Chap 21_ Chạy thoát
- Yuri??!!
Yoona mở trừng mắt vô thố nhìn người trước mặt. Ellen cũng ngạc nhiên vì chị chưa bao giờ nhìn thấy thái độ này của Chole.
Người trong lòng là người trước mặt. Người trước mặt là người mà nàng cất giấu trong trái tim suốt hai năm qua. Hai năm đằng đẵng ấy nàng luôn cố gắng chôn vùi hình ảnh của người đó xuống đáy lòng nhưng thi thoảng không nhịn được mà nhớ đến, một mình gặm nhấm những kỉ niệm xưa cũ.
Nàng có chút không thể tin nổi vào mắt mình. Tại sao chị ấy lại ở đây? Tại sao chị ấy lại làm vệ sĩ? Muôn vàn câu hỏi tại sao lần lượt nảy ra trong đầu nàng khiến nàng chưa kịp trả lời câu này đã vội vã tiếp nhận câu hỏi nội tâm khác.
- Hai người quen nhau?
Ellen phá vỡ cục diện hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Nếu hai người này còn tiếp tục đấu mắt thì chị không đảm bảo rằng mình sẽ không bị không khí quỷ dị trong phòng làm cho tắt thở.
- Gặp qua một vài lần. Coi như là có quen biết.
Giọng nói từ tốn của người đó khiến tâm nàng bị hung hăng đâm một cái, ê ẩm. Gặp qua một vài lần? Chẳng lẽ người nhiều năm về trước cùng nằm chung với nàng một chiếc giường cùng với nàng ăn, ngủ, tập luyện, ... là người khác chứ không phải Kwon Yuri? Sao cô lại phủ nhận quan hệ của hai người? Tại sao phải tỏ ra xa cách? Người từng nói yêu nàng như sinh mệnh không phải người trước mắt này sao? Nàng không biết trả lời thế nào với những câu hỏi đang không ngừng xoay vần trong tâm trí mình. Nàng không biết tâm tư của người kia có còn đặt trên người mình nữa hay không.
- Alex, nếu như hai người biết nhau từ trước thì tốt quá rồi.
- Alex?
Trong mắt nàng lại đè nặng thêm một tia hoang mang.
- Để tôi giới thiệu. Tôi là Alex, tên tiếng Hàn là Kwon Yuri, em có thể gọi tên nào mà em thấy tiện. Từ giờ trở đi tôi sẽ làm đội trưởng đội vệ sĩ của em. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Yuri đưa tay ra. Nàng dè dặt nắm lấy. Bàn tay này rõ ràng không còn mềm mại như lúc trước, thậm chí còn xuất hiện thêm một vài vết chai cứng do cầm súng nhưng nàng không hề cảm thấy khó chịu. Yoona nhìn sâu vào mắt đối phương, nàng không nhìn ra được gì. Hai năm, con người vẫn vậy nhưng tâm tư càng ngày càng sâu thăm thẳm.
Thời gian có thể làm thay đổi một con người. Có thể biến yêu thành không yêu cũng như biến không yêu thành yêu. Có lẽ chỉ cần bỏ lỡ một tích tắc thôi cũng chính là bỏ lỡ cả đời.
.
.
.
- Là thế này Alex, tôi vừa làm quản lí vừa là người đại diện của Chole nên đôi khi bận rộn sẽ không thể theo sát mọi lịch trình của em ấy. Cậu có thể làm trợ lí cho Chole được không? Những lịch trình lớn tôi sẽ sắp xếp, còn lại đều giao cho cậu. Công việc trợ lí này cũng cộng thêm vào tiền lương của cậu. Cậu thấy thế nào?
Ellen là một người thẳng thắn, hơn nữa 10 năm kinh nghiệm trong nghề giúp con mắt nhìn người của chị dư sức bỏ xa người thường vài con phố. Mắt thấy Alex và Chole có quen biết chị liền nắm lấy cơ hội tốt này vì chị hiểu Im Yoona bài xích người ngoài. Việc tìm trợ lí cho nàng sớm không phải là ngày một ngày hai nhưng chị vẫn chần chừ vì tính cách của cô nghệ sĩ nhà chị.
Ellen âm thầm đánh giá Alex trước mặt. Vốn dĩ chị gọi Kwon Yuri là Alex vì hai người bằng tuổi, gọi tên như vậy sẽ cảm thấy gần gũi hơn. Cô tuy là người Hàn Quốc nhưng lại sở hữu nước da rám nắng khỏe khoắn. Ngũ quan hài hòa, nhất là đôi mắt phát sáng kia; không hiểu sao chị lại cảm thấy ánh mắt cô nhìn nàng luôn mang theo nhu tình ẩn nhẫn, không cố ý giấu đi mà cũng không lộ liễu. Chị có một niềm tin Alex sẽ không làm hại nàng.
- Cậu không sợ tôi cướp mất nghệ sĩ của cậu sao?
Ai nói Kwon Yuri tâm sâu tựa biển?
Ai nói Ellen nhìn xa trông rộng?
- Tôi tin cậu sẽ không làm vậy.
- Được rồi tôi nhận. Là cậu sáng suốt.
Yuri bật cười. Ellen này cũng không phải người đơn giản gì. Nhưng cô biết Ellen quan tâm lo lắng cho Yoona là thật chứ không phải cố tình làm khoa trương lên.
Yoona nhìn hai người mắt đưa mày lại liền có tia phản kháng ở trong lòng nhưng lại rất nhanh cất giấu. Nàng không phải người dễ dàng để tâm tư lên mặt nên chỉ có thể âm thầm ăn dấm chua. :)))
- Lịch trình hôm nay coi như là hết rồi. Cậu đưa Chole về đi. Nếu có lịch trình mới tôi sẽ thông báo cho hai người.
- Ellen, vậy em đi trước.
- Đi đi. Tạm biệt.
.
.
.
Yoona biết người nàng ngày đêm nhớ mong, lúc này đây đang ở ngay sau lưng nàng. Nàng muốn hỏi người đó nhiều điều. Tưởng như chỉ cần dừng bước chân và quay đầu lại thì nàng sẽ có thể ôm lấy cả thế giới của mình. Nhưng cuộc đời này đâu để con người dễ dàng đạt được ước muốn. Hiện tại giữa hai người là quan hệ gì? Nàng có tư cách gì để chất vấn khi người ta thân mật với người khác? Nàng không biết, nàng không muốn nghĩ điều gì hết cả, nàng sợ phải đối mặt với mọi chuyện tồi tệ có thể xảy ra.
Yoona cố kìm nén hoảng loạn trong lòng mình. Khuôn mặt tái nhợt phản bội lại lý trí của nàng, càng kìm nén càng rối ren.
.
.
.
Trong khi Yoona đang mông lung trong mớ suy nghĩ lộn xộn của mình thì Yuri đã tiến lên, đi ngang bằng với nàng. Hình ảnh cả hai cùng sánh vai sao lại hài hòa đến thế? Cô đã phải chờ đợi bao lâu rồi?
Là em. Vì đó là em cho nên chờ bao lâu cũng vẫn chờ.
Nàng cảm nhận được hơi thở lành lạnh vây lấy mình, ngay lập tức bàn tay bị bao phủ bởi bàn tay khác_ một bàn tay có vết chai, còn mang theo chút lạnh lẽo. Yoona giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh. Yuri ở bên không hề nhìn nàng, dư quang chiếu thẳng ra phía cửa lớn, lông mày thanh tú khẽ nhăn lại. Nàng hiếu kì hướng ánh mắt ra phía bên ngoài.
Chắc hẳn thông tin bộ văn hóa Hàn Quốc và Cộng hòa liên bang Đức bắt tay hợp tác vừa được tung ra cho nên hiện tại ngoài sảnh công ty đã bị bao vây bởi đám "chó săn". "Chúng" chỉ chực chờ bất cứ nhân viên nào của công ty đi ra ngoài sẽ bị tóm lấy, "moi móc" thêm chút thông tin. Tuy người thì chưa thấy đâu nhưng tiếng bút viết soàn soạt trên giấy cùng ánh đèn flash chớp nháy liên tục đã tạo nên một đám đông nhốn nháo. Tưởng tượng mà xem giả dụ như bạn là một hũ mật óng ánh thơm ngon và có một đám ruồi chầu chực ở bên miệng hũ, chờ chiếc nắp được mở ra, sau đó thi nhau bu vào chiếm lấy mật ngọt của riêng mình. Cảnh tượng đó, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy không thể thở được rồi.
- Cổng sau cũng bị vây kín rồi, bây giờ tôi đưa em ra ngoài bằng cửa chính. Sẵn sàng chưa?
- Hả?
Yoona chỉ kịp nhìn thoáng qua cái nhếch miệng như thói quen của đối phương.
.
.
.
Đám người nhốn nháo ở đại sảnh tự nhiên tách sang hai bên rồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ cảm nhận được một cơn gió mạnh mẽ lướt qua trước mặt mình. Bấy giờ cánh nhà báo mới tá hỏa phát hiện ra sự biến mất của nhân vật chính: Chole Im.
Chuyện kì quái gì đang xảy ra? Nghệ sĩ dương cầm Chole Im có khả năng kì diệu: tự động biến mất trong vòng một nốt nhạc? Nếu thông tin này được đưa lên trang nhất ngày mai, không biết còn có bao nhiêu người cười chê tài trí vẽ hươu vẽ vượn vô cùng phong phú của đám nhà báo nữa?
Đám đông xôn xao, giờ đây người ta chỉ thấy được những cặp mắt dáo dác tìm kiếm của kẻ đi săn sau khi để vụt mất con mồi béo bở. Chole Im không xuất hiện đồng nghĩa với việc họ buộc phải đi về tay không. Không có chút thông tin nào, không bài báo nào được đăng, không tiền hoa hồng... Cuộc sống của những kẻ đi săn đôi khi cũng chật vật như vậy.
.
.
.
Hai người đã chạy được một khoảng khá xa. Nhìn từ vị trí này chỉ còn thấy được những ô kính ở tầng cao nhất của tòa nhà lờ mờ trong mây mỏng.
Yoona không ngờ rằng Yuri sẽ kéo nàng chạy thoát khỏi đám nhà báo. Những vệ sĩ bình thường khác chưa bao giờ làm thế. Vệ sĩ sẽ không nắm tay chủ nhân của mình.
Nàng nhìn xuống đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt. Từng đầu ngón tay đan xen vào nhau, tiếp xúc trần trụi.
Cảm xúc thật tốt.
Thanks for reading!^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro