yoosu fanfic series kieu khac
Series oneshot Kieu khac
-------------------------------------------------------------------------------------------
no1:
gọi một cái tên, tén tén tén tèn
rating: 15+
genre n warning: Out Of Characters
note: cái sự rảnh rỗi buổi đêm làm con người ta đọc văn học thiếu nhi
và đây là tác phẩm được tạo ra trong giờ giải lao
giữa quyển Mary Poppins và quyển The tale of Despereaux
Summary:
tặng vu vơ cho bất kỳ ai nghĩ mình quan trọng với tôi
tặng vu vơ cho tôi
và tặng vu vơ cho một cơ số người khác
1.
Có một số điều khá đặc biệt, hay có lẽ cũng không đặc biệt mấy, mà tôi nghĩ mình cần nói trước.
Ấy, chính là bạn đang sắp sửa đọc một fanfiction cực sến, có giọng văn tỉnh ruồi đã cải biên, và được tác giả viết trong nền nhạc năm phút năm nhăm giây của With all my heart nhà Tohoshinki.
Cũng như chuyện tôi lại một lần hiếm hoi nữa, nâng rating của fic mình lên 15+ chẳng hạn :").
* từ từ biến mất *
2.
Bạn, ừ, chính bạn! Bạn có thể biết, hoặc không biết cái người Kim Junsu mà tôi chuẩn bị nói tới đây.
Cậu ta là một thằng oắt con vừa được mười sáu tuổi kém ba tháng, chui nhủi làm thêm ở những nơi có thể và cầu trời không ai biết cậu ta đang làm thêm.
Có rất nhiều lý do cho việc kể trên
Thứ nhất, vì cậu ta đã đi lậu tuổi đến ba năm ở một số chỗ. Và dù quản lý có nhắm mắt làm ngơ với bản mặt non choẹt của cậu, thì họ cũng khó lòng giữ cậu lại nếu có một ai đó phát hiện.
Thứ hai, trường của cậu ta không cho phép học sinh đi làm thêm. Vụ này thì chỉ còn cách lạy trời là không giáo viên nào đi đổ xăng, hoặc đi karaoke, hay tìm hiểu đời sống kem kiếc của học sinh vào đúng nơi, đúng ngày, cũng như đúng giờ cậu làm.
Thứ ba, là do Kim Junsu quan hệ bạn bè hơi bị rộng. Là một học sinh, hay ít nhất đã từng trải qua đời học sinh, tôi nghĩ bạn hiểu sự khó chịu khi gặp bạn (và nhất là) bè ở nơi mình làm thêm rồi ấy nhỉ?
Nhưng mà vậy thì sao chứ? - Bạn có thể hỏi: Kim Junsu có gì đặc biệt nào? Dù sao thì cậu ta cũng chẳng phải là học sinh duy nhất trốn trường, man tuổi để làm thêm...
Vầng, sự đặc biệt của Kim Junsu được thể hiện khi cậu có một thói quen - không dám nói, là khá bình thường. Nhưng chính thói quen đó đã làm nên câu chuyện này.
3.
Cậu ta hay tự sướng.
Nhắc tới "tự sướng", đó chính xác là hành động "tự giải quyết" mà bạn đang nghĩ tới.
Kim Junsu thường hay tự sướng. Không phải vì cậu ta thích, thật đấy! Bạn có thể thấy điều đó rõ ràng nếu bạn, may mắn, được nhìn thấy cậu ta tự sướng.
Junsu của chúng ta không phải là một người dễ cương lên và phóng ra chỉ bằng mấy cái vuốt cho chính tay cậu ta, hay mấy hình ảnh tèn tén ten mà cậu chuẩn bị sẵn trong đầu.
Khó khăn như một cô gái, tấn công ngay bộ phận trung tâm, Kim Junsu từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc không hề phát ra một tiếng rên. Dù chỉ là rừ rừ nơi cổ họng.
Chẳng phải là do người này đã vô thức mần bản thân ngay từ năm chín, mười tuổi - khi chính cậu còn không biết khái niệm đó gọi là thủ ***. Cũng chẳng phải là do mần nhiều riết quen.
Đôi khi nghiêm túc suy nghĩ, Junsu nghĩ rằng vì cậu không có lý do gì để rên lên. Hoặc... ồ không, không!
Không đắn đo, Kim Junsu bỏ ngay ý niệm về cái lý do vớ vẩn, như kiểu vì cậu không có bất kỳ cái tên nào để gọi khi đang tự vuốt ve chính mình.
4.
Junsu, ngoài những điều kể trên, còn là một người rất trung thực với bản thân.
Để đảm bảo cường độ làm việc lẫn sức khoẻ của mình, cậu tự giới hạn bằng cách đặt ra những điều luật. Ví dụ như, chỉ mần quá lắm là hai ngày một lần.
Nhưng như đã nói, cậu ta là một người trung thực với bản thân. Đó là lý do tại sao điều luật này thường bị gác sang một bên. Cũng như một điều luật khác, gọi là không-mần-nơi-công-cộng.
Chẳng có chút bất ngờ, nhân vật Park Yoochun - với thân người đang có chiều hướng béo ra, và cái trán sáng chói của ảnh - xuất hiện.
5.
Thành thật xin lỗi vì phải thông báo một tin vui mà bạn đã không biết. Thực ra, Park Yoochun đã xuất hiện ngay từ đầu câu chuyện rồi.
Hẳn nhiên, Yoochun là một trong những người cũng trốn trường, lậu tuổi như Kim Junsu. Không những vậy nhiều lần còn rất tình-cờ, phát hiện ra Junsu đang tế-nhị.
Lần đầu tiên là trong trường, khi đó Kim Junsu kia đang trốn tiết và ngồi trong phòng cuối ở toilet nam [ đạt chuẩn quốc gia, cực kỳ sạch sẽ! ]. Không hề nhận ra rằng hành động ứ-thèm-khoá-cửa mà chỉ khép hờ của cậu ta rất chi sai lầm.
Lần thứ hai là ở phòng thay đồ chỗ quán kem. Có trời mới thấu tại sao lúc đó lão quản lý không lùng sục nhân viên trốn việc, và phòng thay đồ nam lại có một tấm màn che (?).
Lần thứ ba không khác, là nhà sau của trạm đổ xăng. Phải nói chứ chỗ đó rất mát mẻ, vắng vẻ và cũng thoải mái vô cùng. Chả trách sao mục đích của Park Yoochun cũng chẳng khác gì Kim Junsu. Chỉ là ảnh đã chậm chân mà đến sau, dẫn tới chứng kiến một số cảnh tượng [ đẹp đẽ ] thôi.
Bạn ngẫm thử xem, cái người Park Yoochun đó đã nghĩ gì khi liên tiếp, tình-cờ chứng kiến cảnh Kim Junsu tự mần?
.
"Quái lạ!"
6.
Tôi hẳn là nên kể bạn nghe điều này.
Lần tự mần gần đây nhất, Kim Junsu đã tự gọi một cái tên.
"Junsu ah..."
Rên rỉ ghê lắm khi đang vuốt thằng nhỏ của mình. Trước khi nó kịp dựng đứng, cậu ta ngồi bật dậy từ chiếc giường đơn trống trơn.
Không kéo khoá quần, Kim Junsu bật cười khanh khách.
7.
Sau sự kiện quan trọng đã xảy ra ở phần 6., Junsu dấu yêu của chúng ta thậm chí còn tăng tầng suất lên hai, có lúc, ba lần một ngày.
Và như một hệ quả tất yếu khi cậu ta không phải con gái, rất nhanh chóng, Junsu đã không thể cương đàng hoàng được nữa.
Cái đây, cậu ta biết rõ, không phải gọi là liệt dương đâu á. Đơn giản là thằng nhỏ đã bị ép làm quá nhiều, thành ra nó mệt, nó làm nũng, nó đình công, đòi nghỉ ngơi dưỡng sức ở một trại dưỡng tinh xa xăm nào đó. Thế thôi!
Nhưng thằng nhỏ đáng ghét lẫn ba cái thứ hormon trong người Junsu làm sao biết điều đó làm cậu ta bứt rứt tới mức nào? Nghỉ mần hả? Người ta không muốn đâu... Phải mần, mần nữa. Kim Junsu một tuần mà không mần, hay dạo gần đây, một ngày mà không mần, cảm giác khó chịu từ đầu tới chân cho coi.
Và vì không giải toả được bằng đường mọi khi, nên Junsu, lúc chuẩn bị tra chìa khoá vào ổ, khi vẫn đang đứng trước cửa nhà mình, trong con hẻm nhỏ tí ti, bật khóc.
Cái thằng nhóc nhỏ, cái bọn hormon... làm sao mà biết được...
Chỉ có Park Yoochun đẹp trai là biết thôi.
8.
Yoochun đẹp trai bừng sáng trong buổi đêm, như thể ánh trăng đủ mạnh để làm trán ảnh bóng lên ánh hào quang.
"Này. Không tự mần được làm cậu buồn tới vậy à?" - có chút tiếng thở dài
"Không phải tại vậy mà..."
Junsu nhỏ tiếng nói. Bỗng dưng vừa muốn mình nhỏ tí teo, lại vừa muốn mình thiệt bự ra.
Vì, xin tả lại quang cảnh cho các bạn độc giả một chút, họ đang ôm nhau.
Khi Junsu ngưng khóc, cậu thấy mình vẫn còn chút ngứa ngáy, bứt rứt.
Vẫn là không ngần ngại, oánh bôm bốp vào lưng Yoochun.
CAN / End.
extra:
"Ưm... ư... Yoo... Yoochun a..."
"Chun... Chunnie a... đừng... a... đừng dừng... mà... a..."
Sau khi thằng nhỏ nghỉ ngơi đầy đủ. Thằng lớn. Một mình
-------------------------------------------------------------------------------------------
no2
Ngày đó.
morat checker: D-shi
genre n warning: not-hurt-but-sad a little
pairings n disclaimer: all DB-couples, DB boys are not mine
rating: G
note: bạn nào đã đọc Each oneshot per day the series của mình
thì hiểu rồi đó :").
Summary:
Shim Changmin! Tôi chính là đã quá thương yêu cậu, thành ra đã để cậu là cái người có thể lạnh nhạt tới mức này!
Kim Junsu! Tôi chính là đã quá thương yêu cậu, thành ra đã để cậu là cái người ngây thơ đến mức này!
Park Yoochun! Tôi chính là đã quá thương yêu cậu, thành ra đã để cậu là cái người mạnh mẽ đến mức này!
Jung Yunho! Tôi chính là đã quá thương yêu cậu, thành ra đã để cậu là cái người ấm áp đến mức này đây!
Và Kim Jaejoong, tôi cũng chính là đã quá thương yêu nhưng lại biết quá ít, mường tượng quá ít... Nên cậu trong này cũng chỉ là tôi nghĩ như thế, chẳng biết là đúng hay sai thôi.
1.
"Jaejoong hyung, anh đang viết gì đó?"
"A... nhạc ấy mà."
"Yoochunnie cũng viết nhạc, anh cũng viết nhạc. Thằng Changmin thì lại vừa phim vừa luyện vai, em không thích phim đó. Yunho hyung thì đi đâu mất rồi. Vậy em làm gì giờ?"
"Viết nhạc đi, Junsu."
"Dạ?"
"Viết nhạc đi..."
"Em chưa hứng."
"Vậy em qua chọc phá Yoochun đi. Anh đang viết nhạc cho ngày đó."
"Ngày đó?"
"Ừ. Ngày đó."
"Em chẳng hiểu gì cả. Mà anh cũng sẽ chẳng nói em đâu nhỉ? Thôi, em đi nghe lại bài mới của tụi mình đây."
"Chúc vui, Susu."
Và xuất hiện, tiếng nhạc Stand by U.
2.
"Yoochun."
"Hm?"
"Cậu đang viết nhạc cho ngày đó hả?"
"Ngày đó?"
"Ừ."
"Sao cậu biết ngày đó?"
"Jaejoong hyung mới nói cho tớ nghe mà."
"Đồ ngố." - cười - "Cậu không viết nhạc hen?"
"Ừ. Hai người viết cho ngày đó. Tớ có biết ngày đó cái gì đâu mà viết. Mà cái gì ngố?"
"Cậu ngố đó. Đúng là ngố."
"NÀY! Giỡn mặt hả > < ?"
"Thôi đi chơi gêm đi ngố ơi. Hay tớ chơi với cậu hả ngố?"
"Chơi thì chơi! Cậu sẽ thua cho coi! Cấm gọi ngố nữa!"
"Đi lẹ đi ngố ơi~"
3.
"Yunho hyung. Anh nghĩ sao về ngày đó?"
"Ngày đó của hai cậu hả? Cậu, với Jaejoong."
"Dạ."
"Anh không biết. Anh sẽ không đi. Anh còn một cái tên để giữ."
"Em biết anh sẽ nói vậy mà." - cười
"Anh giữ cho các cậu chứ cho anh đấy à?" - giả bộ nóng máu
"Jaejoong hyung sẽ nói, sai rồi, anh giữ cho chúng ta."
"..." .................... "Cậu với Jaejoong toàn khoái bắt nạt người khác."
"Hêhê... Vậy mà bắt nạt gì chứ?"
"Cậu là một thằng tàn độc."
"Anh xem nhiều phim chưởng quá hả?"
"Yoochun à. Sao không nói cho Junsu?"
...
"Em không biết, Yunho hyung à."
Em không biết.
4.
"Anh muốn trở lại Pháp hử?"
"Sao nói vậy?"
"Một hai ba bốn năm sáu." - chỉ chỉ
"Ừ. Anh muốn trở lại Pháp. Mà học Pháp xương hơn học Nhật, lại còn không có người để nói chuyện nữa. Em thì sao?"
"Em muốn trở lại."
"Em muốn ở lại mới đúng."
"Em muốn trở lại."
"Vậy thì em cứ ở lại đi. Em cũng phải giữ một cái tên cho chúng ta, phải không?"
"Đó là chuyện của Yunho hyung."
"Vậy thì là do chính anh còn bỏ người bằng hữu số một của mình, nên em ở lại, đúng không?"
"Sao anh không nói với Junsu?"
"Đó là chuyện của Yoochun, Changmin à."
"Anh biết Yoochun sẽ không nói. Ảnh không biết mà."
"Đừng dùng cái đầu thiên tài của em, Changmin. Anh rất ngốc."
Anh rất ngốc, Jaejoong hyung.
Vì 9095 là chìa khoá để đi vào trái tim anh.
5.
Này tôi,
Gì hả tôi?
Chừng nào thì tôi mới nói với nhóc Junsu hả?
Tôi không biết nữa, tôi ơi.
Ừ. Hỏi vậy thôi chứ tôi cũng không biết. Tôi có thực sự muốn làm vậy không?
Tôi nghĩ là tôi muốn. Tôi đang ngày một yếu dần rồi. Ích kỷ một chút, tôi không nghĩ mình có thể ở lại nữa. Ăn không được thì đạp đổ, tôi là vậy đó.
Tôi rành quá rồi, tôi ỷ mình lăn lộn cuộc sống nhiều mà toàn nói cay độc vậy thôi. Tôi là ai chứ? Chẳng phải từ năm mười sáu đã một mình ngang dọc sao? Là vì tôi không muốn ở lại mà làm ảnh hưởng tới người khác chứ gì? Đã bảo rồi, đừng hút thuốc nữa.
Nói chứ tôi vẫn hút thuốc phải không?
Này tôi,
Gì hả tôi?
Thằng nhóc Changmin đang hút thuốc đấy.
Tôi biết. Tôi cưng nó lắm mà. Fans thêu dệt cho lắm, thì nó cũng chỉ thích giành mỗi đồ ăn tôi nấu, học ba cái thói giang hồ cũng toàn từ tôi. Đâm chọt da thịt tuy không đủ 11 lỗ như tôi, hút thuốc tuy không nhiều bằng tôi, nhưng mà cái trò gì nó cũng có hết rồi.
Này, sao lại cố ý làm tôi thấy tội lỗi thêm thế?
Hêhê...
Thôi ngủ đi, không viết nữa.
Ừ, tôi ngủ trước đi.
Tôi ngủ đi, phải để cho tôi thấy mới được. Không tôi lại thức khuya, rồi nhóc Junsu với Yunho lại trách ngầm tôi, đường đường là anh cả mà để cho tôi chung phòng như thế.
Mèn ơi. Đã là tôi với tôi thì làm gì có anh cả hay gì chứ.
Đi ngủ đi!
Mèn ơi...
ps: Jaejoong hyung, cảm ơn anh.
Em sẽ nói, sẽ nói mà.
Chắc chắn.
Hứa mà.
Ừ thì móc ngoéo.
Ngủ ngon.
* mi mi *
[ nói thôi chứ không mi thật đâu ^"^ ]
ps của ps: viết với tôi xong, tôi lại đang sợ là tôi sẽ hối hận khi ngày đó đến đây.
6.
[ Yunho hyung. Có chuyện gì mọi người biết mà em không biết không? ]
...
[ Anh không phải là người trả lời, nhóc ạ. ]
...
7.
"Changmin. Có gì mọi người biết mà anh không biết không?"
"Nghĩ sao hỏi em?"
"Hỏi Yunho hyung rồi. Không trả lời."
"Nghĩ sao em trả lời?"
"Đồ thấy ghét!"
"Xí~"
"Ủa?"
"Ủa gì?"
"Tưởng nói không thèm thương."
"Bắt đầu nhảm nhí rồi nha."
"..."
Quay mông bước đi đi.
Người ta không thèm thương đâu.
8.
[ Yoochunhyung.Nói lẹ đi.E ms bị làm phiền. ]
[ Biết rồi mà. Không cần nhắn tin đâu. Đang ngồi trong nhà bếp đây. ]
[ Gì?Ngta đg định vào đó!Lên phòng a đi! ]
[ Coi TV tiếp đi. Cấm vào. ]
Xí.
9.
[ Này nhóc ]
[ ??? ]
[ Em đi luôn đi. ]
[ Khùng quá đi.E muốn trở lại. ]
[ Là em muốn ở lại mới đúng. Em đi thì tốt hơn. ]
[ Lâu lâu để ngta chửi mình tí cũng vui.E giỏi im lặng.K bằng nhắng,k làm phiền anh ]
[ Vs cả thg trưởng nhóm với thg nhỏ nhứt ở lại.Đại diện cho cả nhóm chỉ cần 2ng là rõ từ đầu tới đuôi r ]
[ Cái thằng này. Ăn với chả nói vậy đó hả? ]
[ Hihi. ]
[ Cười thấy ghê. Ai khen đâu mà hihi gãi đầu ]
[ A giàu quá he?Nghỉ nhắn. ]
[ Quên.Đg' về mua e bánh cá ]
10.
Hai cái người tôi với tôi này, có viết nhật ký chuyền tay thì cũng đừng nhét vào túi xách của tôi chứ. Người ta biết hết rồi. Không cần làm vậy đâu, Jaejoong ngố!
Vì cớ gì mà tôi lại là trưởng nhóm của hai người chứ? **********
ps: Yoochun, em không biết là chỉ có Jaejoong khoái mi người khác, chứ (toàn giả bộ) không khoái người khác mi lén sao? * cười hiền *
Jaejoong, cậu thật là bằng nhắng.
Jaejoong à, tớ sợ ngày đó.
...
Xoá không được mất rồi ' '.
11.
"Junsu à. Có một chuyện mà tất cả đều biết, chỉ cậu không biết đấy..."
...
12.
Yunho hyung, nhóc Changmin.
Em/Anh không nghĩ là mình có thể theo ai. Nhưng hai người tôi với tôi này mà thiếu em/anh thì không được, chắc chắn sẽ lại sa đoạ cho coi. Cho nên em/anh sẽ canh chừng hai người này hộ hai người.
Chỉ trách là tôi này lại không thể ghét mấy người, khi mấy người thậm thụt sau lưng tôi này mà không để cho tôi này biết gì hết.
Cái nhóc tôi này, thấm ướt mấy chục trang rồi. Tôi thương mà, thương lắm mà.
Ngoan nha.
Sao lại nói tôi sẽ sa đoạ chứ T_T...
Ngoan ngoan * vỗ vỗ *.
Tôi sa đoạ bao giờ mà lại > < ?
Viết ngay chỗ ướt rồi, không biết có đọc ra không?
Này tôi, ai là người đã bảo đây là quyển nhật ký riêng from soul to soul, cấm cho người khác biết hả???
* ôm ôm *
Mấy người này màu mè quá.
Chóng hết cả mặt.
@Junsu: ai canh chừng ai không biết =))~
@Jaejoong Yoochun: hai người rảnh quá he?
Chả biết nói gì nữa.
Yêu mấy đứa~
Cậu gọi ai là mấy đứa?
Xì tốp. Ăn cơm thôi. Vừa ăn vừa nói được, nhưng vừa ăn vừa viết không được đâu.
13.
trong lúc ăn cơm họ có nói gì không thì mình không biết,
nhưng căn bản là vào cuối tháng bảy hai không không chín,
Ngày đó đến
Trên sự ngơ ngác của các fans.
TD / End.
----------------------------------------------------------------------------------
no3
Chúc bé ngủ ngon!
rating: T
genre n warning: nonsense, out of characters
light yaoi, light rape (?)
note: * cười hiền *
Summary:
Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em
Bé ơi, ngủ ngoan, trong tiếng ru hời
Vầng trăng đợi em, cùng bay vào giấc mơ
1.
À ơi... à ơi... à à ơi...
Chúc bé ngủ ngoan~
Ầy da...
Cái ở trên ấy... không phải, không phải là lộn lời đâu. Người ta biết là chúc bé ngủ ngon chứ! Chỉ là bạn đang nghe phải version Kim Junsu thôi đó.
Nhưng mà không, đừng, đừng vội ngủ ngoan. Người ta có kêu bạn ngủ đâu! Kim Junsu kia cũng chẳng hát để bạn ngủ. Vậy chứ người ta đang kêu ai ngủ nè?
Dĩ nhiên là Kim Junsu cậu ta đã cắm dây sạc, một đầu vào ổ điện, một đầu vào cửa sạc của cái CD Player yêu dấu. Trong cái CD player bé yêu đó hẳn là một cái đĩa tròn tròn, màu đen, có hình trái chuối màu vàng bên trên. Trong cái đĩa tròn tròn đó, chỉ duy nhất một bài hát đang được chơi đi chơi lại.
Và bạn thì vừa được nghe bài hát đó.
2.
Như bạn đã thấy, Kim Junsu không thể ngủ ngon / ngoan.
Khoảng chừng năm phút sau khi nhắm mắt, tức là cái bài hát bốn mươi tư giây kia đã được replay khoảng sáu phẩy chu kỳ tám mươi mốt lần. Một cái chân giơ ra. Đá một phát. Bé CD player rớt từ trên ghế rớt xuống, đập mặt vào cái gối mềm đã chờ sẵn nãy giờ.
Junsu mỉm cười khi cái giọng hát eo éo kia đã ngưng bặt chỉ sau một cú đạp. Mãn nguyện. Ôm gối ôm, hít hà và quay lưng về phía cửa sổ. Ngủ.
Vài phút sau đó nữa, trời mưa.
3.
Trời mưa. Có người ngủ rất ngon, nhưng lại có kẻ chả ngủ được. Ví dụ cho trường hợp thứ hai chắc chắn là Junsu.
Kim Junsu vốn là kẻ khó ngủ. Đóng tất thảy các cửa, để căn phòng chín mét vuông kín mít. Đóng rèm và tắt hết đèn, để tất cả đều tối thui. Rồi bật cây quạt gió cho quay vù vù, tiếng êm êm. Bên ngoài không nên có chó sủa, không nên có mèo gào, cũng đừng có mấy con chim heo cứ éc éc. Nằm mơ màng nửa tiếng, tự sướng với cái gối ôm [ ủ ấp, hun hít, và nhiều hơn nữa... ]. If thoả mãn các điều kiện trên, then cậu ta ngủ được.
Và hơn hết, đặc biệt trên tất cả những điều kiện trên kia, chính là trời đừng mưa.
Trời mưa. Có người ngủ rất ngon, và hẳn nhiên có kẻ không ngủ được. Junsu đang ngủ lại gặp trời mưa, bật dậy ngay lập tức, mở công tắc đèn bàn [ thứ đang nằm trên ghế cạnh giường, nơi chiếc CD Player mấy chục phút trước còn an toạ ] và soi lên trần nhà.
Xuỳ, mưa nhỏ, ứ dột đâu mà sợ~
4.
Trời vẫn mưa. Có một số người ngủ rất ngon / ngoan, nhưng có một số người lại không như vậy.
Ngoài ra, còn có loại người ngủ rất ngon, nhưng lại ngủ không ngoan tí nào.
Hẳn nhiên đó chẳng phải là Kim Junsu. Chỉ là đang nói phong long thôi.
Lỡ rồi nhắc lại, Kim Junsu là một người rất khó ngủ. Chính vì vậy vào mấy đêm trời mưa không ngủ được, cậu ta bắt đầu chán nản. Chán, và nản. Không biết làm gì, mệt, nhưng mưa không ngủ được.
Vậy là bộ lego gái đẹp được đem ra trưng dụng, chẳng màng buổi đêm.
Cậu ta đổ chừng 500 mảnh lego xuống dưới sàn nhà, và không thèm bật đèn neon, vẫn sử dụng cái đèn bàn mà chơi. Cậu ta căng con mắt nhỏ xíu, mò từng mảnh một trong 500 mảnh để tạo thành cái khung.
Mèn ơi, có bạn hỏi bộ lego gái đẹp là sao kìa. Ấy là do một bạn nào đó đã tặng Kim Junsu, hay Kim Junsu đã giựt nó từ một bạn nào đó, chính vì thấy cái bạn nào đó đó đã ra tiệm đặt làm cả một bộ lego nhiều mảnh như vậy, nhưng lại là hình một em chân dài bikini á mà...
Nghĩ tới đây, Kim Junsu cười khúc khích.
Tiếng cười ghê rợn giữa đêm còn dễ đánh thức con người ta hơn cả tiếng mưa đó nha.
5.
Quả vậy, đúng thiệt, một bạn nào đó thức giấc rồi kìa.
Cái bạn đó, xin lỗi mấy bạn một lần nữa, là cũng đã xuất hiện từ đầu fic rồi. Bạn đó là cái bạn họ Park tên Yoochun, đã nằm trên cái giường đơn cách giường của Junsu bằng một cái tủ đầu giường be bé và một cái ghế, là người đã đạp bé CD Player khỏi ghế, và cũng chính là người đã đặt bộ lego gái gú á.
Junsu đang ngồi kế cái ghế giữa hai cái giường đơn. Và vì Park Yoochun, bạn cùng phòng mới toe của Junsu, đã thức giấc... nên hắn ta bắt đầu dẹo. Đầu tiên là ngồi dậy với hai cái chân thõng xuống giường, đạp ngay vào bộ lego của-Junsu. Tiếp theo sau đó là cái giọng ngái ngủ mơ màng:
"Mèn ơi. Cậu muốn ngủ ngon bằng cách đó thì lấy đại cuốn tạp chí của tôi kìa"
Kim Junsu ngơ ngác trả lời:
"Mèn ơi. Ngủ ngon bằng cách đó là cách gì?"
Park Yoochun tiếp tục:
"Đừng có nhạo tôi. Chứ đêm hôm khuya khoắt cậu dậy xếp lego hình em gái bikini hồng. Không phải là muốn ngắm người đẹp trước khi ngủ thì sao chứ?"
Kim Junsu tức giận đến đỏ mặt:
"Đồ khùng. Tôi không ngủ được, chán, kiếm đại cái gì chơi thôi~"
Park Yoochun lạ lùng thay chẳng hề tiếp tục chọc Kim Junsu. Im lặng ngồi xuống cạnh, mò mẫm tìm trong 500 mảnh đó, 90 mảnh làm khung.
6.
Ngáp - "Này. Chán chưa?"
Cáu - "Chán mới chơi. Chơi sao chán?"
Gãi gãi - "Chán thì đi ngủ đi."
Mò mò - "Mưa tôi không ngủ được."
Tròn mắt - "Kỳ vậy?"
Tiếp tục mò mò - "Trời sinh nó vậy. Xong cái khung rồi nè~! Tới mấy mảng bên trong thôi~!"
Liếc liếc - "Ngộ thiệt. 4 giờ kém rồi đó công tử."
Vẫn mò mò - "Chủ nhật có mần ăn gì đâu mà gấp gáp. Ê nè cái này cậu nghĩ là ở đâu?"
Chỉ chỉ - "Thấy cái đường hồng hồng ở mé phải không? Là ngực trái đó. Nhỏ này mặc bikini hồng mà."
Cứ thế mà mò mò - "Mèn ơi. Cái người nào mà chọn hình hay thấy ớn."
Cười - "Mèn ơi. Cái người nào mà nửa đêm lấy bộ lego hình hay thấy ớn ra chơi~"
...
"Hỏi thiệt. Sao mưa cậu ngủ không được?"
"Đã bảo trời sinh nó thế."
"Chậc..."
7.
Xin nhấn mạnh một điều cho các bạn, Park Yoochun vốn là người không chỉ khoái làm màu, hay dẹo, mà còn là một người cực kỳ rắc rối trong tâm tưởng. Tự bản thân luôn thấy rằng mình là một người rất sâu sắc, nhưng cũng tự bản thân thấy rằng mình khoái mấy cái người ngu ngu, ngố ngố. Kiểu như Kim Junsu.
Nhưng mà nói thiệt, trời đánh còn tránh bữa ngủ. Đằng này trời chỉ mưa thôi mà Kim Junsu đã dậy, kéo theo mình cũng dậy nốt, thành ra Park Yoochun kia cảm thấy rất bức xúc. Là một con người sống, học tập và làm việc trên tinh thần sáng tạo, làm sao Park Yoochun có thể để một người quấy rầy mình buổi đêm được?
Mà mèn ơi, nhất là vào cái mùa mưa này nữa chớ~
Thành ra là, xin lỗi cậu Kim Junsu, chúng tôi [ Yoochun và tôi và các bạn độc giả khác ] đành phải thêm vào mệnh đề If... then... về cái sự ngủ ngon, nhưng không ngoan, của cậu một trường hợp khác rồi.
Và Park Yoochun, còn chờ gì nữa mà không chứng tỏ sự sáng tạo của cậu chứ?
8.
Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em
Bé ơi, ngủ ngoan, trong tiếng ru hời
Vầng trăng, đợi em, cùng bay vào giấc mơ
À ơi.. à ơi... À à ơi~~
Chúc bé ngủ ngoan~!
Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi...
Ầy da... Bạn đúng là đã lại được nghe bài hát Chúc bé ngủ ngon Kim Junsu version. Và một bạn nào đó đã lại đạp nó xuống cái gối chờ sẵn phía dưới. Cũng như một bạn khác lại đang tự sướng với gối ôm. Và trong khi thiu thiu ngủ, thì trời lại đổ mưa á.
Cái sự trùng hợp đang được lặp đi lặp lại này, tuyệt đối không phải là ý tác giả đâu đó~ Nhưng bạn Kim Junsu bản lại lấy bộ lego gái gú ra, rồi lại cười hí hí khi đang mò mấy mảnh làm khung kìa.
Và lại có tiếng chân chạm sàn, lần nữa. Cũng hổng phải ý tác giả nha.
"Nữa hả công tử?" - dụi mắt thở dài
"Còn phải hỏi. Rảnh thì xuống phụ người ta đi."
* liếc liếc *
"Ô kê"
"Ấy! Á! Ấy da! Làm gì vậy thằng kia?"
"Giúp cậu."
"Á~ Này~!"
"A..."
"Đừng~ Khoan~ Cái áo đó mắc lắm~ Đừng vứt~"
"Ê..."
"A~ Ưm... Park... Park Yoo... Chun..."
"A... Cái tên... họ Park... chết tiệt a... A... Sao dẻo miệng vậy...? Ư... Ưm..."
"A... Gì vậy? Sao dừng lại? Muốn bị bứt hết tóc không? Nhìn gì?"
"Ư... A..."
"Yoo... Yoochun... Yoochun à... Đừng để tôi vậy mà... Vào đi mà..."
* thút thít *
Ai da... Kim Junsu à...
Vậy đó. Cách tốt nhất để ngủ ngon cho cậu chỉ có một mà thôi. Chính là phóng ra đó mà...
Ai da... Park Yoochun à...
Cậu thiệt là tài giỏi quá nha. Chỉ có mút thôi rồi tự xử à?
Thôi.
Có (2) người mệt quá mà ngủ trước rồi kìa.
Dù không ngủ ngoan được nữa, thì vẫn chúc bé ngủ ngon nhé~!
* cười hiền *
GN / End.--
-----------------------------------------------------------------
no4
Đè và bị đè.
morat-checker: cutepigcute + Boo_ELF_Cass
genre n warning: S-A, OOC
note: * cười *
tặng những đứa muốn hiểu thêm về tao,
và một đứa đã nói rằng trên đời này chỉ có nó hiểu tao nhất =))~
Summary:
Vị giác, kém. Khứu giác, cực kém. Thị giác, khá. Thính giác, rất khá. Xúc giác, cực kém. Giác quan thứ sáu, không.
Vận động, vừa phải. Sức khoẻ, vừa phải.
1.
Kim Junsu có một tên bạn rất được.
Điều kể trên có nghĩa là, mỗi khi cần, Junsu hoàn toàn có thể tìm đến hắn. Không phải để nói bất cứ gì vì cậu biết rằng hắn sẽ hiểu, không phải để ỉ ôi non nỉ vì cậu biết hắn cũng như bản thân mình thôi. Và không... tôi không dụ bạn, vì đó rõ ràng không phải là Junsu-trong-gương. Nhất là khi Junsu chỉ tìm hắn vào buổi đêm, khi tất cả đều tối mịt, và cậu chẳng thể nhìn được bất cứ gì trong phòng mình.
Đính chính lại một chút... rằng Kim Junsu chỉ có thể tìm tên bạn rất được của mình vào giờ đó.
2.
Junsu là một người rất khó ngủ.
Điểm đặc biệt đầu tiên là, cậu ta không thể ngủ nếu trời mưa. Trong khi đứa nào cũng bảo rằng mưa dễ ngủ, tiếng mưa ru hời thì không, Junsu của chúng ta không vậy. Nhưng cậu ta, mặt khác, cũng không thể ngủ nếu không có tiếng động gì đó đều đều. Miễn đó không phải là tiếng mưa.
Thường thì đó là tiếng quạt máy. Vì cậu ta, cũng như tác giả, không ưa máy lạnh cho lắm.
Junsu cũng không thể ngủ khi có ánh đèn. Đó là lý do tại sao phòng của cậu ta, và xung quanh đó, phải tối mịt tất cả khi cậu ta ngủ.
Và hẳn nhiên, điều đó càng làm Junsu thêm tin tưởng vào tên bạn rất được - đã nói ở phần 1. - của mình.
3.
Dù nói là lúc nào cũng có thể gặp hắn, nhưng Junsu cũng phải có kinh nghiệm vừa phải, cộng thêm lần đầu tình cờ mới có thể biết được sự tồn tại của hắn.
Tên bạn rất được của Junsu xuất hiện khi cậu đang trong thời kỳ khá buồn bực, có lẽ. Chẳng thế sao khi mà cậu ta ăn nhiều đến vậy? Và Junsu béo ra trông thấy, đến khi được 70 ký lô thì cậu ta chính thức được gặp tên bạn kia.
Đó cũng là một buổi đêm bình thường như bao buổi đêm khác. Junsu vốn là người không bao giờ nằm ngoan ngoãn, yên một chỗ mà ngủ. Cậu ta lăn qua trái, lăn qua phải, ẹo người như con tôm, và cuối cùng tìm được tư thế thích hợp cho bản thân: nằm sấp.
Đấy, Junsu đáng yêu của chúng ta đã gặp cái tên đó như thế.
4.
Họ - Junsu và tên bạn, thường không nói gì nhiều với nhau. Mà thường thì cũng chỉ có Junsu mở lời.
Lần đầu tiên gặp nhau, Junsu không hoảng loạn lắm vì bản thân cậu không thể cử động. Mặt khác, Junsu biết rõ ràng tên bạn này của mình là ai. Cậu đã được nghe kể khá nhiều từ những người quen của mình. Dù vậy thì đó cũng là lần đầu tiên, nên Junsu cũng hơi bất ngờ.
Bất ngờ vì cậu không thể cử động gì dù mắt đang mở thao láo nhìn màn đêm xung quanh. Rồi cái đèn đường chết tiệt chiếu vào cái ghế làm cậu thấy cả bóng nó dội lên cái bàn.
Junsu cứ nằm như vậy, cố gắng cử động thử. Cậu ta luôn là người tự tin rằng mình sẽ luôn điều khiển được bản thân bằng ý chí, không bao giờ đánh mất chính mình. Nhưng Junsu vẫn không thể cử động được cho đến khi đùng một cái, cậu ta cựa người.
Trời đã sáng, và Junsu mỉm cười.
5.
Bằng cách này hay cách khác, Junsu cố gắng tìm lại tên đó lần thứ hai.
Cậu ta vẫn nằm sấp, hoặc nằm nghiêng qua bên trái - bên của trái tim. Nhưng tên đó nhất quyết không xuất hiện.
Bẵng đi một thời gian, Kim Junsu chỉ còn 65 ký. Hắn ta đến.
Junsu lúc này không phải đang nằm sấp. Cậu đang nằm ngửa, nhưng có lẽ gối ôm, hoặc chính tay cậu đang để lên ngực - cậu không còn nhớ rõ lắm điều đó. Junsu thực sự khá vui khi gặp lại tên này.
Không như lần đầu tiên cố gắng cử động, lần này, cậu cố gắng cảm nhận bằng tất cả xúc giác của mình. Sau, cậu thử nghiệm bằng cách cố gắng tưởng tượng những cảnh vật xung quanh mình là khác.
Và Junsu cảm thấy như một cơ thể đang nằm bên trên mình, chạm vào mình đến từng centimet bề mặt. Và Junsu thấy được cả căn phòng không còn là màu đen.
Cậu ta đã không mở mắt thao láo.
6.
Lần thứ ba gặp nhau là khi Junsu đang ngủ ở chỗ lạ. Nhưng vẫn là cậu đang ngủ một mình.
Khi tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn ngủi đó, Junsu chép miệng. Tiếc cho giấc ngủ ngon của mình.
7.
Lần thứ tư, Junsu tự động tìm đến tên bạn của mình.
Và trong bóng tối, chỉ mình hắn và Junsu nghe được tiếng thì thầm trong đầu cậu.
Này, rất vui được gặp lại.
8.
Đây không phải là một fic có genre mystery, nên Kim Junsu cũng chỉ là một người bình thường có cuộc sống của mình.
Lần thứ năm gặp tên bạn đó, cũng là do cậu chủ động, trong lúc ngủ trưa đã đặt tay phải của mình lên tim.
Cậu yên bình nằm trên ghế, ngắm nhìn người qua lại chỗ cậu ngủ không phải bằng đôi mắt.
Chỉ tiếc cho tên bạn rất được của cậu, rằng một nam nhân tiến tới, cầm lấy tay phải của Junsu, khiến hắn đột nhiên phải biến mất.
9.
Kim Junsu bình thản mở mắt mình và nhìn vào đôi mắt của người đối diện.
Đúng vậy, đó chẳng là ai khác ngoài bạn trai của cậu.
Junsu mỉm cười với người đó một cách thật dễ thương:
"Chào anh, Yoochunnie~!"
Và Yoochun sẽ ôm cậu, dụi cái trán rộng lẫn mái tóc mềm mượt vào cổ cậu như thể anh sắp khóc.
Và Yoochun sẽ hôn lên bàn tay cậu, như thể đó là báu vật không gì sánh bằng trên khắp thiên hà này.
Và Junsu sẽ dịu dàng như mọi khi, dùng tay trái của mình vòng qua người Yoochun, chạm lấy anh mà nhỏ nhẹ:
"Em ổn mà... Yoochun~"
10.
Và khi đêm đến, Junsu lại nằm nghiêng qua bên trái, hoặc đặt tay cậu lên bên có trái tim.
WnW? / End
-------------------------------------------------
no5
Hoàng tử đẹp trai à...
idea maker [ special thanks to ]: An Jee Lin - tặng nàng :")
pairings n disclaimer: YooSu / JunChun, others =p~...
note: kỷ niệm 2 năm ngày 1 số bựa danh được mấy bựa nhân chế ra
và lưu hành đến mức anti xài trong sung sướng =))~
Summary:
Cổ tích và hiện thực không khác nhau mấy. Xin giới thiệu với các bạn: Kim Junsu - hoàng tử ếch.
1.
Như các bạn đã thấy ở summary: Kim Junsu, một trong hai nhân vật chính của chúng ta, là một hoàng tử. Đặc biệt hơn hết thảy, chàng là hoàng tử ếch.
Kim Junsu có vẻ đẹp điển hình của một con ếch: mắt tròn lồi ra khỏi đầu, bụng bự, đùi bự, tay chân nhỏ; màu xanh không độc hại, hoàn toàn không có thể loại kềnh càng thô kệch như ễnh ương, cũng như mấy hột lẹo như trên người lũ cóc. Junsu chàng không những vậy, mà còn trông đáng yêu vô cùng.
Tuy nhiên, trước đây Kim Junsu thật ra không phải là ếch. Chàng là nhị hoàng tử của vương quốc Thịt Viên Xiên Que. Chỉ vì một số sự vụ chưa tiện tiết lộ, chàng đã bị chính người em họ thân thiết của mình [ và có lẽ cả tên huynh trưởng ] hãm hại.
Trong màn mưa xuân cô độc, Kim Junsu hoàng tử ếch vẫn ngồi hiên ngang trên chiếc lá súng đẹp nhất nước.
2.
Giới thiệu lại lần nữa: nhân vật chính đầu tiên, hoàng tử ếch Kim Junsu, nhị hoàng tử của vương quốc mang tên Thịt Viên Xiên Que.
Như mọi câu chuyện cổ tích khác, cuộc đời mần ếch của Junsu bắt đầu lung lay vào một ngày vừa rất lại vừa không bình thường. Rất ở chỗ, chàng vẫn đang ngồi trên chiếc lá súng đẹp nhất nước, nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Chi tiết hơn, chính là chàng đang nhìn những con muỗi.
Vầng, lúc này thì Kim Junsu đã nhảy một phát từ lá súng của chàng lên bờ hồ. Ghi chú với các bạn, đây không phải là bờ hồ bình thường, mà là hồ của hoàng cung, ngay sau nơi ở của chàng trước kia. Hồ này cũng là lòng thương xót cuối cùng của tên em họ chết dẫm cho chàng, để chàng không phải chật vật nơi cung cấm (?).
Trở lại với mạch truyện. Trong khi Junsu chàng đang tròn xoe mắt liếc ngang dọc, cố gắng bất động toàn thân với dáng ngồi theo kiểu ếch, một nàng muỗi ú ụ xuất hiện.
Junsu thì luôn thích ăn muỗi hơn ăn ruồi. Tuy không no bằng bướm, nhưng độ tởm so với ăn ruồi đỡ hơn nhiều.
Chàng ta trong chưa tới một cái nháy mắt, há họng thè lưỡi, cuốn ngay con vật vào mồm.
Và đã xuất hiện rồi đó, nhân vật chính thứ hai.
3.
Nhân vật chính thứ hai xuất hiện, lấy vật mà người ta thường dùng để bắt bướm, chộp ngay Junsu chàng. Đi kèm theo đó là một giọng nói eo éo khuyến mãi:
"Bắt được rồi nhé~!"
Ngay sau đó, người này dùng hai tay giữ lấy, không cho Junsu chàng - người... à, ếch đang giãy giụa - thoát khỏi lưới. Từ đấy mà nắm lấy, đưa lên ngang mặt mình, nhìn chòng chọc vào chàng mà cười đắc thắng.
Junsu chàng ngừng vùng vẫy. Đau đớn thay, chàng chỉ có thể hét lên trong đầu mình: trời ơi mỹ nhân à, thiệt là mũm mĩm bóng loáng, mũm mĩm bóng loáng quá mà... Quên hết cả bản thân hiện giờ.
Nhưng chỉ vài giây sau đó chàng đã phải tỉnh cả người khi cái người mỹ-nhân-à-mũm-mĩm-bóng-loáng-quá-mà đó dùng chất giọng bass baritone của mình tuyên bố:
"Thiệt may cho mi là có luật cấm giết lưỡng cư trong cung. Cái nước gì kỳ cục... Chừng ta đem mi về nước ta thì tới số!"
...
Và Junsu có cảm giác lam y phục người đó đang mặc có in logo 'Hội những người yêu muỗi' ngay trước ngực áo.
4.
Nhầm! Kim Junsu đã nhầm to!
Cái áo người đó đang mặc thật ra có logo, nhưng là logo của hội 'Chúng Tôi trái tim Côn Trùng' sau lưng.
Bạn thấy đó độc giả, có hoàng tử thì tức là bối cảnh thời xưa, mà thời xưa người ta mặc cả đống lớp áo. Junsu chỉ tình cờ thấy được cái logo đó trong khi đang bị nhốt trong lồng [ có đệm đàng hoàng ]. Lồng thì ở trên bàn, bàn thì ở trong phòng, và mỹ-nhân-mũm-mĩm-bóng-loáng thì đương thay xiêm y.
Nói thêm, nơi Yoochun đang ở chính là phòng của Junsu ngày xưa.
Khi đã xong xuôi màn thay quần áo, người đó liền háo hức ngồi trên ghế nhìn nhìn ngó ngó Junsu.
"Chào!" - người đó nói
"Ếch ộp!" - Junsu lịch sự đáp trả
"Mi hiểu tiếng người không?" - rất chi thân mật
"Ếch ộp" - liền bỏ hết kính ngữ
"Vậy là được rồi. Mi có tên không? Tên mi là gì?"
"Ếch ộp ếch ộp" - Junsu đáp
"Xin lỗi... Mi nói ít ít mà chậm chậm thôi... Ta tuy có khiếu ngoại ngữ nhưng chỉ mới học có hai tháng à..." - không quên đánh bóng bản thân, vốn đã bóng lưỡng
"Ếch... ộp..." - Junsu trả lời lần nữa, cố gắng chậm lại
"Jun... gì?"
"Ộp" - chàng vẫn kiên nhẫn trả lời
"Chờ ta tí nhé. Đi lấy từ điển đã"
"..."
.
Chưa đầy ba mươi giây sau, người đó quay lại, cầm trên tay một quyển sách dày cộm, trên bìa sách không ghi gì cả. Lật lật vài trang, người đó hớn hở cười toe toét nhìn Junsu:
"Juntarou hả?"
"Ộp ộp!" - Junsu phản bác ngay
"Jun... Juwa?"
"Ộp!"
"Jun chan?"
"Ộp ộp ộp!" - lần này còn dữ nữa
...
Cơ số phút sau đó.
"Jun toka?"
"Ếch ộp ộp!" - Junsu vẫn cố gắng kiên nhẫn. Nhưng vị đó vẫn không hiểu được tên chàng.
Một cái bóng đèn Edison liền hiện ra trên đầu. Junsu hồ hởi nói: "Ếch ộp!"
"Đẹp trai?... Ta á? Dĩ nhiên!..... A! Là Junsu [ Tuấn Tú ] hả?"
"Ếch ộp!" - Junsu vui mừng kêu lên. Chuyện... Chỉ mới gặp mặt nhưng chàng bỗng thấy người trước mặt mình thật tâm linh tương thông, thần giao cách cảm. Chàng biết ngay thể nào người đó cũng đã học từ này rồi mà!
"Hô... Ta tên là Yoochun! Park Yoochun!"
Kim Junsu biết: chàng chắc chắn nhớ.
5.
Sau một buổi tối trò chuyện cởi mở - cả tấm lòng lẫn từ điển, Junsu cũng biết sơ sơ lý lịch của Yoochun.
Hoá ra Yoochun là tam hoàng tử của nước láng giềng: Thịt Hầm Sườn Khỉ, sang đây để giao lưu văn hoá. Sau một đêm ở lại, dưới con mắt của một người hâm mộ, cậu nhận thấy lượng côn trùng của ngày trước và ngày sau thật chênh lệch, liền tối đến me xem có con ếch cóc nhái ễnh ương etc. nào không kêu mà 'hành động' không. Phát hiện ra Junsu liền túm lấy mang về.
Junsu ban đầu khi nghe đoạn xuất thân thì thở phào nhẹ nhõm. Yoochun không phải cung nữ mới vào (?), càng không phải thái giám (??). Cậu ta không phải công chúa nước khác bị gả sang cho tên huynh trưởng của chàng (???), càng không liên hệ gì với tên em họ chết dẫm.
Lạ thay, đoạn đam mê [ côn trùng ] và rình rập [ bắt ếch ] không làm chàng sợ như đã nghĩ.
Junsu không hề nói với Yoochun về chuyện thực ra chàng là nhị hoàng tử cũng như việc bị hoá thành ếch như bây giờ. Chàng thực sự rất phân vân không biết có nên...?
6.
Junsu chính thức trở thành thầy dạy tiếng Lưỡng Cư cho Yoochun vào sáng hôm sau. Quả đúng như Yoochun từng nói, cậu ấy rất có khiếu ngoại ngữ, tiếp thu rất nhanh qua giao tiếp.
Yoochun rất tử tế, không nhốt chàng vào lồng nữa mà cho chàng tự do nhảy nhót. Luôn để hé cửa phòng để Junsu có thể vào ra.
Yoochun còn hy sinh sở thích của mình, chọn sẵn nơi có nhiều muỗi nhất trong cung cho Junsu ăn. Chàng thực rất cảm động.
Nếu có gì Junsu tiếc nhất thì chính là chàng không thể đường hoàng đáp trả lại Yoochun.
7.
Đêm nay ếch không ngủ.
Junsu chàng trằn trọc suốt đêm. Chỉ ngày mai thôi là Yoochun phải về nước, kết thúc hai tuần tại đây.
Yoochun không hề biết Junsu không thể rời khỏi cung.
Lời nguyền gắn chặt chàng với bộ dạng một con ếch, cũng chôn chân chàng nơi hoàng cung đơn độc này.
Junsu nhảy ra khỏi phòng của chàng, nơi Yoochun đang ngon giấc. Chàng hướng về phía bờ hồ quen thuộc.
Mưa xuân lất phất,
Trên lá súng đẹp nhất quốc gia,
Hoàng tử ếch.
8.
Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của Yoochun trong chuyến ngoại giao tới cung điện của Thịt Viên Xiên Que. Cậu đang rất háo hức trông đợi được về nhà: chiều nay xe sẽ khởi hành.
Yoochun không ngừng tíu tít kể lể cho Junsu nghe về Thịt Hầm Sườn Khỉ - đất nước của cậu, nơi cậu sinh ra và lớn lên. Những buổi trốn khỏi cung điện giản đơn, những hôm chọc phá mọi người, những ngày khó khăn với bài vở và công việc...
Junsu nghe, nhưng chàng lại không nghe. Tâm trí chàng lởn vởn. Chàng đang vừa cố gắng suy nghĩ, vừa cố gắng ghi nhớ hình ảnh này, giọng nói này, sự thân thương này.
Từ 'này' làm mọi thứ thật gần...
Yoochun ngừng nói vẩn vơ. Cậu ngồi đối diện, mắt nhìn vào hai mắt lồi ra khỏi đầu của Junsu, dịu dàng mà quả quyết nói:
"Junsu. Tôi sẽ mang cậu về theo. Sẽ chăm sóc cậu. Để cậu hạnh phúc."
Junsu như ngừng thở trước những lời đó. Chàng ngập ngừng lên tiếng:
"Ếch ộp..." - Junsu gọi: Yoochun
"Ếch ộp ếch ộp ộp..." - Junsu nói: Tôi không thể rời khỏi đây được
"Ộp ộp..." - Junsu nói: Cậu đi đi.
9.
Gương mặt Yoochun tối sầm, cậu như muốn đập nát cái bài dưới tay mình.
"Tại sao?" - Yoochun đanh giọng hỏi.
Junsu vẫn không biết mình có nên kể?
"Một là cậu nói và có chút hy vọng. Hai là cậu câm họng và hối hận suốt đời."
Junsu chọn phương án một.
Thật... xấu hổ hết sức.
10.
Yoochun đập bàn đập ghế.
Yoochun lăn lộn sàn nhà.
Yoochun đứt gan đứt ruột.
Junsu thích, khi Yoochun cười trước mặt cậu. Nhưng Junsu phải suy nghĩ lại, khi Yoochun cười VÀO MẶT cậu.
"Thật là vớ vẩn, Junsu..." - Yoochun quệt nước mắt, hít hà cổ họng để cố gắng ngưng cười - "Mà nè... Nói thật đi! Cậu có đúng là đẹp trai như cái tên không? Có thì tôi mới giải lời nguyền cho!"
"Ếch ộp!" - không cần suy nghĩ, đanh thép trả lời.
Yoochun cúi xuống, đặt lên cái mồm rộng về của Junsu một nụ hôn nhẹ.
...
Bùm chéo~
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Yoochun lại chết vì cười.
Vầng, Junsu-Người đang ngồi trên bàn ở vị trí của Junsu-Ếch ban nãy. Dĩ nhiên không có một mảnh vải che thân, và mặt với tai thì đỏ hoét.
"Tôi nói cậu đừng buồn nhé Su..." - ráng nín cười - "Bụng bự đùi bự ngực tròn lép xẹp chân tay nhỏ tí teo: CẬU GIỐNG HỆT CON ẾCH!"
Ậy.
Nói rồi, Park Yoochun - thành viên danh dự của hội 'Chúng Tôi trái tim Côn Trùng' - ngưng cười ngay trước cái đầu bốc nộ khí, đỏ rần rần vì xấu hổ của Junsu.
Lần này, thực sự là một nụ hôn xứng đáng.
11. (extra)
[Flashback]
"SHIM CHANGMIN! Em vẽ cái QUÁI gì lên tập của anh?????"
"Thì con ếch?"
"Chữ gì đây?!?!?!"
"Kim Junsu?"
"Anh có chỗ nào giống ếch hả?????"
"Ráo trọi?"
"NÀY!"
Xí la xí lô xí la xí lô...
"Cãi nhau gì nữa? Hai cái đứa này... Muốn chết à??"
"Jaejoong hyung! Nó sỉ nhục em!!! Bao nhiêu năm nay từ trước khi nó biết nói em đã nhịn nó lắm rồi!!! Lần này em sẽ đòi lại công bằng!"
"Có chuyện gì?"
"Nó nói em giống ếch!"
"Giống ếch thì có gì tội lỗi chứ? Phải không Jaejoong hyung?"
"..." - suy nghĩ - "Hay hai đứa cá nhau một ván đi."
"Cá gì ạ?"
"Nếu Junsu giống ếch thì Changmin thắng. Không thì Junsu thắng. Bên thua làm theo những gì bên thắng yêu cầu."
"Làm sao biết được có giống hay không chứ?"
"Đơn giản! Bạn của anh có quen một phù thuỷ, vị này có một chiếc guơng chỉ nói lên sự thật, đảm bảo linh nghiệm. Giờ chỉ việc mời về thôi."
Deal!
.
"Gương kia ngự ở trên tường~
Ếch sao thể đẹp được dường như Su..."
3 giây không suy nghĩ.
"Nói thật ngài nên đặt một cái gương bình thường mà nhìn được toàn thân ấy. Tôi chả thấy điểm nào của ngài không giống ếch cả."
...
Thiên hạ quay cuồng.
Đời là bể khổ.
Thiện tai, tại thiên.
"KIM JUNSU! Anh sẽ phải mần ếch và không được phép rời khỏi cung cho đến năm hai nhăm tuổi! Ngoại trừ khi tìm được tình yêu đích thực và được người đó mi ngay mồm!"
Tiếng nói xa dần...
Xa dần..
"Ếch ộp?"
"Jung Yunho. Thiệt cảm ơn anh quá... Rốt cuộc cũng giúp em trừ được một chiến hạm trong ba năm tới! Ngân khố quốc gia để giúp dân quả không lãng phí!"
"Ếch ộp!!!"
"Không có gì mà... A... Thiệt là..." - gãi đầu cười ngượng
"Thiệt tình hâm mộ ghê á..." - vẫn nắm tay nắm chân
"Ộp ộp!"
"Không... không có gì mà... Đừng... đừng vậy mà..." - xấu hổ xấu hổ
"Shim Changmin cút ra! Ai da... Jung Yunho cậu thật quá dễ thương... Ở lại với ta, mần Thái tử phi!"
"Jaejoong hyung!!!"
...
"Ếch ộp...?"
...
Tiếng ếch xa dần...
[End Flashback.]
HHP / End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro