Phục vụ em trai dưới bàn làm việc
Nhìn từ đối diện, nửa thân trên của người đàn ông áo mũ chỉnh tề, biểu cảm lạnh nhạt như thường ngày, ung dung trò chuyện với cấp dưới. Không ai có thể ngờ rằng Nhị thiếu gia luôn điềm đạm giữ mình của họ lại làm trò hư hỏng ngay trong văn phòng, mặc kệ nguy cơ bị thuộc hạ phát hiện.
Sự tự tin của Yoriichi thực ra là có cơ sở. Bàn làm việc trong phòng vừa to vừa rộng, che chắn toàn bộ khung cảnh dâm loạn bên dưới, giấu đi dáng vẻ sa đọa của Đại thiếu gia nhà Tsugikuni. Anh nào còn dáng vẻ đĩnh đạc ngày thường, mà giờ đây chỉ có thể cam chịu quỳ trên thảm, mặt chôn vào giữa háng đàn ông mà phục vụ.
Chiếc sơ mi vốn dĩ thẳng thớm dần thấm ướt mồ hôi, dính sát vào trên làn da nóng hầm hập của anh, khiến cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan rộng. Michikatsu khó khăn nuốt nước bọt, nhưng không thể tránh được phần còn lại tràn ra khỏi khoang miệng, lăn xuống hầu kết gợi cảm, rồi thấm vào cổ áo.
Anh không thể kháng cự suy nghĩ ấy.
Rằng bản thân chỉ như một món đồ, mặc cho Yoriichi muốn làm gì thì làm. Không có sự giao tiếp, không có lời nói nào được thốt ra từ Yoriichi trừ lúc hắn hỏi anh về nhiệm vụ và ra lệnh cho anh quỳ xuống. Xen giữa cảm giác tủi nhục là sự mong chờ, chờ một động thái từ em trai, chờ một mệnh lệnh, chờ được sử dụng.
Không có sự cho phép từ Yoriichi, Michikatsu như bị đóng đinh tại chỗ.
Cho dù quai hàm anh đã mỏi nhừ.
Cho dù sức nặng toàn thân đang dồn lên đầu gối và hai chân.
Bắp đùi anh giật giật, theo bản năng muốn thay đổi tư thế để né tránh cảm giác tê rần.
Bị kìm kẹp dưới gầm bàn tối tăm, anh không thể nhìn vào thứ gì khác để lờ đi vật đang ngậm trong miệng. Ánh đèn vàng từ bốn góc phòng không đủ chiếu sáng tới chỗ này. Ánh sáng từ chiếc đèn trên bàn làm việc chỉ đủ để Michikatsu nhìn thấy thân hình vẫn còn mặc vest chỉn chu trước mặt.
Thế giới ngoài kia mờ dần, chìm vào khoảng không thinh lặng. Tâm trí Michikatsu chỉ có thể tập trung vào những gì đang hiện diện, ngay đây, ngay lúc này. Giọng nói đều đều bình tĩnh của Yoriichi khi trao đổi với thủ hạ và tiếng hít thở của chính mình là những âm thanh duy nhất lọt vào tai anh.
Đầu óc Michikatsu hỗn loạn, chỉ có thể xoay quanh dương vật nặng trịch đã hành hạ miệng anh suốt nửa tiếng vừa rồi. Một sự tồn tại không thể bỏ qua. Thứ này vừa là lời hứa hẹn về khoái lạc nếu như anh ngoan ngoãn, vừa là sự trừng phạt cho việc liều lĩnh đặt bản thân vào nguy hiểm.
Yoriichi bất ngờ ngả người ra sau, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đẩy hông về phía trước, cây gậy thịt khổng lồ của hắn lại càng nhét sâu vào họng anh trai mình.
Thằng nhãi khốn kiếp.
Một phần trong Michikatsu vẫn đủ tỉnh táo để chửi thầm, trong khi phần còn lại nhẫn nhịn không phát ra tiếng dù anh vừa bị chọc cho suýt nghẹn. Cổ họng vô thức co thắt hòng đẩy dị vật ra, nhưng ngược lại chỉ như đang vỗ về kẻ xâm phạm. Nước bọt tích tụ ngày một nhiều, Michikatsu vội vàng khép miệng lại để ngăn dịch thể nhễu xuống áo. Nỗ lực của anh lại chỉ khiến bờ môi bóng loáng nước bọt bao bọc dương vật chặt chẽ hơn, tưởng như đang cố gắng lấy lòng người phía trên.
"A... anh trai của em là giỏi nhất, đến mút cặc cũng giỏi nữa."
Suốt nửa giờ qua, cuối cùng Yoriichi cũng chịu mở miệng vàng nhả lời ngọc, ngặt nỗi những lời hắn nói ra chỉ khiến người ta xấu hổ. Michikatsu còn không có thì giờ để ý xem thuộc hạ đã ra khỏi phòng lúc nào, nhưng câu trêu chọc của Yoriichi đã cho anh biết điều đó. Trái tim vừa nhảy thót lên tận cổ của anh dần hạ xuống, bờ vai căng cứng cũng được thả lỏng.
Nếu trong phòng còn có người khác, chưa nói đến Michikatsu sẽ mất hết thể diện, nhưng Yoriichi cũng sẽ không bao giờ cho phép kẻ khác xen vào thời gian của hai người họ.
"Nếu anh không thể làm em bớt lo, vậy hay là em giữ anh ở nhà thôi nhé? Mỗi ngày chỉ cần ngoan ngoãn mở mồm cho em cắm vào là được. Cái miệng này nhiều nước thật, lần sau chịch không dùng bôi trơn nữa nhé? Cho anh mút đến ướt sũng là được." Nhị thiếu gia luôn trầm lặng ít nói, tâm tình khó đoán của nhà Tsugikuni hiếm khi nói nhiều như lúc này. Mà tất nhiên, hắn chỉ nhiệt tình như vậy vì muốn đùa giỡn huynh trưởng yêu dấu.
Mỗi câu bẩn thỉu Yoriichi thốt ra như hóa thành vô vàn mũi gai nhỏ châm chích khắp người Michikatsu, khiến tâm lý anh gồng lên để phòng vệ để theo thói quen. Tuy rằng anh muốn chặn miệng hắn lại, muốn phủ nhận, nói rằng mình không phải đồ vật của hắn, nhưng anh không còn sức đâu mà phản kháng. Một bàn tay to lớn níu lấy phần gáy mềm mại, ghì chặt anh tại chỗ, tạo điểm tựa cho Yoriichi dễ dàng ra vào. Giờ đây không còn ai khác làm phiền, hắn không cần phải giữ kẽ nữa. Những cú thúc liên tiếp mang theo mùi đàn ông nồng nặc khiến Michikatsu choáng váng, đành phải im lặng chịu trận.
Nhiệt độ nóng rực từ hạ bộ của Yoriichi thông qua khoang miệng mà liếm khắp thân thể anh, như một ngọn lửa hoang dại lan khắp đồng cỏ mênh mông. Anh có thể nếm được lửa nóng rỉ ra trên đầu lưỡi. Anh có thể cảm nhận ngọn lửa ấy mời gọi và đánh thức từng tế bào trong mình, như thể toàn thân anh chỉ là một công cụ tồn tại để mang lại khoái cảm cho em trai.
Trong lúc anh đầu váng mắt hoa, nhịp đẩy hông của Yoriichi ngày một mãnh liệt, khiến Michikatsu phải cố gắng thả lỏng cơ hàm, để cây gậy thịt to lớn kia tung hoành trong miệng mình dễ dàng hơn.
Cuối cùng, lửa nóng tan chảy thành dung nham, phun trào trong anh, đốt cháy những sợi lý trí cuối cùng.
Người đàn ông phía trên anh thở hắt ra đầy thỏa mãn.
Trái ngược với dáng vẻ áo quần xốc xếch đầy nhục nhã của anh, Yoriichi trông như có thể bước ra ngoài và tham dự một buổi họp ngay được. Điểm khác lạ duy nhất ở hắn là nhịp thở nhanh và sâu hơn thường ngày, mà đây là điều mà chỉ có người thường xuyên quan sát hắn ở cự ly gần mới nhận ra được. Ngoài hơi thở ra, cũng chỉ có đôi mắt Yoriichi tiết lộ hắn vừa làm trò gì trong văn phòng. Trong đôi mắt màu lựu xinh đẹp ấy, vẻ bình thản tạm thời bị nuốt chửng bởi ham muốn. Ham muốn chỉ dành cho một mình anh.
Ông trời rủ lòng thương, cuối cùng anh cũng sắp được buông tha.
Mà có vẻ Michikatsu vui mừng hơi sớm.
Yoriichi rút cu ra gần hết thì đột ngột dừng lại. Đúng là anh trai đã tự đặt mình vào nguy hiểm, lén hắn tham gia một giao dịch mà anh không cần phải có mặt, thậm chí còn vướng phải một vụ nổ súng. Mặc dù vậy, anh cũng đã ngoan ngoãn thực hiện hình phạt hắn đưa ra. Việc này vốn chỉ là một lời cảnh cáo, hắn cũng không muốn bắt nạt anh quá nhiều.
Nhưng từ góc độ của hắn, Michikatsu trông quá ngon miệng. Mái tóc mượt mà bị chính tay hắn làm rối, vài sợi theo mồ hôi bám vào trên mặt anh, phá vỡ hình ảnh lạnh lùng anh cố tình gây dựng. Trên khuôn mặt ửng hồng ấy, mắt hắn chỉ dán chặt vào bờ môi sưng đỏ của anh. Mới phút trước, khuôn miệng xinh đẹp này còn dán chặt lấy thằng em của hắn, vì bị dương vật dày vò mà sưng mọng lên, ướt át nước bọt và tiền tinh dịch.
Yoriichi khẽ hít vào một hơi, hầu kết lay động. Không còn bị cặc chặn lại, dịch thể màu trắng cứ thế rỉ ra khỏi miệng anh. Một tay hắn nâng cằm Michikatsu giúp anh ngửa đầu lên, tay còn lại đỡ lấy dương vật, dùng quy đầu tròn trịa quệt tinh dịch khắp môi anh như đang thoa son, vừa trơn trượt vừa mềm mại.
Tục tĩu không thể tả.
"Nuốt hết đi."
Michikatsu trợn mắt nhìn hắn, cái thằng này còn muốn làm nhục anh đến mức nào nữa?
Yoriichi nhẹ nhàng vuốt ve quai hàm tê mỏi của anh, thỏ thẻ dịu dàng như thể kẻ vừa ra sức đâm thọc dương vật xuống tận họng anh không phải là hắn. "Anh còn nhìn em như thế là em cứng lên nữa đấy."
Trước ánh mắt chăm chú không chút gợn sóng của hắn, ánh mắt mà anh không thể đọc hiểu, Michikatsu quy phục. Anh chưa bao giờ là người nắm đằng chuôi. Nếu không nghe lời, chẳng biết thằng em thiên tài của anh còn làm ra trò gì được nữa.
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro