Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12_Mưa

Sorry vì lâu lâu mới ngoi lên up chap cho các cậu được. ^^
Chắc mọi người cũng sắp thi xong nhỉ, chúc các readers đạt kết quả như mong muốn nhé. :3

Enjoy!!!

_ _ _ _ _

- Cậu thật ngầu nha Yuri!

- Yuri unnie, từ bây giờ em là fangirl bự nhất của chị!

. . .

Vô số lời tán dương vây quanh cô, từ lúc bước vào lớp Yuri đã trở thành tâm điểm chú ý, khác nào thần tượng tổ chức fansign.

- Từ giờ phải nhờ vả mọi người nhiều rồi.

Yuri hơi cúi người, tông giọng hạ thấp thể hiện sự khiêm nhường, tôn trọng mọi người xung quanh.

- Tôi phải về rồi, tạm biệt._ Yuri gập người một lần nữa, luồn lách khỏi đám đông rồi biến mất, bơ đẹp con nai vàng ngơ ngác bên cạnh.

_ _ _

- Yuri unnie!_ Yoona gọi với theo, hộc tốc đuổi theo bóng lưng Yuri đang xa dần.

Yuri dừng bước, kịp đỡ lấy eo Yoona đang mất đà vì chạy quá nhanh.

- Chị đi đâu vậy, chưa hết giờ học mà.

Yoona chỉ chú ý đến chuyện giải đáp thắc mắc của mình mà không quan tâm đến cái tư thế mờ ám của hai người.

- Tôi phải về trường rồi cô bé.

Kiểu cười nửa miệng đặc trưng một lần nữa xuất, chỉ khác là lần này có chút thỏa mãn. Ánh mắt chất chứa một loại thâm tình không khó để nhận ra, tay cô vẫn đặt trên eo Yoona.

Nhận ra hơi ấm quen thuộc liên tục phả vào chóp mũi mình, Yoona bất giác ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt Yuri đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt ấy bình yên như mặt hồ phẳng lặng nhưng loại xoáy sâu vào tâm can cô, lòng cô khẽ nảy lên một cái. Yoona vội dứt khỏi tư thế "thân mật" kia, trên khuôn mặt thanh tú đã sớm có một tầng ửng hồng. Thật may là ở đây không có ai, nếu không chắc cô độn thổ mất.

- Chuyện này về nhà nói sau nhé. Tôi muộn rồi.

Yuri đặt một ngón tay lên môi Yoona ngăn chặn lời nói chứ kịp thốt ra, cô biết tiếp theo con bé sẽ hỏi những gì, nhưng hiện tại thì cô thực sự bị muộn mất rồi, đại đội trưởng thế nào cũng sẽ bắt cô vách gạch chạy cả chục vòng quanh sân mất thôi!

_ _ _

Yuri đi rồi để lại Yoona vẫn còn thơ thẩn trên mây. Cô đưa tay đặt lên môi mình_ nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của người kia, chẳng hiểu vì sao mà dạo gần đây cô lại đặc biệt nhạy cảm với việc đụng chạm chân tay với Yuri unnie, thi thoảng lại còn ngẩn ngơ hồi tưởng lại khoảnh khắc người kia chạm vào mình, trống ngực đập rộn ràng. Cảm giác lạ lùng này là gì? Tại sao cô càng xua đi, nó lại càng hiện hữu?

🎵 Gần bên anh em nghe sao trái tim bồi hồi
Gần bên anh em nghe sao cảm xúc rung động
Cầm tay anh, trao em ánh mắt ấy ngại ngùng
Là vì anh, là vì anh. . .
I WANNA BE YOUR LOVE, LOVE, LOVE, LOVE,. . . 🎵

Lời bài hát cùng những hình ảnh quen thuộc cứ thế đan xen, hòa quyện, tràn ngập tâm trí Yoona. Yuri xuất hiện như một ngọn lửa thắp sáng cuộc đời cô, soi sáng con đường mà cô đã chọn và đang đi tới. Cô học hỏi được từ Yuri rất nhiều điều, từ việc tự đứng lên sau vấp ngã cho đến cách sinh tồn trong cái xã hội đồng tiền lấn át tình cảm này. Và cô không khỏi thán phục trước người con gái 20 tuổi tự lập, mạnh mẽ tựa như loài thực vật khô cằn, gai góc mặc thời tiết khắc nghiệt mà đội sỏi đá vươn lên, sinh trưởng tốt tươi che khuất cả ánh mặt trời. Kwon Yuri trong lòng Im Yoona là như vậy_ lớn lao, vĩ đại. Một bông hồng gai đang khoe sắc nở rộ, chỉ có thể ngắm nhìn, trầm trồ trước món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng mà không thể chạm vào, lớp vỏ ngoài sắc nhọn đã ngăn cản tất cả các tác động từ bên ngoài làm tổn thương cánh hoa mỏng manh.
Vậy tình cảm của cô đối với chị là gì? Bạn bè? Chị em? Hay tình yêu?!

Yoona's POV:

Im Yoona cái quái đang diễn ra trong đầu mày?! Mày điên rồi! Điều đó không thể xảy ra! Đây chỉ cảm xúc nhất thời, chị ấy quá tốt! Chẳng ai thể kiềm chế được cảm xúc trước con người hoàn hảo như thế.

End POV.

Yoona là một đại diện tiêu biểu cho những con người không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Một mình đàm tâm mà chân tay cứ loạn  hết cả lên, nhịp tim đánh từng hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt đỏ bừng, tưởng chừng như có thể nấu chín đồ ăn trên đó.

Reng... reng... reng

Tiếng chuông bắt đầu tiết học tiếp theo kéo cô trở về với thực tại. Yoona nhanh chóng vào lớp chuẩn bị cho tiết học.

Mây đen kéo đến xám xịt cả bầu trời, âm thanh ầm ì của tiếng sấm ngày một đậm dần. Cả bầu trời nặng nề trút xuống những hạt mưa trĩu nước. Mưa nhảy nhót trên các tán cây xanh mượt, vỡ tung thành vô vàn hạt nước nhỏ li ti, tan vào trong không khí. Cơn mưa dữ dội như muốn gột rửa mọi muộn phiền của lòng người.

_ _ _ _

Mưa mới hai giờ mà tất cả như chìm trong biển nước, con đường về nhà nhấn chìm trong màn mưa, trở thành một khúc sông nhỏ, tưởng chừng như có thể lướt thuyền trên ấy nữa.

Yoona khẽ thở dài, những hạt mưa xiên đập liên tiếp vào mặt cô, lăn dài trên làn da mịn màng. Từ xa phía màn mưa dày đặc, cô trông thấy một bóng hình quen thuộc đang chầm chậm bước tới, màu xanh của quân phục lúc ẩn lúc hiện hòa vào cùng với làn mưa trắng xóa, bỗng dưng cô lại thấy yêu màu xanh của quân phục đến vậy, phải chăng là vì nó gắn liền với Yuri? Không biết từ lúc nào cô yêu mến tất cả những gì thuộc về chị.   

- Yuri unnie, sao chị lại đến đây?

Dù có đi ô nhưng hình như cơn mưa quá lớn khiến cho quần áo của Yuri ướt sũng, khuôn mặt cô cũng có phần nhợt nhạt. Yoona vội bước đến bên Yuri; hụt chân ở bậc tam cấp, cả người cứ thế lao về phía trước, chuẩn bị tinh thần "úp mặt vào sông quê".

Một luồng khí lạnh đột ngột bao lấy cô, kéo về phía mình. Yoona cảm nhận được sự ẩm ướt đang ngấm dần vào quần áo.

- Về thôi._ Yuri đưa tay tới trước mặt cô.

- Ouch!_ Yoona kêu lên ngay khi cảm thấy một trận đau đớn truyền đến từ cổ chân.

- Sao thế, bong gân rồi?

Yuri ngồi xổm xuống, bàn tay nắm lấy cổ chân cô, Yoona khẽ rùng mình vì sự lạnh lẽo của bàn tay ấy.

- Lên đi.

Yuri chỉ tay lên lưng mình. Yoona áp người mình vào lưng Yuri. Một sợi dây liên kết dần hình thành giữa hai người con gái.

Dưới cơn mưa trắng xóa, một người cõng một người, một người vui một người bối rối, mỗi người thả mình theo dòng suy nghĩ riêng. Chỉ còn tiếng nhịp đập thình thịch của hai trái tim nồng ấm hòa vào tiếng mưa tí tách.

_ _ _

Dốc ngược đôi giầy cưng trên chiếc giá phơi, Yuri khẽ gạt những giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Hôm nay là một ngày xui xẻo hết mức, diện giày da màu trắng thì trời mưa, đi xế hộp thì chết máy vì đường ngập quá cao. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, nhờ cơn mưa chiều nay mà cô đã gần người đẹp hơn một chút rồi. Yuri tự cười với chính mình, trong bụng xuất hiện một đàn bươm bướm đang bay lượn.

- Đỡ đau chưa?

Xếp hết tâm trạng vui vẻ vào một góc, Yuri trở về với con người trầm ổn hàng ngày, đôi bàn tay thuần thục lật mặt chiếc khăn nóng quấn quanh cổ chân Yoona.

- Cũng đỡ hơn rồi. Cảm ơn unnie.

Một khoảng lặng kéo dài.

Cả hai người cùng ngồi quay mặt hướng ra phía cửa sổ sát đất. Từng hạt mưa nặng nề đập liên tiếp vào cửa kính, tạo thành vệt nước kéo dài bất tận. Mưa trắng trời, trắng đất, thi thoảng lóe lên ánh đèn vàng vọt của những phương tiện đang vội vã qua lại, mọi người đang vội tìm về gia đình, về nơi ấm áp, nơi tổ ấm sum vầy; chỉ cần tình thương đong đầy thì ngày mưa bão như thế này cũng chẳng là gì. Nước bắn tung tóe vỡ òa cùng với cảm xúc con người.

- Yuri unnie cho em hỏi điều này. Sao unnie quyết định học ở trường ChungAng?

Chỉ thấy nụ cười của người kia có chút gì đó vui vẻ, lại thấy có gì đó vỡ vụn trong ánh mắt.

- Tất cả... là vì em!_ Lời nói nhẹ như gió hòa chung bản nhạc vào cơn mưa.

Yuri cảm thấy một bên vai mình bị đè nặng, Yoongie ngủ mất rồi. Có lẽ ngày hôm nay dừng lại ở đây thôi, cô kéo chăn đắp cho người bên cạnh. Một lần nữa cơn mưa lại gắn liền với thứ tình cảm đang lớn dần lên trong cô.

End chap 12.

Merry Xmas 🎉🎉🎉

Thanks for reading! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro