Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap23_ Ăn


- Chị bị thương !

Yuri nhìn xuống mu bàn tay mình, phải đến khi Yoona nói thì cô mới phát hiện ra mình bị thương. Có lẽ, lúc vượt qua đám phóng viên chặn ở trước cổng công ty tay của cô đã va chạm với phần ống kính của máy ảnh  (phần nhựa bọc ngoài lens) Tuy nhiên, vết thương không quá nghiêm trọng, máu đã khô lại tạo thành vệt dài, miệng vết thương tấy đỏ nổi bật trên làn da bánh mật.

Yoona cầm lấy bàn tay cô, không dám chạm vào vết thương mà đưa lên miệng thổi nhẹ. Yuri rất muốn cười vì hành động ngây thơ của đối phương nhưng không cách nào bật cười ra được. Chỗ đau được thổi vừa nhói vừa ngứa, ngứa vào đến tận tâm, như thế có một chiếc lông vũ mềm mại mà hung hăng quét qua quét lại trái tim cô. Từ bao giờ mọi chuyện biến thành như vậy? Từ bao giờ Im Yoona trở nên chủ động? Yuri hiện tại có chút hoang mang về tình cảm của Yoona đối với mình. Là yêu hay không yêu? Là yêu thì tại sao lại trốn chạy? Không yêu thì tại sao lại quan tâm ân cần? Nghĩ đến đây, cô có chút đau đầu. Cô muốn ra về ngay lập tức. Cô muốn bản thân thật bình tĩnh để xâu chuỗi lại toàn bộ phản ứng của Yoona khi gặp lại mình. Cô muốn biết được đáp án.

Nhưng ý trời không phải lúc nào cũng thuận với ý người. Bên ngoài cửa kính, bầu trời bắt đầu chuyển sang một màu xám đen. Những đám mây mang theo khuôn mặt ê chề mà rối rít cuộn chặt vào nhau. Khoảng không bắt đầu vang lên tiếng kêu ùng ục như những chiếc bụng rỗng đói meo.

- Ở lại đây một đêm được không? Chỉ một đêm thôi.

Biết mình không lay chuyển được ý định rời khỏi của đối phương, Yoona nhân lúc trời sắp đổ cơn mưa liền giữ người kia ở lại, trong lòng nàng không khỏi mừng thầm cảm ơn ông trời thật có mắt. Giọng nói của nàng mang theo nỉ non cùng van cầu, thực sự lúc nào Yoona cũng mang giọng nói đó ra để dụ dỗ cô nhưng lần này đặc biệt tha thiết. Vì thế Kwon Yuri chỉ còn biết đưa hai tay xin hàng, quay trở lại sofa ngồi xuống, nhìn ai đó mặt mày vui mừng hớn hở.

.

.

.

Thời gian trôi đi, mọi thứ đều thay đổi nhưng cũng có những thứ mãi mãi không thể đổi thay. Ông bà ta có câu: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. " không phải là không có căn cứ. Yuri hiếm hoi nở một nụ cười dịu dàng từ khi đặt chân xuống trời Đức; tất nhiên là không phải trước mặt Im Yoona rồi.

Cô nhìn miếng băng dán cá nhân màu hồng nhạt in hình nhân vật hoạt hình được Yoona dán lên tay mình bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Yoona vẫn vậy, vẫn thích mấy thứ đáng yêu, vẫn không biết nấu ăn dù ăn rất tốt. Bằng chứng là hiện tại, Yuri đang đứng trong căn bếp gần như mới nguyên của Yoona và nấu món ăn duy nhất có trong nhà chính là mì gói. Cô chợt ngán ngẩm khi tưởng tượng ra cảnh một cô nàng nghệ sĩ dương cầm ngày ngày ăn đồ ăn ngoài, thậm chí là không ăn. Bảo sao nàng càng ngày càng gầy, gầy đến làm cho cô cảm thấy chua xót.

.

.

.

Tiếng róc rách truyền ra từ phòng tắm ngừng hẳn. Cửa bật mở, Yoona hờ hững khoác trên mình chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài, đôi chân dài miên man có như không ẩn hiện dưới lớp vải trắng tinh. Có lẽ do vừa tắm xong nên trên da dẻ mịn màng của nàng vẫn lưu lại một tầng ửng hồng, Yuri nhìn thấy có chút quẫn bách. Im Yoona tuy gầy nhưng cơ thể vẫn có hương vị của nữ nhân trưởng thành, chỗ nào cần có đều có ... Kwon Yuri thiếu ba năm nữa sẽ bước sang tuổi ba mươi. Mà người ta nói sao? Người ta nói: "Phụ nữ tuổi ba mươi như lang hổ." Yuri tuy chưa 30 nhưng cũng hừng hực không kém "lang hổ". Vậy thì sao, cô vẫn không làm được gì khác ngoài kìm nén rục rịch trong thân thể mình; nhìn người mình yêu trước mắt mà không thể làm gì được, đó gọi là cảm nhận gì?

Yuri quay mặt sang hướng khác, không tiếp tục chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Chỉ là cô nghĩ quá nhiều. Bây giờ Im Yoona có cởi hết đứng trước mặt, cô cũng không dám làm gì kinh thiên động địa. Kwon Yuri đôi khi lại trưng ra bộ dáng cấm dục khó nuốt như thế. Mặc dù đã xuất ngũ nhưng tư tưởng vẫn cứng nhắc không khác gì quân nhân chân chính, thấy chết không sờn, thấy sắc không rung động. :)))

.

.

.

Hai người như thể quay trở về bộ dáng năm nào. Lần đầu tiên gặp mặt, Yoona cũng từng không giữ hình tượng mà ăn như hổ đói trước mặt cô.

- Từ từ thôi, không ai ăn hết của em cả.

Yuri xoa huyệt thái dương nhìn đứa trẻ mãi không chịu lớn trước mặt mình. Im Yoona dù là 18, 25 hay 80 tuổi chắc vẫn sẽ giữ bộ dạng ăn uống mặc kệ tất cả như vậy; tất nhiên là chỉ trước mặt cô. Như vậy cũng tốt, chỉ có cô là ngoại lệ.

Ngoại lệ duy nhất của Im Yoona.

Yoona ăn hết sạch đồ ăn Yuri nấu cho mình, bấy giờ mới ngẩng lên. Dù chỉ là vài gói mì đơn giản, chính nàng cũng tự làm được nhưng khi một người đặc biệt thì bất cứ việc gì người đó làm cũng trở nên đặc biệt. Con ngươi trong suốt của nàng phủ một tầng sương mù, viền mắt vì cố ngăn không cho nước mắt chảy ra mà đỏ ửng lên. Nàng mỉm cười.

- Thật lâu không được nếm hương vị quen thuộc này.

- Nếu em muốn cứ nói với tôi. Tiện tay, tôi sẽ làm cho em ăn. Đừng vì miếng ăn mà làm ra vẻ mặt như tôi đang bắt nạt em. Oan ức cho tôi.

Yuri nhíu mày, cô khó chịu khi chứng kiến vẻ mặt ẩn nhẫn của ai kia.

- Cảm ơn chị.

.

.

.

Kwon Yuri khi ngủ sẽ tháo xuống toàn bộ phòng bị cùng cứng nhắc. Ngũ quan sắc xảo có như không ẩn hiện dưới ánh sáng âm u từ bên ngoài truyền vào. Từng giọt nước vẫn nặng nề trượt trên cửa kính, chớp đánh lên từng hồi đều đặn như muốn thúc giục những đám mây chạy nhanh hơn.

Yoona gần như mất ngủ vào những đêm trời đổ mưa, đặc biệt là khi mưa kèm sớm chớp. Đó là phản ứng rất đỗi bình thường kể từ khi rời xa vòng tay của người trước mặt.

Yoona không nằm xuống bên cạnh người đó mà chỉ ngồi lặng bên mép giường. Nàng không muốn đẩy mọi thứ đi quá nhanh. Nàng biết cô là một người dễ thỏa hiệp, chỉ cần một bạn là người đặc biệt hai là kiên nhẫn. Nàng tự tin nhận là người đặc biệt. Nàng tin không ai xứng với Kwon Yuri hơn nàng.

.

.

.

Kim đồng hồ chậm rãi dịch chuyển. Cơn mưa ban đêm đã dứt. Mặt đường lưu lại những vũng nước lớn, cũng có chỗ nước đã bốc hơi gần hết. Không khí ngập tràn mùi cây cỏ ngai ngái, cũng ngửi được cả mùi nắng nữa.

Yuri mở mắt ra, rất nhanh thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Xung quanh căn phòng không lưu lại dấu vết của người nào khác. Nhưng cô ngủ không sâu, cô cảm nhận được ngón tay nhỏ nhắn từng nét vẽ lên đường nét trên mặt mình.

Đây là nhà của Im Yoona.

Thanks for reading!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro