Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap18_ Không nên gặp lại


Enjoy

_ _ _ _ _

Vẫn là những ngày Seoul trong tiết trời cuối hạ đầu thu, vẫn là con phố cũ nơi lần đầu gặp gỡ. Nhưng mùa thu năm nay lại tới sớm hơn, từng cơn gió se lạnh cắt lên da thịt con người, cái lạnh mới chớm mà cả thân thể đã muốn run rẩy. Nhưng góc phố xưa đã không còn bóng dáng người. Mọi thứ đều đổi thay, người con gái đó ra đi mà không hề để lại bất kì một dấu vết nào.

Em ơi em, em có còn nhớ về hai ta?

Em ơi em, sao mưa luôn thấm đẫm cuộc tình mình?

Bầu trời đang nặng nề trút xuống từng hạt mưa long lanh. Mưa sẽ chẳng còn gì lãng mạn khi chúng ta không ở cạnh bên nhau. Mỗi giọt mưa rơi xuống là từng giọt chất đầy những kỉ niệm ngọt ngào của hai ta.

Cô gái tựa lưng vào bức tường đằng sau, làn nước lạnh lẽo lặng lẽ lan tỏa trên chất vải mềm mại. Giọt nước sượt qua vai áo, giọt nước rơi vào lòng bàn tay, giọt nước chạy dọc ống quần thẳng thớm. Cô gái đút tay vào túi quần mà chơi đùa với vũng nước dưới chân, người con gái ấy cũng từng cố tình giẫm vào vũng nước mưa khiến nước mưa văng lên tung tóe rồi mỉm cười thích thú; nhưng bầu trời Seoul chẳng còn đủ lớn để đong đầy nụ cười người nữa rồi.

Ngay cả khoảng không cũng mang hình hài của nỗi nhớ.

Yuri ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen mịt mù, vì trời mưa lớn nên mây đã che khuất cả ánh trăng, cô chẳng nhìn rõ bầu trời hôm nay mang hình dạng gì. Nỗi nhớ ư? Hay là Im Yoona?

Kể từ khi Yoona "bỏ rơi" cô ở lại một mình trong bệnh viện để bay tới trời Đức xa xôi, tính đến nay đã là hai năm. Cô không thể cứ chìm đắm mãi trong quá khứ được, đây là hiện tại, đây là Hàn Quốc, đây là Kwon Yuri.

- Yoona ! Chúng ta tốt hơn hết là không nên gặp lại nhau.

Không có tiếng đáp lại.

Làn khói trắng lan ra trong không gian bị kìm kẹp dưới chân là đất trên đầu là trời. Điếu thuốc đỏ rực kẹp giữa hai ngón tay thon dài, tàn thuốc xám xịt yếu ớt rơi xuống chưa kịp chạm đáy đã bị làn gió cuốn đi. Còn hi vọng gì cho chúng ta không? Yuri rít một hơi thật sâu, hương vị bạc hà mát lạnh theo vào tận khoang phổi, nhanh chóng lấp đầy.

Chiếc xe bus đi tới, xé toạc màn đêm ảm đạm; ánh đèn pha chiếc rọi cả con đường.

_ _ _

Phiến lá lìa khỏi cành, lả lướt trong không gian, khẽ chạm làm rung động cả một vùng nước. Điếu thuốc tàn chẳng còn đủ sức để tỏa mùi hương thơm mát, bị dập tắt trong đêm tối. Mây mù rạch lên bầu trời những tia chớp lóe sáng chằng chịt.

Người con gái bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh, đưa con người đi trên hành trình truy tìm kí ức.

Yuri chọn cho mình một chỗ ngồi ngay sát cửa sổ. Ánh sáng le lói phản chiếu lên khuôn mặt người. Thứ ánh sáng vàng cam ấm áp tỏa ra từ những nếp nhà ấy ôm trọn lấy thân thể cô độc. Trong vô số những mái nhà kiên cố bên ngoài lớp kính kia đã từng có một ngôi nhà thuộc về Kwon Yuri và Im Yoona, nhưng tất cả chỉ còn ở lại hai chữ "đã từng". Sự thật khứa sâu vào lòng người, làm sao quên?

Cô không biết mình đi đâu. Không hề để tâm mình đã lên chuyến xe nào. Cô độc hành trên con đường chạy trốn kí ức nhưng dường như ông trời lại muốn điều ngược lại. Từng cảnh vật thân thuộc hiện lên trước mắt cô. Dù cho hai năm qua cô chưa từng quay trở lại những nơi này nhưng có lẽ những gì liên quan tới người đó đều tự nhiên in hằn trong tâm trí khiến cô chẳng thể nào quên.

Nhìn đâu cũng thấy một trời thương.

Cổng trường đại học hiện ra trước mắt Yuri. Chiếc xe dừng lại, cánh cửa bật mở chờ đợi hành khách duy nhất còn lại trên xe bước xuống.

- Này cô, đây là điểm dừng cuối cùng rồi. Xuống đi, xe còn phải về bến.

- Cảm ơn.

_ _ _

Hai chữ "Chung Ang" nổi bật trên nền trời đen kịt như muốn xoáy vào ánh mắt người nhìn. Hạt mưa vẫn chưa ngừng rơi, lộp độp gõ xuống mặt đất ướt át.

- Chào chú, cháu muốn thanh tra cơ sở vật chất của trường mình một chút.

- Cô gái, ngày mai quay lại đi, đêm hôm rồi còn thanh tra gì chứ.

- Đây là giấy tờ của cháu.

Yuri lấy ra trước mắt người bảo vệ tờ giấy có dấu đỏ tươi của Quốc quân Đại Hàn Dân Quốc. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mắt một lúc lâu. Trung tá? Quân hàm cũng không vừa đâu. Người này không phải hạng người mà ông nên gây thù chuốc oán.

- Và nơi cháu muốn kiểm tra là khu luyện thanh _ nơi xảy ra tai nạn vào bảy năm trước.

Nghe tới đây khuôn mặt người đàn ông bỗng trắng bệch, co rúm lại. Thực ra, vụ tai nạn của Yoona bảy năm trước chẳng mấy ai biết được vì ban giám hiệu nhà trường đã giấu nhẹm chuyện này. Khi đó, Chung Ang là một trường đại học đa ngành đang lên của Seoul, một khi thông tin có tai nạn xảy ra trong trường bị lộ ra ngoài thì sẽ không thu hút được sinh viên nữa vì thế họ làm mọi cách để bưng bít truyền thông và báo giới.

Người bảo vệ tuy không biết rõ ngọn ngành câu chuyện nhưng ông buộc phải làm theo lệnh cấp trên chỉ đạo. Nhiệm vụ của ông là ngăn chặn phóng viên ra vào trường học. Âu cũng vì miếng cơm manh áo, nếu không làm thì gia đình ông sẽ ra sao, nếu không trái với lương tâm thì vợ con ông sẽ sống như thế nào.

Người đang đứng trước mặt ông không phải dạng tầm thường. Cô gái này còn biết được vụ bê bối bảy năm trước, có lẽ còn là người rõ ràng nhất mọi chuyện đã từng xảy ra.

- Được rồi, cô vào đi.

- Cảm ơn.

Không sai, Kwon Yuri là người rõ nhất mọi chuyện. Kí ức chẳng thể nào xóa nhòa trong tâm trí cô. Bảy năm trước, khi còn chập chững bước đến tuổi 20, thanh xuân đang nồng nhiệt, cô chứng kiến người mình yêu nhất toàn thân đầy máu nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo của ngôi trường này. Và có lẽ nếu nơi đây không lưu giữ một thời tươi đẹp của cô và nàng thì nó sẽ bị đóng cửa ngay từ khi Yoona ngã xuống đó.

_ _ _

Hành lang sâu hun hút, bóng tối ngập tràn lối đi, từng tiếng bước chân vang vọng, tiếng vụn vỡ giòn tan trong không gian, hơi thở trắng xóa giao hòa với làn bụi mịt mù nhảy múa dưới ánh trắng sáng soi ...

Thanks for reading!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro