Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YOOSU- NỔI TIẾNG THÌ SAO ( CHAP 38)

Chap 38 

"Kim Junsu , em đi đâu ?" - Anh thấy cậu ôm gối bước ra khỏi cửa phòng thì tức giận hỏi - " Anh có nói gì sai sao mà em giận dỗi"

" Sao em phải giận anh chứ, chỉ là em muốn về phòng mình ngủ"- cậu cũng khó chịu nhìn anh

" Không phải giận dỗi thì sao em phải đi"

" Em cần một mình để suy nghĩ. Được chưa ?"

" Em có gì nghĩ không thông cứ nói ra, chúng ta cùng giải quyết" - anh chán nản ngồi phịch xuống giường, đi làm mệt mỏi về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi mà cậu lại làm mình làm mẩy khiến anh nản vô cùng. Anh chỉ muốn mau mau chóng chóng giải quyết nhanh trận cãi vã trẻ con này với cậu. Nhìn thái độ của anh cậu càng bực, ánh mắt anh nhìn cậu như kiểu cậu đang chuyện bé xé ra to, mà thật ra cũng đâu phải chỉ riêng gì việc này, đã có rất nhiều vết nứt đã hằn lên trong mối quan hệ của anh và cậu. Và cậu cũng không biết phải nói từ đâu

" Hiện tại em không có gì muốn nói với anh cả" - cậu nhẹ nhàng nói , thật ra cậu cũng đang rối lắm, cậu không biết những điều cậu nghĩ có như những gì anh nghĩ không hay hoàn toàn trái ngược, hai người bây giờ dường như không còn chung 1 tiếng nói nữa rồi.

" Ý của em là gì ? Là không muốn nói chuyện với tôi ?" - anh nhu nhu trán rồi lạnh lùng nhìn cậu. Trên đời này anh ghét nhất kiểu giận dỗi không rõ ràng, có gì thì nói thẳng ra rồi cùng nhau làm rõ, sự im lặng có thể làm chết đi tình yêu. Anh thực sự ghét điều đó - " Nếu em mà dám bước ra khỏi phòng chúng ta sẽ kết thúc !"

" Anh ..." - Cậu ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ anh lại có thể nói ra câu này nhưng quả thực nhìn ánh mắt anh bây giờ cậu có chút sợ, đôi mắt không một chút ấm áp nào cả mà là sự chán ghét rõ ràng. Chưa bao giờ 2 người căng thẳng như vậy, trước giờ chỉ toàn cãi nhau vớ vẩn và anh luôn là người mặt dày xuống nước trước.

" Em chọn đi, 1 là ở đây, 2 là kết thúc !" - đây chính là ra lệnh, ép buộc cậu phải chọn. Cậu khẽ nhếch mép cười - 1 nụ cười thật thảm thương, cậu thua rồi, thua thật rồi. Rõ ràng bản thân không làm gì sai mà lại thành người đang gây sự. Nuốt nước bọt cậu cầm gối bước trở lại giường, cậu sẽ không chấp anh, không chấp. vừa đi cậu vừa tự nhủ trong đầu mình rồi kìm nén nỗi tủi thân trong lòng. Thấy cậu uất ức ngồi xuống cạnh mình anh cũng có chút mủi lòng - " Tay em sẽ bị thương đấy" - Anh gỡ 2 bàn tay cậu ra khi thấy ngón trỏ và ngón cái của tay trái đang ghim chặt vào ngón trỏ tay phải của cậu - " Đừng giận nữa, mọi thứ anh làm đều là vì em , vì tương lai của chúng ta thôi" - anh ôm cậu vào lòng rồi vỗ về. Cậu thở dài nhìn anh, anh đã nói vậy cậu còn làm quá cũng không được nên đành bỏ qua mọi uất ức trong lòng mình.

" Em với anh giờ đều bận rộn, thời gian ở bên nhau đã ít rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không ?"

" Được, không cãi nhau nữa."

" Anh cũng đừng bao giờ nói 2 từ kết thúc 1 cách tùy tiện như vậy" - cậu nói, giờ cậu cũng đã có thai rồi, cái từ kết thúc này làm cậu rất sợ. Cậu sợ mình làm căng quá mối quan hệ của 2 người sẽ đổ vỡ thật.

" Anh xin lỗi !" - anh chầm chậm kéo mặt cậu lại rồi đặt lên trán cậu 1 nụ hôn nhẹ

" Em mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi !" - cậu khẽ đẩy anh ra rồi nằm xuống giường . Anh cũng không nói gì nữa, tay nhanh nhẹn tắt điện rồi nằm xuống cạnh cậu, 1 tay kéo cậu ôm vào lòng. Cậu trong lòng còn khó chịu, đầu óc còn vẩn vơ suy nghĩ nhưng do thai hành nên chả bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn thấy cậu đã ngủ thì khẽ thở dài, sao bỗng dưng anh thấy mệt mỏi thế này, dù ôm cậu trong tay anh cũng không cảm thấy bình an như trước, có lẽ do cuộc sống có quá nhiều thay đổi, nhiều sự cạnh tranh nên anh cảm thấy cuộc sống như bây giờ không còn là đủ.

.............................

Lúc cậu tỉnh dậy thì anh đã đi rồi, cậu cư nhiên lại ngủ quên, đúng là chuyện từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Nhìn điện thoại cũng đã 7 rưỡi cậu mới cuống cuồng dậy làm vệ sinh rồi thay đồ, ngồi trên xe buýt cậu mới thấy được tin nhắn của anh, anh nói thấy cậu ngủ say quá không nỡ gọi cậu dậy nên đi làm trước.

" Junsu, cậu nói cậu có kinh nghiệm làm vườn đúng không ?" - đang xem hợp đồng Junho chợt nhớ ra cái gì đó liền hỏi cậu

" Dạ vâng !" - cậu đang bâng quơ nghĩ ngợi thì thấy nghe thấy Junho hỏi liền giật mình trả lời

" Hôm nay cậu cùng tôi đến nông trại của chủ tịch Yoo đi" - Junho vui vẻ nói, chủ tịch Yoo là chủ tịch của 1 khu nghỉ dưỡng tại Gyeonggi, vì 1 vài lí do mà khu nghỉ dưỡng đã dừng hoạt động. Gyeonggi lại rất nổi tiếng với nhiều điểm du lịch hấp dẫn nên khu nghỉ dưỡng này là miếng mồi ngon cho rất nhiều nhà kinh doanh. Ai cũng muốn sở hữu khu nghỉ dưỡng này, nghe nói chủ tịch Yoo đã có ý muốn bán lại khu nghỉ dưỡng anh vô cùng nóng lòng. Anh được biết sau khi khách sạn dừng hoạt động chủ tịch Yoo đã cùng gia đình mở một trang trại nhỏ để trồng trọt và chăn nuôi. Mà muốn lấy được lòng người ta không chỉ có nói suông mà phải hành động, mà hành động ở đây chính là cùng ông trồng cây chăn bò chăn vịt. Anh thì mấy chuyện này chả biết gì cả, chợt nhớ ra Junsu từng sống ở quê và cậu có kinh nghiệm mấy chuyện này nên mới hỏi cậu - " Ăn trưa xong chúng ta sẽ đi !"

" Tôi biết rồi ạ !"

.......................

Chủ tịch Yoo nhìn thấy cậu và Junho đến dĩ nhiên không có chút vui vẻ gì

" Giám đốc Kim đích thân đến đây thật là vinh hạnh cho tôi quá"

" Chủ tịch quá khách sáo rồi, ngài cũng biết mỗi người đến đây đều có mục đích rõ ràng mà" - anh cũng thẳng thắn đáp lại ông. Chủ tịch Yoo là người đã có hơn 50 năm kinh nghiệm nên không có gì là qua mắt được ông , anh cũng không cần vòng vo làm gì.

" Rất nhiều người như cậu cũng đã tìm đến đây, chắc cậu cũng đã rõ... tôi không tiếp ai cả"

" Tôi sẽ ở đây đến khi nào ngài tiếp chúng tôi thì thôi. Xin phép ngài !" - Anh lịch sự cúi chào rồi quay sang nói với cậu -" Junsu, chúng ta đi !"

" Cậu kia ... " - Chủ tịch Yoo thấy Junho và cậu đang tiến đến chỗ người nhà ông đang hái cà chua thì không biết nói cái gì. Người lì lợm như vậy là lần đầu ông gặp.

Junho và cậu vừa vào đến vườn liền hăng hái tham gia cùng gia đình ông, việc hái cà chua thì quá đơn giản không cần phải chỉ bảo Junho cũng có thể làm theo được ngay. Gia đình chủ tịch Yoo thấy người lạ vào nhưng người lớn nhất trong nhà là ông Yoo cũng không nói gì nên họ cũng coi như không thấy cậu và Junho. Cứ để mặc 2 người phụ giúp họ hái cà chua. Tuy công việc hái cà chua cũng đơn giản nhưng trang trại này cũng không phải nhỏ, đã vậy còn phải cúi nhiều nên làm được lúc lâu lưng cậu thấy mỏi rã rời

" Cậu uống ước đi !" - Junho thấy cậu có vẻ mệt thì giúp cậu lấy nước

" Cảm ơn giám đốc !" - cậu đưa 2 tay nhận lấy chai nước từ anh, uống nước xong cậu lấy chiếc khăn trong túi quần ra rồi lau mặt, Junho đúng lúc đó quay sang, anh thoáng giật mình khi nhìn thấy chiếc khăn tay của cậu

" Chiếc khăn tay này của cậu từ đâu mà có vậy ?" - anh bàng hoàng hỏi

" Cái này ạ, tôi cũng không rõ chiếc khăn này có lai lịch như thế nào nữa, nhưng nó đã theo tôi từ khi tôi được nhận nuôi." - cậu khẽ cười

" Nhận nuôi ?"

" Vâng, mục đích ban đầu tôi đến Seoul cũng là để tìm cha mẹ mình dựa theo chiếc khăn này, nhưng chả có hi vọng gì cả" - nhìn cậu kể chuyện này ra một cách nhẹ nhàng và bình thản Junho cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, chiếc khăn này anh cũng có 1 cái y hệt. Cái tên được thêu trên chiếc khăn kia chính là tên của mẹ anh. Và cách đây gần 17 năm trước em trai anh đã từng bị người ta bắt đi mà không bao giờ quay trở lại, khi đó anh mới có 6 tuổi nên không nhớ quá chi tiết mọi chuyện nhưng anh vẫn không thể quên lúc đó gia đình anh đã rơi vào khủng hoảng như thế nào. Mẹ anh như phát điên lên khi không thể tìm ra được đứa con trai út bé bỏng của mình. Mãi đến tận giờ phút này tuy nỗi đau đã nguôi ngoai nhưng bà vẫn chưa bao giờ thôi nhớ về con của mình. Và nếu kia đúng là chiếc khăn tay của cậu thì nếu anh đoán không nhầm Junsu chính là đứa em đã mất tích của anh. Trong lòng Junho đang rối vô cùng, trong lòng anh vừa có chút vui mừng vừa có chút chua xót. Anh mừng vì nếu cậu thật sự là em trai anh thì anh phải cảm tạ đất trời rằng cậu vẫn bình an và đã trưởng thành thật tốt, xót là xót xa thay cho tình cảm của anh dành cho cậu. Anh thích Junsu , nếu cậu thực sự là em trai của anh thì anh không thể tiếp tục có tình cảm như vậy với cậu nữa .

" Junsu, có chuyện này tôi không biết có nên nói cho cậu" - anh bối rối nhìn cậu

" Dạ, giám đốc cứ nói"

" Tuy chỉ là suy đoán của tôi thôi nhưng tôi nghĩ cậu đã tìm được người thân của mình rồi "
" Anh đang nói gì khó hiểu vậy ?"- Cậu đang không hiểu anh đang nói gì, Junho thấy ánh mắt ngơ ngác của cậu liền rút ra 1 chiếc khăn tay y hệt chiếc khăn của cậu

" Cậu xem xem, giống nhau đúng không" - Junsu mắt mở lớn nhìn Junho, tay cậu run run mở chiếc khăn tay ra, từng đường thêu đều giống y hệt chiếc khăn tay của cậu

" Chuyện này ..."

" Junhae là tên mẹ của chúng ta , mẹ đã luôn tìm em Junsu ạ" - nói ra câu này Junho tự dưng cảm thấy vô cùng xúc động, 1 giọt nước mắt anh rơi xuống - " Mẹ đã rất nhớ em !"
" Anh đang lừa tôi đúng không giám đốc, chuyện này nghe thật hoang đường" - Junsu lắc đầu không tin. Cậu đã mất 1 năm để tìm kiếm thông tin về gia đình mình mà không có chút tin tức gì, lúc cậu dường như đã muốn từ bỏ lại có người nói với cậu cậu chính là gia đình của họ. Mà người đó không đâu xa lại chính là giám đốc của cậu. Điều này có thể tin nổi không.

" Đến anh cũng cảm thấy chuyện này thật hoang đường" - Junho khẽ cười nhìn cậu - " Sao chúng ta không làm xét nghiệm ADN thử để cho chắc chắn" - nói là làm , Junho nhanh chóng cầm tay cậu rồi rời khỏi trang trại. Trước khi đi anh cũng không quên chào hỏi chủ tịch Yoo một cách tử tế.

" Giám đốc, anh định làm gì vậy ?" - vừa lên xe cậu đã thấy anh gọi điện ngay cho cha mẹ của mình, tuy cậu không nghe thấy rõ bên kia họ nói gì nhưng cũng có thể cảm nhận được họ cũng đang bàng hoàng và vội vã như thế nào. Trái tim cậu đập thình thịch, cậu vừa có chút lo lắng, vừa có chút gì đó hạnh phúc. Cậu thật sự tìm được cha mẹ của mình rồi sao, cậu đã luôn mong nhớ họ nhưng giờ nếu thực sự tìm được họ cậu có chút chưa kịp thích ứng. Dù sao suốt bao nhiêu năm qua cậu cũng chưa từng gặp họ, vừa có chút ấm áp trong lòng lại có chút xa lạ.

" Chúng ta đến bệnh viện, tôi đã gọi điện cho cha mẹ rồi, họ sẽ đến nhanh thôi"

" Nếu tôi không phải em trai của giám đốc thì sao, không phải họ sẽ rất hụt hẫng"

" Đây cũng không phải lần đầu, đã từng có rất nhiều người đến nhận là con trai út của gia đình tôi khi thấy có thông tin tìm người."

.....................

Khi cậu và Junho đến nơi đã thấy cha mẹ của Junho đến trước rồi, cậu rụt rè đưa mắt nhìn người phụ nữ và người đàn ông trước mặt. Người phụ nữ tuy đã ngoài 50 nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ và đẹp, đôi tay bà run rẩy cầm lấy tay cậu, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt bà

" Con trai của mẹ, là con thật rồi !" - bà nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt cậu , bà không dám sờ mạnh vì sợ cậu sẽ tan biến như một ảo giác, đã bao lần bà mơ tìm thấy cậu nhưng tất cả đều chỉ là giấc mơ của bà, tỉnh dậy chỉ là nỗi đau đớn thương xót cho con trai mình. Bà không biết con trai mình còn sống hay đã chết, không biết cậu sống ra sao, có bị người ta bạc đãi hành hạ. Nhưng linh tính của một người mẹ cho biết con trai bà vẫn còn sống và bà vẫn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cậu, giá như người đó chỉ là tên bắt cóc đơn thuần đòi tiền thì có khi cậu đã được cứu. Nhưng không, đó là 1 tên tâm thần bị mất đi con trai, hắn thấy cậu và nhầm tưởng cậu là con trai hắn nên đã đưa cậu đi. Tâm trí hẳn lúc tỉnh lúc mơ, khi hắn tỉnh lại và hắn nhận ra cậu không phải con trai mình nên đã bỏ rơi cậu tại đó. Lúc gia đình cậu tìm được hắn thì hắn lại phát bệnh và không nhớ đã bỏ cậu ở đâu. Ngày ngày bà tìm đến hắn và cầu xin hắn chỉ cho bà nơi hắn đã bỏ cậu lại nhưng hắn không thể nhớ, khuôn mặt lúc nào cũng thơ thẩn khiến người khác phải tuyệt vọng. Một ngày nọ khi cha mẹ cậu đến đã thấy hắn tự tử tại phòng bệnh và từ đó con đường tìm kiếm cậu trở nên thật gian nan. - " Junsu, đúng là con rồi !" - Bà ôm chầm lấy cậu và khóc nức nở

" Bà xã, em đang làm thằng bé sợ đấy" - ông Kim thấy vợ mình đang quá xúc động, trong khi cậu cứ đứng im bất động, ánh mắt đầy vẻ hoang mang thì kéo bà Kim ra. Cậu lúc này mới quay qua nhìn ông Kim - người đàn ông đã đứng tuổi, khuôn mặt đầy phúc hậu và cậu chợt phát hiện ra rằng bản thân nhìn rất giống người đàn ông này. Đây thật sự là cha mẹ của cậu sao, cậu không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi, không kiềm chế được nước mắt cậu chảy ồ ạt.

" Cha với Junsu vào trong đi !" - Junho bỗng lên tiếng khi thấy bác sĩ đã ra. Cậu gạt nước mắt rồi cùng ông Kim đi vào phòng, nhìn thấy máu được lấy ra cậu không tránh khỏi bồn chồn lo lắng.

" Bao giờ sẽ có kết quả ?" - Ông Kim hỏi vị bác sĩ đang giúp ông lấy máu

" Ngày mai thưa chủ tịch !" - Vị bác sĩ kính cẩn trả lời, thực ra đây cũng là bệnh viện của gia đình ông. Cha vợ của ông sở hữu một chuỗi bệnh viện lớn nhỏ nên vợ của ông cũng theo truyền thống gia đình và trở thành một bác sĩ. 

End chap 38 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoosu