
[YooSu Fic] Love's Sorrow {cont. from chapter 12}
Chapter 12
Junsu thức dậy và cảm thấy khá hơn đôi chút. Ít nhất thì cậu cũng không còn cảm phiền muộn nhiều nữa và muốn đi làm. Thêm vào đó cậu muốn, không, cậu cần phải gặp Yoochun và anh trai mình. Có rất nhiều điều cậu muốn nói với Jaejoong nhưng kí ức về những lần kéo và đẩy của anh ấy luôn khiến cậu run rẩy. Cậu không thể mong mỏi điều gì khác cả. Nếu ai đó cướp Yoochun khỏi tay cậu, nếu Yoochun là của cậu, cậu chắc chắn sẽ giết kẻ đó.
Khi chiếc taxi đỗ xịch trước cổng công ty, cậu trả tiền cho tài xế và đi về cổng tòa nhà. Cậu rút thẻ ID của mình ra và quẹt nó qua máy, cậu chờ cho cửa mở nhưng nó vẫn đóng im ỉm. Cậu thử thêm vài lần nữa trong khi những nhân viên khác đã đứng thành một hàng dài chờ cậu đằng sau.
“Này!” Cậu gọi một người bảo vệ. Cậu không phải gọi nhiều vì bảo vệ đã chú ý đến cậu ngay từ đầu. “Có gì không ổn với cái máy này rồi, nó không hoạt động được.”
Anh bảo vệ nhìn Junsu một giây. “Tôi xin lỗi thưa ngài Kim, nhưng chúng tôi được lệnh là không cho phép anh vào.” Anh ta bình tĩnh nói.
“Không cho tôi vào? Anh đang nói cái quái gì vậy?”
Junsu định phân trần với người bảo vệ nhưng rồi lại thôi sau khi nghe những lời phản đối từ những nhân viên khác. Cậu quyết định bước sang bên nhường đường cho người khác nhưng vẫn không chịu bỏ đi.
Và khi định bắt đầu đấu khẩu với nhân viên bảo vệ lần nữa thì cậu nhìn thấy anh ấy.
Jaejoong bước ra khỏi xe, đang tiến về phía cổng chính. Junsu không biết cái gì điều khiển mình nhưng cậu vẫn chạy về phía Jaejoong. Họ cần phải nói chuyện.
“Jaejoong!”
Jaejoong dừng lại một giây nhưng sau khi nhận ra ai đang gọi mình, cậu quyết định tiếp tục bước đi mà không thèm quay lại nhìn Junsu.
“Anh phải nghe em, làm…” Trước khi Junsu có thể hoàn thành câu nói của mình, Jaejoong đã quay lại và tát thẳng vào mặt cậu. Hành động bất ngờ này khiến rất nhiều con mắt tò mò nhìn họ.
Junsu đặt tay lên chỗ má vừa bị tát. “Anh có thể đánh em bao nhiêu cũng được, nhưng làm ơn, hay ngồi lại nói chuyện với nhau.”
“Nói chuyện? Tôi không thể tin cậu là em trai tôi đồ điếm non khốn nạn.” Jaejoong nói, nhắc lại chữ ‘điếm’ để nhấn mạnh cảm giác của mình. “Anh ấy là chồng tôi và cậu…cậu không hơn gì một thằng điếm giả nhân giả nghĩa.”
Junsu biết tất cả những gì mà Jaejoong nói về cậu đều đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là những lời đó không khiến cậu tổn thương. Cậu quyết định im lặng bởi cậu không muốn mình mất bình tĩnh; cậu vốn không giỏi giữ bình tĩnh, nhưng quan trọng nhất bây giờ là cậu không có quyền nổi giận.
Rất nhiều người đang nhìn họ, khó mà nghe thấy cuộc đối thoại vì tiếng xe ồn ào trên đường nhưng trông có vẻ là một cuộc nói chuyện căng thẳng.
Lúc này Yoochun chạy xuống và thấy Junsu ngã sõng soài trên sàn sau khi bị anh trai mình đẩy. Jaejoong nhìn cậu ta cau mày bởi cơn đau và trong một thoáng, một thoáng ngắn ngủi thôi, cậu cảm thấy tồi tệ về điều đó.
“Có chuyện gì ở đây vậy?” Yoochun hỏi. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi như thế.
Cả Jaejoong và Junsu đều nhìn anh. “Không có gì.” Jaejoong nói khi bước về phía anh. “Đi thôi.”
Yoochun gật đầu sau vài giây. Anh cảm thấy không ổn khi để Junsu lại một mình nhưng cũng không ổn khi ở lại với cậu.
Junsu nhìn hai người họ bước đi. Nước mắt cậu rơi trên má; cậu thậm chí còn chẳng nhận ra mọi người đang nhìn mình. Cậu vẫn đứng dậy dù lưng đang đau muốn chết; cú đánh đó khá là mạnh.
Cậu không thể tin được cái cách mà Jaejoong làm nhục cậu trước bao người. Cậu chỉ muốn một cuộc nói chuyện ba mặt một lời với anh trai mình…và Yoochun. Bước đi một cách chầm chạp, cuối cùng thì cậu cũng ra được tới bến xe bus.
----------
Junsu bước vào nhà bố mẹ mình. Cậu nhìn quanh, cố gắng trốn mẹ mình, cậu không thể đối mặt với bà lúc này. Bây giờ cậu đang tìm cha, cậu chắc chắn rằng ông sẽ không nặng tay với mình đâu.
Đảm bảo rằng không bị ai nhìn thấy, cậu bước vào phòng làm việc của bố mình.
“Mày làm gì ở đây?” Tông giọng giận dữ của ông khiến Junsu sợ hãi.
“Bố…bố biết rồi?” Cậu hỏi với nỗi sợ toát ra từ giọng nói.
Ông gật đầu và đứng dậy. “Ta đã già rồi, Junsu, nếu ta không già như thế này thì ta sẽ đánh vào mông con đến mức con không thể dậy được trong một tuần.” Junsu muốn phá ra cười trước những lời đó, nhưng bố cậu không nói đùa đâu.
“Bố, Jaejoong đã đá con ra khỏi công ty.” Cậu cảm thấy mình như một thằng khốn hư hỏng, nhưng rồi cậu nhớ ra mình vốn là như thế.
“Và ta không ngăn nó làm vậy đâu.”
“Nhưng…”
Ông thở dài và khi đứng trước mặt con trai, ông nói. “Ta không muốn nói chuyện với con lúc này, con trai. Ta đã suýt giết chết Yoochun vì lỗi của con, lỗi của con và cậu ta, ta không nghĩ mình có thể kiểm soát được đâu, mà ta thì không muốn đánh con chút nào.”
Junsu cúi đầu, tự thấy xấu hổ. “Có lẽ bố nên đánh con, như thế có vẻ sẽ dễ dàng hơn.”
Ông Kim đã rất bình tĩnh, Junsu là con trai ông và ông yêu thằng bé, nhưng Jaejoong cũng là con trai ông và vì những đứa con của mình, ông có thể làm tất cả. Ông không biết nên cảm thấy thương xót cho ai lúc này. Jaejoong đã bị cắm sừng, và tệ nhất là; kẻ thứ ba đó lại chính là em trai mình. Junsu rất yêu người đàn ông không hợp với mình, chồng của anh trai. Ông đáng lẽ ra phải đứng ở phía của con trai mình, nhưng là đứa nào mới phải?
“Về đi Junsu.” Ông nói sau vài giây. “Ta thực sự không biết làm thế nào nữa.”
Junsu cắn môi dưới nhưng nghĩ về nhà là lựa chọn tốt nhất lúc này. Cậu cảm thấy rất buồn cho cha mình khi đã đẩy ông vào tình huống này.
Bước ra khỏi nhà, cậu nhận ra mẹ mình không ở đây. Cậu không thể đối mặt với bà lúc này. Trước khi ra khỏi cổng chính, cha cậu đã đỗ xe ngay trước mặt.
“Lên đi. Ta sẽ đưa con về.” Ông nói với gương mặt lạnh lùng.
Junsu gật đầu. Cha cậu bảo cậu ngồi xuống ghế sau và cậu làm theo lời ông.
----------
Yoochun ngồi trên đi văng trong studio của mình. Có rất nhiều điều trong đầu anh lúc này. Anh cảm thấy rất kì lạ. Anh nên thấy hạnh phúc mới phải; anh không phải lo về việc Junsu phá hoại cuộc hôn nhân của anh nữa. Junsu đã không còn trông cuộc đời của anh nữa rồi.
Nhưng anh cũng chẳng hoàn toàn hạnh phúc. Anh không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể tiếp tục nói dối bản thân. Anh nhớ Junsu. Anh không thể tin được sẽ khó khăn đến thế nào khi rời xa cậu. Anh không muốn tin nhưng điều đó đã xảy ra rồi.
Anh không thể tin được. Jaejoong bước vào cuộc đời anh quá dễ dàng, anh yêu cậu trong khi họ chỉ nói vài lời với nhau. Mặt khác Junsu lại là một mớ rắc rối, nhưng cậu lại mắc sâu trong tim anh. Quá đỗi sâu sắc.
Jaejoong bước vào phòng với nụ cười nở trên môi. “Bữa tối đã sẵn sàng rồi.” Cậu vui vẻ nói.
Yoochun thực sự sợ hãi. Anh không thể hiểu tại sao tim mình không đập nhanh như mọi lần anh trông thấy cậu. Anh không thể hiểu nổi cảm xúc của mình. Jaejoong là… cậu là ánh nắng mặt trời của anh, Jaejoong thực sự là một người đặc biệt đối với anh và nghĩ đến những cảm xúc mình đã từng có nhưng giờ lại biến đâu mất thật kinh khủng.
Flash back
Chàng trai 20 tuổi Yoochun vươn vai trên ghế. Bây giờ là cuối ngày sau cả một ngày dài học hành vất vả. Anh mệt mỏi nhưng cuối cùng thì anh cũng có thể về kí túc xá và ngủ một chút. Anh đứng dậy, định ra khỏi lớp và về kí túc xá nhưng một người đang say ngủ ngăn anh lại.
Chàng trai trẻ nhìn quanh. Đã rất muộn rồi và anh không nghĩ người này muốn ở lại đây trong khi có thể về kí túc xá của mình, vậy nên anh quyết định đánh thức cậu ta dậy.
“Xin lỗi.” Yoochun lắc vai cậu ta.
Sau vài lần gọi, cuối cùng thì cậu ta cũng tỉnh. “G-gì?”
Cậu nhìn Yoochun với đôi mắt ngái ngủ. Đó là lúc Yoochun rơi vào lưới tình của chàng trai xinh đẹp trước mặt mình. Có lẽ ánh nhìn của cậu đã thu hút Yoochun. Đương nhiên chẳng còn nghi ngờ gì nữa, lòng tốt của anh khiến trái tim của cậu trai kia lỡ đi một nhịp.
Mỗi ngày, mỗi tuần, Yoochun không cảm thấy đủ với sự hiện diện của Jaejoong trong cuộc đời mình. Cậu giống như một chất gây nghiện vậy.
“Jaejoong.” Anh thì thầm đánh vần tên cậu.
Cậu nhìn anh. Jaejoong lúc này đang tựa trên ngực Yoochun, cả hai đang ngồi trên ghế trong công viên, nhìn ngắm người qua đường.
“Anh yêu em.”
Jaejoong mỉm cười ấm áp. “Em nghĩ anh đã nói rằng anh không muốn nói những lời đó bởi anh không muốn chúng ta biến nó thành một thói quen cơ mà.”
Yoochun bật cười khi nhớ đến lúc anh nói câu đó. Anh lắc đầu. “Sẽ ổn thôi nếu nói một lần mà. Thôi nào đừng bĩu môi nữa.”
“Yoochun…”
“Mm?”
“Em cũng yêu anh.”
Anh không nói gì thêm nữa, điều đó là không cần thiết. Anh ôm thật chặt lấy Jaejoong, hít hà mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người chàng trai xinh đẹp này.
End Flash back
Với bước chân nặng nề, anh bước vào phòng bếp. Anh ngồi xuống ghế. Jaejoong đang đợi anh. Thế này thật kì lạ, nhưng cậu đã làm những món ngon cho anh. Yoochun biết cậu cũng đang sợ. Anh biết đằng sau những nụ cười hạnh phúc kia là nỗi sợ hãi to lớn mà cậu đang cố giấu.
“Trông ngon đấy.” Anh mỉm cười.
Jaejoong cười đáp lại. “Cảm ơn.”
Thật buồn là không chỉ có mỗi nỗi sợ hãi bên trong anh. Còn cả giận dữ nữa. Anh giận mình quá hèn nhát. Anh giận Jaejoong vì đã tha thứ cho anh quá dễ dàng mà không trừng phạt anh theo cái cách mà anh đáng phải nhận. Jaejoong đúng là một diễn viên cừ khôi. Giả vờ như mọi chuyện đều ổn, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên là anh giận cả Junsu nữa, anh giận bởi Junsu bước vào cuộc đời anh và làm rối lung tung beng hết cả lên. Giờ anh không thể gỡ chúng ra được nữa.
----------
Junsu đi đi lại lại, không quan tâm mình có bị va phải vật gì mỗi khi quay người lại không. Cậu thực sự lo lắng bởi có gì đó trong cậu mách bảo rằng điều cậu đang nghi ngờ là sự thật.
Cậu nhấc điện thoại, bấm dãy số mà cậu thuộc nằm lòng. Thật bực mình. Cậu đã cố gọi cho Yoochun hai tuần trước nhưng anh không nhấc máy. Cậu cần phải nói chuyện với, còn quá nhiều điều chưa kịp nói và cậu cần phải nói ra hết, chỉ đơn giản là cậu cần anh ở đây, ở bên cậu.
Cậu bước tới trước gương. Vết bầm gần như tan hẳn, giờ chỉ còn một vết màu vàng mờ mờ thế chỗ cho vết bầm to đùng đen xì trước đó. Cậu biết mình xứng đáng nhận chúng, nhưng cậu không ngờ sẽ Jaejoong đánh mình mạnh đến thế và kéo tóc mình như anh đã làm. Nhiều ngày trôi qua sau việc đó rồi và cậu vẫn cảm thấy đầu đau nhói.
Cuối cùng cũng có người nhấc máy. “Yoochun!” Cậu hét lên phấn khích.
“Xin lỗi, ai đang gọi thế?”
Không phải là Yoochun, Junsu có thể nhận ra giọng của anh ở bất cứ đâu. “Tôi xin lỗi nhưng có Yoochun ở đó không? Tôi…” Có phải là ý hay hay không khi nói tên thật của mình? “Tôi là Kim Junho, một người bạn của anh ấy.”
“Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết Yoochun nào cả.” Một thoáng ngưng lại ở đầu dây bên kia.
“Tôi biết rồi, cảm ơn.”
Không cần phải hỏi gì nữa. Yoochun đã đổi số. Tại sao anh lại cố tránh mặt cậu cơ chứ?
Nhìn đồng hồ, cậu nghĩ đã đến lúc rồi. Cậu quay về phía bồn rửa mặt. Tim cậu đập nhanh. Nhắm mắt lại, cậu hít một hơi sâu và khi mở mắt ra, nước mắt ngay lập tức rơi lã chã.
“Mình có thai rồi.”
Chapter 13
Làm sao mà cậu biết được ư? Junsu đã cảm thấy không được khỏe từ tuần trước rồi, cậu không cần ai phải bảo cho biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Buổi sáng mệt mỏi rã rời đó đã đủ cho cậu đoán ra chuyện gì không ổn với cơ thể mình rồi. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào lúc này. Cậu thấy vui vì đã mang thai đứa con của Yoochun, cậu yêu anh và có một phần của anh trong mình là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất trong đời cậu.
Nhưng vấn đề là…mọi thứ. Yoochun không phải là của cậu, anh ấy là của anh cậu. Jaejoong thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện và không cho cậu cơ hội giải thích, dù chẳng có gì nhiều nhặn để giải thích cả, cậu thấy hối hận về tất cả những việc mình làm.
Hôm nay cậu quyết định tới bệnh viện. Cậu muốn biết mọi thứ về hình hài trong bụng mình, giờ cậu đã quên hết sạch những rắc rối và chỉ đơn giản là cảm thấy thỏa mãn với việc có con của anh trong bụng.
Do dự mãi cậu mới bước vào văn phòng làm việc của bác sỹ. Ông mỉm cười với cậu để bảo đảm rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Junsu cũng mỉm cười đáp lại.
Sau khi trao đổi được một lát, Junsu được đưa tới một phòng khác. Cậu được yêu cầu phải cởi bỏ hết quần áo ra và cậu làm theo như vậy. Nhanh chóng sau đó, cậu nằm trên giường với thứ chất lỏng màu xanh xanh trên bụng mình. Nó rất lạnh, Junsu rùng mình.
“Đây rồi.” Ông bác sỹ nói. Y tá di chuyển chiếc máy trên bụng khiến cậu phân tâm đôi chút.
“Đâu cơ?” Cậu hỏi. Cậu chẳng thấy gì cả.
Vị bác sỹ chỉ vào màn hình một lần nữa. Junsu nghiêng đầu. “Tôi biết khó mà nhìn thấy được bởi nó vẫn còn rất nhỏ, cậu mới chỉ mang thai được có tháng rưỡi thôi.”
“Một tháng rưỡi?” Junsu bắt đầu đếm và vị bác sỹ bật cười vì điều đó.
“Tôi hy vọng cậu không phải là một trong số những bạn trẻ ngày nay lang chạ với nhiều người đến mức còn không biết cha của đứa bé là ai.”
Junsu cau mày. “Tôi có biết cha của con tôi là ai!”
“Được rồi, tôi xin lỗi; tôi chỉ nghĩ thật kì cục khi cậu đếm như thế.”
“Tôi biết muốn biết khi nào chúng tôi…ông biết mà.”
“Tôi hiểu. Được rồi, chúng ta đã hoàn thành xong, tôi sẽ để cậu mặc lại quần áo và rồi chúng ta có thể bàn về những điều cậu phải làm để giữ cho thai nhi khỏe mạnh.”
Junsu gật đầu. Và rồi cậu lại bước ra khỏi cửa phòng làm việc của bác sỹ lần nữa. Có rất nhiều điều cậu cần phải làm, Junsu xác định sẽ làm điều tốt nhất dù cho cậu đang nghĩ về những thứ mà mình không được ăn. Được thôi, con của cậu sẽ khỏe mạnh và cậu cần phải đảm bảo điều đó.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Junsu vào thẳng nhà hàng. Cậu rất đói vì cậu sáng nay đã nhịn đói. Cậu nên làm gì đây? Cậu không muốn là một trong những người dùng đứa con trong bụng để cho cha nó ở bên cạnh, cậu thậm chí còn không biết liệu Yoochun có bỏ Jaejoong hay không dù cậu muốn anh làm vậy; cậu muốn Yoochun ở bên cạnh mình và con. Nhưng điều đó không dễ như nghĩ thế này đâu.
----------
Junsu bước vào căn hộ với nụ cười nở trên khuôn mặt. Cậu rất vui, mọi nỗi buồn trước đó đã bay biến hết. Hoặc là do cậu nghĩ vậy. Khi cậu ngồi trên đi văng kê trước TV, một cảm giác rất mạnh mẽ lớn dần lên trong cậu. Có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ và cô đơn khiến cậu sợ hãi. Cậu không muốn nghĩ đến cuộc sống mà không có Yoochun. Cậu không muốn cô đơn.
Cũng thật đáng sợ khi nghĩ đến điều mà đứa trẻ sẽ nghĩ về cậu khi nó lớn lên, rằng cậu đã ngủ với cha nó trong khi cha nó đã cưới bác nó. Liệu nó có hiểu cho cậu? Bác sỹ nói việc nuôi dạy một đứa trẻ là điều rất khó khăn; ông nói cậu cần có sự giúp đỡ và ủng hộ của gia đình. Junsu biết rằng những điều như thế là thứ mà cậu không có được.
Cậu thiếp đi sau cả một ngày dài mệt mỏi. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đây.
----------
Cậu không chắc mình đang làm gì lúc này, cậu lại thử nói chuyện với Jaejoong và Yoochun ở công ty nhưng cả hai chỉ đơn giản là lờ cậu đi. Điều đó khiến cậu đau đớn, thật đau khi nghĩ rằng Yoochun đã chẳng còn quan tâm tới cậu nữa. Không, Yoochun vẫn còn, Junsu biết điều đó, hoặc đó là điều cậu tự nói với bản thân mỗi khi những ý nghĩ về việc anh thay đổi lướt qua đầu.
Cậu nhấn chuông hai lần rồi đột nhiên mẹ cậu ở ngay trước mặt. Bà trông không mấy vui vẻ khi nhìn thấy cậu nhưng Junsu là con bà và bà đang cố kìm nén cơn giận của mình lại. Junsu lúc này rất sợ hãi, cái nhìn trên khuôn mặt mẹ cậu không mấy dễ chịu.
“Ta đoán con đã biết rằng cha con và ta đã biết về…mối tình ngang trái của con.” Junsu gật đầu. “Ta ngạc nhiên khi con vẫn còn đủ dũng cảm để tới đây như thể không có chuyện gì xảy ra hết vậy. Junsu, con là con trai ta và ta yêu thương con vô vàn nhưng điều con đã làm không phải có lời nào bào chữa được đâu.”
Junsu cau mày khi nghe những lời của mẹ mình; cậu đã phát chán việc moi người cứ nói rằng điều cậu làm là sai trai, cậu không quan tâm, tại sao mọi người không thể hiểu cho cậu được chứ?
“Mẹ, con không đến đây để nghe mẹ thuyết giáo. Con không hối hận về những điều mình đã làm.” Bà Kim ngạc nhiên mất một lúc. “Con yêu anh ấy, con yêu Yoochun và con sẽ không bao giờ thay đổi điều mình đã làm, nếu có cơ hội quay ngược lại thời gian, con vẫn sẽ làm điều tương tự.”
“Sao mày dám nói thế hả?”
Junsu thở dài. “Con xin lỗi, nhưng con không đến đây để nghe mẹ nói rằng điều con làm là đúng hay sai.” Cậu ngưng lại. “Con đến đây để nói cho mẹ biết một chuyện rất quan trọng.”
Bà Kim cũng thở dài, bà đi về phía sô fa và ngồi xuống, Junsu cũng làm tương tự. “Con muốn nói cái gì?”
Sức lực của Junsu gần như rời bỏ cậu. Ban nãy cậu đã rất giận dữ, nhưng giờ; cậu không chắc mình ở đây có đúng hay không nữa.
Cậu thở dài khi nhìn mẹ mình. Bà cảm thấy lo lắng trước cái nhìn bồn chồn lo sợ của con trai. “Con… con có thai rồi mẹ ạ.”
Bà Kim chẳng biểu hiện tí cảm xúc nào trên khuôn mặt, những từ con trai bà vừa mới nói không thể tiêu hóa nổi.
“Mày nói dối.” Bà nói sau vài giây dài đằng đẵng và thê lương.
Junsu lắc đầu. “Con không nói dối, tại sao con lại phải nói dối chuyện quan trọng như thế cơ chứ?”
“Tao không biết, có lẽ mày muốn tiếp tục chen vào giữa hôn nhân của anh mày và có được thứ mày muốn, Yoochun.”
Junsu giận dữ bật dậy khỏi ghế. Cậu không thể tin được mẹ mình đang ngụ ý rằng cậu bịa chuyện như thế để có được Yoochun, cậu không… cậu không phải là người như thế.
“Mày đã nói dối rất nhiều trước kia, giờ sao mày không nói dối về chuyện đó được cơ chứ?”
Junsu ngẫm nghĩ một lát, cậu hiểu mình đã dối trá quá nhiều và giờ mọi người chẳng thèm tin cậu nữa, nhưng cậu vẫn không thể tin được rằng mẹ cậu còn chẳng thèm tin cậu, đó là mẹ đẻ của cậu đấy.
“Mẹ.” Cậu thở hắt ra. Cãi nhau với mẹ mình lúc này không phải việc hay ho cho lắm vậy nên cậu cố gắng bình tâm lại. “Con không dối mẹ; hôm qua con đã đến bệnh viên kiểm tra rồi. Con đã có thai tháng rưỡi, con… con quên không mang kết quả siêu âm, nhưng con có thể…”
“Junsu dừng lại đi. Không cần phải nói thêm lời dối trá nào nữa đâu. Làm ơn ngừng đi.”
“Con không nói dối mà mẹ…” Mắt cậu bắt đầu ngập nước, cậu quá thất vọng.
Bà lắc đầu. Bà đã quá thất vọng về đứa con trai này vậy nên bà không thèm nghe cậu nói thêm nữa.
Junsu thấy hối hận khi đến đây, cậu rất buồn bực, nhưng cậu cũng rất sợ hãi nữa, mẹ cậu còn không tin nên cậu có thể đảm bảo rằng Yoochun và Jaejoong cũng chẳng thèm tin cậu đâu. Điều đáng buồn nhất có lẽ là khi họ biết cậu đang mang thai nhưng cũng chẳng thèm tin đây là giọt máu của Yoochun.
----------
Sau cuộc đấu khẩu với mẹ mình, Junsu quyết định chờ đợi và không nói cho Yoochun biết lúc này, cậu chưa sẵn sàng cho lời buộc tội của anh dành cho mình.
Cậu bước vào cửa hàng nơi Junho đã đặt chỗ trước. Junsu mỉm cười khi nhìn thấy bạn mình, cả hai đã khá lâu không gặp nhau rồi. Junho mỉm cười đáp lại và đợi Junsu ngồi xuống ghế còn trống.
“Mày sao rồi?” Junho hỏi khi nhấp một ngụm cà phê.
Junsu nhún vai. “Không tốt như tao có thể nói với mày.”
“Ý mày là sao?”
“Tao thấy ngạc nhiên khi mày không biết đấy.” Junho trông vẫn còn bối rối với điều Junsu vừa nói. “Tao đã cãi nhau với gia đình.”
“Cãi nhau? Mày luôn đối đầu với họ mà, tao không hiểu có gì khác ở đây cả?”
“Lần này… lần này không chỉ là một cuộc cãi vã đơn thuần đâu, Junho à. Anh tao không muốn nói chuyện với tao, bố tao gần như đấm thẳng vào mặt tao và mẹ tao đã đá tao ra khỏi cửa. Chỉ là…là rất rắc rối.”
Junho gật đầu. “Junsu, tao là bạn mày, mày biết có thể tâm sự bất cứ chuyện gì mày muốn với tao mà, không cần phải thấy áp lực về chuyện đó đâu.”
“Được rồi, tao thực sự chẳng có ai để tâm sự cả, vậy nên…” Cậu thở dài. “Tao…tao có thai rồi.”
Junho gật đầu nhưng sau khi nhận ra bạn mình vừa nói gì, anh liền quay lại nhìn cậu với cái nhìn dấu chấm hỏi. “Đợi đã, cái gì cơ?”
Junsu cắn môi dưới. “Tao có thai. Tao biết chuyện này rất đột ngột và…và tao biết chuyện này khó mà tin được nhưng tao thực sự có thai rồi.”
“Được rồi, mày có thai, tao biết rồi, giờ nói tao biết, cha đứa bé là ai?”
“Đó là vấn đề đấy. Cha của nó…uhm, anh ấy là người đã có gia đình.”
“Mày ngủ với người đã có gia đình? Junsu, mày điên sao?”
“Tao biết nó nghe có vẻ điên rồi, nhưng…đó thực ra không phải là vấn đề chính.” Đã bao lần cậu cảm thấy thế này rồi? Mỗi khi nghĩ về việc Yoochun kết hôn với anh trai mình, bụng cậu như bị xoáy vào. “Đó là… Yoochun hyung.”
“Yoochun hyung? Là Park Yoochun? Chồng của Jaejoong hyung?”
Junsu gật đầu.
Một khoảng lặng kì quặc kéo dài. Junsu thậm chí còn không thể nhìn bạn mình lúc này, vậy nên cậu không biết được biểu hiện gì trên khuôn mặt người kia.
“Mày chắc hẳn đang đùa tao.”
“Tao không đùa; Yoochun và tao đã quan hệ bí mật được một thời gian dài…một thời gian rất dài rồi. Tao yêu anh ấy.” Thật ngu ngốc khi nghĩ việc nói rằng cậu yêu Yoochun sẽ khiến quan điểm của mọi người về mối quan hệ của họ thay đổi, điều đó là không thể.
Junho nhìn chằm chằm vào Junsu mất một lúc lâu, anh mỉm cười cay đắng. “Tao biết điều mày đang cố gắng làm, Junsu. Mày không có thai, mà nếu có thì chỉ là mày đang mong Yoochun hyung bỏ Jaejoong hyung để chăm sóc mày và đứa con trong bụng.” Anh lắc đầu. “Tao tự hỏi liệu đó có phải là con của Yoochun hyung hay không nữa. Mày vẫn ích kỉ như xưa. Đã có lúc tao nghĩ mày đã chín chắn hơn, nhưng hình như tao sai rồi.”
“Làm sao…sao mày có thể nghĩ thế về tao? Mày biết tao mà, mày biết tao từ rất lâu rồi, mày biết tao không làm những chuyện như thế mà.”
“Tao nghĩ mày sẽ không bao giờ ngủ với chồng của anh trai, nhưng mày đã chứng minh được rằng tao đã sai.”
“Tao…”
Junho khép mắt lại suy nghĩ một lát. “Mày là đồ giả nhân giả nghĩa, Junsu. Tao không nghĩ ở đây với mày là một ý hay. Tao phải đi đây.”
Anh đã đi khỏi trước khi Junsu kịp phản ứng. Cậu biết chắc chuyện này sẽ xảy ra; cậu biết điều đó, bởi cậu cũng nghĩ như vậy. Đó là lý do vì sao cậu không thể đổ lỗi cho họ được, mọi người đều nói cậu là đồ đạo đức giả và kẻ dối trá, họ biết cậu, Junsu là một thằng giả nhân giả nghĩa và là một kẻ dối trá, và cậu cũng nhận thức được điều này.
Thật mỉa mai làm sao, nó khiến cậu nhớ đến câu chuyện “Cậu bé chăn cừu và chó sói”. Thật thất vọng làm sao khi nói sự thật mà chẳng ai thèm tin.
Không biết làm gì nữa, cậu bước bộ về nhà. Cậu không muốn vẫy taxi hay bắt xe bus, chỉ đơn giản là cuốc bộ về nhà.
Cậu nghĩ mọi chuyện chẳng thể tồi tệ hơn được nữa, nhưng cậu đã nhầm.
Có người đợi cậu khi cậu về đến khu chung cư. Junsu ban đầu chẳng nghĩ nhiều về điều đó, nhưng sau cuộc trò chuyện với người đàn ông, cậu bắt đầu nghĩ cả thế giới đều đang chống lại cậu.
Cậu cần thêm thời gian.
End chapter 13.
Chapter 14
Yoochun gần đây rất mệt mỏi; tuần vừa rồi anh đã phải làm việc nhiều hơn bình thường.
Biển luôn làm anh dịu lại, bước dọc theo bờ biển là một cảm giác rất tuyệt vời, anh ước rằng cảm giác đó cũng có thể truyền vào tâm hồn anh nữa. Anh nhận ra rằng có hay không có Junsu thì anh vẫn gây tổn thương cho Jaejoong. Yoochun không cần ai nói cho anh rằng anh đã yêu Junsu sâu đậm, dù anh có thể nói thế khác… anh chỉ không thể bước ra khỏi nhà và ước rằng mọi thứ sẽ tuân theo cách của mình. Anh là một thằng khốn. Đó là sự thật. Nhưng đó hoàn toàn là lỗi của anh sao? Không, không phải, anh chỉ là người duy nhất lật lá bài trong lúc này thôi.
Anh nở nụ cười cay đắng với điều vừa mới khám phá ra dược. Đây chỉ là một trong số những lần anh ước mình biến mất; anh không muốn phải quyết định một việc lớn lao đến thế. Jaejoong hay Junsu? Anh sợ rằng mình đã biết rõ câu trả lời.
Jaejoong cũng cố gắng làm mình bận rộn. Có rất nhiều ý nghĩ diễn ra trong đầu cậu mà cậu muốn hoàn toàn ngưng nghĩ về nó. Giờ cậu thư thả hơn và có thời gian để xử lý những sự kiện trong vài tháng trước, cậu không thể không cảm thấy hối hận về Junsu. Có lẽ cậu đã quá gay gắt với nó, nhưng nó đã ngủ với chồng cậu, cậu nên phản ứng thế nào với chuyện đó đây? Chẳng lẽ cậu nên im lặng mọi chuyện? Cậu đảm bảo rằng không có sự tham gia của ai khác trong quyết định của mình… dù vậy, cậu vẫn nghĩ về Junsu và cái cách nó làm tổn thương cậu.
Jaejoong đợi trên giường một lúc lâu. Yoochun lại về muộn. Cậu nên quen với điều đó mới phải; cậu đã tự nói với bản thân như thế mỗi khi anh về muộn.
Khi về, Yoochun cởi quần áo đang mặc ra và thay bằng bộ pyjama. Anh chuẩn bị đi ngủ thì thấy cậu. Jaejoong đang ôm anh như mỗi tối, và anh chỉ đông cứng lại trong tư thế ấy, chẳng chút ham muốn nào để đáp lại cái ôm của cậu.
Anh là một thằng khốn.
Anh không cần ai khác để nói cho anh biết điều đó.
Tối đó Jaejoong nhất quyết phải có được khoảng thời gian tuyệt vời với chồng mình. Quên đi mọi chuyện xảy ra trước đó, cậu đặt mình ngồi lên người Yoochun. Anh nhìn cậu như thể cậu bị bệnh ghẻ hay bị mắc phải đại dịch đậu mùa vậy; anh ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của vợ mình. Jaejoong nhìn anh vài giây.
“Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta ân ái.” Cậu nói.
Cậu không biết nói câu ân ái bây giờ có là ý tưởng hay ho hay không nhưng mà cậu cũng chẳng quan tâm tới chuyện đó.
“Anh không nghĩ đây là một ý hay.” Yoochun nói. Jaejoong không nghe anh, anh nhận ra điều ấy. Cậu cởi bỏ nửa phần thân trên và cũng làm tương tự với bộ pyjama của Yoochun.
Ân ái hay giống như làm tình với Jaejoong rất sảng khoái, anh không thể phủ nhận điều đó. Người lớn tuổi hơn rất hay ngượng khi nhắc tới sex nhưng tối nay thì không. Anh chuẩn bị bắn ra khi Jaejoong di chuyển lên và xuống. Anh lặng ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Jaejoong, một khuôn mặt ngập tràn khoái cảm.
Nhưng tâm trí anh không ở trên khuôn mặt đó lâu.
Jaejoong không thể miêu tả nỗi cảm giác mà cậu cảm thấy lúc này. Cậu muốn khóc, đó là điều chắc chắn, cậu cũng rất giận nhưng cũng nhận ra một điều. Rằng không cần phải tiếp tục nói dối bản thân thêm nữa.
“Tôi không phải là Junsu.”
Yoochun không thể nói nên lời sau câu nói của Jaejoong. Anh rất xấu hổ và cảm thấy tội lỗi với vợ mình, nhưng anh không thể, cái tên đó chợt lướt qua. Người lớn tuổi hơn tách bản thân khỏi chồng mình. Cậu bước vào phòng tắm. Yoochun thở dài và lắc đầu. Thật mỉa mai sao, khi Junsu ở đây anh đã cẩn thận hơn nhưng giờ, giờ anh thực sự không quan tâm. Anh nên suy nghĩ thấu đáo về quyền của mình. Sau vài phút Jaejoong trở ra. Nhìn cậu, Yoochun không thể không cảm thấy hối hận. Thật mệt mỏi, khi cảm thấy không có chuyện gì xảy ra nữa và rồi cảm thấy mình là một thằng khốn nạn và cần phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện.
“Jaejoong…” Anh vẫn không biết nên nói gì. “Anh không biết chuyện gì xảy ra. Anh biết mình là một thằng khốn nạn nhưng…anh thực sự xin lỗi.” Người kia dường như không phản ứng. “Anh xin lỗi, làm ơn, nói chuyện với anh.” Vào lúc đó Jaejoong quay lại nhìn anh.
“Tôi không muốn nói về chuyện đó, tôi không muốn nói về cậu ta.” Cậu nhấn mạnh lời nói của mình với sự khinh bỉ. Yoochun nhìn vợ mình và gật đầu, anh biêt họ cần nói chuyện, nhưng dường như tối nay là không thích hợp. Anh nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ rất nhanh, điều đó là tự nhiên thôi, anh đã quá mệt rồi.
----------
Hai tháng sau chuyện đó Yoochun nghĩ mình sẽ phát điên lên mất. Không phải là về Junsu nữa mà là về mọi thứ, mối quan hệ của họ chỉ là sai lầm. Anh đau khổ, Jaejoong cũng đau khổ và anh không muốn tiếp tục làm điều chỉ mang đến đau đớn cho bản thân mình như thế.
“Mình thực sự cần phải làm cho mọi thứ đi theo đúng chiều. Nếu còn tiếp tục thì mình sẽ điên lên mất.” Anh nói với bản thân. Khiến mọi thứ trở nên tốt hơn, anh biết rằng đầu tiên là mình cần nói chuyện với Junsu và thuyết phục Jaejoong làm điều tương tự. Họ là anh em với nhau và không thể để như thế mãi mãi. Đẩy những ý nghĩ đó sang bên, anh quay trở lại đọc tài liệu. Không có nhiều việc phải làm bởi anh đã hoàn thành gần xong rồi nhưng vẫn muốn giữ bản thân mình bận rộn.
Có tiếng gõ cửa. “Vào đi.”
“Anh cần phải đi gặp Junsu.”
Yoochun cau mày. Anh chưa bao giờ mong cậu tới gặp mình, và còn đến và nói với câu như thế.
Nhưng cậu không nói gì sau đó nữa.
Chiều hôm đó sau khi ăn tối xong anh lấy hết dũng khí; giờ không còn quay ngược lại thời gian được nữa rồi. Jaejoong trông bối rối, chờ anh nói.
“Chúng ta cần nói về Junsu.” Anh nói một lần là xong.
Jaejoong cúi xuống ngẫm nghĩ một lát.
“Em cũng muốn nói chuyện về nó.” Cậu thì thầm. “Em… em đã nghĩ về mọi chuyện.” Rất khó để nói về chuyện này; dù cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn còn quá khó khăn. “Em không thể nói dối rằng mình không giận dữ và không muốn giết Junsu, nhưng em đã cư xử hơi hà khắc quá.” Yoochun mừng rằng Jaejoong cũng đã nghĩ theo cách đó; anh không muốn họ cứ mãi giận nhau thế này. “Em đã rất lo. Em đã đuổi việc nó và nói thực ra thì, Junsu khá là vô dụng và lười biếng, em… em chỉ lo lắng.” Cậu nói. Cậu cũng đã đánh Junsu rồi nhưng không thấy hối lỗi vì điều đó, Junsu đã ngủ với chồng cậu và điều đó không là gì so với việc nó đã gây ra cả.
“Đến giờ anh nghĩ điều tốt nhất là nói chuyện với cậu ấy, cần phải có một buổi nói chuyện nghiêm túc giữa hai người.” Anh cảm thấy giống như một kẻ giả nhân giả nghĩa khi nói điều đó, cuối cùng thì anh là quả táo chia rẽ bọn họ, nhưng anh cần phải làm bớt điều để lo lắng đi và đầu óc sáng suốt và anh có thể nghĩ cách tốt hơn.
“Chúng ta sẽ gọi nó trước…” Jaejoong nghĩ một lát. “Ngày mai.” Yoochun gật đầu.
Vẫn còn sự khó chịu khi nhắc đến người đã nhảy vào cuộc hôn nhân của họ. Yoochun rất sợ; sợ Jaejoong sẽ nhìn thấy mục đích đằng sau lời nói của mình. Anh chỉ biết rằng mình muốn gặp Junsu. Anh rất muốn gặp cậu.
“Nhưng…” Jaejoong ngắt dòng suy nghĩ của Yoochun. “Anh…” thật khó cho cậu để bộc lộ tình cảm của cậu bằng lời nói, nó còn khó khăn hơn khi cậu biết rõ tình cảm của chồng dành cho em trai mình.
“Em không cần phải lo.” Yoochun nói, thoáng hiểu điều mà người kia đang nghĩ. “Không có gì thay đổi hết, đừng lo.” Jaejoong gật đầu, cảm thấy thảm hại nhưng cậu vẫn sợ, sợ cô đơn, sợ sống thiếu Yoochun.
Yoochun cảm thấy tồi tệ vì nói dối Jaejoong, anh sẽ không bỏ cậu nhưng cũng không nghi ngờ gì về việc mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế.
Sau cuộc nói chuyện, ca hai tắm rửa và sẵn sàng đi ngủ.
Cả hai đêm đó đều chẳng ngủ nổi, chỉ là có quá nhiều thứ và cảm xúc chạy quanh tâm trí họ.
---------
Họ gọi Junsu hơn một lần nhưng cậu ấy không nghe máy. Jaejoong nghĩ em trai mình chắc hẳn là không muốn nói chuyện với mình. Sự thật luôn rất đau lòng. Họ thử gọi cho cậu ấy rất nhiều lần và cuối cùng thì từ bỏ. Yoochun không thể diễn tả được nỗi thất vọng của mình. “Có lẽ là nó không muốn gặp chúng ta.” Jaejoong nói. “Chúng ta có nên thử lại không?” Yoochun lắc đầu. Anh sợ gọi cho Junsu lần nữa mà không nhận được lời đáp.
“Không. Chúng ta có thể đến nhà nó.” Jaejoong gật đầu với ý tưởng đó. Cậu muốn gặp em trai mình nhưng ý nghĩ về việc đến nơi mà em trai và chồng cậu luôn tình tự, điều đó là quá thể. Cậu chắc chắn là Yoochun hẳn đã dành một khoảng thời gian dài ở đây khi họ vẫn còn là người yêu. Cậu lắc những ý nghĩ đó đi, đây không phải là lần đầu tiên những ý nghĩ đó xâm chiếm tâm trí cậu nhưng điều đó không có tác dụng.
“Ừh.” Cậu nói, cúi nhìn xuống dưới.
Sau khoảng lặng kì cục, cả hai bước vào xe Yoochun và hướng tới căn hộ của Junsu. Sự im lặng thực sự đang làm giết chết họ, nhưng họ biết nếu muốn giải quyết mọi việc, họ cần phải làm từ đầu, không vấn đề gì với việc đó khó khăn đến thế nào.
Khi hai người đến khu chung cư, họ bước bộ vào trong. Trái tim Jaejoong đập rất nhanh, đến nghẹt thở. Cậu rất sợ tới đó và nói chuyện với em trai mình. Với người đã phản bội cậu.
Dù nghĩ về điều đó nhưng giờ cậu cũng đã ở đây cùng Yoochun, người chồng đã phản bội cậu.
Yoochun nhấn chuông và đợi cánh cửa mở ra. Trái tim anh cũng đập rất nhanh. Nó cũng đập nhanh như trái tim Jaejoong vậy, nhưng rõ ràng là vì lý do khác.
Anh cảm thấy hối hận vì đã bỏ rơi Junsu. Nhưng anh còn lựa chọn nào khác không? Thật quá sức để nghĩ về điều đó. Lúc cánh cửa mở ra, cả hai đều cau mày. “Junsu đâu rồi?” anh hỏi. Người đàn ông này là ai đây? Anh ta đang làm gì trong căn hộ của Junsu? Những ý nghĩ kì dị lướt qua đầu Yoochun với sự hiện diện của một người mà anh chưa từng thấy bao giờ.
“Junsu?” Người đàn ông đó nhìn hai người đầy bối rối. “Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết ai có tên như thế cả.”
Yoochun nghĩ mình có thể nổ tung vì giận dữ lúc này. “Ý anh là gì khi nói không biết ai có cái tên đó hả? Cậu ấy sống ở đây!”
“Anh là bạn nó à?” Lần này đến lượt Jaejoong nói.
Người đó liền hiểu ra. “Chắc hẳn cậu ta là chủ cũ của nhà này. Tôi mới chuyển đến đây ba tháng trước.”
Đợi đã, anh ta nói ba tháng trước? Vậy…Junsu đâu?
“Anh có biết gì về người đã từng sống ở đây không?” Yoochun hỏi, cố gắng giữ bản thân mình khỏi cơn sốc.
“Tôi không biết. Tôi xin lỗi.”
Jaejoong và Yoochun cảm ơn anh ta đã giúp đỡ và rồi họ trở về văn phòng. Họ cần biết Junsu đang ở đâu. Hoàn cảnh này khiến họ thực sự lo lắng.
Sau khi nói chuyện với người quản lý, anh ta nói với họ rằng Junsu không trả nổi tiền thuê nhà nữa. Anh ta nói cậu khó khăn lắm mới trả được tiền nhà ba tháng nợ anh ta và rồi từ đó anh ta không còn thấy cậu út nhà họ Kim nữa.
Tại sao Junsu không đến tìm họ? Nếu cậu đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế thì chắc chắn cậu phải đi tìm sự giúp đỡ nhưng không, tại sao chứ? Những câu hỏi đó ở trong đầu họ trong một thời gian dài. Họ không thể để mọi việc như thế, giờ việc họ cần hơn cả là tìm Junsu. Mà họ biết nên làm thế nào đây?
Yoochun nghĩ rằng thuê một thám tử tư là lựa chọn duy nhất bởi sau khi họ đã hỏi tất cả mọi người có thể biết nơi Junsu đang ở, họ chỉ nhận được những câu trả lời không biết.
Ông bà Kim hoàn toàn không biết việc này; cặp vợ chồng trẻ quyết định không thể mang thêm bất kì rắc rối nào đến cho nhà họ Kim nữa. Mặt khác, ông bà Kim nghĩ rằng con trai họ chỉ đang giận dỗi và lờ mọi người đi.
Giống như một bộ phim cũ kĩ, Yoochun nhắc lại với bản thân. Anh ngủ với em trai của vợ và người kia giờ tìm đâu cũng không thấy. Anh cười cay đắng; chuyên này giống như một bộ phim lãng mạn tồi tệ. Có rất nhiều ý nghĩ trong đầu anh. Anh làm tổn thương vợ mình và cũng gây tổn thương cả Junsu nữa, đúng không? Phải, Junsu trẻ con, rất thiếu chín chắn và xấc xược, nhưng cậu cũng rất nhạy cảm. Junsu chỉ là quá Junsu. Anh hy vọng thám tử tư có thể tìm ra cậu ấy sớm thôi. Yoochun không biết mình định làm gì khi họ tìm ra cậu ấy nhưng có điều anh sẽ nghĩ tới khi ngày ấy tới. Lắc đầu, ném hét những suy nghĩ đó đi, anh quay trở lại với công việc của mình, rồi sẽ ăn tối cùng với người vợ đầy chán nản và rồi đi ngủ, và uhm, ngày hôm sau cũng sẽ y hệt như thế.
---------
Người mà anh đã thuê chứng tỏ mình rất được việc. Anh ta đã tìm được Junsu rất nhanh và thông báo cho họ nơi đó. Jaejoong vẫn nghi ngờ hành động của anh, Junsu là tình địch của cậu, nhưng cũng là em trai cậu, cậu tự nhắc nhở bản thân thế. Cậu và chồng mình rời khỏi công ty chập tối đó. Họ không biết liệu có phải là thời điểm tốt để đi hay không bởi sau khi có được địa chỉ từ tay thám tử tư đó, họ thậm chí còn chẳng đợi anh ta nói thêm điều gì đã lập tức chạy đi tìm Junsu.
“Anh có chắc là đây không?” Jaejoong hỏi với cái nhìn bối rối trên khuôn mặt. Yoochun nhìn tờ giấy ghi địa chỉ. Anh gật đầu và cả hai nhìn tòa nhà. Cả khu phố trông không có vẻ gì là tốt đẹp để bắt đầu, không phải là nó trông tệ mà chỉ là điều mà họ chưa từng thấy. Mặt khác tòa nhà trông cũ kĩ, lớp sơn đã tróc ra từng mảng và kim loại bị gỉ sét. Tỉnh khỏi trạng thái ngây người, cả hai bước vào trong, dường như bộ máy an ninh đã hỏng, uhm, điều đó cũng không ngạc nhiên lắm. Thang máy trông quá đáng sợ nên họ đi thang bộ.
“Tối quá.” Jaejoong lầm bầm. Nơi này khá buồn cười.
“Chắc địa chỉ sai rồi.” Jaejoong gật đầu. Junsu không bao giờ ở nơi như thế này. Ở đây không đến nỗi tệ, chỉ kì lạ thôi.
Rất nhanh chóng họ tới trước cửa có số được ghi trên giấy. Được rồi, là lúc này đây. Jaejoong gõ cửa vài lần và đợi nó mở. Không có chuyện gì xảy ra cả. Yoochun cũng thử vài lần nhưng dường như chẳng có ai ở trong hết.
“Chúng ta có nên đợi không?” Jaejoong hỏi. Yoochun ngẫm nghĩ một lát.
“Có lẽ là có.”
Họ ngồi trên băng ghế đối diện hành lang, chờ đợi.
Và họ đợi khoảng một tiếng đồng hồ. Người lớn tuổi hơn thuyết phục Yoochun về nhà, đã muộn rồi, thêm vào đó là họ có thể lại đến đây vào một ngày khác, họ đã biết nơi cậu ấy ở rồi, dù họ cần kiểm tra xem liệu địa chỉ này có đúng hay không.
Khi họ định bước xuống, họ nghe thấy một tiếng hét. “Junsu! Junsu đừng có quên quyển sách mà tôi đã bảo cậu lần trước đấy nhé!”
End chapter 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro