YOOSU- NỔI TIẾNG THÌ SAO ( CHAP 26-27)
Chap 26
Nghe nói anh hôm nay về nhà ăn cơm nên cậu vui lắm. Cả ngày làm việc một cách hừng hực khí thế khiến Junho cũng phải ngạc nhiên. Không những vậy cậu thỉnh thoảng còn hát nghêu ngao nữa.. Mấy ngày trước thấy cậu suốt ngày ủ rũ, chán nản cũng khiến Junho đau lòng lắm. Tuy cậu không còn thẫn thờ , công việc cũng tận lực mà làm nhưng anh vẫn cảm thấy rõ sự buồn bã trong ánh mắt cậu Nay thấy cậu như vậy anh vui lắm. Nụ cười của cậu thật sự rất đẹp !
Về phía Junsu, vừa tan ca cậu liền đến siêu thị mua thật nhiều đồ ăn thức uống, không kịp nghỉ ngơi cậu đã vào bếp luôn. Khi Yoochun về, nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn anh chỉ biết cười . Chắc cậu nghĩ thời gian qua anh hẳn bị ngược đãi ghê gớm lắm nên mới làm cả bàn đồ ăn nhồi cho anh thế này. Lúc ngồi vào bàn anh cũng không khỏi phục cậu , cậu cứ chằm chặp mà gắp đồ ăn cho anh trong khi cậu không ăn uống gì mấy
" Junsu, em ăn đi !" – Anh gắp lại đồ ăn cho cậu, thời gian qua anh bận như vậy chắc cậu thấy cô đơn lắm. Junsu bầu bĩnh của anh giờ còn đâu , thời gian anh không về ăn cơm chắc cậu cũng không chịu ăn uống cho tử tế rồi. Mỗi đêm ôm cậu thấy vòng tay mình lỏng hơn mà đau lòng. Thấy cậu như vậy anh thấy bản thân mắc lỗi thật lớn. Giờ tìm được người đầu tư rồi, vấn đề coi như đã được giải quyết, anh sẽ bù đắp cho cậu – " Em xem em gầy như thế nào rồi"
" Em vẫn vậy mà !" – Cậu lúc này mới chịu dời mắt khỏi anh mà nhìn xuống mình, cậu thấy cậu vẫn vậy mà, người gầy chỉ có anh thôi, ngước nhìn anh đôi mắt cậu long lanh – " Yoochun, giờ anh không phải làm việc đến đêm khuya nữa đúng không"
" Gần như là vậy. Dự án của anh có thể bắt tay vào thực hiện được rồi, trước thiếu quá nhiều vốn nên chưa thể xây dựng nay có thể an tâm phần nào rồi. Vì sắp tới anh có concert nên thi thoảng sẽ về muộn nhưng cũng không muộn như đợt này đâu" – Anh mỉm cười nhìn cậu, thấy cậu nhẹ nhàng gật đầu nhưng anh biết cậu đang vui lắm, anh cũng như cậu anh cũng đang vui muốn quẩy luôn đây. Mới yêu nhau mà suốt ngày phải xa nhau như vậy ai mà chịu được. Tối thường về muộn cộng thêm mệt mỏi nên rất lâu rồi anh không có chạm vào cậu, tối nay cậu đừng hòng được anh để yên nha. Nghĩ thôi đã thấy sung sướng, anh liền thúc giục cậu ăn thật nhanh rồi dọn dẹp để lên phòng. Anh nói với cậu là có chuyện tâm sự nhưng thực tế anh thả dê thì có ... Yoochun 35 về nhà rồi !
..........
" Chủ tịch , chào ông !" – Yoochun đứng dậy cúi chào khi thấy chủ tịch Oh đến, hôm nay anh hẹn ông ở một nhà hàng sang trọng . Giờ là một giám đốc rồi nên mọi hành động của anh trước đối tác, khách hàng ,... phải thật nghiêm túc, chỉn chu.
" Được rồi !" – ông giơ tay ý mời anh ngồi xuống – " Chúng ta vào vấn đề chính luôn chứ ?"
" Dạ vâng, đây là bản kế hoạch về dự án khu nghỉ dưỡng !" – trợ lí Kang chuyển tài liệu qua cho trợ lí của chủ tịch Oh. Chủ tịch Oh đón lấy tài liệu rồi xem nó, khẽ gật gù thầm tán thưởng trong lòng. Người đàn ông do con gái ông trọn quả thật không tệ, bản kế hoạch này thật sự rất hoàn hảo, đảo Jeju được coi là khu du lịch đầy hấp dẫn với vẻ đẹp hoang sơ vốn có của nó. Ý tưởng của Yoochun về một khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn nhưng vẫn giữ được những nét đẹp vốn có của nó thật sự quá tuyệt cộng với việc dự án này lại được xây dựng bởi công ty của Hansuk , ai chứ Hansuk cháu ông vốn là một nhà thiết kế thiên tài ... dự án này có thể khiến ông an tâm rót vốn vào rồi.
" Thật chính xác khi tôi đã chọn cậu để hợp tác !" – chủ tịch Oh lên tiếng khiến anh thở phào nhẹ nhõm, chủ tịch Oh là nguồn vốn lớn trong dự án của anh
" Đây là hợp đồng, mời ông xem qua !" – Ông liếc nhìn bàn hợp đồng, lợi nhuận cũng không tệ. Quyền hạn của ông trong công ty cũng không hề nhỏ, anh khẽ gật gù hài lòng. Ông thầm tính số cổ phần này sớm muộn cũng sẽ chuyển hết sang cho con gái ông thì sau này 2 đứa kết hôn cũng không lo bị anh bạc đãi.
" CậuPark, tôi sẽ kí vào hợp đồng này nếu cậu đáp ứng 1 yêu cầu nhỏ của tôi !" – Anh có chút bối rối nhìn ông, anh cũng biết người này chọn đầu tư vào dự án của anh chắc hẳn sẽ có mục đích nhưng không nghĩ ông ta sẽ thẳng thắn như vậy
" Mời ông nói !" – Anh mở lời, dù yêu cầu có là gì, nếu không quá đáng anh sẽ cố gắng thực hiện, tìm được nhà đầu tư như chủ tịch Oh quả thật không hề dễ.
" Tôi có đứa con gái, trước nó làm người mẫu tại Anh . Công việc này của nó thật sự khiến tôi không yên tâm , nay nó đang ở Hàn nên tôi muốn nó có thể theo cậu Park học việc" – Yoochun giật mình, yêu cầu của ông quả thật có chút kì quái đi. Nói về học làm ăn không phải theo ông ta sẽ tốt hơn sao. Nhận ra thấy sự ngạc nhiên của anh ông tiếp tục – " Tôi dù sao cũng xuất thân là người Hàn, cũng là người có tuổi rồi nên tính tình có chút cổ hủ, con bé vốn thích tự do nên không chịu theo tôi. Tuổi của nó cũng gần bằng cậu nên tôi nghĩ nó sẽ thoải mái làm việc hơn"
" Dạ được thôi, hiện tại tôi cũng không có thư kí. Cô ấy có thể theo tôi !" – Anh nói, yêu cầu này cũng quá đơn giản đi. Có thể ông ta không hoàn toàn yên tâm nên muốn cài con gái vào giám sát anh , người làm ăn lâu năm như ông điều nay đương nhiên có thể xảy ra nên anh hào sảng đồng ý.
" Con gái tôi cũng đang ở đây, để tôi gọi nó đến giới thiệu với cậu luôn" – ông ra hiệu cho trợ lí đưa con gái vào
" Appa cho gọi con !" – Yoochun mắt mở lớn khi nhìn thấy người con gái đang đứng trước mặt mình
" Con chào hỏi đi ! Đây là cậu Park Yoochun, từ nãy hãy theo cậu ấy học việc !" – Ả ngoan ngoãn gật đầu, quay qua chào anh ả cũng mắt mở lớn tỏ vẻ ngạc nhiên
" Oppa, sao anh lại ở đây ?"
" 2 đứa quen nhau sao ?" – ông hỏi
" Chúng tôi có từng làm việc chung . Trái đất đúng là tròn thật !" – anh lên tiếng, thật không ngờ Hanni lại là con gái của chủ tịch OH. Anh với Hanni vốn chơi với nhau cũng khá thân, nay cô về làm thư kí của anh mà kia lại là cha của cô, anh khẽ mừng thầm vì dự án này của anh có vẻ thuận lợi rồi
" Vậy thì tốt quá !" – Chủ tịch Oh cười lớn , ông ta không chần chừ mà kí vào bản hợp đồng – " Hợp tác vui vẻ , cậuPark !"
End chap 26
Chap 27
Dự án của anh cứ như vậy mà thuận lợi mà khởi công, Hanni đúng là một thư kí chuyên nghiệp khiến anh rất hài lòng. Ngoài chuyện công việc đôi khi cô còn có thể cùng anh trò chuyện tâm sự giúp anh bớt đi căng thẳng trong công việc. Sao anh có cảm giác cô như vị cứu tinh trong công việc của anh vậy . Vì công việc tiển triển khá tốt nên anh cũng thoải mái thời gian để tập luyện cho Concert , chắc có lẽ sau concert này anh sẽ nghỉ một thời gian dài mới có thể tiếp tục phục vụ được cho fan của mình. Anh muốn dồn hết sức lực vào công ty trước đã, khi khu nghĩ dưỡng xây dựng xong và đi vào hoạt động anh mới có thể thả lỏng tinh thần tiếp tục sang tác được những sản phẩm tuyệt vời. Tính anh vốn cầu toàn nên làm việc gì anh cũng muốn nó phải thật hoàn hảo, mấy hôm nay anh không ngừng nghỉ đến YJ tập luyện. Anh mà tạm nghỉ chắc Yunho hyung buồn lắm đây, dù gì anh cũng là con gà đẻ trứng vàng mà , cũng may Jaejoong hyung đã quay lại ngành giải trí chứ không Yunho hyung sẽ tìm anh mà ăn vạ dài dài.
Sau mấy ngày chuẩn bị cuối cũng cũng đến ngày Concert của anh diễn ra. Junsu ở nhà cũng hồi hộp theo, mấy concert của anh cậu chưa từng tham dự bao giờ vì cậu vốn mù đường mà anh cũng chả chịu chủ động mời cậu đi xem gì cả nhưng lần này thì khác. Có thể nói sau hoạt động này anh sẽ nghỉ một thời gian dài nên cậu thật sự rất muốn đến ủng hộ anh. Cậu nhận thấy anh vẫn còn yêu thích sân khấu nhiều lắm nhưng hiện tại anh phải tập trung cho công ty riêng của mình. Hôm qua cậu đã len lén mà mua vé đi xem , thật vất vả tranh giành mãi cậu mới mua được. Cũng may trong công ty cậu có rất nhiều fan cuồng của anh nên đã chỉ cho cậu cách tranh vé. Còn nhớ lần đầu cậu thấy chị Min – nhân viên phục vụ phòng cầm tấm poster của anh trong giờ nghỉ trưa mà ngạc nhiên giữ lắm. Chị ấy vừa ăn cơm vừa nói chuyện cùng anh qua tấm poster mà cậu sốc luôn. Chắc chị ý mà biết cậu đang hẹn hò với anh chắc xông lại xé xác cậu mất. Thật đáng sợ ! Aish, mặc dù sợ nhưng hiện tại cậu đang cùng chị ấy và một người đồng nghiệp khác nữa rồng rắn đi xem concert của anh đây. Vừa đặt chân trước cổng sân vận động cậu đã thấy choáng váng trước sự to lớn của nó, xung quanh hàng ngàn fan đang đứng chật cứng. Hai chị kéo cậu đi mua light stick, nhìn các mặt hàng đều được in hình anh rất đáng yêu. Cậu thích thú mua chiếc quạt có hình anh khi tham gia show gì đó, nhìn anh kinh dị chết đi được. Thấy cậu mua chiếc quạt 2 chị bên cạnh liền kể cho cậu 1 tràng về lí do xuất hiện bức ảnh này. Anh mà thấy cái này xem , hừ sau này còn dám khoe khoang độ đẹp trai của mình trước mặt cậu không.
Lượn lờ một lúc thì đến giờ soát vé, cậu xếp hàng vào đó, sân khấu bên trong thật tuyệt. Chỗ của cậu cùng 2 chị tuy không ở lầu 1 nhưng ở lầu 2 ngắm anh cũng rất tuyệt . Cậu có thể nhìn bao quát được toàn sân khấu, 2 bên cũng có màn hình lớn, từng biểu cảm của anh sẽ được thu vào đó. Cậu hứng khởi ngồi xuống. Ngồi nghỉ 1 lúc thì trên màn hình liền phát 1 đoạn clip do anh đóng, cậu nghe chị Min nói đó là VCR và concert nào cũng có. Vừa phát lên là các fan liền hò hét ầm ĩ , họ không ngừng hô tên anh, cậu biết anh nổi tiếng nhưng hôm nay chứng kiến tận mắt thì đúng là đáng nể thật. 1 lúc sau anh liền bước ra, anh hôm nay có trang điểm , đứng dưới ánh đèn sân khấu nhìn anh đẹp như một vị thần vậy. Anh biểu diễn những bài hát , những màn vũ đạo 1 cách điêu luyện, anh biểu diễn một cách nhiệt huyết như thể đây là sân khấu cuối cùng của mình. Trái tim cậu rạo rực, mắt không thể dời khỏi anh, không biết từ lúc nào cậu đã ra nhập đội hò hét rồi. Cậu nhìn xung quanh, tất cả đều được bao phủ một màu đỏ rực thật đẹp, lại nhìn trên sân khấu ... cậu thấy thật tự hào , cậu thật muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng người đàn ông tài giỏi kia chính là người yêu của mình. Buổi concert diễn ra thật tuyệt, đến bài hát cuối cùng cậu thấy có rất nhiều người đang khóc và hát theo anh, cậu cũng thấy có chút tiếc nuối. Ra khỏi sân vận động, cậu tạm biệt 2 đồng nghiệp fan girl rồi trở về nhà, khẽ nuốt nước bọt ... họng cậu xong rồi. Mai đàm bảo cậu sẽ không nói chuyện bình thường được cho xem nhưng mà cậu vui muốn chết đi được. Yoochun à, em yêu anh !
Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi leo lên giường cái là cậu ngủ mất luôn , anh về lúc nào cậu cũng không biết nữa.
....................
Ánh sáng chiếu vào phòng, cậu rụi rụi mắt mà tỉnh dậy, ngoảnh sang bên cạnh thấy anh đang ngủ cậu mỉm cười ngọt ngào nhớ lại hình ảnh của anh hôm qua. Thật không giống Yoochun nham nhở ngày ngày bên cạnh cậu, thầm cảm thán không biết kiếp trước cậu đã làm việc gì tốt mà kiếp này cậu có thể yêu được một người xuất chúng như vậy. Biết bao fan ao ước được như cậu, biết bao người thầm yêu thích anh ... nghĩ vậy cậu có chút tự mãn khi độc chiếm được anh. Tự kỉ một lúc lâu cậu mới nhớ ra còn phải đi làm, nhanh chóng dậy làm vệ sinh cá nhân với làm bữa sáng, nhìn anh ngủ say vậy cậu cũng không nỡ đánh thức anh. Biểu diễn như vậy chắc anh mệt lắm, cậu kéo chăn lên đắp cho anh, định dời đi thì anh chợt tỉnh dậy, anh kéo tay cậu
" Sao không đánh thức anh ?"
" Anh chắc còn mệt nên em không muốn đánh thức anh" – 2 người nhìn nhau cười, vuốt vuốt má cậu xong anh mới chịu dậy. Dưới phòng ăn anh chợt hỏi
" Giọng em sao nghe khàn vậy ? Cảm sao ?"
" Không, tại em ăn nhiều kem quá" – Cậu nói dối, không để cho anh biết chuyện cậu đi xem concert của anh đâu, ngại chết được
" Em đó, anh nhắc bao lần rồi. Không chịu chú ý đến bản thân gì cả" – anh chỉ biết lắc đầu, lúc nào cậu cũng làm anh lo lắng thôi. Chạy lên phòng anh lấy thuốc ngậm cho cậu, đi xuống anh nhìn bộ trang phục nghiêm túc trên người cậu lại nhớ đến 1 chuyện
" Tên Junho không có làm khó dễ em chứ" – Cậu bật cười nhìn anh, cậu tưởng anh quên chuyện này rồi chứ
" Không có, ngoài anh thì ai dám gây khó dễ cho em"
" Vậy thì tốt, hắn mà có biểu hiện gì lạ nhớ nói anh đó"
" Em biết rồi !"
End chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro