Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tớ và Cậu

Chương 1 sẽ chưa xoay quanh mạch truyện chính, mà chỉ là mở đầu thôi. Cân nhắc nhé!
✨️
.
.
.
.
.
.
___________________________

Gon không quen với bóng tối.

    Cậu không sợ nó, nhưng cũng không thích nó. Bóng tối làm cậu nhớ đến những đêm dài trên đảo Cá Voi, khi cơn gió biển rít qua từng tán cây, mang theo hơi lạnh len vào tận da thịt. Khi ấy, cậu chỉ cần chui vào lòng dì Mito là mọi thứ lại ổn, vẫn sẽ là sự ấm áp, dịu dàng khe khẽ, đưa cậu vào giấc ngủ sâu.

    Nhưng ở Yorknew, không có ai dang tay chờ cậu. Chỉ có những con phố âm u, tiếng bước chân lặng lẽ và những cái bóng không tên len lỏi qua từng góc khuất.

Và Nicotei.

    Gon không biết phải nghĩ gì về cậu ấy. Không phải lần đầu cậu thấy Nicotei trở nên suy sụp như thế, càng không phải lần đầu cậu thấy ai đó ra tay tàn nhẫn với một người - Killua cũng từng làm vậy. Nhưng Killua là một sát thủ, đó là bản chất,là một sự ràng buộc của cậu ấy. Còn Nicotei...

    Cậu ta không giống Killua, càng không giống Leorio hay Kurapika. Cậu ta yên lặng một cách khó chịu, như thế thế giới này không có gì đáng để cậu ta bận tâm. Nó bình lặng, trầm ngâm một cách đáng sợ. Gon vẫn nhớ, cái khi cậu ở hang ổ của băng Nhện, ánh mắt cậu thoáng lên tia giận dữ, nhưng cậu vẫn im lặng. Ngay cả khi sau đó, cậu ấy tự nhốt mình trong một góc, chẳng ăn hay ngủ, cậu ta cũng chẳng có lấy một giọt nước mắt nơi khóe mi.

Nhưng Gon biết điều đó không đúng.

"Gon."

    Tiếng gọi khe khẽ vang lên từ phía sau, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Khi Gon quay lại, Nicotei đã đứng đó, không biết từ lúc nào.
    Cậu ta lúc nào cũng vậy. Xuất hiện mà chẳng gây ra tiếng động, tựa như một phần của cái sự tĩnh mịch của đêm khuya. Nó trái ngược với cái ồn ào của Yorknew, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để ưa nổi nó.

"Ơ? Sao cậu lại ở đây?" Gon chớp mắt. "Tớ tưởng cậu đi đâu rồi chứ."

    Nicotei không trả lời ngay. Đôi mắt xanh nhạt khẽ động, lướt qua khuôn mặt Gon trước khi dừng lại ở tay cậu, nơi những ngón tay đang siết lại thành nắm đấm.

"Đừng để bản thân bị cảm xúc chi phối quá." Cậu ta nói, giọng không hề dao động. "Cậu không phải kiểu người hợp với thù hận hay ghét bỏ đâu."

Gon sững lại.

    Làm sao Nicotei biết cậu đang nghĩ gì?

    Nhưng rồi, khi Gon nhìn vào mắt cậu ta, cậu hiểu. Gon đã từng nghĩ cậu ta chẳng hề quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Cậu ta lúc nào cũng im lặng, đôi mắt xanh sâu hoắm như nuốt chửng cả màn đêm nơi Yorknew, chẳng có lấy một gợn sóng nào phản chiếu cảm xúc thật sự. Nhưng ở góc tối tăm của thành phố này, nơi những cuộc trao đổi sinh mạng diễn ra trong im lặng, Gon biết mình đã sai.

    Bởi vì Nicotei biết thù hận là gì.

    Bởi vì Nicotei đã từng như cậu. Hoặc tệ hơn cậu.

"Cậu..." Gon mở miệng, nhưng Nicotei đã quay người, đôi giày âm thầm lướt đi trên mặt đất.

"Nếu giết ai đó, ít nhất cũng phải chắc chắn rằng bản thân không hối hận."

....

                              .
                              .
                              .
                              .
    Ồn ào

    Mưa

    ...Và cả gió rít từ tầng thượng. Quang cảnh từ trên cao nhìn xuống của thành phố này,thật lộng lẫy,khác với cái bản chất của nó

    Gon biết Nicotei không thích nơi này. Một thành phố đầy mùi tiền, máu, và những thứ cậu ấy đã cố gắng bỏ lại phía sau.

    Cậu đứng kế Gon trên tầng thượng, dựa nhẹ vào lan can. Cậu chỉ đơn giản là mời Gon lên tầng thượng của cái khách sạn này, nơi mà họ sẽ ở trong vài ngày tới.

    Gon đứng bên cạnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, nơi những ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu trên vũng nước đọng.

"Nicotei, cậu thấy sao?"

"Về cái gì?" Nicotei hỏi nhỏ, có lẽ đang thưởng lấy cái sự ồn ào, và cả những cơn gió vờn trên tầng thượng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy gió lại nhẹ nhàng như thế, chẳng giống những cơn gió rét ở Urbania, không làm môi cậu trở nên hanh khô.

Gon suy nghĩ một lúc, đáp trả. “Về nơi này. Về tất cả mọi thứ."

    Cậu khẽ nhắm mắt, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời không. Một cơn gió đêm quét qua, làm lay động những mảnh giấy báo rách nát dưới chân họ.

"Nơi này chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn bẩn thỉu, vẫn nhơ nhớp, và cả lòe loẹt nữa."

Gon im lặng, rồi quay sang nhìn cậu. "Vậy còn cậu thì sao?"

    Cậu ta lúc này mới mở mắt. Ánh nhìn của cậu chạm vào cái sự chân thành của Gon, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu chẳng dám đối mặt với nó, thế nên cậu quay mặt đi. "Cậu nghĩ tớ đã thay đổi à?"

    Gon không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Nicotei, nhìn thật lâu, rồi bất giác nở một nụ cười toe toét. Gương mặt cậu vẫn ngây ngô như thế, vẫn kiên định như thế.

"Ừ!"

    Nicotei không đáp, chỉ cúi đầu, cười nhạt. Một nụ cười không rõ là giễu cợt chính mình, hay chỉ đơn thuần là vì cậu không muốn tranh cãi.

    Đêm ở Yorknew vẫn tiếp diễn, và hai người họ vẫn đứng đó, giữa một thành phố đầy các băng đảng mafia. Một thế giới không dành cho những kẻ mơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: