Chap 17_ Thay đổi
Happy 11th anniversary with SNSD 💖🎉🎊🎉🎊🎉
GG4EVA 💝
Nếu mọi người không có ý kiến gì thì mình xin phép đổi cách gọi Yoong và Fany từ cô sang nàng nhé (bắt đầu từ chap sau). Gọi như thế sẽ tiện cho việc biểu đạt hơn.
Enjoy
_ _ _ _
Khi Yuri cùng Yoona tới nơi, một đội ngũ nhân viên y tế mặc áo blouse trắng đã đứng chờ sẵn. Yoona nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu.
Yuri nặng nề thả người lên băng ghế lạnh ngắt, cả dãy hành lang hun hút chỉ nghe thấy tiếng cọt kẹt của những chiếc ghế già cỗi cùng tiếng lòng người não nề run lên. Hai chữ "cấp cứu" quá mức chói mắt hằn sâu vào con ngươi mệt mỏi của Yuri, cô chẳng thể nào làm lòng mình yên tĩnh một chút, siết chặt hai bàn tay vào nhau cô cũng không còn hơi sức nào để chú ý quần áo mình dính đầy máu của Yoona.
Bỗng cánh cửa "ranh giới sự sống và cái chết" kẽo kẹt mở ra, đèn vẫn chưa tắt mà, cô đứng phắt dậy.
- Yuri! Yoona nhóm máu AB có RH âm tính* cậu biết không? Bệnh viện không dự trữ sẵn loại máu đó.
*những nhóm máu có hệ RH- là những nhóm máu cực hiếm, nghĩa là 10000 người chỉ có 1 người mang nhóm máu có RH- . Nhóm máu hiếm chỉ truyền được cho nhau, không thể nhận cũng như cho các nhóm máu có hệ RH+ .
- Mình cùng nhóm máu với em ấy. Lấy của mình đi.
Tiffany gật đầu, cô biết nhóm máu của Yuri là AB có RH âm tính. Cô không nghĩ Yoona cũng mang nhóm máu hiếm này.
_ _ _
Mặc dù bị lấy đi không ít máu nhưng không thấy sự mệt mỏi nào trên khuôn mặt Yuri. Hiện tại cô chỉ chăm chú vào người trước mặt. Im Yoona nằm đó, tĩnh lặng, mất hết sinh khí tựa như chiếc lá vàng héo hon chỉ chờ ngày buông càng rơi xuống chấm dứt sự sống. Tình trạng của Yoona không tính là quá tệ, bị cắt trúng động mạch chủ ở cổ tay dẫn đến mất máu, lòng bàn tay xây xát nhẹ vì đá dăm găm vào, đầu do bị va đập mạnh nên rơi vào trạng thái hôn mê dự tính sẽ tỉnh trong vòng hai ngày nữa.
Yuri đan chặt hai bàn tay vào nhau, không để ý đến nhữn đầu ngón tay đã trắng bệch từ lúc nào.
_ _ _
Yoona khẽ cựa thân thể tê rần vì nằm lâu, mỗi cái nhích người tưởng như muốn làm vặn vẹo cả khung xương của cô. Ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu vào đến tận giữa giường bệnh, có lẽ bây giờ đang là buổi trưa, cô cảm thấy khát, cổ họng cô cần được làm ướt.
Mất vài phút để đôi mắt mình thích ứng với những tia sáng đang nhảy múa trong không trung, Yoona với tay lấy cốc nước trên chiếc tủ đầu giường. Khẽ nhích ngón tay, cô mới phát hiện ra bàn tay mình bị nắm chặt bởi một bàn tay khác. Người đó trông có vẻ mệt mỏi lắm, đầu tóc rối bời, làn da xanh xao, gò má hốc hác. Dường như là nhiều ngày không ngủ rồi?
Yuri ngủ không sâu vì lúc nào cô cũng lo sợ Yoona sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ một cái nhăn mày của đối phương cũng sẽ khiến cô quýnh lên. Nên khi Yoona cử động ngón tay, cô liền tỉnh giấc. Cô biết Yoona đang cần nước. Yuri lấy cốc nước, trực tiếp dâng đến tận bên miệng bệnh nhân.
- Unnie, em đã ngủ mấy hôm rồi?
- Bốn ngày. Trễ hơn so với dự đoán của bác sĩ. Họ còn định đưa em đi kiểm tra tổng quan lại nếu hôm nay em không tỉnh.
Bốn ngày. Vậy là cuộc thi đã kết thúc rồi sao? Tương lai của cô. Im Yoona biết phải làm gì đây? Cô đã phải nỗ lực nhường nào để chuẩn bị cho cuộc thi này. Không ai chứng kiến cô cố gắng, cái họ cần là kết quả của cuộc thi. Chỉ có Yuri lặng lẽ, kiên nhẫn dõi theo cô. Nhưng mà một mình Kwon Yuri thì chứng minh được điều gì chứ?!
- Vậy cuộc thi . . .
- Cuộc thi kết thúc rồi. Đừng lo lắng, sẽ còn nhiều cơ hội phía trước đang chờ em.
Yuri bao bọc đối phương trong lòng mình, cảm nhận được sự mềm mại của làn tóc vàng óng trong lòng bàn tay. Cô biết điều này sẽ làm Yoona rất sốc nhưng ai biết được tai nạn lại xảy đến ngay khi cuộc thi cận kề chứ. Yoona là một người có năng khiếu, chắc chắn sẽ trở thành nghệ sĩ tài năng, chỉ là cơ hội này không chào đón em.
_ _ _
- Yoona, em cần phải đi xét nghiệm máu.
Tiffany đứng trước giường bệnh, lật tờ giấy ghi chép gì đó. Yoona tuy đã tỉnh những vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm và tất nhiên xét nghiệm máu là không thể thiếu.
Cô cũng bất ngờ khi chứng kiến một Kwon Yuri từ trước đến giờ chưa từng thấy. Yuri đã thay đổi quá nhiều từ khi cuộc đời cô xuất hiện một người mang tên Im Yoona. Yuri của trước đây nói chính xác là giống một bức tượng gỗ bên ngoài đẹp đẽ bên trong khô khốc. Trong khi Tiffany và Taeyeon cùng nhau nuôi dưỡng thứ tình yêu thanh xuân đẹp đẽ thì người bạn chí cốt của cả hai là Kwon Yuri lại chỉ biết đến tập luyện và quân đội, không tình yêu, không thú vui, cuộc sống nhạt nhẽo kém cả các bô lão. Còn Yuri của hiện tại đã lột xác hoàn toàn rồi. Biết vì một người mà yêu thương, vì một người mà hi sinh lo lắng, vì một người mà đấu tranh cho những thứ mình muốn.
- Mình sẽ đưa em ấy đi.
- Được. Mình sẽ cho người chuẩn bị.
_ _ _
Yoona ngồi trên giường bệnh, đan hai tay vào nhau, lắc đầu nguầy nguậy hướng về người đang đứng trước cửa phòng.
- Em không muốn đi đâu !
Thứ cô sợ nhất trên đời này chính là kim tiêm. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ cô đã nhận thức được sự đáng sợ của thứ kim loại nhọn hoắt ấy, "chỉ đau như con kiến cắn thôi" là dối trá.
- Có tôi ở bên cạnh, em sẽ không còn đau nữa đâu.
Yuri bật cười. Im Yoona trước mắt cô bỗng chốc hóa thành đứa trẻ. Đứa trẻ cô muốn dành cả đời để yêu thương.
- Tôi hứa đấy.
_ _ _
Vậy là sau lời dỗ ngon dỗ ngọt của "bảo mẫu" Kwon Yuri, chú nai nhỏ cũng chấp nhận theo cô đi xét nghiệm máu. Trước khi chiếc kim ấy cắm vào da thịt Yoona, Yuri đã lấy tay mình che mắt đối phương lại, để đầu Yoona tựa vào người mình. Cô cảm nhận được cả cơ thể Yoona đang lạnh đến phát run lên vì sợ, nước mắt nóng bỏng của người đó thấm vào áo cô.
Một chiếc kim tiêm bé nhỏ có thể đe dọa tính mạng của con nai nhút nhát. ᄏᄏᄏ
_ _ _
- Không đau chút nào đúng không?
Sau vài tuần ròng rã ở bệnh viện 24/24 cùng Yoona, Yuri chính thức trở thành "gà mẹ" chính hiệu. Chăm sóc người ta từng li từng tí, khả năng dỗ ngọt cũng nâng lên một tầm cao mới.
- Chỉ nhói một chút thôi.
Cái ôm thật kỳ diệu! Cô chẳng còn cảm thấy đau đớn như mọi lần. Phải chăng là vì người bên cạnh?
End chap 17.
Đã có những lúc mình muốn buông bỏ. Cuộc sống cứ đổ ào những mỏi mệt lên đôi vai mình. Nhưng mình chợt nhận ra, chúng ta đã đi cùng nhau được hai năm. Hai năm dai dẳng, ra chap không đều đặn nhưng các cậu vẫn dõi theo mình. Mình luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nhờ có các cậu mà mình không buông xuôi đam mê của mình. Mỗi khi trốn vào một góc tối, được viết lách, được chia sẻ những suy nghĩ của bản thân, mình cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của các cậu. ❤
Thanks for reading! ^^
Don't forget YoonYul's Day 08.08
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro