Tháng Sáu
Bước trong cơn mưa rào tháng Sáu
...
Bầu trời âm u ban sáng cuối cùng cũng chuyển thành cơn mưa phùn nhè nhẹ, mang mấy lớp bụi mịn đóng chặt trong lòng trôi theo gió biển, dội rửa những ưu tư.
Mấy quán rượu nho nhỏ ven bờ biển, vậy mà thực sự có những ly cocktail mang hương vị của gió biển, nhẹ nhàng mà thanh thoát, song lại khuấy sâu vào từng tế bào não, khiến chúng trở nên đình trệ trong chốc lát. Loại âm nhạc cổ điển du dương và ánh đèn nhạt màu treo dọc bờ cát, khiến cho không gian lãng mạn càng trở nên mờ ám.
Chúng tôi ngồi uống hết vài shot rượu mà chẳng thèm nói với nhau lời nào, cứ như đang mượn màn đêm chếnh choáng để lấy đi chút lý trí vừa tỉnh táo, vừa cay đắng của chính mình. Hai kẻ cô đơn xa lạ ngồi cùng với nhau vào giờ này, xung quanh chẳng thiếu phụ nữ, thế nhưng ánh mắt của cả hai bọn tôi dường như chỉ biết chăm chăm vào mấy cốc rượu đắng trên bàn.
Gã không nói, tôi cũng không thèm hỏi. Dù sao thì trước khi theo gã tới đây, tôi cũng đã có ý định lên mạng kiếm một vài quán rượu địa phương, yên lặng mà thưởng thức cảnh sóng vỗ ban đêm.
Biển hôm nay đánh rất mạnh, tiếng sóng đập vào bờ cát như muốn mang đi tất cả thanh âm hiện hữu chôn vào thinh không. Bọt trắng li ti vừa kéo ra khỏi bờ cát thì lại nhanh chóng bị sóng đẩy ngược trở lại, cuộn trào không ngừng.
Gã đàn ông kia vừa bỏ đi một lúc, khi quay lại bỗng nhiên nắm chặt cổ tay tôi kéo đi đâu đó. Tôi không kịp phản ứng, chỉ cố gắng giữ chặt đồ của mình không để chúng rơi ra ngoài. Lực cổ tay gã rất mạnh, nói không chừng dùng lực thêm chút nữa liền có thể một khắc bẻ gãy cổ tay tôi. Cộng thêm lòng bàn tay rất to, cho dù muốn nắm cả hai tay người khác giam lại bằng một tay của gã cũng không thành vấn đề.
Tất nhiên không phải là bắt cóc, nhưng cảm giác lại rất giống bị người ta bắt đi.
Trời đã tối hẳn, trước mặt chúng tôi là sân khấu được trang trí bằng gỗ cây sơ sài, ánh đèn chói loá dội lên bóng lưng của mấy nghệ sĩ đang chơi hăng say trên bục. Khán giả bên dưới rất đông, ai nấy đều lắc lư nhún nhảy theo điệu nhạc, bản nhạc rock sôi động với tiếng guitar điện hoành tráng.
"Là hàng hiếm ở đây đấy, 1 tháng mới diễn một lần. Không xem thì phí."
Gã kéo tay tôi đi thẳng vào giữa dòng người xô đẩy, mùi men cồn cùng nước hoa tạp lẫn vào nhau, tiếng la hét inh ỏi gần át đi cả tiếng nhạc. Cổ tay tôi được gã như có như không nắm chặt. Vốn dĩ ở nơi như này, chỉ cần sơ sẩy buông tay nhau một cái, chắc chắn sẽ bị lạc mất giữa đám đông hỗn loạn. Thế mà bàn tay đang giữ chặt cánh tay tôi, dường như không muốn dùng chút lực nào để giữ lấy. Vừa không để lại vết hằn nào trên cổ tay trắng ngần này, lại vừa không để lạc nhau giữa dòng người vội vã.
Đến một vị trí gần sân khấu nhưng có ít người hơn, tên đàn ông kì lạ này mới chịu buông tay tôi ra, nhẹ nhàng di chuyển theo điệu nhạc. Tôi dù có điếc đến mấy cũng có thể nghe ra ban nhạc này đánh rất hay, cũng không phải ngẫu nhiên mà lại có nhiều người đến xem như vậy.
Chìm đắm trong âm nhạc, tôi thỉnh thoảng có nhìn sang bên tay phải của mình.
Ánh đèn sân khấu đầy màu sắc lướt qua khuôn mặt anh ta, để lại một nụ cười mãn nguyện rất khác với ban ngày.
.
"Đến đây được rồi, ai về nhà nấy đi nhỉ?"
Cơn say đến muộn cùng tiếng trống dồn dập cứ xoay tròn trong đầu. Biết chắc bây giờ đã muộn, tôi chỉ đi thêm cùng gã dọc bãi biển thêm một lát, sau đó nhanh chóng nói lời từ biệt.
Người đàn ông trước mặt không nói gì, hai tay giữ nguyên trong túi quần, nhún vai xoay người, bình thản rời đi.
Chúng tôi là hai người xa lạ, không hơn.
"Anh tên gì?" Tôi bất chợt lên tiếng khiến gã dừng bước, điếu thuốc cắm dở trên môi còn chưa kịp châm lửa.
"J."
"...?"
"Gọi tôi là J."
Tôi ghét cái giọng nói trầm ồn và vẻ mặt lười tiếp xúc với loài người của gã.
"Tôi họ Lee. Cảm ơn vì hôm nay." Tôi bỏ đi ý định cảm ơn tử tế một lần cuối của mình, xốc lại balo trên vai, quay đầu đi về hướng ngược lại.
"Sao vậy, nghi ngờ tôi sao?"
Tôi nghe được chủ nhân của giọng nói đó đang quay đầu về phía mình. Để đáp lễ, tôi cũng quay lại đối mặt để nói chuyện với gã ta.
"Quy tắc sống cơ bản thôi. Tôi không phải loại người nhiệt tình đến mức sẽ khai tên họ địa chỉ của mình cho một gã mà đến tên thật còn không muốn cho tôi biết."
"Bây giờ cho dù tôi có nói ra tên thật của mình, cậu cũng không tin tôi mà?"
Gã rất thích bày ra điệu bộ thờ ơ này, còn tôi thì như muốn xé nát cái gương mặt giả tạo đó ra. Như nhìn thấy được cảm xúc ghét bỏ trong lòng tôi, gã cười hời hợt rồi nói tiếp:
"Tôi tên Jicheol."
Như đã dự đoán trước, tôi nhanh chóng cắt lời:
"Tin tưởng một người xa lạ chẳng có ích lợi gì cho tôi cả. Biết thêm tên anh lại càng không."
"Cứ gọi tôi bằng bất cứ cái gì anh muốn, tôi sẽ gọi anh là J. Dù sao chúng ta chắc cũng chẳng có duyên gặp lại nữa đâu. Xem như một cái tên lạ vừa lướt qua trí nhớ của tôi đi vậy. Tạm biệt."
Tôi còn chưa kịp bỏ đi, mấy lời khó hiểu của gã đã ngay lập tức giữ chân tôi lại.
"Phải rồi, biết tên nhau chỉ là để dễ gọi nhau trên giường thôi, ngoài ra thì chẳng có ích lợi gì."
Gã bật lửa châm đỏ đầu thuốc lá, vài giọt tí tách từ đâu rơi xuống đầu lọc. Tốc độ mưa rơi theo gió biển cuồn cuộn, nhanh đến mức chưa đầy mười giây đã tô đen một khoảng trống dưới đất.
"Ồ, trời mưa rồi?"
*Tách tách*
Điếu thuốc cháy dở vẫn còn nguyên hình dạng bị tàn nhẫn dụi nát dưới đế giày. Nụ cười như có như không hiện lên trên gương mặt ngập trong bóng tối của gã, lấm tấm vài giọt nước mưa trong suốt tựa thuỷ tinh.
"Trùng hợp quá, hôm nay tôi cũng không muốn về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro