Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7_ Sợ



Cho tớ xin tí ý kiến nhé. Thứ 5 tuần sau là ngày 21/7 rồi, tớ định tặng các cậu 2 chap luôn vào ngày hôm đấy. Như vậy thì tuần cuối cùng của tháng 7 tớ sẽ không up chap nữa nhé. ( nói nhỏ này, chap 9 thú vị lắm =))) ). Các cậu cmt ý kiến ở dưới nhé, tớ sẽ lựa chọn theo số đông.^^

Enjoy chap 7 hoi!

_ _ _ _ _ _

Sau một giờ, cơn mưa ngày càng trở nên dữ dội, Yuri bị đánh thức bởi tiếng sấm. Cô cảm thấy có vật gì đó đè nặng trên người mình, nó còn nặng hơn cả những balo gạch cô phải vác mỗi sáng. Mở mắt ra, cô khá bất ngờ khi thấy khuôn mặt Yoona chỉ cách mình trong gang tấc; nhịp thở hơi rối loạn, Yoona ôm cô chặt cứng như con gấu koala ôm cây. Yuri chống hai tay ngồi dậy, phải nằm trên sofa cứng nhắc, đồng thời bị một "bao gạo" đè lên người khiến cái lưng cô như dã ra, một bên vai mỏi nhừ.

Yuri's POV:

Cô bé này, người lạ mới gặp một lần đã ôm rồi sao? Lại còn trên cái ghế chưa đầy một mét này?

Nghĩ đến đây, lông mày Yuri bỗng nhíu lại, có phải với ai Yoona cũng làm thế, hay chỉ với mình cô thôi?! ( Chưa yêu mà sức chiếm hữu đã lớn thế này rồi ==''' )

End POV.

- Yoona._ Yuri khẽ gọi.

Không phản ứng.

Lay lay người.

Không phản ứng.

Yoona ngủ say như chết. Cô đành xoay người, Yoona nằm dưới còn cô nằm trên, mùi hương của Yoona quanh quẩn trong mũi Yuri, cô cảm thấy nghẹn ở cổ họng, đôi mắt mờ đi theo lí trí đang dần bị đốt cháy.

Môi cô khẽ chạm vào cái cổ trắng ngần của Yoona, như điện giật, cô vội rời đi ngay khi nghe tiếng rên nhẹ trong cổ họng của Yoona.

Cô cũng không tin được là mình lại có hành động như thế. Cô có cảm giác với Yoona? Một người con gái ư?! ( Thượng chính thức bị con nai bẻ cong :D )

_ _ _

Yuri bế Yoona trở về phòng. Cô cố gỡ tay Yoona ra khỏi người mình, nhưng càng gỡ thì Yoona lại càng bấu chặt.

- Xin đừng bỏ em lại một mình._ Yoona nức nở.

Yuri hơi khựng lại, lắng tai xem liệu mình có nghe nhầm không.

- Đừng đi, em sợ sấm.

Đôi mắt nai long lanh đột nhiên mở ra, nhìn thẳng vào cô khiến Yuri không thể từ chối.

Cô chỉnh lại tư thế nằm cho cả hai. Cô ôm Yoona vào lòng trấn an cô gái, cằm tựa trên đầu cô ấy, bàn tay vuốt ve mái tóc vàng óng giúp cô ấy đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

- Mỗi khi trời mưa cũng có người ôm em ngủ._ Yoona rúc sâu hơn vào lòng Yuri.

Lông mày Yuri vô thức nhíu lại. Người? Bạn trai?!

- Là mẹ em._ Yoona dường như hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu Yuri.

Lông mày giãn ra, Yuri kéo chăn lên sát cổ Yoona.

- Từ khi lên Seoul em chưa đêm nào được ngon giấc. Chắc do lạ nhà.

Giọng nói trong trẻo vang vọng cả căn phòng rộng lớn. Ngoài kia mưa vẫn chưa ngừng, gió buốt đập từng hồi vào cửa sổ sát đất, Yoona càng chôn chặt người vào lòng Yuri.

- Nhưng đêm nay lại ngủ ngon được rồi.

Câu nói nhỏ dần theo Yoona chìm vào giấc ngủ. Câu nói như làn gió xuân quấn lấy trái tim lạnh lẽo của Yuri.

Cứ như vậy cả đêm, Yuri ngồi ôm Yoona cứng đơ. Mặc dù cái lưng tê rần rần nhưng không dám dịch chuyển một li vì sợ Yoona thức giấc.

Một nụ cười chân thật ánh lên giữa đêm mưa gió.

_ _ _

Yoona tỉnh giấc đã không thấy Yuri, nhưng bên cạnh vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm, dường như chỉ vừa mới rời khỏi giường.

Kéo rèm cửa, cô vội che mắt lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng mạnh. Trời vẫn mưa phùn lắc rắc, nhưng đã sáng hơn, cao hơn, không còn âm u. Mặt đường cũng được dọn dẹp từ sáng sớm.

Yoona vươn vai, ngáp dài một cách lười biếng. Kể từ khi lên Seoul, chưa hôm nào ngủ ngon bằng đêm qua.

Cô đi quanh nhà kiếm Yuri, cô ấy đã ra ngoài. Điện thoại báo tin nhắn đến, cô ngồi xuống sofa, mở ra xem. Thật tuyệt vì hôm nay cô được nghỉ_ trận mưa đêm qua khiến hệ thống giao thông bị tê liệt, vì vậy nhà trường cho sinh viên nghỉ học.

Cùng lúc đó có tiếng mở cửa, Yuri bước vào; cô ấy mua đồ ăn sáng cho cô. Cả người Yuri ướt nhẹp, cô ấy khoác một chiếc áo gió oversize màu đen, quần thể thao adidas đen sọc trắng, có lẽ cô ấy đi tập thể dục. Khoan, tập thể dục gì thời tiết này?!

Yoona đứng dậy, tiến về phía Yuri; Yuri vội đặt đồ ăn trên bàn, tránh ánh nhìn của Yoona, đi thẳng về phòng.

_ _ _

Trút bỏ quần áo ướt lạnh trên người mình, Yuri để nước nóng trực tiếp xối từ trên đỉnh đầu mình xuống. Dựa lưng vào tường, cô đang cố đẩy cái cảm giác chết tiệt này ra khỏi người. Lúc mặt trời còn chưa lên, cô đã chạy như bay trong cơn mưa, ngồi bên bờ sông Hàn để gió lạnh đập vào người, làm tắt đi thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng. Cô chưa xác định được tình cảm này là gì. Yêu ư? Không, cô và Yoona mới gặp nhau hôm qua. Tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên? Không, cô không tin vào những thứ mơ hồ ấy, thật hư ảo. Hay chỉ là rung động? Không, là một quân nhân không cho phép cô có tình cảm đó, nếu được thì cha cô cũng sẽ không đồng ý, ông sẽ đánh gãy chân cô bởi cô biết ông là một con người bảo thủ và vô cùng truyền thống. Cô ngồi đó đến khi không thể chịu được mới đứng dậy, ra về.

Yuri tắm xong. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro, quần short trắng_ một thứ màu khó thấy ở Kwon Yuri.

Yoona lấy từng bộ quần áo từ vali cất vào tủ. Hàm cô như muốn rớt khỏi cằm khi mở tủ quần áo của Yuri, nó chứa toàn áo sơ mi màu xanh và đen, chưa bao giờ cô thấy hai màu này hài hòa cho đến khi gặp Yuri, cô ấy kết hợp hai màu này khá tốt. Căng mắt ra nhìn, cô thấy thêm được vài cái màu xám, tuyệt nhiên chỉ có một cái màu trắng nhưng lại là trắng sọc đen. Cô quay lại nhìn Yuri với vẻ mặt không thể tin nổi, Yuri chỉ nhún vai thay câu trả lời.

Cô lôi hai cái áo màu trắng từ vali ra: một áo phông, một sơ mi, cả hai được cô cất vào tủ của Yuri.

- Tôi không mặc thể loại đó._ Giọng Yuri lạnh đến sởn cả gai ốc.

- Em chưa mặc nó lần nào. Còn mới mà.

- Tôi không mặc thể loại đó._ Lời nói như mệnh lệnh một lần nữa vang lên.

Yoona nắm chặt lấy cánh tay Yuri, mắt nai long lanh, khẽ chớp chớp.

- Unnie, cứ coi đây như là quà cảm ơn đi.

Yuri thật sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô miễn cưỡng gật đầu. Yoona liền hăm hở cất đồ vào tủ.


Yuri's POV:

Đôi mắt đó giết người được đấy Yoona.

End POV.

Yuri khẽ thở dài, đút tay vào túi quần, một tay khác lướt nhẹ màn hình điện thoại, khóe môi vén lên nụ cười; một cuộc gọi được kết nối:

- Fany ah, ...

End chap 7.


Au: Ăn phở hụt rồi. :))). Tớ chưa biết nấu phở đâu, chờ tớ học rồi nấu phở cho các cậu thưởng thức nhé!

Nhớ để lại ý kiến ở cmt!

Thanks for reading!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro