Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Đứa trẻ được chọn

Từ chap này bắt đầu có sự xuất hiện của Yoriichi nên thay  đại từ nhân xưng 'cậu' = 'anh' cho Michikatsu nha

___________________________

Một bàn tay vỗ lên vai anh khiến Michikatsu choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Anh hướng ánh mắt lạnh nhạt về người vừa đánh thức mình dậy, là Muzan. Michi trầm ngâm nhìn hắn một bên mép còn vươn chút máu, cười tươi, vô tư tay cầm hai trái táo ngồi cạnh mình trên bước thềm trước sảnh chính, hướng mắt ra ngoài rồi lại ngước lên nhìn bầu trời quang đãng.

"Trán đổ mồ hôi ướt đẫm rồi. Anh lại mơ thấy giấc mơ đó à?"

Michikatsu không nói gì, nhận lấy trái táo trên tay hắn đưa tới. Đã một năm trôi qua nhưng những giấc mơ về cái ngày hôm đó cứ dai dẳng bám lấy trong từng giấc ngủ, ngay cả những kí ức về kiếp trước cũng bám mải không buông. Những âm thanh rên la, gào thét đau đớn cùng những lời oán than đòi mạng cứ như bóng ma theo đuổi anh cả khi tỉnh giấc. Sau cái đêm hôm đó, anh thoát ra khỏi được căn nhà u tối ấy, lang thang trên đường và vô tình gặp được một gã đàn ông tự xưng là viện trưởng của một trại cô nhi. Michikatsu - một kẻ mang hình hài đứa trẻ nhưng có kí ức tiềm kiếp, không nhà trở về, không nơi nương tựa, anh thà chọn theo một kẻ lạ mặt còn hơn trầy trật giữa đường để cố tìm về bên người mẹ bại hoại kiếp này của mình. Ngày ăn không no, đêm ngủ không ấm, bên cạnh bà ấy hay lang thang ngoài đường cũng không khác biệt mấy.

Anh đồng ý theo hắn trở về, và tại nơi đây anh gặp được cố nhân. Muzan kiếp này là một đứa trẻ mồ hôi bị cha mẹ mình bán đi, bôn ba khắp trốn. Theo lời cậu ta kể, vì bị đánh đập, mắng chửi còn thua con chó bên đường nên hắn quyết bỏ trốn, nhưng đời trớ trêu thay tự do chưa được bao lâu bị cảnh sát tóm được rồi lại lạc vào nơi 'rác rưởi' này. Lần đầu tái ngộ, Michi rất sốc khi đối diện trước hắn, hình ảnh người đàn ông gây điên loạn cả giai đoạn thế kỉ. Hắn lúc đó chỉ mới năm tuổi nhưng ánh mắt lại lanh lợi, tinh ranh hơn những đứa trẻ khác cùng lứa rất nhiều.

Ngày đầu tiên Michi bước vào nơi đó, liền nếm được vị thế nào tranh giành, chịu cảnh 'ma cũ ăn hiếp ma mới'. Muzan khi ấy như kẻ bất trị trong xã hội thu nhỏ ấy, đứng ra mà giúp đỡ cho anh. Đứa nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi lại ngang tàn chắn trước mặt anh, giọng trong vắt nhưng lại khênh khểnh đầy kiêu ngạo, thân hình thấp bé nhưng hành động dứt khoác, không chút lưu tình, tàn nhẫn.

Anh đã từng nghi ngờ hắn cũng là kẻ có kí ức tiềm kiếp giống mình, nhưng sau vài lần quan sát và kiểm tra thì thực chất hắn hoàn toàn không nhớ gì cả. Có lẽ bản tính khi xưa quá mạnh nên còn lưu lại đến đời này.

Cậu nhóc ngồi bên cạnh ung dung, lau trái táo lên vạt áo trên vai vài cái rồi cạp một miếng to. Miệng nhai nhòm nhoàm một lúc, lưỡi liếm nhẹ lên vết thương ở khóe miệng mà chửi bậy.

"Má nó, thằng đó nghĩ to con thì làm được chó gì chắc?!"

"Nhưng cậu cũng đánh nó không nhẹ rồi đúng không?"

Michikatsu thản nhiên nhìn trái táo trong tay rồi hướng mắt về phía cổng chính xa xa trước mặt, vẻ không mấy ngạc nhiên trước lời nói và cách hành xử này của hắn. Nhưng nếu có ai giống như anh, cũng là kẻ có kí ức chắc sẽ há hốc mồm mà kinh ngạc. Ai lại tưởng tượng được một kẻ từng là quỷ chúa khiến người đời khiếp sợ, luôn mang dáng vẻ đạo mạo, thanh tao, lịch lãm trong từng lời ăn cử chỉ, nay lại tùy tiện ngồi trên đất ngặm táo, miệng lại buông lời khiếm nhã như thế. Nhưng cũng phải thôi, một đứa trẻ từ thuở nhỏ đã phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, thì lấy ai dạy cho nó biết thế nào là lễ nghi hay lễ nghĩa.

Muzan nhìn anh cứ đâm chiêu nhìn ra phía cổng, cũng không muốn nói đến chuyện bản thân nữa, nhìn anh, giọng nhàn nhạt lên tiếng:

"Sao, anh lại muốn ra ngoài à?"

"Không, ra làm gì khi ở đây hay ngoài đó cũng không khác biệt mấy. Nhưng ít ra tại đây còn có nơi ấm để ngủ, có thứ để ăn, nghĩ sao vẫn tốt hơn."

Muzan nhếch mép nhìn rồi cười lớn: "Haha, coi kẻ nào đang nói kìa? Chẳng phải hồi nãy anh như muốn đâm chết tên viện trưởng rồi à? Nếu anh không dám cứ nói, em sẽ thay anh làm, sau đó dẫn anh đi khỏi nơi này. Thế giới ngoài kia em biết cũng kha khá đó."

Michikatsu vỗ lên chóp đầu cậu, miệng thoáng nét cười như thể không thừa nhận cũng chẳng chối bỏ, không đáp trả cũng chẳng có ý từ chối. Anh đứng lên, nắm lấy tay hắn kéo dậy.

"Thay vì bàn kế linh tinh thì theo tôi mà bôi chút thuốc đi. Nhìn như muốn sưng lên rồi."

Hắn cười hề hề ngây ngô, ngoan ngoãn bước theo anh. Michi ban đầu cũng rất kinh ngạc trước hình ảnh này của hắn, nhưng dù sao đây cũng chỉ như là một đứa trẻ mang hình ảnh giống với Muzan mà thôi. Và cái nét ngây thơ, trẻ con này hắn cũng chỉ thể hiện ra khi bọn họ ở riêng với nhau. 

Anh đưa hắn về phòng ngủ chung, từ dưới gầm giường lôi ra một hộp gỗ cũ. Lấy trong đó ra lọ thuốc sát trùng, dùng bông tâm nhẹ nhàng chấm chấm lên miệng vết thương của hắn. Cậu nhóc chẳng hoảng sợ hay kêu ca gì như những đứa trẻ khác, đôi lúc chỉ hít một hơi nặng nề rồi thôi, mắt điềm tĩnh đến lạ nhìn chăm chăm vào anh. Nhìn một hồi khi thấy anh ngước lên nhìn mình với sự thắc mắc, hắn chỉ lắc đầu. Giọng nhàn nhã nói, là một câu hỏi nhưng nghe không khác gì một câu nói khẳng định.

"Nay anh lại tính trốn đi nhìn trộm võ đường nữa đúng không!"

"Phải, tôi đi một lát lại về. Cậu cũng đừng gây hấn với bọn nó nữa, cũng chẳng có ích lợi gì."

"Ài, biết rồi biết rồi. Anh đi mà biết giờ về. 'Tên khốn' kia dạo đây hình như đã để mắt đến anh rồi."

Michi vừa nghe hắn nói, vừa cất đi hộp thuốc. Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, gương mặt có chút cảm thương, tay xoa nhẹ lên mái tóc hắn.

"Cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn. Tôi thấy 'hắn' yêu thích cậu nhiều hơn là tôi đó. Cẩn thận một chút."

Muzan lười biếng nằm vật lên giường anh, tỏ về không quan tâm đáp trả: "Tên đó rồi cũng có ngày em giết chết hắn thôi."

Sau đó quay lưng đi, im lặng, nhắm mắt nằm như đã ngủ. Michi không nói gì thêm, nhẹ nhàng rời khỏi phòng chung.

Anh đi vòng ra phía sau côi nhi, ở đây có một khoảng đất trống được cách biệt với bên ngoài bằng rào sắt, sát kế bên một hàng cây rậm rập như một khu rừng nhỏ. Anh nhìn quanh rồi đi về hướng một cái cây cổ thụ, tay vén tán cây nơi bụi cỏ rậm làm lộ ra một lỗ hỏng nơi hàng rào. Nhìn lỗ hỏng này là biết có đứa trẻ cố tính phá hủy, nó chỉ vừa đủ to cho một đứa trẻ chui qua. Và đứa nhóc làm ra thành quả này cũng không ai khác và Muzan, sau một vài thời gian thân thiết hơn, hắn đã chỉ cho anh nơi này khi rủ rê cùng trốn ra ngoài chơi.

Michikatsu chui lỗ nhỏ đó, xuyên thẳng qua hàng cây , đến khi thoát khỏi trước mắt hiện ra là một võ đường cũ, nằm lẻ loi giữa rừng cây. Dù sao nơi này cũng là nơi ven bên ngoài thành phố, lại có chút tách biệt trên ngọn đồi nhìn như một cái thôn nhỏ nên xung quanh cũng chẳng có mấy căn nhà. Vậy mà lại có một võ đường xuất hiện ở đây, Michi ban đầu nhìn thấy cũng rất làm lạ, cứ tưởng là nơi bỏ hoang.

Sau một vài lần quan sát thì mới biết nó vẫn hoạt động, được một ông chú tuổi đã gần hưu trí đứng lớp dạy kiếm đạo cho một tốp đứa trẻ nhỏ khoảng tám, chín người vào hai ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Michi chỉ nghỉ là một lớp dạy nhỏ cho các đứa trẻ sống gần đó thôi, nhưng có một lần cuối tuần, anh cùng Muzan trốn việc dọn vệ sinh ở trại đi ngang đây liền thấy một tốp học sinh cấp hai, cấp ba gì đây đến đây học kiếm đạo. 

Bản thân kiếp trước cũng là một trong những người sáng tạo từ hơi thở khởi nguyên, đối với việc luyện kiếm đạo thực sự thấy rất hứng thú. Lúc đầu chỉ nghĩ có một tụi con nít nên anh lấy làm chán nản, không muốn để tâm. Nhưng lại nghe bonn trẻ đồn thổi thật ra đó là nơi dạy kiếm đạo nổi tiếng nhất vùng, và người đàn ông cao niên nhìn tầm thường kia lại từng là một tuyển thủ quốc gia có tiếng.

Michi không rõ thực hư ra sao, qua vài lần trộm xem ông ta giảng dạy bọn thanh niên thì thấy cũng không tệ, nên liền phấn kích. Và rồi Michikatsu cũng nhận ra một điều, sau một thời gian quá dài, những kỹ thuật về việc sử dụng 'hơi thở' dường như chỉ còn là thứ dân gian truyền miệng, đã bị lãng quên vào dĩ vãng.

Vẫn như mọi lần, vào hai ngày cuối tuần anh lại lẻn ra đây nhìn trộm họ luyện kiếm. Michi cũng vài lần dùng cành cây để luyện tập theo, nhưng với thân thể non yếu này những đường kiếm múa ra chỉ như bọn trẻ chơi kiếm giấy, chẳng thấy được bao nhiêu uy lực.

Dẫu thế anh chẳng lấy làm ngại, chinh phục được kiếm đạo là niềm đam mê của anh, cả hơn một kiếp người anh cực lực cố đuổi theo một bóng hình thì những khó khăn nhỏ nhặt này đã là gì. Phải luyện tập thường xuyên để cơ thể nhỏ này mới có thể theo kịp được khả năng của bản thân. Michikatsu có ý muốn thử sử dụng hơi thở mặt trăng, để xem thế giới này còn chấp nhận thứ sức mạnh ấy không.

Anh đứng giữa hàng cây rậm rập, lựa cho mình một nhành cây vừa tay nhất. Mắt khẽ nhắm chặt, cảm nhận lấy hơi thở của thiên nhiên, cảm nhận sự hiện diện của vạn vật quanh mình. Michi hít lấy một hơi sau, tay nhẹ nhàng di chuyển từng đường kiếm uyển chuyển, lướt nhẹ trong không trung như tấm lụa mềm giữa gió nhưng luôn không ngừng truyền lực vào nhành cây. Những tán cây xung quanh cũng rung chuyển mạnh mẽ trước uy lực của mũi kiếm, âm thanh xào xạc vang lên khắp không trung như thể có cơn gió xoáy nhỏ đang càn quét qua.

Khi thực hiện xong một thức đầu tiên, anh thu nhành cây về như thể đó là một thanh kiếm thực thụ, bộ dáng chuẩn chỉnh, từ từ thở ra một cách nhẹ nhàng như một luồng gió thoảng qua, lòng âm thầm thừa nhận: Quả thật vẫn còn yếu, và hoàn toàn không sử dụng được hơi thở.

Michi cuối xuống lấy từ dưới gốc cây lên một chai nước suối, hớp một ngụm, sau đó giọng nhàn nhạt không mấy kinh ngạc: "Ông cần gì sao?"

Thanh âm vang giữa hàng cây, vọng ra xa rồi im lặng. Từ sau một thân cây gần đó, có một bóng dáng từ từ bước ra. Ông ấy gương mặt hiền hòa, mái tóc cũng lất phất những sợi tóc bạc nhưng phong thái lại đỉnh đạt, nghiêm trang, hai tay đặt hờ sau lưng từ từ bước tới. Giọng ông trầm ổn, hài hòa:

"Ta nghe tụi nhỏ nói phía sau võ đường thường có bóng dáng nhỏ lướt qua. Bọn trẻ sợ là thú hoang nên ta đến xem thử. Nhưng thật không ngờ quả đúng là hoang, nhưng là viên ngọc thô giữa nơi hoang dã."

Anh chẳng để tâm đến lời nói chẳng rõ là khen hay chế giễu kia, im lặng tiếp tục nhìn ông ta. Người đàn ông ấy thấy thế trong lòng cũng đã ngầm đánh giá. 

"Cậu tên gì? Cậu là đứa trẻ hay đứng quan sát chúng ta có phải không? Cậu có muốn tham gia võ đường cùng mọi người không? Ta thấy cậu có một tài năng hiếm có đấy."

Một vàn lời hỏi mời gọi, Michi vẫn đứng đấy nhìn ông ta. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Tôi là trẻ mồ côi, không có tiền để trả cho ông đâu"

Ông ngẩn người chốc lát rồi cười nhẹ, sau đó tiến đến vỗ nhẹ lên đỉnh đầu anh, Michi khó chịu gạt tay đi. Ông ấy dường như cũng chẳng định chấp nhất đứa trẻ có chút kiêu ngạo này.

"Nhà ta đủ tiền cho ba đứa nhóc như cậu lận, không cần bận tâm."

Giọng điệu có chút châm chọc ấy khiến Michikatsu, người kiếp trước là kẻ bề trên, có hàng ngàn người hầu kẻ hạ, lại bị coi rẻ chỉ vài đồng bạc lẻ. Nhưng rồi anh cũng thấy chế giễu mình, còn lấy gì là đời trước hay kiếp này. Từ lúc sinh ra anh đã không đáng một đồng, danh dự hay tự trọng gì đấy đời này cũng đừng mơ đến.

Bước theo lão ấy về hướng võ đường, Michi chẳng nói câu gì, chỉ im lặng vừa đi vừa nghe người đàn ông cao niên ấy nói hết chuyện này đến chuyện nọ. Anh rồi cũng biết ông ta tên là Chiroki, và võ đường ấy là thuộc về dòng họ của ông, được truyền qua các đời cho trưởng nam của gia tộc, tồn tại đến nay cũng đã được gần một thế kỉ rồi. Michi không bày tỏ biểu cảm gì mới, chỉ âm thầm lắng nghe và thu nhận thông tin. 

Đến bìa rừng, lớp võ đường ấy hiện ra trước mắt, một nhóm ba, bốn học viên nam đang túm tụm lại một chỗ ,mặt ai nấy cũng phấn khích đầy vui vẻ. Ông Chiroki ho khan vài tiếng gây chú ý, nhóm nam sinh liền tản ra, thứ được mọi người chú ý cũng tỏ, đó là một đứa bé trai tầm hai đến ba tuổi, gương mặt trắng nõn, non mềm, ánh mắt tinh ranh nhưng cũng không kém phần ngây thơ. Khi nhìn thấy ông liền vui vẻ chạy tới ôm lấy chân của ông, âm giọng ngọt ngào, trong veo vang lên:

"Ông Chiroki ơi!"

Lão Chiroki nét mặt liền dịu dàng, cúi người bế đứa trẻ kia lên: 

"Ôi, cháu nội của ta, đã lớn như này rồi sao?"

Đứa trẻ cười khúc khích, đôi mắt to tròn dưới ánh ban mai như phủ lên một tầng sương mờ khiến chúng long lanh như ngọc trai. Nhóc híp mắt, ôm lấy cổ ông mình ríu ra ríu rít không ngừng. Bất kể ai ở đó cũng bị hình ảnh ấm áp này làm cho tâm can như hóa bông mây, trở nên mềm mại. Nhưng đối lập với hình ảnh đó, Michikatsu - kẻ ít khi thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, nay đã lộ vẻ chấn kinh, gương mặt trở nên ngỡ ngàng, cả người đứng như trời trồng nhìn chăm chăm vào cậu nhóc trên tay lão Chiroki. 

Làm sao anh có thể quên được hình ảnh của người anh luôn đuổi theo hơn cả một kiếp người, sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ để chạy theo một bóng hình mờ ảo.

Cái kẻ mà đến cả khi anh đánh mất đi chính mình, đến gương mặt của vợ con mình cũng rơi vào quên lãng, nhưng người ấy thì cũng chưa một lần phai mờ trong kí ức. Đến cả khi điểm cuối của sinh mạng đến gần, Michi có thể nhớ rõ cũng chỉ là gương mặt của cậu, Yoriichi.

Michi cảm thấy như đang rơi vào một cơn ác mộng, nơi mà quá khứ và hiện tại hòa quyện vào nhau, tạo thành một vòng xoáy vô tận.

Cậu là khúc mắc chưa từng được tháo gỡ, là nút thắt siết chặt lấy trái tim, khiến Michi mãi mãi không thể tìm thấy bình yên, là thứ khiến Michi chấp niệm đến khi chết cũng chưa từng buông bỏ được. Cứ ngỡ một lần nữa làm người, sẽ quên hết tất cả mà bắt đầu lại nhưng vòng quay của định mệnh cứ như tơ nhện quấn chặt lấy ta.

Nhịp tim Michi đập mỗi lúc một nhanh, nơi lồng ngực chợt nặng nề, cơ thể cũng không nén được mà muốn run rẩy. Đời này anh gặp lại ai cũng được, ai đến đòi mạng anh cũng được, nhưng chỉ có duy nhất một người anh vĩnh viễn không muốn gặp lại, nhất là khi bản thân điều gì cũng chẳng thể quên. Quá khứ ấy lại cứ như thước phim hiện hữu mọi lúc, như thể chuyện chỉ mới xảy ra vào hôm qua. Anh không còn đủ can đảm để đứng trước cậu như trước.

Đôi chân run run lên từng chút, nhấc lên muốn lùi dần về phía cánh rừng, Michi không muốn ở đây thêm chút nào nữa, trước khi nhóc ấy nhận ra anh muốn trốn chạy nhanh nhất có thể. 

Nhưng, đột nhiên có tiếng một người phụ nữ dịu dàng đầy ấm áp vang lên. Một tiếng người đó phát ra như từng hồi trống đánh mạnh vào vùng kí ức của Michi.

"Yori, con không được quấy ông như thế. Lại đây với mẹ."

Vừa dứt lời, đứa trẻ trong tay lão liền vùng vẫy mong được đặt xuống. Nhóc nhanh chân chạy vào lòng người phụ nữ ấy, hôn nhẹ lên má bà ấy rồi lại hồn nhiên cười tươi. Bà ấy cũng nhẹ nhàng xoa xoa chóp đầu tròn của cậu, sau đó rút một chiế khăn tay dịu dàng lau đi vết đen trên chiếc má mềm mịn của cậu bé.

Michikatsu nhìn họ, mắt chợt hiện lên nét bi thương, môi anh mím chặt rồi dứt khoác quay lưng chạy về phía cô nhi viện.

Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi Michi mới nhìn lại được gương mặt của bà ấy? Gương mặt của mẫu thân hiền dịu ấy của anh vốn đã phai mờ từ rất lâu, rất lâu. Nhưng giờ đây khi được nhìn lại một lần nữa, tựa như bức tranh xưa cũ bám đầy bụi bẩn hiện ra, mờ ảo nhưng không thể không nhận ra.

Người phụ nữ nhân hậu, chưa bao giờ rời bỏ hai anh em họ dù cho xã hội có bao nhiêu khắc nghiệt. Một người chịu thương chịu khó, dù bị những cơn đau hành hạ nhưng bà cũng chưa một lần than thở với ai. Khi bà bị cơn đau ở bên chân hành hạ anh lại mảy may hay biết. Và khi Yoriichi được gặp mẹ, cậu lại luôn là người dìu bà đi, dùng tấm thân gầy gò của mình chống làm nạn cho bà.

Nhưng anh khi ấy nào đâu biết, vẫn ngây thơ cho rằng bà vẫn ổn, vẫn ngu ngốc cho rằng Michi quá yếu đuối. Nào ngờ, những điều bà ấy che giấu đều được Yoriichi đã nhìn thấu tất cả từ lâu.

Với anh, cậu ta như một viên ngọc quý, được trời đất ưu ái mài giũa, còn anh chỉ là hòn sỏi vụn vặt, dù có lăn lộn bao nhiêu năm cũng chẳng thể tỏa sáng. Ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị, yêu thương đan xen chán ghét, cảm xúc trong anh như một mớ bòng bong rối rắm. Bởi anh biết, anh vĩnh viễn không thể là cậu, không phải là người được định sẵn để tỏa sáng. Không được ông trời lựa chọn, không được phụ thân lựa chọn, càng không phải lựa chọn của cậu."

Michikatsu cứ thế cắm đầu chạy đi, mặc cho lão Chiroki có gọi với theo cũng không dám ngoảnh mặt nhìn lại. Dù cho có va phải tán cây, vấp phải đá khiến cơ thể này đầy vết xước Michi cũng không muốn nhìn lại nơi ấy. Đôi chân run rẩy, lồng ngực lo sợ, cố gắng vùng vẩy mà tránh né quá khứ.

Anh vừa chạy, gương mặt từ khi nào đã lấm lem đầy nước mắt. Một nụ cười chua chát trên môi, như thể một tên hề trong vở diễn bi thương.

Phải. Đứa trẻ được chọn không hẳn là đứa trẻ có tất cả.Ta ngước nhìn hắn - đứa trẻ được chọn, và tự hỏi: 'Tại sao không phải là ta?'. Nhưng rồi, ta chợt nhận ra, ta cũng là một 'kẻ được chọn', được chọn bởi bởi những tai ương cho những tội lỗi của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro