Chap 1: Michikatsu.
Mong mọi người sẽ tích cực phản hồi sau khi đọc cho tớ nhé. Yêu cả nhà♥️
⚠️NHẮC LẠI: Hãy đọc mô tả truyện + Lưu ý trước khi đọc truyện nhé :3
________________________
Tại trung tâm thành phố tráng lệ, những ngôi nhà san sát nhau kế đó nào là quán ăn, nhà hàng, khu vui chơi đến những khu trung tâm thương mại sầm uất. Các toà nhà cao chọc trời mang vẻ xa hoa, thượng đẳng, khó với tới. Ánh đèn điện không còn mập mờ, chớp tắt như trước mà giờ đã rực sáng khắp góc đường, ngã phố, những ánh sao của thành phố khi về đêm. Nhưng những sao ánh sáng ấy cũng chẳng thể chiếu rọi được đến nơi tận cùng của xã hội.
Tại nơi hang cùng ngõ hẻm, nơi ánh sáng bị che lấp, từng tiếng chửi bới đánh đập cứ vang lên không ngừng.
"Thằng chó chết nhà mày! Tại sao? Tại sao mày dám vác cái mặt về vào lúc này?"
"Tại mày mà hắn ta chê bai tao, sỉ nhục tao, tại mày mà hôm nay tao chả lấy được gì cả. Chỗ thiếu đó mày lấy gì để trả? Hả?"
"Đã không giúp ích được gì còn tạo thêm phiền phức! Mày là gánh nặng đấy biết không?"
Dứt câu là một bạt tay giáng trên gương mặt non nớt, hằn lên một mảng đỏ ửng trên làn da nhợt nhạt của đứa trẻ. Dường như chưa thể thỏa được cơn nóng giận, từng lời nói sắc bén liên tục được thốt ra từ người mà đứa trẻ ấy gọi là mẹ.
"Sao tao lại sinh ra thứ rác rưởi như mày chứ? Thà là một đứa con gái còn có thể sử dụng, đây lại là một thằng ranh chỉ biết há miệng đòi ăn."
"Đồ chết tiệt!! Giá như bây giờ mày chết đi, cuộc đời tao đã tốt đẹp hơn nhiều rồi."
Mỗi một câu mắng nhiếc kết thúc kèm là theo đó hai, ba cái bạt tay không thương tiếc đáp lên mặt cậu, thẳng tay đẩy mạnh đứa con của mình ngã nhào trên mặt đất. Không một chút do dự bàn chân giơ cao đập vào bụng cậu, lưng hay bất kỳ chỗ nào bà ấy muốn. Bà ta cứ gào thét trút hết sự phẫn nộ như vậy cho đến khi thấm mệt thì dừng lại rồi cứ thế quay về giường mà ngủ, bỏ mặt đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi nằm đau đớn trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu run rẩy, nằm co ro ở đấy, tay bịt chặt miệng mà thở dốc, nước mắt cứ ứa ra không ngừng, sự ê ẩm truyền khắp cơ thể khiến cơn đau cũng trở nên tê dại. Dường như đã quá quen thuộc nhưng lần nào cũng khiến cậu đau đến mức chẳng thể ngăn được nước mắt.
Michikatsu - đứa trẻ không mong muốn của một kỹ nữ, cậu vô tình được sinh ra trong sự tham lam ngu ngốc của bà ta. Mẹ cậu trong mắt hàng xóm là một con điếm đúng nghĩa, chỉ biết dùng nhan sắc để đi quyến rũ đàn ông, đưa hai chân mà kiếm tiền. Vào năm bà ấy được 17 tuổi được một tên thiếu gia nhà giàu nhìn trúng. Cứ ngỡ hắn ta yêu mình, bản thân là lọ lem. Mèo mù vớ được cá rán liền ôm mộng đổi đời mà đem cậu ra làm vật tế để mong hưởng được chút lợi danh.
Nhưng chẳng may thay hắn ta vốn là một tên khốn nên mới đi dây dưa với kẻ không đường hoàng, mẹ cậu đối với hắn chỉ là mối quan hệ "ăn bánh trả tiền"thì lấy đâu lí do phải nhận trách nhiệm. Gia đình hắn còn chả thèm để mắt đến, với giới tài phiệt đâu hiếm chuyện như thế này xảy ra, cùng lắm chỉ là vết xám tro nhỏ trên cung điện dát vàng của họ mà thôi. Vì thế, ngoài việc ôm lấy sự sỉ vả và 'món nợ' của hắn vào người, bà ta chẳng được gì nữa cả.
Cũng chính vậy mà mỗi khi bực dọc, cậu chính là bao cát cho bà ấy, những lời trách móc, thở than: vì bản mình còn non trẻ; nếu không phải vì giấy khai sinh đã kí thì giờ chẳng phải chịu khổ; cậu phải biết ơn vì bà ấy còn giữ cậu lại, cho cậu ăn, cho cậu mặc, cho cậu tình thương để cậu sống được đến giờ này; và câu nói khiến cậu nhớ nhất rằng mạng của cậu đáng lẽ ra phải chấm dứt từ cái ngày ông ta chối từ sự tồn ấy,...
Và mỗi lời thương yêu đó luôn đi cùng với những trận đòn roi không hồi kết.
Cũng như việc ban nãy, chỉ vì cậu trở về nhà đúng lúc mẹ dẫn người tình về, làm hắn cụt hứng, lớn tiếng mắng chửi. Mẹ cậu thì một bên nhỏ giọng an ủi, một bên dùng tay đẩy đứa con của mình ra khỏi nhà giữa trời đêm đông.
Bản thân Michikatsu cậu cũng không muốn phải về nhà để gây phiền thoái cho mẹ như thế này, nhưng thật sự cậu chẳng còn nơi nào để đi, một cậu nhóc chỉ mới 4 tuổi biết đi đâu khi chỉ mỗi bà ấy là người nhà duy nhất.
Bình thường mỗi ngày cậu sẽ rời nhà vào lúc 5 hoặc 6 giờ chiều và quay trở về khi đường phố vắng bóng người, lẳng lặng về nhà mà không làm phiền đến ai cả. Hôm nay cũng vậy, mặt trời vừa bắt đầu lặn đã thấy hình bóng cậu nhóc thân người nhỏ nhắn, yếu ớt, nhẹ nhàng khoá lại cửa phòng, lê từng bước chân non nớt rời đi. Bước chân thì vô định nhưng lại như một thói quen đến công viên gần đó, có những ánh mắt dò xét nhìn cậu nhưng rồi cũng quoảnh mặt làm ngơ, có lẽ họ đã quá quen với hình ảnh một cậu nhóc nhết nhát cứ khoảng thời gian này lại xuất hiện ngồi một mình tại xích đu nhìn mọi người xung quanh sinh hoạt với đôi mắt vô hồn, không chút ánh sáng, nét hồn nhiên của một đứa trẻ cũng hoàn toàn không có.
Cũng không một ai dám lại gần, hay cho phép con cái của họ chơi với cậu. Người thì dè bỉu, khinh chê; người lại lo sợ sẽ rước hoạ vào thân khi dính vào những kẻ trong bóng tối.
Trên chiếc xích đu cũ đã rỉ sét, tại một góc ở công viên, cậu lẻ loi giương đôi mắt tưởng chừng như vô hồn nhưng thực chất vẫn không ngừng long lanh ánh nước dưới ánh nắng chiều. Mắt cậu đăm chiêu nhìn về những toà nhà cao vun vút ở phía Đông xa kia. Những toà nhà cao vốn đã tráng lệ, lại được nhuộm màu đỏ rực của hoàng hôn càng làm chúng rực rỡ muôn phần. Cậu được nghe phía đó là đô thị phát triển nhất nhì hiện tại. Và quả nhiên, chúng xinh đẹp, rực rỡ, hoàn toàn khác nơi rìa thành phố này hay là nơi ổ chuột cậu đang sống. Đó cũng là khung cảnh cậu yêu thích nhất mỗi khi ra đây, nơi được bình minh làm nền cho vẻ đẹp lộng lẫy đầy tráng lệ, được hoàng hôn làm đèn chiếu rọi cho sự hào nhoáng, xa hoa.
Cậu cứ ngồi ở đấy cho đến khi bóng người tản hết đi, ánh đèn đường ở từng con ngõ dần phát sáng. Nhìn những đứa trẻ chạy theo nắm chặt lấy bàn tay của gia đình mà trở về tổ ấm. Nhìn lại đôi bàn tay mình ngoài vết trầy xước và cảm giác dần chai sần lại thì hơi ấm của một ai đó dường như quá xa vời. Nỗi cô đơn dâng trào, cơn gió mùa đông ùa về lạnh buốt bao trọn thân hình nhỏ bé kia. Sự lạnh giá ăn sâu vào da thịt thấm đến tận sương tủy, băng giá dường như muốn nuốt chửng đi ánh nến chưa kịp thắp sáng trong lòng. Cơ thể bắt đầu run rẩy lên từng hồi, đôi môi vì cái lạnh làm cho khô khốc đến nứt nẻ. Cậu nhóc chẳng còn lựa chọn nào khác đành trở về ngôi nhà nhỏ xập xệ ở cuối hẻm kia, nhưng khi trở về thứ nhận được không phải hơi ấm từ bàn tay ấy mà là sự lạnh lẽo của một cơn sóng thần ập đến, nuốt chửng cậu dưới đáy đại dương đen tối.
Nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, cậu co người khóc thút thít, cậu không muốn làm bà ấy giận, cậu không muốn bản thân phải chịu đựng những điều này. Cậu rất lạnh, cậu đơn giản chỉ mong ước có một nơi để trở về. Không cần một nơi xa hoa cũng chẳng mơ đến một nơi rộng lớn, chỉ là một góc nhỏ bên đường nhưng ấm áp và luôn sẵn sàng đón nhận cậu trở về.
.............
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Bà ấy mỗi ngày vẫn luôn dẫn một người đàn ông khác nhau về nhà. Có khi là vào buổi chiều tối, có khi là rạng sáng và cũng có khi họ sẽ ở lại qua đêm hoặc chỉ vài giờ rồi lại rời đi. Mỗi khi đúng lúc cậu chưa kịp ra khỏi nhà, thì nơi trú nơi là tầng gác xếp nhỏ trên mái hiên.
Bây giờ thì bà ấy đang quen một người mới, và bắt cậu phải gọi người đàn ông xa lạ đó là cha. Ông ta chính là một tên côn đồn của băng nhóm khét tiếng tại khu phố này, nhờ đó bà ta cũng được ưu ái hơn mà kiếm sống. Ông ấy cũng chẳng thèm để tâm gì đến sự tồn tại của cậu và nhờ điều ấy khiến Michikatsu thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn phải lẩn trốn trong lo lắng nữa.
...............
Michikatsu từ khi qua 5 tuổi, ban đêm mỗi khi ngủ cậu sẽ thường thấy những giấc mơ kì lạ, chúng xuất hiện những hình ảnh rời rạc nhưng lại rất đỗi quen thuộc, trong những giấc mơ ấy luôn xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông trong bộ trang phục truyền thống. Người ấy luôn xuất hiện liên tục, ở bên cạnh cậu từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Cậu chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta dù đã cố gắng bao nhiêu lần, thứ giúp cậu phân biệt được cùng là một người đàn ông chính vì mái tóc uốn cong nhẹ màu đen chuyển dần sang đỏ cùng với đôi bông tai Hanafuda đặc trưng của đối phương. Những giấc mộng ấy ám ảnh cậu từng đêm, cậu mơ thấy được vô số cảnh tượng khủng khiếp, máu chảy khắp nơi, xác người nằm la liệt cũng những tiếng thét kêu gào thảm thiết, cả hai bàn tay cậu nhuốm đầy sắc đỏ khi đang giữ một cái thủ cấp của ai đó. Bỗng, người đàn ông đó lại xuất hiện trước mắt cậu, giọng nói nghẹn ngào đầy bi thương.
/Huynh trưởng à.../
Cậu chẳng thấy được gì trên khuôn mặt ấy nhưng từ giọng nói cũng cảm nhận được tia đau lòng, thương xót tột độ của đối phương. Anh ta giương lưỡi kiếm trong tay lên, cậu thấy phản chiếu hình ảnh của bản thân là một con quỷ đầy gớm ghiếc. Giọng nói trầm ấm kia lại vang lên.
/Huynh trưởng. Chúng ta về nhà thôi../
Kèm theo đó là những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt mờ nhạt. Từng giấc mơ như một đoạn phim ngắn không liền kề, mỗi ngày cứ xuất hiện càng nhiều quấn lấy cậu trong sự hoang mang, lo sợ...
.
.
.
Năm lên 6 tuổi nhưng cơ thể Michikatsu lại ốm yếu hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa, làn da trắng nhợt nhạt cùng với mái tóc dài ngang vai làm cậu nhìn như một đứa bé gái. Những giấc mơ kia vẫn xuất hiện mỗi đêm, bản thân cậu dường như cũng đã tự thầm nghĩ rằng chúng không đơn giản chỉ là mộng mà chính là những kí ức. Nhưng cậu vẫn không thể nhớ ra được gì ngoài những việc đã nhìn thấy, và cũng không biết người đàn ông bí ẩn kia là ai.
Dù đã đến tuổi đi học nhưng cuộc sống của cậu vẫn không khác gì mấy. Vẫn lầm lũi ở những nơi gần nhà, giương mắt dõi theo cuộc sống của những đứa trẻ xung quanh. Nhưng với cậu như này được gọi là bình yên. Cậu chỉ cần một ngày không có âm thanh va chạm, đổ vỡ, không có những tiếng ồn ào, la mắng và không có thêm một vết bầm tím nào là đã đủ lắm rồi.
Hôm nay cậu vẫn về nhà vào lúc trời tối mịch, nhưng lạ thay đèn nhà vẫn sáng. Vừa bước lên hết bậc thang thì cánh cửa nhà bật mở, bước ra là cha dượng. Người bình thường sẽ phớt lờ đi sợ tồn tại của cậu nay lại nhìn chăm chăm với ánh mắt dò xét.
"Thằng ranh này về rồi nè!" _ Ông ta nhìn cậu với nụ cười bợt rỡn, quay vào trong mà nói lớn với mẹ.
"Em nhớ rõ những gì ta đã bàn chứ. Đừng có làm sai."
Sau đấy ông ta lại nở một nụ cười tươi với Michi, một nụ cười mà cậu chưa bao giờ từng được nhận từ ông. Ông nhìn chằm chằm vào cậu, liếc từ trên xuống dưới, liếm liếm bờ môi khô cằn, chép miệng vài lần rồi vui vẻ rời đi.
Cậu đưa ánh mắt lo lắng, đầy sợ hãi hướng về cánh cửa. Hôm nay cậu có về sai lúc không? Bà ấy sẽ lại không đánh cậu chứ? Với suy nghĩ ấy, cậu tay nắm lấy ống quần, mím chặt môi đi từng bước nặng nề vào nhà. Nhưng chuyện lại khác, mẹ cậu đột nhiên trở nên dịu dàng, nhẹ giọng gọi cậu vào nhà, còn nở nụ cười hiền dịu khác lạ - như những người mẹ của các bạn khác mà cậu từng thấy trước đây. Bà bày một bàn đầy đồ ăn, nhiệt tình gấp từng món vào bát của cậu. Sau đó lại còn hỏi cậu có muốn đến trường hay không. Michi tròn mắt ngạc nhiên, không tin được vào tai mình. Cậu nhóc cười ngây ngô gật đầu liên tục để đáp lại. Và bà ấy cũng đã cười rất tươi mà nói.
"Thế thì con phải nghe lời mẹ. Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe thì sẽ có tiền để đi học. Đã hiểu chưa?"
Trước câu nói kì lạ đó, dù nghi hoặc, lòng đầy mơ hồ cậu vẫn gật đầu đồng ý. Và cũng nhờ điều ấy mà cuộc đời cậu bước vào một trang mới, vết trắng đen đè chồng lên nhau, một màu xám xịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro