Chap 20_ Làm vệ sĩ của em
Yoona nhìn ngắm lại bản thân mình trong gương. Tóc xoăn cuốn lọn, buông thả xuống đến ngang lưng. Lông mày thanh tú, hàng mi được chuốt mascara cong vút, sống mũi cao thẳng cùng cánh môi tươi non như cánh hoa đào khẽ hé nở.
Nàng chưa từng thay đổi bất cứ thứ gì về vẻ bề ngoài trong suốt hai năm qua. Mái tóc dù có dài thêm hay ngắn đi đều vẫn giữ nguyên một màu vàng óng ả. Bởi vì Kwon Yuri đã từng nói màu tóc của nàng thật nổi bật, nổi đến mức cô có thể tìm thấy nàng ngay cả khi nàng đang đứng lẫn giữa đám đông. Và Im Yoona mong một lần Yuri đi tìm mình, tìm thấy nàng giữa biển người ngoại quốc tóc vàng xa lạ này. Có điều người ta thấy một Im Yoona sau hai năm trên người tỏa ra một loại khí chất thành thục, không còn là cô bé nhu như nước mặc ai muốn động là động. Yoona bây giờ đối với mọi tình huống đều có thái độ nhàn nhạt, cảm xúc hững hờ mà lặng im quan sát mọi thứ giống như người đó.
Hiện tại Yoona là nghệ sĩ dưới trướng một công ty giải trí trực thuộc học viện âm nhạc quốc gia Liên Bang Đức, nàng có một quản lí cũng là người Đức cùng các stylist đến từ nhiều nước khác nhau; nhưng tất cả chỉ dừng lại ở phạm vi công việc. Nàng không có bạn, trống trải lạc lõng. Có lẽ vì thế mà mỗi bản nhạc Chole Im ngân lên đều mang đến cho khán giả cảm giác trống vắng hoang hoải. Trên sân khấu, người ta chỉ nhìn thấy được tấm lưng đơn bạc hoặc sườn mặt góc cạnh của người con gái ấy. Chưa ai từng được quan sát từ phía chính diện khoảnh khắc mà tâm hồn người nghệ sĩ đang lấp đầy bởi những nốt nhạc day dứt. Bờ vai ấy chưa từng vì điều gì phải run lên, ngón tay ấy chưa từng dừng lại giữa chừng. Điều này thỏa mãn những trái tim lúc nào cũng cháy lên ngọn lửa khát khao thưởng thức âm nhạc cổ điển. Cái thú thưởng nhạc luôn vang lên mãnh liệt trong mỗi người con sinh ra tại đất nhạc, dùng âm nhạc cổ điển để lớn lên; âm nhạc gắn bó với con người như thể đó chính là điều cốt lõi trong con người họ.
Cái tên Chole Im vì thế mà vụt trở thành một ngôi sao sáng chói nhất trên bầu trời nước Đức.
.
.
.
Yoona hiếm khi đến công ty trừ khi có cuộc họp đặc biệt quan trọng hay những ngày chuẩn bị trước buổi biểu diễn; mọi việc còn lại đều được trao đổi qua điện thoại và mail với người quản lí. Ngày hôm qua, quản lí đã gọi điện đến, nhắc nhở nàng phải có mặt ở công ty vào sáng hôm nay.
Nàng chọn cho mình một chiếc sweater màu xanh lá mặc bên ngoài áo sơ mi trắng tinh khôi, phối cùng chân váy caro năng động. Thoạt nhìn toàn thân nàng đều toát lên hơi thở trẻ trung như nữ sinh còn cắp sách đến trường, nhưng hành động lại thuần thục đúng với hương vị tuổi 25.
Yoona vừa đứng trước sảnh công ty thì trời bắt đầu nổi lên từng cơn gió. Chiếc váy ngắn của người thiếu nữ bắt đầu không yên phận. Nàng sải bước chân thật dài, tiến vào bên trong để tránh đi sự cố xấu nhất có thể xảy đến.
Nhưng mà có bao giờ người tính lợi hại hơn trời tính đâu? Một cơn gió mạnh mẽ "đánh" thẳng vào chân nàng và nàng cảm thấy đôi chân mình mát lắm, cả ở phía trên nữa ...
Một chiếc áo ôm trọn lấy chân nàng. Yoona còn đang ngỡ ngàng khi cảm nhận được hơi ấm bao lấy phía dưới của mình thì chiếc áo đã được buộc cố định lên vòng eo thon gọn của nàng.
- Chole !
Người quản lí hớt hải từ bên trong chạy đến gần về phía nàng.
- Chole, em quen người đó sao?
Nàng lắc đầu nhìn theo bóng lưng người đó. Một cô gái với mái tóc dài được buộc gọn gàng ra sau. Khi nãy, người ta đứng ở đằng sau nàng nên nàng chỉ cảm nhận được hơi thở của người đó sượt qua tai nàng.
Không hiểu sao khi nhìn thấy người đó, nội tâm nàng liền bị chấn động một cái, bàn tay nàng vô thức siết chặt chiếc áo vest đang quấn quanh hông mình.
- Nếu không quen thì đừng tiếp xúc gần như vậy. Để báo chí chụp lại được rồi không biết họ sẽ dựng nên chuyện động trời gì nữa đây? Rút kinh nghiệm lần sau.
Ellen là người quản lí của Yoona đã được một năm. Chị lớn hơn nàng hai tuổi; tuy cách nhau hai con số nhưng Ellen "vào đời" sớm hơn nghệ sĩ của chị nhiều năm. 15 tuổi chị bắt đầu đi theo con đường quản lí, 17 tuổi tiếp nhận
nhận người nghệ sĩ đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Vì thế người đi trước lúc nào cũng có nhiều kinh nghiệm hơn và khôn ngoan hơn. Chị biết Yoona không muốn ai can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân của nàng nên chị chỉ quan hệ với nàng trên phương diện công việc; chị biết tên thật của nàng là gì, chị cũng biết ở đất nước xa lạ này nàng mong muốn được người ta nhìn nhận dưới cái tên Chole Im nên chị chưa bao giờ gọi tên thật của nàng cả.
- 10 phút nữa cuộc họp bắt đầu. Mau vào trong.
Ellen không quá lo lắng về việc một số bài báo lá cải sẽ đăng tin bôi đen nghệ sĩ của chị. 10 năm trong nghề đủ trọng lực để chị buộc tòa soạn nào đó đóng cửa khi dám vẽ hươu vẽ vượn.
.
.
.
Phòng họp rộng lớn mà lạnh lẽo. Đây là nơi mà toàn bộ nhân viên trong công ty không muốn đến nhất. Không phải vì ban giám đốc chèn ép khó khăn mà vì không khí nơi đây xuống thấp đến mức cực điểm. Dù cho mọi người có tưởng tượng ra một gánh hài đang diễn ra trước mắt mình cũng không thể đem quạnh hiu trong lòng lấp đầy.
Cuộc họp hôm nay có mặt đủ các phòng ban và nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc cổ điển. Sắp tới bộ văn hóa Hàn Quốc và Đức sẽ hợp tác tổ chức một chương trình giao lưu văn hóa giữa hai nước và lấy âm nhạc cổ điển làm chủ đề chính. Cho nên, mọi người được triệu tập ngày hôm nay là để bàn luận về vấn đề này.
- Vài ngày tới, sẽ có một đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc sang tới đây. Vì cô Chole Im cũng là người Hàn Quốc, am hiểu văn hóa nước mình hơn chúng tôi nên tôi đề cử cô sẽ là người phụ trách chính trong project lần này. Có ai có ý kiến khác không?
Một cái bàn dài, không ai có biểu hiện phật ý trên khuôn mặt. Dường như họ đang cất một tiếng thở ra nhẹ nhàng ở trong lòng. Lúc bấy giờ vị giám đốc vừa lên tiếng mới hướng về phía Yoona:
- Chole, cô cảm thấy như thế nào?
- Tôi nhận project lần này.
Ánh mắt thiên sứ như hòn ngọc phát ra ánh sáng hiền hòa.
.
.
.
Cuộc họp kết thúc, ai nấy đều nhanh chóng trở lại văn phòng của mình. Rõ ràng cấp trên không làm khó gì họ nhưng họ luôn cảm thấy không khí trong phòng họp hết sức quỷ dị mà dị như thế nào thì họ không thể diễn tả được.
Yoona và Ellen gần như là hai người đi ra sau cùng. Lúc này Yoona đã khoác lên người chiếc áo vest ban sáng từ bao giờ, có lẽ do không khí trong phòng họp lạnh thực sự. Tay nàng vô thức cho vào trong túi áo khoác, ngón tay chạm phải một thứ.
- Chole, công ty sắp xếp cho em một đội vệ sĩ. Chị nghĩ là cần thiết, vạn nhất trong bất cứ tình huống nào em cũng có người ở bên cạnh che chắn cho em. Em thấy thế nào?
- Có cần phải cầu kì thế không?
Nàng biết hiện tại nàng không còn là một người bình thường nữa, nhưng cũng không phải là quá nổi tiếng (đó là chị nghĩ thế thôi) nên việc thuê vệ sĩ có phải nghiêm trọng hóa quá không?
Bên trong túi áo là một tấm thẻ nhân viên công ty, nàng cũng có một cái nhưng cái này khác cái của nàng ở chỗ chữ "nghệ sĩ" được thay thế thành "vệ sĩ". Chắc tấm thẻ này mới được làm nên vẫn chưa có ảnh của nhân viên.
Tay nàng run lên khi tên vệ sĩ khắc vào ánh mắt nàng: KWON YURI. Nàng nhớ rằng trong công ty chỉ có một mình nàng là người Hàn mà họ Kwon thì không phải là người Đức. Chẳng lẽ ...?!
- Ellen, vệ sĩ mới đang ở đâu?
- Trong phòng của chị, họ đã đến từ khi cuộc họp bắt đầu.
- Đi đến đó.
.
.
.
Cửa phòng mở ra, một người đang đứng quay lưng lại với hai người. Trái tim yếu ớt của Yoona khẽ nảy lên rồi lại trầm xuống. Người nọ đang mặc một bộ vest đen hoàn chỉnh, nếu đúng là Kwon Yuri thì áo khoác của cô đang ở trong tay nàng.
- Chole Im đến rồi.
Người đó xoay người lại.
- Yuri?!!
Thanks for reading!^^
Im tổng của mấy bạn ...
Nhưng trong fic của mình lại là một bé thụ ngơ ngác đáng iu=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro