Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YOOSU/MINSU] HỒI KÍ TUỔI ĐÔI MƯƠI - PART 1

Tác giả: Lạc kỳ

...

18 tuổi.

Nơi ghế đá sân trường, dưới tán cây bàng rộng lớn là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nếu trên đời này có thứ gì có thể sáng hơn cả thái dương thì đó chính là nụ cười kia. Trong mắt anh ấy, có lẽ mãi mãi tôi cũng chỉ là một đứa em trai nhỏ, thế nhưng anh lại là mối tình đầu thấm vào máu, ngấm vào da thịt của tôi.

19 tuổi.

Anh Jaejoong từng hỏi, "Changmin, em thật sự thích Junsu đến thế hả?"

Tôi không thích anh ấy, tôi yêu anh ấy.

Anh Yunho từng nói, "Changmin, Junsu nó chỉ yêu mỗi Yuchun thôi, anh không muốn thấy em bị tổn thương thêm nữa."

Anh Yuchun từng đứng dưới tán cây, vừa dịu dàng nhìn anh ấy đầy sức sống chạy trên sân cỏ vừa cười ôn hòa nói, "Changmin, xin lỗi em, trừ phi chết, nếu không anh sẽ không bao giờ buông tay Junsu."

Khi đó tôi còn nghĩ anh Yuchun thật ấu trĩ, nói những lời như vậy, khiến tôi có cảm giác khó chịu.

20 tuổi.

Cho dù có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ rằng anh Yuchun lại rời bỏ anh ấy nhanh đến như vậy, lại còn bằng cách thức đau khổ, tàn nhẫn nhất.

Chỉ có cái chết mới có thể chia cắt được họ.

Ngày chúng tôi đón nhận tin về chuyến bay sang Canada bị tai nạn, anh Junsu như chết lặng. Nghe tiếng tôi gọi, anh ấy cũng chỉ chầm chậm quay đầu lại sau đó mỉm cười, một nụ cười thê lương nhất mà tôi từng thấy. Mãi đến sau này, tôi cũng vẫn không thể nào tìm lại được một Kim Junsu đầy sức sống trên sân cỏ ngày nào hay một Kim Junsu sẽ cười đến đỏ cả tai dù bị trêu chọc đến đâu đi nữa. Những con người đó có lẽ đã theo Park Yuchun mãi mãi biến mất.

21 tuổi.

Thời gian vẫn cứ trôi nhưng nỗi đau thì mãi mãi vẫn còn ở đó.

Quên đi anh Yuchun? Không ai có thể làm được, kể cả anh Junsu. Thế nên tất cả đều chọn cách lẩn tránh. Tránh nhắc đến những chuyện trong quá khứ có liên quan đến anh Yuchun, tránh đi đến những nơi đã từng đến với anh Yuchun và quan trọng nhất là không một ai được nhắc đến cái ngày thảm khốc đó. Bốn người chúng tôi có lẽ người giỏi việc đó nhất chính là anh ấy.

Anh ấy tự giày vò trái tim mình để khiến cuộc sống này dễ dàng hơn. Anh ấy không oán trách, không hờn giận thậm chí còn không khóc, điều anh ấy làm chỉ là mỉm cười chấp nhận sự thật, như thể tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều không còn là gì đối với anh ấy. Hằng ngày phải đối diện với một Kim Junsu như vậy, khoảng cách giữa tôi và anh ấy như đang ngày một dài ra.

Tôi thật sự rất muốn hỏi anh ấy rằng có mệt mỏi lắm không khi phải một mình ôm trọn tất cả. Trong khi đó điều anh ấy cần làm chỉ là hét lên với thế giới này rằng anh ấy đã mệt mỏi như thế nào, khi đó tôi sẽ dùng tất cả sức lực của mình để chạy đến bên anh ấy.

Thế nhưng anh ấy lại quá kiên cường.

22 tuổi.

"Học trưởng Kim, em thích anh. Xin hãy chấp nhận tấm lòng của em!"

Vào ngày tốt nghiệp, một nữ sinh đã chạy đến nói với anh Junsu như thế. Tôi đứng cách đó một đoạn ngẩn người nhìn hai người họ.

Nữ sinh kia thật dũng cảm biết bao, có thể nói ra được tình cảm của mình cần một động lực không hề nhỏ.

Anh Junsu đầu tiên là ngạc nhiên nhưng sau đó ý cười lại tràn ngập trong đôi mắt khiến tôi một lần nữa ngẩn ngơ.

"Cám ơn tình cảm của em. Nhưng tiếc là anh không thể đáp lại được."

"Tại sao vậy ạ? Có phải là vì..."

Nữ sinh kia nói đến đây lại cúi đầu nắm chặt lấy vạt áo. Trong đầu tôi nổ "ầm" một tiếng. Xin cô đừng nói ra điều đó!

Ý cười trong mắt anh ấy bắt đầu tắt dần. Tôi cảm thấy sống lưng như lạnh toát. Mỗi lần anh ấy có biểu hiện như thế đều là vì liên quan đến anh Yuchun.

"Xin lỗi, anh rất trân trọng tình cảm của em nhưng anh thật không thể đáp lại được." Anh Junsu nói đến đây thì cúi nhẹ người chào có ý muốn rời đi. Vậy mà nữ sinh kia vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi bằng giọng điệu ủy khuất.

"Học trưởng, anh không chịu chấp nhận tình cảm của em là vì còn nhớ đến tiền bối Yuchun phải không?"

Anh Junsu nhíu mày không hài lòng. Tôi cũng thật sự rất muốn lao đến bóp chết cô ta. Đã bị từ chối lại còn muốn truy cùng hỏi tận, rốt cuộc là cô ta muốn truy hỏi điều gì?!

"Học trưởng, xin anh đừng tự dày vò bản thân nữa. Ngoài kia, người tốt hơn tiền bối Yuchun còn rất nhiều. Anh không đáp lại tình cảm của em cũng được nhưng xin anh hãy trân trọng bản thân mình." Nói đến đây, nữ sinh bật khóc.

Những lời này... chẳng phải cũng chính là những lời trong lòng của tôi hay sao? Xin anh hãy tự trân trọng bản thân mình, tình cảm của tôi không được biết đến cũng được, không được đáp lại cũng chẳng sao, chỉ cần anh đừng tự mình ôm ấp đau thương nữa. Tôi thật sự rất muốn nói với anh ấy như vậy.

"Cám ơn em." Anh Junsu mỉm cười, vươn tay xoa đầu nữ sinh kia.

Nữ sinh kia vừa quay đầu đi, nước mắt anh ấy đã chậm rãi rơi xuống. Anh Junsu của tôi vốn đã chẳng phải là một người kiên cường, chẳng qua anh ấy chỉ là đã diễn một vai diễn quá lâu mà thôi.

Đến tận bây giờ tôi cũng vẫn không sao quên được. Ngày đó, dù nước mắt chảy dài trên má nhưng anh ấy vẫn kiên cường ngẩng cao đầu đón ánh nắng chói chang của một ngày hè.

♥ TBC ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro