cậu không muốn để người khác biết nỗi lòng của Đạo Anh.


"Trình Vũ thì không như vậy"


"Chính cậu ta là người bắt đầu trước" Triêu Quang lúc này mới nhìn lên, đối mặt với hắn. Đôi mắt cậu trong veo nhưng lại toát ra vẻ kiên định không ngờ. Kim Phương Điển biết bênh vực bạn của mình, cậu đương nhiên cũng sẽ bảo vệ Đạo Anh.


"Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm thì sao? Hãy cho Trình Vũ một cơ hội giải thích"


Triêu Quang thoáng im lặng, cậu không phải người trong cuộc, cũng chẳng hiểu rõ chuyện của hai người đó. Đạo Anh thật lòng thích Phác Trình Vũ, cậu có thể cảm nhận được. Triêu Quang chỉ là đang cố gắng bảo vệ bạn của mình khỏi việc bị người khác mang ra làm trò đùa mà thôi.


"Triêu Quang, em có tin tôi không?" Giọng hắn trầm ấm dễ chịu, cứ như vậy len lỏi vào trong tâm can của cậu, khiến nó gợn sóng.


Triêu Quang rất muốn tiếp tục mở miệng phản bác, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc đó của hắn, cậu không thể nói thêm bất cứ điều gì.


...


Phác Trình Vũ ngồi ở một góc nhấm nháp thứ đồ uống cay xé họng của mình, nhìn về phía sân khấu trung tâm nơi Độ Ôn Đẩu đang biểu diễn kĩ năng spinning điêu luyện bằng những ngón tay thon dài của mình. Câu lạc bộ vào cuối tuần đông đúc hơn rất nhiều, ánh đèn neol đủ màu sắc chớp nháy không ngừng làm mờ đi những con người yêu thích tiệc tùng đang điên cuồng nhảy nhót theo sự dẫn dắt của anh chàng DJ điển trai.


"Trình Vũ, nói chuyện với anh một lát được không?" Có người bất ngờ vỗ vai cậu. Trình Vũ nhìn lên, không ngờ lại gặp Thôi Huyền Tích ở đây.


Cậu thoáng bối rối không hiểu tại sao Huyền Tích lại tìm mình, nhưng rồi cậu chợt nhận ra, chính mình đã làm tổn thương em trai yêu quý của người ta.


"Đi theo anh" Trình Vũ gật đầu đứng dậy, nhận ra Thôi Huyền Tích không đến một mình, phía sau anh còn hai gã đàn ông đô con khác nữa.


"Này, có gì từ từ nói" Phác Chí Huân từ đâu xuất hiện giữa đám người, ngăn cản em trai mình đi theo đám người lạ mặt. 


"Cậu là ai? Tôi có chuyện cần nói với Trình Vũ"


"Nói ở đây luôn đi" Phác Chí Huân nheo mắt nhìn người tóc xanh thấp hơn mình nửa cái đầu, quần jean rách, cả người đeo đầy dây xích cùng chiếc khuyên bạc ở môi dưới. Vẻ ngoài như vậy chắc chắn không phải là người tốt, để hắn ta dẫn Trình Vũ đi, lỡ có chuyện gì thì sao?


"Chuyện không liên quan đến cậu. Đừng xen vào" Thôi Huyền Tích không muốn tốn thời gian, anh đẩy người đang cản đường mình ra một chút, nào ngờ bị người đó túm lấy cổ tay.


"Tôi cứ thích xen vào đấy"


Cái tên phiền phức này. Thôi Huyền Tích âm thầm rủa trong lòng, dùng sức vùng ra khỏi cái nắm nhưng đối phương càng siết mạnh hơn khiến anh phải nhíu mày vì đau.


"Anh, đừng cản đường nữa" Trình Vũ lúc này mới lên tiếng, cậu biết Phác Chí Huân làm vậy là vì lo cho mình.


"Mày bị tên này nắm thóp gì hả? Cứ nói ra đi" Phác Chí Huân vẫn giữ nguyên vẻ kiên định hiếm thấy, tay vẫn siết chặt cổ tay người kia không buông. Hai người đi cùng Thôi Huyền Tích đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết có nên động thủ hay không.


"Để nó đi đi. Tao sẽ giải thích với mày" Kim Phương Điển xuất hiện từ phía sau, gỡ tay Phác Chí Huân ra khỏi Thôi Huyền Tích. Gã cứ như vậy đứng nhìn em họ của mình biến mất cùng ba người đàn ông lạ mặt.


.


Tô Đình Hoán vừa đón sinh nhật thứ 18 được ba ngày đã ngay lập tức rủ Đạo Anh và Triêu Quang đến câu lạc bộ dành cho người trưởng thành, lí do là vì Ôn Đẩu thường chơi nhạc ở đây. Đình Hoán chống cằm, say mê ngắm nhìn người mình yêu đang đắm chìm cùng âm nhạc nơi trung tâm sân khấu. 

Cứ mỗi lần chuyển nhạc, Ôn Đẩu lại nhìn về phía em nháy mắt tinh nghịch. Đình Hoán đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào. Bầu không khí yêu đương ngập tràn trái ngược hẳn với ông anh thân thiết đang thất tình ngồi bên cạnh. Và một ông anh khác vừa đưa tay kéo áo em.


"Anh Đạo Anh, em vừa thấy anh Huyền Tích tìm đến Phác Trình Vũ"


"Ừ có liên quan gì đến anh không?" Người kia thờ ơ đáp lại.


"Anh ấy còn dẫn theo hai người nữa, chắc không phải dạy cho họ Phác một bài học chứ?"


"Chắc không đâu, anh Huyền Tích đâu phải người như vậy" Triêu Quang phía bên cạnh nói nhỏ một câu.


"Đó là anh chưa biết đó, anh Huyền Tích có quá khứ dữ dội lắm"


"Hồi mới lên Sơ trung anh Đạo Anh bị bắt nạt, anh Huyền Tích đã..."


Đạo Anh nhớ, đương nhiên là nhớ rất rõ. Kí ức về mấy kẻ bắt nạt cậu khi đó bị đánh thảm hại như nào, đều cùng lời kể của Đình Hoán tái hiện lại rõ ràng. Cậu không muốn Phác Trình Vũ phải trải qua những điều đó.


"Nhưng Phác Trình Vũ xứng đáng bị như vậy" Đình Hoán nhún vai kết luận một câu, len lén liếc qua nhìn phản ứng của người đang trầm ngâm bên cạnh.


"Anh thấy có đúng không?"

Đạo Anh không đáp, chỉ xô ghế đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài. 


.


Triêu Quang chỉ còn lại một mình, Đình Hoán đã chạy theo Đạo Anh. Cậu cúi đầu tập trung vào ly cocktail của mình. Hi vọng quyết định của mình đúng.


"Sao lại ngồi cô đơn một mình thế? Đi chơi với anh không?" Người đàn ông lạ mặt tự nhiên ngồi vào ghế của Đình Hoán lúc trước, còn áp sát cậu bắt đầu động tay động chân.


"Đừng chạm vào tôi" Triêu Quang chán ghét đẩy gã ra nhưng tên đó vẫn nắm chặt lấy cậu không buông. Cậu trong lòng hoảng hốt vì xung quanh không có ai cả. Đến cả người pha chế bên trong quầy cũng không có ý định giúp đỡ. 


Âm thanh đổ vỡ bất ngờ vang lên cùng tiếng hét chói tai của gã đàn ông vừa quấy rối Triêu Quang, gã đau đớn ngã xuống khỏi ghế. Triêu Quang nhất thời không hiểu gì, chỉ có thể nhìn về phía bóng  lưng quen thuộc lúc này đang đứng chắn trước cậu và gã đàn ông kia.


Kim Phương Điển nắm tay vẫn siết chặt, hắn dùng ánh mắt sắc bén của mình chiếu thằng vào người đàn ông, khí thế áp đảo hoàn toàn kẻ vừa bị đấm đến xay xẩm mặt mày. Gã lồm cồm bò dậy, miệng chửi thề mấy tiếng nhưng cũng nhanh chóng chạy đi.


"Cảm ơn anh" Triêu Quang không hiểu vì sao lại thấy ngại ngùng, cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, bàn tay len lén che đi cổ tay đã sưng đỏ.


Kim Phương Điển nhìn đứa nhỏ đang im lặng cúi đầu như vừa làm sai bị mắng cho một trận, cơn giận ngùn ngụt trong lòng hắn khi nãy rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi.


"Về nhà" Hắn nắm lấy cổ tay Triêu Quang, nhưng không dùng lực vì sợ làm đau cậu.


"Tôi đợi Đạo Anh" Giọng cậu nhỏ như mèo kêu, nhưng cũng đủ để người kia nghe thấy.


"Nó đi với Phác Trình Vũ rồi" Kim Phương Điển quay lại nhìn cậu, còn khẽ nheo mắt như đang đe dọa.


"Hay em muốn ở đây một mình, làm mồi cho kẻ khác?"


.


Triêu Quang ngồi sau xe của Phương Điển, hai tay bị cưỡng chế ôm lấy eo hắn. Cậu len lén quan sát người đang tập trung lái xe qua tấm gương nhỏ. Trong lòng bắt đầu nhộn nhạo không yên.


"Triêu Quang, tôi thích em"


Đêm mưa hôm đó, khi cậu bất đắc dĩ ngủ cùng hắn trên một chiếc giường, Triêu Quang đã nghe được những lời thì thầm của Kim Phương Điển. Cậu không tin vào tai mình, cứ như vậy nhắm mắt chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến. 

Không rõ đã trải qua bao lâu, khi nghe được tiếng thở đều đều bên tai, Triêu Quang mới chậm rãi mở mắt, người nằm cạnh đã ngủ say từ lúc nào.


"Phương Điển" Cậu khẽ gọi tên hắn, đầu ngón tay chạm vào từng đường nét sắc cạnh trên gương mặt lạnh lùng. Hắn trông mềm mại hơn khi ngủ.


Lời thì thầm bày tỏ khi nãy của hắn vẫn quanh quẩn bên tai, khiến nai con trong lòng lại bắt đầu chạy loạn.


Từ ngày còn nhỏ khi hai người ở bên nhau, có một loại cảm xúc khác lạ đã âm thầm nảy sinh bên trong cậu. Chỉ là theo thời gian, hai người xa cách nhau, hạt giống đó cũng dần trở nên úa tàn.

Vậy mà hạt giống nhỏ, chỉ vì gặp lại người đó mà lại âm thầm sinh sôi trở lại. Ấm nóng, vẹn nguyên như thuở ban đầu. 


"Em cũng thích anh"


-/-


Kỉ niệm hơn 1 tháng mới update bằng một chap dài hơn bình thường. Enjoy~

Đôi trẻ sắp yêu nhau tới nơi rồi kìa ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro