YooSu El tango de Roxanne
El tango de Roxanne
by duysan_kun/ au, romance, sad/ YooSu/ M/ shortfic
Please believe me... When I say, I love you
Fic sử dụng một số hình ảnh của phim Moulin Rogue để phục vụ nội dung và ca từ của bài hát El tango de Roxanne (Moulin Rogue), Viettrans by duysan_kun.
Nhạc nền dành cho fic: El tango de Roxanne
A/N: Fic tặng em Sunie ~ tùy vào kết quả thi cử của em mà sẽ là happy ending hoặc sad ending nhóa ~
Tiếng nhạc réo rắt.
Âm thanh vang vọng trong sảnh đường lớn. Trần nhà là bức tranh tường khổng lồ "Đức mẹ và Chúa hài đồng" ẩn hiện cùng ánh sáng nhàn nhạt của giàn đèn pha lê. Men theo bức tường là những hàng cột lớn chạm trổ tinh xảo vẽ ra những đường cong mềm mại cho khối kiến trúc mang đăc trưng phương Tây.
Lộng lẫy.
Nhưng lạnh giá.
Bước chân lướt nhanh trên sàn nhà lát đá phản chiếu những bóng người nhạt nhòa đang uốn éo theo điệu nhạc. Tà áo, vạt váy nghiêng theo mỗi chuyển động.
Tango.
Giai điệu dữ dội và đầy tràn sức sống mạnh mẽ nhưng lại có thừa nỗi đau và ám ảnh qua mỗi nốt nhạc, mỗi ca từ, mỗi điệu ngân.
Vũ công nghiêng mình trong tiếng ồn ào vắng lặng. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vì thống khổ và cả vì những ám ảnh dày vò trong tim. Những ngón tay thon dài xiết chặt vào bắp tay bạn nhảy truyền đi cơn phẫn nộ, đau đớn và cả tuyệt vọng. Nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát.
Nỗi đau phủ đầy.
Chính là cảm giác không thể nắm bắt trái tim. Là khi nhìn người mình yêu thương nhất rời xa mà không thể làm gì. Là khi nhận ra sự tồn tại của mình chẳng hề có ý nghĩa trong thế giới thượng ưu xa hoa.
Người ấy phải lựa chọn.
Một nhạc sĩ nghèo và một bá tước giàu có.
Violin gào khóc. Dây đàn xiết quanh sự bất lực khiến trái tim chảy máu và bóp nghẹt tâm hồn. Gót giày nghiến trên sàn đá tại ra âm thanh gai người.
Người đó đang ở trong vòng tay kẻ khác.
Ngọn lửa thiêu đốt lý trí, chỉ còn lại một linh hồn rách nát vì phản bội, vì thất vọng, vì điên loạn. Vũ công mím chặt môi đến tưởng như rớm máu, đôi mắt nâu hiền hòa hàng ngày trở nên vằn đỏ đầy sát khí. Vòng tay xiết chặt hơn, vũ điệu nhanh hơn. Những vòng xoay như muốn hất văng mọi thứ ra khỏi cái gọi là định mệnh.
Đó là muốn hủy diệt tất cả.
Đó không còn là hình ảnh một con người.
Nước mắt vương trên gò má bầu bĩnh bị gạt đi thô bạo. Tay buông tay đẩy người bạn nhảy ra góc phòng.
Không cần gì hết.
Sàn đá giá lạnh phản chiếu một hình ảnh đơn độc. Khí chất nghệ sĩ phong trần phủ lên dáng người cao gầy khi bờ vai rung lên. Lồng ngực đau nhói. Những vết thương sẽ không có thuốc nào chữa nổi.
Sẽ mãi mãi không thể bên nhau, phải không?
Flute thổi bùng những kỷ niệm đã cố gắng chôn vùi và khơi ra những giọt lệ đau xót. Khóc thương cho một mối tình sẽ không bao giờ có một cái kết hạnh phúc.
Vũ công gục ngã, với đôi tay ôm chặt trái tim mình.
------------------------------
Vì có liên quan đến Moulin Rogue nên san mạn phép mọi người cho san note về vấn đề này
(Moulin Rogue chính là phần nhạc kịch sẽ được nhắc đến trong fic)
Moulin Rouge (2001)
Đạo diễn: Baz Luhrmann
Diễn viên: Nicole Kidman, Ewan McGregor, Jim Broadbent, John Leguizamo, Richard Roxburgh
Nhà sản xuất: Twentieth Century Fox
Thể loại: Âm nhạc
Độ dài: 126 phút
Nội dung:
Moulin Rouge năm 2001 là film ca nhạc của đạo diễn Baz Luhrmann. Nhân vật nữ chính là Satine (Nicole Kidman) - một cô kỹ nữ, và nam chính là Christian (Ewan McGregor) - một nhà văn mới vào nghề. Christian được một hội nhạc kịch nghèo bảo trợ, đưa vào Moulin Rouge - một nhà chứa nổi tiếng để tìm cảm hứng viết văn thơ, kịch bản. Satine là kỹ nữ nổi tiếng xinh đẹp và nhiều người ham muốn nhất Moulin Rouge.
Do sự sắp đặt của đám nghệ sĩ nghèo, Christian đã vào phòng của Satine để gặp mặt, lấy cảm hứng. Satine thì nhầm tưởng anh là Công tước nên ra sức gợi tình để thỏa mãn dục vọng cho khách. Nhưng Christian rất sợ và chỉ dám làm thơ. Ngài Công tước đột nhiên xuất hiện, Satine mới biết mình nhầm. Cô đã cố gắng thu hút sự chú ý của Công tước để cho Christian thoát ra. Nhưng cuối cùng không thành.
Vậy là họ cùng phải tự dựng lên một màn kịch rồi lợi dụng được công tước đầu tư cho nhóm nhạc kịch Bô-hê-miêng công diễn một vở kịch mới. Ông chủ Moulin Rouge muốn Công tước đầu tư cho nhà hàng thành một nhà hát kịch, nên đã ký hợp đồng với Công tước để Satine làm của riêng của ông ta.
Christian sau lần gặp đầu tiên đã yêu Satine. Lúc đầu Satine từ chối, vì cô biết mình chỉ là gái bán hoa, không có tư cách để yêu anh, nhưng vì sự chân thành của Christian nên cô cũng chấp nhận. Hai người gần gũi nhau trong những lần tập kịch, gắn kết như hình với bóng, tình yêu lãng mạn ngày càng nảy nở.
Khi Công tước nghi ngờ, ông ta bắt mọi người phải thay đổi kết thúc vở kịch giống ý của ông ta. Satine đã phải cố gắng đến thỏa mãn ông ta để được sự đồng ý làm theo ý mình. Nhưng khi đứng trên gác, nhìn thấy Christian, cô đã không thể làm được. Hai người quyết định bỏ trốn.
Lúc này ông chủ của Moulin Rouge mới nói rõ tình trạng của Satine cho cô biết là cô sắp chết. Nếu cô ra đi với Christian, anh sẽ bị Công tước giết chết. Satine đành phải nghe theo lời Công tước, thay đổi kết thúc vở kịch, và làm Christian đau khổ ra đi. Trong buổi công chiếu, Christian quyết tâm đến xác định lần cuối xem Satine có yêu mình thật lòng không. Vì sợ anh bị giết, cô đã xua đuổi anh. Anh vô cùng đau khổ chấp nhận ra đi. Đến cuối buổi diễn, Satine đã quyết định không theo ý công tước, cô nói rõ với Christian là cô yêu anh, chỉ yêu mình anh mà thôi. Công tước điên cuồng định sát hại Christian nhưng không thành, hắn tức tối bỏ đi. Khi tấm màn sân khấu buông xuống, Christian và Satine ở bên nhau nhưng ngay lúc đó cô ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng ngay trên tay anh. Christian đã vô cùng đau khổ. Sau đó anh quyết định viết lại chính cuộc tình của mình thành một vở kịch để mọi người cùng biết. "Điều vĩ đại nhất trên đời là yêu và được yêu đáp lại".
El tango de Roxanne
1.
Nhạc ngừng, nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên. Không ai có thể di chuyển vì dường như còn quá shock sau màn trình diễn ấn tượng kia. Junsu từ từ đứng dậy và vuốt lại vạt áo bị nhăn của mình. Chính cậu cũng thấy ngạc nhiên vì thái độ của những người xung quanh nhưng vẫn từ tốn cúi đầu.
"Phần thi của tôi xin kết thúc tại đây."
"Kim Junsu-ssi!" Giáo sư Lee, vị giám khảo lớn tuổi nhất lên tiếng. "Cậu đang dự tuyển cho vai Christian trong vở nhạc kịch Moulin Rogue nhưng cậu lại không diễn vai Christian mà chọn vai một vũ công trong phân đoạn El tango de Roxanne sao?"
"Vâng."
"Có lý do nào không?"
"Dù là Christian hay vũ công…" Junsu trả lời chậm rãi "Thì nỗi đau bị phản bội là như nhau. Christian có thể dùng ca từ, giọng hát, ánh mắt để biểu lộ sự bất lực, không thể bảo vệ người mình yêu còn vũ công chỉ có thể dùng vũ điệu của cơ thể, thông qua tiếng nhạc để biết mình giận dữ. Vả lại, vũ công đẩy Roxanne đến cái chết kiệt quệ cũng chính là Christian giết chết Satine bằng tình yêu của mình. Về bản chất, Roxanne chính là Satine, và vũ công chính là Christian. Phân đoạn El tango de Roxanne là đỉnh cao của tình yêu giữa Christian và Satine, là cảm giác muốn chạm vào mà không thể, muốn giữ lấy mà bị vuột khỏi tầm tay, muốn bảo vệ nhưng lại vô tình hủy diệt."
Nụ cười mỉm nở trên môi vị giáo sư già.
"Thật không thể tin một chàng trai lại có thể hiểu tường tận về Christian đến thế." Ông quay sang chàng trai trẻ đang ngồi cạnh mình "Cậu thấy thế nào, Park Yoochun?"
"Rất ấn tượng." Yoochun gõ gõ cây bút xuống bàn "Các thể hiện của cậu đã vượt ra ngoài những giới hạn cảm xúc của một người bình thường khiến tôi có cảm giác như chính cậu là Christian. Đó là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu."
"Vâng." Junsu lắng nghe.
"El tango de Roxanne là phân đoạn thể hiện tình yêu đau khổ của Christian và Satine thông qua vai vũ công và Roxanne nhưng cảm xúc của cậu quá dữ dội khiến Roxanne bị lu mờ. Tôi gần như không nhìn ra tình yêu và oán hận cậu dành cho bạn nhảy của mình, tất cả là cậu dành cho chính mình."
"Vâng."
"Và tôi muốn biết, tại sao phần cuối của vũ điệu, cậu lại buông tay Roxanne thay vì cứu vớt cô ấy?"
"Đạo diễn Park, anh đã từng yêu ai chưa?"
"Huhm?" Ai nấy đều chưng hửng vì câu hỏi bất ngờ. Yoochun ngạc nhiên mất mấy giây rồi mới đáp
"Tất nhiên là có."
"Còn tôi thì chưa từng yêu ai… không… là chưa từng yêu bất cứ ai ngoài những người thân của mình."
"Oh!" Một cô gái kêu lên "Chưa từng yêu mà thể hiện cảm xúc yêu dữ dội như vậy sao?"
"Cho dù có thể cứu vớt Roxanne thì cũng có thể nào đưa cô ấy trở lại với cuộc sống không? Nếu không thể thì sự cứu vớt đó chỉ càng dày vò hơn mà thôi. Nếu phải sống mà tuyệt vọng vì không có niềm tin vào bản thân thì thà chết đi còn hơn..."
"Kim Junsu-ssi." Giáo sư Lee ngắt ngang cuộc vấn đáp.
"Vâng."
"Cậu biết đây là lần đầu tiên Moulin Rogue bản chuyển thể tiếng Hàn được công bố chứ?"
"Tôi biết."
"Và Ban tổ chức chỉ mới giao kịch bản cho cậu trước giờ thi 30 phút?"
"Vâng?"
"Vậy tại sao cậu lại có thể hiểu nhân vật đến như vậy? Từ phiên bản phim của điện ảnh Mỹ ư?"
"Không, thưa Giáo sư."
"Vậy…"
"Christian là vai diễn mơ ước của tôi từ khi tôi còn rất nhỏ." Junsu bình thản "Và đã có một người dạy tôi rất nhiều về nhân vật này. Bằng cảm giác và trải nghiệm của người đó tôi có thể tự tin để nói rằng không ai có mặt ở đây hiểu rõ Christian hơn tôi."
"Kể cả người đã chuyển thể tác phẩm này sao?" Một tiếng nói mỉa mai vang lên "Cậu có tự kiêu quá không thế?"
"Nếu ông ta đích thực là người đã chuyển thể Moulin Rogue sang tiếng Hàn." Ánh mắt hiền hòa bỗng trở nên sắc bén.
"Kim Junsu-ssi," Yoochun cất giọng nhẹ nhàng "Vậy nếu hôm nay cậu không trúng tuyển thì sao?"
Junsu hơi sững người lại rồi bình tĩnh một cách nhanh chóng.
"Anh định đánh rớt tôi sao?"
"Với sự tự mãn của cậu thì có thể…" Khóe miệng Yoochun cong lên thành một nụ cười lạnh lùng.
"Tất nhiên," Junsu nhún vai "Tôi sẽ buộc phải chấp nhận sự thẩm định của anh nhưng tôi tin chắc rằng anh sẽ hối hận nếu từ chối tôi."
"Vậy khi nào thấy hối hận tôi sẽ điện cho cậu. Bây giờ cậu có thể về." Yoochun hơi cúi đầu, tiện tay quét một gạch chéo lên bảng danh sách casting.
"Cám ơn." Junsu cúi đầu thật thấp "Tôi xin phép."
Dáng người mảnh mai đi nhanh ra cửa mà không buồn nhìn ra xung quanh lấy một lần. Sự tự tin toát ra từ phong thái khiến phòng tập trở nên im lặng tuyệt đối. Ông Lee nhìn dáng hình ấy khuất sau cánh cửa đã khép rồi quay sang Yoochun.
"Có cần phải gai góc thế không?"
"Dạng người như cậu ta là không cần bất cứ ai trên đời." Yoochun mím môi đáp lại "Nhạc kịch không phải là thứ mà chỉ một diễn viên có thể tạo nên thành công, nếu không biết dẹp đi sự tự tin thái quá thì còn lâu cậu ta mới có thể trở thành một diễn viên đích thực."
"Không phải chính cậu cũng đã có lựa chọn rồi sao?" Ông Lee phì cười khi nhìn bản danh sách bị gạch một đường chéo rất dài và chỉ có một cái tên được chừa lại.
KIM JUNSU.
2.
Park Yoochun chưa từng tin vào định mệnh hay bất cứ thứ gì đại loại như mọi chuyện đã được an bài. Park Yoochun chỉ tin vào chính mình, và tin vào tài năng. Bởi thế mới có chuyện anh đã hủy tất cả những phần thử vai sau đó để chọn Kim Junsu vào vai Christian. Thật ra không cần quá thông minh mới biết rằng Kim Junsu là thiên tài âm nhạc, nhất là khi trong hồ sơ cá nhân của cậu ta có lá thư giới thiệu của Giám đốc Viện Nghệ thuật New Yord nói rằng cậu ta sinh viên xuất sắc nhất mà khoa thanh nhạc có được trong lịch sử của viện.
Mà thôi, gác chuyện đó sang một bên vì hiện tại, Park Yoochun đang chống cằm ngó cô gái trẻ vừa hoàn tất phần thử vai Satine.
Jessica, sinh viên năm thứ hai khoa Múa của Học viện Nghệ thuật Seoul.
So với mặt bằng chung của những người đã thử vai Satine thì Jessica đặc biệt trội hơn nhờ giọng hát thanh và nhẹ cùng khả năng vũ đạo hoàn thiện. Tiếc rằng điều đó chưa đủ, vì Christian là Kim Junsu. Yoochun chẳng hề có một chút tin tưởng rằng Satine của Jessica sẽ không bị Christian lấn lướt.
"Cậu thấy thế nào?" Giáo sư Lee dò hỏi.
"Em sợ rằng vở nhạc kịch sẽ thất bại."
"Huh? Đạo diễn thiên tài mà cũng nói được câu đó sao?"
"Bởi vì Satine này không thể dẫn dắt và làm chủ Christian." Yoochun thở dài.
"Chưa thử thì chưa biết được." Người đàn ông xuất hiện nơi cửa phòng, dáng người cao gầy toát ra vẻ tự tin.
Yoochun nói nhỏ.
"Yunho hyung."
"Tôi đã giao Moulin Rogue cho cậu," Yunho đáp lại "Nên tôi rất tò mò với Christian mà cậu đã chọn. Nghe nói cậu ta từ Mỹ về phải không?"
"Phải. Cậu ấy đang là sinh viên năm cuối của Viện Nghệ thuật New Yord."
"Oh. Vậy thì càng phải gặp mới được." Yunho tươi cười khi bước lại gần Jessica. "Cậu biết đó, Yoochun, tôi công bố Moulin Rogue vì muốn làm quà sinh nhật lần thứ 20 cho Jess, sẽ thật lố bịch nếu con bé không được chọn cho vai chính."
"Hyung có thể yên tâm." Giọng Yoochun không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào "Vai Satine chắc chắn sẽ thuộc về Jessica nhưng cô ấy có trở thành nhân vật chính của Moulin Rogue thì còn phải nhờ đến tài năng của cô ấy."
"Hãy kiểm tra đi." Yunho buông gọn "Để họ diễn cặp, nếu Jessica thật sự thua kém thì tôi sẽ rút con bé ra ngay lập tức."
"Hyung tự tin đến mức đó sao?"
"Một người cha sao lại không tin con gái mình chứ?"
"Được." Yoochun gật đầu. "Sáng mai sẽ kiểm tra, phân đoạn lần đầu tiên Christian gặp Satine."
"Tôi sẽ báo với Junsu-ssi." Trợ lý đạo diễn nhanh chóng nhận ra nhiệm vụ của mình mà không chú ý đến tiếng thì thầm của Yoochun.
Và tôi cũng muốn biết, một kẻ chưa từng yêu sẽ biểu lộ sự say đắm như thế nào…
Satine lộng lẫy.
Làn môi mềm, đôi mắt sâu thẳm và nụ cười tình tứ. Thật dễ hiểu khi nàng thu hút sự chú ý của mọi gã đàn ông có mặt trong sảnh đường. Y phục màu bạc tôn lên làn da trắng hồng của người con gái đẹp nhất Moulin Rogue.
Nhưng Satine khinh bỉ cái sự thật đó.
Khuôn miệng xinh xắn phát ra những âm thanh trong trẻo. Giọng hát ngọt ngào và kiêu hãnh được xướng lên từ một tâm hồn chán ghét đến tột độ.
Satine tự nguyền rủa sự có mặt của mình tại nơi này. Satine căm hận những ánh mắt chòng chọc đáng dán chặt vào nàng. Satine muốn hủy diệt ánh đèn lộng lẫy và thứ âm nhạc lả lơi mà nàng đang uốn éo theo nó. Satine kinh tởm những đồng tiền đang được nhét vào người nàng.
Mình chỉ là một kỹ nữ, một món hàng, một thú vui.
Đôi mắt nâu lang thang trong những điểm vô định trong khi thanh quản không ngừng phát ra những tiếng kêu gọi dâm đãng. Tự hỏi mình đã bao lâu rồi cứ chìm ngập trong cảm giác này.
Đôi tay ngọc lướt qua những gương mặt nham nhở, ban phát thứ mùi hương quyến rũ của xạ hương… Satine vẫn hát, dù chẳng hề biết mình hát điều gì? Sự lơ đãng ấy phủ lên nàng sức cuốn hút lạ lùng… và đã che mất tầm nhìn của Satine khỏi một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười hiền hòa đến đau đớn của một chàng trai.
Satine là một kỹ nữ.
Nàng hát, nàng đàn, nàng nhảy múa,… chỉ để kiếm tiền, chỉ để hòa tan mình trong ánh đèn đỏ lộng lẫy của chốn nhà chứa dơ bẩn.
Tiền.
Và không cần biết đúng sai.
Satine đẹp lộng lẫy, vẻ đẹp của một bông hồng đầy gai nhọn.
Dữ dội và đam mê.
Không cần biết đúng và sai.
Nhưng trái tim lại bật khóc vì nhận ra mình không thể chống lại thực tại.
Cứ như thế nước mắt trào ra từ đôi mắt nâu hiền hòa. Nỗi đau vượt qua khoảng cách giữa hai con người để trở thành sự đồng cảm.
Piano réo rắt hút hồn khiến lý trí rời bỏ cơ thể.
Satine đang bị tổn thương.
Đó là lúc nhận ra tình yêu đã được nhen nhóm…
"Dừng lại." Yoochun cắt ngang màn trình diễn bằng giọng nói dứt khoát. "Như vậy là đủ rồi."
"Yoochun-ssi, phân đoạn vẫn chưa kết thúc." Junsu nhíu mày khi nhận ra bạn diễn của mình cũng ngơ ngác chẳng kém.
"Không cần phải diễn thêm nữa." Yoochun không hề đổi ý, anh quay sang người đàn ông đứng sau tấm rèm suốt từ nãy đến giờ "Anh thấy sao, Yunho hyung?"
Yunho chậm rãi bước ra và vô tình chú ý đến thoáng kinh ngạc hiện ra trên khuôn mặt nam diễn viên chính.
"Rất xuất sắc. Quả đúng là người mà Park Yoochun đã chọn. Tôi không có ý kiến gì hết."
"Tốt." Yoochun quay sang hai diễn viên vẫn còn đứng trên sàn diễn "Một lần nữa, cậu lại làm tôi ngạc nhiên, Junsu-ssi."
"Vâng?"
"Tôi cứ nghĩ rằng cái tôi của cậu sẽ khiến cậu bùng nổ chứ không phối hợp ăn ý với Jessica như vậy."
"Tôi đã được dạy phải biết khống chế bản thân." Junsu đáp lại kiêu hãnh "Cho dù có giận dữ, có hận thù thì vẫn phải tươi cười nếu bắt buộc phải thế."
"Có vẻ như cậu đã được dạy dỗ rất chu đáo nhỉ?!" Yoochun không kiềm được sự mỉa mai trong giọng nói của mình, và Junsu đáp lại chẳng hề nao núng.
"Tôi không phải kẻ vô học, đạo diễn Park."
Bất ngờ có tiếng vỗ tay nhè nhẹ vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Yunho cười tươi.
"Cậu là Kim Junsu?"
"Vâng."
"Cậu rất đặc biệt đấy. Tôi chưa từng thấy ai dám nói với Yoochun bằng cái giọng đó."
"Hyung." Yoochun gắt gỏng.
"Nhân tiện giới thiệu, tôi là Jung Yunho."
"Tôi biết." Junsu đáp lời. "Anh là người đang đứng tên chuyển thể Moulin Rogue sang tiếng Hàn."
Yunho chưng hửng.
"Thông thường thì người ta sẽ chỉ nói rằng tôi là người đã chuyển thể Moulin Rogue sang tiếng Hàn…"
"Nhưng cả hai chúng ta đều biết là không phải, phải không?" Junsu nheo mắt. Sự khinh bỉ lộ rõ qua cái nhếch môi.
Im lặng.
"Cậu có ý gì, Kim Junsu?" Yunho trừng mắt không để mất đi sự điềm tĩnh vốn có nhưng Junsu chỉ nhún vai.
"Cứ xem như tôi đã nói nhảm đi."
"Cậu…"
"Xin lỗi mọi người, tôi có công việc phải đi bây giờ. Nếu kiểm tra đã xong thì xin phép."
"Được." Yoochun lãnh đạm, anh không hề hứng thú với mẩu đối thoại vừa nghe được "Cậu về học kịch bản đi, thứ hai tuần sau sẽ diễn tập."
"Tôi đã thuộc kịch bản rồi, đạo diễn Park," Junsu với lấy chiếc áo khoác trên giá và bước đi "Từ khi tôi còn là một đứa trẻ."
3.
- “Có gì không tốt sao?” Christian kinh ngạc khi thấy Satine xuất hiện nơi ngưỡng cửa với y phục đen và mạng che mặt.
- “Em đang ở cùng Công tước.” Satine trả lời lạnh lùng. “Sau khi em rời khỏi đây, Công tước đã đến gặp em và mang cho em mọi thứ, mọi thứ mà em từng mơ ước. Ông ấy có một điều kiện là em không bao giờ gặp anh nữa. Em xin lỗi.”
Không gì có thể diễn tả tâm trạng Christian lúc này. Đôi mắt anh mở lớn vì không tin nổi những gì vừa nghe.
- “Em đang nói gì vậy?”
Từng bước chậm rãi, Christian tiến tới… và Satine lùi lại.
- “Anh biết em là ai rồi mà.”
- “Vậy còn những gì chúng ta đã nói tối qua?”
- “Điểm khác biệt giữa anh và em là anh có thể ra đi bất cứ lúc nào mà anh muốn nhưng đây là nhà em.” Hơi thở gấp gáp khiến mạch suy nghĩ của Satine rối loạn. Căn phòng nhỏ dường như trở nên quá nhỏ so với điều dối trá nàng đang nói với người yêu, nhưng vì Chúa, tất cả bởi nàng quá yêu Christian. “Moulin Rogue là nhà em.”
- “Không.” Âm thanh bật ra từ Christian nghe hụt hẫng đến nhói lòng, Satine quay lưng nhìn bâng quơ ra cửa sổ, tránh né chính mình và tránh né ánh mắt như thiêu đốt phía sau. Christian núi kéo “Phải có điều gì đó nữa. Đây không thể là sự thật.” Chỉ là Christian không thể thấy những giằng xé trong đôi mắt nâu đau khổ. “Có cái gì đó không đúng. Hãy nói anh nghe đi. Nói cho anh sự thật. Hãy nói cho anh sự thật đi.”
Satine run rẩy.
Nàng sợ sự mạnh mẽ trong tình yêu của Christian. Nàng sợ sự dữ dội trong đôi mắt vằn đỏ của Christian. Nàng sợ sự quan tâm ẩn hiện trong mỗi lời nói của Christian…
Satine chọn cách chạy trốn. Nàng kéo váy bước nhanh ra cửa.
- “Sự thật?” Cánh tay đau nhói vì bị níu lại, Satine muốn bật khóc. Christian dịu dàng của nàng đâu mất rồi? “Sự thật là… em là con điếm hạng sang ở Ấn Độ.”
Christian chết lặng. Đôi mắt hiền hòa trở nên phẫn nộ vì kinh ngạc và vì đau khổ. Từng lời của Satine đập vào tai anh chát chúa.
- “Và em chọn Thái tử. Đó mới là cái kết thật sự của câu chuyện.”
Sét xé toạc bầu trời, xé toạc cảm giác yên bình hạnh phúc trong trái tim đa tình của nhà văn trẻ. Christian đã làm gì? Anh đã viết ra một vở kịch cho Moulin Rogue, cho Satine, và cho chính anh. Cô gái bán hoa trong vở kịch ấy đã phải lựa chọn giữa người chơi đàn sitar và Thái tử… Hóa ra cuộc đời không thể là cổ tích nhỉ?!
Mưa quật vào cửa kính và xóa nhòe những đường nét trên khuôn mặt đẹp như tạc.
Cái kết thật sự của câu chuyện ư?
Why does my heart cry?
Tại sao trái tim tôi bật khóc?
Christian chẳng hơn gì người chơi đàn sitar hết… Đã ảo tưởng? Đã hy vọng? Đã yêu? Nhưng yêu là gì mà nhân loại ca ngợi? Để khi phản bội lại thấy tuyệt vọng đến dường này.
Christian đã giao trái tim mình cho một con điếm?
Làn môi run run mím lại, miết chặt vào răng như muốn bật máu.
Yo que te quiero tanto, que voy a hacer?
Me dejaste...me dejaste como una paloma
El alma se me fue; se me fue el corazon
Ya no tengo ganas de vivir porque no te puedo convencer
Que no te vendas, Roxanne*
Còn tôi người yêu em rất nhiều, tôi phải làm gì đây?
Em bỏ lại tôi… em bỏ lại tôi như một chú chim bồ câu
Linh hồn tôi đã rời bỏ tôi, trái tim tôi đã rời bỏ tôi
Tôi không mong ước được sống bởi tôi không nhận thấy em
Đừng bán thân mình, Roxanne.
Nước mắt tràn ra từ trái tim bị tổn thương. Đâu phải không biết Satine là ai. Đâu phải không biết mình yêu đến mù quáng. Đâu phải không nhận ra mình chỉ là kẻ bất tài ~ Nhưng tại sao?
Bởi vì quá đa tình ư?
Yêu em là cái tội ư, Satine?
Từ khung cửa phòng, Christian có thể thấy bảng hiệu Cối xay gió đỏ lừng lững giữa màn mưa.
Feelings I can’t fight
You’re free to leave me
But just don’t deceive me
And please
Believe me when I say
I love you
Cảm thấy mình không thể chiến đấu
Em tự do rời xa tôi
Những xin đừng dối gạt tôi
Và làm ơn
Tin tôi khi tôi nói rằng
Tôi yêu em
Nơi đó khởi đầu tình yêu của Christian và cũng chính nơi đó đã tước đoạt tình yêu của Christian. Chốn nhà chứa dơ bẩn với những con người nhơ nhớp đã dẫm đạp lên trái tim của anh.
Nơi đó, khơi mào cho oán hận.
[Jealousy]
Will drive you
Mad
Sẽ săn đuổi em
Điên cuồng
Yoochun lắc đầu khi màn diễn kết thúc.
Anh đã không đoán sai, Christian quá nổi bật, quá dữ dội trong cảm xúc khiến Satine trở nên hèn yếu.
“Jessica, hãy biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ hơn nữa.” Yoochun nói với giọng gay gắt “Trong cuộc chiến với Christian, em là người thắng nhưng cũng là người chạy trốn cơ mà. Đừng có thể hiện ra như thể mình là kẻ đáng tội nghiệp như vậy.”
Jessica ngỡ ngàng vì những lời chỉ trích. Cô vội vàng cúi đầu.
“Em xin lỗi, đạo diễn.”
“Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ trở thành vai phụ đó.”
“Vâng.”
Cả phòng tập im phắc, một phần vì vẫn còn ảnh hưởng từ phần trình diễn vừa rồi, một phần vì hơi shock khi lần đầu thấy đạo diễn Park nặng lời như vậy.
“Hôm nay tập đến đây thôi.” Yoochun mím môi “Hãy về nhà và tự hoàn thiện Satine của mình đi, đừng làm mất mặt ngôi trường của em.”
“Vâng.”
Trông Jessica như sắp khóc khi cô vội vàng túm lấy khăn và lao thẳng vào phòng thay đồ.
Junsu thở dài.
Nắm bắt được Satine đâu phải là dễ, nhất là đối với người có ít kinh nghiệm sống như Jessica.
“Anh quá khắt khe với cô ấy rồi.” Chờ cho các diễn viên khác rời phòng tập, Junsu nói nhẹ với đạo diễn của mình.
“Cậu lại đang định nói là vì cậu quá xuất sắc hả?” Yoochun nhìn diễn viên nam chính chỉ với nửa con mắt. Anh vẫn không thể nào ưa được sự kiêu ngạo của cậu ta.
Không phủ nhận, khoảng thời gian làm việc chung với Junsu là khi Yoochun thấy hài lòng nhất. Anh chưa từng phải sửa bất cứ biểu hiện cảm xúc hay vũ điệu hình thể nào của cậu. Ngay cả một cái liếc mắt, Junsu cũng thực hiện hoàn hảo và không cho anh cơ hội bắt bẻ.
Junsu đáp lại.
“Tôi không định nói vậy nhưng đó là sự thật mà, phải không?”
Yoochun thở dài theo kiểu biết – ngay – mà.
“Có điều này tôi thắc mắc.”
“Anh cứ nói.”
“Cậu chỉ hơn Jessica hai tuổi vậy mà sao tôi có cảm giác như cậu đã vào nghề trước cô ấy rất lâu…”
“Anh đã tìm hiểu về tôi?” Junsu mỉm cười khi ngồi xuống sàn phòng tập và với tay lấy một chai nước. Khung kính lớn nhìn ra cánh đồng cỏ đang oẳn mình dưới mưa.
“Phải.” Yoochun cũng ngồi xuống. Thật hiếm khi Kim Junsu không bận việc gì đó mà ra về trước. “Và tôi chẳng tìm thấy gì hết.”
“Là anh gõ sai từ khóa thôi.” Nụ cười trên môi Junsu đã bớt đi sự kiêu ngạo mà trở nên tự nhiên. “Tôi quyết định tham gia nhạc kịch này một phần cũng vì anh.”
“Huh?”
“Tôi muốn biết người mà Jung Yunho-ssi tin tưởng đến mức giao trọn Moulin Rogue là người như thế nào.”
Yoochun nhíu mày. Anh vốn đã định không quan tâm đến chuyện này nhưng xem ra không được rồi.
“Cậu quen hyung ấy?”
“Chỉ biết thôi.” Đôi mắt nâu trong sáng không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt cười “Cũng như tôi biết anh vậy.”
“…”
“Và tôi không thất vọng.” Trong đôi mắt nâu ẩn hiện sự thán phục “Tôi đã từng nghĩ trên đời này không tồn tại một ai khác ngoài chúng tôi có thể cảm nhận được Moulin Rogue, nhưng tôi sai rồi.”
“Cậu là Christian?” Yoochun nhướng mày.
Một câu hỏi đầy hàm ý. Anh có thừa sự tinh tế để nhận ra Kim Junsu vốn không phải con người như cậu ta thể hiện. Kiêu ngạo ư? Lạnh lùng ư? Nó sẽ rất tốt nếu muốn những người khác tránh xa mình và để che giấu bản thân.
Junsu sững người trong giây lát. Người đàn ông này đã biết được những gì về cậu? Lâu sau, cậu gật đầu.
“Phải. Tôi đã từng là Christian.”
“Một diễn viên,” Yoochun nhìn vào hình ảnh của cả hai đang phản chiếu trong gương “Luôn biết cách hóa thân vào những con người khác nhau nhưng để che giấu chính mình thì không dễ đâu. Không ai có thể diễn một vai trong suốt cuộc đời, Junsu-ssi.”
Junsu mỉm cười. Cậu thở ra một hơi thật dài như bị dồn nén qua tất cả đau khổ.
“Đã có một người cũng nói với tôi như vậy.”
“…”
“Satine của tôi.”
4.
His eyes upon your face,
His hand upon your hand,
His lips caress your skin,
Đôi mắt hắn lướt trên khuôn mặt em,
Đôi tay hắn nắm chặt tay em,
Đôi môi hắn mơn trớn làn da em,
Junsu cất cao giọng hát của mình. Khóe mắt cong hoen gỉ giọt lệ trong khi tâm trí hòa cùng ca từ. Nhớ, con đường vắng sũng nước và dơ bẩn. Nhớ, ngôi nhà lụp sụp chao đảo trong gió bão. Nhớ, đôi tay chai sần vì làm việc quá sức. Nhớ, nụ cười khích lệ và vòng tay ấm áp…
Satine.
It’s more than I can stand.
Nó còn hơn những gì tôi có thể chịu đựng.
Đó không còn là giận dữ, không còn là đau khổ. Là bất lực.
Người nghệ sĩ đứng dưới ánh đèn lộng lẫy, tỏa sáng bằng tài năng, bằng giọng hát, bằng những kỹ thuật cá nhân mà đôi khi phải dành cả đời để học hỏi.
Why does my heart cry?
Tại sao trái tim tôi bật khóc?
Từng cái nắm tay dìu những bước đi đầu tiên đến mỗi nốt nhạc ngân lên hôm nay, một chặng đường rất dài, rất dài đã qua. Nụ cười vẫn còn vương trên môi, từng lời vẫn còn vang bên tai, từng cái chạm tay, từng nụ hôn… Chỉ là nước mắt vẫn cứ rơi.
Feelings I can’t fight,
You’re free to leave me,
But just don’t deceive me,
And please
Believe me when I say
I love you.
Cảm thấy mình không thể chiến đấu,
Em tự do rời xa tôi,
Những xin đừng dối gạt tôi,
Và làm ơn
Tin tôi khi tôi nói rằng
Tôi yêu em
Là Satine ngốc nghếch chỉ biết cho đi mà tự ngăn mình nhận lại. Là Satine ngốc nghếch giữ chặt nỗi đau của riêng mình. Là Satine ngốc nghếch đến phút cuối vẫn còn yêu mù quáng.
Là Satine, với cái chết tuyệt vọng nhưng sáng rực niềm tin và kỳ vọng.
Satine, có thấy không một Christian vững vàng hôm nay?
Yoochun lặng lẽ gỡ phone ra khỏi tai, anh không đủ can đảm để nghe tiếp giọng hát của người con trai đang đứng trong phòng thu.
Kim Junsu sinh ra là để hát.
Âm thanh đau đớn bật ra từ cổ họng cậu ta giống như lưỡi dao cắt nát trái tim người xem. Đau thương, thống khổ, dằn vặt đan xen nhau như cực hình tàn khốc giết dần giết mòn một con người.
Giống như Christian trở thành cái xác sống sau khi mất đi Satine, Kim Junsu trở nên đáng sợ một cách kỳ lạ. Trong đôi mắt nâu không có nét sống động của tuổi trẻ, không có sự nhiệt tình hay hoài bão của một diễn viên, cũng không có sự sắc sảo như cách cậu ta cảm nhận về nhân vật. Chỉ có sự trống rỗng.
Yoochun nhận ra mình đã hoàn toàn đúng, và cũng đã hiểu,
Kim Junsu chính là Christian.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy và rời khỏi phòng thu.
Biến cố nào đã khiến Kim Junsu trở thành con người kỳ lạ như thế?
F.l.a.s.h.b.a.c.k.
“Kim Junsu ư?” Hyo lặp lại lời Yoochun một cách máy móc “Cậu ta là diễn viên chính trong Moulin Rogue của oppa huh?”
“Uh,” Yoochun gật đầu cái rụp mà quên béng mất rằng mình đang gọi điện thoại “Oppa có thử tìm hiểu về cậu ấy nhưng không ra cái gì hết. Em giúp dùm đi.”
“Kim Junsu.” Hyo vừa lặp lại vừa gõ từ khóa trên trang tìm kiếm nhưng các kết quả trả lại đều là Kim Junsu của nhóm thần tượng 2PM. “Cậu ta từ Mỹ về hả oppa?”
“Uh.”
“Có tên tiếng Anh không?”
“Không.”
“Cái gì?”
“Trong cả thư giới thiệu và hồ sơ cá nhân đều ghi tên tiếng Hàn.”
“Thư giới thiệu nào?”
“Của Giám đốc Viện nghệ thuật New Yord.”
“Chờ em chút.” Hyo gõ nhanh những tổ hợp tìm kiếm và lôi ra cả ngàn kết quả về Viện Nghệ thuật New Yord. Thật vớ vẩn, đây không phải thứ mình cần, Hyo tự nhủ rồi tiếp tục chọn các kết quả hình ảnh. Lướt lướt vài trang, Hyo tiếp tục với kết quả video, bất chợt cô chú ý đến một đoạn cam, cô thì thầm vào điện thoại “Báo cáo tốt nghiệp cử nhân khóa 52, Mozart Das Musical, Xiah Kim (Junsu Kim), I Cannot Escape My Fate.”
“Em thấy cái gì rồi?” Yoochun sốt ruột.
“Anh có một diễn viên tài năng đấy, oppa.” Hyo cười hý hửng, cô đã kiếm ra từ khóa mình cần rồi. Xiah Kim. Hàng hoạt thông tin hiện ra trên màn hình máy tính chứng minh cho Hyo biết chàng trai này không hề tầm thường. “Xiah Kim tên thật là Junsu Kim, sinh ngày 1.1.1987 tại Hàn Quốc, chuyển đến Mỹ năm 1990 cùng anh trai.”
“Rồi sao nữa?”
“Xiah Kim được Christopher Lee phát hiện và đào tạo từ năm 1994. Năm 1997 chính thức nhập học tại Viện nghệ thuật New Yord. Tốt nghiệp cử nhân thanh nhạc khóa 52 năm 2004, đã hoàn tất chương trình đào tạo master về nghiên cứu nhạc kịch, đã hoàn tất chương trình nghiên cứu về ảnh hưởng của nhạc cổ điển đến hình thành quan điểm sáng tác, đã hoàn tất dự án đem nhạc kịch phương tây đến với phương đông, được đề cử giải Pulizer cho nghệ thuật vì những cống hiến trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại Viện Nghệ thuật New Yord, được ghi tên vào bảng vàng của Viện và đang hoàn tất nốt chương trình nghiên cứu sinh. Woa ~ thế mà sao không ai biết đến cậu ta nhỉ?”
“Em có nhầm người không thế?” Yoochun trợn mắt “Cậu ta mới 24 tuổi thôi đó.”
“Không nhầm đâu, để em gửi cho oppa nha ~ ”
E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k.
Mải suy nghĩ, Yoochun đụng phải một nhân viên chuyển phát thư. Anh ta hỏi ngay.
“Xin hỏi, tôi có thể gặp Mr. Kim Junsu ở đâu?”
Yoochun nhíu mày một lát rồi mới chỉ đường.
“Phòng thu lầu ba. Anh đi thang máy rồi quẹo trái.”
“Cám ơn anh.”
Nhìn bộ dạng hấp tấp của chàng trai trẻ, Yoochun nhủ thầm, chắc cậu ta ở bộ phận chuyển phát nhanh.
Chuông điện thoại reo.
“Yoochun nghe.”
“Hyung, em là Changmin.”
“Ah, chào em. Học hành sao rồi?” Nét mặt Yoochun giãn ra khi nghe thấy tiếng đứa em họ thân thiết.
“Em vừa thi tốt nghiệp xong. Còn vài việc phải sắp xếp nhưng ngay trong hôm nay em sẽ về Hàn.”
“Sao phải vội vàng như vậy?” Yoochun thấy khó hiểu.
“Chuyện đó nói sau ha. Em có việc muốn nhờ hyung.”
“Cứ nói.”
“Về một người tên là Kim Junsu.”
“Hả?”
“Em biết hyung ấy đang làm việc cùng hyung vì vậy nhờ hyung để mắt đến hyung ấy dùm em. Kim Junsu không phải người yếu đuối nhưng hyung ấy cực kỳ nhạy cảm và khó kiểm soát đối với những việc liên quan đến…”
“Changmin… Min… có chuyện gì mới được?” Yoochun ngắt ngang.
“Anh trai của hyung ấy…” Changmin ngập ngừng “Vừa tắt thở sáng nay.”
5.
Yoochun không phải người vô cảm nhưng chưa bao giờ anh thấy tim mình đau đến thế, khi nhìn Kim Junsu dựa lưng vào tường và lặng lẽ đọc bức điện vừa mới được gửi đến. Sự cô độc và đau khổ tràn ra qua khóe mắt thành một giọt lệ trong suốt thấm đẫm tuyệt vọng.
Phòng thu câm lặng.
Vì tất cả chưa từng thấy một Kim Junsu như thế.
Cậu lục túi áo khoác móc ra chiếc điện thoại và trở nên giận dữ vì máy đã hết pin từ khi nào. Đó là lý do khiến bệnh viện gửi điện báo thay vì gọi điện cho cậu.
"Xin lỗi, tôi có thể mượn điện thoại của anh được không, Yoochun-ssi?"
Junsu dùng mu bàn tay gạt đi dòng nước vương trên má, giọng nói khàn khàn vẫn ổn định như bình thường, chảng hề biểu lộ bất cứ sự ngập ngừng nào khiến Yoochun chỉ có thể gật đầu.
"Cậu cứ tự nhiên."
Junsu bấm một dãy số quen thuộc gọi cho người bạn thân thiết của gia đình. Giờ này bên Mỹ đã là nửa đêm, nhưng có là gì chứ vì Junsu biết rõ giờ này, chủ nhân của số điện thoại cậu gọi đến không hề ngủ.
"Alo, Min ah ~ Hyung vừa nhận điện báo… Uhm, vì điện thoại hết pin… … … Vậy sao?... Hyung không sao, em không cần vội vàng như vậy, cứ chờ các cuộc phẫu thuật ghép tạng hoàn tất cũng được… … Uhm, hyung biết rồi, hyung sẽ ra sân bay đón hai người… Huhm?... Hyung ổn, thật sự ổn… Cám ơn em…"
"Cám ơn anh, đạo diễn Park." Junsu trả lại chiếc điện thoại cho Yoochun với nụ cười gượng trên môi "Chúng ta có thế tiếp tục tập được không?"
"Không." Yoochun nói gọn mà không hề nhìn Junsu "Hôm nay dừng ở đây. Mọi người về nghỉ đi, ngày mai tiếp tục."
"Đạo diễn…"
"Junsu-ssi ở lại nói chuyện với tôi một lát."
Không ai có thể diễn trọn một vai diễn trong một đời người. Cuộc sống luôn dành cho mỗi người những thử thách riêng, những nỗi đau riêng, những vấp ngã, những sai lầm riêng để từ đó con người trưởng thành hơn, và biết chấp nhận hơn. Yoochun hiểu rất rõ điều đó qua những gì anh đã chứng kiến, chỉ là nhìn thấy một người như Kim Junsu thì đúng là lần đầu tiên.
"Người cậu mới gọi điện là em họ của tôi." Yoochun lên tiếng sau khi cả hai đã yêu vị trên ghế sofa của một phòng chờ "Và nó cũng đã nói một chút về cậu."
"Có phải nhờ anh để ý đến tôi vì sợ tôi làm gì dại dột?" Junsu mỉm cười, vẻ lãnh đạm trở lại khiến cậu trở nên kiêu ngạo như thường ngày.
"Cậu đang diễn kịch với chính mình chăng, Junsu-ssi?" Yoochun đẩy ly trà gừng về phía Junsu. "Hay đang cố tự đánh lừa mình?"
"Tôi không đánh lừa chính mình," Junsu không thay đổi nụ cười trên môi "Hyung tôi đã chết, đó là sự thật mà tôi biết từ khi tôi thay hyung ấy ký giấy hiến tạng nếu ngày này xảy ra. Nhưng đó chỉ là thân thể hyung ấy thôi…"
"…"
"Trong lồng ngực một ai đó trên thế giới này, có trái tim hyung ấy. Trên gương mặt một ai đó có đôi mắt hyung ấy. Trong cơ thể một ai đó có da thịt của hyung ấy. Chẳng phải hyung ấy vẫn còn sống sao?"
"Cậu," Yoochun nghẹn lời "Giữ anh trai cậu sống theo cách đó?"
"Có gì phải ngạc nhiên," Junsu nhấp một ngụm trà "Chỉ có người phương đông mới nặng nhẹ chuyện thân thể khi an táng, còn tôi, ngay khi ý thức được mọi việc xung quanh tôi đã ở Mỹ rồi. Sự sống là vô giá, khi sự sống rời bỏ một con người thì hãy trao cơ hội sống cho người khác, đó là điều mà hyung đã dạy tôi."
"…"
"Và nếu anh muốn biết thì những phần cơ thể của hyung tôi được tặng cho những người không bao giờ có đủ tiền để được phẫu thuật ghép tạng. Dù chỉ là vài người, nhưng đó là tấm lòng của hyung ấy, tôi không thể từ chối được."
"Vậy còn cậu thì sao, Christian?"
Junsu sững người. Bốn mắt nhìn nhau mà chẳng thể hiểu đối phương nghĩ gì. Sao bây giờ Junsu mới biết đôi mắt của đạo diễn Park lại buồn đến thế? Màu mắt nâu phủ một lớp sương mờ nhưng không cách nào có thể vượt qua. Con người này, đã suy nghĩ quá nhiều, đã trải nghiệm quá nhiều…
Tim Junsu hẫng một nhịp. Đó là lần đầu tiên, Junsu nhận ra rằng trên đời này có một người có thể hiểu mình.
"Satine đã chết rồi." Junsu nói nhẹ như bẫng "Nhưng tình yêu vẫn còn lại."
Yoochun thấy mơ hồ. Dường như anh đã biết Satine là ai. Kim Junsu, chính là vì sợ hãi mà không dám yêu thương một ai, phải không?
"Và cậu vẫn phải tiếp tục sống?"
"Tôi chưa từng nghĩ đến ngày mình từ bỏ cuộc đời này." Junsu đáp lại từ tốn "Tôi còn phải đòi lại những thứ thuộc về mình." Cậu đứng thẳng dậy "21 năm trước, Yoochun-ssi, có một chàng trai 18 tuổi bồng theo đứa em nhỏ ba tuổi, cúi mặt rời Hàn Quốc trong sự ruồng rẫy của gia đình và sự phản bội của người yêu. Nếu như anh hiểu, thì con người đó đã làm nên tôi của ngày hôm nay."
Junsu đưa tay vặn nắm cửa định bước ra ngoài.
"Xiah-ssi."
Cậu sững lại và lắng nghe tiếng trầm khàn.
"Con người có thể tồn tại chính là vì trên đời này có ít nhất một người quan trọng với họ. Nhưng, đừng vì người quan trọng đó mà đánh mất chính mình."
"Cánh cửa đóng lại rồi sẽ mở ra," Junsu đáp "Nhưng nếu chừa đường lui cho mình thì sẽ không có động lực để tiến tới, Micky-ssi."
"Cậu…"
"Anh đã không nhớ." Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt trên giảng đường của thầy Lee.
Changmin đã từng một lần nói rằng.
"Khi Junsu khiêu vũ, dòng thời gian sẽ dừng lại."
Mặc dù nhận xét đó khiến Jaejoong hyung bĩu môi và Junsu hyung gãi đầu cười ngu thì Changmin vẫn quyết định giữ nguyên nó như một lời khen tặng không hoàn chỉnh. Thật ra câu nói đó còn một vế nữa.
"Và Junsu tỏa sáng."
Ngày hôm nay cũng vậy.
Bản thân Kim Junsu ít khi thừa nhận mình đẹp nhưng rõ rành khuôn mặt tròn, đôi mắt sáng, gò má bầu bĩnh, làn môi quyến rũ, Junsu có thể khiến bất cứ cô gái nào mê mẩn. Vẻ đẹp trung tính đó, giống như Jaejoong, cuốn hút mọi giới tính, mọi lứa tuổi, mọi màu da. Cũng nhờ đó mà Junsu có thể hóa thân vào bất cứ nhân vật nào trên sân khấu một cách dễ dàng mà không làm mờ đi dấu ấn cá nhân.
Đứng phía sau cửa kính và chờ lấy hành lý, Changmin quan sát người con trai cô độc giữa đám người đông đúc.
Trên tay Kim Junsu là một cành lys trắng.
Yên lặng và chờ đợi.
Hành lý của Changmin thuộc dạng hành lý đặc biệt nên cậu phải chờ rất lâu mới có thể rời khỏi sảnh đến nhưng Changmin biết, người con trai bận y phục đen ngoài kia vẫn kiên nhẫn cùng cành lys trắng của mình.
Jessica ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn diễn thân quen.
"Junsu-ssi? Anh đi đón người thân ư?"
Junsu quay lại nhìn. Đôi mắt nâu tối lại khi thấy Jung Yunho đứng ngay phía sau Jessica. Cậu gật đầu nhẹ.
"Vâng, tôi đón anh trai và một người bạn. Còn cô và Yunho-ssi?"
"Mẹ tôi." Jessica cười hồn nhiên "Bà đi công tác tại Mỹ ba tháng."
"Ah…" Junsu hiểu ý khi nhìn thấy bó hoa rực rỡ trên tay Yunho "Gia đình các vị thật hạnh phúc."
"Cám ơn anh." Jessica tự hào nhìn cha mình "Mặc dù pama rất bận rộn nhưng họ luôn dành thời gian cho tôi, và cho nhau."
"Chúc mừng cô," Junsu cười lạ lẫm rồi lại hướng mắt vào phía trong, phớt lờ sự nghi hoặc của Yunho.
Yunho không thích Kim Junsu. Ở cậu ta có nét thâm trầm, khó đoán và già dặn đến mức nhiều khi anh phải giật mình. Không phải không biết tài năng của Kim Junsu, cũng không phải quá hoài nghi hay có vấn đề gì để lo sợ, chỉ là cảm giác rằng người này sẽ cướp đi của anh mọi thứ…
Giống như năm xưa Jaejoong đã đem đi một nửa linh hồn anh.
Cửa sảnh bật mở. Những người đầu tiên bước ra. Đây đó là tiếng gọi vui mừng, những cái ôm hạnh phúc, những giọt nước mặt đoàn tụ. Chỉ một lát, Jessica vẫy tay và gọi lớn.
"Mama."
Người phụ nữ trẻ kéo chiếc vali màu đen mỉm cười rồi nhanh chóng chạy ào vào hai vòng tay đã dang ra chờ sẵn.
"Mừng em đã về, Taehee."
"Con nhớ mama quá."
"Em nhớ hai cha con chết đi được."
Gia đình đoàn tụ?
Junsu thấy mỉa mai cho chính mình khi đôi mắt cậu lang thang ở một điểm nào đó vô định. Cánh hoa lys trắng muốt vương vài giọt nước trông như nước mắt.
Hoa lys, biểu tượng của hạnh phúc.
Please believe me... When I say, I love you
Dường như vẫn còn thấy một dáng hình mảnh mai hơn hai mươi năm trước đã bật khóc trước khi bước chân qua cửa an ninh. Cành hoa lys trắng ngày ấy để lại chính là vì quá đau khổ và thất vọng nên muốn từ bỏ tất cả.
Từ nay về sau, hyung sẽ chỉ sống vì Junsu thôi nhé.
Thời gian nhanh thật. Junsu ba tuổi ngày ấy chẳng thể hiểu tại sao hyung khóc nhưng Junsu bây giờ thì đã đau thay cho nỗi đau của hyung rồi. Gia đình người ta thật hạnh phúc, phải không hyung?
Hạnh phúc?
Bằng cách dẫm đạp lên trái tim và tình yêu của kẻ khác.
"Junsu?"
Người phụ nữ trẻ mở to mắt khi nhìn qua vai chồng. Cô nhìn thấy một gương mặt vừa quen vừa lạ và vô thức bật ra cái tên đầu tiên mà cô nghĩ tới.
Jessica nhìn theo ánh mắt của mẹ rồi vui vẻ giới thiệu khi Junsu quay lại nhìn.
"Mama, đây là bạn diễn của con trong Moulin Rogue, anh ấy là Kim Junsu."
Kim Junsu?
Đôi mắt đẹp trở nên long lanh và mọng nước.
Đúng là Junsu rồi.
Đôi mắt của mẹ, sống mũi của cha và những nét mặt tương đồng với Jaejoong.
Taehee tách mình ra khỏi vòng tay ấm áp của Yunho, cô không còn để ý đến sự kinh ngạc trong mắt chồng và con gái.
"Em thật là Junsu sao?" Những ngón tay thon run run chạm lên gò má bầu bĩnh. "Đã lớn đến chừng này rồi sao?"
Đôi mắt Junsu không hề lay động, cứ dửng dưng và lạ lẫm như từ trước đến giờ, để mặc cho người phụ nữ kia ôm lấy mình.
"Đã lớn thế này rồi sao? Chị và bố mẹ đã đi tìm em và Jaejoong rất lâu, rất lâu… Junsu ah ~ xin lỗi hai em… xin lỗi rất nhiều…"
Nước mắt thấm đẫm vai áo đen.
"Xin lỗi, chị nhầm người rồi."
Giọng nói khàn lạnh giá và đôi tay dứt khoát tách người phụ nữ kia ra khỏi mình.
"Không thể nào." Taehee nức nở khi lấy tay ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh "Đúng là Junsu mà, tuy thay đổi rất nhiều nhưng chị nhận ra mà, Junsu. Vì khi đó em còn quá nhỏ nên không nhớ, cho chị gặp Jaejoong đi, Jaejoong nhất định sẽ nhận ra…"
"Xin lỗi chị," Junsu gỡ những ngón tay đang bám trên má mình xuống "Tôi không biết chị là ai."
"Taehee àh…"
Bất ngờ đám đông xung quanh họ dạt sang một bên nhường khoảng trống cho một chiếc xe đẩy rất lớn. Không quá khó khăn để nhận ra phía trên chiếc xe đẩy là quan tài.
Junsu nghiêng người trả người phụ nữ lại cho chồng cô ta rồi cúi nhẹ.
"Người tôi cần đón đã đến rồi, xin thứ lỗi."
"Hyung."
Changmin hơi cúi đầu khi nhận ra Junsu. Cậu kéo tay để dừng chiếc xe đẩy lại khiến quan tài án ngữ ngay giữa hai hàng người.
Junsu mỉm cười, đôi mắt nâu sáng phủ một lớp sương mờ.
"Mừng em đã về."
Bông hoa lys đặt trang trọng lên vỏ gỗ màu nâu sẫm.
"Đã về đến nhà rồi, hyung àh."
6.
Junsu khiêu vũ.
Điệu Tango gợi tình với những bước nhảy nhanh và gấp gáp đúng chất Mỹ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Violin rên rỉ trong hoảng loạn, và Jessica hoàn toàn không thể theo kịp bạn nhảy của mình. Cảm xúc dữ dội này, những cái ôm xiết đến nghẹt thở này, những cú bấm tay đếm rướm máu này,… là những thứ Jessica chưa từng được học ở trường. Vì vậy, Jessica mất đà và trượt ngã, ngắt quãng tiếng trống dồn dập.
Giai điệu ngân nga.
Kim Junsu không buồn nhúc nhích để đỡ bạn diễn đứng dậy, chỉ đơn giản là một cú liếc mắt đầy oán hận.
Jessica rúm người khi nhìn vào đôi mắt lãnh đạm thường ngày đang hằn in những tia máu như thể muốn xé xác cô ra. Cổ tay đau nhói vì những vết ngón tay in đỏ, làn môi mềm run rẩy sợ hãi, bản năng thúc giục Jessica lùi lại, tránh càng xa Kim Junsu càng tốt.
Đôi mắt đó… không phải đôi mắt của một con người.
“Cut” Yoochun ngắt ngang không khí ngột ngạt đến rùng mình kia. “Junsu-ssi?”
Đôi mắt giận dữ dịu lại và trở lại với vẻ lãnh đạm thường ngày. Junsu cúi đầu từ tốn.
“Xin lỗi đạo diễn. Tôi mất kiểm soát.”
Yoochun thở dài. Xem ra Kim Junsu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, vẫn biết đau, vẫn biết buồn, và khóc. Yoochun nói nhẹ.
“Chúng ta giải lao 15 phút.”
“Hyung không sao chứ?” Từ đầu buổi tập, Changmin ngồi yên trong góc phòng. Bây giờ cậu bé mới cầm chiếc khăn lông và phủ lên những lọn tóc đẫm mồ hôi của Junsu. “Hyung lại giống như…”
“Hyung không sao.” Junsu ngắt ngang lời Changmin một cách thô bạo khiến cậu bé nhỏ hơn nhíu mày.
“Hyung không sao mới lạ đó. Hyung đừng quên rằng em sống chung nhà với hyung suốt bốn năm qua đấy.”
“Chỉ là,” Junsu ngồi phịch xuống sàn mệt mỏi “Hyung muốn buông xuôi.”
“Hyung?”
“Lấy lại danh dự thì đã sao? Đòi lại Moulin Rogue thì đã sao? Jaejoong hyung cũng đâu thể nhìn thấy và mỉm cười.”
“Cái đồ ngốc này,” Changmin không ngần ngại gõ lên đầu chàng trai lớn hơn “Hyung thừa biết cái mà Jaejoong muốn không phải những thứ đó.”
Junsu phì cười rồi đứng dậy.
“Min à, suốt đời Christian chỉ có thể yêu Satine thôi.”
“Nhưng cũng còn phải xem Satine của hyung là ai nữa.” Changmin đáp lại ngay với vẻ nghiêm túc khác thường.
Yoochun ngồi trong phòng riêng và sắp chết vì những suy nghĩ chồng chéo trong đầu. Anh chưa từng nghĩ mọi chuyện phức tạp đến thế, sau khi Changmin kể cho anh nghe tất cả vào đêm qua.
“Em không chắc hyung có biết gì không nhưng em nói luôn, tác giả thật sự của bản Moulin Rogue tiếng Hàn không phải Jung Yunho mà là Kim Jaejoong, anh trai của Kim Junsu.”
Tiếng Changmin vang lên văng vẳng tựa như cậu nhóc đang ngồi ngay trước mặt Yoochun vậy.
“Khi Moulin Rogue được công bố dưới tên Jung Yunho, Junsu hyung đã rất giận dữ và quyết định về Hàn để đòi lại quyền sở hữu vở nhạc kịch, không phải vì vấn đề tài chính hay danh tiếng mà vì Moulin Rogue là tác phẩm đầu tiên, cũng là tác phẩm cuối cùng mà Jaejoong hyung đã hoàn thiện.”
Moulin Rogue không phải của Jung Yunho.
Yoochun biết điều đó vì chính Yunho hyung cũng đã từng nói với anh như vậy, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này. Thật ra, Moulin Rogue thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà vợ Jung Yunho, vở nhạc kịch được công bố chính là vì gia đình họ Kim mong rằng tác giả thật sự của nó nổi giận và trở về.
“Đối với Junsu hyung,” tiếng Changmin lại vang lên “Jaejoong hyung chính là gia đình của anh ấy. Không có cha, không có mẹ, thế giới của Kim Junsu chính là những đau khổ, vất vả mà Jaejoong hyung đã trải qua để nuôi dạy huyng ấy thành người. Thế giới đó bao gồm cả sự oán hận cái gia đình đã vứt bỏ hai người họ.”
“Yoochunie …” Cửa phòng làm việc bật mở, Kim Taehee và Jung Yunho xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
“Hyung, nuna.” Yoochun đứng dậy khi anh nhận ra những biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt hai người khách.
Taehee nói nhanh.
“Junsu có ở đây không? Nuna muốn gặp nó.”
“Nuna, ý chị là Kim Junsu.”
Người trả lời là Yunho.
“Đúng vậy, là Kim Junsu.”
“Nó là em trai chị.” Taehee gần như run lên vì kích động khi cô hấp tấp mở túi xách lấy ra một tập hồ sơ. “Chị đã nhờ thám tử xác minh, nó đúng là Kim Junsu nhà chị.”
“Nuna, em sợ rằng…”
“Nó là em trai chị.” Tiếng Taehee lạc đi “Chị đã tìm hai đứa nó gần mười năm rồi, Yoochun ah.”
“Taehee.” Yunho dịu dàng vòng tay qua vai vợ “Bình tĩnh đi nào.”
“Yunie…”
“Hyung, nuna,” Yoochun nhẹ giọng “Em sợ rằng cậu ấy không muốn gặp hai người.”
“Tại sao?”
“Đạo diễn.” Cánh cửa bật mở một lần nữa, trợ lý của Yoochun thò đầu vào “Đã hết giờ nghỉ rồi.”
“Cô ra ngoài đó trước và điều khiển buổi tập. Tôi tới trễ một chút.” Yoochun nói nhanh và quay sang hai vị khách sau khi cô trợ lý đóng cửa lại “Hai người đi theo em.”
Yoochun phân vân. Anh không rõ mình đã làm đúng hay sai khi dẫn Yunho và Taehee đến phòng quan sát. Qua lớp kính ngăn, cả ba có thể dễ dàng nhìn phòng tập bên dưới. Các vũ công đang diễn tập cho những cảnh cuối của Mouin Rogue.
Taehee bám chặt vào tay chồng khi nhìn thấy Junsu đang dìu Jessica trong một điệu vance nhẹ nhàng. Cô bật khóc.
“Tại sao lúc ở sân bay nó lại không nhận ra em?”
“Vì Junsu không nhớ.” Yunho an ủi vợ “Chẳng phải lúc Jaejoong đem Junsu đi, Junsu chỉ mới ba tuổi sao?”
“Sân bay?” Yoochun nhíu mày “Mọi người đã gặp nhau rồi sao?”
“Cách đây ba ngày.” Yunho đáp “Khi Taehee về nước và Junsu-ssi ra đón người thân.”
“Cách đây ba ngày ư?” Yoochun lặp lại. Chính là ngày Changmin trở về. Chính là ngày Kim Junsu xin phép nghỉ tập. Một sự đả kích đầy mai mỉa.
Bên dưới, Junsu trượt chân và ngã gục trên sàn tập, điều chưa từng xảy ra suốt từ khi diễn tập Moulin Rogue đến giờ. Trái tim Yoochun như muốn vọt ra ngoài khi nhìn dáng người nhỏ nhắn không thể gượng dậy nổi.
Không dễ dàng để vượt qua mất mát lớn trong đời, nhất là khi người đó đã ở bên cạnh, đã yêu thương và chỉ bảo nhiều điều… và rồi nỗi sợ hãi sẽ lại mất đi người quan trọng khiến bản thân tự động giữ khoảng cách với những người xung quanh.
“Có phải…” Yoochun thì thầm “Hai người vẫn muốn gặp lại Kim Jaejoong?”
Yunho nhíu mày, anh không hiểu ý của Yoochun. Đâu phải Yoochun không biết mối quan hệ đau khổ giữa anh, Taehee và Jaejoong chứ? Yunho yêu Jaejoong, phải, yêu hơn cả tính mạng mình nhưng cũng lại chính Yunho đẩy Jaejoong đi bằng cách kết hôn với chị gái song sinh của Jaejoong. Nếu có oán hận, chính là oán hận hôn ước oan nghiệt giữa hai gia đình để rồi khi tình yêu đó không thể kiểm soát được, Jaejoong bị biến thành kẻ tội đồ còn Yunho quá hèn nhát để cứu lấy tình yêu.
“Để làm gì?” Yoochun mím môi “Mong chờ một sự tha thứ ư?”
“Yoochun?”
“Nếu chỉ có như vậy thì không còn cần thiết nữa…”
“Yoochun?”
“Vì họ sẽ không tha thứ đâu.” Nếu là em thì em cũng vậy.
Yoochun sập cửa phòng định ra về thì nghe tiếng nói nhỏ.
“Yoochun-ssi.”
Quay người lại mới biết Kim Junsu đứng phía sau anh từ bao giờ.
“Hôm nay, cám ơn anh.” Junsu cúi đầu khiến Yoochun ngạc nhiên.
“Vì cái gì?”
“Changmin đã nói với tôi rằng nó kể cho anh nghe mọi chuyện.” Junsu nói từ tốn “Cám ơn anh vì hôm nay đã không để họ gặp tôi.”
“Cậu không giận Changmin sao?” Yoochun nheo mắt nhưng Junsu lắc đầu.
“Changmin muốn những điều tốt nhất dành cho tôi.”
“Cậu lạ thật đấy.” Yoochun phì cười “Tôi cứ nghĩ cậu là loại người không thích người khác xía vô chuyện của mình chứ.”
“Muốn là một chuyện,” Junsu cũng cười “Nhưng hiện thực là chuyện khác.”
“Được rồi, sẵn cậu cảm ơn tôi,” Yoochun vui vẻ “Hãy mời tôi đi ăn nào.”
“Được thôi. Dù sao thì Changmin cũng đã chờ sẵn ngoài kia.”
7.
Yoochun đứng tựa lưng vào cửa. Hôm nay anh đến phòng tập sớm và không ngờ có thể thấy một người còn đến sớm hơn mình.
Kim Junsu đang chơi đàn.
Nắng sớm hắt qua khung cửa vẽ nên những đường nét mờ nhòa theo dáng hình mảnh mai của người con trai đẹp như tạc. Bất giác Yoochun lại thấy hình ảnh này thật quen thuộc, như thể anh đã từng nhìn thấy, đã từng cảm nhận.
Đến tận bây giờ, Yoochun vẫn không hiểu bằng cách nào mà Kim Junsu biết tên tiếng Anh của anh. Micky. Cái tên đó chỉ được sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi anh tham gia khóa học ngắn hạn về Nghệ thuật Phục hưng tại Viện Nghệ thuật New Yord cách đây gần một năm. Tuy nhiên, khi gần kết thúc khóa học, Yoochun gặp tai nạn giao thông và bị chấn thương khá nặng khiến anh quên béng những ký ức trong khoảng thời gian tại Mỹ ấy.
Có thể, Yoochun đã gặp Junsu rồi lãng quên cậu ấy chăng?
Nhưng nếu như vậy, sao Junsu lại làm như hoàn toàn không quen biết Yoochun?
“Đạo diễn Park?” Giọng nam trầm ngắt quãng những suy nghĩ của Yoochun. Junsu quơ quơ tay trước mặt anh “Anh đến sớm vậy?”
“Cậu cũng vậy còn gì.” Yoochun mỉm cười.
“Vì hôm nay là tổng duyệt mà.” Junsu vươn vai. Những ngày gần đây cậu trở nên thoải mái hơn trước mặt những người khác. “Thời gian qua tôi đã khiến mọi người phải vất vả.”
“Không có gì.” Yoochun đáp lại khách sáo. “Cậu đã thể hiện rất tốt.”
Im lặng.
Yoochun đã ngỡ rằng Junsu có thể sẽ mở lòng ra với anh hơn một chút sau bữa tối vui vẻ hôm trước của ba người. Changmin tía lia kể về những ngày tháng còn học ở Mỹ, Junsu nói một chút về gia đình mình (và cũng nhờ thế mà Yoochun biết được rằng có thể xếp Kim Junsu vào hàng đại gia được). Nhưng dường như anh đã nhầm, vẫn có bức tường vô hình nào đó giữa anh và Junsu mà không cách nào vượt qua nổi.
“Sau khi Moulin Rogue kết thúc, cậu có dự định gì không?” Yoochun dò hỏi.
“Tôi sẽ về Mỹ hoàn tất nốt chương trình Nghiên cứu sinh. Có thể sau đó tôi sẽ về Hàn sống.”
“Tại sao lại chỉ là có thể?”
“Trở về Hàn là mơ ước của hyung tôi.” Junsu ngồi xuống sàn và tựa lưng vào tường “Nhưng hyung ấy luôn sợ rằng sự trở về của hyung ấy sẽ khiến nhiều người đau khổ. Bây giờ, hyung ấy đã ở đây rồi, tôi có thể thuê người điều hành hệ thống Nhà hàng Suah của hyung ấy và trở về làm việc tại Hàn Quốc.”
“Vậy còn những người thân của cậu?”
Junsu nhìn Yoochun bằng thứ ánh mắt mơ hồ rồi thở dài.
“Anh nghĩ tôi còn người thân sao?”
“Changmin đã từng nói với tôi về Satine của cậu…”
“Satine đã chết rồi.” Junsu ngắt ngang “Tất cả những người yêu thương tôi đều nhận kết cục bi thảm…”
“…”
“Hai mươi năm trước, Jaejoong hyung bị đuổi khỏi nhà chính là vì tôi vô tình lộ ra cho bố mẹ biết tình yêu của hyung ấy, rồi cũng lại chính tôi sống chết đòi đi theo hyung mà không hề nghĩ rằng nếu không có tôi hẳn hyung sẽ không vất vả đến như thế. Hyung ấy là anh trai nhưng cũng là một người cha vĩ đại. Người cha đó đã gặp tai nạn trên đường đến dự lễ tốt nghiệp của tôi.”
“Đó là cuộc sống.” Yoochun ngửa cổ nhìn trần nhà.
“Chúng ta đồng cảm nhỉ?!” Junsu cười cười.
“Changmin kể cho cậu nghe về tôi à?”
Nhói.
Gật đầu.
“Phải, là Changmin kể.”
Junsu lảng tránh ánh mắt. Cậu không muốn nhìn vào đôi mắt cười nhuốm màu u buồn kia vì nếu cứ nhìn thế sẽ không kìm lòng được mà bùng nổ mất. Phải, anh đã mất đi gia đình từ khi còn nhỏ, đã phải đối mặt với những kẻ giả dối, với lòng thương hại giả tạo, với những âm mưu tranh đoạt tài sản… Yoochun đã chống đỡ cuộc sống bằng âm nhạc, bằng tình yêu anh dành cho sân khấu, bằng tài năng và những giai điệu do anh tạo ra. Chính vì vậy nên Jung Yunho mới tin tưởng mà giao Moulin Rogue cho anh.
Micky, vai chính trong vở nhạc kịch đầu tiên của anh nhất định sẽ là em.
“…”
“Kim Junsu-ssi?”
“Vâng.”
“Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau phải không?” Yoochun muốn làm rõ sự mơ hồ trong lòng mình.
“Phải.”
“Chúng ta đã gặp nhau như thế nào?”
“Tôi là trợ giảng của Giáo sư Christopher trong lớp Nghệ thuật Phục hưng.”
“Ra vậy.” Yoochun gật gù “Nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng chúng ta không chỉ quen biết xã giao tại đó.”
Junsu hít vào một hơi thật sâu rồi nhoẻn miệng cười với đôi mắt buồn tê tái.
“Thật ra quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại tại đó thôi.”
Đừng hỏi nữa…
“Cậu chắc chứ?” Yoochun cau mày “Khi nãy nhìn cậu đàn, giai điệu rất quen, tôi còn có cảm giác như tôi còn biết ca từ của bản nhạc đó nữa.”
Đương nhiên, vì nó do anh viết tặng em mà… Nhưng xin hãy dừng lại…
“Cũng chỉ là cảm giác thôi mà.”
“Không lý nào lại như vậy. Khi tôi còn ở Mỹ tôi có đến thăm Changmin mà, tôi phải gặp cậu rồi chứ?”
Không chỉ có vậy, chúng ta còn sống chung nhà nữa kìa… chỉ là anh đã quên hết rồi.
“Phải, anh có đến vài lần, và cũng đã gặp anh trai tôi. Hai người nói chuyện rất ăn ý và còn tự nhận là soulmate nữa kìa.” Junsu giữ cho giọng mình thật bình thản.
“Thật sao?” Yoochun thở dài “Thật tiếc là tôi đã quên mất hyung ấy rồi, cũng đã quên những ấn tượng về cậu.”
Và quên cả tình yêu của chúng ta.
“Nếu không,” Yoochun nói tiếp với nụ cười vui vẻ trên môi “Chắc tôi đã có thể biết Satine của Junsu-ssi là a…”
Câu nói bị chặn đứng, bởi một nụ hôn. Môi chạm môi mềm mại khiến Yoochun cứng người. Cảm giác ngọt ngào gần như bị đẩy lùi bởi dòng lệ mặn chát tràn ra từ khóe mắt cong. Bốn mắt đối diện nhau và lời thì thầm kề sát môi.
“Người nói nhiều là em cơ mà.”
Yoochun còn chưa biết phải làm sao thì Junsu vụt đứng dậy và chạy thật nhanh ra khỏi phòng tập.
Đó không chỉ là cảm giác? Là day dứt, là đau đớn khi vứt bỏ, là tự kìm giữ mình. Chưa một giây phút nào kể từ khi đặt chân về lại Hàn Quốc, Kim Junsu không phải tự đấu tranh với chính mình. Cậu không được phép lại gần Park Yoochun, không được phép để anh nhớ lại những tháng ngày ngọt ngào hai người đã có, không được phép để mình phải chứng kiến thêm một lần nữa người cậu yêu thương nhất bị thương tổn. Một Kim Jaejoong là đủ rồi phải không? Một Park Yoochun được đưa vào viện với thân thể đẫm máu là đủ rồi phải không?
“Tất cả những người yêu thương tôi đều nhận kết cục bi thảm…”
Yo que te quiero tanto, que voy a hacer?
Me dejaste...me dejaste como una paloma
El alma se me fue; se me fue el corazon
Ya no tengo ganas de vivir porque no te puedo convencer
Còn tôi người yêu em rất nhiều, tôi phải làm gì đây?
Em bỏ lại tôi… em bỏ lại tôi như một chú chim bồ câu
Linh hồn tôi đã rời bỏ tôi, trái tim tôi đã rời bỏ tôi
Tôi không mong ước được sống bởi tôi không nhận thấy em
“Satine của cậu ấy, chính là mình.”
8.
New Yord buổi chiều mưa xối xả. Nước dội xuống mặt đường nhuốm ướt đôi dép xỏ ngón và lai quần bị xắn lên hai gấu. Chàng trai trẻ bước lẹp bẹp trên thềm mà chả buồn chú ý đến mái tóc vốn thẳng nay bị dính nước nên trở nên loăn xoăn. Vẻ đẹp lãng tử trong đôi mắt thoáng buồn bị giấu đi vì cặp kính trong nên trông anh không giống du khách nhưng cũng chẳng giống người bản địa.
Cánh cửa kính gắn chuông bị đẩy ra kêu leng keng. Nhà hàng nhỏ ấm cúng với tông màu nâu đỏ và những con người mặc đồng phục mang dáng dấp phương đông.
“Suah xin chào. Quý khách đi mấy người.” Cô gái trẻ cúi đầu chào khách.
“Một người.” Anh trả lời rồi đi thẳng vào chỗ ngồi quen thuộc của mình bên khung kính. Hơi nước phủ mờ rồi đọng lại chảy thành dòng loang lổ.
Tiếng nhạc réo rắt.
Anh gọi cho mình một phần ăn nhẹ rồi ngắm mưa.
Ngày nào cũng thế, anh và chỗ ngồi quen thuộc đến tưởng như bình lặng và tách biệt với những ồn ào ngoài kia, nơi có một người con trai hấp tấp chạy đến cùng với câu dù màu xanh dương. Chuông cửa leng keng.
“Xin lỗi nuna, em bị kẹt với giáo sư.”
“Được rồi, Junsu.” Cô gái trẻ giúp người mới đến cởi áo khoác đẩy vào trong. “Bàn số 4 một phần Dokbukki, nhanh lên nào.”
Anh mỉm cười vu vơ. Mưa bớt đi phần lạnh giá.
Đĩa bánh gạo nghi ngút khói đặt xuống bàn cùng với đũa, muỗng, một ít kim chi và một ly nước (vì anh không ăn được đồ quá cay)… cùng với đó là một nụ hôn.
“Anh ướt hết rồi này, Yoochun.”
“Là vì em đã lấy mất cây dù của anh, Junsu-yah.”
Yoochun ngồi lặng nơi sân khấu. Anh nhìn chăm chú vào từng hoạt cảnh, từng chiếc đèn, từng vết băng keo đánh dấu trên sàn gỗ. Mọi thứ đều đã sẵn sàng cho buổi công diễn. Nhưng anh thì chưa.
Tại sao lại dày vò anh như thế? Bằng nỗi nhớ và những day dứt không tên.
Park Yoochun đã tỉnh dậy và tự hỏi mình có phải khoảng trống trong tim là rất quan trọng không? Nhưng những người xung quanh anh đều lắc đầu. Và rồi dậy lên trong tim những hình ảnh mơ hồ mà trĩu lòng đến lạ.
Những gì còn nhớ và những gì đã quên…
Tình yêu?
Dữ dội như vũ điệu tango Roxanne gieo mình trên sàn gỗ, như tiếng thét câm lặng của Satine trong kiếp người dùng thân mình mua vui cho kẻ khác.
Đã đôi lần, không, rất nhiều lần, Yoochun căm ghét Satine ~ vì Satine yêu quá nhiều, cho đi quá nhiều và đòi hỏi quá nhiều. Phần ích kỷ ẩn sau tâm hồn yêu đương nồng cháy thiêu rụi nàng bằng nỗi đau và ám ảnh trọn đời. Nhưng ít ra thì Satine được chết trong vòng tay của người mình yêu. Còn anh thì sao?
Tình yêu khiến con người ta ngu muội và khiến họ nghĩ rằng mình đang làm điều tốt nhất để được hạnh phúc. Chỉ là tình yêu giống như màn sương và không ai nhận ra hạnh phúc của kẻ này được gây dựng từ nỗi đau của kẻ khác.
Christian đến cuối cùng vẫn không thể dứt áo ra đi, vẫn quay lại vì hận thù và vì yêu thương đến cuồng dại.
You’re free to leave me
But just don’t deceive me…
Vì đã yêu thì không thể từ bỏ.
“Đạo diễn Park.”
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang vì tiếng nói nhỏ nhẹ của cô gái trẻ. Anh mỉm cười nhìn trợ lý của mình.
“Có chuyện gì vậy?”
“Có người của tòa án muốn gặp anh.”
Anh nhíu mày. Cô tiếp tục.
“Cả đại diện nhà sản xuất lẫn chủ đầu tư. Họ đều đang chờ anh trong phòng họp.”
Đã có chuyện gì?
Anh lặng người khi đứng trước căn phòng nhỏ vốn chỉ đủ cho khoảng mười người. Không khó khăn để nhận ra khuôn mặt Jung Yunho và Kim Taehee, chỉ là anh không ngờ sẽ gặp Kim Junsu.
Christian hận thù, vì quá yêu thương.
“Tôi nhận ủy quyền của ngài Xiah Kim,” Vị luật sư người nước ngoài nói chậm rãi. “Đòi lại tác quyền Moulin Rougue Musical phiên bản tiếng Hàn.”
Không chỉ Yoochun sững sờ.
Đôi mắt Taehee dán chặt và người con trai ngồi bình thản trên ghế với đôi mắt khép nhẹ. Cô ứa nước mắt.
“Tại sao là bây giờ? Và tại sao là Xiah Kim?”
“Vì…” Vị luật sư còn chưa kịp lên tiếng thì đã có một bàn tay ra hiệu để ông ngừng lại. Giọng nói khàn khàn đã từng cất lên những ca từ tuyệt đẹp vang lên lạnh lẽo.
“Vì đến hôm nay, mọi thủ tục thừa kế của tôi mới được hoàn tất. Và vì tôi là người thừa kế hàng thứ nhất của Kim Jaejoong nên sẽ đòi lại tất cả những gì các người đã cướp đi của anh ấy.”
Đôi tay Taehee buông thõng.
Giây phút này có còn gì quan trọng nữa không? Với người mẹ rơi vào hôn mê sâu khi hay tin Jaejoong đã qua đời? Với người cha khắc nghiệt giờ chỉ ngồi một chỗ lặng lẽ ngắm nhìn tấm hình cũ kỹ của một gia đình năm người? Và với đứa em trai có đôi mắt lạnh băng?
Junsu đứng dậy bình thản.
“Buổi gặp ngày hôm nay chỉ mang tính chất thủ tục vì chúng tôi đã nộp đơn lên tòa. Nếu quý vị hợp tác và vụ việc này kết thúc sớm thì sẽ hạn chế được thiệt hại của tập đoàn Kim trong khoản đầu tư này. Trong hoàn cảnh này, công diễn Moulin Rogue Musical là điều khó có thể thực hiện được. Tuy nhiên, nếu có thể thì tôi luôn sẵn sàng…”
“Cậu cố ý phải không?” Yunho buông nhẹ. “Chọn đúng thời điểm này để khởi kiện?”
“Phải.” Đuôi mắt cong sắc bén đến gai người. “Là tôi cố ý dù rằng thiệt hại này chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến vấn đề tài chính của tập đoàn Kim nhưng danh tiếng thì…”
“Tại sao phải làm thế?” Yunho nhướng mày. “Cậu cũng có một phần trong tập đoàn cơ mà.”
“Dường như anh đã quên, Jung Yunho.” Junsu mỉm cười. “Ngày chúng tôi rời khỏi Hàn Quốc là đã không còn liên hệ gì với gia đình họ Kim nữa rồi.”
Cậu đứng dậy và rời khỏi căn phòng trong sự im lặng đến ngột ngạt. Vốn dĩ là như vậy. Với nhiều người, sự hiện diện của cậu đem lại tổn thất và cả nỗi đau. Lẽ ra không nên xuất hiện, phải không Junsu… nhưng…
“Su.” Tiếng anh trầm và nhẹ như hơi thở nhưng lại vang vọng trong không gian chật hẹp câm lặng. “Có đáng không?” Đôi mắt nâu trầm nhìn cậu như thấu tận tâm can. “Có đáng để em tự tổn thương mình đến thế không?”
Cảm xúc vỡ òa.
Anh đã biết rồi.
Từng chút từng chút một cơn đau lan đi trong mỗi tế bào khiến cả cơ thể muốn đông cứng trong tình yêu và nỗi nhớ quay quắt. Muốn chạm vào anh. Muốn ôm anh. Muốn hôn anh. Muốn cảm nhận anh… Chỉ là không thể.
“Tôi biết rằng…” Cậu mỉm cười mà khóe mắt long lanh. “Đất nước này vốn chưa bao giờ chào đón chúng tôi, những kẻ không đáng được yêu thương.”
Lời nói sắc nhọn cứa nát trái tim rỉ máu. Taehee cắn môi đến nén chặt tiếng nức nở.
“Có thể vì đã quen với cuộc sống đói rách của khu ổ chuột,” Cậu tiếp tục bình thản. “Có thể vì đã lớn lên cùng những người bạn bị cả thế giới rũ bỏ, có thể vì đã sống không phải với tư cách một con người nên chúng tôi không thể trở lại được nữa…”
“Su…”
“Anh vốn không thể tưởng tượng được chúng tôi đã sống như thế nào khi rời khỏi Hàn Quốc đâu.” Cậu quay đi vô tình.
“Nhưng,” Anh mỉm cười nhẹ nhàng. “Dù trong cuộc sống như thế, Jaejoong hyung vẫn giữ được bên mình một thiên thần.”
Cánh cửa khép lại.
Yêu chính là như thế. Ngoan cố, ích kỷ và đau đớn
Jung Yunho dộng nắm tay xuống bàn kính tạo ra vết nứt chằng chịt nhuốm máu. Hận một nỗi không thể giết chết bản thân vì quá hèn yếu. Hận một nỗi không thể dùng cuộc sống của mình để đánh đổi quyết định ngày ấy. Hận một nỗi vì đã yêu Kim Jaejoong và đẩy cậu vào đường cùng. Hận, vì mình đã có mặt trên đời.
Bên ngoài cánh cửa gỗ dày, Kim Junsu giữ tay trên miệng ngăn tiếng nức nở.
Đau quá.
Đây là cảm giác của cái chết mòn mỏi ư?
Tâm hồn đã bị thương rồi, không cách nào có thể vá lại nữa. Những khoảng trống cứ thế xoáy sâu, lan rộng và lở loét tạo ra cảm xúc điên cuồng khơi rộng những day dứt và ám ảnh.
Christian yêu đến khờ dại và chỉ biết đòi hỏi tình yêu từ đối phương… Thiếu đi tình yêu ấy, Christian sẽ chết, cũng như Kim Junsu đã đánh mất hai nửa trái tim mình… một cho Jaejoong, một cho anh.
Changmin choàng tấm áo khoác lên bờ vai thổn thức. Người em trai lặng lẽ ôm hyung của mình vào lòng.
“Hyung, về nhà thôi.”
“…”
“Trở về với ngôi nhà bình yên…” Câu nói tắc nghẹn nơi cổ. Changmin đã quên mất rằng ngôi nhà bình yên ấy đã trở nên trống trải đến chừng nào.
Why does my heart cry?
Feelings I can’t fight
Tại sao trái tim tôi bật khóc?
Nhận ra mình không thể chiến đấu
“Min àh,”
“…”
“Hyung còn bao nhiêu thời gian?”
Câm lặng.
Nước mắt nuốt ngược vào tim ẩn sau câu trả lời.
“Không nhiều.”
Giai điệu ngân nga.
Không thể tiếp tục được nữa rồi.
Màn đêm khắc vào khung cửa một dáng người đứng tựa vào trăng. Anh cô độc đến đau lòng giữa căn nhà lớn vắng lặng. Đồng hồ điểm khuya, vài ánh đèn chớp sáng ngoài đường rồi chiếc ô tô dừng lại nơi ngưỡng cửa.
Không khó để nhận ra người con trai vừa mới bước ra ngoài với nụ cười vui vẻ trên môi. Cũng chẳng khó để nhận ra một chàng trai khác dịu dàng ôm người kia vào lòng rồi đặt lên môi nụ hôn.
Nụ cười nhẹ chợt nở bừng và anh thở dài nhẹ nhõm trước khi lùi lại và trở về phòng riêng.
“Hyung ấy ngủ rồi sao?” Yoochun thì thầm khi hai người khẽ khàng mở cửa, khẽ khàng bước vào nhà và chỉ dám dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại để soi đường.
“Em không thấy ai cả, chắc là ngủ rồi…” Junsu đáp lại. “Anh đừng có sờ mông em nữa đi…”
“Em ngại gì chứ?” Ánh sáng xanh nhạt phản chiếu nụ cười nham nhở. “Có chỗ nào trên người em mà anh chưa sờ đến sao?”
“Im.” Junsu quát khẽ cố che giấu sự ngượng ngùng của mình. “Hyung dậy bây giờ.”
“Em mà cứ rón rén thế thì đến sáng chúng ta mới về đến phòng mất. Hyung ấy ngủ rồi mà.”
“Không phải. Tại…”
“Huhm?”
“Là tại anh mà. Em đã bảo một lần là đủ rồi nhưng anh cứ…”
“Aigo ~ ” Yoochun cứ thế cười toe toét ngốc nghếch rồi bế thẳng người yêu trên tay. “Sao em không nói sớm để anh làm thế này cho nhanh?”
“Bỏ em xuốn…” Gò má bầu bĩnh nóng bừng nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cái miệng kia bịt lại.
“Hyung ấy sẽ dậy vì cái giọng the thé của em mất.”
“Anh nham nhở quá đi.”
Anh trợn mắt.
“Anh nham nhở với vợ anh mà cũng không được sao?”
“Hey ~ chúng ta còn chưa kết hôn mà.” Cậu nhéo nhéo má anh khi cả hai đã cùng nằm trên chiếc giường thân thuộc. “Với lại chắc gì hyung đã gả em cho anh chứ?”
Anh cười he he.
“Đã là người của anh từ đầu đến chân rồi, không gả mà được sao?... Á… Sao em lại đạp anh?...”
“Cái gì mà từ đầu đến chân chứ? Anh còn xếp sau hyung đó.”
“Có thật xếp sau không?” Anh tự tin vẽ vòng tròn lên ngực cậu, nơi ấy có trái tim và tình yêu ngự trị.
“Chắc chắn.” Cậu khẳng định chắc nịch.
“100% chứ?” Anh thay những ngón tay nghịch ngợm của mình bằng đầu lưỡi mềm mềm ấm ấm.
“Uhm… Nhột em… Á… Đừng có cắn chứ… Thì bằng nhau… Bằng nhau mà… Đừng cắn nữa…”
Chính vì là hai nửa bằng nhau nên Kim Junsu chẳng để lại cái gì cho chính mình cả.
9.
Thế gian này chưa bao giờ tồn tại sự công bằng. Chẳng hề có niềm vui nào mà không được dựng nên từ nỗi đau, và cũng chẳng có hạnh phúc nào tròn trịa hoàn hảo. Những va vấp trong đời khiến con người trưởng thành, khắc vào tâm trí những vết sẹo có thể mờ đi nhưng cũng có thể sẽ mãi mãi tồn tại. Để rồi dù muốn nhưng người ta không thể quên đi.
Moulin Rogue là một trong những vết sẹo như thế.
Vụ tranh chấp tác quyền đã giáng một đòn rất mạnh vào uy tín tập đoàn Kim. Tổn thất vì việc hủy diễn, hoàn trả vé và bồi thường phí tổn cho phía chế tác là không lớn nhưng tổn thất về danh tiếng thì không thể khắc phục nổi khi quá khứ bị móc ra và hiện hữu trên mọi tờ báo.
Junsu cứ tưởng mình có thể dễ dàng đối mặt nhưng cậu đã sai.
Ký ức sống dậy đau đớn và tang thương hơn bao giờ hết trong mỗi khoảnh khắc cậu đơn độc trong ngôi nhà rộng lớn của mình, trong bóng tối triền miên của những cơn ác mộng và trong những day dứt gặm mòn lý trí khi nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc đậu bên hiên nhà mỗi đêm.
Yoochun đang chờ.
Chờ một tình yêu anh đã lãng quên, chờ một người đã cố tình chối bỏ quá khứ, chờ một cơ hội để có thể chạm đến trái tim của chính mình.
Là vì anh ngốc nghếch.
Junsu biết mình quan trọng đến thế nào trong tim Yoochun, vì cậu chính là người khiến anh vứt bỏ chính mình để sống cho những giây phút ngọt ngào. Tình yêu vốn ích kỷ, không phải sao? Thế nên Junsu giữ chặt tình yêu ấy cho riêng mình có gì là sai? Và cậu cũng không sai khi cố gắng bảo vệ người cậu yêu thương khỏi nỗi đau của mất mát và chia li dù nỗi đau ấy đang giết chết cậu từng ngày.
Yoochun xứng đáng được hạnh phúc mà, phải không? Hạnh phúc ấy đã từng là Junsu, người khiến anh thay đổi ý định sẽ sống độc thân suốt đời. Nhưng đó chỉ là đã từng. Còn giờ đây anh đã quên… Sẽ tốt hơn nếu anh mãi mãi quên tình yêu ấy, và rồi anh sẽ không đau khổ khi Junsu ra đi.
Từng phần linh hồn rách tơi tả vì thương tổn. Thời gian trôi đi chậm chạp và đầy thử thách. Nhưng đâu còn cách nào khác ngoại trừ việc phải chấp nhận và tiếp tục bước tới dù biết rằng mình sẽ rơi xuống vực. Đơn giản, vì định mệnh không chừa cho Junsu con đường để lui bước.
“Cậu vừa ý rồi chứ?” Đặt cuốn kịch bản gốc của Moulin Rogue như một biểu trưng của quyền sở hữu vào tay Junsu trước sự chứng kiến của nhân viên giám sát tác quyền, Yunho không ngăn nổi một câu mỉa mai. “Cậu nghĩ đây là điều Jaejoong muốn ư?”
Nhận lấy tập giấy đã ngả màu theo thời gian, Junsu mỉm cười lãnh đạm.
“Dĩ nhiên là hyung ấy không muốn nhưng anh nhớ chứ, hyung ấy đã chết rồi.”
Im lặng.
Vụ việc chỉ kéo dài một tháng vì vốn dĩ tập đoàn Kim chưa từng có ý muốn tranh giành tác quyền Moulin Rogue. Cả hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận chung rồi tự dàn xếp với sự chứng kiến của Cục tác quyền mà không cần phải lôi nhau ra tòa.
“Và cậu hài lòng với việc làm trái ý nguyện của cậu ấy.” Yunho nhướng mày. Và Junsu đáp lại, vẫn với vẻ lãnh đạm vô cảm.
“Hai mươi năm qua, hyung ấy đã làm theo ý muốn của các người là không bao giờ xuất hiện trước mặt các người nữa, không phải sao? Còn ý nguyện của hyung ấy là được sống hạnh phúc yên ổn bên những người thân của mình thì các người có quan tâm ư?”
“Có.” Đôi mắt Yunho nhìn thẳng. “Và cậu không thể phán xét với những gì cậu không biết, Xiah.”
“Tôi cũng không muốn biết đâu.” Junsu quay đi lặng lẽ.
“Vậy thì cậu mong muốn cái gì?”
“Một cơ hội…” Đôi mắt nâu sáng lấp lánh. “Để hyung ấy không bị lãng quên.”
Yêu thương không phải lúc nào cũng là sáng suốt hay mù quáng. Sự tỉnh táo đến lạnh lùng khiến Junsu nhận ra vết thương trong lòng mình đang lớn dần và tước bỏ đi vẻ ngoài mạnh mẽ.
Nhưng,
Không còn nơi nào cho Junsu có thể dựa vào để khóc hay tìm kiếm một nơi chốn bình yên… Không còn nơi nào cả.
Một góc nào đó trong sâu thẳm tâm hồn, Kim Junsu tự thu mình lại trong cái vỏ ngoài vững vàng.
Sân khấu lộng lẫy, và Satine lộng lẫy, với vương miện kim cương và lễ phục trắng. Những giọt nước mắt vương trên gò má mịn khắc sâu cùng tiếng thổn thức nghẹn ngào.
- “Tôi trả tiền cho con điếm của mình.” Christian lạnh lùng ném xấp tiền xuống trước mặt người con gái anh đã yêu bằng cả trái tim mình. Giọng nói khàn đi vì phẫn nộ và vì những đau đớn hiện lên trong đôi mắt nâu. “Tôi chẳng nợ em gì hết. Và em chẳng là gì với tôi hết.” Nước mắt cứ thế tràn ra. “Cám ơn em đã cứu tôi khỏi sự ám ảnh nực cười với tình yêu.”
Giai điệu vang vọng xen cùng tiếng khóc trong tiếc thương. Tình yêu ấy, day dứt ấy và cả nỗi đau ấy thấm đẫm trong đôi mắt của những diễn viên đứng ngây người trên sàn diễn và nhìn theo dáng người đàn ông từng bước rời khỏi sân khấu. Thảm đỏ trải dài qua mỗi bậc thềm. Vạt áo lụa tung lên đơn độc như lưỡi dao xé nát sợi dây tình duyên oan nghiệt.
Christian không một lần ngoảnh lại để nhìn thấy nỗi đau lớn nhất của đời mình. Là anh muốn từ bỏ, là anh muốn giết chết sự ngu dại của chính mình ư?
- “Người chơi đàn sitar không hề yêu em. Thấy chưa? Anh ra đã rời xa Vương quốc này.”
Tiếng nói cao ngạo của người diễn viên cất lên càng khiến bước chân trở nên dồn dập và nỗi tuyệt vọng dâng đầy trong đôi mắt đẫm nước. Satine đã quên nàng đang đứng trên sân khấu, Satine đã quên nàng là một diễn viên, và Satine đã quên hàng trăm ánh mắt đang dõi theo nàng… Chỉ còn lại giữa sân khấu lộng lẫy một Satine bị vứt bỏ.
Là lỗi của nàng đã buông tay.
Là định mệnh của nàng đã tước đi sự sống.
Là tình yêu ích kỷ khiến nàng ôm trọn nỗi đau vào mình và để người ấy ra đi.
- “Công tước mới là tốt nhất, cô biết điều đó mà.” Tiếng thì thầm bên tai nhẹ nhàng càng khiến cho hiện thực phũ phàng hiện ra đau đớn. “Buổi biểu diễn cần phải tiếp tục.”Nước mắt che đi tầm nhìn và cả giọng hát ngân nga cố sức đỡ Satine đứng dậy để diễn cho trọn vai. “Cô dâu của tôi, đã đến lúc em cất cao giọng hát của em tới những thiên đàng… và nói những lời thề ước…”
- “QUAY LẠI ĐI, CHRISTIAN.” Tiếng thét vang vọng trong nhà hát cắt ngang giai điệu mà Christian đã cố công soạn lời bằng tất cả tình yêu của mình. “Điều lớn lao nhất mà bạn sẽ học được là chỉ yêu và được yêu… QUAY LẠI ĐI…”
Sân khấu câm lặng trong tiếng hét nghèn nghẹn níu chân người muốn ra đi. Ký ức sống dậy. Bầu trời… tình yêu… trái tim… nụ hôn… và lời thề ước… Những gì đã có có thể nào quên đi không? Dù thời gian trôi đi, dù trái tim thay đổi, dù tình yêu ngăn trở bằng cái chết… Christian chưa từng quên mình đã yêu như thế nào, và chưa từng quên anh đã hạnh phúc như thế nào.
- “Hãy làm những gì có thể…” Giọng nam cao vút ngân dài trong tiếng piano ngọt ngào. Tình yêu này vốn không thể dứt bỏ, có phải không? Vì “Anh sẽ luôn yêu em cho đến khi từ giã cõi đời…”
Họ thuộc về nhau, mãi mãi, với chân lý và tự do…
Là khoảnh khắc sẽ đọng lại mãi mãi khi thời gian ngừng trôi, khi con tim hòa cùng nhịp đập trong giai điệu tuyệt đẹp soạn lên từ tình yêu, khi Moulin Rogue lộng lẫy khép tấm màn nhung màu đỏ…
Cuộc đời đẹp trong những giây phút cuối cùng sống dậy cùng hơi thở gấp gáp và dòng máu tràn qua khóe môi. Hạnh phúc lụi tàn vì Satine gục ngã. Christian gào thét hoảng loạn.
- “Satine, có chuyện gì thế?” Anh vòng tay ôm chặt người yêu. “Nói cho anh biết có chuyện gì? Nói với anh đi Satine…” Máu vương trên tay xé toạc niềm vui vừa bùng lên. “Ai đó làm ơn giúp với.” Anh gào lên tuyệt vọng trong sự sững sờ nơi hậu trường nhốn nháo kinh hoàng.
- “Em xin lỗi, Christian…” Satine thì thầm tuyệt vọng. “Em đang chết.”
Sự im lặng ngự trị. Vì ai cũng biết sẽ phải đối mặt với khoảnh khắc này… Chỉ là Christian không thể chấp nhận.
- “Không, em sẽ ổn. Anh biết là em sẽ ổn mà.”
- “Em vô cùng xin lỗi, Christian.” Satine bật khóc. “Em lạnh… Em lạnh lắm…” Cơn hấp hối rút cạn sức lực ra khỏi Satine cũng như tước đi sự sống trong đôi mắt đẫm lệ. Christian vội vàng ôm nàng vào lòng, bằng tất cả trái tim và tình yêu.
- “Anh yêu em.” Anh thì thầm. “Anh yêu em…”
- “Anh phải tiếp tục, Christian.” Satine mỉm cười trong nước mắt.
- “Anh không thể tiếp tục mà không có em…” Câu nói kẹt lại nơi cổ họng khi Satine chạm tay lên gò má anh.
- “Anh phải tiếp tục để… kể lại câu chuyện của chúng ta, Christian…” Tiếng khóc nghẹn ngào. “Hứa với em… Hứa với em đi… Bằng cách đó em sẽ mãi yêu anh…”
Nước mắt thấm đẫm nụ hôn đau đớn. Ngôn từ không cách nào bật ra trong nỗi đau cùng cực phía sau tấm màn nhung. Christian gục ngã với cơ thể đang lạnh dần trong tay mình… Sự sống trong chính cơ thể anh bị tước đoạt, như cái chết đã cướp đi Satine…
Ánh đèn tắt phụt, âm thanh chấm dứt trong khoảng lặng. Sự yên tĩnh kỳ lạ bao phủ khán phòng. Cho đến khi một tiếng vỗ tay vang lên nhẹ nhàng và một dáng người cao gầy chầm chậm đứng dậy. Changmin không kìm được nụ cười tự hào trên môi dù khóe mắt cậu lấp lánh nước. Và rồi âm thanh lan tỏa. Khán phòng 1200 chỗ trở nên chật hẹp khi khán giả đều đứng dậy và dành cho vở diễn sự khen ngợi nồng nhiệt.
Gạt đi tất cả tranh chấp hay những ồn ào về vấn đề tiền bạc, Moulin Rogue vẫn kịp tổ chức buổi công diễn cuối cùng trước khi hạn định thời gian nghiệt ngã điểm giờ.
Nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi diễn viên chính là để thể hiện niềm vui của họ vì những ngày tháng luyện tập gian khổ đã được đền đáp. Sân khấu lộng lẫy và rạng rỡ. Junsu dịu dàng dắt tay Jessica khi cả hai cúi đầu chào khán giả và vỗ tay khi Yoochun xuất hiện. Ánh đèn sân khấu giữ trên khuôn mặt những xúc cảm từ vai diễn và cả từ giai điệu.
Christian và Satine… đến phút cuối cùng của cuộc đời mình… họ vẫn thuộc về nhau…
Đó không phải là ngốc nghếch, không phải là mù quáng… chỉ đơn giản là yêu…
Yoochun nắm tay cậu dịu dàng, vì anh vẫn chờ. Chờ đến khi cậu mở lòng. Chờ đến khi cậu cho anh cơ hội để anh sẽ lại yêu như anh đã từng yêu.
Những ngón tay đan vào nhau vừa khít. Park Yoochun dù đã lãng quên, dù chỉ biết qua những gì Changmin đã kể, nhưng khoảng trống trong tim vẫn còn nguyên đó để cậu lấp đầy… Vì vốn dĩ… họ thuộc về nhau…
Khóe mắt cong tràn lệ. Junsu mỉm cười trong nỗi buồn. Hơn bất cứ ai, cậu muốn được đắm chìm trong ánh mắt ấm áp kia, muốn ở bên anh, muốn thuộc về anh. Nhưng cũng hơn bất cứ ai, cậu hiểu rằng đó chỉ là mơ ước xa vời.
“Thứ lỗi cho em, Yoochun.”
Làn môi mấp máy không thành tiếng khi những ngón tay tự dứt ra mạnh mẽ. Là chối bỏ? Là tàn nhẫn với chính mình? Hay là đường cùng không lối thoát?
Kim Junsu quay lưng rời sân khấu với đôi mắt đẫm nước và không có can đảm ngoái lại để thấy người đàn ông cậu yêu thương đang sững sờ nhìn bàn tay trống trải của mình… Hụt hẫng, mênh mang, vô định như những điểm mờ trong trái tim vốn không toàn vẹn.
Chỉ cần anh không nhớ, anh sẽ có thể sống bình yên. Junsu chính là tự nhủ mình như thế, nên mới có thể tự xiết lấy mình và rời khỏi Hàn Quốc…
Epilogue.
Changmin khép nhẹ cánh cửa của ngôi nhà cậu đã sống trong suốt bốn năm đại học. Sự vắng lặng đơn độc khiến không gian nhuốm màu u buồn. Ký ức hiện hữu trong mỗi bậc thềm, mỗi luống hoa và mỗi lần chuông cửa ngân nga. Ký ức thật hạnh phúc có một gia đình ấm áp với một người đàn ông luôn mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn những đứa em hào hứng nếm món ăn anh nấu, với một chàng trai có nụ cười tỏa nắng và giọng hát trong trẻo như thiên thần, với một đôi mắt cười đong đầy tình yêu và sự ngọt ngào trong sự quan tâm dịu dàng, và với đứa em thích chọc ngoáy các huyng và chỉ canh me ăn hết đồ ăn trong nhà…
Nụ cười buồn bã hiện hữu trên môi chàng trai trẻ.
Vì tất cả đã kết thúc rồi.
Cậu ôm trong tay chiếc bình gốm rồi dứt khoát kéo chiếc vali đi trên con đường dài. Hoàng hôn khép lại một ngày nắng đẹp, như điểm cuối cùng cho một hành trình dài mệt mỏi.
Cuộc đời vốn chưa bao giờ công bằng. Với tình yêu, với trái tim, với cho đi và nhận lại.
Changmin biết mình không nên, nhưng tự đáy lòng mình, cậu vẫn muốn đổ lỗi cho ai đó vì kết cục này. Có thể là tình yêu chăng? Nếu Kim Jaejoong không yêu Jung Yunho… Nếu Kim Junsu không yêu Park Yoochun… Nếu cuộc đời này khác đi…
Hai mươi năm là khoảng thời gian thật dài… Và có lẽ chừng đó là đủ để nỗi đau lắng dịu và nuôi dưỡng những tình cảm khác. Day dứt là hối hận rồi cũng sẽ nguôi đi nhưng lãng quên thì không. Hai mươi năm ấy đã có đủ các cung bậc tình cảm, có đủ hạnh phúc và yêu thương giúp Kim Junsu chống chọi với bệnh tật cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Tình cảm vượt ra khỏi nỗi đau thể xác và Junsu mỉm cười với căn bệnh ung thư cay nghiệt…
Vì ở phía bên kia bán cầu, nơi Park Yoochun không còn nhớ cậu nữa, anh đang sống bình yên với nghệ thuật và âm nhạc…
Vì ở phía bên kia thế giới, có Jaejoong đang chờ…
Bằng cách ấy… Tình yêu sẽ tồn tại…
End.
HCMC, 03:15, 2011.03.04
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro