Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tsugikuni Yoriichi trong mắt huynh trưởng y là con của thần, là kẻ hoàn hảo không một vết xước, là mục tiêu mà hắn mãi mãi không bao giờ có thể vượt qua được, dù là về sức mạnh hay phẩm chất.

Có thật vậy chăng?

Liệu đó có phải Tsugikuni Yoriichi không? Hay đó là "Tsugikuni Yoriichi" trong mắt hắn?

Tsugikuni Michikatsu không biết, nhưng Tsugukuni Yoriichi biết rất rõ.

Ngay khoảnh khắc Tsugikuni Michikatsu đề nghị muốn gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn và Tsugikuni Yoriichi gần như không suy nghĩ mà bật thốt lời đáp ứng ích kỷ kia, y đã biết rằng bản thân không tốt đẹp đến vậy.

Năm tháng thời gian để trên người y những vết sẹo không thể lành, y cắn răng bước qua chông gai gian khổ, nói rằng không cảm thấy tủi thân là nói dối, và nói rằng y chưa từng trách cứ càng là lời trót lưỡi đầu môi. Nhưng rồi Tsugikuni Michikatsu xuất hiện, màu áo tím bay phần phật trong gió, cứ như thần linh giáng thế xuống vũng bùn nơi y giãy dụa.

Ánh trăng đã chịu chiếu đến nơi y.

Nếu những đau đớn y phải chịu là cái giá để được ở gần người ấy, vậy tất cả đều xứng đáng. Tsugikuni Michikatsu là vòng nguyệt quế ông trời ban xuống cho những nhọc nhằn y phải chịu, là vinh quang  y giành giật được từ cõi u minh, y nguyện đánh đổi sinh mạng này để giữ cho nó không dính bụi trần, để ánh sáng ấy không tàn phai.

Y tưởng rằng y đã thỏa mãn, y tưởng rằng như vậy là đủ.

Nhưng rồi ngày qua ngày, y nhận ra tâm tư của y không thể thỏa mãn, những khao khát sục sôi thôi thúc y, muốn điều gì hơn nữa, hơn cả thế nữa.

Xin hãy quay lại đây, xin hãy ban cho ta một ánh mắt, xin hãy ban cho ta một nụ cười.

Rõ ràng có thể cho người khác, vì sao không thể cho ta?

Ta không cam tâm...

Ta không cam tâm.

Ta không cam tâm!

Vào đêm Tsugikuni Michikatsu gặp Kibutsuji Muzan, thật ra y đã biết, thậm chí còn nghe thấy từ đầu đến cuối.

Y nghe thấy lời mời dụ hoặc của Kibutsuji Muzan, nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Tsugikuni Michikatsu, nghe thấy tiếng ánh trăng cao quý của mình quỳ xuống thần phục dưới gã, như bề tôi trung thành tuôn ra những lời hứa hẹn.

Nhưng y tin rằng huynh trưởng của mình sẽ phân biệt được đúng sai, người như hắn làm sao có thể chịu được sự nhục nhã khi phải tồn tại dưới lốt quỷ? Hắn chỉ đang diễn kịch để lừa Kibutsuji Muzan mà thôi.

Cũng không biết Tsugikuni Michikatsu đang lừa Kibutsuji Muzan hay Tsugikuni Yoriichi đang lừa chính mình, rốt cuộc y vẫn quyết định tin tưởng huynh trưởng và để hắn làm điều hắn muốn.

Đáng tiếc, điều hắn muốn lại không phải điều y muốn.

Hậu quả của việc niềm tin đặt sai chỗ là một lần nữa rơi vào bùn lầy, thậm chí nó còn to hơn, bẩn hơn, nhầy nhụa nhơ nhớp hơn, dính chặt lấy y khiến y có làm thế nào cũng không rửa sạch được.

Bắt đầu từ việc bỏ lỡ cơ hội giết quỷ vương, từ đó về sau đã không thể quay đầu.

Y lang thang vô định, cuộc lữ hành không điểm kết, không mục đích khiến y mệt mỏi. Nhưng dù vậy y vẫn chưa mất tất cả, trong tay y vẫn có cây sáo huynh trưởng tặng, có nó sưởi ấm khiến y không cô độc. Tsugikuni Yoriichi một lần nữa đi tìm những mảnh vỡ, y dựa vào hơi ấm trong ngực mà sửa lại một mảnh linh hồn bị nghiền nát trong mình, hòng được gặp lại huynh trưởng trong hình thái nguyên vẹn nhất.

Và rồi người lại xuất hiện.

Ngay khi người đến, vạn vật mất đi ánh sáng, trời cao yêu thương trút hết mọi vẻ đẹp trên thế giới này để làm phông nền cho người, ngay cả cây sáo trong ngực mà Tsugikuni Yoriichi coi là động lực để vững bước cũng trở nên thấp kém, nhỏ bé không đáng kể.

Nhưng người lại chỉ nhìn lướt qua ta, mặc cho có giãy dụa thế nào thì hình bóng ta trong mắt người không tồn tại nổi một giây. Lập tức những cảm xúc không tên che lấp phủ kín đôi mắt người, vặn vẹo ghê tởm đắp nặn ra một "Tsugikuni Yoriichi" khác, trong mắt người chỉ có nó.

Tsugikuni Michikatsu bị cái bóng của Tsugikuni Yoriichi che lấp, bản thân y cũng vậy.

Linh hồn chưa kịp chữa lành xong đã một lần nữa vụn vỡ, y bị "chính bản thân" nghiền nát.

Tại sao?

Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao...

Ta không cam tâm ta không cam tâm ta không cam tâm ta không cam tâm ta không cam tâm ta không cam tâm ta không cam tâm...

Ta không cam tâm!!!

Tsugikuni Yoriichi bước đến, mặc cho sự căm ghét và phẫn nộ của Tsugikuni Michikatsu trút như mưa xuống, và rồi khi trong mắt của hắn bắt đầu nhuốm màu sợ hãi, y như phát điên nắm lấy tay của hắn, mạnh đến mức xương như sắp nứt ra.

"Ta đã cho người cơ hội."

Ta đã cho người cơ hội lựa chọn.

Ta đã cho người cơ hội chạy trốn.

Là người không bắt lấy.

Tsugikuni Michikatsu bị cơn đau dày xéo đến nhíu mày, sự nhục nhã khiến hắn hơi chút tỉnh táo lại, và khi giọng nói của Tsugikuni Yoriichi truyền đến, đột nhiên lưng hắn phát lạnh.

Trong mắt hắn có gì đó nứt toác ra, âm thanh vỡ vụn khiến hắn có chút không phân biệt được thực ảo.

Đây là ai?

Đây là... Tsugikuni Yoriichi?

Chưa kịp hồi thần thì sau gáy hắn đã nhói lên, trước mắt tối sầm lại.

Tsugikuni Yoriichi nhìn hắn ngã vào lòng mình, cứ như trẻ con lấy được món đồ nó thích từ lâu mà nở nụ cười, trong mắt là ánh sáng hay đêm đen không ai có thể nhìn ra được.

Y vuốt ve cơ thể của Tsugikuni Michikatsu, thầm nghĩ.

Nếu không thể là của ta, vậy hãy rơi xuống đi.

Hãy cùng giãy dụa trong vũng bùn này, để không ai có thể chia tách hai ta xa rời.

Huynh trưởng của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro