Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi cầm thanh kiếm gỗ của mình, đề phòng nhìn Shinagake.

Shinagake cũng cầm kiếm gỗ, ông ta cúi gập người.

"Xin thiếu gia thứ lỗi!"

Ông ta nâng kiếm tấn công tôi, tôi dùng kiếm của mình chặn lại, nhưng sức của một đứa trẻ bốn tuổi đâu đọ lại được người trưởng thành.

Tôi nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh, uốn người né tránh, cầm thanh kiếm ma sát với nền đất để lấy đà.

Đó là động tác yoga tôi thường tập với mẹ.

Phụ thân vuốt cằm khen ngợi :"Khá lắm"

Shinagake hô:"Hết một chiêu, giờ tôi sẽ đánh thật"

Ông ta phang kiếm vào lưng tôi, tốc độ nhanh đến nỗi tôi chỉ có thể cảm nhận được cơn đau, miệng tôi có vị rỉ sét, tôi nghĩ đó là máu, mắt tôi mờ dần đi.

Nhổ đống máu trong miệng, tôi nắm chặt thanh kiếm, mẹ kiếp, đéo có thứ gì cản được tao ở với Yoriichi, mẹ kiếp, mẹ kiếp!!!

"Tiếp tục đi, ra đòn cuối cùng của ngươi đi!!"

Ông ta lao đến, tôi cúi người tránh đi, cầm kiếm cản chân ông ta, Shinagake hơi mất thăng bằng, nhưng ông ta đã đá tôi lăn quay ra đất.

Phụ thân bình thản nói :"Nếu không đứng lên được thì đừng nhắc đến yêu cầu đấy với ta"

Nắm chặt hòn sỏi dưới đất, mẹ nó, đau vãi, tay chân bầm tím, cả người đều đau, lưng gần như mất cảm giác, hai đầu gối vô lực.

Tôi mò lấy thanh kiếm, dùng nó chống đỡ cơ thể mình, cơ thể run rẩy gần như không nghe theo chỉ dẫn của tôi, cắn răng đứng dậy :"Con sẽ không để Yoriichi một mình"

"Mei, đưa nó về phòng, Shinagake, đến nhà sau núi đem thằng nhóc kia đến viện của thiếu gia"

"Cảm ơn phụ thân"

Tôi ngất đi trong lòng Mei.

Khi tỉnh lại thì thấy Yoriichi đang ngồi quỳ bên cạnh, tôi đang nằm úp sấp.

"Yoriichi!! Ta làm được rồi!! Từ giờ ta có thể ở cùng đệ mỗi ngày!!"

Giọng tôi khàn khàn, nghe nó hơi là lạ.

Yoriichi chạm vào mặt tôi.

"Huynh trưởng, có đau không?"

"Chả đau gì cả!!"

Thực tế là đau vãi cứt nhưng tôi đang cố lấy le với Yoriichi, tôi muốn cho thằng bé thấy rằng tôi là một người anh đủ tư cách.

Mei bê đồ ăn vào, bà vui mừng reo lên :"Thiếu gia!! Người tỉnh rồi"

Bà đặt đồ ăn lên bàn :"Đây là đồ ăn của cậu Yoriichi, đây là của thiếu gia"

Tôi nhìn bát cháo cá mà cứng họng, trời ơi, tôi ghét ăn cá nhất.

"Thiếu gia có cần tôi đút không? Ngài không thể ngồi dậy đâu, lưng ngài đang đắp thuốc"

Tôi từ chối và bảo bà ra ngoài.

"Yoriichi đút ca ca ăn được hông?"

Tôi nhìn Yoriichi, thằng bé bê bát cháo lên, súc từng muỗng nhỏ, thổi nguội rồi đút vào miệng tôi, tôi hạnh phúc ăn bát cháo "tình yêu" của Yoriichi.

Yoriichi lấy khăn lau miệng cho tôi, mặc dù tôi thấy chẳng cần thiết, mỗi lần được đút là tôi há to như cá dọn bể.

"Yoriichi ăn cơm đi"

Yoriichi bê bát ăn cơm, ăn một cách từ tốn, chẳng giống tôi, khi ngồi ăn một mình chính là ba miếng hết một bát cơm, năm miếng hết cả mâm cơm.

"Phòng bên cạnh có lẽ đã dọn xong, tẹo nữa Mei vào dọn đồ thì đệ bảo bà ấy dẫn sang nhá, huynh đi ngủ đây"

Tôi nhắm mắt ngủ, đang say giấc thì bị Yoriichi lay dậy, tôi mở mắt, càu nhàu.

"Gì vậy Yoriichi?"

"Hôn"

"À, hôn chúc ngủ ngon hả? Lại đây nào"

Yoriichi cúi đầu, tôi hôn nhẹ vào má thằng bé.

"Được rồi ha"

Tôi lại nhắm mắt ngủ, lần này Yoriichi không làm phiền tôi nữa.

Sau một tuần nằm liệt giường thì vết thương của tôi đã đỡ hơn, tôi có thể tự do đi lại.

Tôi đang dạy Yoriichi viết chữ, thằng nhóc rất thông minh.

Tôi còn dạy Yoriichi phép cộng trừ đơn giản, nhân chia thì để sau.

"Yoriichi, nếu ta có năm quả táo, ta cho đệ hai quả táo thì ta còn mấy quả táo?"

"Ba quả"

"Yoriichi thông minh quá"

Tôi hôn chụt chụt vào gương mặt vô cảm của Yoriichi, thằng nhóc chẳng bao giờ cười.

Tối đến, tôi lẻn sang phòng Yoriichi, vén chăn chui vào, ôm lấy thằng bé.

"Yoriichi, ca kể cho đệ nghe truyện cổ tích nha"

Tôi kể cho Yoriichi nghe truyện cô bé quàng khăn đỏ.

Yoriichi nép trong lòng tôi, hai tay bé nhỏ ôm lấy tôi.

Kể hết câu truyện thì tôi cũng lăn ra ngủ.

Mọi thứ đều ổn, tôi dành mọi điều tốt nhất cho Yoriichi, phụ thân vẫn chẳng bao giờ quan tâm đến đệ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro