[KimWang] Không thể chạm đến 01-03
Tác giả: XuanYue
Biên tập: S.
Ta nhớ người, rất nhớ người, nhưng lại chọn giấu kín.
Ta kiễng chân với lấy hoài niệm,
vẫn để mặc ký ức bủa vây,
vẫn lặng nhắm mắt mà rơi lệ,
vẫn vờ như chưa từng có gì.
Rất nhớ người, rất đỗi nhớ người, nhưng vẫn tự lừa dối bản thân...
-sodagreen-
[00]
'Thứ lỗi cho thần, tới lúc này mới có thể hồi cáo, hy sinh oanh liệt.'
Yêu tinh trở về với hư vô, ánh lửa như cánh đóm tan trong trời đêm.
Anh nhìn cô dâu nhỏ của Yêu tinh gào khóc đến khản cả giọng, nhưng chỉ một chốc sau, những giọt nước mắt ngừng rơi. Cô gái với đôi mắt vô hồn lảo đảo rời khỏi sân thượng, bỏ lại Sứ giả vẫn lặng đứng đó, bất động.
Không biết đã qua bao lâu, khi anh trở lại ngôi nhà của Yêu tinh, cô đã không còn ở đó nữa rồi.
Anh còn nhớ trong căn phòng ấy, là cuộc cãi vã trẻ con của họ, là bức tường trường phái nghệ thuật lãng mạn thế kỷ 19 cùng lò sưởi ấm áp, là những chiếc ghế sofa đầy màu sắc,... Giờ đây lại không một bóng người.
Tất cả phủ lên một lớp vải trắng dày bụi, như thể ngay từ đầu chưa từng có ai ở đó.
Căn phòng của Yêu tinh cũng vậy, chỉ có căn phòng cuối cùng của anh vẫn vẹn nguyên,... như vậy sẽ không còn ai luôn thô lỗ phá giấc ngủ yên bình của anh, không còn ai cứ hễ buồn bực lại khiến cả gian nhà dày đặc khói mù, hay lén đổi sạch khăn trải giường thành hình hoa.
Anh thậm chí không có thời gian để nói lời xin lỗi với hắn, với vị tướng của mình, với tư cách là một quân vương.
Từ nay về sau; tội lỗi của anh, ân hận của anh sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây?
Anh ngồi trước cửa nhà, nhìn lại căn nhà trống trải, đôi chân thu lại, cố gắng ôm lấy chính mình, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Thanh kiếm do cô dâu của Yêu tinh rút ra giờ đây lại đâm vào tim anh.
[01]
Seoul chưa bao giờ có những con mưa rào bất chợt hay những trời hoa nở trái mùa; chỉ là mỗi khi mưa xuống, ngực Wang Yeo luôn nhói đau.
Hàng thập kỷ tôi qua, không còn ai nhớ trên đời này đã từng có một vị thần hộ mệnh.
Anh bắt gặp Eun-tak lẫn trong dòng người, nhìn vết tích của thời gian hằn trên khuôn mặt cô dâu Yêu tinh ngày nào. Anh gặp lại Sunny, đích thân anh tiễn cô đi một đoạn đường sau, đến cùng, ngay cả người con gái ấy cũng chẳng hề nhận ra anh. Năm Deok-wa trở thành chủ tịch, anh trả lại căn nhà của Yêu tinh cho cậu, cứ thế chuyển đi trong ánh mắt ngờ vực và khó hiểu.
Anh là bằng chứng duy nhất cho thấy Kim Shin từng tồn tại trên thế giới này.
Wang Yeo đứng đợi ở ngã tư, chỉ 20 phút nữa thôi một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng sẽ xảy ra ở đây. Một tài xế ô tô trong tình trạng say rượu đã đâm thẳng vào xe buýt, khiến chiếc xe lật ngang cùng những phương tiện phía sau không kịp phanh hãm mà gây ra hàng loạt vụ va chạm. Nhưng có thể bởi lòng thương xót của Thần, duy chỉ có người lái xe say rượu mất mạng, những người khác chỉ bị thương nhẹ.
Thời gian càng lúc càng gần, trời đột nhiên đổ mưa, những giọt mưa rơi trên mái tóc của Wang Yeo. Cơn mưa lớn bất chợt khiến người đi đường phải bước nhanh chân, hớt hải tìm chỗ trú mưa.
Lồng ngực lại nhói lên, như có lưỡi dao bén nhọn găm vào, từng chút từng chút một đâm xuyên qua da thịt và cuối cùng cũng chạm tới trái tim. Để rồi lưỡi dao sắc bén ấy ở trong lồng ngực, khoét ra một mảng trái tim của anh.
Cho dù là Sứ giả địa ngục cũng không thể gọi là người sống nhưng nỗi đau này thực sự khiến anh muốn chết đi sống lại.
Cơn đau khiến Wang Yeo ngã khuỵu xuống, đầu gối đập mạnh trên nền gạch đến nhức nhối và người qua đường cứ vội vã lướt qua anh.
Rồi một bóng ô đen che đi cơn mưa nặng hạt trên đầu, giọng nam trung dịu dàng khẽ lướt qua bên tai.
"Anh không sao chứ?"
Ngữ điệu ấy thật xa lạ; nhưng sao thanh âm lại quen thuộc đến thế.
Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt của những ngày cũ hiện ra trước mắt anh, cảnh vật xung quanh như đọng lại, mờ ảo bên ngoài rèm mưa, bên dưới tán ô là cả một thế giới khác, khoảnh khắc khác.
Người đàn ông trước mặt anh không phải Kim Shin.
Đôi mày và ánh mắt quá mềm mại, đó không phải là hắn. Ngay cả những khi mệt mỏi hay khóc lóc, say mềm với chai bia trong tay, nét sắc sảo luôn hiện hữu cũng không thể bị che nhòa.
Kính ngữ cùng với những lo lắng trong giọng nói, đó càng không thể nào là hắn. Ngay cả những năm ở Cao Ly, anh là quân còn hắn là thần, vẫn luôn có niềm kiêu ngạo bên trong giọng nói cung kính.
Bởi vì người đó là một vị tướng, là người bảo vệ của đất Cao Ly.
Chỉ là người giống người thôi sao? Nhưng anh có thể chắn chắn mình không nhận nhầm.
Đây... là duyên phận sao.
Nỗi đau này là món nợ anh phải gánh lấy, dùng một đời này bù đắp.
Tiếng mưa xa xăm lại rơi nặng bên tai, cảnh vật lần nữa trở lại tầm mắt, như một lẽ thường nghiễm nhiên xuôi dòng.
Người đàn ông nghiêng người giúp Wang Yeo phủi nhẹ nước mưa, đỡ lấy khuỷu tay giúp anh có thể đứng dậy.
"Tôi không sao."
Anh nén lại cơn đau, cố nặn ra một nụ cười, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt kia. Khóe mi trái sụp nhẹ làm mất đi vẻ cân xứng, nụ cười sán lạn càng gợi nên quai hàm rắn rỏi. Là người đàn ông đứng dưới nấc thang của đại điện, là tên Yêu tinh mỗi ngày đều ngồi cách bàn cùng anh dùng bữa.
Là hắn.
Người đàn ông lấy ra từ trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay đơn giản, ngập ngừng đưa cho anh, Wang Yeo lúc này mới phát hiện, anh đang khóc.
"Cảm ơn." Anh thấp giọng nói lời cảm ơn, chiếc khăn tay của người đàn ông có mùi gỗ ấm áp xen chút hương sả dịu nhẹ, nó khiến anh yên tâm, thật khác với Yêu tinh luôn dùng hổ phách cùng xạ hương nồng đậm.
"Không có gì, nếu không phiền, khăn tay này anh cứ giữ đi."
Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng, tựa cơn gió ấm vô tình thoảng qua trên đường phố Seoul tấp nập.
"Hình như anh không có ô. Anh định đi đâu? Nếu không quá xa, tôi có thể cho đi nhờ."
Người này không phải Kim Shin, không phải con người đã bị anh phản bội. Con người có bốn kiếp, bốn kiếp chung một nhân quả; phải gieo nhân, dưỡng phúc, thu quả mới có thể hưởng thụ, bốn kiếp cũng lại hoàn toàn khác biệt, họ chọn một cuộc đời khác, uống một tách trà liền buông bỏ một kiếp người.
Wang Yeo và người trước mặt này, không có quan hệ.
"Không cần đâu, tôi đi gần đây thôi." Anh gật đầu với đối phương, lịch sự từ chối. "Cảm ơn vì chiếc khăn tay."
Anh vội bước khỏi khoảng trời nhỏ bé dưới tán ô đó, đi thẳng vào con hẻm gần nhất, chiếc mũ đen đội lên che đi dáng người, vài giây nán lại chỗ người đàn ông vẫn đang sửng sốt kia, bóng lưng đơn sắc biến mất giữa dòng người.
Chúng ta sẽ không gặp lại nhau.
"Gặp lại nhau rồi. Tôi có thể ngồi đây không?"
Wang Yeo cắn ống hút ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc lại xuất hiện ở trước mắt anh, trong tay là ly cà phê đá. Anh nhìn quanh, buổi chiều cuối tuần quán cà phê chật cứng, trước mặt đúng là còn trống vài chỗ, anh gật đầu để bên kia ngồi xuống.
Quán cà phê này không xa ngã tư nơi họ gặp nhau lần đầu, nhưng nó không phải là quán gần nhất. Anh chọn một cửa hàng không thuận đường đi, như một người chết không thể tiến nhập luân hồi, quanh quẩn nơi đây chỉ muốn gặp lại người ấy.
Có lẽ chỉ khi ngang qua những người mình quen biết, anh mới miễn cưỡng nếm trải một chút cảm giác cô đơn bị bỏ rơi bên ngoài dòng thời gian. Trong suốt hơn 300 năm sống cuộc đời của một Sứ giả địa ngục, không giao lưu với bất cứ người nào, đưa tiễn một người đối với anh mà nói –giống như hít thở mỗi ngày, một công việc không hơn không kém. Nhưng cái tên Yêu tinh đáng ghét đó, lại khiến anh quen biết rất nhiều người, cũng lần nữa thấy Kim Sun bị anh tổn thương sâu đậm, khiến anh rốt cuộc cũng hiểu được, bất tử không phải niềm hạnh phúc, nó vừa là một món quà vừa là một hình phạt.
Anh cho rằng, loại nhớ nhung này là vì anh vẫn còn nợ, nợ Kim Shin một lời xin lỗi.
Ngay cả khi người này không còn là Kim Shin nữa.
"Sức khỏe của anh ổn hơn rồi chứ?"
"Vẫn ổn. Cảm ơn lần trước."
Người đàn ông lấy ra một tấm danh thiếp, trên đó có in 3 chữ "Kim Ki-hong", còn có tên một công ty kiến trúc, địa chỉ và số điện thoại.
"Lần trước không thể tự giới thiệu, tôi là Kim Ki-hong."
Hắn đã trở thành kiến trúc sư sao? Anh lại nghĩ về cô gái loài người đó. "Kiếp trước chú là võ tướng sao? Cảm giác không được sáng dạ lắm nhỉ!" Và tên kia sẽ lập tức phản bác rằng đó là phân biệt nghề nghiệp.
Những tháng ngày ồn ào tưởng như đã là chuyện của kiếp trước, nhưng kiếp này của anh vẫn chưa qua, tội lỗi đáng ra phải chuộc vẫn còn đó.
"Wang Yeo. Công chức, cục dân số." Sau nhiều năm như vậy, anh rốt cuộc cũng đủ bình tĩnh đối với những chuyện như danh tính. "Xin lỗi, tôi không mang theo danh thiếp."
"Không sao đâu." Người đàn ông mỉm cười nhìn anh, thoáng qua một nét trẻ con quen thuộc, "Nhưng anh trông không giống một công chức lắm."
"Tôi trông thế nào cơ?"
"Ừm sao nhỉ, hai lần liền gặp anh đều là vest đen thẳng tắp... Anh làm đặc vụ hả?"
Lập luận thú vị, anh nhịn được bật cười –à, đã rất lâu rồi... anh không được cười như thế này.
"Vẫn là một công chức."
"Phải ha."
Anh dường không biết phải nói gì bên trong quán cà phê này. Giống như cái cách anh cùng Sunny hẹn hò trong quán cà phê từ nhiều năm trước, chỉ có sự vụng về của anh. Điều kỳ lạ là nói chuyện với Kim Ki-hong lại không khó khăn đến vậy, người kia luôn có cách đưa ra những chủ đề mới vào đúng thời điểm, tuyệt nhiên không để lại những khoảng lặng khó xử, giống như mỗi buổi chiều anh cùng Kim Shin ở lại biệt thự, mặt trời nghiêng qua vòm kính phủ đầy thường xuân xanh, họ ngồi trên ghế với chai bia lạnh trong tay.
Một buổi chiều, anh biết rất nhiều về cuộc sống của người đàn ông này.
Bước ra khỏi quán cà phê trời lại đổ mưa, anh không mang theo ô, vì là giờ cao điểm nên mọi ghế taxi đều chật cứng. Đây không phải là vấn đề quá lớn với anh, chỉ cần dịch chuyển vài lần liền có thể về đến nhà, nhưng bây giờ quán cà phê đông kín những người trú mưa dưới mái hiên, và bên trong quán cũng đầy khách hàng, anh cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy cứ thế biến nhất.
"Để tôi ra ngã tư bắt xe cho anh."
Anh quay lại nhìn Kim Ki-hong cũng không mang theo ô. Người đàn ông dường như đang ám chừng cơn mưa, cơn mưa cũng không quá to, nhưng cũng không phải kiểu có thể ung dung cứ thế băng qua.
"Vậy anh định về kiểu gì?"
"Đợi một chút là được, tôi quen rồi."
"Tôi đợi cùng anh."
Người đàn ông nhìn anh, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Đứng bên ngoài quán cà phê suốt 20 phút, cơn mưa vẫn chẳng ngớt đi, thậm chí ngày một dày hơn, những giọt nước tung tóe trên gạch vỉa hè, bắn lên ống quần và tất.
"Xin lỗi vì đã để anh phải đợi cùng tôi."
Anh lắc đầu.
"Không sao đâu."
"Văn phòng của tôi ở gần đây, anh có muốn qua đó tránh mưa không?"
[02]
Nói là văn phòng nhưng chỉ là một căn phòng nhỏ trên công trường, nghe nói sau khi hoàn thành đó sẽ là một toà triển lãm.
Họ chạy băng qua nhiều ngã tư, chật vật và ướt sũng.
"Đã không còn trẻ nữa, nhưng cùng anh chạy dưới mưa thế này vui thật đấy."
Tóc mái của người đàn ông dán vào trán, trông hắn trẻ ra vài tuổi với ánh mắt sáng ngời.
Anh chợt nhận ra, trời vẫn đang đổ mưa nhưng cơn đau nơi lồng ngực đã chẳng còn đó, lưỡi dao sắc bén cắm trong tim dường như được ai đó xoa dịu, khẽ run lên.
Trong phòng đặt một chiếc giường sofa, một vài tủ sách, rải rác vài cuốn sách về kiến trúc và màu sắc. Anh chậm rãi lướt qua tên sách, ánh mắt bất chợt dừng lại giữa một khoảng ngăn rộng rãi, một khung ảnh, bên trong là đôi vợ chồng trẻ cùng một cô bé. Người phụ nữ chỉ về phía trước, muốn cô bé nhìn vào ống kính, nhưng bé gái lại vùi mặt vào áo mẹ, người đàn ông bên cạnh nhìn họ bằng ánh mắt trìu mến.
Là Kim Ki-hong.
Người đàn ông đơn phương độc mã suốt hai kiếp người, giữa cố đô Cao Ly và Seoul phồn hoa, đời này cuối cùng cũng có một cái gì đó để bám víu lấy.
"Thỉnh thoảng tôi hay qua đêm ở đây."
Người đàn ông không để ý rằng Wang Yeo nhìn bức ảnh đó đến ngây người, chỉ để anh ngồi xuống sofa, đưa đến một chiếc khăn sạch. Thấy đối phương không có ý định nhận lấy, chiếc khăn cứ thế phủ lên đầu anh, từng chút một lau khô mái tóc ướt nước mưa.
Cảm giác quá đỗi thoải mái, thoải mái đến mức khiến anh dằn lòng nhịn xuống nước mắt muốn trào ra.
Nhưng nước mắt lại rơi rồi.
Người đàn ông khiến anh ngày ngày đau đáu, chẳng phải kiếp này đang rất hạnh phúc sao?
"Giày của anh bị ướt rồi."
Ki-hong quỳ xuống trước mặt anh, ánh mắt hắn nhìn anh sao khẩn khoản và khao khát, các đốt ngón tay chạm vào bắp chân qua lớp vải quần âu, một cơn run rẩy từ đốt xương cụt chạy thẳng lên. Ki-hong cởi giày của anh, và anh cũng không rút chân lại, chân trần đặt lên đầu gối người đàn ông, nhiệt độ cơ thể của Sứ giả địa ngục vốn đã luôn thấp lại càng tê tái dưới cơn mưa, được nhiệt độ của người đàn ông ủ ấm.
Nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống bên trong đầu gối, sau đó từ từ lần lên đến tận gốc đùi. Người đàn ông cố chấp hôn liên tục, thật nhiều, đến tận khi đến khi anh cảm thấy thân dưới đau rát dưới lớp quần âu căng chặt, Ki-hong mới dùng răng kéo khóa quần xuống, để hơi thở ấm nóng phả vào làn da xuyên qua lớp quần lót.
Miệng người đàn ông cũng thật ấm áp, dùng môi và lưỡi vuốt ve từng tấc da thịt, thật thận trọng, như đang nâng niu món bảo vật trân quý phủ dưới lớp bụi hồng, cẩn thận lau chùi và đánh bóng mới lộ ra tồn tại chân thật nhất.
Họ trút bỏ quần áo, cùng nhau, trải mình xuống giường.
Tiếng mưa to đến mức như rơi vào tai.
Người đàn ông không có thân hình của một võ tướng nơi sa trường, cơ bắp cuồn cuộn, đường nét cứng cỏi hay những vết sẹo chằng chịt khắp da thịt. Vẫn là cơ thể rắn rỏi đó nhưng đã không còn làn da cắt sẹo. Trong thế giới hòa bình và thịnh vượng này, Kim Ki-hong không cần phải bảo vệ Cao Ly của Wang Yeo.
"Môi... Không."
Wang Yeo quay đầu tránh đi nụ hôn vốn sẽ rơi xuống môi mình.
Một tia tổn thương thoáng qua trong mắt Ki Hong, rồi xúc cảm mềm mại của đôi môi mỏng in lên mí mắt, và những nụ hôn vụn vặt như tuyết rơi trên khuôn mặt Wang Yeo, nó khiến anh nhớ lại những lời Yêu tinh nói với Cô dâu.
"—Khẩn xin Thần để ta hóa thành cơn mưa, thành hoa tuyết đầu mùa..."
Anh không phải là số phận ông trời sắp đặt dành cho Yêu tinh, cũng chẳng phải chấp niệm không thể buông bỏ của Kim Shin.
Nụ hôn của sứ giả địa ngục sẽ gợi nhớ về tiền kiếp.
Kim Shin cuối cùng cũng thoát khỏi lời nguyền trường sinh bất tử, làm sao có thể để ký ức hơn 900 năm đó quay trở lại với con người này? Người này là Kim Ki-hong, không phải Kim Shin.
Vì Chúa nhân từ đã ban cho hắn một cuộc sống mới, anh không thể đặt sức nặng đó trở lại đôi vai của người đàn ông này.
Tất cả những ký ức kia, hãy cứ để một mình anh gánh vác là được rồi.
Mặc dù người đàn ông đã giúp anh chuẩn bị kỹ càng nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị tiến vào, anh không kìm được tiếng kêu đau đớn, nước mắt giàn ra nơi khóe mắt. Ki Hong ngậm lấy vành tai anh, để đôi bàn tay họ đan chặt lấy nhau. Ký ức của hơn 900 năm tràn vào đầu anh như thác lũ, cùng với nỗi đau nơi hạ thân xuyên thủng cơ thể anh.
Anh thấy người anh trai bị bệnh nan y cho đến tận giây phút cuối cùng vẫn nhờ Kim Shin bảo vệ anh; anh thấy chính mình khi ấy thật nhỏ bé ngồi trên ngai vàng với nỗi kinh hoàng không thể che giấu; anh thấy Kim Shin trở về hoàng cung sau ngày anh qua đời và giết chết Park ngay giữa đại điện, anh thấy hắn đem quan tài của anh chôn xuống cánh đồng kiều mạch bạt ngàn, anh thấy Kim Shin tự tay lau tấm bài vị mang tên anh, khóc thảm thiết trong ngôi đền nhỏ.
Những gì anh từng biết, và cả những gì anh không biết, đều đang ở đây.
Khoảnh khắc Yêu tinh trở về hư vô, anh thấy con bướm trắng dừng lại trong ngọn lửa và đống tro tàn, nhẹ nhàng vỗ cánh bay đi.
Lần này, ngươi vẫn chọn bảo vệ Vương của mình.
Cánh bướm thở dài.
Đi đi, đến kiếp luân hồi tiếp theo của ngươi.
Hơi thở bị bóp nghẹt và nước mặt không ngừng rơi.
Là vậy sao? Anh đã luôn được tướng quân của mình yêu thương, với tư cách một của một vị quân vương?
Họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường sofa, dưới cùng một tấm chăn mỏng, chen chúc nhau.
Hai năm trước, Kim Ki-hong sống ở Phần Lan với người vợ tinh thần không ổn định và cô con gái bị trầm cảm, người vợ không chịu được tuyết và sự tĩnh mịch nơi bắc quốc, cuối cùng họ trở về Đại Hàn, mặc dù con gái hắn ở nơi đó đang dần khá lên.
"Đôi khi tôi cảm thấy sống cũng thật tùy ý, chết dường như cũng không có gì khác biệt."
Người đàn ông ôm lấy anh từ phía sau, đôi môi lướt qua bờ vai trần.
Mưa đã tạnh. Một phía của căn phòng là vách cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, địa điểm xây dựng nằm trên một sườn đồi, chỉ cần nhìn ra liền có thể thấy được thành phố dưới trời đêm đen. Anh nhớ lại một vở opera mình đã từng xem, một cảnh đêm như vậy là trân bảo của một thời thiên chương. Anh chỉ cảm thấy thấy loại ánh sáng hoa lệ này chẳng phải thứ có thể cầm nắm trong tay, hư ảo vô cùng – giống như anh vậy. Sứ giả địa ngục không thể gọi là đang sống, cũng chẳng phải là đã chết, họ vẫn có thể ăn, có thể uống cũng có thể cảm nhận, có thể chuộc tội nhưng lại đợi chờ một đoạn duyên phận vô cùng. Tồn tại của họ là sự trừng phạt của Thần, không biết đến khi nào mới được lấy lại. Để Kim Ki-hong cùng kẻ huyễn hoặc là anh ở cùng một chỗ, đây rốt cục là loại hạnh phúc gì?
"Xin đừng nhắc đến từ 'chết' trước mặt tôi," Anh nghiêm giọng.
Đứng dậy, bộ quần áo ướt mưa gần như đã được sấy khô bởi máy sưởi nhưng lại nhăn nhúm vào, trở về vẫn phải giặt lại lần nữa.
Người đàn ông với lấy tay anh, lòng bàn tay hơi nóng, những ngón tay thô ráp mới đó thôi còn lướt qua da thịt anh.
"Chúng ta sẽ gặp lại chứ?"
[03]
'Vừa đi ngang qua tòa thị chính, —Chúng ta cùng đi ăn tối được không?'
Hộp thư nhận một tin nhắn từ Kim Ki-hong, anh dường như hơi bối rối. Sứ giả địa ngục quả thực là một công chức, nhưng anh không làm việc trong tòa thị chính, hôm đó ở trong quán cà phê anh đã trao đổi số điện thoại với người đàn ông, chỉ không ngờ rằng người kia thực sự sẽ liên lạc.
Ký ức chín trăm năm khiến anh gặp ác mộng trọn ba ngày. Những giấc mơ đầy giết chóc, chiến tranh và chia cắt khiến anh liên tục ôm bồn cầu nôn mửa, chỉ cần nhớ đến những hình ảnh đó thôi bụng anh như sôi lên. Và cũng vì thế anh biết, để bảo vệ anh Kim Shin đã phải trả những gì, mất đi những gì và máu tươi trên thanh kiếm đó nặng nề như nhường nào.
Sự tự phụ và nước mắt ngày ấy càng khiến anh trăn trở.
Anh đối với tướng quân Kim Shin là ngưỡng mộ, là kính trọng và đôi khi là cả sợ hãi. Đối với Yêu tinh là từ ghét bỏ cho đến cùng lại là tình bạn chân thành, hai mà như một, chấm dứt duyên nợ. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không bao gồm dục niệm. Đối với Kim Ki-hong, hai người đã quen nhau một thời gian, là loại khát vọng giống như leo mây ngoan cố trèo lên, chiếm lấy từng kẽ hở trên bức tường gạch và lấp đầy tâm thức, chỉ một suy nghĩ cũng đủ để cơn tê dại bùng lên và da thịt râm ran.
'Hôm nay tôi được nghỉ, chờ tôi ở chỗ này.'
Đắn đo không biết có nên gửi hay không, cuối cùng lại nhấn nút gửi, đính kèm địa chỉ một nhà hàng không xa tòa thị chính và căn hộ nhà anh thuê, là một nhà hàng chay mà ngay cả hậu bối kén chọn của anh cũng khen không ngớt lời. Anh lại bắt đầu lo lắng liệu đối phương có thích không.
Chỉ là gặp lại một lần, ít nhất chắc chắn rằng người kia vẫn đang ổn.
Anh đã đến chỗ hẹn từ rất sớm, đã một lúc rồi mà vẫn không thấy Kim Ki-hong đâu. Ngay khi anh định lấy điện thoại ra để gọi lại, anh liền phát hiện một chiếc SUV màu đen đậu bên cạnh biển báo cấm đậu xe đối diện cửa hàng, người thất hứa với anh đang ngủ ngon lành trên ghế lái. Anh bước tới gõ gõ vào cửa kính xe, người đàn ông đang nghiêng đầu ngủ lập tức choàng tỉnh, vội hạ cửa kính xe xuống.
"Xin lỗi, tôi định ở trong xe đợi anh, nhỡ ngủ quên mất."
Người đàn ông trông mệt mỏi vô cùng, dưới mắt là quầng đen nhàn nhạt, khuôn mặt đầy râu không cạo, quần áo giống như vơ tạm đồ mặc ở nhà mặc vào, khí sắc cũng tiều tụy đi nhiều, dường như đã mấy ngày nay đã không thể ngủ đủ giấc; khác xa với vẻ sạch sẽ, chỉnh tề hai lần trước.
"A, có phải trông tôi cẩu thả quá không?" Ki-hong áy náy, vuốt ngược mái tóc rối bời, để lộ vầng trán và vết sẹo mờ ngay gần chân tóc. "Bởi vì quá muốn gặp anh, nên vội không để ý."
"Chuyện gì xảy ra với anh vậy?"
"Anh vẫn còn muốn đi ăn trưa với tôi sao?"
Họ mua đồ ăn mang về và trở về căn hộ của anh. Căn hộ có gian bếp nhỏ, một bàn vừa vặn cho hai người ngồi đối diện nhau, nhưng người đàn ông lại nhất quyết ngồi bên cạnh anh, lấp đầy một đầu bàn với những hộp đồ ăn từ nhà hàng và đầu bàn kia để trống không.
Người đàn ông lén hôn lên má anh, thừa lúc anh vẫn còn đang ngẩn người liền cắn lấy quả trứng luộc trên tay anh, nuốt xuống nguyên một miếng to lại không cẩn thận bị sặc, húp vội một ngụm canh mới có thể khiến miếng trứng trôi xuống. Anh không hiểu hành động này của người đàn ông là ý gì. Nếu đối phương thích ăn, anh sẵn sàng nhường cho hắn. Ngay cả khi đã xem rất nhiều phim truyền hình, không có nhân vật nào bị nghẹn vì một quả trứng luộc trong một buổi hẹn hò -nhưng nếu là trong danh sách thì đúng là không ít.
Anh gặng hỏi, tất nhiên là bỏ qua phần danh sách.
"Anh cứ cho là tôi rất thích trứng luộc đi."
Người đàn ông cười hề hề, ánh mắt liên tục lướt qua môi anh, cuối cùng nụ hôn cũng chỉ có thể đặt xuống nơi không ai có thể nhìn thấy.
Anh ngồi trên hông người đàn ông, từng chút một đẩy vật cứng vào trong cơ thể mình. Bất cứ nơi nào có thể đều cũng đã bị nếm qua, để lại những dấu vết nhức mắt. Người đàn ông mê muội mơn trớn môi anh, đôi môi nỉ non những tiếng rên rỉ gợi tình, vành tai phiếm đỏ và quai hàm nâng lên căng chặt vì sung sướng, để lộ chiếc cổ mảnh mai.
Cơ thể của anh được gấp lại, đẩy và mở ra, giống như một khối bột được nhào nặn trong lòng bàn tay đối phương, những hạt bột vương ra được gom lại với nhau, quyện trong dầu và nước ấm, nhất định phải dồn toàn bộ tâm ý và sức lực cùng kiên nhẫn đợi chờ, mới có thể trở nên mềm mại và ẩm ướt. Người đàn ông tiến vào từ phía sau anh, cánh tay ghì chặt lấy vòng eo, như đang khư khư ôm lấy vật quý, sợ rằng một khi buông ra sẽ bung cánh bay đi mất.
Kim Ki-hong khi ngủ lại có khuôn mặt trẻ con, thoạt nhìn qua lại hồn nhiên đến vô tư.
Một người thực sự vô tư sẽ không nói những điều như "sống được gì".
Anh nhẹ nhàng vuốt ve quầng đen dưới mắt và chiếc cằm lởm chởm râu thưa của người đàn ông. Anh không bật đèn, chỉ có ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn chiếu vào. Ánh sáng màu đỏ cam đổ lên tấm khăn trải giường trắng tinh, nhuộm vàng một mảng chiều tà ấm áp, nhưng rồi ánh sáng đó sẽ sớm biến mất, và màn đêm xanh thẫm nuốt trọn một nửa bầu trời.
"Tối rồi."
Anh chọc vào bên mặt người đàn ông, Ki Hong rõ ràng đã tỉnh dậy lại nắm lấy tay anh tiếp tục thiếp đi, coi đó là điều hiển nhiên, hơi ấm trên gò má sưởi nóng lòng bàn tay mát lạnh của anh. Nổi ý định trêu chọc, tay anh mò xuống bụng người đàn ông, chẳng có gì để bóp véo nhưng lại thành công khiến đối phương cuộn người vì buồn, cuối cùng hai người lại trêu đùa nhau lăn lộn một vòng.
Người đàn ông nằm ở trên người anh thở hổn hển, bàn tay không ngừng vuốt dọc theo những dấu hôn, anh bị những đụng chạm này kích thích, tính khí dần cương lại của đối phương cũng áp vào đùi anh, nóng rực.
"... anh nên trở về đi."
Người kia yên lặng vùi vào bên cổ anh như một đứa trẻ hờn dỗi, anh vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của hắn.
"Tối nay tôi có việc phải làm."
Wang Yeo đội chiếc mũ đen lên, chỉ có người chết, Cô dâu Yêu tinh cùng hôn phu của nàng mới có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về nhân thế,... nhưng cả hai cái sau đều đã không còn nữa rồi.
Lần này anh tiếp một đôi vợ chồng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, hai người dù đã tiến vào phòng trà vẫn nắm tay nhau không buông, hẹn kiếp sau gặp lại, thành vợ thành chồng, nhưng họ nào có biết, sau khi uống tách này trà họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Đây đã là kiếp cuối của người chồng, là công quả đã được hưởng, bước ra khỏi phòng trà là luân hồi tiếp theo, còn người vợ mới là kiếp đầu tiên, cô gái vẫn còn một hành trình dài, gieo nhân, dưỡng phúc, gặt quả.
Rời khỏi phòng trà, anh đến phòng làm việc của Kim Ki-hong, vẻ mệt mỏi và phờ phạc của người đàn ông cứ lởn vởn mãi trong tâm trí anh, anh muốn gặp lại đối phương trước khi kết thúc một ngày để chắc chắn rằng hắn vẫn ổn.
Đèn trong văn phòng vẫn sáng sau giờ ăn tối, thợ công và trợ lý đang hoàn thành lịch trình cuối cùng trong ngày, hoàn toàn không có bóng dáng của Ki Hong. Anh lại nhớ đến bức ảnh chụp đôi vợ chồng trẻ cùng con cái bên tủ sách, anh ngây thơ quên mất rằng người đàn ông còn một người vợ và đứa con gái đang đợi ở nhà, không giống như anh khi ngồi vào bàn ăn sau giờ làm việc, tưởng niệm quãng thời gian có người cùng anh ăn tối.
Anh đã từng có tất cả những thứ này, và rồi lần lượt đánh mất chúng khi Yêu tinh biến mất.
Hai cô gái trẻ vừa thu dọn dẹp sổ sách và báo giá trên bàn, vừa thảo luận về người quản lý được cho là đáng lẽ ra phải ở đây giám sát công việc nhưng lại vắng mặt, họ cho rằng không có ai khác trong văn phòng và chẳng cần phải giấu giếm gì cả.
"Nghe gì chưa? Vợ của giám đốc Kim lại phát bệnh rồi."
"Hả, thật không? Thảo nào dạo này tình trạng của giám đốc cứ xuống dốc như vậy, còn cho thợ sơn nhầm mã màu nữa chứ."
"Bà vợ nuốt nửa lọ thuốc ngủ, đến tận hôm nay mới tỉnh lại. Giám đốc định đến làm tiếp nhưng chị đã bảo ảnh cứ về nghỉ ngơi thêm một ngày, đến cũng không giúp được gì. "
"Này... lần trước em còn bảo giám đốc là "Có vợ trẻ đẹp thế này là phúc lắm", giám đốc cũng chỉ cười cười thôi, chết, em có nhỡ miệng không nhỉ? "
"Lần sau chú ý một chút. Thế nên mới bảo, lập gia đình sớm, rồi con cái, xem bây giờ được cái gì? Chắc nhà ngoại cũng thấy phiền phức quá nên ném hết cho giám đốc Kim chịu?"
"Con gái giám đốc... Tên gì ấy nhỉ?"
"Yoo-rim."
"Đúng rồi, Yoo-rim. Em nghe nói giám đốc đã ở lại Phần Lan hai năm để cho con mình theo học một trường đặc biệt rất nổi tiếng ở bên đó. Định là để con bé học xong ở nước ngoài ai ngờ nửa chừng lại phải về, xem chừng cũng là di truyền từ người mẹ?"
'Có lẽ vậy. Tội nghiệp Giám đốc Kim, một mình lại phải gồng gánh chăm sóc hai người bệnh."
Người đàn ông này, trong cuộc đời này vẫn là chỗ dựa vững chắc, trở thành bầu trời chở che của người khác.
Anh đứng đó cho đến khi hai cô gái trẻ thu dọn hết đồ, tắt đèn và khóa cửa. Trong bức ảnh trên tủ sách, người phụ nữ đang cười rạng rỡ, còn có ánh mắt dịu dàng của người đàn ông đứng bên cạnh, anh nhận ra ánh mắt mềm mại và yêu chiều này. Vào cái chiều mưa hôm ấy, người đàn ông ở đây, cởi giày cho anh; còn có hôm nay bọn họ cùng nhau ăn cơm, cái cách hắn nhìn anh, rõ ràng là muốn hôn lên môi nhưng rồi lại kìm lại. Tất cả đều là một.
Dáng vẻ của Ki-hong hiện lên trong đầu anh, mệt mỏi đến vậy lại muốn nắm chặt cái gì đó.
Hóa ra là hai kẻ cô đơn tìm thấy nhau.
.
.
.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro