Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YOOSU- NỔI TIẾNG THÌ SAO ( CHAP 31)


Chap 31

" Cho giám đốc nè " - Junho ngạc nhiên nhìn hộp cơm trước mặt, ngẩng đầu lên anh vẫn thấy Junsu tỉnh bơ, khuôn mặt cậu lạnh tanh không cảm xúc. Mà là cậu cho anh chứ không phải là mời anh nha. Nhận thấy ánh mắt anh đang chằm chằm nhìn mình cậu liền giải thích - " Tôi hôm nay nấu hơi nhiều, cho giám đốc đó "

" À, cảm ơn cậu !" - anh chỉ nói như vậy rồi tiếp tục tập trung vào công việc, công việc của anh đang chất thành núi. Cậu cũng ra ngoài luôn rồi làm tiếp công việc của mình, cậu in mấy tài liệu mà hôm trước họp rồi đi phát đến các phòng ban. Khi đi qua phòng quản lý cậu gặp chị Min, vừa thấy cậu chị đã hí hửng quàng vai bá cổ

" Ôi Junsu, nhớ em quá !" - cậu khẽ liếc khi chị Min đang cười haha với cậu, cậu còn lạ gì tính chị Min nữa, quen nhau 1 thời gian cậu biết khi chị nói như vậy chắc hẳn là muốn cậu thành bể chứa những câu chuyện rồi... mà ngoài chuyện của Yoochun ra thì còn chuyện gì nữa chứ. Chị ý là fan cuồng của anh mà nhưng kể ra cũng nhờ chị mà cậu biết thêm rất nhiều thứ về anh .

" Chị không phải làm việc sao ?" - cậu cười cười nhìn chị, dù gì giờ cũng đang là giờ làm việc

" Chị làm hết phần việc của mình rồi hơn nữa quản lý của tụi chị cũng đi vắng rồi" - a vậy là không có xếp nên nhân viên nhàn rỗi

" Chị lại có tin gì mới cập nhập về thần tượng của chị hả ?"

" Haha, đúng là chỉ có Junsu hiểu chị !" - vừa cười xong chị lại thở dài - " Ôi Yoochun của chị !" - cậu biết ngay mà

" Anh ấy làm sao ạ ?"

" Em có nhớ chị kể chuyện anh ý đang xây dựng 1 khu nghỉ dưỡng không ?" - thấy cậu gật đầu, chị nuốt nước bọt kể tiếp - " Chuyện là dự án đó của anh ấy bị gặp trục trặc, lại còn liên quan đến vấn đề môi trường nữa "

" Chuyện nghiêm trọng lắm ạ" - cậu có chút lo lắng

" Đúng vậy, hôm nay nghe nói anh ý phải lên sở môi trường để làm việc... còn bị phạt nữa , không biết có giải quyết ổn thoả được không , chị lo quá. Chị đọc báo thấy vụ này làm anh ấy thiệt hại không biết bao nhiêu" - cậu thở dài, cậu cũng có nghe qua chuyện này nhưng không biết độ nghiêm trọng của nó - " Anh ấy giờ suốt ngày phải chạy qua chạy lại, hết giải quyết việc này lại còn phải lo vốn, oaoa, Yoochun của chị chả mấy chốc mà ốm vì lao lực mất" - chị Min gào toáng lên làm cậu sốt sắng không kém, anh giờ mệt mỏi lắm, cậu đã không giúp gì được cho anh mà còn ở đây suy nghĩ vẩn vơ , lại còn chơi trò giận rỗi với anh nữa chứ. Cậu tự cốc vào đầu mình, Yoochun của cậu ... cậu làm người yêu kiểu gì không biết nữa, phải đợi mọt người khác nói mới biết anh đang khổ sở thế nào. Thấy cậu tự cốc đầu mình chị Min liền cười - " Em làm cái gì mà tự cốc đầu mình vậy"

" À, em hơi nhức đầu" - cậu trả lời qua loa, thấy cậu như vậy chị có chút lo, nhìn qua thấy mặt cậu hơi tái nên liền khuyên cậu về nghỉ. Cậu gật gật rồi nhanh chóng dời khỏi, vừa dời đi cậu lấy ngay điện thoại rồi gọi cho anh. Anh phải nói một hồi là anh không sao, mọi chuyện có thể giải quyết thì cậu mới có chút an tâm mà cụp máy. Anh cũng nói mấy ngày liền anh phải ở đấy , dặn cậu tự chăm sóc bản thân. Người cần chăm sóc bản thân thật tốt bây giờ phải là anh mới đúng, anh vất vả như vậy... cậu thì nhàn hạ thế này có gì mà phải chăm với sóc .

.....................................

" Cuối cùng cũng xong rồi !" - ra khỏi sở tài nguyên môi trường Yoochun vươn vai một cái, mấy ngày rồi anh gần như không được ngủ, không ngờ giải quyết vấn đề này lại rắc rối như vậy. Vặn trái vặn phải cái cơ thể đang mỏi nhừ, anh liền ra ô tô. Mở cửa xe ra anh thấy Hanni đang ngủ ngon lành, nhìn gương mặt đang say ngủ của cô anh thật sự biết ơn cô rất nhiều. Thân làm thư kí nên anh đi đâu cô cũng phải đi theo, mấy hôm nay cô cũng mệt mỏi không kém anh. Mấy lần anh khuyên cô về nghỉ ngơi mà cũng không chịu nên giờ mới có thể ở trên ô tô mà ngủ thế này, anh nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình rồi đắp cho cô. Do công việc người mẫu ảnh hưởng nên cô thường ăn uống rất chú trọng vậy mà mấy ngày hôm nay làm cô chịu khổ cùng anh ăn toàn đồ ăn liền không có dinh dưỡng , đã vậy còn nhiều chất béo. Anh không gọi cô dậy mà chủ động lái xe đi, có thư kí như Hanni anh rất tự hào.

Xe vừa chạy, Hanni khẽ nhếch miệng cười. Không uổng công sức mấy ngày qua của cô, xét thái độ ân cần này của anh chả mấy chốc mà cô có thể chiếm được trái tim anh. Chuyện này đúng là cô phải cảm ơn anh họ của mình thật nhiều rồi. Nếu không có Hansuk giúp đỡ thì cô đâu có cơ hội bên cạnh anh như thế này

...............................Flash back ...............................

" Em nói cái gì ?" - Hansuk ngạc nhiên nhìn cô em họ của mình, cô đang nói hắn giúp cô khiến công ty của Yoochun rơi vào khủng hoảng sao

" Oppa giúp em đi mà , cũng khong phải khủng hoảng gì quá lớn ... chỉ cần có chút khó khăn là tốt rồi, em có thể nhân cơ hội này mà chứng tỏ bản thân với anh ấy" - Hanni bám lấy cánh tay hắn, cũng không phải lần đầu thấy kiểu năn nỉ này của Hanni nên mặt hắn vẫn không chút cảm xúc mà hất tay cô ra

" Mặc dù anh chỉ được thuê đến đây để xây dựng công trình cho anh ta nhưng anh cũng có nguyên tắc riêng của mình. Việc như em nói sẽ làm ảnh hưởng đến công việc sau này của anh"

" Cũng đâu phải lần đầu anh gây rối đâu chứ" - cô bĩu môi

" Lần này khác, là công ty ba em đầu tư đó" - Hansuk lắc đầu, cô em họ này đúng là vì mục đích của bản thân mà có thể sẵn sàng hại người khác.

" Appa rất thương em, ông sẽ không nói gì đâu" - Hansuk suy nghĩ , giúp cô ta bây giờ đồng nghĩa với việc giúp bản thân mình nên anh liền đồng ý khiến Hanni thật sự rất vui mừng

........................End flash back .........................

Vì chuyện này mà Hansuk đã bị cha cô trách mắng vậy mà hắn cư nhiên nhận hết lỗi về mình, không hề hé răng khai ra cô. Lần này cô phải cảm ơn hắn rồi. Người anh họ này không ngờ cũng có thể lợi dụng được, không ai có thể thoát khỏi bàn tay của Hanni này.

Vừa trở về nhà, Yoochun liền nằm dài lên sofa. Giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu , dù trời có sập xuống cũng đừng hòng khiến anh tỉnh dậy, đình công, hôm nay anh sẽ đình công hết mọi chuyện. Junsu về đến nhà thấy xe của Yoochun ở ngoài sân , biết anh đã trở về cậu chạy thật nhanh vào nhà, mấy ngày rồi cậu không được gặp anh, cậu nhớ anh đến héo mòn rồi.

" Yoochun à ! "- chưa vào đến nhà cậu đã gọi anh, vội vàng bỏ giày ra rồi lấy dép đi trong nhà. Không thấy anh thưa cậu liền chạy nhanh lên phòng nhưng cũng không thấy anh đâu cả . Cậu đi xuống nhà thì phát hiện anh đang ngủ ở sofa, Yoochun của cậu, cậu nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh, mấy ngày qua quá bận rộn anh cũng không cạo râu nên râu đang lún phún đầy cằm anh. Nhìn anh tiều tuỵ quá, chắc hẳn anh mấy ngày không có ăn uống đầy đủ rồi. Cậu đi lấy 1 chiếc chăn mỏng rồi đắp cho anh, không nhìn ngắm anh quá lâu, cậu liền bắt tay vào nấu nướng, cậu phải vỗ béo lại anh mới được. Nghe thấy tiếng động trong bếp Yoochun tỉnh dậy, ngủ được một giấc cũng thấy khoan khoái hơn, anh vào bếp thấy thân hình mà anh ngày ngày mong nhớ xuất hiện, anh tiến tới ôm chầm lấy cậu

" Em đang nấu gì vậy ?" - tựa cằm lên vai cậu anh hỏi - " Gà sốt cay sao ?"

" Anh tỉnh rồi ?" - cậu quay lại nhìn anh

" Ukm, nhớ em quá !" - môi anh chạm nhẹ vào môi cậu

" Anh đi tắm đi, em nấu sắp xong rồi" - đẩy anh ra khỏi nhà bếp, anh mà còn ở đây thì còn lâu cậu mới có thể nấu xong, anh nhăn nhó mặt mày rồi cũng chịu lết đi tắm. Tắm xong anh thấy cậu đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi anh rồi, cả bữa ăn hôm đấy cậu chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho anh trong khi bản thân không động đũa ăn mấy

" Em cũng ăn đi chứ ! " - anh gắp lại cho cậu - " Nhìn em xem gầy thế nào rồi. " - anh mắng, cậu lúc này mới dời mắt khỏi anh mà nhìn xuống cơ thể mình

" Đâu có đâu" - cậu bĩu môi, người gầy là anh ý. Anh chán không buồn nói cậu mà chỉ gắp đồ ăn rồi ra hiệu cho cậu ăn. Lúc nãy ôm cậu anh phát hiện cậu sút cân rất nhiều. Nhìn cậu ngoan ngoãn ăn anh mới tiếp tục ăn phần của mình. Bữa tối đầm ấm kết thúc, cậu rửa dọn xong liền bị anh léo lên phòng, còn chưa có ăn bữa tráng miệng mà. Cậu ú ớ phản đối liền bị anh nhấc lên

" Ăn xong thì phải vận động chứ" - đặt cậu xuống giường anh liền đè lên người cậu, cậu cười khúc khích khi anh rụi rụi đầu vào cổ mình

" Anh đúng là sắc lang" - cậu cười, cũng lâu lắm rồi 2 người không có thân mật như vậy. Cậu biết anh cũng có cảm giác như cậu bây giờ, thật sự rất hạnh phúc. Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, thấy đôi mắt long lanh của cậu phản chiếu hình ảnh của anh thật khiến anh không thể kìm chế nổi nữa mà cúi xuống hôn cậu, tay bắt đầu hoạt động lần mò cởi cúc áo của cậu. 2 người cứ như vậy mà triền miên đến khi cậu mệt lả đi anh mới tha cho cậu. Giúp cậu tắm rửa sạch sẽ anh liền bế cậu lên giường, ôm lấy cậu anh khẽ cười - " Anh cười cái gì" - cậu khó hiểu nhìn anh, cậu giờ đang mệt chết đi được, không muốn nhúc nhích chút nào, Yoochun như kiểu bị nghẹn lâu ngày mà bắt cậu lăn qua lăn lại không biết bao lần.

" Nhìn em đáng yêu quá !" - anh hôn chụt lên má cậu

" Em quên không nói với anh, mấy hôm nữa em phải đi công tác"

" Hử ?" - anh trợn mắt nhìn cậu. Công tác ? Công tác là ra nước ngoài đúng không ? Là đi cùng tên Junho? - " Với ai vậy?"

"Em đi cùng Giám đốc, thư kí Shin và mấy vị trưởng phòng nữa" - anh nhíu mày, cũng may không phải chỉ có hắn với cậu

" Sẽ đi nước ngoài sao ?"

" Vâng, em sẽ được đi Nhật đó. Em sẽ mua quà cho anh" - cậu reo lên như một đứa trẻ, đây là lần đầu tiên cậu ra nước ngoài

" Đi trong bao lâu? Mà bao giờ em đi"

" Thứ 2 tuần tới sẽ xuất phát và đi trong 3 ngày 2 đêm"

" Em chỉ cần không đi đâu 1 mình với tên Junho là được" - cậu bật cười khi nghe anh nói, anh ôm chặt lấy cậu - "Giờ ngủ thôi!"

End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoosu