Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YOOSU - NỔI TIẾNG THÌ SAO ? (CHAP 20)

Chap 20

Xe vừa dừng cậu nhanh nhanh chóng chóng tháo dây an toàn, toan mở cửa xe anh lại giữ tay cậu lại. Cậu nhìn anh khó hiểu

" Trong số người kia ai là xếp của em ?" – Anh chỉ tay sang bên đường. Trước sảnh khách sạn rất nhiều nhân viên đang đứng đó, có vẻ như là sắp đón một vị khách VIP nào đó. Anh ngờ ngợ đoán người đứng đầu kia là xếp của Junsu nhưng cũng phải hỏi lại cậu cho chắc . Cậu nhìn theo phía anh chỉ rồi hoảng hốt nhận ra một điều... hôm qua giám đốc có nói là tổng giám đốc của MM sẽ cùng phu nhân đến khách sạn của công ty để nghỉ dưỡng. Anh cũng nhắc rõ với cậu tổng giám đốc của MM là đối tác quan trọng của Sky, anh khó khăn lắm mới mời được họ đến khách sạn của công ty, tuy đơn thuần là cùng vợ đến nghỉ dưỡng nhưng cũng chính là quan sát hệ thống khách sạn của Sky để xem xét đến việc đầu tư. Tuy Sky là công ty sở hữu chuỗi khách sạn lớn nhất ở Hàn nhưng ở Châu Âu thì Sky mới chỉ là một công ty khách sạn bình thường, anh còn nói khách sạn Wilson President ở Thụy Sĩ ông cũng có 1 số cổ phần không nhỏ trong đó. Anh còn hết lời ca ngợi khách sạn này nào là khách sạn trong top xa xỉ nhất thế giới, khách sạn 7 sao đầu tiên ... làm cậu mụ hết cả đầu. Anh nói công tác tiếp đón ông ý từ việc sắp xếp phòng, cách phục vụ ,... đều phải thật hoàn hảo, cậu căn bản mới vào công ty chưa có kinh nghiệm nên mọi việc liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn cậu không cần làm nhưng dù sao cũng là trợ lí của anh nên cậu phải đến sớm. Anh đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần với cậu về việc này vậy mà vừa ra khỏi khách sạn cậu cư nhiên lại quên béng mất. Hôm nay mới là ngày thứ 2 cậu làm việc thôi mà. Chết cậu thật rồi , cậu khẽ than thở rồi chạy vội ra ngoài, , mặc anh đang thắc mắc. Anh liếc nhìn dáng cậu đang hộc tốc sang đường mà lo lắng. Cậu chạy nhanh tới gần gã đang đứng đầu kia và anh dám khẳng định 100 % suy nghĩ của anh là đúng rồi. Tên đó là giám đốc của cậu, hừ... có vẻ hắn cao hơn anh nhưng thì sao chứ ngoại hình vậy mà dám so sánh với anh sao. Dù gì cái danh mĩ nam mà các cô gái đều muốn lấy làm chồng cũng không phải giả , hất hàm anh cười tự mãn rồi dời xe đi.Anh sẽ từ từ nghiên cứu tên này !

..............

" Xin lỗi giám đốc, tôi tới muộn !" – Không để ý đến bộ dạng hơi luộm thuộm của bản thân, không để ý đến bao ánh mắt đang nhìn mình cậu chạy thẳng đến phía Junho rồi liên tục cúi đầu nói xin lỗi. Hai tay cậu lại ướt đẫm mồ hôi, có khi nào cậu bị đuổi việc luôn không, mới ngày thứ 2 mà đã mắc lỗi nghiêm trọng rồi

" Được rồi, cậu mau chỉnh đốn lại trang phục rồi đứng vào hàng đi. Tổng giám đốc sắp đến rồi" – Anh nhìn cậu – " Sau khi đón tiếp tổng giám đốc xong cậu lên phòng đợi tôi ở đó !"

" Dạ vâng !" – Cậu cúi gầm mặt, anh nói vậy coi như cậu bị xử tử rồi

Thời gian để cậu tự trách cũng không lâu, anh vừa dứt lời không lâu là Tổng giám đốc MM cũng xuất hiện. Nhìn ngài cùng phu nhân bước ra cũng choáng váng, chỉ nhìn qua cũng thấy được vẻ sang trọng của họ. Tất cả nhân viên đều cúi đầu 90 độ , anh dời khỏi hàng bước đến đỡ họ xuống . Anh nói chuyện gì đó với họ bằng tiếng anh, cậu ù ù cạc cạc không hiểu gì, chỉ làm theo các nhân viên khác. Một lúc sau anh cùng họ bước vào trong, thư kí Shin và các trưởng phòng cũng theo vào. Khi họ khuất đi các nhân viên mới dời khỏi đó, cậu cũng dời khỏi đó. Ngồi trong phòng giám đốc mà cậu không nén nổi thở dài, đây có được coi là đỏ tình đen bạc không. Cậu vừa mới có được tình yêu của Yoochun thì lại mất đi công việc này ư. Cậu giật mình thoát khỏi trạng thái thẫn thờ khi thấy điện thoại trong túi mình reo. Là Yoochun

" Nhớ anh không ?"

" Sao trước em không biết anh mặt dày như vậy nhỉ" – Cậu bật cười, cậu thông suốt rồi. Công việc này mà mất đi thì cậu sẽ tìm công việc khác. Cậu sẽ không từ bỏ đâu – " Anh hôm nay sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho em vậy" – Cậu thắc mắc, anh trước giờ rất ít gọi cho cậu

" Anh là lo cho vết thương kia của em " – Anh cười nham nhở, cậu khẽ giật giật môi. Tên này không biết xấu hổ là gì sao

" Nói anh mặt dày không sai"

" Em ăn chưa ?"

" Hử ??" – Cậu lúc này ngước lên đồng hồ, hóa ra đã đến giờ ăn trưa rồi, hóa ra cậu ngồi thẫn thờ ở đây lâu vậy

" Chưa ăn sao ? Tên đó bóc lột nhân viên hả ?" – Anh nổi đóa

" Không phải, có lẽ em bị đuổi việc đến nơi rồi" – Cậu thở dài

" Sao lại vậy ?" – Anh có chút ngạc nhiên nhưng cậu nghỉ việc không phải đúng ý anh sao

" Anh quan tâm em kiểu gì mà trong giọng nói như mang ý cười vậy ?" – Cậu bực mình - " Là do anh khiến em đi làm muộn đó."

" Hắn dám mắng em sao ? Cần anh đến xử hắn giùm"

" Em nghĩ anh đến cảm ơn anh ta thì có " – Cậu nhìn thấu anh

" A, anh phải làm việc rồi. Em nhớ đi ăn đi nha ! Chiều anh sẽ đón em !"

" Được rồi !" – Cậu cúp máy trước, trên môi cậu không giấu được ý cười. Công việc tuy không thuận lợi nhừng hiện tại cậu thật sự rất hạnh phúc, chuyện này trước giờ cậu chỉ luôn mong ước nhưng giờ thành sự thật rồi. Anh hôm nay đưa cậu đi làm còn nói sẽ đón cậu nữa.

" Cạch !" – Cậu giật mình nghe thấy tiếng cửa mở, giám đốc quay lại rồi

" Giám đốc !" – Cậu đứng vội dậy

" Được rồi, cậu ngồi đi !" – Anh ngồi xuống cạnh cậu. Tiếp vị tổng giám đốc này khiến thần kinh anh căng thẳng quá, nhìn thấy cậu anh bỗng thấy thả long đi rất nhiều

" Tôi xin lỗi hôm nay đã đến muộn " – 2 tay cậu lại nắm chặt lấy áo, anh để ý thấy cậu mỗi lần căng thẳng đều như vậy

" Cậu nhớ lần sau không tái phạm là được " – Anh phất tay, cậu mở to mắt nhìn anh. Không phải anh sẽ trách mắng cậu rồi đuổi việc cậu sao. Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu anh tiếp lời – " Tuy cậu đến muộn nhưng cũng chưa có gì xảy ra"

" Giám đốc, anh thật tốt !" – Cậu xúc động nhìn anh. Cậu có nghe nhầm không đây, hình như số đỏ đang dần đến với cậu nha. Anh bật cười, cậu đúng là quá đơn giản – " Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị đuổi việc rồi chứ. Giám đốc, tôi hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ, sẽ không mắc lỗi nữa !"

" Tài liệu hôm qua tôi đưa cậu đâu, mau đưa tôi !"

" Dạ, giám đốc đợi tôi !" – Cậu quay lại lấy cặp, hôm qau sau khi đánh xong cậu nhét lại đó... Cậu giật mình , cặp... cặp của cậu đâu ... ais, lúc sang vội quá cậu để quên trên xe Yoochun rồi.

" Có chuyện gì sao ?"

" Tôi ... tôi để quên rồi ạ !" – cậu xấu hổ nhìn anh, vừa mới nói sẽ cố gắng mà lại mắc lỗi rồi. Nhìn cậu quẫn bách vậy anh cũng hết nói nổi, cậu vụng về hơn anh nghĩ, thật không giống ấn tượng ban đầu của anh , nhưng sao anh vẫn thấy cậu đáng yêu như vậy – " Giám đốc, xin lỗi anh ! Tôi đúng là vô dụng ... tôi tôi sẽ chạy về lấy cho anh, anh đợi tôi"

" Không sao , hôm qua tôi nhớ có lưu lại, cậu mở máy in lại chỗ tài liệu đó cho tôi !" – May anh kịp kéo cậu lại, sao chân thì nhanh vậy. Mới nói cái mà chút nữa đã chạy đi rồi

" Ọc ... ọc " – Bụng cậu kêu lên, ai đó làm ơn đào giúp cậu cái lỗ. Rõ rang cậu không thấy đói mà

" Cậu chưa ăn sao?" – Anh bật cười, có biết cậu đang xấu hổ lắm không

" Tôi ..."

" Được rồi, đi ăn trước đi rồi in tài liệu đến cho tôi" – Anh đẩy cậu ra ngoài, cậu khẽ thở 1 hơi. Đúng là xấu hổ

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoosu