YOOSU-NỔI TIẾNG THÌ SAO ( CHAP 23-24)
Chap 23
Cậu vươn vai, cuối cùng cũng hoàn thành xong được bản kế hoạch, cậu gửi nhanh cho bên đối tác. Cũng may lúc nãy anh giúp cậu sắp xếp tài liệu rồi chỉ cho cậu cách gửi mail. Quay qua nhìn anh, anh đã ngủ từ bao giờ rồi, cậu nhìn vào máy tính, cũng gần 2r sang rồi. Cậu vội tắt máy rồi để nó lên bàn, tắt chiếc đèn bàn đi cậu nằm xuống cạnh anh, cảm giác cùng nhau như vậy thật tốt. Khẽ mỉm cười, cậu thơm lên má anh, cái này có tính hôn trộm không nhỉ
" Ngủ ngon Yoochun !" – Nhắm mắt lại, giấc ngủ không mông mị nhanh đến với cậu
Hôm sau Yoochun thức dậy trước cậu, không phải anh có thói quen dậy sớm nhưng cái này đúng là không dậy không được, chân cậu đang gác lên tận ngực anh bảo sao lúc nãy anh cứ mơ thấy có ai bóp cổ mình không thở nổi. Nhìn cậu vậy mà có tướng ngủ xấu ghê. Anh bật cười, cầm điện thoại lên xem mới gần có 6 giờ, quay qua nhìn cậu 2 mắt nhắm nghiền, quần áo xộc xệch, đầu tóc xù lên mà anh muốn bật cười thật lớn. Sao hồi trước lúc ở nhờ nhà cậu anh không biết cậu cs tướng ngủ như vậy nhỉ, à đúng rồi, hồi đó bị cậu hành hạ như vậy trời đánh có khi anh còn không dậy nổi chứ huống chi tỉnh dậy ngắm cậu ngủ thế này. Nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống, anh dậy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, hôm nay anh nổi hứng muốn làm bữa sang hầu hạ mĩ nhân nha.
" Em tỉnh rồi ?" – Anh bật cười khi thấy cậu đang rụi rụi mắt mà đi xuống, hôm qua ngủ muộn nên hôm nay cậu không có chút tỉnh táo nào. Mơ mơ màng màng ngồi vào ghế, nhìn bàn ăn có trứng chiên với bánh mì mà có chút ngạc nhiên. Anh hôm nay lại cư nhiên vào bếp, chuyện lần đầu xảy ra nha
" Anh hôm nay dậy sớm vậy ?"
" Bị em chèn ép như vậy anh không tỉnh sao được" – Cậu tròn mắt nhìn anh. Trèn ép ? Cậu cũng biết mình có tướng ngủ hơi xấu nhưng chắc không quá xấu đến mức khiến anh mất ngủ nên nghe anh nói vậy cậu có chút xấu hổ, hôm qua cậu có hành động gì quá đáng sao? Hay cậu đá anh xuống giường . Nhận thấy cậu đang xấu hổ anh liền giải thích – " Cũng không có gì, em là ôm anh quá chặt. Yêu anh đến mức ngủ cũng không muốn dời anh sao ?"
" Ai thèm ôm anh chứ !" – Thấy mặt cậu đỏ bừng bừng anh cũng không trêu cậu nữa, anh không muốn người yêu mình thành trái cà chua đâu.
Xong bữa sang anh lại đưa cậu đi làm, cậu bỗng có cảm giác 2 người giống như một cặp vợ chồng lâu năm vậy. Cùng nhau ăn sang, ăn xong cùng nhau dọn dẹp rồi cùng nhau đi làm, bữa trưa ngọt ngào qua những cuộc gọi, chiều tối anh đón cậu rồi cùng nhau nấu nướng. Cuộc sống như vậy thật tuyệt biết bao.
" Em cười gì vậy ?" – Anh nhìn qua thấy cậu đang cười ngọt ngào hết sức, có chuyện gì vui sao
" Không có gì ! À, mà không phải anh nói các fan luôn theo sát anh sao, đưa em đi làm như vậy không sao chứ?"
" Không sao, vốn khu mình sống fan cũng khó đến mà họ cũng không biết anh có chiếc xe như vậy . Xe này vốn đứng tên Yunho hyung, đây mới là lần thứ 2 anh sử dụng nó" – anh mỉm cười nhìn cậu, chiếc xe này là chiếc xe cao cấp rất khó để sở hữu được nó nên anh rất quý trọng, nay vì cậu anh sử dụng nó 2 lần rồi
" Vậy sao, em còn sợ mình sẽ bị fan của anh phát hiện ra"
" Không có chuyện đó đâu, mà chiều tối nay anh phải thu âm nên không thể đón và ăn tối cùng em được" – nghe anh nói vậy cậu thấy hơi buồn nhưng cũng không thể làm gì khác, đó là công việc của anh mà. Chuyện này cũng đã xảy ra rất nhiều lần rồi nhưng giờ yêu nhau rồi nên cậu luôn quý trọng từng giây phút 2 người có thể bên nhau – " Em nhớ bắt taxi về, đừng có đi xe buýt"
" Em biết rồi !"
................................
" Yoochun, hyung nghe quản lý Lee nói em đang tham gia đấu thầu đất ở đảo Jeju" – Yunho khá bất ngờ khi nghe quản lý Lee thông báo, anh liền cho gọi Yoochun. Trước giờ anh rất nhiều lần từng gợi ý Yoochun cùng anh quản lý công ty nhưng Yoochun đều từ chối vì kêu không thích kinh doanh này nọ vậy mà giờ lại muốn mở công ty riêng
" Hyung biết rồi !" – Yoochun thản nhiên ngồi xuống ghế
" Sao em không bàn trước với hyung truyện này ?"
" Em định khi dành được khu đất đó mới thông báo cho hyung, mọi thứ giờ vẫn chỉ là trong kế hoạch"
" Không phải em nói không thích kinh doanh sao bây giờ lại muốn xây dựng khu nghỉ dưỡng ?"
" Đó là ngày trước giờ em nghĩ kĩ rồi, em muốn xây dựng một sự nghiệp thật vững chắc sau khi giải nghệ"
" Em có thể về công ty làm"
" Hyung cũng biết rõ lí do mà, em không muốn phải đối mặt với appa của hyung" – Yunho thở dài, chuyện qua bao năm rồi nhưng Yoochun vẫn còn rất để tâm – " Appa hyung rõ ràng đã biết đến sự tồn tại của em, không phải sao ? Em cũng không muốn làm khó hyung"
" Được rồi, nếu có gì khó khăn thì nói với hyung"
" Em biết rồi !"
" Còn nữa, chuyện em sẽ hợp tác với Hansuk ..." – Yunho nhíu mày, Hansuk tuy là người rất có tài nhưng hắn rất mưu mô, Yoochun mới lần đầu kinh doanh nên anh sợ Yoochun sẽ gặp nguy hại
" Công ty hắn ta vốn là công ty đứng đầu bên ngành xây dựng, em biết hắn không đơn giản nhưng chọn hắn làm người hợp tác sẽ giúp khu nghỉ dưỡng của em được hoàn thiện một cách hoàn thiện nhất"
"Được rồi! Hyung tin em sẽ thành công !" – Anh mỉm cười với Yoochun, dù sao Yoochun cũng không còn là đứa trẻ để anh có thể quyết định thay Yoochun được. Với tư cách của một người anh trai anh chỉ có thể hết sức ủng hộ quyết định Yoochun hơn nữa Yoochun cũng sở hữu tấm bằng tốt nghiệp đai học Seoul loại ưu thì anh tin năng lực của Yoochun cũng không hề tầm thường. Chuyện này chắc hẳn Yoochun cũng tính toán hết rồi, anh sẽ đứng ngoài nhìn và chờ sự thành công của Yoochun.
End chap 23
Chap 24
Dốt cuộc cũng đến giờ nghỉ trưa, cậu liền lấy điện thoại gọi cho anh. Mới xa anh một lúc thôi là cậu đã thấy nhớ anh rồi nhưng cậu gọi mãi mà không thấy anh bắt máy. Chắc anh đnag bận rồi. Cậu chán nản cất máy vào túi, vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ngay giám đốc Kim đang nhìn cậu chằm chằm
" Không định đi ăn sao ?" – Anh bật cười nhìn cậu, lúc nãy nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của cậu anh chỉ muốn cưng nựng nhưng anh phải cố kìm nén lại thôi, anh mà làm vậy chắc cậu cho anh là biến thái mà nghỉ việc luôn quá
" Tôi cũng đang định đi, giám đốc giờ mới đi ăn ạ ?" – Cậu cứ tưởng anh phải đi ăn rồi chứ, rõ rang cậu thấy anh dời phòng lúc nãy rồi mà
" Tôi quên chút việc nên quay lại rồi liền thấy cậu ngẩn ngơ ở đây"
" À"
" Vậy cậu đi ăn cùng tôi luôn đi !"
" Dạ ?"
" Lần nào cậu cũng phải để tôi nhắc 2 lần hay sao ?" – Anh bật cười, lần nào đưa ra vấn đề gì cậu cũng ngơ ngác như vậy . Phải đợi anh nhắc lại lần 2 mới hiểu ra vấn đề , ngay cả việc ăn uống này cũng vậy là sao nhỉ. Cậu chỉ có vậy lại xấu hổ rồi, đi làm mà bị giám đốc kêu chuyện gì cũng phải nhắc 2 làn có phải là đang chê trách cậu chậm chạp , nghốc nghếch không ta. Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, anh dời đi nên cậu cũng vội đi theo anh
" Giám đốc, có phải tôi làm việc rất tệ không ?" – Cậu khẽ hỏi
" Hử , cũng không tệ. Ai mới bắt đầu cũng như vậy thôi. Cậu không cần quá căng thẳng, thoải mái chút sẽ thấy mọi việc dễ dàng hơn" – Nhìn ánh mắt mong đợi câu trả lời, anh khẽ cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thật nghiêm nghị
" Cảm ơn anh giám đốc !" – cậu cũng biết anh nói vậy là chỉ an ủi mình chứ với năng lực của cậu làm sao có thể trở thành trợ lí của anh được. Cậu để ý thấy cậu cũng gây ra rất nhiều lỗi nhưng anh cũng chưa một lần trách mắng cậu.... Hay đúng như Yoochun nói nhưng cậu có gì mà lợi dụng chứ.
" Cậu lại để hồn đâu rồi ? Mà tôi nghe thư kí Shin nói cậu không chuyển đến phòng nhân viên nữa hả ?"
" Tại tôi giải quyết được vấn đề với chủ nhà rồi nên tôi không chuyển đi nữa" – cậu mỉm cười, nhắc đến nhà cậu lại nhớ đến anh. Sao chưa thấy anh gọi lại cho cậu nhỉ ??
Ăn xong bữa trưa, kết thúc việc làm rồi, giờ đang trên đường về nhà mà cũng vẫn chưa nhận được điện thoại của anh. Anh làm gì mà bận rộn hết cả ngày như vậy nhỉ, không biết trưa nay anh ăn gì rồi tối anh có ăn uống đầy đủ không nữa. Cậu biết Yoochun làm đêm thường hay ăn uống qua loa lắm. Nghĩ vậy cậu lại nhắn tin cho anh, phải nhắc nhở anh chăm sóc bản thân cho thật tốt.
......................................
Không biết đã ngồi trong quán bar này bao lâu, Oh Hanni nhìn tấm ảnh mà thám tử đưa cho mình mà lòng đầy căm phẫn. Cô ta thấy rõ trong bức ảnh này cậu đang mỉm cười ngượng ngùng khi Yoochun hôn cậu, hừ... đưa nhau đi làm sao ? Bực tức cô ta lại rót thêm một cốc rượu, không suy nghĩ mà 1 hơi uống cạn. Vò nát tấm ảnh trong tay trong đầu bắt đầu toan tính, thứ gì cô ta khong chiếm được thì người khác đừng hòng. Rõ ràng cậu chỉ là người đến sau, cô ta đã quen Yoochun từ rất lâu, mối quan hệ của 2 người rất tốt , tốt đến mức cô ta từng nghĩ rằng chỉ cần 1 lời nói yêu từ anh thì cô ta có thể từ bỏ cả sự nghiệp của mình mà tình nguyện thành 1 người vợ hiền đứng bên cạnh anh . Nhưng rồi sao, chỉ trong có 1 thời gian ngắn , khi cô trở về liền nhận thấy anh đã thật sự thay đổi, đối với cô bắt đầu có sự xa cách. Tại sao lại như vậy ? Cậu có gì hơn cô, địa vị thấp kém, học thức, sự nghiệp đều không bằng cô. Cậu chỉ là một tên nhà quê nghèo hè không hơn không kém vậy tại sao anh lại chọn cậu. Đối với cô ta mà nói đây chính là một sự sỉ nhục. Lần trở về này cô ta đã lên kế hoạch tỏ tình cùng anh nhưng sự xuất hiện của cậu đã làm mọi thứ đổ bể. Yêu nhau sao ? Cô ta sẽ hủy cậu để xem anh còn có thể yêu cậu... cười một cách đầy ngoan độc cô ta lại uống hết 1 cốc rượu khác.
" Chị, chị đến lâu chưa ?" – một cô gái từ xa bước đến, nhìn 2 chai rượu rống bên cạnh thoáng giật mình – " Sao lại uống nhiều như vậy rồi ?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ta nheo mặt nhìn lên . Hóa ra là Oh Hanna, em gái cô ta. Thấy chị mình không nói gì, cô ta tự động ngồi xuống rồi kêu bartender cho mình 1 ly cocktail, nhìn chị mình như vậy cô khẽ lắc đầu chản nản. Vừa ngoảnh sang co liền thấy tấm ảnh bị vò nát, cầm lên mở ra xem đôi mắt cô mở lơn không thể tin nổi. Đây không phải Yoochun oppa sao , người mà chị cô suốt ngày lảm nhảm muốn lấy làm chồng
" Em làm gì vậy ?" – Giựt lại tấm ảnh trong tay em gái, mày cô ta chau lại
" Chị, tấm ảnh này là thế nào vậy ?"
" Như em thấy rồi đó, anh ta hôn người khác !" – Cô ta toan đưa cốc rượu lên miệng thì Hanna chặn lại
" Chị đừng uống nữa, mới có vậy mà chị đã suy sụp vậy sao"
" Em biết gì chứ ?" – giẳng tay Hanna ra, cô ta tiếp tục uống
" Chị cũng không phải lần đầu thấy anh ý hẹn hò cùng người khác, Có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời thôi" – Hanna khẽ nói, cô cùng từng chứng kiến Yoochun hẹn hò nhưng có ai là được lâu đâu, Yoochun vốn là người rất galang, với phụ nữ nào anh cũng đối xử rất tao nhã, lịch sự. Cô cũng từng rất nhiều lần nói với chị mình rằng anh không yêu cô nhưng chị cô vẫn luôn tự mình đa tình . Mấy năm trở lại đây cô thấy Yoochun cũng không qua lại với ai khác mà mối quan hệ của 2 người cũng không tệ , thầm nghĩ Yoochun có lẽ đã nhận ra người phù hợp với anh nhất là chị cô nên liền khuyên chị gái trở về Hàn và giữ lấy trái tim anh ấy vậy mà ... haizz
" Em không hiểu đâu, chị luôn so sánh các cô gái bên cạnh Yoochun, chị luôn tự hỏi họ có gì tốt , có gì hơn chị mà anh ấy hẹn hò nhưng lần này thì sao ... người anh ta chọn lại là một thằng nhóc tầm thường như vậy, một chút ưu điểm cũng khong có... chị không cam tâm , chị ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy mà anh ấy vẫn còn tâm trí đi tìm nguwoif khác" – Em gái xuất hiện có lẽ khiến cô ta xúc động hơn, nước mắt không ngừng rơi
" Một thằng nhóc tầm thường ?"
" Phải, chỉ là một tên nhà quê mới lên đây không bao lâu"
" Chỉ là một tên nhà quê như vậy mà khiến chị của em thảm thương như vậy sao" – Hanna kéo mấy chai rượu, với ly cách xa Hanni – " Với người tầm thường như vậy càng dễ xử chứ sao, mấy người kia lần trước chị còn xử được mà với một tên nhóc tầm thường như vậy chị lại chịu thua "
" Ai nói chị sẽ để yên như vậy, chỉ là chị sợ anh ý đã yêu cậu ta thật. Anh ý lần này rất khác. Chị thực sự rất đau lòng !"
" Vậy chị định làm gì ?"
" Cứ như mấy người khác mà xử thôi . Cho cậu ta tiền, xử cậu ta một trận, hủy nhan sắc hay làm nhục cậu ta xem cậu ta còn mặt mũi nào gặp lại Yoochun"
" Chị đừng làm vậy. Không phải chị nói có thể lần này anh ấy là thực tâm yêu cậu ta sao. Những mối quan hệ trước của anh ấy vốn không quá nghiêm túc nên dễ dàng giải quyết nhưng lần này chị làm vậy anh ấy có thể phát hiện do chị nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ hỏng bét"
" Vậy phải làm sao ? Chị không thể nào chịu được cảnh cậu ta luôn lởn vởn bên cạnh anh ấy"
" Em nghe anh Hansuk nói anh ấy đang hợp tác cùng Yoochun oppa mở khu nghỉ dưỡng , anh ấy nói rằng hiện tại lượng vốn huy động của Yoochun không đủ. Chị nghĩ sao nếu cha góp vốn giúp anh ý ?" – Hanna đưa ra kế hoạch, lúc này Hanni như tỉnh lại. Em gái cô nói đúng, hiện tại cô không thể trực tiếp ra tay với Junsu nhưng cô có thể đường đường chính chính khiến anh phụ thuộc vào mình. Hansuk là anh họ cô, dĩ nhiên anh sẽ đứng về phía cô cộng thêm lượng vốn cha cô góp vào thì công ty của Yoochun thì anh nào dám bỏ mặc cô nữa chứ. Cô sẽ chứng tỏ cho anh thấy ai mới là người xứng đáng đứng bên cạnh anh, ai mới là người có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Khẽ mỉm cười, lần này cô ta đã nắm chắc phần thắng rồi .
" Kim Junsu, lần này tôi xem cậu còn có thể ra oai với tôi !"
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro