Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Yoosu] Nghìn lẻ một tuần

Câu chuyện đầu tiên

Writer: Kwon Kyung Min



Trong một khu rừng nọ, loài nai đã gần như bị…tuyệt chủng. Những con nai cuối cùng quyết định dời ra ven rừng sinh sống tạo thành 1 thị tộc nhỏ để tránh kẻ thù. Trong thị tộc toàn những bô lão nai già cỗi ấy có duy nhất 1 chú nai nhỏ cực kute tên là Junsu vì vậy được yêu quý vô cùng. Thế nhưng các bô lão ra 1 cấm kị rằng Junsu không được đi vào rừng.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm lại qua năm, các nai cụ đã già thì già hơn, Junsu kute thì giờ chẳng còn đỡ nổi. Trong lần sinh nhật lần thứ 15, Junsu được tặng một trái banh. Đêm ấy, chờ tất cả ngủ say, Junsu trốn ra ngoài đá bóng, chẳng mai quả bóng lăn vào rừng. Junsu sợ làm mất quà của các bô lão tặng sẽ bị trách phạt nên quyết định đuổi theo. Thế là, cậu chạy vào rừng sâu.

Quả bóng cứ lăn, lăn mãi, nào ngờ lăn đến cửa nhà con cáo nổi tiếng Yoochun. Yoochun đang ngủ nghe tiếng gì đập vào cửa liền tỉnh dậy đi ra xem chuyện gì. Nai Junsu thấy quả bóng đã dừng lại thì thở phào nhẹ nhõm, bước đến cầm nó lên đúng lúc cáo Yoochun mở cửa

-Ồ, một con nai

Junsu thấy cáo thì hoảng sợ, thân hình nhỏ bé không ngừng run

-Không phải 1 con nai bình thường –Yoochun nói- là 1 con nai đáng yêu. Đã rất lâu rồi mới thấy loài này vào rừng. Ông trời quả thương ta -hắn liếm môi, tiến đến một bước

-Tôi…xin hãy tha cho tôi –Junsu lắp bắp, chân chẳng còn sức mà bỏ chạy, nước mắt chảy dài

Yoochun thấy chú nai dễ thương đổ lệ thì có chút chạnh lòng bèn nói

-Muốn tha ư? Cũng được nhưng ngươi phải trả lời các câu hỏi của ta. Nếu sai câu nào thì đừng nghĩ thoát khỏi tay Yoochun này

Junsu tiến thoái lưỡng nan bèn gật đầu chấp nhận. Con cáo Yoochun liên tục hỏi nai Junsu hết câu này sang câu khác nhưng Junsu trả lời suôn sẻ (tuy có phần hơi run sợ) chẳng gặp trở ngại gì. Yoochun càng lúc càng nhận ra sự đáng yêu của Junsu và hắn thấy tim mình đập nhanh kì lạ. Cuối cùng, cáo ta quyết ra một đòn chí tử. Yoochun liếc liếc mắt nai hỏi

-Cậu có biết cáo lai với nai sẽ cho ra loài gì không?

Junsu tròn mắt, cái này thì đến mấy ông giáo sư cũng không biết huống chi một chú nai nên lắc đâu. Yoochun cười

-Chưa biết à…vậy thì giờ ta cho cậu biết luôn nhá
.
.
.
Và rồi trời cũng chẳng muốn sáng nữa bởi……..bởi……à, bởi loài nai từ nay tuyệt chủng thật rồi nhưng trong rừng lại có thêm một loài động vật mới……vì là người phát hiện ra loài vật này đầu tiên nên KKM được tổ chức bảo vệ động vật cho phép đặt tên. Sau khi nhìn lại quá trình ra đời của loài vật lai giống này, KKM đặt tên nó là….ai cũng biết đây….Yoosu

----Câu chuyện đầu tiên đến đây là kết thúc. Xin một tràng vỗ tay cho bạn nai và bạn cáo---

Câu chuyện thứ 2
Writer: Kwon Kyung Min
[/b]


Trung thu năm nay, Yoochun quyết định sẽ làm 1 chuyến du ngoạn cung trăng. Đường xá quả là xa xôi trắc trở nhưng không làm nản lòng chàng trai này bởi ẩn sau chuyến đi này cũng có cái lí của nó. Park Yoochun nổi tiếng tay chơi đào hoa, gái trên đời đủ loại, người đẹp chẳng thiếu anh đã thử qua hết nhưng chẳng thể vừa lòng. Đúng hơn là Yoochun chưa tìm thấy được nửa kia của mình

Nghe tiếng Hằng Nga trên trời dung nhan tuyệt trần, có đủ tài mọn nên Yoochun muốn lên tìm hiểu xem sao, biết đâu đây chính là phần còn thiếu trong cuộc đời anh

Chặng đường dài kết thúc, cuối cùng Yoochun cũng đã lên được cung trăng. Đây quả là chốn bồng lai sương khói mịt mờ, ảo thật thật ảo, chỉ đứng ngoài cũng ngửi thấy mùi hoa thơm ngào ngạt.

Yoochun thoáng thấy bóng ai đang ngồi bên cây đàn nguyệt khẽ di chuyển đôi tay trên các sợi dây đàn. Bản nhạc du dương kì lạ như có sức thôi miên con người. Đây rôi, chẳng cần phải nhìn rõ hay làm gì, đây chính là tình yêu của lòng anh, trái tim và linh tính mách bảo Yoochun như vậy.

Yoochun cười ranh mãnh, bước vào, nghe tiếng động người chơi đàn khẽ giật mình làm đứt sợi dây.

-Ai?

-Là ta -Yoochun trả lời -xin hỏi nàng có phải là Hằng....-Yoochun xua mây trước mắt để nhìn rõ hơn nhưng ngay lúc đó cả người anh như chết lặng -...Không...ngươi không phải là Hằng Nga

-Phải ta là Kim Junsu. Ngươi tìm Hằng Nga sao? Ngươi là chú cuội?

Junsu hỏi nhưng Yoochun chẳng còn bận tâm nữa. Hằng Nga nào chứ, mặc xác Hằng Nga. Mà chú cuội nào ở đây? Người đang đứng đây làm tim Yoochun đập rỗn rã. Không phải là một cô nàng kiều diễm nhu mì mà là một chàng trai xinh xắn đáng yêu nhất từ trước đến nay mà hắn gặp

-Có chuyện gì sao?

-Ta đang chờ chú cuội tới -Junsu trả lời hồn nhiên

-Ta tưởng chú cuội đi với Hằng Nga chứ?

-Phải, nhưng Hằng Nga vì 1 lần tình tứ với cuội bị Vương mẫu nương nương phát hiện nên đày xuống trần gian. Nương Nương cử ta đến đây cai quản cung trăng. Trung thu nào chú cuội cũng lên, ta đang chờ

Yoochun nghe kể bật cười

-Chú cuội không lên đâu, vì Hằng Nga đã xuống trần gian nên chú cuội không có lí gì để lên đây nữa. Vương Mẫu Nương Nương cử ta lên đây

-Thật sao? -Junsu mừng rỡ

-Thật

Và thế là..2 người tâm sự suốt đêm khuya

.
.
.
Vài ngày sau, Vương Mẫu vì nhớ Junsu nên ghé qua cung trăng chơi, đúng lúc bước vào chứng kiến cảnh...

-Kim JunSu, ngươi đang làm gì vậy? Hắn là ai?

Junsu mồ hôi nhễ nhãi thấy Nương Nương vội khoác áo quỳ xuống

-Bẩm Nương Nương, con đang chơi 1 trò chơi có tên là "chạy maraton". Trò này vui lắm. Anh ấy là Yoochun, chẳng phải do Vương mẫu phái đến sao ạ?

-Ngươi...ngươi...-Mẫu Nương đỏ bừng mặt quát-....CÚT KHỎI ĐÂY CHO TA...

-----Câu chuyện thứ 2 xin kết thúc tại đây Có ai muốn lên cung trăng xem cuôc đua maraton thì đăng kí nhá ^0^ ------

Câu chuyện tuần 3 ...,,,
writer : Ruồi MissCyl



Chuyện này xảy ra cũng lâu lắm rồi. Kể ra mình cũng già rồi mà lại chưa có con cháu nên đành kể ra cho mọi người cùng nghe. đây là câu chuyện của dòng tộc nhà tôi. Bí mất đấy. Haizzz. đay là câu chuyện mà bố tôi kể cho tôi, ông tôi kể cho bố tôi, mà ông tôi lại được bà cố kể lại... nói chung tổ tiên nhà chúng tôi truyền lại câu chuyện rằng...


...Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, ở một làng nho nhỏ có một hiệu may nổi tiếng trong vương quốc. Người mẹ mất sớm, người cha đi bước nữa để có người chăm sóc đứa con trai duy nhất. Và qua một buổi xem mắt ông đã lấy một bà goá bụa làng bên. Mụ cũng có 2 đứa con gái khác. Người cha đi suốt năm tháng nên không hề biết ở nhà , đúa con thân yêu của ông, Park YooChun của ông bị bắt nạt bởi 3 mụ đàn bà đó.

Theo thông tin từ người bạn thanh mai trúc mã của người bạn thân của người bạn rất thân của người con gái đầu thì 3 mụ đàn bà này bắt nạt cũng bởi vẻ đẹp trởi phú của YooChun cộng với tình yêu thương của ông cha dành cho đứa con.

Một ngày nọ, người cha sau khi đi giao hàng trở về trở nên thẫn thờ. Thì ra đã có một chuyện động trời rung đất xảy ra :
Khi ông đi qua vương quốc lãng quên, do bất cẩn ông đã bị rơi xuống hố đen. Một con quái vật đi qua đã trao đổi với ông rằng : Nó sẽ cứu ông nếu ông gả 1 trong 2 nười con gái cho ông. Và ông đã đồng ý. Kể ra thì con quái vật đó cũng không quá đáng sợ.

Nghe xong chuyện 3 mụ đàn bà thẫn thờ trong khi YooChun thầm đắc ý. Thế là nó sẽ chỉ phải chịu đựng 2 người nữa thôi. Ka ka
Tối về, 3 mụ bà hết khóc lóc rồi bàn mưu tính kế. Bỏ trốn thì đi đâu? bán hết đất rồi. Tìm kẻ khác thay thế ?Tiền~ . Và cuối cùng họ đã tìm ra một kế sách tuyệt vời tốt cho tất cả trừ ai đó.

Sáng ra, cả làng cảm động khi người con cả quyết định thay cha đi lấy tên quái vật đó. Một cuộc chia tay bịn rịn trong nước mắt và thuốc nhỏ mắt. Và người con cả đã yêu cầu được cậu em quý hoá đưa tiễn đến đó. YooChun bị che mắt bởi niềm vui tương lai và đã đồng ý không chút nghi ngờ.

Thì ra 3 mụ đã nghĩ ra kế cho YooChun đưa tiễn rồi chuốc thuốc mê, thay đổi giai nhân. Và khi YooChun tỉnh lại thì đã thấy mình trong lâu đài ác ma rồi. Và trước mặt anh ... Ôi chúa ơi!!! một con quái vật thật sự,,,nửa nai nửa cáo T^T


Nhìn lại thì con quái vật cũng không đến nỗi xấu xí cho lắm. Ngược lại có cái nét đáng yêu riêng.
- Nhìn gì mà nhìn? - con quái vật lên tiếng.
OMG! có cả giọng cá heo nữa.
-đây là đâu ? Cậu là quái vật hả ? - YooChun tiến lại gần JunSu bóp bóp hai cái má nai trề ra.
*Đỏ mặt*
- Tên trời đánh này ! Làm gì thế hả ? Đánh chết bây giờ !-Kể ra cái mặt Nai đỏ lên trông cũng hay lắm. #____# -----> cái lã này dê có cập độ rồi . Haizzz
- Tôi đói rồi! Có gì ăn không ? - YooChun mặc kệ lời đe doạ của tên quái vật, loanh quanh tìm chỗ ra. Quái lạ! phòng gì mà rộng thế này.

-Ui~ anh gì ơi ! thức ăn hả ? đây chỉ có trái cây thôi ?
- Tôi đói rồi. Cái gì cũng được.


-Tôi tên YooChun!! - YooChun vừa ăn nho vừa nói.
- hả???- quái vật ngạc nhiên- ah erh ! tôi không nhớ tên tôi nữa và cả gia đình nữa. Nó bị phong ấn rồi.
- Tôi cũng bị phong ấn kí ức về mẹ tôi.

YooChun bỗng muốn ôm tên quái vật này quá. Sao mà dễ thương thế không biết kể cả cái tia nhìn tội nghiệp kia nữa. Và sự thật là đã ôm roài. Haizzz. Suy nghĩ đi sau hành động.
- anh làm gì vậy hả ? - Miêng thì hét nhưng tên quái vật chả dùng tí sức nào để thoát ra cả, dù sao trước sau chả là vợ chồng. Ôi~ sao lại có cái loại quái vật đáng yêu thế này.

Liếc nhìn phía sau , YooChun bỗng thấy một lễ đường phía sau .
- Cái gì vậy ? - buông quái vật ra . YooChun bỗng lạnh xương sống.
- Ah chúng ta sẽ cưới nhau. Haizzz, tôi còn tưởng sẽ được một cô gái dễ thương cơ đấy. Nhưng không sao ...Dù sao thì...
YooChun cau mày. Trời ! Số mình tận rồi . nhưng dù sao nếu mình không cưới con quái vật này nó mà tấn công bố mình thì cũng không được. Thôi thì cứ cưới rồi mai nốt tính sau .
- Erh vậy chúng ta tiến hành thôi!
- Uh ! uk kyang kyang ! Ta có vợ rồi ...
- khoan đã , tôi là con trai mà , tôi phải là chồng chứ
JunSu nghĩ cũng đúng, mình là quái vật thì không phải trai rồi, cũng không phải gái. Mà YooChun lại là con trai. Thôi thì ta làm vợ vậy .
- được rồi. Tiếp tục tiến hành nào.



"YooChun, anh có đồng ý lấy tôi, Quái vật xinh đẹp làm vợ không ? "
-Ai xinh đẹp cơ ? ah...uh...urh.. có.- YooChun lập tức lấp liếm sau khi bắt cái nhìn nảy lửa của quái vật.
"Quái vật xinh đẹp cũng đồng ý lấy Park YooChun làm chồng !"
"Hai người hôn nhau đi nào "
-What ? -YooChun hét lên nhưng không thể ngăn được con Quái vạt đã tiến lên và cướp mất nụ hôn trong trắng của anh. Và một luồng sáng bao quanh 2 người. YooChun cảm nhẫn cái lưỡi ẩm ướt nhưng cũng đỗi ngọt ngào trong miệng. Mùi vị thật tuyệt. Hai người dường như bị cuốn vào nụ hôn.

Và khi mở mắt ra thì trước mắt cậu không phải con quái vật "xinh đẹp" nữa, mà là một chàng trai xinh xắn. Và hình như quái vật cũng đang ngạc nhiên.

-Chào ông xã ! - quái vật..ah không ...người con trai xinh đẹp lấy lại bình tĩnh và mỉm cười với YooChun
-Ah..chào...
-Em tên Kim JunSu - JunSu đỏ mặt đưa tay ra
...
và cậu chuyện là thế đó...
Hai người đó sau này đã sống rất hạnh phúc bên nhau...
Mãi mãi...

Câu chuyện thứ 4:

Trong một xóm trọ nhỏ có 5 người sống cùng nhau. Kim Jaejoong là một nhạc sĩ. Jung Yunho là vận động viên bóng rổ. Shim Changmin là một nhà khoa học. Kim Junsu là vận động bóng đá và Park YooChun là một chàng mù

Một ngày hạnh phúc đến với cả 5 người....

Đã rất lâu đội bóng của Junsu mới thắng một trận vẻ vang vì vậy anh quyết định thay vì nhậu nhẹt mà trở về nhà ngâm mình trong nước nóng thư giãn sau những ngày luyện tập vất vả. Vừa ngâm mình 1 lúc thì có tiếng gõ cửa, Junsu quấn tạm khăn tắm bước ra.

-Chào cậu, Junsu

-Vâng, chào anh Jaejoong. Có chuyện gì không ạ?

-Hãy chúc mừng tôi đi. Ca khúc mới của tôi được bầu chọn là ca khúc hay nhất năm đấy. Tôi nay tôi sẽ nhận giải thưởng

-Chúc mừng anh -Junsu cười và nói

Sau khi Jae đi, cậu tiếp tục trở vào phòng tắm và ngâm mình. Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa, Junsu quấn khăn tắm và bước ra ngoài

-Chào cậu, Junsu

-Vâng, chào anh Yunho. Có chuyện gì không ạ?

-Hãy chúc mừng tôi đi. Đội bóng của tôi đã dành giải nhất trong giải quốc gia.

-Chúc mừng anh -Junsu nói, không quên đính kèm nụ cười dễ thương của mình

Chờ Yunho bỏ đi, Junsu đóng cửa và chạy ngay vào phòng tắm nhưng lại có tiếng gõ cửa. Junsu bước ra có chút bực tức

-Chào anh, Junsu

-Ồ, Changmin à. Có chuyện gì không?

-Hãy chúc mừng em đi. Công trình nghiên cứu của em đã nhận được giải Noben của năm.

-Chúc mừng em -Junsu ôm cậu, vỗ vỗ lưng.

Cuối cùng Changmin cũng đi. Junsu tiếp tục ngâm mình trong nước nóng. Cậu cảm thấy rất thư giãn và thoải mái. Lát sau lại có tiếng gõ cưả. Junsu nghĩ "có lẽ là anh mù Yoochun đây mà" và cậu chẳng quấn cái gì hết mà bước ra mở cửa. Đúng là Yoochun thật. Vừa thấy Junsu, Yoochun đã hét lên

-Hãy chúc mừng tôi đi, bác sĩ vừa chữa cho tôi hết mù và bây giờ tôi có thể nhìn thấy mọi thứ
.
.

-Á... á.... á

Jae: ?
Ho:?
Min:?
Chun *cười gian*
Su: ực.. ực.. ực...



**********The end*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: