Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YoonYul] Find Again - Chap 1

Tên tác giả: hanjin

Tình trạng: chưa hoàn thành

Rating: [PG]

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả.

Thể loại: huyền huyễn

Pairings: YoonYul

Chap 1

Một vòng sáng xuất hiện bao bọc lấy người con gái có mái tóc đen dài khiến cho người đối diện cảm thấy kì lạ. Cô gái chợt mỉm cười, nhưng nụ cười đó buồn bã làm sao. Cô gái liền nắm mắt lại, hai tay bắt chéo. Quần sáng bắt đầu tụ lại, hai tay cô gái đưa ra trước, từ trong quần sáng đó một thanh kiếm xuất hiện.

- Nguyệt quang tiên kiếm. - Người kia cất tiếng nói - Không ngờ một kẻ sử dụng sức mạnh bóng tối cũng có thể gọi được tiên kiếm hệ ánh sáng.

- Có nhiều điều mà ngươi chưa biết được đâu. - Cô gái tóc đen bình thản nói.

- Nhưng dù ngươi có gọi tiên kiếm ra thì cũng chẳng được gì đâu. - Người kia nắm chắc thanh kiếm của mình. - Hàn băng tiên kiếm.

Ngay sau tiếng hô đó, người kia đã chĩa mũi kiếm hướng thẳng về phía cô gái tóc đen nhưng lại không tiến về phía trước. Tay người đó xoay thanh kiếm, có rất nhiều băng tiễn từ thanh kiếm phóng ra, bay thẳng về phía cô gái đó. Nhếch môi cười, cô gái tóc đen bay người lên né tránh, đồng thời tay múa kiếm phóng ra kiếm khí hướng thẳng về phía đối thủ. Lách người né luồn kiếm khí đang tới, thuận tay xoay vòng thanh kiếm, người kia nhảy lên bay thẳng tới hướng cô gái. Không một chút nao nhúng, cô gái tóc đen liên tiếp đỡ những đòn tấn công của đối thủ. Tuy nhiên vì trước đó đã bị thương nên cô rõ ràng bất lợi hơn so với đối thủ của mình. Cô dần đuối sức, những đường kiếm chậm dần và điều hiển nhiên là cô lại bị thương trong một chút sơ suất. Cô gái mất đà rơi xuống đất. Người kia cũng đáp xuống, nhanh chóng thi triển chiêu thức, một loạt băng tiễn lại nhắm hướng người con gái đang bị thương mà nhắm tới.

Một bóng người lao ra ngay lúc đó, đứng chắn ngang cho cô gái tóc đen. Giật mình nhưng không thể rút lại chiêu thức, ngươi kia đành giương ánh mắt buồn bã nhìn về phía người vừa xuất hiện, hét lên.

- Yoona

Nhưng khi những mũi tên đó vừa tiến tới chỗ người vừa chạy ra thì một bức tường trong suốt đã được dựng lên, chặn đứng tất cả những mũi tên đó. Nguyệt quang tiên kiếm đang cắm trước người vừa xuất hiện. Cô gái tóc đen cũng đứng lên như chưa từng bị thương.

- Tại sao em lại chạy ra như vậy chứ? Nguy hiểm lắm em biết không? - Cô gái tức giận quát lên.

- Yuri unnie, unnie không sao chứ? - Yoona không quan tâm gì tới những câu hỏi của Yuri, cô chỉ quay lại ôm chầm lấy người trước mặt mình.

- Yoona, tại sao em lại xen vào chuyện này chứ? - Người kia nói với giọng khá là bực tức.

Yoona không nói gì với người kia, cô bỏ ngoài tai tất cả. Cô quay người lại đối diện người kia, hai tay bắt chéo, cả người cô phát sáng. Và rồi xung cô và Yuri, bao bọc luôn cả tấm chắn trong cuốt mà nguyệt quang tiên kiếm tạo ra đó là một vòng nước dâng, tạo thành một bức thành bằng nước.

- Em làm gì vậy? - Yuri vẫn tức giận hỏi - Em đang trọng thương đó.

- Em không quan tâm. - Yoona xoay người quay lại hét lên - Em chỉ muốn chúng ta có một chút riêng tư.

Yuri nhìn Yoona lắc đầu buồn bã.

- Chúng ta đã kết thúc rồi Yoong. Chị đã không còn là một Yul ngày xưa của em nữa rồi.

- Không. - Yoona nắm tay Yuri - Em không tin. Chị có chuyện gì khó nói phải không?

- Yoong, tại sao em cứ tin vào những chuyện không có thật vậy? - Yuri mỉm cười đầy mỉa mai. - Chúng ta đã kết thúc.

Yuri quay lưng đi nhưng, Yoong đã keo cô lại, ôm chầm lấy Yuri.

- Unnie đừng đi. Em nhớ unnie, hãy quay về với em đi.

- Đừng có như thế Yoong - Yuri đẩy Yoona ra. - Em hãy quay về đi.

Một quả cầu nhỏ xuất hiện ở tay trái của Yuri. Trước khi Yoona kịp làm gì thì Yuri đã hất mạnh Yoona về phía người đối diện đó, bức tường nước cũng đã bị hóa giải.

- Jessica, đưa Yoong về hộ tớ nhé. - Yuri nói với khuôn mặt không cảm xúc - Trận đấu hôm nay kết thúc ở đây là được rồi. Hẹn ngày khác chúng ta tái đấu.

Nói rồi Yuri quay lưng, dùng khinh công chạy mất.

---------------------------------

Tôi nhìn lại hai bóng người vừa đi khuất. Yoona đang bị trọng thương mà còn bị tôi tống một chưởng lực vào người, em ấy có sao không? Tôi cảm thấy lo lắng. Chính tôi đã từ bỏ em, chính tôi đã lựa chọn con đường này, tôi phải đi tới cùng. Nhưng tại sao nó lại đau thế này chứ? Yoong, em phải mạnh mẽ hơn để còn có thể cứu giúp mọi người chứ?

- Làm gì thẩn thờ vậy, Yul? - Tiếng nói vang lên sau lưng tôi. Và tôi biết đó chỉ có thể là Hyo Yeon.

- Đừng có gọi tớ bằng cái tên đó. - Tôi quay lại gằn giọng. - Tớ bây giớ không còn là Yul.

- Rồi, được rồi, Black Pearl. Tớ lo cho cậu lắm đó. - Hyo Yeon nhượng bộ.

- Tớ biết rồi mà. - Tôi hạ giọng với cậu ấy - Nhưng cậu không bị theo dõi đó chứ?

- Ai dám theo tớ chứ? - Hyo mỉm cười - Đừng xem thường tớ thế chứ. Không phải ai cũng có thể đụng đến tớ đâu.

Tôi không nói gì, chỉ giơ cao tay về phía sau cậu ấy. Ngay trong tán lá của một cây cổ thụ gần đó, một tên người lùn ngã xuống. Hắn kinh hoàng nhìn tôi rồi tắt thở. Hyo quay lại, sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt cậu nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

- Vậy mà bảo không có ai theo sao? - Tôi mỉm cười vui vẻ.

- Tệ hại. Ai phái hắn theo vậy? - Hyo vẫn mỉm cười.

Bề ngoài cậu ấy cười thế thôi, chứ tôi biết, bên trong cậu ấy đang nghĩ gì. Kinh ngạc vì sự tiến bộ thần tốc của tôi. Tôi đã không còn là một cô bé Yul ngày xưa, chỉ biết núp sau lưng cậu và cần sự che chở của em nữa rồi. Bây giờ tôi là Black Pearl, đối thủ mạnh nhất của em và cũng là người đang được YG coi trọng.

- Cậu nên cẩn thận đi. - Tôi quay sang quyết định lờ đi phản ứng kì lạ của cậu.

Dạo gần đây tôi nhận thấy có nhiều biến đổi xung quanh mình. Hay là do tôi đã thay đổi nên mới thấy mọi chuyện đổi khác như thế. Hyo gần đây dường như xa lạ hơn với tôi. Tôi biết mình nên tin tưởng cậu ấy, nhưng mỗi lần ở cạnh Hyo là trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác lo lắng. Như bây giờ đây.

Khí này là gì vậy? Xung quanh đây vốn chẳng có ai, tôi có thể chắc chắn điều đó. Khí đó không phải của tôi chỉ có thể là của Hyo. Nhưng luồn khí này thật là kì lạ, nó vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Hyo Yeon. Chẳng lẽ ...

Tôi vội vàng quay lại sau lưng mình, nhìn thẳng vào cậu. Cái gì thế này? Cậu ấy có biểu hiện kì lạ. Khí toát ra từ người của cậu ấy càng mạnh hơn. Quỷ khí, cậu ấy đã bán linh hồn mình cho quỷ rồi sao?

- Hyo Yeon. - Tôi hét lên.

- "Cô ấy không còn là Hyo Yeon nữa rồi" - Tiếng nói xen lõi vang vọng trong đầu tôi, là giao cảm. Người dùng giao cảm với tôi chỉ có thể là Hiệu trưởng.

- "Hiệu trưởng nói vậy là sao?" - Tôi dùng giao cảm nói chuyện với Hiện trưởng, mắt vẫn chăm chú vào từng biểu hiện của Hyo.

- "Gần đây ta không thể dùng giao cảm với Hyo Yeon được nữa, ta nghĩ Hyo Yeon đã không còn. Người đứng trước con chưa chắc đã là con bé. Hãy cẩn thận đấy" - Hiệu trường nói

- "Hiệu trưởng đang ở đâu vậy?" - Mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt, nhưng tất cả các giác quan khác đều nghe ngóng bốn phương. - "Thầy đang ở rất gần đây phải không?"

- "Phải. Đừng lo mà tìm ta nữa. Xem xét Hyo Yeon kìa" - Hiệu trưởng cảnh báo tôi - "Nó đã không còn như xưa nửa rồi. Nhớ đấy, con phải cẩn thận."

Hiệu trưởng đã đi rồi. Tôi không bao giờ tìm được hành tung của thầy nếu thầy không chủ động tìm đến tôi. Nếu trên thế gian này còn có người để tôi thán phục có lẽ chỉ có thầy thôi. Hiệu trưởng bảo Hyo Yeon không còn như xưa. Ngày xưa sao? Nếu nói thế thì tôi cũng chẳng còn như xưa nửa rồi. Ai cũng cũng phải thay đổi, cái quan trọng là sự thay đổi là tốt hay xấu thôi.

Nhưng nhanh chóng dòng suy nghĩ về ngày xưa của tôi kết thúc nhanh chóng khi tôi thấy một luồn khí bay thẳng tới chỗ mình. Tôi đã cảm nhận đúng, là quỷ khí. Hyo thật sự dùng sức mạnh hắc ám rồi. Nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện. Có điều gì đó rất kì lạ trong ánh mắt của cậu ấy. Rõ ràng là tâm hồn cậu ấy không hoàn toàn bị quỷ khí lấn áp. Có cách nào đưa cậu ấy lại không? Chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi đi vắng vậy?

- Hyo, cậu làm sao vậy? - Tôi hét lên với cậu ấy.

Cậu hất tôi ra, hai tay bắt chéo. Cậu đang gọi pháp bảo. Muốn đấu với tôi một trận sao? Đáng ghét, tôi không muốn tổn thương cậu.

Lợi dụng lúc cậu vẫn đang thực hiện chiêu thức, tôi dùng kinh công của mình chạy thẳng về phía cậu. Hai tay đưa nhanh, điểm vài huyệt đạo trên người cậu. Tôi sẽ có hai giờ để thâm nhập đầu óc cậu.

Xin lỗi, Hyo, nhưng mình cần tìm hiểu vài chuyện. Mình không tin cậu lại tự nguyện chuyển đổi khí của mình.

Tôi tự tạo một kết giới bao quanh tôi và Hyo, ít nhất thì tôi cũng sẽ không bị làm phiền trong khoảng thời gian này. Sửa lại tư thế ngồi cho Hyo, vận khi và hai bàn tôi áp vào hai bàn tay cậu ấy.

- Chiều thức bí truyền. Thâm nhập tiềm thức.

--------------------

Tôi trong đứng trước một khoảng không đen tối, phía trước không thấy gì, phía sau cũng vậy. Tôi biết là tôi đã vượt qua khoảng không ý thức của cậu ấy để tiến tới tiềm thức của cậu. Việc bây giờ phải làm là tìm ra bản thân của Hyo trong cái bẫy của quỷ khí. Vào hang cọp mới có thể bắt được cọp con, tôi chỉ còn cách duy nhất là phải vượt qua vùng này thôi.

Bước chân đầu tiên, một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Bước vào đây thì con như là thập tử nhất sinh, nhưng chỉ có cách đó mới có thể cứu cậu thôi. Dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi cũng phải thử. Tôi nhìn nhận tình hình xung quanh mình, vẫn không có gì cả, chỉ là một khoảng không gian không có tí ánh sáng nào cả.

Giờ mới thấy là có vũ khí tốt tới chừng nào. Ít nhất thì thanh khiếm của tôi cũng thuộc hệ ánh sáng, dùng nó để soi đường cũng tốt đấy nhỉ. Nhưng tình hình hiện nay là không được rồi, đành phải tự lo thôi.

Không có một lối đi nào cả, tôi vẫn chỉ bước đi theo quán tính. Nhưng nếu cứ đi như thế này thì làm sao tìm ra được cậu ấy chứ?

- Khá khen cho ngươi dám vào tận đây. - Một tiếng nói vang vọng khắp xung quanh - Đúng là không thể xem thường ngươi được Black Pearl.

- Ngươi biết ta sao? - Tôi nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt.

- Ngươi quên ta rồi sao? - Tiếng nói lại vang lên. - Vậy để ta giúp ngươi nhớ lại nhé.

Không gian xung quanh tôi thay đổi, nó giờ như một cuốn phim quay chậm, hiện lên những hình ảnh, à không phải hình ảnh mà là khoảng không gian ngày trước của tôi. Nó khiến cho tôi nhớ lại những gì mà tôi phải cố quên.

--------

- Oppa. - Một cô nhóc với mái tóc buộc cao chạy lại chỗ của một cậu nhóc đang luyện công. - Đi chơi với em đi oppa. - Cô bé cười với cậu nhóc

- Oppa còn phải luyện công mà Yul.

- Thôi mà oppa. Anh giỏi nhất học viện rồi còn luyện công chi. Đi chơi với em đi.

- Sao em không đi tìm Yoona, Hyo Yeon hay là Jessica đi.

- Mấy cậu ấy nói là phải luyện công. - Yul tiu nghỉu nói với cậu nhóc.

- Oppa cũng phải luyện công vậy. - Cậu nhóc mỉm cười với em gái mình - Yul ngoan, đi chơi chỗ khác nhé.

- Sao mọi người lúc nào cũng luyện công vậy? - Yul buồn bã bước đi. - Tại sao mình không được như mọi người?.

-------

- Yuri unnie - Một cô gái khác với mái tóc ngăn đến ngang vai vừa chạy vừa gọi lớn - Yuri unnie. Unnie đang ở đâu? Unnie có nghe em gọi không?

- Yul, cậu ở đâu? Yul - Hai cô gái khác cũng chạy theo cô bé kia.

- Yoona, chậm lại. - Cô gái có mái tóc vàng óng lên tiếng - Từ tư thôi Yoona. Không thì lạc luôn giờ.

Yoona dừng lại, khuôn mặt khá là lo lắng, sốt ruột. Còn hai cô gái kia thì chạy đến chỗ Yoona liền ngã người nằm thở hồng hộc. Cả hai người nằm đó nhìn chằm chằm cái người vẫn còn thừa hơi sức để mà đứng đó ngó quanh.

- Em thật sự không mệt hả Yoona? - Cô gái còn lại lên tiếng - Yul lớn rồi, cậu ấy cũng từng đi rất xa mà cũng về được đấy thôi.

- Nhưng em lo lắm. - Yoona vẫn cứ nhấp nhổm - Yuri unnie chưa từng đi mà không báo với em một tiếng như thế. Gần đây trong học việc lại có vụ việc một học viên bị ám sát. Chẳng biết unnie ấy đi đâu?

- Yoona, Yul sẽ không sao đâu. - Cô gái tóc vàng lên tiếng - Yul biết tự lo cho mình mà.

- Nhưng unnie ấy đã chạy vào rừng. Mà unnie ấy lại không hề có có khả ngăng phòng vệ  thì làm sao chống lại những nguy hiểm được chứ? Không được em phải tìm Yuri unnie. - Rồi cô quay lại hai người kia

- Đừng quá lo lắng Yoona. - Cô gái còn lại lên tiếng

--------

- Ngươi lúc nào cũng được người khác lo lắng, bảo vệ. Ngươi lúc nào cũng được hưởng những điều tốt nhất. - Giọng nói lại vang lên giận dữ. - Tại sao ngươi luôn có tất cả mà lại chẳng phải làm gì? Trong khi ta đã cố gắng rất nhiều vậy mà vẫn không có thứ gì? Tại sao chứ hả?

Tôi cảm thấy nó rất quen, giọng nói này rất quen. Chắc chắn tôi đã từng nghe rất nhiều lần rồi.

- Tại sao ngươi lại được hưởng nguồn sức mạnh đó. Nguồn sức mạnh mà đáng ra là ta mới có đủ năng lực để không chế nó. Vậy mà nó lại là của ngươi.

Giờ thì cô biết giọng nói này là của ai rồi. Tại sao mọi chuyện lại trớ trêu đến thế? Người mà tôi muốn tìm kiếm bao năm qua giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Sao ông trời lại trêu đùa tôi đến thế? Tôi phải lực chọn sao đây giữa Hyo, bạn thân và Ji Yong oppa, người thân duy nhất của tôi chứ?

- Ji Yong oppa. - Cô hét lớn - Oppa ra mặt đi.

- Giỏi lắm Black Pearl. - Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa - Cuối cùng thì ngươi cũng nhận ra rồi. Giờ mới là trận đấu của chúng ta.

Tôi còn chưa kịp định thần đã thấy một loạt mũi tên bay thẳng đến hướng này. Anh ấy thật sự muốn giết tôi sao? Vừa nhảy lên né tất cã những mũi tên đó thì một luồn kình phong đã quất thẳng vào người tôi. Đáng ghét, bên trong này thì anh ấy có lợi thế hơn hẳn tôi rồi. Xoay người, bật ngược lại, để không bị va dập quá nhiều khi rơi xuống, nhưng kì lạ là tôi lại như đang rơi trong một khoảng không vô tận vậy.

- Ngươi sẽ không có cách nào thoát khỏi không gian này đâu.

Đúng, nếu anh ấy đang thao túng cơ thể của Hyo Yeon thì tôi vốn khó mà chiếm thượng phong, vào trong này là coi như tự sập bẫy rồi. Nhưng tôi tin Hyo vẫn còn một chút ý chí, ít nhất thì anh ấy chỉ mới giam được cậu ấy chứ chưa hoàn toàn tiêu diệt. Vấn đề bây giờ là làm sao tìm ra được phần linh hồn còn lại của Hyo.

Bịch

Ouch, đau quá. Tôi rơi xuống đâu thế này? Đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là một màu đen bao phù. Đáng ghét.

Bình tĩnh nào Yuri, mày phải bình tĩnh mới có thể tìm được cách chứ. Hyo vẫn còn cần mày đấy.

- Đừng có cố gắng, Black Pearl. Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi đây đâu. Ngươi sẽ phải chết dần chết mòn.

Dừng để những lời nói đó làm phân tâm Yuri. Nhắm mắt lại và cảm nhận đi. Mày phải vượt qua được nó, nếu không sẽ không thể cứu người khác được đâu. Ngoài kia vẫn có người đang chờ mày đấy, Yuri. Nhắm mắt lại và cảm nhận đi.

Dù ta bị tất cả các giác quan của mình đánh lừa thì những cảm nhận của mình sẽ không bao giờ lừa được bản thân.

Đóng lại tất cả các giác quan, chỉ để tâm hồn cảm nhận.

Tiếng gió, nó đang tới. Mắt vẫn nhắm, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó, lách người sang bên, rồi lùi lại sau, xoay người. Tôi né tất cả những chiêu thức đánh tới. Tôi phải đáp trả một chút chứ. Có thể cảm nhận được, anh ấy di chuyển rất nhanh, nhưng tôi cũng không phải là không nhận ra bước chân của anh ấy. Tôi xoay người, tung cước, chân tôi xoay một vòng và trúng đích. Tiếng thứ gì đó rơi xuống.

- Ngươi giỏi lắm Black Pearl. - Giọng nói nghe có vẻ khác.

Đừng nghĩ, cảm nhận đi Yuri. Tôi phóng tới trước, tung quyền. Tay tôi chạm phải bàn ta lạnh, đỡ được rồi hả. Vậy thì phải đổi chiêu, xoay người, tay còn lại thêm một quyền nữa vào bụng anh ấy. Ngã rồi. Tôi định tiến lên nhưng một tiếng gọi đã vang lên trong đầu tôi.

- "Yuri, dừng lại." - Là Hyo sao?

Tôi vẫn không mở mắt, quay lại hướng phát ra tiếng gọi. Đó là Hyo, bạn tôi. Nhưng khi vừa mới quay đầu tôi đã cảm nhận được một thứ gì đó đang bay tới chỗ tôi. Lách người, tôi vừa né một quyền của anh ấy, lại một cước nữa. Sơ sẩy rồi. Chỉ một chút không phòng bị, giờ tôi đã mất đi thế thượng phong.

- "Yuri. Đi đi, cậu sẽ bị giam trong này mất. Yuri, đi đi. Đừng ở lại đây nữa. Chỉ cần cậu thoát khỏi đây thì cậu sẽ an toàn thôi." - Tiếng nói lại vang vọng trong đầu tôi

- "Tớ không thể bỏ cậu lại được." - Tôi hét lên trong tâm tưởng.

Tôi giờ vừa phải nghĩ cách cứu cậu ấy, vừa đánh và né những những đòn tấn công tới tấp của Ji Yong oppa. Đây là tiềm thức của Hyo, cho dù cậu ấy có bị Ji Yong oppa chiếm lấy thâm thể, khống chế ý thức thì cậu ấy vẫn có một sức mạnh nhất định. Phải khiến Hyo bộc lộ sức mạnh của mình ra.

Bốp. Một cước của oppa đã đánh trúng tôi, khiến tôi ngã xuống. Bất cẩn quá mà. Đòn này nặng đấy, tôi cảm thấy mình bị thương khá nặng. Tiếng gió, Ji Yong oppa đang tấn công tiếp. Đáng ghét, tôi bị gì thế này.

- AAAAAAA.

Tôi hét lên, lại dính một đòn nữa rồi. Tôi khụy chân xuống, một dòng máu xuất hiện trên khóe miệng tôi. Phải làm sao đây? Nếu tôi không thể thắng nổi anh ấy thì đừng hòng mà cứu Hyo. Đáng ghét Yuri, chẳng lẽ lại phải chịu thua như thế này sao? Mày sẽ mất cả anh trai và bạn mình đấy. Đứng dậy nào Yuri. Phải đứng lên để còn chiến đấu bảo vệ những người yêu thương nữa chứ. Đứng lên Yuri.

Một vòng sáng bao lấy thân tôi, tôi cảm thấy mình đang bay lên. Dồn hết sức lực còn lại của mình vào hai lòng bàn tay, tôi nhào người hưởng thẳng tới nơi mà tôi cảm nhận được sự hiện diện của anh. Tôi tung hai chưởng lực cuối cùng vào người anh, anh trai tôi. Đòn đó có đánh trúng anh không, tôi không biết, và cũng không thể biết. Cơ thể tôi quá mệt mỏi lại bị thương. Tôi ngã xuống, chỉ kịp cảm nhận được nơi mình ngã xuống là đám cỏ ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: