Chap 2: Trẻ Con Lẫn Biến Thái
.
Yuri đang rất hạnh phúc, vừa mới đây đứa nhóc kia đã "tỏ tình" với cô, tuy không lãng mạn như những gì cô từng tưởng tượng giống như phim truyền hình Hàn Quốc. Nó chỉ đơn giản là nó nói nó thích cô, hết. Có quá "cục ngủn" không nhỉ? Yul phì cười khúc khích với suy nghĩ của mình, cô đưa mắt trở lại cái dáng người mảnh khảnh đang vật lộn với cái bếp. Yoong đã bảo sẽ nấu bữa tối cho cô, và cô rất mong chờ điều đó, tuy nhiên...
"@#$ %^& &*(!@#!%$%$%^#^#$%&*$@#$@#$^$&%$"
Vô số tiếng tạp âm từ bếp vọng ra, tiếng xoong nồi có, tiếng dao kéo có, cả tiếng hét kinh dị cũng có nốt. Giờ Yuri mới biết một sự thật hơi bị phũ phàng "Im YoonA chả biết quái gì về nấu ăn", cô nóng cả mặt, một mặt muốn lại giúp nhưng đã bị con nhóc đá bay ra đây ngồi, trong lòng xót thương lắm lắm. Cô thương cái bếp tội nghiệp bỗng nhiên bị tra tấn, một mớ thực phẩm cô dự sẽ ăn trong 3 ngày nay đã bị ai kia cho ra đi theo thùng rác, và vô số những thứ mất mát khiến Yuri phải nuốt nước bọt mắt rưng rưng muốn khóc (o.O~). Im YoonA, em đúng là tội đồ nhà bếp mà~.
Yuri nhìn đồng hồ thứ n lần, hơn một tiếng trôi qua, bụng thì đói, phần thì xót của. Khiến cái bụng cô cồn cào loạn cả lên, ruốt cuộc thì chừng nào mới được ăn tối rồi được xem phim như kế hoạch đã vạch ra? Hửh?
Thêm mười lăm phút trôi qua, Yuri quyết định không thể ngồi yên nhìn cảnh tượng YoonA chiến đấu với cái bếp. Cô đi lại và đứng sau đứa nhóc âm thầm, nhìn thấy sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt thấp thoáng dưới những loạn tóc che khuất đằng sau. Cô đứng lặng, nghiêng đầu để nhìn rõ hơn, bất giác vành môi khẻ vẽ lên một đường cong, một nụ cười tưởng như hạnh phúc vô tận. Yuri đưa tay ôm trọn vòng eo thon nhỏ của người cô yêu, đặt càm lên đôi vai gầy của con bé thủ thỉ
"Xã xã àh~! Có cần Yul giúp không?"
*Chụt* Nó quay lại hôn lên má cô một cái chóc, hình thành một nụ cười toe toét trên khuôn mặt cô, và đôi má cô bỗng nhiên phớt hồng dễ thương. Nó nhe răng cười lại thích thú, lắc đầu.
"Yul baby, chỉ cần ngồi chờ thêm một lát, Yoong sắp xong rồi. Hehe..."
Cô bĩu môi, nhìn vào thành quả của nó. Sắp xong của nó thì chắc cũng phải 30p nữa, cô phải gào thét trong lòng là cô đang đói sắp chết. Omg~ bao lâu, bao lâu, phải bao lâu nữa TT~.
"Xã xã àh~! Yul đói TT~" Cô thành thật nói.
Yoong nhìn cô chớp chớp, rồi lại chớp chớp. Tính mở miệng nói gì đó nhưng chợt im bặt vì cái tiếng kêu hết sức có duyên phát ra từ bụng của...nó. Một màu đỏ dần dần hiện lên đôi má trắng nõn, rõ hơn và rõ hơn.
"Yoong cũng rất đói" Nó bĩu môi xấu hổ.
Yul sụt sịt vùi mặt vào cổ YoonA, có gắng nhịn tiếng cười đã bật ra tới cổ họng, tiếng khúc khích lí nhí phát ra khiến màu đỏ xấu hổ của đứa nhóc lại càng có dịp phô trương. Đôi vai cô run run vì nén cười, tại sao cô không hề để ý rằng, Im YoonA là một shikshin chính gốc và nó sẽ không thể không đói khi phải chờ đợi bữa tối quá lâu. Aigoo...bỗng nhiên cô thấy nó "Sâu kiu" đến phát cuồng lên, và sẽ quyết tâm làm những gì nó đã hứa. Một đứa nhóc đáng để tin cậy và vô cùng dễ thương.
Và có lẻ, đây là bữa tối đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc và ấm áp trước sự chân thành của nó. Cô đơn, đã không còn trong từ điển của Kwon Yuri. Phải không?
---
SooYoung đang khoanh tay nhìn trò hề của Im YoonA, không biết Yuri đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà từ sáng giờ cái mặt con bé tươi roi rói, lại lúc nào cũng cười toét cả hàm cá sấu. Nhắc đến Yuri, tên bạn "đóng" khố của Sò, cũng chẳng khá hơn là mấy. Điên điên, khùng khùng, lâu lâu lại dở chứng tưng tửng. Quái, ruốt cuộc giữa hai kẻ không được tỉnh táo cho lắm đã xảy ra chuyện gì mà Sò ta không được biết.
Ức chế
Bực bội
Ghét cảm giác bị cho ra rìa
SooYoung quyết tâm đào, bới, móc, moi cho ra sự thật. Phải chăng...Choi SooYoung không những là đại shikshin mà còn là...chùm Sò nhiều chuyện? Good...thông minh. Sò hất tay Yuri một cái thì thầm.
"Xem tên nhóc nhà cậu đang dở trò gì thế? Lật cuốn nhạc muốn rách gốc luôn kìa"
"Cậu nhìn mà không thấy àh?"
Cô nói xong nhúng vai bỏ đi một mạch vào trong, khiến cho SooYoung nghệch ra đứng một chỗ. Hôm nay, tất cả mọi người đều bỏ qua ông chủ của họ, và Soo không hề thích điều này.
"Yoong, lại đây!" Tiếng Soo gọi YoonA tại một gốc, YoonA ngước lại nhìn và chỉ tay vào mình, SooYoung gật đầu nhưng nó lại từ chối "Em đang bận, lát nữa nha unnie". O.o~ ...Hửh? Điều quái gì đang xảy ra? Quyền lực của SooYoung đang bị lung lay. Phản động àh? Hai thành phần nổi loạn, Im YoonA và Kwon Yuri? SooYoung hừ một tiếng khoanh tay bực bội, Yuri một lần nữa xuất hiện đằng sau.
"Cậu sao vậy?"
"Gì?" Ai đó có vẻ đang bực mình.
"Cậu đang ngán đường tớ, xê ra"
Khỏi phải nói SooYoung muốn nổi máu xung thiên đến tận nóc, kéo tay tên Đen vừa bước đi qua người. Màng tra khảo bắt đầu.
"Ruốt cuộc thì hai người có gì đó mờ ám giấu tớ phải không?"
Yul Đen gãi đầu ngơ ngát "Cậu đang nói quái gì thế?", Sò nheo mắt nghi ngờ...cái đầu thông minh cũng chịu hoạt động. Người ta chỉ giấu và xấu hổ mà không muốn chia sẻ cho bất cứ ai kể cả bạn thân của mình chỉ có thể là "Có phải hai người đã...", Yuri bỗng nhiên giật thót người chối bay chối biến "Đã cái đầu cậu, tớ đây mà thèm dụ dỗ con nít hả?".
"Hiii...mọi người, tôi là Im YoonA..." Giọng nhóc Yoong cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa, nó đang cầm mirro và ngồi vào ghế cạnh cây đàn piano, Sò lại được dịp nheo mắt nhìn trò hề của nó. Well, sáng nay lắm trò thú vị.
"Để góp vui cho buổi sáng hôm nay, tôi xin tặng mọi người ca khúc 'Cả nhà thương nhau'. Với thông điệp mọi người hãy yêu thương nhau hơn"
*Ẹc...* Đây rõ ràng là bài hát thiếu nhi mà?
"Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu, thì cháu không khóc nhè.
*Mắt chữ A, mồm chữ O*
Cả nhà ta cùng yêu thương nhau hơn,
Xa lại nhớ, gặp nhau lại cười...."
Tinh tinh tinh.....tình...là tinh tính...tình... (Cái này là nhạc đệm từ piano)
Tiếng nhạc và giọng nó vừa dứt, thì tất thẩy những cái mặt đang thộn ra nhìn + nghe vì độ biến thể quá ư là bựa của nó. Ở đâu đó, có tiếng cười khúc khích vang lên mà người đó không ai khác là Yuri, như một loại virut lan truyền, và bắt đầu hình thành một trận cười ra nước mắt. Sò đập tay lên trán bất lực, hết hiểu nổi đứa nhóc này nữa.
"E hèm...xin lỗi vì quên lời" Tiếng cười lại bắt đầu rộ lên
"Chỉ là sự cố ngoài ý muốn... nhưng bây giờ mới là tiết mục chính. Xin tặng bài hát này đến người con gái Yoong yêu nhất, Kwon Yuri"
Yuri bỗng nhiên đóng băng, cô hoàn toàn không biết YoonA lại "dở trò" tán tỉnh cô ngay tại đây. Và trước đó cô lại..., một tràn pháo tay chúc mừng giúp Yul trở lại thế giới, cô nhìn thấy ánh mắt yêu thương của nó nheo lại cười với cô. Bất giác một nụ cười vẽ lên trên môi nhưng cái mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Cậu không thèm dụ dỗ con nít, nhưng lại thích một tên choding àh. Kwon Yul?"
Aishiiiiiii.......sao lại quên Chùm Sò Choi SooYoung nhỉ? Bây giờ mà mở miệng nói gì thì cũng bị tên shikshin chọc quê mà thôi, Yuri quyết định im lặng nhưng làm sao SooYoung có thể bỏ qua dễ dàng như thế. Oh...never, niềm vui của Chùm Sò là chọc giận bạn thân của mình.
"Tớ nên đi nói với nhóc Yoong là cậu không hề thích một đứa con nít, hehe..."
*Cái Shệt* Cô lại quên mất SooYoung cũng là một tên choding, cậu ta luôn thích troll để cô phải hạ mình xuống nước. Có tên bạn thân tốt ghê! Lúc nào cũng thích chọc ghẹo. Aishhhiiii..........
"Yah~, nếu cậu làm điều đó, tớ thề sẽ đá đít cậu ra khỏi đây"
"Cái gì? Đây là cửa hàng của tớ"
"Im đi, cậu mà làm gián đoạn một nốt nhạc của Yoong tới tai tớ thì sẽ có kết quả như 'trên'. Nhá" *Đúng là bựa*
Yuri đánh mông, hất mặt quay lại nhìn YoonA, cho dù hành động mạnh mẽ, dứt khoát lắm nhưng trong lòng đang nhảy lên vì lo sợ, ai chứ...Choi SooYoung thì nguy hiểm lắm àh, bỗng nhiên bị chọc một nhát sau lưng, có thể lắm chớ.
"Not alone - Kisouna love songs tachi no
Kimi no tame saita hana na no - Sou I'm Not Alone
Tôi vẫn không cô đơn - cho dù tất cả các bài tình ca tan biến.
Tôi vẫn là đoá hoa chỉ bừng nở vì em - Phải rồi, tôi không hề cô đơn"
Từng câu hát, từ câu chữ du dương theo tiếng đàn piano. Tất cả mọi người như lạc vào thế giới của âm nhạc như Yuri biết rằng, thế giới của cô bây giờ tồn tại, có thêm một đứa nhóc choding. Yul nhắm mắt lại, cảm nhận từng kỉ niệm trôi dạt trở về, từ lần đầu tiên gặp nhau, đến lúc con bé tán tỉnh cô. Vô thức khiến cô mỉm cười, cho đến lúc tiếng nhạc dừng lại. Cô dường như mỉm cười nhiều hơn.
SooYoung nhìn đứa bạn thân, một nụ cười bất chợt cũng hiện lên, Soo đưa tay qua vai Yuri, siết chặt cái ôm nhẹ nhàng. Phải rồi, cô biết tất cả về Yuri, và cô hạnh phúc khi thấy Yuri hạnh phúc.
"Cậu đang hạnh phúc, phải không?"
"Hạnh phúc chưa từng nằm trong từ điển của tớ, Soo" Yuri buôn lơi giọng nói khi vẫn nhắm mắt, Soo cau mày, nắm tay siết chặt. Phải chăng, chưa đủ để phá bỏ lớp băng?
"Nhưng tên nhóc đó" cô dừng lại, mở mắt "đã dạy tớ đặt hai chữ ấy vào đó như thế nào"
"Nếu cậu không có vế sau, tớ thề sẽ cho cậu ăn đấm" Soo liếc xéo con bạn, quả là biết làm người ta hồi hộp. Yuri cười khẻ, vỗ vào vai SooYoung như thể "Còn lâu cậu mới đấm được tớ", rồi bước lại gần trao cho YoonA một cái ôm từ phía sau. Một tiếng ồ thích thú vang vọng, YoonA không ngại cho mọi người biết tình cảm của cô và nó thì cô cũng sẽ không ngại cho cả thế giới biết nó là của cô, mấy tên loi choi ngày nào cũng vát mặt tới cửa hàng chỉ để nhìn nó sẽ phải lắc mông mà hối tiếc. Còn không, để xem...bệnh viện cũng rất gần đây thôi mà. Nhỡ?
---
"Đồ ngốc"
Giọng Yoong vang lên, trông mặt nó hơi cáu thì phải. Chả là hôm nay nó phải dạy đàn cho SooYoung, giờ nó thấy hối hận vô cùng luôn, Chùm Sò không những không tập trung là lúc nào cũng ôm vào mình bịch snack to tướng, lại còn không thôi chọc nó và Yul mỗi khi nó nhìn cô "chết đuối". Và đây là lần thứ n Soo đánh sai, dù mới chỉ kết thúc ở nốt thứ chín. Aigoo, nó đập tay lên trán, tức...nhưng không làm gì được. Bởi nó lỡ hứa và lỡ nhận luôn thù lao, đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào. Nó nhìn đồng hồ, cũng lần thứ n, cầu mong 30 phút mau trôi qua. Không là nó sẽ bị SooYoung làm cho tức đến chết.
"Yah~! Unnie không ngốc, đừng có tưởng em là cô giáo thì được mắng unnie nha~" Vừa nói vừa bóc bánh cho vào mồm, tự hỏi...có bao giờ Choi SooYoung không ăn vặt?
"Yeahhh~~!! Ngay cả đứa nhóc tiểu học cũng học mau hơn unnie" Nó bĩu môi cáu kỉnh, Yuri xoa đầu nó, an ủi. (?) Và rồi không quên liếc xéo tên bạn thân, Soo chỉ nhe răng cười đểu, Chùm Sò chỉ khoái chọc gậy bánh xe.
"Nếu unnie đánh được hết, thì em phải khao unnie một bữa ra trò, ok?"
"Soo tưởng em ngốc àh? Học được hay không thì kệ unnie, không liên quan tới em" Nó gồng lên phản đối, SooYoung gãi đầu cười trừ, đứa nhóc này khó dụ hơn tên ngốc kia.
"Yul, Xã xã của cậu thông minh hơn cậu. Tốt tốt..." Soo gật đầu ra vẻ chắc chắn với những điều mình vừa phát biểu, mặt Yuri biểu cảm ngớ ngẩn, ý gì đây Choi SooYoung.
"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Ý cậu là tớ ngu ngốc hả?"
"Cậu không ngu ngốc nhưng dễ dụ" Chùm Sò nói chuyện hết sức tỉnh veo "Thấy không, Yoong không mắc mưu của tớ. Nếu là cậu thì...đã sạch túi"
"Yahhh~~~" Cô hét lên, vươn đôi tay dài gõ đầu Soo nhưng Soo né được. Hai người bắt đầu một cuộc chiến, với Yuri rượt đuổi và Soo là kẻ bị rượt. YoonA lắc đầu "Họ đã 19, thấy không? 19 đấy. Yeah~, Yoong biết mà".
---
"Hôm nay Yoong lãnh lương" Nó và Yul đang lang thang trên đường về nhà.
"Thì sao?" Cô hỏi lại với giọng thờ ơ đến mức vô tâm, Yoong nhướng mày, tự hỏi baby của nó bỗng nhiên lại thành ra robot thế này. Nó khoanh tay suy nghĩ, xem cả ngày hôm nay có lỡ...làm baby giận mà không biết không, nó là Xã xã tốt, sẽ không ngại xin lỗi đâu. Nghĩ cả nửa ngày, vẫn cảm thấy mình đủ tốt, ít nhất là không phải nguyên nhân khiến cô giận.
"Baby giận Yoong àh? Sao lãnh đạm quá vậy?"
"Ừ" Cô trả lời mà không cần suy nghĩ xem nó đã hỏi hết chưa.
"Wae? Yoong đã làm gì đâu?" Nó tròn mắt hỏi lại, gì chớ nó đạt chuẩn Xã xã quốc dân àh! Yuri đứng phắt lại, nheo mắt nhìn nó, khuôn mặt lãnh đạm đã dần trở nên khó chịu. Quả là nó không hề biết, nó đã làm chuyện tày trời gì rồi. Đã vậy, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Hứ, thấy ghét.
"Thật sự không biết sao?"
"Nếu Yoong biết thì có cần hỏi đâu" Nó bĩu môi
Và cô chả thấy dễ thương tý nào, giận rồi...nhìn cái gì cũng bực mình hết. Yuri hậm hực quay đi bước đi càng nhanh càng tốt, cô ghét cái mặt ngây thơ vô tội của nó. Cô thề là cô không ghen tuông với bọn nhóc ấy, không bao giờ...Kwon Yuri không bao giờ ghen tuông. Oạch, được rồi, cô thừa nhận cô có ghen, không... thực sự phát điên vì cách YoonA mỉm cười với 'bọn nhóc đó'. Yuri thề nếu Soo không rủa vào tai cô rằng 'khách hàng là thượng đế' và 'không ai cấm khách hàng cười với nhân viên' cả, và thật điên khi cô lại ghen tuông vớ vẫn như vậy. Và điều đơn giản là Yul sẽ cố tình lờ đi và xuất hiện bất cứ nơi nào thấy 'thượng đế' đi quá giới hạn (giới hạn của Yul: cấm đụng chạm), tuy nhiên điều cô không ngờ tới lại chính là Xã xã của cô quá ư thân thiện sẵn sàng ôm trở lại cái người lùn lùn, trắng trắng...yeah~ trắng hơn cô, tóc vàng vàng, nhìn như ở 'bển' mới về. Cô ấy tên gì nhỉ? Ahhh... HyoYeon. Cô nàng của Choi SooYoung, cũng là người bạn của cô đã lâu lắm không gặp. Bạn thì bạn mà ghen thì ghen, Yuri rút ra một khái niệm, hai điều này không bao giờ đi đôi với nhau.
"Đi mà tự vấn bản thân, ngay cả điều đó Yoong cũng không biết thì đòi cái gì là Xã xã chứ? Đi đi, đến khi nào Yoong biết hãy gặp nhau" Yuri rít lên khó chịu
Lần này cô dậm chân bước đi một mạch, không thèm đá động gì tới tên nhóc vô tâm kia, đến việc làm cô giận cũng không biết vậy mà đòi làm cái gì là Xã xã tốt. Hầm hực ra mặt, đã vậy thì đừng mong cô tha thứ dễ dàng. Mà quái, Yuri đã đi đến bước thứ chín mà sao vẫn không thấy nó lăn xăn đằng sau năn nỉ. Cô quay đầu lại, hình ảnh một đứa nhóc loi choi đã biến mất, thay vì cảm thấy tức giận hơn thì đôi mắt Yuri bỗng nhiên đong đầy nước, cảm giác cô đơn bao phũ toàn bộ cơ thể. Yuri đứng ngơ ngác giữa lòng thành phố và quay đầu điên cuồng tìm kiếm hình ảnh đứa nhóc cô yêu. Nhưng tất cả chỉ là những con người xa lạ bước ngang qua.
---
"Soo, cậu chắc là Yoong không quay lại cửa hàng?"
Yuri quăng điện thoại lo lắng, nguyền rủa chính bản thân mình. Hàng ngàn sự tưởng tượng về những điều xấu nhất xảy ra với đứa nhóc khiến cô phải rùng mình, lắc đầu điên cuồng "không đâu Yuri, sẽ không sao đâu". Hít một hơi lấy lại tinh thần, cô quyết định sẽ ra ngoài tìm kiếm YoonA, không thể ở đây chờ đợi thêm nữa.
Trở lại căn hộ, đã hơn một giờ tìm kiếm nhưng kết quả vẫn ở mức bắt đầu, cô mệt mỏi xoay núm cửa, nước mắt chực chờ chảy ra. Phải chăng cô vô tình làm tổn thương nó, đứa trẻ ngốc nghếch.
"Yoong nhớ Yul" Yuri xuýt đánh rơi chiếc cốc đang uống trên miệng, vừa trở về mệt mỏi nên đã đi thẳng đến tủ lạnh mà không để ý rằng YoonA đang ngồi ở sofa. Nó dự tưởng, Yuri đang tránh né, phớt lờ khi thấy nó mà đi thẳng tới nhà bếp. Vội vã theo sau và trao cho cô một cái ôm siết.
"Yoong xin lỗi mà baby, Yoong nghĩ mãi cũng không ra tại sao baby lại giận" mắt nó long lanh dụ dỗ cái con người cao cao đen đen kia, cô vẫn bất động không nói nên lời. Yoong vùi mặt vào lưng cô, biết rằng cô sẽ giận nhưng vẫn không từ bỏ cơ hội gần cô. Yuri nhắm mắt lại, đánh rơi một giọt nước mắt. Cảm ơn chúa, YoonA đã trở về rồi.
"Yoong là đồ ngốc, pabo~!" Cô quay lại đánh vào ngực nó, từng giọt nước mắt rơi xuống. Nó hốt hoảng vội vàng lau đi, cô khóc, khiến trái tim nó cũng cảm thấy đau vô cùng.
"Yoong xin lỗi, xin lỗi. Đừng khóc, baby. Đừng khóc mà~!". Yuri im bặt, đôi mắt long lanh vì nước phải ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt khiến cô muốn khóc cũng hết cảm xúc mà khóc luôn.
"Yahhh~! Mắc gì Yoong lại khóc chứ, người khóc phải là Yul nè. Tại sao Yoong lại bỏ đi, có biết là Yul phát điên lên vì tưởng...aishii. Đứa trẻ ngu ngốc".
"Oaoaoaoa.....tại Yul bảo Yoong nếu không tìm ra nguyên nhân thì không được gặp Yul nữa, Yoong đã nghĩ nát óc rồi nhưng vẫn không ra. Yoong nhớ Yul, nhớ chết được. Đừng đẩy Yoong đi mà..." Yuri câm nín bất lực, tại sao Xã xã của cô lại trẻ con như vậy chứ.
"Pabo~, pabo~, pabo~..." Yuri chỉ còn biết thở dài, phải rồi, cô còn không hiểu tại sao cô lại yêu đứa nhóc này, Xã xã ngốc nghếch của cô. Cô phải làm gì đây, hửh?
Nó ngước mắt nhìn cô, như một đứa trẻ phạm lỗi, còn thúc tha thúc thít. Tính lại dở trò gì nữa đây? YoonA vội buông tay, nó chạy thẳng vào phòng trước sự ngạc nhiên của cô. Cô vẫn còn muốn cảm giác này mà TT~. Sao nó lại không hiểu mà còn chạy đâu không biết.
"Baby ah~~~~!!!!!! Yoong mua cho Yul nè" YoonA cười toe toét khoe khẩy con chuột giả.
"AAAAAAAA........................." Tiếng hét lanh lảnh của cô vang lên, "shệt...Im YoonA" rủa thầm trong miệng, chẳng phải cô sợ động vật mà là nó hù cô bất ngờ làm cái vật kia hoá ra thành thứ ghê gớm. Không dừng lại ở đó, nó lắc lắc trước mặt cô.
"Yul thích chuột mà, con này là chuột nhắt óh. Nếu không thích thì Yoong có con khác nè" YoonA lôi ra một con chuột bự hơn "Hay Yul thích chuột cống" ngoe ngoảy, Yul thật sự muốn nôn ngay lập tức. Thấy cô biểu cảm quá tệ, nó liền vứt con chuột cống sang bên, lôi ra một thứ khác
"Hay chuột hamter?". Mặt Yul đơ ra ngớ ngẩn, rốt cuộc có bao nhiêu con chuột trong người nó? YoonA lại vứt con hamter bay vèo ra sau, lần này nó lôi ra một thứ khác và chắc chắn luôn tất cả những con ấy có dòng họ với họ nhà chuột (giả). Yeah~ Thông minh lắm Yuri (Ẹc, o.O~). Sau màng đưa cô vào thế giới loài chuột, nó cười khúc khích khi bây giờ trông Yuri không khác gì một đứa trẻ hờn dỗi.
"Yul không thích chuột?" Cô chả thèm trả lời "Thế còn Mickey?" nó dơ hai tay diễn tả, cô hơi nhướn mày, tất nhiên cô thích Mickey nhưng thế thì sao chứ. Yoong lại chạy vèo vào trong phòng, một lát sau cô thấy nguyên một con Mickey bông di dộng to choành oành kệ nệ đi ra. Cô phải bật cười vì con chuột quá to so với Yoong nên nó bị vấp và ngã lăn ra sau, tưởng chừng như con chuột đè nó chết veo luôn rồi. O.O~ Chết? Ô mô...
"Xã xã.......không sao chứ?" Cô vội vã hất con chuột ra, thấy nó nằm bất động như mô hình, 10s sau nó bắt đầu nhúc nhích, ngồi dậy xoa đầu "Êhhh...đau quá".
Cô đỡ nó dậy, tay kia kéo lê con Mickey tội nghiệp tới ghế ngồi. Không biết con chuột khổng lồ ấy có lỗi gì mà giờ nó thành đồ để chân của hai đứa TT~, rất tiếc bạn chuột àh, bạn không phải Im YoonA, nhé. Miễn bình luận.
"Đưa đây, Yul xem nào. Đã yếu còn thích ra gió"
Cô ôm nó vào lòng, một tay xoa xoa đầu, YoonA bĩu môi "Baby àh~! Quà Yoong tặng, sao lại đối xử với nó như thể...".
Yuri ngắt lời "Mickey làm Yoong đau, đáng trừng phạt", má nó đỏ lên gay gắt, baby của nó ghét ai làm nó tổn thương ngay cả với con thú nhồi bông, aaaaaaa........yêu chết mất. Nó vui, nhưng bận tâm chuyện khác.
"Nhưng Yul baby àh~! Sao lại có tờ giấy này trong phòng vậy?" Yoong móc từ túi ra một tờ giấy, trên đó còn ghi rõ "Đơn Bảo Hộ". Ẹc...cô nhìn lướt qua, nhớ là đã cất kỹ rồi mà, sao nó lôi ra được hay vậy? Yuri đảo mắt một lượt, cố suy nghĩ ra từ gì để nói.
"Xã xã đọc mà không biết àh?" Nó nhướng mày "Biết chứ". "Vậy sao còn hỏi?", oạch...Yoong muốn á khẩu "Thì..., Yoong có phải con nít đâu mà Yul phải bảo hộ?", cô cười thầm trong bụng, thì ra cái tính trẻ con của Xã xã lại trỗi dậy.
"Trẻ vị thành niên là nhiêu tuổi?" Cô hỏi.
"13 đến 18" Tất nhiên nó biết câu trả lời.
"Xã xã nhiêu tuổi?"
"16"
"Xã xã muốn baby ở tù hở?" Giọng cô bỗng trở nên nghiêm túc.
"Cái gì?"
Nó quay lại nhìn trân trối, đừng hù doạ con tim bé nhỏ của nó nha~. Ở tù? Ở tù là cái quái nào được. Nó lắc đầu ngoày ngoạy, làm sao nó muốn cô rời xa nó chứ. Yuri bật cười vì độ ngờ nghệch của người cô yêu, tốt thôi, dù sao thì cũng không cần phải giấu. Có khi nói ra lại hay.
"Chứa chấp, lạm dụng trẻ vị thành niên là phạm tội, ở tù từ một đến năm năm tuỳ theo mức độ. Mà Yul thì không muốn ở tù".
Nó giãy nảy, không muốn thừa nhận sự thật này, yeah~ nó là Xã xã, không phải là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch. Yuri biết nó buồn nhưng cô cũng không muốn mạo hiểm vào một ngày đẹp trời bị còng tay dẫn vào tù, thế thì tháng ngày tươi đẹp cùng đứa nhóc này nay còn đâu. Đành xuống nước an ủi.
"Thủ tục, thủ tục, thủ tục thôi mà Xã xã. Xã xã không phải muốn baby ngồi đếm lịch đấy chứ".
Nó lắc đầu điên cuồng, rồi bỗng nhiên đứng phắt dậy "Mình đổi chỗ đi". "Hửh?" Chẳng để Yuri kịp trả lời, nó đã kéo tay cô khiến cô nhóm người lên và lách người nhanh nhẹn. Giờ gì cô và nó đổi chỗ cho nhau, ôm trọn cô vào lòng, hít hà mùi hương của cô như một kẻ nghiện "Vậy mới đúng nè, cái này có bị xem là phạm tội lạm dụng không?" Nó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang mời gọi của cô, Yuri không những không từ chối mà lại còn hôn lại nồng nhiệt. Nhẹ nhàng, chầm chậm, thưởng thức vị ngọt của nhau.
"Ah! Yul ăn tối chưa? Yoong có chuẩn bị bữa tối cho chúng ta" YoonA phá vỡ nụ hôn bất ngờ, Yuri nghiêng đầu thất vọng, tức anh ách trong lòng "Đúng là pabo~", cô nguyền rủa khi thấy nó đã chạy bon bon vào bếp. Bữa tối? Hửh? Ômona~...nó chuẩn bị bữa tối? OMG, cô mới mua thực phẩm dự trữ. Không phải chứ? Như hôm qua thì cô có mà cạp đất mà sống.
"Kimbap, kimbap" Nó cầm cái dĩa chất đầy kimbap
"Tính dụ dỗ tui hả?" Bỗng nhiên Yuri nhớ ra chuyện cũ
"Gì chứ?"
"Tui còn chưa tính chuyện mấy người ôm người khác làm tui giận"
"Ôm ai, hồi nào?" Ngây thơ, vô tội, mắt chớp chớp. Suy nghĩ mơ mồ.
"Chối hả? Tui và Soo thấy tận 4 con mắt đấy"
"Thôi mà baby" Nó yểu xìu xuống nước, té ra baby giận chuyện đó "Chẳng phải chúng ta đã làm hoà chuyện đó rồi sao?" Đặt cái dĩa xuống, nó mon men lại ngồi gần Yuri "Mà cũng tại Yoong dễ thương, nên HyoYeon unnie cứ phải bày tỏ tình cảm". Ẹc...Đúng là bựa, Yul trợn mắt, muốn đạp nó một phát đo sàn, còn dám bảo.
"Hehe...đùa đấy, đùa đấy. Xả giao, xả giao thôi mà. Người nhà cả, ôm một cái cũng đâu sao?" Thấy cô mặt mũi chẳng mấy vui tươi, nó xua tay lia lịa "Y...ý...Yoong là, từ sau Yoong sẽ không ôm ai khác ngoài baby của Yoong hết. Thề, hứa, đảm bảo luôn..." quá ồn ào, cô nhét miếng kimbap vào miệng nó khiến nó im bặt. Thật là hết cách với đứa trẻ này, đi đâu cũng không thể im lặng đến một giây.
"Lảm nhảm quá đấy, ai bắt bẻ đâu mà thanh minh" Cô vừa nói vừa bóc miếng kimbap bỏ vào miệng.
"Th-ế...chẳng...p-hải vì ai đó...ghen...nổi đom đóm...mắt-t luôn sao?" Nó vừa nhai, vừa nuốt, vừa nói.
"Gì? Ai..ai...ghen?" Cô lắp bắp
"Đó!" Nó chỉ ngay ngực cô, ngay trái tim "Bé này ghen nè", Yuri đỏ mặt điên cuồng đánh tay YoonA một cái rõ đau khi phát hiện ra cái tay hư hỏng của nó đặt không đúng chỗ "Biến thái". "Ái da", nó xoa xoa tay nhăn mặt. Tiện thể thấy cô đang mất tập trung, nó lại tiếp tục dở trò, áp tai vào ngực cô.
"Ểh. Nó đang đập điên cuồng vì Yoong nè?"
*Trợn mắt* Đồ biến thái Im YoonA *Bốp*, cô vừa hạ cẳng tay TT~
Oạch...nó đo ván dưới sàn, mông chạm đất đau ê ẩm. Yuri đứng chóng nạnh, bừng bừng lửa giận, gì chớ...cô gìn giữ bao năm trời không cho ai chạm vào dù chỉ...aishiii...vậy mà đứa nhóc này dám dở trò áp luôn cái bản mặt biến thái của nó vào ngực cô. Shệtttt...Yuri điên tiết lên.
"Xã xã...nhóc nhít, sao em dám" Cô hầm hầm bỏ đi vào phòng, trút giận lên cửa phòng một cái rầm.
YoonA gãi đầu bối rối, sao baby của nó lại giận dữ như bà Miran trong phim Son Môi Hồng thế nhỉ? Hớ, đang tính...mặt nó nở một nụ cười gian xảo, hình thành một ý tưởng bở. Lòm còm bò dậy, chạy vào phòng. Nó xoay núm cửa.
*Kịch* "Oh shệtttt" Cửa khoá. Cái chết tiệc gì vậy? Yul mà cũng chơi trò này àh? Tck tck tck...Kế hoạch của nó phá sản toàn tập, nó đập cửa ầm ầm năn nỉ.
"Mở cửa cho Yoong đi mà baby, ở ngoài này lạnh lắm óh"
Im lìm
"Yul ới ời ơi, ngoài này vừa lạnh vừa sợ, Yoong không muốn ngủ một mình ngoài này đâu. Oaoaoa....". Nó vờ khóc lóc thảm thiết, nhưng phía bên trong Kwon Yuri không thèm ứ hừ gì tới. Cô biết thừa tính giả nai của nó, phải trừng phạt cho thôi cái tính biến thái. Biến thái, biến thái, trời ơi...cô nuôi một đứa nhóc biến thái.
Thấy cô vẫn không đá động gì mặc dù nó đã năn nỉ khàn cả giọng, thở dài. YoonA lo lắng đi đi lại lại, nó là nó không thích ngủ sofa chèo veo một mình đâu. Gãi đầu, gãi cổ vẫn không nghĩ ra được cách gì, nó tính ngày mai chắc phải lén làm một chìa khoá phòng để phòng ngừa bất chắc giống như tình cảnh bây giờ. Mặt nó méo sệch, tiếp tục màng khóc lóc mong cô động lòng trắc ẩn.
*Oạch* "Rầm" Một tiếng động mạnh vang lên, nó vừa trượt chân vào mấy con chuột vứt lung tung lúc nãy, cú ngã lần này không hề nhẹ. Ở trong phòng, Yuri cũng phải giật mình, cô bật người dậy nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Mười giây trôi qua, chỉ có tiếng mèo kêu (Gì chứ?) "Không phải con bé lại dở trò?" Ý nghĩ chạy dọc trong đầu tự trấn an nhưng cô đã gạt đi và phóng ra cửa.
Yuri thấy nó nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, mở to mắt sửng sốt, cô nhào tới bằng vận tốc ánh sáng. Đánh vào má nó gọi kẻ "Yoong? Yoong àh~! Yahh~ không đùa nhé, không vui tý nào đâu" (= =' Con bé ngất thiệt đó mợ). Yul vò mái tóc trước của mình lo lắng, đôi tay lóng ngóng không biết phải sao, liền bế nó thẳng vào phòng và đặt lên giường, sẵn tiện kiểm tra toàn thân xem nó có bị thương chỗ nào không. O.O~...omona~, tội lỗi tội lỗi... "Chúa tha thứ cho con, cái tay nó hư hỏng không phải tại con", chả là cô vừa vô tình đụng những chỗ không nên đụng. "Cái này có gọi là lạm dụng trẻ vị thành niên không nhỉ?", cô lảm nhảm trong miệng.
"Yeahh~~"
"Aaa..." Cô giật mình nhảy bật ra khỏi giường, chết tiệc, muốn doạ chết tui hả?
Cẩn thận mở một mắt ra nhìn, hàm của Yuri muốn chạm tới sàn, hít vào thở ra, "Yuri àh~ bình tĩnh lại". Cô còn nghe cả tiếng ngáy khe khẻ của nó, nó còn thoải mái trở mình tìm vị trí thoải mái hơn. Tck tck tck...Im YoonA, đứa nhóc ấy vừa biến cô thành kẻ ngớ ngẩn. Yul nằm sải tay luôn ra sàn, thở ra bực bội. Từ khi dây mơ rễ má của nó bám vào người cô, một Kwon Yuri luôn luôn bình tĩnh, tự tin, chiến thắng (?) nay lại biến thành con ngốc hay mơ tưởng, ngớ ngẩn, ngu ngốc. Và cô cũng không thể kiểm soát hành vi của mình khi có nó xung quanh, biến thể và bựa đến mức cô không biết có phải là cô không nữa. OMG~, bộ ai khi yêu cũng vậy hết đó hả? Dễ thương ghê ha trời?
Mất nửa tiếng tự vấn bản thân, cô ngáp dài vì mệt mỏi và buồn ngủ. Quyết định đi ngủ cho lành, suy nghĩ tới mai cũng không thể lý giải nổi. Nhìn đứa nhóc ngủ say trên giường, Yuri cũng mắt mở mắt nhắm chui vào chăn, ôm nó nằm ngủ ngon lành.
"Chúc ngủ ngon Xã xã"
---
Sáng!
Nắng vàng, trời xanh, gió mát, chim hót, lá rụng...ờ túm lại là trời đẹp ý. Hai dáng người cao cao, ốm ốm...dù đã 8 giờ rồi vẫn ôm nhau ngủ ngon lành cành đào. Chắc là muốn đình công, tăng lương nên không thèm mở mắt dậy đi làm. Chim lại hót, lá lại rụng, gió thoang thoảng, than thản, thanh thảnh TT~. Túm lại là trời vẫn còn đẹp, chưa có mây mù kéo đến, đổ mưa. (Hình như lảm thảm quá lạc đề, sorry). Yuri cuối cùng cũng là đứa đầu tiên chịu nhút nhít, cô kéo giản người thoải mái, rồi lại vòng tay ôm người kế bên, không thèm mở mắt xem bây giờ là mấy giờ. Cảm giác ấm áp bên trong và se se lạnh bên ngoài khiến cô lười biếng không muốn dậy, hé một mắt ra nhìn đời, rồi mắt kế bên bỗng nhiên mở to hết cỡ.
*Oạch* Lần này Yuri lại hạ cẳng chân đá văng Im YoonA rớt sàn, mặt cô còn đỏ mặt điên cuồng như trái ớt xiêm.
"B-biến...t-thái" (?) Miệng lắp bắp nguyền rủa, vò tai bức tóc phát khùng. Tại sao ngay cả lúc ngủ, đứa nhóc này vẫn rất nguy hiểm vậy nè. Vừa mở mắt dậy, đập vào mắt là nguyên cái mặt nó áp vào ngực cô ngủ ngon lành. Oh shệttt, shệt, shệt...Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri, điên rồi điên rồi. Cô bật dậy nhìn nó, không rõ kiểu gì nó vẫn còn cuộn tròn veo ra ngủ, rút thân lại như con tôm sú vì lạnh. Thở dài một vạn lần, thấy thương ghê, tối qua giờ chắc bầm dập cái thân gầy còm vì đo ván hơi bị nhiều.
"Xã xã àh~! Dậy thôi, chúng ta muộn rồi. Soo sẽ xử đẹp cho xem" Cô nhẹ nhàng lay lay người nó.
"Uhmmm...TaeTae àh~! Cho em ngủ thêm chút nữa"
*Roẹt roẹt....xẹt đùngggg* (Lần này là cháy nhà thiệt đó nha~)
Nghe như một tiếng sét đánh ngang tai, mặt mũi Yuri tối sầm lại, "What Fuckkk? TaeTae là đứa nào?" Vừa mới đây còn thương cảm con nhà người ta, giờ thì không những đánh và còn cáu. YoonA cảm giác ê ẩm khắp người, nó hé mắt ra thì thấy nguyên một đôi mắt laze tia về phía mình. Nó còn không hiểu sao nó lại đang nằm dưới sàn, bên cạnh là baby trông rất manh động.
"Chào buổi sáng, baby~" Nó cười toe toét, sau đó cảm thấy nhói buốt ở tai "Aaaa...Baby àh~! Sao véo tai Yoong, nó đau", Yoong gào rú inh ỏi.
"TaeTae là ai hửh?" Cô gắt lên
"Baby nói gì vậy? TaeTae nào?" Nó rên rỉ, cố gắng gỡ tay Yuri ra, tai nó muốn xức ra ngoài luôn nè.
"Sao mấy người hỏi tui? Mấy người vừa ngủ, vừa gọi tên TaeTae này, TaeTae nọ. Có Yul còn chưa đủ, giờ Yoong muốn đèo bồng thêm em nào nữa phải không?" Cô rít lên tới đỉnh.
"Từ từ hẳn nói chuyện, Yul đang hành hung trẻ em đấy" Nó ôm tai xít xoa, khi cuối cùng cô cũng chịu bỏ tay ra. Trời đất ơi, nó đã làm gì nên tội, vậy mà mới sáng ra đã. TaeTae nào? Ai là TaeTae? Nó còn không biết thì bắt giải thích kiểu gì? Chắc lại nói lớ mớ gì để cô nghe được đây. Trời ơi, sao tui khổ quá vậy nè!
"Bộ đang ngủ, Yoong có gọi tên TaeTae hở?" Nó nhẹ nhàng hỏi khi ôm cô từ đằng sau.
"Không lẻ Xã xã nghĩ baby đặt chuyện?" Cô hừ một tiếng, hất tay nó ra khỏi người.
...
Thấy nó im lặng, cô quay lại nhìn, nó đang ôm đầu nhăn mặt. Yuri vội vàng kiểm tra nước trên bàn và lấy vội đưa cho nó, lo lắng không ngừng.
"Bị té riết nên đập đầu xuống sàn dẫn tới tình trạng đau đầu"
"Gì chứ?"
"Đó là dấu hiệu của việc nói mớ, nói sảng, nói tên ai còn không biết"
"Yul đang nói cái quái gì vậy?"
"Chuyển biến thành bệnh nan y rồi" Cô lắc đầu vẻ thương tiếc.
"Yahh~! Yul đang...tính..." Cô ngắt lời nó bằng một cái ôm, cô thực sự không muốn ghen tuông, nhưng cảm giác như nó đang dần xa cô ngày càng rõ ràng hơn. Nó luôn nói mớ về một ai đó tên TaeTae mỗi khi cô đánh thức nó dậy, điều đó càng lập lại nhiều hơn nữa khi nó bắt đầu có một cơn ác mộng. Yuri thở dài, có gì sai với nó? Quá khứ? Hôm nay cô đã không kiểm soát được ghen tuông. Yeahhh~~~ Ai bảo Kwon Yuri có tính chiếm hữu cao làm chi.
"Này! Ngực Yul đang chạm vào mặt Yoong áh" Nó thú nhận trước còn hơn bị cô phát hiện, mặc dù muốn kéo dài giây phút này phát điên. Anyway, nó không muốn bị ăn đòn.
"E hèm..." Yuri đỏ mặt thả lỏng cái ôm, giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình.
"Này, lỡ như Yoong 'muốn' Yul thì sao?"
"G-gì?"
YoonA bất ngờ đẩy cô ngã ra sàn, và leo lên đè cơ thể nóng bỏng của Yuri. Mắt nó long lanh đầy ham muốn, Yuri nuốt nước bọt, hoàn toàn bất ngờ vì hành động của nó. Cô còn không kịp phản ứng thì nó đã chòm tới tặng cô một nụ hôn buổi sáng đầy ngọt ngào.
"Tạo sao Yul luôn luôn hấp dẫn vậy chứ?" Nó nhìn chầm chầm vào cái nên nhìn.
Cô nhanh chóng lãng sang chuyện khác "Chúng ta cần đi tới của hàng, Soo sẽ giết chúng ta", nhưng YoonA không bao giờ bỏ qua cơ hội khó khăn lắm mới có này. Nó thèm muốn đến chảy cả nước dãi (o.O~ mình có quá không nhỉ?).
"Yah~! Tỉnh lại đi, Yoong đang làm quái gì vậy?"
"Thì làm chuyện ấy ấy óh?"
"Shệttt, ấy ấy cái đầu Yoong. Đợi 18 tuổi rồi tính nhé?" Cô đập tay vào trán nó
"Wae?"
"Yul không muốn ở tù vì tội cưỡng hiếm trẻ em vị thành niên"
Nó chớp chớp chớp mắt, mồm đớp đớp đớp, nhìn Yuri đứng dậy phủi phủi quần áo.
"Hai năm nữa áh?"
"Yup~! Đúng 18 tuổi, không bớt một ngày" Cô trao nó một nụ cười nửa miệng. Mặt YoonA yểu xìu, nó là đứa trẻ nghe lời, chỉ có điều là vô cùng biến thái. Ôi trời ơi, may là nó 16 tuổi, nó mà đủ tuổi được in cái mặt lên hộ chiếu chắc giờ thân cô thành cái gì còn không rõ. Không nghĩ nữa Kwon Yuri, nghĩ nữa là tự mình dìm chết mình mất.
"Thế là Yoong đã biết món quà sinh nhật của mình khi được tròn 18 tuổi" Nó mơ màng, cô nhìn nó chau mày, sao tự nhiên lo xa thế không biết.
"Quà gì?"
Nó cười
"Yul đó"
"Làm gì?" Vô tư hỏi lại
"Thì làm chuyện vừa nói ở trên óh" Kéo kéo lên trên đọc lại, ngấm, nghiền =))~
"YAHHH~~~" Cô cầm cái gối phang thẳng vào cái bản mặt biến thái của nó, hối hận là tại sao lại hỏi câu hỏi ngu ngốc ấy.
"Ouch" Nó cầm cái gối "Thì Yul bảo đợi đúng 18 tuổi, không thiếu một ngày mà" giảy nãy cả lên, nó đã nói sai gì nào? "Đúng sinh nhật 18 tuổi còn gì?", phô cái mặt oan ức ra nhìn cô.
"Yoong đúng là biến thái" Cô lại phang tiếp một cái gối còn lại trên giường vào mặt nó.
"Không có" Nó kịp đưa tay ra đỡ.
"Vậy còn dám nói không có"
"Yoong đã làm gì đâu?" Sự thật là nó đã kịp làm gì đâu?
"Hai năm nữa cũng là biến thái" Cô muốn điên tiết lên, đứa trẻ khó bảo.
"Nhưng...tại Yul bảo hai năm nữa" Thật ra nó rất biết nghe lời.
"Thôi miễn" Yuri bỏ của chạy lấy người.
"Ếh, khoan đã, chưa nói xong mà?"
-------
7.000 từ... Hùi xưa mình viết 1 chap kinh khủng quá @.@~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro