Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YooSu Fic] Sếp và cà chua

Title: Sếp và cà chua

Author: tamcherry

Pairing: YooSu

Genre: romance, pink ^^

1. Sếp của tôi rất dễ thương, thật đấy.

Sếp có mái tóc màu nâu đỏ, cắt tỉa rất thời trang. Đôi lông mày thanh tú đi kèm với đôi mắt lấp lánh mà mỗi khi cười thì chẳng thấy tổ quốc ở đâu cả. Khóe miệng cong cong khiến khuôn mặt sếp lúc nào cũng có vẻ tươi vui và yêu đời. Sếp lại rất năng động nữa, nghe đồn sếp biết chơi đá banh, chơi bóng bàn, chơi game cũng là thần sầu, không ai địch nổi…

Còn gì nữa nhỉ?

A, cái này thì hơi tế nhị một chút nên tôi chỉ nói nhỏ thôi, mông sếp rất đẹp. Đẹp hơn bất kì của một cô gái nào mà tôi từng gặp. Càng ngắm kĩ, tôi càng thấy nó giống những trái cà chua chín đỏ căng tròn… Quên chưa nói luôn, sếp tôi thích ăn cà chua lắm, mỗi ngày đều ăn vài trái nên tủ lạnh trong phòng xếp lúc nào cũng chất đầy cà chua.

Sếp đối xử với nhân viên thì vô cùng hòa nhã thân thiện, kết quả cứ gọi là người người yêu, hoa hoa mến. Tôi cũng vậy.

Từ lần đầu tiên gặp sếp đến vài ba ngày sau thì tôi đã thấy thích sếp tôi rồi, là thích thật ấy, thích theo kiểu sẽ yêu, sẽ cầu hôn, sẽ cưới, sẽ đi tuần trăng mật ấy.

Không phải là kiểu tiếng sét ái tình, giật đùng đoàng làm tim tôi cháy khét, cũng không phải kiểu “thương nhau lắm cắn nhau đau” như mấy cặp suốt ngày chí chóe trong phim truyền hình, chỉ là sếp đã làm Park Yoochun tôi phải thầm thương trộm nhớ.

Cứ mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm với sếp là tôi lại tủm tỉm cười.

Công ty của chúng tôi là một công ty kiến trúc, đâm ra hầu hết là nhân viên nam. Nhưng dù có nam 100% thì vẫn phải có toilet cho nữ, vì thỉnh thoảng vẫn có khách hàng nữ đến công ty chúng tôi. Ngày đầu tiên đi làm, giờ ăn trưa, tôi gặp sếp từ trong toilet nữ bước ra.

Tất nhiên là lúc đó tôi vẫn chưa biết ở công ty này, khi toilet nam bị kẹt thì mọi người vẫn chạy sang toilet nữ giải quyết vấn đề.

Sếp bị tôi nhìn chằm chằm thì bất giác mặt đỏ lựng, lại lắp bắp giải thích, đáng yêu không thể tả, nửa ngày tôi mới nghe ra, ý của sếp là chờ bên toilet nam lâu quá, chịu không nổi mới phải qua ké nhờ toilet nữ. Khi thấy tôi ý nhị gật đầu thì nhanh chóng chạy thẳng về phòng làm việc, xấu hổ đến mức đâm xầm cả vào bàn thư kí.

Rồi một lần, khi cả công ty đã về hết, chỉ còn lại tôi và sếp ở lại tăng ca. Sếp gọi tôi vào phòng làm việc hỏi: “Anh Yoochun có muốn uống sinh tố cà chua không?”

Tôi không thích cà chua, nhưng vì sếp có ý mời nên tôi nói muốn.

Sếp vui vẻ chạy lại tủ lạnh, mang ra hai ly sinh tố cà màu hồng khá đẹp mắt. Ăn cà chua nhiều thảo nào da sếp trắng mịn, nhìn không muốn rời mắt.

Đang ngây người ngắm gò má hây hây kia thì tôi giật mình khi bỗng nhiên sếp la lên một tiếng rồi bổ nhào vào người tôi, sinh tố cà đổ vào chiếc áo sơ mi trắng, từ từ chảy xuống phía dưới, lạnh gai người.

Hóa ra là sếp tự dẫm phải dây giày của chính mình.

Luôn miệng nói xin lỗi tôi, tay cũng hoạt động không ngừng khi muốn giúp tôi lau sạch chỗ cà chua nhớp nháp ấy. Chiếc khăn trong tay sếp lướt từ trên xuống dưới, hình như cứ cảm thấy chỗ nào ướt là sếp lau chỗ đó, cứ thế chà thật mạnh, đến khi nhận ra tay mình đang đặt ở chỗ không cần đặt, lau ở chỗ không cần lau thì mới ngượng ngùng đứng thẳng dậy, nhìn tôi, cười xấu hổ.

Người xấu hổ phải là tôi mới đúng. Thề có chúa, Park Yoochun tôi đời này chưa từng được ngửi một hương nào êm ái đến thế, mùi từ tóc của sếp thoảng bên cánh mũi khiến tôi cứ đứng ngây tại chỗ mà hít hà. Lúc đó tôi đã nghĩ, giá mang được sếp về nhà, thay thế chiếc gối ôm mỗi khi ngủ thì thật là tốt biết bao.

Lại một lần khác, sếp lại trưng ra cái sự ngây thơ vô (số) tội của mình khiến tim tôi như đã chạy đua với ngựa. Sếp ngã vì chính trái cà chua sếp làm rơi.

Sếp đã trượt một đường dài… cũng không hiểu sao lúc đó chính Park Yoochun tôi là người xui xẻo ( or may mắn) đứng ngay trước mặt sếp.

Khi xả thân làm anh hùng cứu người đẹp, tôi không đau, chỉ cảm thấy khó thở, dù cho cái lưng bị đập mạnh xuống sàn nhà. Sếp nằm đè lên người tôi, mặt áp sát vào ngực tôi… lại là mùi hương đó, nó làm tôi mụ mẫm…Đến nỗi không hề hay biết tay mình đặt ở nơi nào. Chỉ đến khi chính sếp đứng bật dậy cuống quýt xin lỗi tôi, lại còn đỏ mặt tía tai, tôi mới nhận ra, thứ mềm mềm mà lúc nãy tôi còn bóp 1 cái, chính là mông sếp.

~~~~~~~~~~~~

Nói sếp tôi ngây thơ dễ dụ thì cũng chả phải.

Chẳng có kẻ ngây thơ nào mà 26 tuổi, từ hai bàn tay trắng đã lập ra một công ty kiến trúc có tiếng như thế này. Và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà một kẻ như tôi, sinh viên xuất sắc nhất của khoa kiến trúc của một trường đại học danh tiếng ở Mĩ, đã từng làm việc cho nhưng công ty thiết kế hàng đầu, khi trở về Hàn lại đầu quân vào công ty của sếp. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy một ngôi nhà bên bờ biển được hình thành từ bản vẽ của sếp, tôi đã thốt lên, đây rồi, mình đã tìm được nơi để gửi gắm tài năng của bản thân rồi, thế là ngay ngày hôm sau tôi nộp hồ sơ xin tuyển dụng vào công ty, tính ra đến nay cũng được hơn 3 tháng.

Mọi người vẫn nói rất nhiều về lý do cho sự cố gắng và nỗ lực của sếp để gây dựng nên công ty này.

Tôi là người vào công ty muộn nhất nhưng lại là người có tình cảm khó nói với sếp nhất nên đã vô cùng đau lòng khi biết rằng, mục đích duy nhất của sếp là kiếm được nhiều tiền để có thể tìm lại người mà sếp yêu trong suốt thời niên thiếu.

Tôi đã sốc vì chưa từng nghĩ tình yêu của sếp lại sâu nặng đến thế, và tôi ghen tỵ với con người kia. Thật may mắn là đến giờ sếp vẫn chưa thể tìm ra con người đó, dù đã bỏ một đống tiền cho công ty thám tử. Nhiều lúc nhìn trộm vào văn phòng của sếp, tôi thấy sếp thẫn thờ nhìn vào một tấm ảnh cũ lấy ra từ ngăn kéo bàn. Tôi đoán đó là hình của người mà sếp yêu.

Ấy thế mà có lúc tôi đã từng nghĩ sếp có cảm tình với mình. Vậy là ngày đó cái ánh mắt nồng nàn kia, không phải nhìn tôi sao? Chỗ cheesecake kia, không phải là cố tình làm cho tôi sao? Những ly sinh tố cà kia, vẫn tự xay mang đến mời tôi mà? Hôm trước còn mới dịu dàng bảo tôi đừng làm việc khuya quá, kẻo ốm…. Là tôi ăn dưa bở à?

Làm sao để sếp quên con người đó và yêu Park Yoochun? Một kẻ luôn được mệnh danh là sát thủ tình trường như tôi lại đang phải điên não vì chưa nghĩ ra cách để chinh phục chính sếp của mình như thế nào.

“Này Yoochun, sếp gọi cậu.”

Thư kí Lee đứng đối diện vỗ vai tôi và chỉ ngược tay về phía mà lúc nào tôi cũng nhìn tới.

Đứng trước phòng sếp, tôi gõ cửa thật lịch sự rồi mới bước vào.

“Sếp gọi tôi sao?”

Dù đang chăm chú kí một vài thứ nhưng khi nghe tiếng tôi gọi sếp liền dừng tay và ngẩng mặt nhìn tôi.

“Đã nói anh Yoochun đừng gọi tôi là sếp nữa mà. Tôi sẽ rất ngại nếu ở đây, những người lớn tuổi hơn tôi gọi tôi như thế, anh cứ gọi Junsu được rồi.”

Tôi thực tình cũng muốn gọi sếp một tiếng Junsu lắm, nhưng tôi sợ sẽ có ngày làm sếp phát hoảng với thâm tình tôi dành cho sếp được thể hiện qua từng tiếng gọi Junsu mất.

“Anh Yoochun đừng ngại, tôi thoải mái mà.”

Ơ, giọng nói này… tại sao lại nghe có phần năn nỉ chứ?

“Nào, gọi Junsu đi…”

Ơ, thái độ này… tại sao lại nghe có phần nhõng nhẽo chứ?

“Tôi…”

Tôi đến hồi hộp mà tắt thở mất thôi.

Ánh mắt này… tại sao lại nhìn tôi với cặp mắt chờ đợi to tròn của cún con thế kia chứ?

“Jun…su!”

Chỉ một tiếng gọi của tôi thôi mà cũng làm sếp vui đến cười tít cả mắt lại thế kia ư? Hay là tim tôi đập mạnh quá đến nỗi sinh ra ảo giác rồi.

“Tối nay anh Yoochun đến khu Kangnam với tôi nhé, tôi hẹn khách hàng ăn tối ở đó. Vị khách này hơi khó tính và có yêu cầu cũng hơi rắc rối một chút, tôi nghĩ nên để anh Yoochun đi cùng tôi thì tốt hơn. Những người khác hiện giờ đều đã bận hết rồi.”

“Ồ, được chứ, nếu vậy để tôi chở… Junsu đến đó.”

Tên của sếp, à không, tên của cậu ấy được chính mình nói ra nghe thật tuyệt, làm cả quãng đường đi tôi không thể nào nhịn được mà cười ngu ngơ.

Junsu đi làm mặc đồ vest nhìn nghiêm chỉnh vậy thôi chứ đi cùng tôi là không thấy ngồi yên được phút nào. Cậu ấy trầm trồ trước nội thất của xe, xăm xoi từng CD nhạc, rồi lại cầm con chó đốm đồ chơi đang lúc lắc cái đầu lên nghịch.

“Anh Yoochun, mình tắt điều hòa rồi mở cửa sổ ra nhé.”

Kính xe vừa được hạ xuống, Junsu đã thò một cánh tay ra như kiểu đón gió vào, khuôn mặt còn tỏ vẻ rất thích thú.

“Này, nguy hiểm lắm.”

Tiếng la của tôi làm Junsu rụt tay vào, môi dưới có phần bĩu ra một chút như thể “một chút thôi, làm gì ghê vậy”.

“Lâu lắm mới có người chở, cho tôi nghịch chút đi mà.”

“Lâu lắm là bao lâu?”

“Khoảng mấy năm gì đấy.”

Ôi, Park Yoochun tôi đúng là thông minh tuyệt đỉnh, Junsu cô đơn là thế, việc đầu tiên cần làm chẳng phải là mỗi sáng chờ cậu ấy trước cửa nhà, thành tâm tự nguyện mà chở cậu ấy đi làm sao. Tối đến sẽ cùng nhau ra về, từ đó trở nên thân thiết, rồi dần dần loại bỏ cái bóng kia ra khỏi trái tim bé nhỏ của Junsu. Nếu nói về kế hoạch lửa gần rơm, Park Yoochun tôi nhất quyết không chịu thua bất kì ai.

“Thế trước đó thì có người chở sao?”

“Uhm, có chứ. Tôi đi xe bus.”

…..

………

Vị khách mà chúng tôi tiếp quả thực có chút khó tính. Tất cả những yêu cầu mà anh ta đưa ra mới nghe thì có vẻ bình thường, để ý thì thấy chút kì quặc, đã hiểu rồi thì tôi ngồi cười, cùng vị khách đó nhìn nhau như đồng minh. Junsu thì khác, mới nghe đã thấy khó hiểu, để ý chút nữa thì thấy có vấn đề, hiểu rồi thì mặt mày đỏ lựng như cà chua chín. Từ phòng khách với những chiếc ghế sofa đẹp nhưng phải lớn, phòng bếp với những chiếc bàn dài, tròn để không gây thương tổn cho vợ anh ta, phòng ngủ và phòng khách thì khỏi phải nói, thơ mộng, lãng mạn cực kì… Đủ để tạo cho hai người bọn họ tình thương mến thương mỗi tối. Và nhiệm vụ của chúng tôi là thiết kế nhà của anh ta làm sao cho tất cả mọi thứ thật hài hòa.

“Cái này toàn bộ là anh Jung lên ý tưởng sao?”

Vị khách họ Jung tươi cười gật đầu:

“Phải, ngôi nhà này là muốn dành bất ngờ cho vợ chưa cưới của tôi. Nếu học thiết kế thì có thể tự tay hoàn thiện nó rồi. Tiếc là lại học nhạc.”

Học nhạc mà có thể nghĩ ra những ý tưởng phong phú và đen tối cho ngôi nhà tương lai của mình như thế này, tôi thực sự khâm phục anh ta. Sau này rước được Junsu về tôi chắc chắn sẽ đến tham khảo vị giảng viên âm nhạc này khi thiết kế phòng ngủ.

Trên đường về, thấy Junsu chăm chú nghiên cứu tập tài liệu của khách, tôi bèn lên tiếng hỏi:

“Nhà Junsu ở đâu nhỉ? Tôi đưa về luôn.”

“À, nếu vậy thì có làm phiền anh Yoochun quá không? Đưa tôi về công ty là được rồi.”

“Tất nhiên là không phiền. Tự nhiên để Junsu về một mình, tôi thấy không an tâm.”

“Vậy thì đến ngã tư tới anh rẽ trái nhé, nhà tôi ở cuối đường.” Giọng nói của Junsu có phần ngượng ngùng. Tôi đã hơi thái quá mọi chuyện rồi.

“Gần vậy à?” Tôi thất vọng thốt lên. Như vậy thì cậu ấy chỉ có thể ngồi trên xe tôi cùng lắm là 5 phút nữa.

“À, vâng.” Junsu không hiểu gì nên nhoẻn miệng cười.

Mở cửa xe định bước xuống, bỗng nhiên Junsu quay sang hỏi:

“Anh Yoochun có muốn vào nhà tôi uống gì đó không? Chỉ mới hơn 9h…”

Lạy chúa, tôi còn muốn ở lại đây luôn ấy chứ, làm sao có thể từ chối được. Vậy là tôi hăm hở theo cậu vào nhà.

Nhà của Junsu, phải nói thế nào nhỉ? Đẹp, tất nhiên. Không lớn nhưng rất đặc biệt, nó trắng tinh nhưng không hề lạnh, ngược lại còn có vẻ ấm áp vô cùng. Còn nữa, Junsu tự trồng cà chua ngay bên khoảnh vườn ở hông nhà. Ánh đèn cao áp sáng rực đủ để đập vào mắt tôi những trái cà chua chín đỏ, căng mọng.

“Junsu sống một mình ở đây à?” Tôi thắc mắc.

“Vâng.”

Junsu nhanh nhẹn mở cửa, bật đèn. Không thể tin được, Junsu đáng yêu lại có thể sống một mình trong một không gian đáng nhẽ phải có đầy đủ 3 người, cha, mẹ và con như thế này. Không gian được sắp xếp và trang trí ấm cúng đến mức nếu sống một mình, chỉ còn duy nhất một cảm giác cô độc.

Tôi không hề thấy có một dấu hiệu nào chứng tỏ đã từng có người thứ hai sống ở đây.

“Junsu sống một mình lâu chưa?”

Junsu đảo mắt suy nghĩ rồi bảo: “Từ năm 16 tuổi thì phải. Tôi cũng không nhớ rõ lắm lúc mình chuyển ra khỏi cô nhi viện.”

Tôi ngẩn người. cả công ty chưa từng ai nói cho tôi biết Junsu của tôi là trẻ mồ côi.

Nhưng cậu có vẻ hiểu nhầm nét mặt của tôi.

“À, tất nhiên là không phải sống ở đây. Ngày tôi vừa kiếm tiền vừa đi học, tôi ở trọ trong một phòng nhỏ ở phố Dongsan. Ngôi nhà này tôi mua khi công ty có chút tiến triển tốt.”

Junsu xua xua tay thanh minh làm tôi thấy thương cậu ghê gớm, chỉ muốn mạnh tay kéo một cái ôm gọn cậu vào lòng. Về nước không lâu nhưng tôi đủ biết, phố Dongsan chính là khu ổ chuột của thành phố, trộm cắp, cướp giật, nghiệp ngập, thậm chí là mại dâm, cái gì cũng có.

“Junsu thật giỏi.” Tôi thật lòng thốt lên.

“A, không đâu.” Cậu lại xua tay, mặt hơi hồng lên, thật đáng yêu.

Tôi bỗng buột miệng: “Nhà này có thêm người mới tốt.”

“Anh Yoochun nói gì cơ?”

“Không, không có gì!”

Bỗng, đập vào mắt tôi là một tấm ảnh đen trắng, chắc chắn được chụp rất lâu rồi nhưng có vẻ còn mới nguyên và được lồng khung cẩn thận, đặt ngay trên chiếc kệ trang trí.

Đó là khung hình có mặt người duy nhất trong nhà.

Tôi nhìn không rõ cho lắm, chỉ thấy đó là hình một cậu bé mặc sơmi trắng ngồi bên cây đàn piano đen, đằng sau là tấm phông màn màu đỏ, có ghi năm 1993.

Đang nheo mắt để cố nhìn cho rõ thêm chút nữa thì Junsu bước ngang qua, đưa cho tôi ly café sữa nghi ngút khói, nụ cười của cậu làm tôi quên cái hình kia.

Uống hết một ly café, nấn ná thêm một lúc lâu tôi mới chịu đứng dậy ra về. Đẹp trai cũng không bằng chai mặt, tôi tự tin về khả năng nói chuyện của mình, đủ để Junsu không phát ngán và muốn tống cổ tôi ra khỏi cửa. Nhưng dù sao cũng đã gần 11h đêm rồi…

“Hàng xóm nhà tôi tháng sau sẽ theo con gái sang Mỹ định cư. Bà ấy là luôn coi tôi như cháu trai vậy, có gì ngon đều nhất quyết để phần.”

Tiễn tôi ra cổng, Junsu chỉ tay về phía ngôi nhà bên tay trái, cách nhà cậu chỉ có một khoảng sân vườn.

“Còn nhà bên này?”

“Tôi cũng không rõ, nghe nói là có thể bán hoặc cho thuê dài hạn.”

Tách. Một cái bóng đèn sáng choang mới được bật công tắc trong não tôi. Đây đúng là trời se duyên mà.

“Junsu nghĩ sao nếu chúng ta là hàng xóm?” Tôi cười hỏi.

“Không thành vấn đề.” Junsu vẫn tưởng tôi nói đùa.

“Được, nhất quyết vậy nhé! Tôi về đây.” Nói xong, tôi nhịn không được mà cười lên ha hả làm Junsu cứ tròn xoe mắt nhìn.

Lái xe về mà tôi như mở cờ trong bụng. Kế hoạch lửa gần rơm chính là bắt đầu từ bước này đây.

Nói là làm, sau khi bà lão kia đi được một ngày, tôi trở thành hàng xóm mới của Junsu trước con mắt ngạc nhiên đến tội nghiệp của cậu.

Tôi chuyển nhà vào sáng ngày chủ nhật. Đúng như tôi đoán, một người luôn quan tâm đến xung quanh như Junsu khi nghe thấy tiếng ồn từ nhà bên cạnh phát ra chắc chắn sẽ chạy sang xem chuyện gì đang xảy ra, và đảm bảo khi hết cơn buồn vì chia tay với hàng xóm cũ, cậu sẽ háo hức chờ xem hàng xóm mới là người như thế nào.

Nhắm mắt lại đếm, 1, 2, 3… Đấy, biết ngay mà.

“Anh Yoochun, anh làm gì ở đây vậy?”

Junsu mặc một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài một chiếc áo len mỏng, quần thun đen và đi một đôi dép xỏ. Ôi sếp của tôi, thiên thần của đời tôi, tôi đến chết vì sự đáng yêu của em mất.

“Tôi chuyển nhà.”

“Chuyển….chuyển đến đây á?” Junsu lắp bắp.

“Vâng, thưa sếp.” Tôi hét to làm mấy nhân viên trong công ty chuyển đồ nhìn tôi chăm chăm như sinh vật lạ.

Junsu cứ đứng ngẩn như thế một lúc lâu rồi như sực nhớ ra cái gì đó mới lăng xăng chạy đến gần tôi bảo: “Xin lỗi, vì nãy giờ tôi ngạc nhiên quá. Để tôi phụ anh Yoochun nhé!”

Từ đằng xa, chiếc taxi lạ bấm còi bim bim ầm ĩ cả góc đường. Tôi nhíu mày khi nhìn thấy một cánh tay đang chìa ra vẫy vậy.

Cửa xe bật mở, túi hành lý được thẩy ra trước, người bước ra sau. Tôi trợn ngược mắt vì thấy cái đầu xanh xanh đỏ đỏ kia đang lao về phía mình, hét lên toáng loạn:

“YOOCHUN HYUNGGGGGGGGGGGGGGG!!!!”

Lạy thánh Ala, đó là em trai tôi.

Khoan, nó đang ở Mĩ với bố mẹ tôi kia mà?

Khoan, nó về đây làm gì?

Khoan, làm sao nó biết hôm nay tôi chuyển nhà đến đây?

Bỗng, tôi nhận ra không khí xung quanh tôi bắt đầu trở nên kì cục. Thằng nhóc Park Yoohwan ôm chầm lấy tôi như sống chết, còn người đứng bên cạnh tôi chính là Junsu lại có thái độ thật khiến tôi muốn sống chết, Junsu đang khóc, còn khóc từ lúc nào, thì tôi có thể khẳng định là từ lúc cậu nhìn thấy Yoohwan.

“Mic…ky!”

Junsu nhìn Yoohwan và lẩm bẩm gọi, nước mắt cứ chảy đều trên gò má.

Khoan nữa…. Micky là tên tiếng Anh của tôi mà!

2. Tôi thực không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, chỉ biết đứng như trời trồng, để mặc nước mắt cứ tự nhiên mà trào ra.

Tất cả là vì sự xuất hiện đột ngột của anh ta mà không cho tôi chuẩn bị một chút gì về tâm lý. Cứ như thế anh ta chạy về phía tôi, khuôn mặt đó thậm chí tôi còn mới tưởng tượng ra để phác họa lại, bản vẽ vẫn còn nằm trong phòng ngủ. Đôi mắt, chân mày, sống mũi, đôi môi, đó chỉ có thể là người tôi ngày đêm tìm kiếm trong suốt 18 năm qua, chỉ khác một điều, cái mái tóc như con vẹt Nam Mỹ kia thật làm tôi muốn đem bức họa của mình ra xé nát.

Phải, từ ngày còn thui thủi trong cô nhi viện, tôi vẫn từng ngày chờ mong anh ta đến tìm mình, ngày đủ khôn lớn để rời khỏi cái nơi đầy đau thương ấy, tôi luôn không quên hỏi thăm tin tức về anh ta, cuối cùng thì nhận được một tin như tạt nước lạnh vào mặt, anh ta đã theo gia đình sang Mỹ định cư từ thưở tám hoánh nào rồi. Tôi vẫn kiên trì tạo dựng mọi thứ, để đến khi có tiền sẽ thuê người tìm anh ta nhưng chả ích gì, con người này như bốc hơi khỏi thế giới.

Vậy mà giờ, anh ta đứng cách tôi chưa đầy một mét, thậm chí còn chẳng biết tôi là ai.

Tôi đau lòng đến mức thẫn thờ gọi tên anh ta như vô thức nhưng hình như anh ta chẳng nghe thấy gì, vẫn hớn hở cười cười nói nói, coi tôi như vô hình, khốn kiếp, anh ta không thấy tôi đang khóc hay sao?

“Junsu…”

Hóa ra vẫn có người còn nhớ sự tồn tại của tôi. Park Yoochun đẩy Micky ra, đưa tay đặt lên vai tôi, hỏi:

“Junsu, sao thế?”

“Không, tôi không sao.” Tôi lấy tay quệt đi chút nước mắt còn sót lại trên má, mắt tôi vẫn không thể nào rời khỏi con người đáng ghét đó.

“A, thực xin lỗi. Gặp lại anh trai nên tôi mừng quá, cậu là hàng xóm của anh ấy đúng không? Xin chào, tôi là Park Yoohwan.”

Yoohwan? Park Yoohwan? Không phải là Micky sao? Tôi đã nhầm sao? Rõ ràng là anh ta? Sao có thể nhầm được. Những bức hình của anh ta ngày hôm đó tôi vẫn giữ đến tận bây giờ, thậm chí còn mới nguyên, 12 tuổi và 30 tuổi, anh ta vẫn vậy mà, thậm chí nhìn một cái là tôi đã nhận ra, khuôn mặt của anh ta khi trưởng thành, tôi còn vẽ lại theo từng năm….

“Tôi… tôi là Kim Junsu, là hàng xóm mới của anh Yoochun.” Tôi lúc này mới run rẩy nắm lấy bàn tay thân thiện mà Micky, à không, Park Yoohwan chìa ra nãy giờ.

“Không những vậy, đây là boss của anh.”

“A, chính là boss cà chua đây hả?”

Yoochun ngay lập tức lấy tay chặn miệng em trai lại, nhưng tôi chẳng để tâm, anh em họ muốn gọi sao cũng mặc kệ, tôi chỉ cần biết Park Yoohwan có phải là Micky của tôi hay không.

“Để mừng việc chúng ta trở thành hàng xóm, trưa nay tôi mời Junsu ăn trưa nhé!” Mặt Yoochun lại hớn hở như nở hoa.

“Được đấy, em cũng muốn đi ăn. Đói chết đi được rồi này. Đồ ăn trên máy bay thật nuôt không trôi.”

“Vậy cũng được. Để tôi vào trong thay đồ rồi sẽ ra.” Tất nhiên là tôi nhanh chóng đồng ý.

Bước vào đến cửa nhà mình tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Park Yoohwan ở bên ngoài la oai oái: “Á, sao hyung đánh em chứ, em có làm gì sai đâu…. Á, đẹp trai thế này sao bảo kì đà… Mà kì đà là con gì?”

…..

……….

Thay xong một bộ đồ mới, tôi bước ra ngoài thì đã thấy hai anh em họ đợi sẵn trong xe của Yoochun. Yoohwan lúc này mặc một cái áo màu xanh chuối, trông lại càng giống một con vẹt.

Yoochun nhất quyết bắt Yoohwan xuống dưới ngồi, để tôi ngồi ghế phụ. Trong suốt quãng đường, mặc cho anh em họ nói chuyện trên trời dưới đất, tôi chỉ chăm chăm nhìn qua gương chiếu hậu đến mức Yoohwan chịu không nổi nữa, bèn cất tiếng hỏi:

“Này Junsu, mặt tôi có dính gì hả?”

Tôi chưa kịp trả lời thì Yoochun đang lái xe lại gào lên: “Ai cho em gọi tên Junsu thế hả?”

“Hyung gọi được, sao em lại không gọi được. Đằng nào cậu ấy cũng nhỏ tuổi hơn em mà.”

“Nhưng em phải biết phép lịch sự tối thiểu chứ? Em là người Hàn đấy!”

“Mất gốc rồi!”

“Mẹ sẽ giết chết em! Hyung thề đấy!”

“Thôi đi, đồ dại….” Yoohwan đang hét dở câu thì im bặt hồi “Hừ!” một tiếng.

Tôi biết Park Yoochun đang len lén nhìn tôi. Tôi biết chứ, anh ấy thích tôi.

Lần đầu tiên thấy Yoochun khi anh đến công ty để phỏng vấn tôi đã thực có cảm tình. Một hồ sơ sáng choang với rất nhiều thành tích từ khi học đại học cho đến khi đi làm, ấy vậy mà khi về Hàn lại quyết định nộp hồ sơ vào một công ty của tôi, một công ty thiết kế nhỏ mới chỉ có một chút tiếng tăm.

Thái độ làm việc của Yoochun so với vẻ bên ngoài của anh thì khác nhau một trời một vực. Ý của tôi là, nếu chỉ gặp một lần, tôi sẽ cho rằng Yoochun là một kẻ sống dựa vào cái mặt lãng tử đa tình, một kẻ biết hưởng thụ nhiều hơn là hy sinh. Nhưng sau khi làm việc với anh một vài ngày, tôi đã biết, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Anh là một kiến trúc sư có tài và làm việc nghiêm túc hơn bất kì ai mà tôi biết, kể cả chính tôi.

Yoochun luôn cười với mọi thứ xung quanh mình, điều mà tôi không làm được. Mọi người trong công ty bảo tôi hòa nhã và thân thiện, nhưng đó là do bản tính trời sinh ra hiền lành mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng từng khổ cực như ai, tôi hiểu rõ hơn hết cảnh sống bị chà đạp là như thế nào, và tôi tuyệt đối không làm cho người khác những gì mà tôi ghét.

Từ ngày Yoochun vào công ty làm việc, tôi bỗng trở nên mất kiểm soát với bản thân mình và bắt đầu xảy ra những tình huống dở khóc dở cười làm tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn kiếm lỗ nẻ để chui xuống.

Từ việc Yoochun thấy tôi từ trong toilet nữ bước ra đến nhưng việc vô tình đụng chạm khác, tự tôi làm cho bản thân mình phải ngượng ngùng khi ở cạnh Yoochun.

Lạ một điều, với những khác tôi hoàn toàn không thế.

Sau bao năm, lần đầu tiên có người đội mưa đi mua cho tôi một cây dù.

Lần đầu tiên có người chấp nhận uống những ly sinh tố cà tôi làm mà không nhăn mặt chê nó dở, cũng không phải vì tôi là sếp mà khen nó ngon, anh thật tâm uống nó.

Lần đầu tiên có người lo lắng cho sự an toàn của tôi.

Lần đầu tiên, có người khiến tôi muốn chia sẻ nhiều thứ…

Và cũng là lần đầu tiên, tôi gặp một người quá giống với Micky.

Nhưng Yoochun không phải là Micky. Micky nếu biết tên tôi là Kim Junsu thì sẽ chẳng đời nào dịu dàng, ân cần với tôi như vậy, thậm chí có khi còn xua đuổi, còn tránh tôi thật xa dù tôi có nói rằng tôi thích anh ta nhiều như anh ta thích những cây đàn piano trắng.

“Yoohwan, anh có biết chơi piano không?”

“Có chứ, tôi học piano từ bé mà.”

Tim tôi như bị ai đó nắm lấy và bóp một cái thật mạnh.

“Có dịp tôi sẽ đàn cho cậu nghe. A, Yoochun! Hyung có chuyển đàn của hyung đến nhà mới mà, đúng không?”

“Ừ, có. Lát nữa phải thiết kế chỗ đặt nó mới được. Junsu, nhìn gì vậy, ăn nhiều vào, nãy giờ cứ thẫn thờ suốt.”

“À, được. Tôi đang ăn mà.”

“Junsu, cậu có người yêu chưa?” Yoohwan bất ngờ hỏi. Yoochun ngồi bên đang uống uống nước thì bỗng ho lên sặc sụa.

“Chưa có. Đang đi tìm.” Tôi thành thật trả lời.

“Cậu thấy anh trai tôi thế nào?” Lại tiếp tục hỏi.

“Yoochun là người tốt, và rất đáng tin cậy.” Lại tiếp tục thành thật.

Yoochun như bị biến thành đối tượng thừa thãi, ngồi im đến tội nghiệp.

“Cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai thì đủ tiểu chuẩn làm người yêu của cậu chưa?”

“Đủ chứ.” Nếu không có Micky, tôi sẽ yêu Yoochun ngay lập tức.

Về đến nhà, chưa gì Yoohwan đã nhảy phóc xuống xe chạy vào bên trong vì mới sực nhớ ra điện thoại hết pin đang cắm sạc trong khi anh ta đã hứa với mẹ mình máy bay hạ cánh là phải điện về nhà ngay lập tức, còn nói gặp Yoochun và tôi thì vui quá nên cái gì cũng quên hết. Thậm chí, còn không nhớ ra một chuyển cỏn con là mở miệng nói với Yoochun một tiếng: hyung gọi cho mẹ giùm em.

Ấy là Yoochun lầm bầm thế chứ tôi thừa biết Yoohwan lanh chân chạy trước, cố tình để tôi với Yoochun lại với nhau dù tôi cũng sẽ xuống xe ngay bây giờ. Hai anh em nhà này trong đầu toàn nghĩ đến những điều không thực tế.

Chào Yoochun rồi quay người về hướng nhà mình, bỗng Yoochun lên tiếng làm tôi khựng người lại:

“Ricky!”

“Gì cơ?”

“Tên tiếng Anh của nó là Ricky. Không phải Micky. Nó kém tôi gần hai tuổi.”

Nói xong thì Yoochun cười rồi mở cổng nhà anh bước vào.

Tôi không hiểu những gì Yoochun nói. Anh ấy không thể biết Micky là cái tên có ý nghĩa như thế nào với tôi.

Sự xuất hiện đột ngột của Yoohwan làm đầu óc vốn không linh hoạt lắm trong việc lắp ráp các sự kiện của tôi càng trở nên chậm chạp. Tôi chỉ biết rằng đập vào mắt mình là khuôn mặt của Micky mà 18 năm qua tôi hằng mong mỏi, thế thôi.

……

…………

Tôi thích cà chua, từ nhỏ đã rất thích, thích vô cùng dù đối với một vài người bạn chung phòng với tôi ở cô nhi viện, cà sống là thứ khó ăn nhất trên đời.

Cô nhi viện mà tôi ở vốn không khá giả gì, chỉ đủ cho những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi một ngày ba bữa và được mặc đủ ấm trong mùa đông. Cô nhi viện nằm trên một quả đồi nhỏ nhưng rất đẹp, có nhiều đất nên từ ngày 3, 4 tuổi đứa trẻ nào cũng biết phụ các sơ nhổ cỏ trồng rau. Nhưng những loại rau đó đều phải nấu chín mới ăn được.

Năm tôi 6 tuổi, các sơ bắt đầu trồng cà chua. Lúc đó tôi còn ngây ngốc không biết cà chua là quả gì, thậm chí còn không biết canh trứng mình ăn mỗi ngày chỉ toàn là cà chua chứ chẳng thấy trứng đâu. Nhìn những trái cà chua căng tròn, chín đỏ tôi thích thú vô cùng, muốn thò tay ra hái những các sơ đã cấm tiệt, cà chua này dùng để làm thức ăn.

Một lần nghịch ngợm làm vỡ chiếc ly mà sơ Anna rất quý, tôi bị phạt không được ăn tối. Với một đứa trẻ 6 tuổi lúc đó, không có bữa tối thật đáng sợ. Tối đó tôi không ngủ được vì đói, bụng cứ sôi lên như cào cấu từng tế bào, tôi lẻn chạy ra vườn sau, ra chỗ có những trái cà chua đang chín đỏ.

Đó là lần đầu tiên tôi ăn thử cà sống. và tôi thấy nó ngọt. Cái đói làm tôi quên mất vị chua của cà, vậy là tôi đã ăn đến ba trái.

Đến năm 7 tuổi, tôi xin được sơ Anna một khoảnh đất nhỏ, đủ để tự trồng cho mình 10 cây cà chua. Hàng ngày, nhìn những cây cà chua của mình lớn lên, đơm hoa kết trái, tôi thực sự mừng khôn tả, cảm giác như mình đã có tất cả mọi thứ trong tay.

Nhưng một ngày, những cây cà chua của tôi bị phá nát. Đó là ngày mà tất cả mọi người trong cô nhi viện đều vui mừng háo hức chờ đón thiên tài âm nhạc đến đây biểu diễn từ thiện. Không chỉ có những đứa bạn cùng phòng, các sơ, tôi còn thấy rất nhiều người lớn, họ cầm trên tay máy chụp hình, máy quay phim, ánh sáng cứ chớp lên lia lịa, họ đi xung quanh tòa nhà cũ nát mà chúng tôi ở, rồi một vài người đã dẫm nát cà chua của tôi, nhưng chẳng ai thèm xin lỗi.

Sơ Anna bảo thiên tài âm nhạc kia 11 tuổi, người ta gọi anh ấy là Micky. Lúc đó tôi không quan tâm, tôi chỉ thương xót cho những cây cà chua của mình. Thế rồi Micky đến, tôi không biết tại sao anh ấy lại ra đến tận đây và ngồi xuống bên cạnh tôi, nói:

“Chúng chết hết rồi.”

“Anh đến đây mới làm cho chúng chết.”

“Xin lỗi.”

“Cà chua của em sẽ không sống lại được.”

“Anh sẽ đền cho em.”

“Bằng cách nào chứ?”

“Đi với anh.”

Micky dẫn tôi vào trong sân khâu nhỏ của cô nhi viện, nơi mà anh ấy sẽ biểu diễn. Micky cho tôi ngồi ở ngay ghế hàng đầu trước sự ngạc nhiên của mọi người. Hôm đó, anh ấy nói sẽ đàn một một bản nhạc đặc biệt cho tôi, bài “Những quả bong bóng.”

Trong suốt thời thơ ấu

Tôi luôn mơ một giấc mơ tuyệt đẹp

Là được cầm những quả bóng bay rực rỡ

Và bay lên bầu trời cao…

Đến giờ, đó vẫn là món quà đặc biệt nhất mà tôi được nhận trong đời mình.

Sơ Anna đã nhờ một cô phóng viên chụp cho tôi và Micky một bức hình lưu niệm. Đó chính là bức hình tôi vẫn giữ trong ngăn kéo bàn làm việc ở công ty.

Micky bảo năm sau sẽ đến đây lần nữa. Vậy là tôi cứ ngây ngốc chờ đợi vì đã hứa với anh sẽ trồng thật nhiều cà chua, và sẽ mời anh uống sinh tố cà chua do chính tôi làm.

Đúng vào ngày này năm sau, cô nhi viện của chúng tôi lại có một buổi biểu diễn từ thiện. Vậy là anh đã giữ đúng lời hứa. Trước đó một tuần, tôi hăm hở đi thu hoạch cà chua.

Nhưng lúc đó, một đứa trẻ 8 tuổi như tôi sẽ chẳng ngờ trước được rất nhiều điều. Micky mặc một chiếc sơmi trắng, đi một đôi giày da nâu bóng lộn và anh ngó lơ tôi. Anh ấy đi lướt qua tôi như chưa từng quen biết. Lần trước, Micky đàn với một chiếc piano trắng, còn lần này lại là một chiếc piano đen.

Kết thúc buổi diễn, tôi chạy theo Micky, tôi nghĩ là anh vô tình quên tôi.

“Micky, Micky… Chờ em với, em là Junsu này, anh còn nhớ em không?”

Micky quay lại nhìn tôi, sẵng giọng bảo: “Nhớ. Có chuyện gì không?”

“Em rất mừng vì anh đã quay lại. Em mang cho anh cà chua em tự trồng và sinh tố cà đã hứa sẽ tự làm cho anh.” Tôi hớn hở đưa ra một túi nilong đừng những trái cà chín mọng và một chai nước màu hồng, trong đó là sinh tố cà chua.

Khuôn mặt Micky bắt đầu co giật, tôi thấy anh nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt đó làm tôi sợ đến phát khóc.

Túi nilông và chai nước trong tay tôi bị giật lấy. Micky lấy từng trái cà ra bóp nát không thương tiếc rồi mở nút chai trút sạch chỗ sinh tố ấy lên người tôi, không chừa lại một giọt.

“Đời tao ghét nhất là cà chua. Và tao cũng ghét nhất những đứa như mày.”

“Micky…em…” Tôi mếu máo muốn khóc.

“Micky, em làm gì ở đây vậy? Để cánh phóng viên nhìn thấy là lớn chuyện đấy.” Một người phụ nữ chạy đến, tôi không biết chị ta là ai.

Chị ta nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi chép miệng bảo với Micky: “Hiểu rồi. Nhưng em đừng có giận cá chém thớt chứ. Mấy đứa nhỏ bên cô nhi viện ở Gwangju ném cà chua vào em và cây đàn của em chứ có phải cậu bé này đâu?”

“Cũng thế cả thôi, chúng nó cùng là một loại người. Chúng dám làm nhục em. Đáng chết. Cây piano trắng đó là Yoona tặng em, chị quên rồi hả?”

“Con bé lắm tiền nhiều của ấy, nó tặng em đến cả chục cây piano như thế cũng được. 12 tuổi đầu mà bày đặt hẹn với chả hò.”

“Chị!” Micky gào lên rồi vùng vằng bỏ đi, cũng thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa.

Người phụ nữ kia xin lỗi tôi giùm Micky rồi đưa cho tôi một chiếc khăn tay và một ít tiền, nói tôi có thể dùng nó để mua một bộ đồ mới.

Từ lúc đó tôi cũng không còn buồn nhiều vì tôi biết thực ra Micky không ghét tôi, anh ấy chỉ tức giận vì bị phá hỏng cây đàn của mình. Vậy là tôi lại tiếp tục trồng cà chua và chờ anh ấy đến. Nhưng mãi đến năm tôi 16 tuổi, Micky không trở lại cô nhi viện của chúng tôi thêm một lần nào nữa.

Chờ đợi, mong ngóng rồi kiếm tìm, tôi đã tự in sâu trong não mình một Micky đẹp như thiên thần ngồi bên cây đàn piano trắng và đàn cho tôi nghe.

..........

......................

3.

Tôi đang đứng trước cổng nhà hàng xóm của anh trai tôi.

Tôi đứng đây đã gần 15 phút và đi qua đi lại, lòng phân vân không biết có nên bấm chuông hay không vì bây giờ mới chỉ mới là 6h00 sáng. Tôi có chuyện muốn nói với Junsu, chủ nhân của ngôi nhà này, rằng anh trai tôi sắp phát điên vì cậu ấy.

Xin cam đoan rằng tôi hoàn toàn không dùng sai từ, phải, là sắp phát điên.

Ngày hôm qua, lúc tôi đang gọi điện thoại cho mẹ thì anh trai tôi bước vào nhà với một vẻ mặt vô cùng kì lạ. Đồ đạc mới dọn đến còn chất ngổn ngang nhưng Yoochun hyung cũng không thèm đụng tới, chỉ kiếm đại một góc còn sạch sẽ rồi ngồi bệt xuống, còn lấy tay vò vò đầu như kiểu khổ sở lắm.

Tôi hỏi có chuyện gì xảy ra thì Yoochun hyung chỉ lẩm bẩm cái gì mà hình như anh đã gặp Junsu ở đâu đó rồi, lại còn hỏi tôi lúc mới gặp có nghe thấy Junsu gọi mình là Micky hay không.

“Tất nhiên là có nghe. Em tưởng là gọi hyung chứ?” Tôi hồn nhiên đáp.

“Không, Junsu không hề biết tên tiếng Anh của hyung là Micky. Tất cả mọi người hyung quen ở Hàn hiện tại không ai biết hyung là Micky.”

“Nếu thế thì gọi em chắc?” Tôi trợn mắt.

“Đúng, là gọi em đấy!”

Điều này làm tôi như muốn nhảy ngược lên. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng gặp Junsu bao giờ, hơn giữa tôi đâu có nghịch ngu đến mức mượn danh anh mình đi dở trò phá làng phá xóm. Có điều, thái độ của Junsu đúng là làm tôi phải suy nghĩ, cậu ấy nhìn tôi như thể có thù hằn với tôi từ kiếp trước.

Chuyện này rút cuộc là thế nào?

“Hyung nghi ngờ Junsu có quen một người tên là Micky.”

Yoochun hyung bắt đầu nói, nhưng tôi nghĩ, cái này là phân tích tình huống thì đúng hơn. Nhưng càng đi sâu, tôi càng cảm giác vấn đề mà anh trai tôi đang nói đến giống như một bộ phim truyền hình dài tập mà anh trai là nam chính bị mất trí nhớ toàn phần.

“Mọi người trong công ty nói rằng Junsu đang đi tìm một người. Đó là người cậu ấy yêu trong suốt thời niên thiếu, thậm chí là cho đến bây giờ.”

“Vậy thì liên quan gì?”

“Em không thấy rằng lúc Junsu vừa trông thấy em đã bật khóc và gọi Micky sao?”

“Ờ nhỉ. Mà khoan, ý hyung là sao?”

“Ý hyung là em trông rất giống với cái người tên Micky đó và có thể cậu ấy đã nhận nhầm.”

“Hyung yêu quý à, đời này em chỉ giống duy nhất một người thôi, chính là hyung đó.”

Nói đến đây, chính tôi cũng cảm thấy mình như bị tung hỏa mù. Yoochun hyung nhìn tôi với ánh mắt, đấy, hiểu chưa, thông chưa, nhưng thề có chúa, suy nghĩ của tôi đang rối loạn hơn bao giờ hết.

“Nếu như vậy….A….” Tôi hét ầm lên “Junsu nhầm lẫn hai chúng ta à? Mà khoan, hyung mới là Micky thực sự, vậy tại sao hyung làm việc với Junsu mấy tháng trời mà cậu ấy không nhận ra hyung chứ? Còn nữa, Junsu gặp hyung khi nào, làm sao hyung lại có thể trở thành người Junsu yêu trong suốt thời niên thiếu chứ?” Mấy từ cuối tôi còn cố tình nhấn giọng mỉa mai.

“Hyung không biết….” Anh trai tôi khổ sở vò đầu bứt tai.

“Cũng đúng thôi, đừng có tự ăn dưa bở nữa. Nếu thích người ta nhiều như thế thì tự chứng tỏ khả năng đi, vác thêm cái danh người yêu thời niên thiếu chỉ tổ làm thiên hạ nó cười cho.”

Anh trai tôi hiện giờ đúng là đang rất thích Junsu, thích đến nỗi cứ gọi điện cho tôi là kể không biết chán về cậu ấy làm mẹ tôi ở bên đó sốt ruột bắt tôi về Hàn Quốc cho được, tìm hiểu xem Kim Junsu kia là ai mà lại khiến anh tôi một thời đào hoa có tiếng phải thất điên bát đảo.

Nói đến chuyện đào hoa, anh trai tôi 12 tuổi đã bắt đầu hẹn hò, con nít phát triển nhanh thật đáng sợ.

Từ nhỏ Yoochun hyung đã chứng tỏ mình là một thần đồng âm nhạc, có thể là anh tôi đã thừa hưởng từ mẹ. Yoochun hyung biết chơi piano từ năm 4 tuổi, 8 tuổi đã có thể đàn thành thục những bản nhạc bất hủ của những nhà soạn nhạc thiên tài, 10 tuổi thì nổi tiếng trong giới nhạc bác học và bắt đầu có những chuyến lưu diễn với dàn nhạc giao hưởng quốc gia bằng cái tên tiếng Anh có sẵn, Micky.

Chính vì sớm nổi tiếng nên các mối quan hệ của Yoochun hyung rất rộng, mối tình đầu của anh tôi là năm 12 tuổi với một cô gái lúc đó 14 tuổi tên là Im Yoona, con gái út của một nhà tài phiệt.

Hẹn hò được hơn một năm thì cả hai chia tay vì gia đình chúng tôi sang Mỹ định cư. Ba tôi từng kể rằng, ngày đó quyết định sang Mỹ phần nhiều cũng là vì anh trai tôi. Ở Hàn Quốc, anh tôi nổi tiếng quá nhanh, những thứ hào nhoáng kia đã làm một thằng nhóc 13 tuổi Park Yoochun sớm gục ngã. Anh tôi không còn hứng thú nhiều với đàn piano, cũng chẳng chịu dành thời gian luyện tập, chỉ ngày ngày theo Im Yoona đến những nơi xa hoa của tầng lớp thượng lưu quý tộc. Ba tôi khi nhận ra điều đó thì ngay lập tức tổ chức họp báo công khai, nói rằng con trai ông, Micky, sẽ rút lui khỏi giới âm nhạc và gia đình chúng đi sẽ đi Mỹ.

Quyết định đó làm ba và anh tôi cãi nhau hơn một tháng trời nhưng sau đó, khi ngồi đàn một bản nhạc trong ngày sinh nhật mẹ, anh tôi đã bật khóc vì nhận ra, đúng là anh tôi không muốn gắn bó thêm với piano nữa.

Sang Mỹ một thời gian, anh tôi đã trở lại thành một con người bình thường và có được ước mơ mới, là một kiến trúc sư.

Trong suốt những năm ở Mỹ, anh tôi đã hẹn hò với khoảng 10 cô gái và dẫn về ra mắt mẹ tôi hình như là 3 cô, có điều vẫn là chẳng thể tiến xa hơn. Giờ đã 30 tuổi, mẹ tôi bắt đầu lo anh tôi bị ế.

Chiều tối, khi một mình tôi lọ mọ sắp xếp mọi thứ trong căn nhà thì Yoochun hyung bỗng đứng phắt dậy, mặc áo khoác và lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

“Hyung đi đâu đó?” Tôi gọi với theo.

“Đến công ty.” Nói ngắn gọn thế rồi biến mất hút.

Gần 6h tối ngày chủ nhật và anh trai tôi đang vội vã đến công ty trong khi nhà sếp của anh ở ngay bên cạnh đã bắt đầu lên đèn.

Hai tiếng đồng hồ sau anh tôi thất thểu trở về, trên tay cầm một khung hình màu bạc.

“Đáng nhẽ, hyung không được quên Junsu là trẻ mồ côi.” Yoochun hyung đưa cho tôi xem khung hình đó, giọng nói không thể đau khổ hơn.

“Đây chính là hyung ngày xưa mà. Người bên cạnh… không lẽ là Junsu?” Tôi trợn ngược mắt nhìn hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trong tấm hình mà một trong hai là anh trai tôi đang cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, Junsu thì có phần bẽn lẽn hơn, nhưng vẫn vô cùng đáng yêu.

“Phải. Hyung nhớ ra rồi, nhớ ra hết rồi.”

Yoochun hyung tự đập tay vào đầu mình trông đến phát tội, một lúc sau mới kể cho tôi nghe hết những gì xảy ra trong quá khứ. Nghe đến đâu là tôi muốn đập thêm cho anh tôi vài cái đến đó. Chung quy ra cũng chỉ vì vài trái cà chua, ôi Junsu bé bỏng đáng thương.

“Chuyện như vậy mà hyung cũng có thể quên được ư?” Tôi rít lên.

“Làm sao có thể nhớ chứ, gần 20 năm rồi.”

“Vậy mà Junsu nhớ. Em đảm bảo Junsu nhớ không sót một chi tiết nào, không sót một lời nói nào từ hyung đâu, hyung yêu quý ạ.”

“Vậy em bảo hyung phải làm sao đây?”

“Đơn giản thôi, đến thừa nhận hyung chính là Micky mà Junsu tìm, xin lỗi cậu ấy vì những gì đã xảy ra trong quá khứ. Junsu mà biết hyung chính là Micky, chưa biết chừng lại nhảy ngược lên vì vui mừng ấy chứ. Vậy là tèn tén ten, không phải vất vả nghĩ cách làm sao cưa đổ sếp cà chua nữa, có khi sếp lại còn tự mình dâng hiến, thuận tiện cả đôi đường.”

Tôi cố ý nói một tràng thì thấy trán Yoochun hyung bắt đầu nổi gân xanh, có vẻ là rất giận dữ.

“Em nói cái quái gì thế. Chuyện này đang làm hyung hối hận chết đi được em còn mang ra làm trò đùa.” Anh tôi quát lên.

“Đùa đâu mà đùa. Bộ em nói không đúng hả? Micky là Park Yoochun, Park Yoochun cũng chính là Micky.”

“Không đúng, thằng nhóc Micky ngạo mạn ngày đó đã chết lâu rồi, chỉ còn lại Park Yoochun thôi.”

“Nếu thế Kim Junsu sẽ suốt đời đau khổ à?”

“…….”

“Park Yoochun à Park Yoochun!” Tôi thở dài nhìn ông anh ngốc nghếch của mình ngồi trầm ngâm. “Đáng nhẽ hyung phải nói, Park Yoochun sẽ làm Kim Junsu quên hẳn thằng nhóc Micky ấy đi, sẽ suốt đời sống hạnh phúc với Park Yoochun này, chứ không phải là đần mặt ra như thế.”

“Hyung đang nghĩ, tại sao Junsu lại có thể nhớ về hyung, à không, về Micky nhiều đến thế. Cậu ấy đã không ngừng tìm kiếm suốt 18 năm qua.”

“A ha, hận nhiều thì nhớ nhiều.”

“Còn hyung chỉ mong không phải vì yêu nhiều mà nhớ nhiều.”

Tôi thực sự đã không nhận ra anh trai mình nữa rồi.

Tôi vẫn còn nhớ năm tôi 10 tuổi, cả nhà chúng tôi đi ăn tối ở một nhà hàng rất lớn và sang trọng mừng Yoochun hyung kết thúc chuyến lưu diễn từ thiện lần thứ hai. Thời gian đó anh tôi đã cặp kè với Im Yoona và thậm chí còn dẫn về nhà tôi chơi nữa, tôi đoán suy nghĩ phóng khoáng về yêu đương và hẹn hò của anh tôi bị lây nhiễm bởi những ông thầy dạy nhạc da trắng, tóc vàng.

Yoochun hyung ngẩng cao đầu khi bảo vệ nhà hàng mở cửa xe, anh tôi thư thả bước xuống, cái dáng điệu thiên hạ chỉ có mình ta đó, tôi học mãi mà không tài nào giống được. Thời gian trước anh tôi không vậy, vì đi chơi với Im Yoona nhiều đâm ra lúc nào cũng nghĩ mình là vua.

Bàn mà ba mẹ tôi đặt không hiểu sao lại ở ngay cạnh bàn của một vị giáo sư âm nhạc rất nổi tiếng, đi cùng ông ta là một thằng bé chạc tuổi tôi, và tôi nhận ngay ra đó chính là đứa trẻ người ta mới phát hiện ra tài năng thiên phú của nó và cũng gọi nó là thần đồng âm nhạc. Tôi nhận ra thì đương nhiên Yoochun hyung cũng nhận ra. Thằng bé đó đến chào hỏi gia đình tôi rất đàng hoàng nhưng anh tôi thì chẳng để nó vào mắt, thậm chí còn nhếch mép bảo cái danh thần đồng âm nhạc đó chỉ thuộc về duy nhất một mình anh tôi mà thôi, vị trí hiện tại của anh tôi, thằng nhóc đó cũng còn mơ mới đạt đến được.

Ba mẹ tôi sững người, còn thằng bé thì đó òa lên khóc, mọi người đều quay lại nhìn chúng tôi, chỉ có Yoochun hyung vẫn dửng dưng đến khinh khỉnh. Vị giáo sư kia tức giận vô cùng, ông ta đã mắng lại Yoochun hyung một trận và còn nói rằng cái suy nghĩ đó của Yoochun hyung chính là rác rưởi cần được đào thải của xã hội.

Anh tôi khi sang Mỹ thì bắt đầu thay đổi bản thân và dần dần nhận ra mình không phải là cái rốn của vũ trụ, không có mình hàng ngày trái đất vẫn quay.

Tôi hiểu phần nào suy nghĩ của anh tôi khi ngày đó đã xúc phạm đến Junsu một cách nặng nề. Một thằng nhóc 12 tuổi được gọi là thần đồng , đang đứng ở chín tầng mây nhìn xuống lại bị những thằng nhóc khác ném cà chua vào mặt, sự hiếu chiến và lòng háo thắng kiểu trẻ con không nổi lên mới là lạ, có điều không thể làm gì thủ phạm bèn quay sang trút giận vào kẻ khác, đánh đồng tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện là như nhau.

Tôi biết tối qua Yoochun hyung đã không chợp mắt được tý nào. Nguyên căn nhà chỗ nào cũng bừa bộn, một mình tôi dọn không xuể nên đành phải dùng tạm một phòng sạch sẽ nhất. Yoochun hyung hết lăn qua rồi lăn lại, thỉnh thoảng còn cầm điện thoại lên nhưng lại nhanh chóng đặt xuống. Nghĩ lại tôi thấy mình đúng ngu ngốc, đang yên đang lành vác xác về Hàn Quốc làm gì không biết, mệt đứt hơi cả ngày trời đến lúc ngủ cũng không được yên, cứ tầm 20 phút ánh sáng trắng từ điện thoại của Yoochun hyung lại lóe vào mắt khiến tôi muốn điên người. Định cất lời nhắc nhở nhẹ nhàng thì anh tôi lại thở dài một cái não cả lòng, thấy tội nên tôi cũng không nói nữa.

Chính vì lẽ đó, Park Yoohwan tôi đành liều mình dậy từ 5h30 sáng, vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa nhà Kim Junsu….. và chờ đợi.

Quả thực, đứng đây rồi nhưng tôi không đủ can đảm để bấm chuông cửa, dù Yoochun hyung có nói cho tôi biết Junsu thường có thói quen dậy từ rất sớm.

Thêm 30 phút nữa, cửa nhà Junsu bật mở, cậu ấy bước ra ngoài, bộ dạng thảm hại không khác gì anh trai tôi, tóc rối bù, mắt thâm quầng còn hằn thêm vài tia đỏ, cả khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, Kim Junsu đáng yêu lanh lợi ngày hôm qua dường như đã biến mất.

Trông thấy tôi, mắt Junsu nheo lại rồi mở to đầy ngạc nhiên:

“Anh Yoohwan! Tại sao lại đứng đây?”

“À!” Chuyện này thực khó nói. “Tôi có chuyện muốn hỏi Junsu.”

“Vào sáng sớm thế này?”

“Nếu không tự kiềm chế được bản thân, có lẽ đã chạy sang đây bấm chuông cửa từ tối qua.” Tôi nhìn Junsu rồi gượng cười, sự thật đúng là thế.

Junsu mời tôi vào trong nhà và pha cho tôi một ly café. Trong lúc cậu ấy pha café, tôi ngó quanh nhà một lượt. Và đúng như những gì Yoochun hyung kể lại, tôi bắt gặp ngay một khung hình đen trắng trên kệ trang trí. Tiến đến gần và nhấc nó lên, ánh mắt kiêu ngạo này, tôi chẳng mất tý thời gian nào để nhận ra chính là anh trai yêu quý của mình, Micky Park Yoochun.

“Mỗi sáng thức dậy, tôi đều ngắm bức hình đó….”

Junsu đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào, giọng ấm như hơi thở.

“…. Và luôn tự hỏi giờ này anh ấy đang ở đâu?”

“Con người này… thực sự có ý nghĩa với cậu đến thế sao? Thực sự lớn lao đến thế?”

“Tôi không biết… Đã quá lâu rồi. Anh Yoohwan biết anh ấy không?”

Ánh mắt Junsu như cố tình xoáy sâu vào tôi làm tôi bối rối đến mức thể hiện rõ mồn một điều đó trên khuôn mặt mình.

“Ơ… Tôi…” Tôi rất muốn nói rõ với Junsu mọi chuyện nhưng thực tình tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.

“À, quên mất, anh Yoohwan sang tìm tôi sáng sớm thế này, có chuyện gì không?”

Thật đúng lúc, điện thoại trong túi quần tôi đổ chuông ầm ĩ, là Yoochun hyung gọi tới. Tôi chần chừ không bắt máy thì Junsu đã liếc thấy cái tên Yoochun hiện trên màn hình và nhanh tay giật lấy nó từ tay tôi, nhấn vào nút xanh.

“Park Yoohwan, mày đang ở đâu, về nhà ngay, nếu mày mà chạy đi nói năng linh tinh thì coi chừng hyung đấy… ” Tiếng Yoochun hyung hét rất lớn qua điện thoại.

“Anh Yoohwan đang ở nhà tôi, anh Yoochun ạ. Anh có 2 phút để sang đây, cổng không khóa. Bắt đầu tính giờ.” Junsu nghiến răng nói làm tôi đứng cạnh phải rùng mình. Sau này, đời anh trai tôi thê thảm là cái chắc.

Trả điện thoại lại cho tôi kèm một lời xin lỗi vì đã bất lịch sự như thế, Junsu đi đến gần chiếc tủ lạnh dán chi chít giấy note đủ màu. Cậu ấy mở tủ lạnh ra, tôi hoa mắt khi thấy bên trong là màu đỏ rực của cà chua.

“Anh Yoochun có nói cho anh biết là tôi rất thích ăn cà chua không?” Junsu đột nhiên hỏi.

“À, có chứ.”

“ Có điều Yoochun vẫn không biết lý do. Anh Yoohwan có muốn biết không?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng nói có hay không thì Junsu đã bắt đầu nói:

“Những ngày sống ở cô nhi viên, mỗi lúc chập chiều hay nửa đêm tôi thường đói bụng, thứ duy nhất có thể ăn chính là cà chua. Không ai có thể tưởng tượng được, suốt 18 năm qua tôi chưa từng chán nó. Có thể đã trở thành một thói quen không thể bỏ. Tôi luôn coi những trái cà chua đó là món quà nhỏ chúa tặng cho một đứa trẻ kém may mắn như tôi”

Tôi không biết nói gì nên chỉ đứng im như phỗng.

“Nếu cà chua là món quà nhỏ của chúa… thì người con trai đó, anh ấy còn tặng tôi một món quà lớn hơn, đó chính là ước mơ.”

“Junsu, anh xin lỗi.”

Giờ thì đến lượt Yoochun hyung xuất hiện bất thình lình sau lưng tôi. Cứ thế này sẽ có ngày tôi đau tim mà chết quá.

“Tại sao lại phải xin lỗi?” Junsu đặt những trái cà chua vừa lấy trong tủ lạnh ra một cái rổ nhỏ, lấy thêm một chai nước nhỏ màu hồng sóng sánh.

“Vì tất cả những gì anh đã nói.”

“Park Yoochun, rút cục anh là ai?” Junsu tiến lại gần anh trai tôi, không quên đem theo những gì mới lấy.

“Em đã biết rồi phải không?” Yoochun hyung mặt đầy hối hận, đứng chôn chân giữa nhà như chờ đợi sự trừng phạt.

Junsu đi qua kệ báo, tiện tay rút ta một tập đựng tài liệu, chìa nó vào thẳng mặt anh tôi. Lạy chúa, trong đó toàn những bức vẽ bằng chì, tất cả chính là khuôn mặt tôi từ những năm tôi tầm 20 tuổi.

“Sau một đêm không ngủ để lắp ghép mọi sự việc, phải, tôi đã nhận ra ai là ai. Tôi thật không ngờ trí tưởng tượng của mình lại kém đến nỗi anh ở bên cạnh tôi bao lâu nay mà tôi chẳng hề nhận ra, thậm chí đến nỗi còn nhận nhầm em trai anh chính là anh.”

Thì ra đây chính là lý do sáng hôm nay Junsu trông thật phờ phạc. Hóa ra cả đêm qua cậu ấy cũng mất ngủ. Hai con người này đúng là trời sinh một cặp, đến nhận thức cũng vô tình giống nhau nữa. Anh trai tôi thì không nói, nhưng Junsu cũng thật nhanh hiểu chuyện. Thực ra chỉ cần làm một phép tính về tuổi đơn giản cũng có thể nhận ra ai là Micky. Nhưng tôi vẫn thấy buồn cười, trí tưởng tượng của Junsu phong phú đến mức có thể nghĩ ra rằng khuôn mặt của tôi hiện giờ chính là khuôn mặt của Micky 20 năm sau.

Bỗng, hàng động của Junsu làm tôi cứng người. Chớp mắt một cái, chai nước màu hồng kia được Junsu mở nắp và dội lên người Yoochun hyung không chừa một giọt, đó chính là nước cà chua. Bộ dạng của anh tôi thêm thảm chưa từng thấy.

Tiếp theo, Junsu vừa nói vừa cầm những trái cà trong rổ ném vào người anh tôi làm cho chúng trở nên nát bét.

“Tôi thật ngu ngốc. Tôi thậm chí còn chẳng biết lý do vì sao mình chờ đợi anh, mong ngóng anh, kiếm tìm anh… lâu đến thế, kiên nhẫn đến thế. Tôi mong ngày được gặp lại anh, tôi sẽ cho anh thấy tôi thực sự thích anh, thực sự thích tiếng đàn của anh, tôi không giống những đứa trẻ đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh, tôi không phải…”

Giọng Junsu nghẹn lại và bắt đầu không kiểm soát được những gì mà cậu nói, như thể cái cảm xúc uất hận và bất lực suốt 18 năm qua đang tìm cách để trào ra hết. Ông anh đáng thương của tôi bất chấp toàn thân đang nhớp nháp vì cà chua tính lại gần Junsu hơn và ôm lấy cậu ấy thì bị đẩy ra không thương tiếc. Junsu nắm chặt hai tay, thở hổn hển vì cơn tức trào ra nhưng mặt lại cúi gằm xuống sàn nhà.

“Anh xin lỗi, Junsu.”

“Anh chẳng việc gì phải xin lỗi cả, anh có lỗi gì đâu, là tại tôi hết.” Giọng Junsu bắt đầu méo mó, thân người cậu ấy run lên như con mèo nhỏ mắc mưa.

Quả nhiên vẫn là anh tôi anh dũng, Yoochun hyung bất chấp việc bị đẩy ra, vẫn mặt dày xông lên ôm chặt lấy Junsu nhưng lại nói những lời chẳng ăn nhập gì với nhau:

“Xin lỗi, Junsu… Micky ngày đó làm tổn thương em nhưng Park Yoochun này thì điều đó là không bao giờ, anh lấy tính mạng mình ra mà thề với em điều đó.”

“Ai cần Park Yoochun nhà anh chứ.” Junsu lầm bầm rồi cố gắng vùng vẫy để đẩy Yoochun hyung ra nhưng không thành. Anh tôi siết chặt cậu ấy hơn, mặc cho nước cà chua đang thấm dần sang cả quần áo của Junsu.

Vài giây sau, Junsu thôi không vùng vẫy nữa, để yên cho Yoochun hyung ôm trong vòng tay nhưng lại bắt đầu òa lên khóc. Anh tôi đau lòng cứ vuốt nhè nhẹ lừng cậu ấy như dỗ con nít.

Thế đấy, tôi hết nhiệm vụ mặc dù tôi chẳng làm được gì lớn lao. Lặng lẽ rút êm, tôi ra ngoài và khép cửa lại.

7h30, họ muộn làm là cái chắc rồi.

_ End_

Extra Sếp và cà chua

Ngày Ricky Yoohwan rời Hàn Quốc và trở về Mĩ chỉ có mình Junsu ra tiễn, anh trai thân yêu của anh là Micky Yoochun còn bận rộn với một đống dự án ở công ty không thể dứt ra được, nói đúng hơn là Yoochun bị sếp đì, bắt làm việc đến tối tăm mặt mũi, cả thời gian thở cũng không có chứ nói gì đến việc ra sân bay tiễn em trai.

“Junsu ah, sẽ không sao chứ?”

“Ồ, tất nhiên là không sao rồi.”

“Cậu biết tôi định hỏi cái gì không sao à?”

“Ý anh là tôi và anh trai anh chứ gì?”

“Không, tôi muốn hỏi anh trai tôi sẽ không sao chứ?”

Junsu tối sầm mặt, không phải có ý xoắn cậu không biết trân trọng Park Yoochun kia đấy chứ.

“Anh ta còn lâu mới chết được.” Junsu sẵng giọng.

“Đấy, cậu vẫn còn chưa học được cách chấp nhận anh trai tôi, bảo làm sao tôi yên tâm.”

“Đó là anh trai anh tự nguyện, tôi đâu có ép.”

Yoohwan bất lực nhìn con người tưởng chừng vô cùng ngây thơ và hiền lành nhưng thực ra lại rất bướng bỉnh và ngoan cố kia, biết mình hiện giờ có nói gì cũng vô ích nên đành cười trừ, thầm cầu nguyện cho anh trai rồi quay lưng đi vào phòng cách ly.

Junsu cười toe vẫy vẫy tay với Yoohwan cho đúng kiểu chia ly, giống hệt với mấy người đứng cạnh cậu rồi mới vui vẻ ra về. Hai anh em nhà này làm cho cậu 18 năm qua thảm hại như vậy, nhất định phải trêu chọc lâu dài một chút.

Trở về công ty, Park Yoochun vẫn đang lúi húi với cái máy tính, thấy bóng Junsu thì ngẩng đầu lên nở một nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn.

“Junsu à, hồi nãy anh thấy tủ lạnh trong phòng em hết cà chua rồi đấy. Nếu em không phiền anh sẽ mang cà chua đến cho em.” Yoochun nhổm người dậy gọi với theo.

“Cảm ơn, nhưng tôi không ăn cà chua ngoài.”

“Đâu có, cà chua anh trồng mà.”

Vì đứng quay lưng lại với Yoochun nên Junsu cứ thoải mái để khóe miệng mình nhấc lên mà cười. Chuyện Yoochun trồng cà chua, Junsu từ biết lâu rồi.

Sau sự kiện chuyển nhà, mối quan hệ sếp - nhân viên của Yoochun và Junsu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mối quan hệ khó nói hơn, khó hiểu hơn và kì quặc hơn.

Cái ngày định mệnh đó, Junsu khóc trong lòng Yoochun đến chán chê rồi phũ phàng đẩy ra, nói “Anh không phải Micky” làm lòng Yoochun sốc nặng. Anh không phải Micky thì ai mới là Micky chứ, Micky của bây giờ lại tốt hơn và sống tích cực hơn ngày trước nữa…

Junsu cứ giữ thái độ đó cho đến bây giờ, làm Yoochun thấy tội lỗi của mình chưa giảm nhẹ đi được bao nhiêu nay lại có phần nặng thêm. Anh muốn điên người khi không hiểu rút cục Junsu đang muốn gì.

Đang thẫn thờ thì Junsu tiến tới trước mặt anh, đưa ra một cái phong bì đỏ chói, bảo: “Tôi quên chưa nói, anh còn nhớ khách hàng cũ của công ty tên Jung Yunho chứ? Chủ nhật tới là đám cưới của anh ta, có gửi thiệp mời cho cả tôi và anh đấy. À còn nữa, anh Jung bảo có cố nhân muốn gặp lại anh.”

“Vậy em sẽ đi cùng anh chứ?” Yoochun chỉ biết nhanh chóng chộp lấy cơ hội ngàn năm, hoàn toàn bẵng đi vế sau mà Junsu có đề cập.

Mất một vài giây suy nghĩ, Junsu gật đầu.

Chủ nhật, Yoochun hào hứng đợi Junsu cả tiếng đồng hồ trước cửa nhà để rồi nín thở khi thấy cậu bước ra trong bộ đồ trắng muốt, lòng thầm nghĩ, cậu ấy nhất định sẽ đẹp hơn cả nhân vật chính ngày hôm nay.

“Đừng nhìn nữa, thủng mặt tôi mất.” Junsu có chút ngượng khi bị người bên cạnh cứ cách 5 giây lại quay sang liếc mình một cái.

Đám cưới được tổ chức trong một nhà thờ nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố vì nơi đây gắn với rất nhiều kỉ niệm của cô dâu chú rể. Vì nhà thờ nhỏ nên khách cũng khá giới hạn, Junsu còn thấy có một vài nghệ sĩ quen mặt nên cậu vô cùng thắc mắc, tại sao người ít thân thiết với chú rể như cậu và Yoochun lại được mời, còn cố nhân của Yoochun là sao chứ, lúc nói những lời này, thái độ của Jung Yunho còn tỏ ra vô cùng bí hiểm.

“A, giám đốc Kim, anh đến rồi sao?”

Jung Yunho từ xa đi tới, tay bắt mặt mình với Junsu sau đó mới quay sang Yoochun: “Chào anh, anh Park.”

Cả ba đứng nói chuyện xã giao chưa đầy hai phút thì Junsu sực nhớ ra chuyện kia bèn hỏi Yunho: “Anh nói có cố nhân muốn gặp lại Yoochun kia mà.”

Yunho mỉm cười nhìn Yoochun đang ngẩn ra nhưng anh ta lại không trả lời vào vấn đề chính: “Anh Yoochun, bên trong nhà thờ có một cây đàn piano chơi rất hay, lát nữa có thể đàn tặng vợ chồng chúng tôi một bản không?”

“Sao anh biết tôi biết chơi đàn?” Yoochun nhíu mày ngạc nhiên.

“Vợ tôi nói.” Yunho cười cười làm cả Yoochun lẫn Junsu rơi vào tình trạng căng thẳng.

“Nhưng… vợ anh là ai?”

“Tên cậu ấy là Kim Jaejoong.”

Trong khi Yoochun vẫn đứng tắc ngơ thì Junsu chợt à lên một tiếng rồi bảo: “Tôi biết anh ấy. Kim Jaejoong chẳng phải là nghệ sĩ piano nổi tiếng với bản nhạc Forgotten the season sao? Anh ấy còn là giảng viên âm nhạc trẻ nhất của nhạc viên quốc gia nữa.”

“Hóa ra giám đốc Kim cũng có quan tâm đến âm nhạc. Vợ tôi từ nhỏ vốn được mệnh danh là thần đồng mà.” Yunho gật gù rồi quay sang Yoochun thăm dò.

Junsu hoàn toàn không hiểu gì nhưng bắt gặp ánh mắt bối rối của Yoochun thì biết ngay chắc chắn là có chuyện.

Nếu là Yoochun của cách đây một tháng thì có đánh chết anh cũng chẳng thể nghĩ ra Jung Yunho đang muốn nói gì, nhưng Yoochun của ngày hôm nay thì lại khác. Việc nhớ ra được Junsu là ai cũng đồng nghĩa với việc hàng loạt những quá khứ lừng lẫy của thiên tài Micky như nước mùa lũ tràn về. Không đầy 10 giây, Yoochun lập tức nhớ ra Kim Jaejoong chính là thằng nhóc ngày đó mình đã mắng không thương tiếc giữ chốn đông người.

Như nhìn ra được suy nghĩ của Yoochun, Yunho bật cười ha hả nói: “Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, vợ tôi cũng không còn là cậu bé dễ tủi thân và mít ướt ngày nào nữa. Tôi cũng là người học nhạc từ nhỏ nên vừa nhìn thấy anh là đã ngay lập tức nhận ra Micky năm nào. Khi tôi kể chuyện này cho Jaejoong nghe thì cậu ấy rất ngạc nhiên. Cả hai chúng tôi đều lấy làm tiếc cho một thiên tài như anh.”

“Có lẽ là tôi không có duyên với piano nữa.”

“Tôi lại không nghĩ vậy. Chừng nào vẫn còn có người mong được nghe tiếng đàn của cậu thì chừng đó cậu vẫn còn duyên phận với Piano.”

Câu nói của Yunho làm hai người đối diện rơi vào bối rối.

Suốt cả buổi lễ cả hai không nói gì với nhau. Chỉ đến khi đích thân chú rể nói lời cảm ơn đến khách mời và ngỏ ý muốn Yoochun lên đàn một bản chúc phúc cho mình và Jaejoong, Yoochun mới có can đảm hỏi người ngồi cạnh mình:

“Junsu à, em có còn muốn nghe anh đàn hay không?”

“Là anh đàn ư, Park Yoochun?”

“Ừ, là anh đàn. Đàn như lần đầu tiên gặp em.”

Junsu khẽ nở một nụ cười đồng ý. Yoochun tiến về phía cây đàn đen huyền và bắt đầu lướt những ngón tay của mình trên phím đàn.

Maybe it's intuition

But some things you just don't question

Like in your eyes

I see my future in an instant and there it goes

I think I've found my best friend

I know that it might sound more than a little crazy but I believe.

I knew I loved you before I met you

I think I dreamed you into life

I knew I loved you before I met you

I have been waiting all my life.

(I knew I loved you)

Ngày hôm sau.

“Này Park Yoochun, em đã đồng ý tha thứ cho lỗi lầm của anh rồi, tại sao giờ này lại còn trưng ra cái vẻ mặt đó.”

“Còn anh thì mới vừa nhận ra tội lỗi rất rất rất lớn của em, thật khó để tha thứ, hừ.”

“Ơ, anh buồn cười nhỉ, tôi làm gì nên tội với anh nào?”

“Đấy, lại giở cái giọng đấy ra đấy.”

“Thế anh có nói hay không thì bảo?”

“Được, anh hỏi em, tại sao Jung Yunho, Kim Jaejoong và gần một nửa cái đám cưới mới nhìn thấy anh một lần đã nhận ra ngay anh chính là Micky thiên tài năm xưa, còn em thì nhìn anh cả mấy tháng trời cũng nhận không ra, thế là thế nào?”

“Anh buồn cười nhỉ, em chỉ gặp anh có 2 lần, trong khi những người đó toàn là học nhạc cả, họ nhận ra anh là đúng rồi.”

“Nhưng em đã yêu thầm anh gần 20 năm trời kia mà, lý nào lại như thế?”

“Yêu đương cái gì, hận anh muốn chết ấy chứ, dám phá cà chua của em.”

“Anh đã bù cho em nguyên vườn cà chua anh mới trồng còn gì?”

“Lời lãi trong 18 năm, chỗ đó còn lâu mới đủ.”

“Vậy thế nào mới là đủ?”

“Cả quãng đời còn lại của anh chứ còn gì nữa. Tập trung lái xe đi, Micky ngoan, lát đến công ty em làm sinh tố cà cho uống.”

_End_

Tp HCM 26/9/2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: