Chap 5_ Kí ức
Hôm nay đăng chap sớm hơn mọi khi nhé! <3
Chap này tặng cho @susu9101
Enjoy!
_ _ _ _ _ _
Kỉ niệm như một thước phim dài, thời gian đã trôi qua không bao giờ có thể quay trở lại. Chỉ còn lại trong tâm trí con người những mảnh kí ức xưa cũ.
Một thước phim hoàn chỉnh. Thước phim về một thứ tình cảm gắn bó bền chặt ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.
5 năm trước
Trong tiết trời nóng bức của những ngày cuối hạ ở thủ đô Seoul nhộn nhịp, một cô gái xinh đẹp với làn da bánh mật đang rảo bước trên hè phố. Gần chín giờ tối, đường phố đã lên đèn, xe cộ qua lại cũng vơi bớt. Yuri dừng bước trước nơi để xe, từ tốn xắn từng lớp áo sơ mi màu xanh. Từng cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ tao nhã, khí chất lạnh lùng của người con gái trong bộ đồ ton sur ton màu xanh lá.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, từng lọn tóc xoăn tít khẽ tung bay, trông người con gái đó đẹp đẽ như một thiên thần_ thiên thần của bóng đêm.
- Các người muốn gì ?_ Một giọn nói trong trẻo vang lên phá tan màn đêm yên ắng.
Yuri cũng chẳng mấy quan tâm, vì đây chẳng phải là chuyện của cô. Cô không phải người bao đồng nên không có ý định làm hiệp sĩ trắng bước ra từ cổ tích để cứu nàng công chúa bé nhỏ.
- Cô em, chiều bọn anh một tí._ Giọng nói lè nhè của một tên nát rượu vang lên. Cô thực sự kinh tởm lũ nát rượu suốt ngày đi trêu trọc con gái nhà lành, làm tổn thương người yêu, vợ con của mình.
Người con gái màu xanh biến mất khỏi hè phố.
_ _ _
Một cô gái trong chiếc váy trắng tinh khiết đang cố gắng né tránh những đôi bàn tay bẩn thỉu đang tiến tới. Cô bị vây bởi bốn tên già dê, cô không hét lên: " Cứu tôi với!" hay khóc lóc xin xỏ, bởi cô không phải là loại con gái mềm yếu như thế. Con người kiên cường ấy luôn cố gắng tự mình giải quyết vấn đề mà không làm phiền đến ai.
Một tên nắm được mái tóc vàng óng của cô gái.
- Thả cô ấy ra!_ Một giọng nói lạnh tựa tảng băng ngàn năm vang lên.
Cô gái thấy một người con gái màu xanh, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện dưới ánh đèn mở ảo.
- Mày là gì của con bé này ?_ Tên to con nhất, mình đầy xăm trổ lên tiếng.
Người con gái ấy khẽ nhếch mép tạo thành một vòng cung hoàn hảo.
- Người qua đường.
- Vậy cuốn xéo đi ! Hay muốn tham gia cuộc vui cùng bọn này ?_ Tên hống hách đó không hề nể tình hét lớn, cười man rợ.
- Cũng được._ Nụ cười khinh miệt xuất hiện.
Nhanh như cắt, người con gái màu xanh lao đến, lên gối vào giữa bụng tên cầm đầu. Hắn rú lên đau đớn rồi né tránh những đòn đánh như trời giáng của đối phương, nhưng không kịp, cô ra đòn rất nhanh và đẹp mắt.
Khi những tên còn lại vẫn chưa ngậm được miệng lại thì cô đã vứt cho chúng một tờ 500 đô rồi bỏ đi. Chúng cũng biết điều nên lủi mất, chỉ còn lại thiên thần váy trắng.
- Chị gì ơi, đợi đã !
Cô gái váy trắng đuổi theo Yuri, cô vừa kịp trở lại chỗ ban đầu mà mình đứng. Cô gái nhỏ hơn vô tình nắm lấy tay cô rồi gập bụng thở gấp. Mắt Yuri ánh lên vài tia kinh ngạc, khi da thịt chạm vào nhau cô cảm thấy như có một luồng điện đang chạy dọc cánh tay.
- Cô muốn gì ?
Cô gái nhỏ nhận ra hành động khiếm nhã của mình, vội vàng thu tay về.
- Em chỉ muốn cảm ơn chị.
Đôi mắt nai long lanh của đối phương khiến cho con tim buốt giá của cô cũng phải tan chảy. Một dòng nước ấm áp quấn lấy trái tim đang rung lên từng hồi.
- Cô bé hư, giờ này chưa về nhà, không sợ mẹ mắng à ?!
Đây là lần đầu tiên Kwon Yuri nổi tiếng lạnh lùng lại biết buông lời bông đùa.
Đôi mắt nai chớp chớp. Đáng yêu đến chết mất !
- Em mới chuyển đến đây, đang tìm đường.
- Nhà cô ở đâu ?
- Khu Gangnam.
Bấy giờ Yuri mới để ý đối phương còn đeo một chiếc balo khổng lồ trên lưng.
- Tôi đưa em về. ( cách xưng hô thay đổi lẹ quá ha!~ Đồ dại gái :3)
_ _ _
Bây giờ Yuri cùng cô gái kia đang trên con đen thân yêu ( Ducati 1199 Superleggra ) của cô về nhà. Thật tình cờ là cả hai người cùng sống ở một khu, một tòa nhà và chung tầng.
Chưa bao giờ cô lại cảm thấy bình yên như lúc này, do đâu, có phải là vì cô gái ngồi đằng sau ?!
15 phút sau, họ về đến nơi. Yuri tạm biệt cô gái rồi đi ngay, không quay đầu lại.
11.00pm
Yuri xuống cửa hàng tiện lợi bên đường để mua đồ ăn đêm. Cô nhận ra cô gái váy trắng vẫn đứng đó, balo vẫn chưa được cất đi. Cô bé chưa về nhà sao ?
- Sao không về nhà ?
- Em không liên lạc được với chủ căn hộ._ Mắt cô gái sáng rực lên khi nhìn thấy vị cứu tinh.
- Nhà nào ?
- Shiva, phòng số 2001. Em mới trả nửa số tiền mua nhà.
- Cô ta trốn thuế, nhà bị niêm phong nửa tháng nay rồi, em không biết sao ? Chắc giờ cô ta đang tung tăng đâu đó với số tiền của em rồi_ con mồi béo bở.
Đôi mắt nai cứng lại.
- Em tên gì ?
- Em tên là Yoona, Im Yoona. Em đang là sinh viên năm nhất trường đại học ChungAng.
18 tuổi, sao cô nỡ để một cô bé mới lớn ở ngoài đường vào giờ này được.
- Theo tôi vào nhà.
- Nhà chị ?
Yoona hỏi xong thì Yuri đã đi vào đến sảnh, quay lại ý bảo cô nhanh chân lên. Yoona ngoan ngoãn đi theo.
_ _ _
Căn hộ của Yuri rất rộng, 90m2 với một con người, có phải quá rộng không? Căn nhà được bày trí đơn giản, chủ đạo với tông màu đen.
- Chị ở một mình thế này không thấy cô đơn sao ?
Yuri không trả lời, cô rót một cốc nước đặt lên bàn, ý bảo Yoona ngồi xuống.
- Nếu em muốn, tôi có thể cho em ở chung. Tiền thuê nhà ba tháng đầu không cần phải trả.
- Em không thiếu tiền !
- Tôi cũng không cần tiền. ( vâng, đại gia mà =="" )
- Vậy tại sao chị lại cho em ở chung ?
- Vì em là một cô bé._ Lại cái nhếch mép đặc trưng.
End chap 5.
Chọn đúng giờ hoàng đạo để đăng luôn!
Thanks for reading! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro