
17 (H)
*Note: Tôi không biết shipdom nhà này đã trải qua những gì để phải đọc những cái teenfic Yoowook rất là gớmmm ở ngoài kia :))
Nên là yep, tôi quay lại. Tôi thấy thương cho đôi mắt của mấy người.
Tôi biết văn tôi flop, nhưng nó không gớm!
Chính tả và dấu câu đầy đủ, dùng chất xám và tâm tư để viết.
•
•
•
Gong Ji Cheol lấn vào, còn Dong Wook chỉ sợ hãi lùi về sau. Gã đóng cánh cửa sau lưng, liên tục tiến về phía cậu.
- Em bảo tôi cho em thời gian, tôi cũng đã cho. Dù tôi có là loại người kiên nhẫn đến cỡ nào, thì giờ đây tôi cũng không còn can đảm để đợi thêm nữa đâu.
- Nào, đáp án...
- Em có muốn làm người yêu tôi không?
Lee Dong Wook không ngừng lùi về sau, chẳng mấy chốc đã sợ hãi đến mức dồn bản thân vào chân tường, lưng chạm vào mặt kính lớn của căn hộ, mắt chằm chằm nhìn gã:
- Không phải tình yêu là một lời nguyền sao?
Gong Ji Cheol dừng bước, gã im lặng để từng lời nói của người kia chầm chậm lọt vào tai.
- Nó nguyền rủa chủ nhân của nó bởi những cảm xúc hoan lạc, rồi lại tự huỷ hoại mình khi rơi vào trạng thái tiêu cực. Ghen tuông, hiểu lầm, bất đồng, giận dỗi, cãi vã, lừa dối, phản bội... tình yêu mang đi thật nhiều thời gian và sức lực của một người, chỉ để đổi lại một phút giây ngắn ngủi được nằm trong vòng tay người mình yêu thích.
- Nó nguyền rủa người ta bởi nỗi sợ bị chia cắt.
- Nó nguyền rủa kẻ trong cuộc với những bất an vô vị.
- Nó nguyền rủa trái tim khi thiếu mất sự tin tưởng từ một phía.
- Và nó nguyền rủa cả những khoảnh khắc hạnh phúc, bởi lẽ chúng thật ngắn ngủi so với những khổ đau phải đánh đổi.
Lúc này, Gong Ji Cheol cuối cùng cũng nhấc bước, gã tiến đến trước mặt Dong Wook, ánh mắt hằn lên những tia kiên định.
- Một lựa chọn đúng là không có tồn tại. Đúng sai song hành, đánh đổi chính là điều hiển nhiên mà con người ta phải chọn khi đối mặt với một vấn đề. Đánh đổi một hoặc nhiều thứ, để đổi lấy một hoặc nhiều thứ còn lại.
- Điều quan trọng là, em có hài lòng với những gì mình đã đánh đổi để có được hạnh phúc không?
- Còn tôi... tôi bằng lòng đánh đổi mọi thứ để ở bên em.
- Thay vì sợ hãi những điều phải mất đi khi rơi vào tình yêu, sao em không nghĩ về những khoảnh khắc vui vẻ khi trái tim em rung động?
- Vừa ngọt vừa đắng mới là tình yêu. Thứ cạm bẫy ngọt ngào sẽ chỉ giết chết những đậm sâu trong một mối tình không có kết cục.
- Em còn trẻ mà, hãy cho phép trái tim em chạy ra khỏi vùng an toàn của chính mình đi. Cho phép nó được rung động, được đau khổ, và mất mát.
Gã chạm nhẹ lên gò má Dong Wook, hơi ấm truyền qua bàn tay, nét dịu dàng hằn sâu nơi đáy mắt.
- Em cho tôi một cơ hội chăm sóc em... có được không?
Cúi mặt không nói gì, ưu tư nhẹ vương trong biểu cảm Lee Dong Wook. Trái tim cậu giờ đây chẳng khác nào một quãng hoang ca, chúng nhảy múa, thất thần, và loạn nhịp vì người đàn ông trước mặt. Từng neuron cảm xúc lớn dần, chúng khát cầu một đặc ân, một chất xúc tác, một thái cực nhiệm màu của hạnh phúc.
Chính là tình yêu.
- Tôi nghĩ thay vì dạy toán, thầy nên dạy văn đấy!
Dứt lời, cậu đưa tay ôm lấy gương mặt gã, cánh môi áp chặt vào khoé miệng người kia, mang tâm tình thả vào nụ hôn vụng về. Gong Ji Cheol vòng tay qua eo Dong Wook, đón lấy nụ hôn, gã rút ngắn khoảng cách giữa hai cơ thể, ái ân trên môi khoả đi những lần xa cách.
Ráng chiều đo đỏ đáp trên vai Dong Wook, phía sau mặt kính trong suốt là trung tâm thành phố đang lên đèn. Gã đến đây chỉ ngay sau giờ tan tầm, cả hai đều đang khoác trên người bộ đồ đi làm lúc sáng. Dong Wook ôm lấy cổ gã, câu trả lời như đã được trao qua những nụ hôn, trái tim rung động áp sát bên ngực áo Gong Ji Cheol.
Ánh cam rực rỡ hòa vào tấm áo sơ mi trắng, đằng sau đó là da thịt êm ái mà gã mê đắm. Cánh tay không tự chủ của Gong Ji Cheol tiến vào bên trong vạt áo, tay còn lại tìm đến cánh mông căng tròn, nhanh chóng chèn vào nơi mật thiết của người kia.
Lee Dong Wook giật nảy, cậu đẩy mạnh Gong Ji Cheol ra, theo phản xạ bật về sau, cả người vô thức đập vào mặt kính. Gã lấy tay xoa xoa mấy nơi bị va chạm của Dong Wook, rất nhanh liền quay lại hôn lên gương mặt cậu, kéo dần xuống hõm cổ mềm mại.
Lấy tay che miệng, Dong Wook nhìn sang bên cạnh, sau lưng cả hai đang là mặt kính cong cong theo kiến trúc tòa nhà, lấp lánh phản chiếu hình ảnh trung tâm thành phố nguy nga. Cậu vỗ nhẹ vào vai gã:
- Đừng! Đang ở phòng khách mà, làm gì vậy?
Gã liếm lên đầu nhũ qua lớp sơ mi mỏng, khiến chúng lộ lên dưới tấm áo; sau đó rải những nụ hôn khắp ngực Dong Wook, nơi mà không ai có thể nhìn thấy.
- Làm chuyện mà những người yêu nhau hay làm.
Gì chứ... ba ngày trước làm tới mức đó còn chưa đủ sao? Thắt lưng tôi đến giờ còn chưa kịp hồi phục.
- Không được... sẽ bị thấy mất.
- Không ai thấy đâu.
Căn hộ này ở vị trí rất cao, những tòa nhà xung quanh đều lọt thỏm bên dưới, cách rất xa mới có được mấy tòa cao ốc khác. Và đương nhiên, cửa kính của một căn hộ cao cấp, được dán cẩn thận, sẽ không lọt bất cứ một hình ảnh nào ra ngoài dù cho có cố nhìn vào. Dẫu biết là như vậy, thế nhưng làm những hành động hoan ô này giữa một không gian mở với toàn là kính, thật chẳng khác nào đang làm chuyện xấu hổ giữa nơi công cộng, mặc cho người khác xỉa xói vào.
- Làm ơn đấy... không được đâu... a...
Ngón tay thuần thục của gã khuấy đảo bên trong, cơ thể ngu ngốc chỉ biết chống lại chủ nhân của nó, vách thịt nóng ẩm liên tục thít lấy gã. Phục trang trên người Dong Wook nhanh chóng được gã tháo hết ra, một bên hôn rả rít trên người cậu, một bên mang gậy thịt tiến vào. Gã bế người Dong Wook ép sát lên mặt kính, cơ thể đung đưa giúp lỗ nhỏ ăn trọn bản thể của gã vào.
Nhịp độ giao hợp không ngừng tăng lên, toàn bộ sức nặng cơ thể cậu dồn lên người gã. Tầm nhìn Lee Dong Wook bắt đầu mờ dần, tiếng thở gấp gáp như xé rách thinh không, cơn âm ỉ tê dại lần nữa lộng hành ở lưng dưới. Dong Wook nắm chặt vai gã, cả người bị xốc lên xốc xuống đến gần như tan ra, thoang thoảng nghe thấy giọng nói của người kia ghé đến bên tai:
- Em nói tình yêu là một lời nguyền. Nhưng tin tôi đi, em sẽ khao khát được nguyền rủa bởi tôi.
Nâng lấy cằm Gong Ji Cheol, Dong Wook cười nhếch mép trêu chọc gã.
- Chứ không phải... người đang bị nguyền rủa, là hiệu trưởng Gong hay sao?
Gong Ji Cheol không hề tỏ ra e dè, gã nhấc người tiến vào sâu hơn, quyến luyến hôn khắp gương mặt cậu.
- Đúng, tôi cho phép em nguyền rủa tôi.
Nắng chiều bắt đầu nhạt đi, ánh đèn thành phố lại càng rực rỡ hơn giữa đêm. Hai cơ thể quấn lấy nhau trong những ái ân, tay Dong Wook chống lên mặt kính, thắt lưng bị Gong Ji Cheol nắm chặt mà dày vò từ phía sau. Ngước mắt nhìn lên đô thị phồn hoa, cuối cùng lại bắt gặp hình ảnh xấu hổ của bản thân phản chiếu trên mặt kính, căn phòng khách tối dần theo màn đêm, hoàn toàn vẫn chưa có ánh đèn nào được bật từ chiều đến giờ. Căn hộ rộng lớn đến thế nhưng chỉ thu về được âm thanh rên rỉ và tiếng điều hòa thổi đều đều. Gong Ji Cheol càng làm càng thô bạo, tốc độ của gã điên loạn đến mức nhấc cả hai chân Dong Wook khỏi mặt đất, trọng lượng cơ thể dồn hết vào chiếc eo được gã nắm chặt.
Dong Wook vò chặt tay bám vào mặt kính, dù đã cố giữ thăng bằng nhưng cả cơ thể cậu suýt nữa thì trượt khỏi điểm bám bởi cơn ái dục mạnh bạo này. Gã lật người Dong Wook lại dán sát vào vách kính, bỗng dưng cánh tay gã dùng lực rất mạnh đấm lên mặt kính. Âm thanh va chạm vừa rồi khiến Dong Wook giật mình nhìn sang, bàn tay của gã vẫn đang vò chặt hòng kiềm chế bản thân. Nâng đùi cậu lên, Gong Ji Cheol tiếp tục lao vào cơn ái tình. Lee Dong Wook thoáng thấy gã nhăn mặt, tiếng rên rỉ thỏa mãn cùng một câu chửi thề như có như không vang lên. Ái dục như lên đến đỉnh điểm, nhưng vì không muốn làm tổn thương người mình yêu mà quyết định phát tiết lên tấm kính sau lưng.
Thật không thể tưởng tượng nổi gã đàn ông này nếu cứ làm hết sức mà không kiềm chế, cuối cùng sẽ tạo ra cảnh tượng gì với tôi nữa.
Vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ có ngày làm loại "chuyện" này cùng vị "hiệu trưởng" kính yêu mà tôi từng ghét cay ghét đắng. Thế nhưng giờ đây nhớ thương cứ như lấp đầy cả ngũ quan vô vị, mang từng chút đau đớn thể xác hóa thành vui sướng, hóa thành hạnh phúc, nhiệm màu xa xỉ.
Dong Wook ôm chầm lấy gã như một đứa trẻ, hít vào lồng ngực mùi hương mê đắm. Cậu xoa xoa lên mái tóc thơm dịu ấy, vỗ về người đàn ông mà bây giờ cậu có thể gọi là "của riêng mình".
- Em không thích anh xịt nước hoa.
- Em thích mùi hương tự nhiên từ cơ thể anh.
Gong Ji Cheol vùi mặt vào lòng Dong Wook, cựa đầu vào hõm cổ cậu như một con cún lớn.
- Được, từ nay về sau ở bên em sẽ không dùng nước hoa.
Dong Wook sung sướng mỉm cười, giây sau liền phải đón lấy chuyển động dồn dập của gã. Chiếc eo cong nằm trọn trong vòng tay to lớn kia, sau một hồi giao hợp liên miên, tiếp nhận toàn bộ chất lỏng xuất ra từ tính khí của Gong Ji Cheol.
Phải...
Nếu tình yêu là một lời nguyền...
Tôi sẽ tình nguyện bị giết chết bởi thứ lời nguyền này.
Ngày hôm nay là ngày mà Lee Dong Wook sẽ không bao giờ quên. Là cái ngày mà cả hai chính thức xác định mối quan hệ, chính thức được nằm trong vòng tay nhau, chính thức trao nhau những ái ân ngọt ngào, và chính thức được dắt tay nhau đi qua những ngày tháng thăng trầm về sau.
Đó là một ngày thứ hai.
Có mây chiều, có gió thoảng...
Hoàng hôn nhẹ buông qua khóe mắt.
Tình ta rực rỡ giữa đêm tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro