YOOSU - NỔI TIẾNG THÌ SAO ( CHAP 33)
Chap 33
Junsu đang thật sự là khó chịu nha, giờ đến công ty mà cậu cũng phải lén lén lút lút thế này, không hiểu vì sao mà Hansuk ngày nào cũng đến công ty rồi làm phiền cậu, còn nói cái gì mà yêu với thích. Mệt chết cậu, cứ như cậu với hắn thân thiết lắm mà lại ngang nhiên đến công ty mà phá cậu, giờ cả công ty này ai cũng biết cậu bị hắn theo đuổi, ai cũng trêu chọc cậu. Giám đốc cậu vì hắn đến làm phiền mà mấy ngày này cũng luôn có thái độ khó chịu, cũng phải thôi, làm gì có xếp nào muốn khách sạn của mình vì 1 nhân viên mà bị xáo trộn lên như vậy chứ
" Em là đang tránh anh sao ?" - hắn không biết từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng cậu, cậu giật bắn mình khi nghe thấy tiếng hắn. Không nghĩ nhiều cậu chạy nhanh vào đại sảnh công ty, hắn cũng rất nhanh mà đuổi theo cậu. Khi gần tới hắn liền giơ tay và túm được cổ áo cậu, cậu theo quán tính mà bị giật ngược lại
" Á " - Hắn vội đỡ lấy cậu, một cảnh trong mắt hắn là vô cùng lãng mạn đã xảy ra. Cậu trợn trừng mắt rồi đẩy hắn ra - " Anh đúng là có vấn đề rồi"
" Anh chỉ là muốn bày tỏ với em" - hắn chu môi nhìn cậu khiến da gà da vịt của cậu thi nhau nổi cả lên
" Hansuk à, tôi xin anh đó !" - cậu đỡ trán, đúng là không chịu nổi mà
" Em muốn anh không đến đây làm phiền em nữa ?" - chính là ý này, cậu liền gật đầu - " Được thôi, chỉ cần tối nay em đi ăn với anh"
" Hả ?"
" Thế nào ? Anh sẽ không có đến đây nữa" - cậu suy nghĩ, kể ra 1 lần đi ăn với hắn mà đổi lại hắn không đến làm phiền cậu nữa cũng có thể. Tối nay anh cũng không có về nhà ăn tối, cậu liền đồng ý
" Được" - hắn thấy cậu đồng ý thì vô cùng vui mừng, định tiến đến ôm cậu mà thấy ánh mắt khó chịu của cậu mà chững chân lại
" Tan làm anh đến đón em ! " - hắn vừa đi khỏi cậu liền thở phảo nhẹ nhõm, nhìn quanh đại sảnh thấy bao ánh mắt tò mò nhìn mình mà cậu muốn độn thổ luôn
" Ây gu ây gu" - cậu vừa đi được 1 đoạn chị Min liền kéo lấy cậu mà hóng hớt - " Chị là thấy anh chàng đó rất tuyệt đấy. Nhìn tướng tá cũng ổn, cách ăn mặc kia thì đảm bào nhà giàu rồi"
" Chị thích có thể hẹn hò với hắn" - cậu đùa
" Chị cũng mong thế mà sao không được, sao không có ai đến tán tỉnh chị chứ. Park Yoochun, là tại anh mà em thành 1 fan girl ế đó" - chị bỗng hét toáng lên, cậu đã quen nên chỉ lắc lắc đầu
..................................
Vừa hết giờ làm cậu đi xuống đã thấy Hansuk đứng chình ình ngoài đại ảnh tự lúc nào rồi, cậu khẽ nhăn mày khi thấy hắn, ngược lại với cậu hắn mặt mày hớn hở. Tính chạy qua lôi kéo tay cậu nhưng thấy mắt cậu trừng trừng lườm hắn liền thu tay về, không thèm nói một câu với hắn cậu nhanh chóng đi ra, ở lâu ở đây mọi người lại bàn tán ra vào mất. Hắn thấy cậu đi nhanh ra cũng khong có ý kiến gì mà chỉ lon ton chạy ra xe giúp cậu mở cửa, hắn mở cửa ghế phụ nhưng cậu không có ngồi theo ý hắn mà quay ra mở cửa ghế sau. Mặt hắn liền xụ xuống , nhưng nghĩ ra cái gì đó hắn liền nhanh chóng hồi phục khuôn mặt dày thương hiệu rồi hắn hướng tới cậu 1 nụ cười mà hắn nghĩ là vô cùng quyến rũ. Chỉ cần đi ăn với cậu là tốt rồi, không nghĩ ngợi nhiều hắn liền lái xe đi. Junho vừa xuống đến nơi đã chỉ thấy đuôi xe, trong lòng có chút lo lắng, tên Hansuk này dù nhìn thế nào cũng thấy giống hạng người bất lương nhưng anh lấy quyền gì mà ngăn cản cậu. Anh suy nghĩ không biết có nên thông báo chuyệ này với Yoochun không, thà để Junsu bên Yoochun còn hơn là để cậu bên Hansuk nhưng mà... vấn đề là báo cho Yoochun kiểu gì khi anh không có số của Yoochun. Thở dài bất lực anh đành chán nản mà trở về.
Sau khi ăn xong hắn còn có ý định mời cậu đi uống cà phê, đi xem phim này nọ nhưng cậu đều từ chối đòi về. Đang định bắt taxi thì hắn ngăn cậu lại, cậu khó chịu nhìn hắn . Hắn cũng không có ý định gì xấu mà chỉ đơn giản muốn đưa cậu về, cậu biết hắn cũng nhất định sẽ không thể để cậu có cơ hội từ chối nên cậu cũng không làm khó hắn nữa mà ngoan ngoãn lên xe.
" Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã mời tôi đi ăn !" - vừa xuống xe cậu nói, dù sao cậu cũng là người rất lịch sự, dù không thích hắn nhưng cũng không thể ăn xong rồi phẩy đít bỏ đi như vậy được - " Tôi hi vọng anh sẽ giữ đúng lời hứa"
" Anh nói nhất định sẽ thực hiện"
" Vậy được rồi, chào anh !" - chỉ chờ có vậy cậu vội vàng mở cổng mà chạy vào nhà, hắn nhìn theo cậu chỉ có thể cười 1 cách gượng gạo
" Không biết bao giờ anh có thế trực diện cũng em bước chung vào 1 cánh cửa"
Junsu thở phảo nhìn lên đồng hồ, cũng may mới 8 giờ và anh dĩ nhiên là chưa có về. Cậu thật sự không muốn để anh biết chuyện về Hansuk, chuyện về giám đốc cậu mới chỉ có vậy mà anh đã ầm ĩ lên rồi, nếu để anh biết đang có người thực sự theo đuổi cậu thì anh còn hành động như thế nào đây. Đứng suy nghĩ một lúc cậu mới lên phòng để tắm rửa, vừa tắm xong được 1 lúc anh liền trở về. Vừa nghe tiếng xe cậu chạy nhanh xuống lầu , đúng là kì tích, anh rất lâu rồi không có trở về nhà sớm như vậy
" Anh về rồi !" - cậu xà vào lòng anh, anh ngạc nhiên nhìn cậu, hôm nay cậu sao nồng nhiệt vậy
" Ukm, anh về rồi đây !"
" Lâu lắm rồi anh không về nhà trước 9h" - cậu phụng phịu
" Anh xin lỗi !"
" Em không có giận, anh chắc mệt lắm !" - cậu giành lấy chiếc cặp của anh
" Anh cũng đâu mệt đến nỗi không tự mình xách được đồ !" - anh mỉm cười nhìn cậu
" Không có nói nhiều nữa, anh mau lên phòng tắm rửa đi, em sẽ matxa cho anh" - cậu nháy mắt tinh nghịch, anh cũng nghe lời cậu mà lên phòng. Gối đầu trên chân cậu, được cậu xoa bóp anh mới thấy thoải mái làm sao, mấy ngày nay anh thấy nhức đầu quá, chuyện công việc rồi chuyện của Hanni, mấy ngày nay anh đều tránh mặt cô ấy. Đột nhiên đối diện với Hanni anh thấy không được thoải mái.
" Thoải mái quá !"
" Ngày kia em đi công tác rồi !" - cậu nói, giọng nói có chút rầu rĩ. Mới đầu cậu rất hào hứng nhưng nghĩ phải xa anh mấy ngày liền cậu thấy rất buồn
" Em sao giọng lại thế kia" - anh chọc cậu
" Anh biết rõ còn trêu em"
" Có phải em đi mà không quay lại đâu, ngốc ạ !"
" Lại nói em ngốc" - anh kéo tay cậu ra, rồi ôm cậu nằm xuống
" Rõ ràng là vậy mà. Thôi chúng ta ngủ thôi, anh ngày mai phải đi làm sớm !" - anh vừa nói vừa ngáp, ngày mai anh phải đem giấy tờ nhà đến ngân hàng làm thủ tục vay vốn. Ngày mai chắc hẳn là một ngày vô cùng căng thẳng. Thấy anh mệt như vậy cậu với tay tắt đèn rồi yên vị trong lòng anh, giấc ngủ không mộng mị nhanh chóng kéo đến.
Hôm sau theo thói quen cậu thức dậy thật sớm rồi chuẩn bị đồ ăn sáng , ăn trưa cho anh. Anh thế nhưng lại vội vội vàng vàng rời đi không có kịp ăn hay mang theo thứ gì. Cậu có chút buồn nhưng ngay sau đó lại thôi, nghĩ anh vất vả như vậy cậu cần phải thông cảm cho anh nhưng nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đôi khi cậu ước anh cứ mãi là một ngôi sao như trước thì thật tốt biết mấy.
Lắc lắc đầu cho tỉnh táo cậu lấy tinh thần đi dọn dẹp nhà cửa, hôm nay cậu không cần phải đến công ty, giám đốc nói cậu có 1 ngày nghỉ để chuẩn bị đồ đi công tác. Loay hoay hết một buổi sáng cậu mới tổng vệ sinh xong , cũng lâu lắm rồi cậu không có làm vệ sinh toàn bộ căn nhà này nên đúng là rất nhiều bụi bám vào. Cậu ngồi xuống so fa mà thở hổn hển, mệt chết đi được. Đúng là làm việc nhà vẫn là mệt nhất, toàn những việc không tên mà còn nhiều vô kể. Ăn uống qua loa xong cậu lấy máy tính ra kiểm tra lại tài liệu rồi mấy văn bản hội nghị cuộc họp, sau khi cảm thấy đã hài lòng với những tài liệu này cậu cẩn thận lưu lại rồi lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Oh, mà đây là lần đầu đi công tác cậu cũng không biết cản thân nên chuẩn bị những gì nữa. Ngồi bối rối với cái vali một lúc thì hình ảnh của anh chợt hiện lên trong đầu cậu, không kịp suy nghĩ gì cậu liền gọi cho anh
" Alo" - giọng anh có chút cáu gắt, cậu thoáng giật mình
" Em Junsu đây !" - cậu cẩn thẩn nhắc , cậu sợ anh không nhìn tên mà nhắc máy luôn nên mới nói chuyện có chút lạnh lùng như vậy
"Junsu ? Có chuyện gì vậy ?" - đúng như những gì cậu nghĩ, anh thật sự không có nhìn qua điện thoại rồi
" Em đang chuẩn bị đồ đi công tác nhưng em không biết chuẩn bị gì cả" - thấy đầu dây bên kia vẫn không có nói gì cậu gọi anh - " Yoochun à"
" Em không thể tự mình chuẩn bị hay sao , có việc nhỏ như vậy cũng gọi cho anh, em có biết anh đang bận lắm không ?" - anh hét lên trong điện thoại, cậu giật bắn mình. Anh sao vậy
" Em ..." - cậu chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy giọng nói của một cô gái và cậu biết rõ chủ nhân của giọng nói đó là ai
" Oppa, sao anh ra ngoài lâu vậy ?"
" Anh quay lại ngay đây !" - cậu nghe thấy giọng anh nhỏ dần rồi chỉ kết thúc với 1 tiếng tút tút dài, anh dập máy rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, cậu không biết bây giờ tâm trạng của bản thân mình như thế nào nữa, đầu cậu trống rỗng, những câu nói vừa nãy của anh cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu thấy sợ, thật sự rất sợ, anh thật kì lạ, anh dường như không còn là anh nữa. Mất 1 lúc lâu cậu mới có thể trấn tĩnh lại, nghĩ nghĩ cậu cũng thấy bản thân không đúng khi gọi cho anh như vậy, công việc của anh đã bận như vậy mà cậu còn làm phiền anh, thở dài, lúc nãy cậu còn ghen khi nghe thấy giọng của Hanni nữa chứ, người ta là thư kí của anh nên dĩ nhiên phải bên cạnh anh rồi. Cũng như thư kí Shin luôn phải có mặt ở bất cứ nơi nào mà giám đốc đi vậy.Cậu cảm thấy sao bản thân mình quá vô dụng, nghĩ đến cuộc sống đơn giản ngày xưa, nhớ đến tháng ngày cậu chỉ dẫn anh làm việc nhưng giờ thì sao ... khi đến đây rồi cậu mới nhận ra bản thân cậu chẳng là gì cả, cậu luôn ở thế bị động và bất lực trong mọi việc. Chỉ đơn giản là giúp anh, chăm sóc anh mà cũng không thể làm tốt được, chán nản cậu lấy mấy bộ đồ rồi xếp vào vali. Có gì tối gọi điện hỏi thử chị Min vậy, chị Min bây giờ cũng đang trong giờ làm việc cậu cũng không thể lại tiếp tục làm phiền.
End chap 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro