Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YOOSU - NỔI TIẾNG THÌ SAO ? ( CHAP 36)

Chap 36

Từ lúc nói chuyện điện thoại xong cậu vẫn thẫn thờ ngồi đó, 2 tay buông thõng, điện thoại đã rơi lúc nào cậu cũng không hay. Cậu chợt có cảm giác bản thân như con búp bê bị vứt bỏ, nước mắt không tự chủ mà rơi, khẽ gạt nước mắt cậu lững thững lên phòng. Tự soi mình trong gương cậu cảm thấy bản thân thật phù phiếm, cậu đang trông mong cái gì chứ. Giật mạnh chiếc cà vạt trên cổ cậu vứt sang môt bên, nhìn bản thân mình như vậy cậu khó chịu lắm, lao vội vào nhà tắm cậu xả nước ướt hết thân mình, lớp trang điểm cùng nước mắt của cậu hòa vào dòng nước mà trôi đi. Để cả thân người ướt sũng, cậu mở tủ bới hết đống quần áo lên, cậu thấy bộ đồ mà cậu mang lên từ quê đang bị chôn vùi phía dưới, cầm bộ đồ đó trên tay cậu ngẫm nghĩ ... nước trên người đang thấm vào khiến cơ thể cậu lạnh giá,  thay nhanh bộ đồ đó vào cậu lại đứng trước gương nhìn lại bản thân mình. Đây mới chính là  cậu, cậu sao có thể quên đi mình là ai chứ, cậu đang hy vọng một bộ vest đắt tiền có thể làm thay đổi bản chất của một con người sao . Không thể nào ! Gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má, cậu bật cười. Kim Junsu, mày cần tỉnh lại thôi !

Khóc một trận cậu thấy cũng đỡ hơn , quá mệt mỏi nên cậu cũng không biết bản thân thiếp đi lúc nào. Khi anh trở về đã là hơn 12 giờ, tắm rửa qua loa anh lên giường rồi ôm lấy cậu. Anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu mặc bộ đồ hoa kia bởi đã lâu lắm cậu không mặc đến nhưng anh cũng không suy nghĩ quá nhiều nên vài phút sau đó liền an ổn mà ngủ.
Cảm thấy có gì đè lên cơ thở mình, Junsu khó chịu tỉnh dậy, khó khăn mở mắt cậu thấy cánh tay anh đang đặt trên bụng mình. Nhấc cánh tay của anh ra cậu rời giường, nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ nên cậu cũng dậy luôn. Vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, nhìn vào gương cậu giật mình khi thấy 2 mắt mình đã sưng húp do khóc quá nhiều, cậu không muốn anh thấy mắt cậu chút nào nên vội vàng xuống nhà bếp lấy đá để chườm mắt nhưng chườm mãi cũng không thấy có tác dụng mấy cậu lại nghĩ đến việc trang điểm để che đi , lại lật đật chạy lên phòng trang phục của anh cậu lấy bộ trang điểm ra. Loay hoay mãi cậu mới khiến bản thân đỡ thảm hại hơn một chút, lúc cậu xong đã thấy anh dậy rồi, anh quần áo cũng đã chỉnh tề.

" Em chưa có nấu đồ ăn sáng" - cậu nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh

" Sao em tự dưng lại mặc bộ đồ này vậy ?" - Yoochun hỏi ngay thắc mắc của bản thân

" Em nhớ nhà !" - cậu trả lời, Yoochun nhíu mày khó hiểu, cậu trước giờ ít khi nói đến nhà. Bản thân anh cũng không bao giờ nghĩ đến điều này nên không quá để ý nay thấy cậu nói vậy anh liền ngẫm nghĩ rồi nhớ lại ngày cậu cùng anh lên Seoul...  từ đó cậu cũng chưa có trở về lần nào cả. Haiz, cậu đúng là đã xa quê quá lâu. Anh thở dài tự cảm thấy hình như bản thân lại quá vô tâm rồi.

" Khi nào có thời gian anh sẽ đưa em về đó"

" Em biết rồi !" - cậu khẽ mỉm cười - " Anh cũng sắp phải đi làm rồi, còn bữa sáng thì sao?"

" Anh đến công ty ăn sau cũng được" - anh nhắc đến công ty cậu lại nghĩ ngay đến những lời mà Hanni nói hôm qua, chỉ nghĩ thôi cũng khiến tim cậu khó chịu vô cùng.

" Em đi thay đồ !" - sợ bản thân lại khóc cậu kiếm lí do rồi quay vội đi

" Được rồi , anh cũng đi làm luôn đây, em nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa" - anh dặn

" Em biết rồi !" - cậu cố ngăn nước mắt đang muốn chảy ra của mình, anh đã rất lâu không có đưa cậu đi làm. - " Anh đi cẩn thận !" - cậu nói nhưng không hề quay lại nhìn anh

..............................

" Junsu, sao mặt em tái nhợt vậy ?"- chị Min vừa sắp xếp xong mấy phòng xong thì ra ngoài liền thấy cậu đang ôm bụng ngồi xụp xuống. Mặt cậu tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt

" Em không biết nữa, bụng thấy khó chịu quá" - cậu thều thào- " Từ tối qua em không ăn gì nên chắc đau dạ dày rồi"

" Sao không biết chăm sóc bản thân thế hả ?" - chị Min đỡ cậu ngồi dậy, đưa cậu vào phòng nghỉ của nhân viên - " Để chị lấy gì cho em ăn đỡ." - chị Min nói rồi nhanh chóng chạy đi đến phòng ăn, 1 lúc sau cậu thấy chị ấy quay lại với mấy chiếc bánh mỳ cùng sữa - " Đau dạ dày ăn bánh mỳ là tốt nhất đó"

" Cảm ơn chị !" - cậu nhận lấy

" Em nên khám xem thế nào, đau dạ dày cũng không coi thường được đâu, nhìn em khó chịu vậy mà" - chị giúp cậu mở hộp sữa

" Em biết rồi, chắc hôm nay em sẽ xin phép về sớm" - cậu thở dài - " Hôm qua em cũng vừa xin về , không biết có sao không nữa"

" Ốm thì dĩ nhiên phải nghỉ thôi, em lo làm gì" - cậu bật cười trước sự thản nhiên của chị. Chị Min đi làm lúc nào cũng có tâm trạng rất thoải mái nên làm người khác cũng có thể thoải mái theo.

" Cảm ơn chị !"

" Thằng nhóc này sao cảm ơn mãi vậy" - chị Min cũng bật cười

Sau khi ăn xong thấy cũng đỡ hơn cậu quay trở lại phòng làm việc của mình, lúc xin nghỉ cậu cũng không dám nhìn thẳng vào giám đốc vì ngại , cậu còn chưa có hoàn thành hết công việc ngày hôm nay. Ấy vậy mà giám đốc cũng không có quở trách gì cậu, chắc anh cũng thấy mặt cậu tái nhợt nên mới dễ tính mà đồng ý luôn. Đã vậy còn có ý định đưa cậu về nữa nhưng cậu cũng đâu dám nhận lòng tốt ấy chứ, đã nghỉ làm giữa chừng còn đòi giám đốc đưa về sao. Bắt taxi đến bệnh viện cậu tự dưng thấy có chút lo lắng.

" Ngoài những biểu hiện này cậu thấy bản thân còn gì khác thường không?" - vị bác sĩ nâng gọng kính nhìn cậu, sau khi khám sơ bộ ông bỗng phát hiện ra có điều rất thú vị nên nhàn nhã ngồi xuống

" Dạ không ạ" - cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời, đúng là bản thân cậu vốn không có gì bất thường cả. Chỉ có lần này tự nhiên bụng mới đau dữ dội như vậy

" Được rồi, cậu cầm giấy này rồi đến phòng siêu âm nhé !" - ông ta cười cười đưa cho cậu 1 tờ giấy, cậu gật đầu rồi đi theo sự chỉ dẫn của y tá mà đến được phòng siêu âm. Đặt tờ giấy vào khung đặt xong cậu ra ghế chờ đến tên mình

" Kim Junsu !" - đợi 1 lúc cậu thấy y tá đọc tên mình rồi cậu vào trong đó

" Cậu nằm xuống rồi lật áo lên !" - một bác sĩ nữ đã có tuổi nói với cậu, cậu nhanh chóng làm theo. Vị bác sĩ đó bôi một chất gel gì đó mát mát lên bụng cậu rồi bắt đầu làm siêu âm

" Cậu thấy đau bụng lâu chưa?" - bác sĩ cầm tờ giấy lúc nãy lên nhìn rồi hỏi cậu

" Chỉ mới hôm nay thôi ạ! Tại tối qua tôi không có ăn uống gì nên mới như vậy ... tôi là bị đau dạ dày đúng không ạ?" - thấy bác sĩ trầm ngâm cậu có chút hoảng

" Sao lại nhịn ăn như vậy ... được rồi, cậu có thể ngồi dậy" - bác sĩ đưa cho cậu 1 chiếc khăn, cậu lau sạch gel rồi ngồi dậy

" Tôi không sao chứ ạ?"

" Thời kì đầu mang thai rất quan trọng, cậu không nên bỏ bữa như vậy ... cũng may chỉ là đau dạ dày nhẹ chứ không sau này sẽ rất vất vả"

" Dạ, mà ... hả ... bác sĩ nói gì ạ ... mang thai ?" - cậu vừa thấy có chút an tâm thì nghe 2 từ kia tai cậu như ù đi, cậu mang thai

" Cậu chưa biết sao, thai nhi đã 5 tuần tuổi rồi" - bà đưa cho cậu tờ kết quả siêu âm - " cái chấm này chính là con của cậu" - cậu nghe bà nói tay khẽ chạm nhẹ vào bụng mình, sao cậu không có chút cảm giác gì , cơ thể cậu vẫn hoàn toàn bình thường mà ... cậu hít vào thật sâu, chắc hẳn là do lần hết thuốc kia rồi, đứa bé này chính là đứa bé mà ông trời đã ban cho cậu

" Đây là con của tôi ?" - cậu run run khi nhận bức ảnh chụp thai nhi, đó chỉ là 1 chấm nhỏ như hạt đậu nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Cảm giác làm mẹ khiến cậu như muốn vỡ oà

" Phải, mang thai 3 tháng đầu rất quan trọng nên cậu cần chú ý. Cậu đã có triệu chứng ốm nghén gì chưa?"

" Dạ chưa" - cậu lắc đầu

" Tại thấy cậu không ăn uống gì nên tôi mới hỏi vậy, thông thường thì từ tuần thứ 8 sẽ bắt đầu chứng ốm nghén, nếu sớm nhất là có thể từ tuần thứ 4-6" - cậu chăm chú lắng nghe - " Dinh dưỡng của thai nhi là rất quan trọng, cậu là con đầu lòng nên chắc hẳn còn thiếu nhiều kiến thức" - bà đưa cho cậu một quyển sách - " Cầm cái về và nghiên cứu . 1 tháng nữa cậu quay lại đây khám lại nhé!"

" Cảm ơn bác sĩ !" - cậu cúi đầu lịch sự, bà bác sĩ khẽ mỉm cười

Ra khỏi bệnh viện cậu cứ đi thật chậm như sợ sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé, tay đặt lên bụng khuôn mặt cậu rạng rỡ. Cậu đang rất hạnh phúc, đứa bé này chính là kết tinh của cậu và anh ... chợt cậu nhớ ra 1 điều, anh chưa hề  muốn có con. Cậu biết nói với anh như thế nào đây...  thở dài 1 tiếng cậu tự nhủ sẽ tạm thời giấu anh, khi nào thích hợp cậu sẽ thông báo cho anh về việc này. Anh cũng chắc sẽ có chung cảm nhận với cậu đúng không.

Về đến nhà cậu liền mở ngay quyển sách ' những điều cần biết khi mang thai' ra và nghiên cứu, quá mải mê nên đã đến giờ ăn lúc nào cũng không hay, nhìn lên đồng hồ đã 11 rưỡi cậu mới giật mình đi nấu cơm. Asih, hôm qua vừa nhịn ăn nên đau bụng như vậy làm bé con của cậu cũng chịu khổ nay lại quên ăn trưa nữa thì cậu đúng là đáng phạt mà. Nấu nướng xong xuôi cậu vui vẻ ngồi ăn, bình thường khi ăn một mình trong phòng ăn thế này cậu luôn cảm thấy rất cô đơn nhưng nay có bé con cùng cậu rồi. Hôm nay vui vẻ cậu ăn liền được 2 chén cơm, lúc dọn dẹp cũng không vội vàng như mọi ngày mà cậu từ tốn hơn vì sợ bụng sẽ đập vào góc bàn hay sợ bản thân vụng về mà bị thương. Đúng là khi có con sẽ khiến bản thân tự động trưởng thành hơn mà. Cậu bật cười lớn, nghĩ đến hình ảnh bé con của cậu cũng như Minne bi ba bi bô tập nói là cậu đã thấy vui muốn khóc rồi.

" Junsu, anh về rồi đây !" - khi Yoochun về đã là 8 giờ tối, anh lắc lắc cái vai mỏi nhừ rồi vào nhà, anh thấy cậu đang ngồi trên sofa mà không nói gì nên đi đến trước mặt cậu. Yoochun thật muốn cười khi thấy cậu đang ngủ gục ngon lành bên cạnh một đống tài liệu

" Bịch !" - Một tập tài liệu theo tay cậu trượt xuống rơi thẳng xuống đất, cậu lúc này mới giật mình tỉnh dậy, thấy bóng người cậu dụi dụi mắt

" Anh về rồi !" - cậu nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm ... cậu còn tưởng đã phải 10 giờ rồi chứ

" Em mệt sao không lên phòng mà ngủ"

" Em phải làm nốt chỗ tài liệu này, tuần tới em lại phải đi công tác rồi" - cậu nhăn nhó

" Hử, lại đi sao?"

" Vâng, lần này là đi Pháp, em thấy lo lắm... em chả biết chút tiếng Pháp nào" - cậu nũng nịu, chuyện có em bé khiến tâm trạng cậu rất thoải mái, chuyện buồn kia cũng cứ thế mà không muốn nghĩ tới nữa. Cậu sẽ không nhắc đến những chuyện đã qua, bây giờ cậu chỉ muốn con của cậu sẽ được sinh ra mạnh khoẻ, muốn cùng anh an ổn mà sống thôi.

" Sao lại đi công tác liên tục như vậy?"

" Như vậy em lại được lương thưởng" - cậu cười tươi rồi ôm lấy anh - " Anh đã ăn tối chưa?"

" Anh ăn rồi ! Cũng đã hơn 8 giờ rồi còn gì" - cậu gật gật

" Hihi, anh đi tắm đi, em phải làm nốt  chỗ tài liệu này đã"

" Em làm nhanh rồi ngủ sớm đi !"

" Em biết rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoosu