Chap 1: I'm Your Seobang
Kwon Yuri ngồi phịch trên chiếc ghế đá ngay công viên gần nhà, cô vừa mới xong giờ làm việc bán thời gian ở một cửa hàng tạp hoá cũng gần nhà nốt. Mọi ngày thì Yuri chả bao giờ mò ra công viên mà ngồi làm gì nhưng hôm nay thì khác, không rõ sáng nay ra khỏi nhà bước chân gì trước mà cô đã gặp lắm chuyện xui xẻo.
Đầu tiên là điểm A môn thể dục, quái đản, niềm tự hào tuyệt đối của cô đã bị đá đổ không thương tiếc. Yuri có quyền học dở, có quyền dốt mỹ thuật nhưng tuyệt đối không phải là thể thao. Chả hiểu sao hôm nay khi đang chạy nhanh, cô lại bị vấp và ngã nhào như một con mèo nhào lộn đẹp mắt trước con mắt của toàn thể mọi người. Fine~!! Dù sao cũng ngã ngay vạch đích, thì còn cho là: "Trong cái xui xẻo cũng có cái hên xui". Crap~...đừng hỏi.
Và bây giờ mới là cái xui toàn tập, Yuri xinh đẹp nhưng có điều da hơi đen tự hỏi, mình thực chất đã ăn ở kiểu gì mà tất cả những điều rủi đều tích tụ và vứt vào người bạn ấy mỗi ngày. Chả có hôm nào gọi là tươi sáng trong cuộc đời 19 tuổi thanh xuân, bẻ gãy cả sừng trâu mà người ta gọi là đẹp nhất trong cuộc đời. Tckkkk.....Yuri hận cái con người có đôi mắt nai đẹp nhất mình từng gặp nhưng cũng xấu xa nhất, sao dám dở trò ngay trước mặt cô, khiến cho tất cả cái gọi là ấn tượng đầu tiên đẹp đẽ không còn một cọng lông bám vào người.
"Chết tiệc, mình không biết tên con nhóc. Nhóc con cứ để tôi bắt được xem" Yuri nguyền rủa trong miệng.
---
- Chào Quý Khách!
Yuri cuối chào cô nhóc vừa vào cửa hàng, khi ngước lên nhìn thì cô đã bị thu hút mới vẻ mặt ngây thơ (?) và ánh mắt như một con nai vàng đang nhìn lóng ngóng một cách tội nghiệp. Cô nhóc đội một chiếc mũ đen gần sụp mắt, nhưng vẫn không che khuất được đôi mắt đẹp của mình, bọc xung quanh là một chiếc áo khoác sờn cũ với chiếc quần jean trong không khá hơn là mấy. Nhìn vào thì Yuri có thể nói rằng, cô nhóc này chắc chắn cũng thuộc dạng khó khăn. (o.O~)
"Aishhhh......." Yuri lắc mạnh đầu ra khỏi ý tưởng đánh giá bề ngoài của người khác "Yuri àh~! Mày không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được"
- N-này... _Cô nhóc trước mặt lắp bắp, chắc hẳn hình thấy bộ dạng tự kỷ nặng của Yuri nên giờ mới dám lên tiếng.
- Vâng! Quý khách cần gì ạh? _Mặt Yul niềm nở.
- Quầy để sữa ở đâu vậy? _Cô nhóc hỏi một cách lo lắng.
- Chỉ việc đi thẳng, sau đó rẻ trái. Nó nằm ở cuối hàng thưa quý khách.
- Cám ơn~!
Vừa dứt lời, cô nhóc mắt nai quay mặt đi nhanh theo hướng dẫn. Yuri nhướng mày, nhìn đồng hồ "9h25p", cửa hàng cũng sắp đóng cửa. Chắc hẳn cô nhóc này sẽ là khách hàng cuối cùng trong ngày, nở một nụ cười an ủi. Hôm nay cũng không tệ, tckkkk....tất nhiên không tính chuyện ở trường.
Không lâu sau cô nhóc Đen đã thấy bóng dáng cô nhóc mắt nai xuất hiện và bước lại gần, cô nhóc mắt nai để hàng lên quầy tính tiền. Yuri mỉm cười và bắt đầu công việc của mình, vài cái bánh, một chai nước và hai hộp sữa mini, um...khá nhiều. Trong khi tính, Yuri bí mật quan sát cô nhóc, cô nhóc có vẻ kinda lo lắng, bằng chứng là móng tay của cô được sử dụng để giảm bớt căng thẳng bằng cách đưa vào miệng. Nói nôm na dễ hiểu là cô nhóc đang cắn móng tay (-.-!!).
- Đây chắc có lẻ là bữa tối?
Yul quyết định phá vỡ sự im lặng giữa hai người, cô nhóc giật mình ngước lên, vẫn cái vẻ lắp bắp.
- A...ah...vâng!
- Cho hai người? _Cô nhóc Đen vui vẻ hỏi tiếp
- A-Aniyo~...chỉ một.
- Oh...shikshin~.
Một tiếng khúch khích đã được kèm nén bởi cô nhóc, rõ ràng muốn bật cười vì sự hài hước của Yuri. Nhóc Đen gãi đầu bối rối, Yul luôn buộc miệng nhanh hơn vận tốc xung thần kinh. Điều này gây cho cô không ít rắc rối.
- Bằng cách này, tôi là Yuri. Ah~! Trông nhóc chắc hẳn nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ? Tôi 19, còn nhóc? _Nhóc Đen lại buộc miệng trò chuyện.
- T-tôi...16. _Cô nhóc mắt nai bối rối trả lời.
- Vâng~! Của quý khách là 21,700 won.
Đặt món hàng đã được bọc gọn gàng trong bịch, nhóc Đen chốt giá và miễn phí một nụ cười. Nhưng điều tiếp theo diễn ra mới gây sốc cho Yuri, cô nhóc mắt nai nuốt nước bọt xuống cổ nhìn Yul và món hàng trước khi lấy nó và chạy đi. Nhóc Đen mở to mắt với miệng há rộng vì sốc, cô chỉ biết bất động đứng nhìn, cô nhóc mắt nai ra tới cửa gập người quá 90 độ liên tục xin lỗi.
"Tôi thật sự xin lỗi, tôi chỉ thực sự rất đói, tôi đã không có gì ăn trong 6 ngày. Tôi hứa, khi có tiền tôi sẽ trả lại. Xin lỗi, thực sự xin lỗi".
Yuri chỉ còn biết đứng há hốc mồm bất động, nhìn theo bóng cô gái khuất sang bên kia đường. Yul vẫn còn á khẩu thêm 5p trôi qua, mới bắt đầu bày tỏ thái độ. "Fuckinggggg, Oh my god...cô ta vừa làm gì? Cô ta dám, sao cô ta dám trắng trợn giật lấy đồ ngay trước mắt mình. Sh!t~, đồ ăn cắp trơ trẽn, tckkkkk......Nhóc con. Đừng Để Tôi Bắt Gặp Một Lần Nữa". Yuri hét lên một cách tức giận, đúng là hôm nay sao quả tạ chiếu mệnh mà "AAAAAAA........" *Bức tóc, cau mày. Gàoooooo*
---
Một ngày đẹp trời tiếp theo.
Hôm qua Yuri đã xí ra 21,700 won để trả hoá đơn cho kẻ ăn cắp trơ trẽn kia nếu không muốn bị đuổi việc. "Fuck you" cô chửi thề khi đang lê bước về nhà sau giờ học, mặc dù tiếc tiền thật nhưng điều làm Yul khó chịu nhất chính là cô nhóc đó dám chơi trên sự tốt bụng của Yul. Cái điều mà Kwon Yuri không thể tha thứ. Thở dài, thì sao nào? Cho dù có tức ói máu cũng không thể làm gì, nếu ông trời có mắt, nên để cô gặp lại tên kẻ cắp ấy và xử cho ra trò. Yuri tức giận đá một chiếc lon trên mặt đường bay thẳng tắp.
*Bốp*
"Ouchhhh.......Sh!t~ Con chó chết nào dám..."
Một tên tóc đỏ chót sờ đầu mình quay lại nhìn chằm chằm vào Yuri, cô chỉ biết nghệch mặt ra chửi thầm, cái xui xẻo gì nữa đây, aishhh... Tên tóc đỏ phun ra một màng chửi rủa, rõ ràng là một đám đầu đường xó chợ chuyên đi gây rối và bắt nạt con nít. Oh...hung dữ kìa, oh...lên mặt kìa, oh...hâm doạ kìa. Haha...xin lỗi chớ, Kwon Yuri này không ngán đâu.
- Mày còn không chịu xin lỗi đại ca hả?
Lại thêm một tên tóc xanh lè cất cái giọng trầm đục thấy gớm, bọn chúng có vẻ bực mình vì bị phá đám khi đang bận làm công việc "thu hoạch" của mình. Chặc...thật tội nghiệp cho những nạn nhân của bọn chúng, hôm nay tâm trạng cô không có hứng thú với bọn người ngượm lẫn lộn này.
- Cứ tiếp tục làm những gì bọn mày đang làm đi.
- Yah~! Con nhỏ này láo nhỉ?
Một tên chụp lấy cổ tay Yuri khi thấy cô quay mặt đi, Yul rít lên bực bội hất mạnh tay tên đó ra. Tuy bọn chúng đông, nhưng lại phải xin lỗi chớ, cỡ 5 tên xanh đỏ tím vàng đen như bọn ngu ngốc này thì cô vẫn có thể "xử lý" nhẹ nhàng. Ít nhất, Kwon Yuri tự tin cho là vậy.
Tên tóc tím ở đâu chui ra, trên tay vẫn còn xách cổ áo nạn nhân. Yuri liếc nửa con mắt sang nhìn, hàm giảm xuống muốn chạm đất, mắt mở to hết cỡ, tay chỉ về phía nạn nhân đang rất thảm hại trong tay tên tóc tím.
"Moahhhahaha.........Cảm ơn trời đất, đúng là ông trời có mắt mà"
Năm tên màu tóc sắc trợn mắt ngạc nhiên, nhìn Yuri như một tên hâm tâm thần nào vừa xổng trại, cô đi thẳng qua tên tóc đỏ, tóc xanh lè và dừng lại tại tên tóc tím. Yul nhếch mép cười nhìn nạn nhân xấu số.
- Nhóc con! Lại gặp nhau rồi. Xem còn chạy đâu hả?
- Y-yu...ri? _Cô nhóc lắp bắp
Lại show một nụ cười miễn phí giành cô nhóc mắt nai, kẻ trông cực kì thê thảm. Nói về cô nhóc mắt nai, nó vẫn đang bị tên tóc tím xách cổ áo. Yuri liếc nhìn, gầm gừ trong cổ họng, ra hiệu cho tên tóc tím thả ngay đứa nhóc. Tên tóc đỏ tức tối nhảy vào.
- Con nhỏ láo tếch, mày không biết đang đụng vào ai hả? Còn dám....
*Bốp*
"Shhhhh........AAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Hắn ngã lăn quay ra ôm "của quý" đau đớn (o.O~), Yuri rít lên cười ra nước mắt, tên tóc tím đẩy cô nhóc mắt nai té bật xuống đất chạy lại tên đại ca đang ôm gào.
"Mày Dám..."
Bọn chúng điên tiết lên, cả bốn tên nhào vô quyết dạy cho Yuri một bài học. Chắc hẳn bọn chúng chưa từng biết thất đẳng huyền đai trong karate là cái thứ quái gì đâu nhỉ? (hình như hơi điêu~~)
*Bụp ~ Bốp ~ Binh ~ Bịch ~*
Bốn tên còn lại đo ván nằm chung một chỗ cùng tên tóc đỏ, Yuri nhếch mép cười 5 tên ngu xuẩn, vô công rỗi nghề đi gây sự với người khác. Sau khi thoả mãn trừ trị bọn chúng, nhóc Đen quay sang nhìn kẻ thù của mình, vẫn còn yên vị dưới mặt đất. Máu nóng bỗng nhiên bừng bừng trong người, Yul ghét nhất cái loại người như nó, viện cớ đủ trò để bao biện cho hành vi tội lỗi của mình. Cuối xuống tóm ngay cổ áo cô nhóc, Yul lôi xềnh sệt con bé đi theo, cô nhóc im lặng không rên rỉ lấy một tiếng, mặc cho nó nghẹt thở đến chết.
---
Công viên Soshi
- Tên gì?
- Nae?...I-im Y-yoonA. _Nó lắp bắp.
- Sh!t, nhóc con...
Yuri rít lên tức giận, cô muốn cho nó một bài học cho chừa cái tội ăn cắp. Nhưng thấy nó sợ hãi co rúm người khi bị cô nạt, Yul lại kìm lại sự tức giận. Lúc nãy chưa kịp nhìn kỹ, giờ mới có thời gian quan sát. Nhóc gầy trơ xương, ốm nhom ốm nhách, lại xanh lè xanh lét, Yuri lại động lòng trắc ẩn mà dịu giọng lại.
- Đã ăn gì chưa?
Nó lắc đầu, Yul thở dài.
- Đi nào.
- Đ-đi...đâu? _Nhóc hoảng hốt hỏi lại.
- Shhh...cũng biết sợ ha? Ăn xong rồi sẽ biết tay tui.
Nói xong Yul xách mông đi một mạch, nhóc mắt nai chỉ còn biết lẻo đẻo theo sau, nó không có ý định bỏ trốn.
---
Tiệm KFC
- Yul~
- Gọi là unnie?
Cô nạt lại, nhóc con này láo tếch thật. Còn dám gọi tên cô trắng bờ trợn như thế nữa chứ, Yuri thở dài, không rõ mình đang làm cái quái gì với nhóc này nữa. YoonA chau mày, hoàn toàn phớt lờ lời nói của Yuri, nó cất tiếng lần nữa.
- Yul~
- Unnie. _Cô đớp lại ngay.
- Yeah~, unnie. Kêu thêm một phần ăn nữa được không?
"o.O~ ba phần rồi đấy?" Trợn hai mắt lên ngạc nhiên, dù sao thì cô cũng phải còng lưng ra làm việc mới có tiền chứ không phải nó từ trên trời rơi xuống, vậy mà con nhóc này dám phớt luôn của cô ba phần ăn chỉ với 30p. Tckk...thôi bỏ đi, Yul nguyền rủa trong miệng, đã làm người tốt thì làm cho tròn. Bực tức đứng dậy đi tới quầy thực thẩm, cô ra hiệu một phần ham bơ gơ và ly sô đa. Cả người bán cũng phải nhướng mày lên ngạc nhiên với sức ăn khủng của hai cô gái. "Nếu Hyunie mà biết, chắc em ấy sẽ lại 'Unnie sẽ chết sớm', haha...". Yuri cười khúc khích khi tưởng tượng tới SeoHyun.
- Khùng rồi hả Yul?
Nó dội một gáo nước lạnh vào bản mặt tự kỷ của cô gái lớn hơn, Yul nghiến răng kèn kẹt, tự hỏi sao con nhóc này lại thay đổi tính cách nhanh như thế. Vừa mới đây thấy nó còn lắp bắp e ấp rụt rè, đùng một phát lại tự nhiên cư nhiên đã quen biết từ lâu. Cô biết mình là đứa dễ tính, thương người nhưng không thể để con nhóc này muốn nói gì thì nói.
- Này nhóc! Nếu biết điều thì im lặng đi, phải biết mình là ai khi nói chuyện với ân nhân của mình chứ?
- Nếu Yul xuất hiện sớm hơn có phải tốt hơn không. _Nó buồn bã nói.
Cô nhướng mày, thấy sự buồn bã trong giọng nói của nó, Yuri hắt giọng tìm một chủ đề khác đánh trống lãng.
- Ăn nhiều vào, nhịn 6 ngày rồi còn gì?
*Khụ*
Nó khù khụ vì nghẹn, không hiểu cái tên Đen này ngốc thật hay giả vờ ngốc.
- Nhịn 6 ngày thì chắc em chả được ngồi đây đâu.
- Waeyo? _Hỏi ngu
- Thì lăn đùng ra chết đói rồi còn đâu, nghĩ sao kêu nhịn ăn 6 ngày?
- Vậy đứa nào hôm qua vừa ôm bịch hàng của người ta còn quay lại nói hả?
Tiếng hét của cô khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn, Yuri cười trừ gật gật đầu xin lỗi. YoonA thở dài, tự nhiên nó bật ra chớ ai mà biết. Cả tuần nay như một địa ngục trần gian với nó, may sao Yuri như một thiên thần hộ mệnh xuất hiện, dù nó không biết, sẽ kéo dài được tới bao lâu.
- Cám ơn, Yul. Saranghae yo~!
*Phụttttttttttttttttt*
Kwon Yuri phun ngụm nước trong miệng ra ngoài, bị sock vì nghe những lời từ một con nhóc trước mặt mình nói ra. Không may, Im YoonA lãnh đủ. Nó thở dài vuốt nước trên mặt mình, hoàn toàn hiểu tại sao Yuri lại bị sock như vậy, trước khi lấy bịch khăn giấy lau mặt, nó đính chính.
- Đừng hiểu lầm, em nói yêu Yul là vì đã giúp đỡ thôi.
- Aniyo~! Xin lỗi, nhóc không sao chứ?
Nó bĩu môi, có sao thì nó cũng có bắt đền được miếng nào đâu. Đúng là hỏi cho có hỏi, nếu có lòng tốt thì nên mua cho nó một cái áo sạch sẽ hơn, crappp~~~ viễn vong. Sau khi đợi nó lau sạch tác phẩm nghệ thuật với nước trên mặt, cô mới vào thẳng vấn đề chính.
- Sao bị bọn ngũ sắc kia đòi nợ hả? Hay cùng chúng thực hiện phi vụ gì rồi không chịu chia chát cuỗn luôn một mình để bọn chúng bắt được?
Thấy nó nhíu mày, Yuri âm thanh nói tiếp.
- Fine~, không trả lời, tất nhiên là thừa nhận. Bỏ cái tật ăn trộm ấy đi, rồi kiếm một việc tử tế mà làm. Kwon Yuri này chúa ghét những loại người ngửa tay xin sự thương hại của người khác mà không chịu tự thân vận động.
- Được rồi. _Nó dơ tay ngăn lại dòng phát biểu như nước lũ của cô gái lớn hơn. – Cảm ơn vì đã giúp đỡ. _Nó đứng bật dậy. – Nếu trong mắt Yul, em xấu xa như thế thì tại sao còn hạ lòng thương hại của mình giúp đỡ em. Tckkk...tốt thôi, nếu có thể nhớ hoặc quen biết bất cứ ai dù là một tên đầu đường xó chợ thì Im YoonA đây cũng đã không phải bị những tên tóc sắc ấy bắt nạt.
YoonA đẩy bật ghế ra sau và bước đi dứt khoát, nó không muốn niềm tin lầm lạc và sự ngưỡng mộ của mình bị đặt nhằm chỗ. Trước khi bước đi xa hơn nữa, nó còn để lại một câu khiến Yuri phải suy nghĩ.
"Yah~, Kwon Yuri. Thật sự thì em đã phải cảm ơn chúa vì đã cho mình gặp Yul, để còn biết rằng mình nên và phải cố gắng kiên trì vượt qua nó trước khi muốn kết thúc cuộc sống của mình. Thật thất vọng".
Bóng nó khuất sau cửa, để lại một Yuri thất thần nhìn theo.
---
"Aishhhhhhhh.........." Tâm can Yuri gào thét "Con nhóc ấy bảo muốn kết thúc cuộc sống là sao? Yah, Kwon Yuri, mày vừa làm gì? Mày cứu rỗi một tâm hồn tội lỗi và giờ mày đẩy người ta vào bờ vực của cái chết", cô vò mái tóc đen nhánh của mình trở nên rối tung, hoàn toàn không thể tập trung vào công việc ở cửa hàng "Im YoonA, tốt nhất đừng khiến tôi phải hối hận".
Yuri bước ra cửa hàng với khuôn mặt rầu rĩ, rõ ràng là vẫn còn thấy tội lỗi. Hình bóng con nhóc cứ lập lờ, lỡn quởn, bay vòng vòng trong tâm trí. Hix...má ơi, con vừa làm gì? Có khi nào ngày mai mình đọc phải cái tin có một vụ tự tử không nhỉ?
"Arghhhhhh..." nhóc Đen lắc đầu điên cuồng khi tự mình doạ mình. Cô lại mò ra công viên gần nhà để bình tĩnh lại tâm trí.
"Này~"
"AAAAAA........"
Một cái bóng nhảy dựng lên từ hàng ghế như một con rối lò xo trong hộp quà, Yul nghiến răng tức giận vì đứa nào hù doạ Kwon Yuri. Vừa dơ nấm đấm tính tẩn vào bản mặt nào đó thì cô đã phải há hốc mồm ngạc nhiên "Im YoonA?"
- Coi vậy mà nhát gan gớm, cái gì mà thất đẳng huyền đai chứ. _Nó khoanh tay chế dễu.
- Arghhhhhhh........ _Yuri rên rỉ. – Nhóc con, tính doạ chết người hả? _Tới lượt cô khoanh tay. – Gì đây? Sao ám tui vài "dzị"?
Cô rủa thầm trong bụng, mặc dù mừng húm khi thấy cái bản mặt đứa trẻ khó ưa nhưng không hiểu sao khi vừa mở miệng mình lại nói chuyện như một kẻ vô tâm đến vậy. YoonA nhúng vai, quá dư thừa khi biết, cãi nhau với Yuri thà đi nói chuyện với cái đầu gối còn nhanh hơn.
- Thì...gặp người quen, chào hỏi chút thôi.
Bựa, cái kiểu lý sự gì đây?
- Ha~! Chúng ta từng quen nhau ha?
Cô liếc xéo nhìn nó, bật một chai nước ra uống hạ hoả. Nó bĩu môi "Có cần phũ vậy không?", đặt mông xuống ngồi kế bên.
- Tối nay, em ngủ lại nhà Yul được chứ.
*Phụttttttttttttttttttttttttttttttttt*
Một trận mây mưa xuất hiện cả cầu vòng trước mặt hai đứa (Cầu vòng sẽ xuất hiện nếu ta phun bọt nước và nhìn ngược sáng), nhóc Đen cố nuốt mấy giọt còn lại trong miệng, phong cảnh sẽ trở nên lãng mạn lắm nếu không có tình huống mất vệ sinh này. YoonA lại một lần nữa đưa tay lau mặt mình.
- Well, vị ngon đấy. _Nó còn ở dơ đến mức, chấm lên mặt và liếm.
- ...Khụ...Gớm quá.
- Vậy là đồng ý đó hả?
- KHÔNG BAO GIỜ! _Hét
- Người ta không có nhà về mà~
- Đó là chuyện của nhóc. _Đứng dậy bỏ đi
- Nỡ lòng nào để một đứa nhóc ở ngoài đường, lỡ nó gặp phải ma đầu đen, đầu xanh, hoặc ít nhất nó chết cóng thì hối hận không kịp. _Lẻo đẻo theo sau
- Đừng có xạo.
- Thật, không tin ở ngoài đây thử một đêm đi. _Năn nỉ ỷ ôi
- Điên àh?
- Vậy là cho ở nhờ rồi nha~. _Chớp mắt
- Bualla, bualla....aaaaa....
---
Yuri nhìn thân hình cuộn tròn cong queo trên ghế sofa, con nhóc có vẻ đã mệt lã, nó vừa tắm xong là lăn ra ngủ ngon lành. Cô mỉm cười, ngồi xuống một cách rụt rè, cảm giác khác lạ cứ nhảy rầm rầm trong tim. Yul nghiêng người giả vờ như đang bận rộn dưới sàn nhà, không hiểu nổi với một con nhóc đang ngủ và hoàn toàn không có bất cứ ai chen vào căn phòng này thì Yuri giả vờ làm quái gì? Nhìn thì nhìn lẹ đi còn bày đặt làm màu. Cô bật cười khe khẻ khi nhớ đến câu kì nèo của YoonA khi nãy "abuala....tại sao lại dễ thương vậy chứ".
Yuri bật người đứng dậy đi tới nhà bếp, cô lôi ra một hộp thuốc y tế, chiếc áo thùng thìn quá cỡ và quần sọt ngắn khi nãy cho YoonA mượn đã giúp cô nhìn thấy những vết bầm tím và trầy xước trên cơ thể nó. Yul chỉ biết thở dài, phải chăng tất cả những đứa trẻ như YoonA đang phải gánh chịu những điều này. Cầu chúa, phụ hộ an lành đến họ.
YoonA xoay người khoáy động, Yuri chết đứng khi cảm thấy đôi tay con nhóc ôm lấy vòng eo mình, nó còn vùi mặt vào người cô khiến nhóc Đen cứng đơ người. OMGGGGGGG~~~~...What the helllllllllllll? Yuri đỏ mặt điên cuồng. Hai tay dơ cao lóng ngóng như một đứa ngốc "Ểh...êh...", cô rên rỉ nhưng một con cún xa mẹ, đẩy ra thì không nỡ mà ngồi lại thì không xong.
6h sáng ngày hôm sau.
"Urhhhhhhhh......" Nai con ưỡn người kéo giãn hai tay thì "oạch......", một tiếng ngã rơi xuống sàn. Nó mở mắt ngó quanh, chợt phì cười vì thấy Yuri đã yên vị dưới sàn. Cô ngồi dạy xoa mông rít khẻ, rồi cũng mở mắt liếc xéo nó.
- Wae? Em đã làm gì đâu? _Nó nghệch mặt ra hỏi.
Nhóc Đen chỉ lẩm bẩm lảm nhảm lải nhãi trong miệng, rồi đứng dậy.
- Này~! Sao Yul lại ở đây? Đừng nói là...
- Aishhh....đừng có tưởng bở, chẳng qua có kẻ ôm khư khư không chịu bỏ ra. Làm người ta đau lưng muốn chết. _Yul đỏ bừng mặt khi nghĩ đến.
- Àhhhh....._Nó ngân dài giọng và cười khúc khích. _Hàng chi ngủ ngon phết.
*Trợn mắt* Yuri muốn đạp cho nó một cái dính sàn, ruốt cuộc thì có gân cổ cãi nhau với nhóc này cũng chẳng đi tới đâu (Hay là sợ thua một đứa nhóc?), Yul đi thẳng vào wc. Đóng cửa cái rầm, 10p sau thì mở cửa đi ra, Im YoonA vẫn cuộn tròn trên sofa. "Aigoo...đứa nhóc", cô lắc đầu quyết định sẽ làm bữa sáng cho cả hai.
---
- Nhìn mặt toàn thấy ăn với ăn.
*Khụ* trơ trẽn, ăn tiếp. Tiếng rít của bát đĩa trên bàn ăn lại tiếp diễn, Yuri không ngờ rằng con nhóc này không những là một shinskin mà còn khoẻ như trâu, cao thủ karate như cô cũng chỉ bằng thừa. Cố sức tranh đồ ăn của một shikshin là điều không dễ dàng, tiêu biểu là cuộc chiến đang diễn ra trên bàn.
- Arghhh...nhóc con, em không thể nhường tui một chút sao? Dù gì đây cũng là nhà tui mà? Và còn cả đồ ăn này tui nấu mà. _Yul rên rỉ
Nhưng YoonA chỉ phớt lờ lời nói của cô, nhóc con chỉ chăm chỉ ăn như thể không có ngày mai. Nó ngước lên sau khi bụng đã căng tròn, nhìn Yuri mỉm cười.
- Ummm...nó ngon, không thể dừng lại được. Yul là số một~ _Nó đưa ngón tay cái lên ra hiệu. Chỉ thế thôi đã khiến cô đỏ mặt bừng bừng.
- Yul làm gì hôm nay?
Yuri đảo mắt, hoàn toàn từ bỏ ý định bắt đứa nhóc này gọi mình là unnie. Phải, con bé là một tên cứng đầu nhất cô từng thấy. Bắt nó gọi cô là unnie khó hơn lên trời nữa.
- Ờ...đến làm thêm ở cửa hàng của SooYoung, mà nhóc hỏi làm gì? Phá tui hả?
- Xìiiii...sao lúc nào Yul cứ nghĩ em là một đứa nhóc mãi không lớn vậy? _YoonA bắt đầu dẹp mọi thứ ở trên bàn
- Thật đúng rồi còn gì? _Và cô đáp mà không cần nghĩ đến một giây.
- Hứ.......
Có vẻ như con bé giận, nó lầm lũi ôm tất cả chén dĩa dơ văng vào bồn rửa. Rửa chúng bằng một sự bực bội nhân theo cấp số nhân, tiếng rít và qua chạm của chén dĩa khiến cả Yuri cũng phải rùng mình, cô tự hỏi mình đã làm sai những gì? "Hơ? Mình chỉ nói sự thật". Vâng, cô chỉ nói sự thật, sự thật đôi khi không cần phải nói thẳng như tát đá vào mặt người nghe. Điển hình như với Im YoonA.
---
Yuri quay người lại lần thứ n lần trên đường đi, và lần thứ n lần cô thấy bóng YoonA sau lưng mình. Cô đi, nó đi và cô dừng thì nó chả thèm nhấc chân. Cái kiểu theo dõi lạ lùng gì đây? Yul biết đứa nhóc này giận cô, rõ ràng nó muốn theo cô đến cửa tiệm của Soo nhưng vì cái sự giận trẻ con của nó nên nó chỉ lẻo đẻo theo sau mà không thèm đi ngang hàng. Well, vậy mà con nhóc nói nó không phải là một đứa trẻ? Hành xử như một đứa nhóc vậy mà bảo không phải sao? Yuri cười khúc khích, cô cảm thấy cuộc sống của mình bớt nhàm chán hơn từ khi có YoonA xuất hiện. Mỗi thứ như một phép màu. Nhưng cô không ngờ rằng, sự xuất hiện của YoonA sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
Yul đứng im rất lâu, và YoonA cũng đứng nhìn cô rất lâu. Cô muốn thách thức nó xem thử nó có đủ kiên nhẫn nhưng cô chợt phát hiện ra rằng, mình trễ giờ = ='. "Oh...shệt..." Yuri giật mình nhận thức ra hoàn cảnh, liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng mà không ngừng nguyền rủa bản thân. Tại sao cô lại ngớ ngẩn như thế này chứ... "AAAA.....tất cả là tại con nhóc Im YoonA".
---
- Cậu đến trễ, Yul~!
Thật không may, SooYoung hôm nay đến trước cô, trên tay con bạn còn cầm một gói snack càng cua bự chà bá. Owp...Shikshin, Yuri bước vào cửa hàng một cách vội vã, cô chào SooYoung nhanh chóng, cố tình phớt lờ đi mọi người xung quanh.
- Cái quái gì xảy ra với cậu....
"Hi...." Một giọng nói cắt ngang câu hỏi của SooYoung, mắt Soo chớp chớp nhìn người lạ mặt. Một câu chào hỏi thân mật tưởng chừng như quen nhau từ ba kiếp trước.
- Xin lỗi quý khách, chưa tới giờ mở cửa. _Soo lịch sự trả lời
- Aniyo, em là bạn của Yuri.
- Yuri lườm nguýt con bé, sau đó lại phớt lờ như không hay biết, Soo nhìn cả hai chớp chớp mắt lần nữa.
- Ai vậy Yul?
- Không quen~ _Thái độ phũ phàng của Yuri làm SooYoung nghi ngờ, kể là từ sáng qua tới giờ Kwon Yuri rất có vấn đề. Không thôi lảm thảm về một ai đó, không ngừng luyên thuyên về một ai đó và không có ý định dừng lại, cứ tiếp tục tiếp tục và tiếp tục...
- Đừng nói với tớ đây là Im YoonA nha?
YoonA gật đầu lia lịa.
- Nae, Im YoonA himita~. Chắc unnie là SooYoung unnie?
Tới lượt SooYoung gật đầu lia lịa, nhãy tới ôm nựng hai má nó điên cuồng. Văng luôn bịch snack đang cầm trên tay, phải có sức hút lắm mới khiến Soo phải dẹp đồ ăn sang bên, nó quả là có sức hấp dẫn. Nhưng Kwon Yuri không nghĩ vậy, cô nhìn cặp đôi shikshin mà trong lòng cuộn lên một cảm giác khó tả, phải, cô cảm giác mình không thể nhìn tiếp cảnh thân mật của hai người kia. Không lẻ vì Im YoonA giành mất sự quan tâm của cô bạn thân hay...cô đang ghen tỵ vì YoonA? Câu trả lời chỉ có trái tim Yuri mới hiểu được.
- Urhm...SooYoung unnie, em có thể có một việc làm thêm, ở đây?
Ngay lập tức Yuri quay lại lượm nguýt nó.
- Nè, nhóc! Soo và tui bằng tuổi nhau đó. _Cô rít lên, ý gì đây? Kêu cô bằng tên và kêu Soo bằng unnie hửk?
- Đừng gọi em là nhóc, em đã 16 tuổi. _Nó cong cổ lên cãi
- Yeahh~ Còn tui 19 nè.
"Keke...trông hai người cứ như cặp đôi mới cưới ấy"
"CÁI GÌ?"
SooYoung nhúng vai, thích thú với cảnh tượng trước mắt, lâu rồi mới thấy Kwon Yuri đỏ mặt tía tai, lai rai mắc cỡ như lúc này. Người ta nói, thương nhau lắm cắn nhau đau mà. Chặc, thôi thì Soo ta làm gia vị xúc tác cho hai đứa này vậy. Wow...thật là thú vị, lỡn mợn, tình củm. (Sến súa thì có)
- YoonA àh~! Em được nhận việc. Fighting?
Cố tình đi cắt mặt hai đứa một đen một trắng, Soo vỗ vào vai YoonA cái bóp, cười khanh khách ẩn ý.
- Em biết không YoonA? Yuri rất ra dáng người vợ đảm đan áh, cưới cậu ấy về là hết ý.
*Trợn mắt* "CHOI SOOYOUNGGGGGGGGGG"
*Bốp, bang, bụp...v..v..* "Ai dza...., tớ đùa, tớ đùa mà Yuri, đừng đánh nữa, yahhh...Yoong àh~! Cứu unnie với"
*XYZ !@# $%^ ^&*%$^*
"Xin lỗi SooYoung unnie, nhưng em cũng sợ quyền cước của Yul lắm ạh. Unnie chịu trận một mình đi nha~", nó chỉ âm thầm đứng xem miễn phí phim hành động, có lẻ nó được đánh dấu "M" về độ bạo lực. Yeahh, chắc rồi~
Cửa hàng của đại ca Choi SooYoung Choi Shikshin quả thật đông khách, không chỉ những cô cậu học sinh mà còn có tầng lớp công nhân viên đang làm việc ở xung quanh. Phải chăng vì trình độ am hiểu ẩm thực vượt bật của công tử họ Choi khiến bao người nể phục, và hài lòng khi thưởng thức tại đây.
Họ Choi có quyền tự hào về bản thân nhưng không thể không ngạc nhiên vì trình độ phũ sóng của cô nhóc họ Im, có Im YoonA, cửa hàng của SooYoung đã đông nay còn đông hơn. Có Im YoonA, cửa hàng của SooYoung đã nổi tiếng nay tiếng lành còn bay xa khỏi khu Chukdong. Có Im YoonA, doanh thu thu về khiến SooYoung phải loá mắt. Có Im YoonA làm việc, khiến Kwon Yuri càng lúc càng phải dè chừng. Im YoonA ở đây, thằng nào sớ rớ là nhặt răng ra về nhé.
Đã ba ngày kể từ khi YoonA làm việc, Yuri cũng đã ở trong kì nghỉ. Buổi lễ tổng kết vừa mới hôm qua, nhóc Yoong cũng đã đến tham dự. Đối với Im YoonA mà nói, Kwon Yuri bây giờ là vô giá, không thứ gì có thể đổi lấy Kwon Yuri của nó. Nhưng với Kwon Yuri mà nói, nó vẫn như một dấu chấm hỏi được bỏ ngõ. Vì đơn giản, cô không phải là Kwon Yuri mà nó biết, sự hiển thị trước mắt nó chỉ là phần nổi cô cần thiết phải phô trương cho mọi người biết về sự hiện diện của cô. Sau cái tên Kwon Yuri và một khối chìm tưởng chừng không bao giờ được khai phá. Nhưng Kwon Yuri nào biết, Im YoonA của cô cũng có phải là sự hiện thị 100% mà cô đã nhìn thấy?
---
- Gì đây?
Yuri ngạc nhiên khi thấy bốn anh chàng lực lưỡng đang kệ nệ ôm hộp đàn piano đặt tại góc cửa hàng, SooYoung hăng say ra lệnh chỉnh sửa vị trí sao cho ưng ý nhất, bỏ lơ câu hỏi của cô bạn thân. Cô đứng chóng tay lên hông chờ đợi, SooYoung luôn có những ý tưởng "điên rồ" và 10 trong số đó có đến 9,5 là thất bại thảm hại. Well, có lẻ điều này may mắn nằm trong 0,5 còn lại thì sao? Good, cô đúng.
YoonA bước vào và reo lên thích thú.
- Piano? _Giọng nói của nó ngạc nhiên mà vẫn ngọt ngào như đường mật. Hửk? Từ khi nào cô lại để ý mọi thứ về con nhóc này?
- Chắc rằng SooYoung đang nghĩ cậu ta sẽ vừa đánh đàn vừa ăn bánh.
Cả hai phá lên cười khúc khích, Soo nhìn nguýt hai đứa khi cuối cùng những anh chàng cũng kê chiếc đàn hài lòng với mắt thẩm mỹ của mình. Soo liền đặt cái ghế ngay phía trước và ngồi xuống bắt đầu công trình phá tan tành cái đàn tội nghiệp.
*Tàng, tính, tình, tinh tinh tinh....* Một hỗn hộp âm thanh loạn xà ngầu đau tai nhức óc được đệ nhất thực thần trình diễn. Cả đám trong cửa hàng ôm tai than thở, tại sao lại có một "bà chủ" quá sức "điên khùng" không biết chơi đàn còn "đánh" gió, đã vậy độ mặt dày cũng hơn bao người. Thê thảm rồi.
Yuri gầm gừ trong cổ họng, liền ngay và lập tức phóng như bay tới cạnh bạn thân, nộ khí sung thiên ra một đạp ngay vào cái ghế khiến nó ngã lăn quay, may thay... Choi SooYoung cũng thuộc phải hạng cao thủ mà kịp đứng dậy. Không là cũng lành ít dữ nhiều.
- Wae? Wae? Có gì từ từ nói, làm gì mà động tay động chân vậy. Cậu tính ám sát ông chủ của cậu hả?
- Cậu có tin là tớ đạp cậu ra khỏi đây luôn không hả? Cậu tính tra tấn lỗ tai của mọi người sao? Không biết chơi lại còn... _Yul nhá tay lên tính cho Soo một trận.
- Araso Araso...tớ chỉ thử xem nó có trục trặc gì không mà~
Cô bĩu môi một cái mỉa mai, nói cái kiểu ngốc Soo thì đúng là kêu thợ sơn đi sửa bóng đèn ấy. Cả nhân viên cửa hàng cười rú ầm cả lên, biết thừa trò ngốc của cô chủ đáng mến. SooYoung chu môi hậm hừ một tiếng rồi cũng chịu tránh xa cây đàn tội nghiệp.
- Ngày mai tớ sẽ đi học đàn, cho cậu loá mắt ra.
- Haha...tớ thật mong đợi ngày ấy.
n thân chỉ biết dìm tinh thần mà không thèm khích lệ lấy một tiếng, thật là đáng mặt bạn bè. Yuri chỉ phớt lờ tên cao kều mà quay lại với công việc, tranh luận với SooYoung, cô thà nói chuyện với bức tường còn hơn.
"♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪♫~♪♫~♪♫~♪♫~♪♫~♪~
♫♪~♫♪~♫♪~♫♪~♫♪~♫♪~♫~♫~♫~♫~♫~♫~♫~♫~"
Cả bọn quay lại ngạc nhiên, tiếng đàn này không "điếc tai" như của ai đó mà lại êm dịu ra một âm thanh một bài nhạc, quả là biết đánh đàn có khác, OMGGGGGG~~~~~~ "Im YoonA". Yuri há hốc mồm ra nhìn, SooYoung cũng chẳng khá hơn, cô không thể tin...điều gì khiến một đứa nhóc...vô gia cư như YoonA biết đánh đàn? Nó nhìn hai bà chị ngạc nhiên, bộ có gì bất thường lắm sao?
- Unnie học không? Em lấy rẻ cho?
"Aigoo...đứa nhóc này" SooYoung gãi đầu chịu thua, kéo cái ghế ngồi gần và lại tiếp tục màng tra tấn phím đàn. Yuri nhìn đăm đăm nhìn hai đứa shikshin, một cảm giác khó chịu nhen nhóm trong lòng. Cô cảm thấy bức rức, và hoàn toàn không thể tiếp tục nhìn hai người phía trước đang đùa giỡn vui vẻ. Cái thứ tình cảm ích kỷ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Kwon Yuri bỗng nhiên đá đổ luôn lòng tự trọng của cô "Ăn không được thì đá đổ".
- Này, đã quá giờ làm việc 7 phút rồi. Cậu không tính mở cửa hàng hả?
Yuri phun ra một giọng nói khó chịu, hai đứa shikshin nhìn cô ngạc nhiên. SooYoung nhếch mép lên cười bí mật, rõ ràng là ghen tỵ mà. Soo chắc rằng đứa bạn thân của cô đang ở giai đoạn cảm nắng. Biết là một chuyện nhưng xem ra Yuri có một cô bạn láo cá hơn nhiều, không biết hành động này là giúp hay là trêu trọng tính ghen tuông của cô.
- Yoong àh~! Sau giờ làm việc, em ở lại 30p dạy đàn cho unnie nhé? Unnie sẽ trả lương hậu hĩnh luôn.
- Không được, chúng tớ còn phải làm việc ở cửa hàng tạp hoá. Yoong không có thời gian dạy đàn cho cậu đâu.
Không đợi YoonA trả lời, Yuri đã nhanh chân cắt ngang ý định chiếm hữu của SooYoung. Nó chỉ nhúng vai, thừa nhận. Đúng là họ có việc làm thêm ở cửa hàng tạp hoá lần đầu tiên gặp nhau, nhưng mà...
- Yul àh~! Chúng ta có 2h nghỉ trước khi...
- Chúng ta cần sức khoẻ, nhớ không, nghỉ ngơi.
Yuri chặn họng ngay lời của nó, nó nhếch mép cười...đừng hỏi sao nó đọc được suy nghĩ của cô, chỉ là cô bao nhiêu cũng thể hiện hết ra ngoài mà thôi. Biến mình thành trung tâm trêu chọc của mọi người, có riêng gì con nhóc láu cá như YoonA?
- Em sẽ dạy đàn cho Soo unnie, nếu Yul cũng muốn học... Em miễn phí luôn, nhá?
Cô tối sầm mặt, phải chăng chưa đánh đã thua SooYoung ngốc kia, nếu cô giận lãy mà bỏ về trước ắt tên shikshin kia sẽ đắt ý lắm. Không giận mà mất khôn được, Yuri mím môi do dự.
- Chắc nhé? Ngày mai chị sẽ mua một cây đàn để trong nhà luôn.
SooYoung trợn mắt, tự hỏi sao Kwon Yuri nổi tiếng "kibo" lại hảo tâm chi tiền mua một thứ mà hoàn toàn vô nghĩa với cô ấy. Haha...thú vị quá. Soo phá ra cười trong bụng, thay vì cùng biểu cảm với chú Sò, nó lại nghệch mặt ra.
- Leo xuống đê, Yul đang đu dây điện hả? Bộ Yul có tiền mua đàn àh?
o.O~
"Sghhhh.........khụ...moahahahahahahahaha.........." Soo gập người cười ầm ầm, một tay ôm bụng, một tay đập liên tục vào cây đàn. Làm thành một hỗn hộp âm thanh điên tai nhức óc, Yuri tức điên kẹp cổ Soo.
- Cậu biết mọi thứ về tớ, và cậu dám cười, Choi SooYoung?
- Aishhhhh......SooYoung unnie, thả cái tay khỏi phím đàn. Em điếc tai quá ah~!
SooYoung vẫn cười, Yuri vẫn còn kẹp cổ ra lệnh và YoonA vẫn phàn nàn vì độ ồn ào hai người gây ra. Nhân viên trong cửa hàng chỉ biết cười khúc khích vì độ dễ thương đến man rợ của họ.
---
- Yul không tò mò sao? _Nó lên tiến khi hai đứa đang thong thả đi bộ vè nhà.
- Chuyện gì? _Cô ngước lên hỏi nó.
- Chuyện em biết chơi đàn.
YoonA dừng lại, nó hoàn toàn tò mò muốn biết những suy nghĩ của cô. Yuri nhìn nó, sau đó mỉm cười và nhúng vai như một việc hiển nhiên.
- Yul có thể thấy, không phải cái gì cũng cần phải giải thích mới biết. Phải không?
Nó im lặng, cả hai tiếp tục bước đi. Điều cô có thể thấy? Có phải là những gì nó đang nghĩ hay là một thứ khác cô muốn nói đến. Dù rằng tò mò, dù muốn biết rõ hơn nhưng nó quyết định im lặng, nhưng một phần trong nó mong muốn cô thực chất là hiểu đúng những gì nó cảm nhận được. Phải không?
Mặc dù có rất nhiều chuyện xảy ra, có những bí mật mà cả hai vẫn không muốn tiết lộ. Mặc dù cô không hoàn hảo, cô vẫn có thể cảm nhận bằng trái tim mình. Cô biết cô thích YoonA, nó đã dần lớn hơn khi tất cả những gì cô muốn mỗi ngày là nhìn thấy đứa nhóc này, nụ cười của Yoong, giọng nói ngọt ngào của Yoong. Yuri yêu sao cách nó gọi cô, và thầm cảm ơn rằng, ngay từ đầu nó đã làm cho cô cảm thấy đặc biệt. Đó là lý do tại sao, cô bằng lòng thay đổi xưng hô vì đứa nhóc ấy. Cô cảm thấy, trái tim cô yêu YoonA nhiều hơn cô vẫn nghĩ.
YoonA dừng lại, làm bất ngờ cho Yuri. Nó ngước lên nhìn tấm bảng quảng cáo lớn nhất trong trung tâm thành phố, nghiêng nhẹ đầu nhìn chăm chú, cứ như tấm bảng ấy chứa hàng tấn thức ăn trên đó và chuẩn bị đổ tất cả xuống đường phố.
- Có gì àh? _Cô lên tiếng hỏi.
- Không, chỉ thấy nó quen thuộc.
- Trời, cả thế giới đều biết YAs G'G, pabo~!
Nó gật đầu và cười toe toét.
- Yul đã ghen, phải không?
- ...G-gì..? _Cô bất ngờ và trở nên lắp bắp
- Có gì sai...khi em nói, em thích Yul không?
YoonA đứng nghiêm túc nhìn và dùng đôi tay của mình để chỉnh lại tư thế của cô, chắc chắn rằng cô sẽ không tránh câu hỏi của nó. Nó không muốn cơ hội trôi qua.
- Nè, Yul baby. Trả lời em!
Nó cảm thấy mất kiên nhẫn, khi cô gái trước mặt nó chỉ đứng trơ ra im lặng.
- Y-Yul....baby? _Cô bị phá vỡ khi nghe thấy từ baby.
- Yeah~! Yul baby.
Cô thở dài, lại rơi vào im lặng. YoonA thấy sốt ruột, nó sẵn sàng tâm lý để nghe Yuri trả lời, dù câu trả lời đó là từ chối đi chăng nữa. YoonA rất thực tế, nó không bao giờ nghĩ đến nguy cơ liệu sau khi tỏ tình nó có bị cô đá ra khỏi nhà vì quan hệ đổ vỡ hay không, nó chỉ không muốn quan tâm.
- Yul.....không biết.
Cuối cùng cô cũng lên tiếng, nhưng câu trả lời lại chẳng theo ý của nó, nét mặt YoonA trở nên nghiêm trọng, cảm giác như một mất mát gì đó quá lớn.
- Em hiểu, không sao đâu.
Cô nhìn nó bước đi, tim cảm thấy nhói lên đau đớn. Là cô cũng cảm giác giống nó, là cô xác nhận rằng cô thích nó, rằng cô muốn nói nó biết cô cũng yêu nó như cách nó yêu cô. Nhưng cái miệng chết tiệt lại phun ra lời lẻ sai với trái tim mình. Yeah~, cô biết cô thích nó mà.
- Khoan đã.
Yuri kéo YoonA đối diện với mình, cô đảo mắt bắt không khí, muốn lấy thêm sự can đảm để thừa nhận.
- Nếu...nếu... _Yul cà lăm đến nửa ngày vẫn dừng lại một chữ nếu.
- Thì sao?
- Nếu Yul nói Yul muốn làm Xã xã...dù sao thì...Yul cũng lớn tuổi hơn mà, đúng không?
Nó cười toe toét, mặc dù cô không nói ba chữ đó nhưng cách cô trả lời đã thừa nhận cô thích nó, phải không?
- Aniyo~~!!!
- Gì cơ?
Cô nhìn nó chớp mắt.
- Yul baby àh~! Chị có thể làm Xã xã trong một giờ, một ngày hay thậm chí là một tháng nhưng em sẽ làm Xã xã cả đời. Em sẽ bảo vệ chị, yêu thương chị và thậm chí hi sinh vì chị. Thấy không? Em sẽ là một Xã xã tốt. Baby àh~, chỉ cần làm vợ ngoan của Yoong là được rồi.
Tại sao cô không thấy nó sến rện như đang xem một bộ phim tình cảm chảy nước trên truyền hình, Yuri có thể cảm nhận được sự chân thành qua từng lời nói. Ummmm....mặc dù không thích bị gọi là baby cho lắm, nhưng cô không muốn phản đối để nó buồn. Từ từ rồi cô sẽ biến nó thành baby của mình, hehe...
- Fine~! _Cô choàng tay ôm eo nó từ đằng sau. – Thế Yoong Xã xã, có thể nấu ăn cho baby tối nay được không?
Tất nhiên, nó cười tít cả mắt.
- Sẵn sàng, baby. Yoong sẽ nấu ăn cực cực kì ngon luôn.
- Ummm..... _Cô ngã đầu lên vai nó. – Thế Yoong vẫn tính dạy đàn cho SooYoung àh?
o.O~ Ômo? Ghen àh?
- Tất nhiên rồi. _Nó trả lời không cần suy nghĩ
- Yahhh~~~! _Cô tát vai nó rõ đau, sự ghen của cô bùng lên ngay lập tức. – Vậy đi mà về ở nhà Soo luôn đi, không thèm nữa.
Cô giận dỗi dậm chân bỏ đi, không thèm ngó ngàng tới con Nai đang cười khúc khích, quả là trêu cô rất vui là đằng khác. Nó chạy theo nài nỉ.
- Yoong hứa sẽ dạy Soo unnie rồi, không thể thất hứa được.
- Vậy đi mà dạy đi, đây ứ quan tâm.
- Yul không muốn Yoong thất hứa đấy chứ?
- Đó là chuyện của mấy người...
- Yul ghen àh?
- Không...
- Có mà.
- Không!
- Có.
TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro