Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YoonYul] Bảo Bối - Thượng


+ Tên tác giả: hanjin
+ Tình trạng: hoàn thành
+ Rating: [PG]
+ Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả.
+ Thể loại: Cổ trang, giang hồ
+ Pairings: YoonYul

Thượng

Đã vào đêm nhưng thành Tân Châu hôm nay vẫn rất nhộn nhịp khác hẳn thường ngày, nhất là Lạc Viên, biệt viện to lớn nhất thành Tân Châu. Hôm nay, nơi này là nơi diễn ra lễ bái đường của Giáo chủ Thần Giáo, Âu Dương Tề. Và người thành thân cùng giáo chủ hôm nay không ai khác chính là đại hộ pháp, Quyền Du Lợi.

Trên chạc ba của cây đại thụ cạnh hậu viên Lạc Viên, ẩn hiện thân ảnh một hắc y nhân đang ngồi đó. Hòa mình trong bóng đêm dày đặc của ngày không trăng, không ai có thể thấy được còn có người này. Ánh mắt hắc y nhân lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao, dường như không hề chú ý đến đoàn tì nữ đưa tân nương đi ngang hậu viện để về phòng. Nhưng thực chất lúc này hắc y nhân khẽ cười bật dậy, thân ảnh nhẹ lướt qua mặt toàn bộ tì nữ, tay lại nhanh chóng điểm huyệt tất cả mọi người, rồi ôm lấy tân nương vẫn đang che hỷ khăn, phóng người đi mất.

Một trận gió lùa qua cuốn bay hỷ khăn của tân nương, để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng đầy lạnh lùng của nàng, cũng chính là đại hộ pháp, Quyền Du Lợi.

- Có người cướp tân nương. - Tiếng hét của một tên gia nhân vang lên, náo động toàn bộ Lạc Viên.

Dường như có chút phiền não, hắc y nhân chán nản nhìn lướt qua Quyền Du Lợi đang nằm gọn trong tay mình, y chỉ khẽ lướt qua đám lâu la của Thần Giáo đang chặn đầu, phóng người, biến mất vào trong đêm đen dày đặc.

Bị ôm gọn trong lòng, Quyền Du Lợi khẽ chau mày một chút nhưng liền thả lỏng. Hắc y nhân nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ánh mắt cũng mang ý cười.

Ngoại thành Tân Châu, một xe ngựa đã đợi sẵn ở đó. Chỉ vừa thấy bóng dáng hắc y nhân, xa phu liền nhảy xuống, cúi đầu.

- Chủ nhân.

Hắc y nhân chỉ gật đầu một chút, cũng không nói câu nào liền leo lên xe ngựa. Xa phu cũng lập tức đánh xe, chạy thẳng vào trong rừng. Dường như có vẻ rất quen đường, xa phu điều khiển ngựa chạy vun vút nhưng vẫn không khiến bên trong xe xóc nảy khó chịu quá nhiều.

Hắc y nhân để Du Lợi tựa người vào một bên thành xe, ngồi điều tức, chính y cũng xếp bằng vận công một chút. Đột nhiên lúc này, xe ngựa đột ngột chậm lại. Xa phu bên ngoài cũng nhẹ giọng báo lại bên trong.

- Chủ nhân, có mai phục. Người chịu khó một chút, tiểu nhân sẽ đi đường vòng tránh bọn chúng.

Bên trong xe không có một tiếng nói nào, phu xa dường như cũng chỉ là thông báo, liền lập tức điều khiển ngựa đi theo hướng khác. Chân mày Du Lợi có chút nhăn lại, nhưng cũng không lên tiếng, hắc y nhân nhìn nàng không có biểu hiện gì cũng không nói tiếng nào lại bình tâm vận công.

Nhưng lời nói chịu khó một chút của xa phu hình như không hẳn là một chút, lần này đường đi không hề bằng phẳng như ban đầu, mà lại xốc nảy rất nhiều, mặc dù xa phu đã cố gắng tránh đi, cỗ xe lại là hàng bình dân tránh gây chú ý lại khiến hai người bên trong xe khó chịu hơn.

Ngay lúc này, Du Lợi chợt phun ra một ngụm máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắc y nhân nhíu mày một chút, liền kéo Du Lợi vào trong lòng mình. Cùng lúc đó thì một mũi tên cũng cắm thẳng vào sàn xe, nơi nàng vừa ngồi. Ôm lấy Du Lợi trong lòng, hắc y nhân khẽ vung tay, ba mũi phi tiêu lập tức bay thẳng về hướng mũi tên bay tới. Thuận tay chụp lấy mũi tên thứ hai đang bay về hướng này, y cũng vung tay phóng thẳng mũi tên về hướng ngược lại.

- Chủ nhân, không sao chứ? - Xa phu lúc này đột nhiên lên tiếng.

- Tăng tốc, hộ vệ tinh tới rồi, không cần lo nữa. - Du Lợi yếu ớt lên tiếng.

- Vâng, chủ nhân.

Xa phu liền hiểu ý, điền khiển xe ngựa phóng nhanh hơn, bỏ lại thế trận phía sau cho một đám người vừa xuất hiện. Du Lợi tựa vào lòng hắc y nhân, không chút cố kị. Dường như nàng thật sự mệt rồi.

- Dùng cách nghịch hành chân khí để giải huyệt đạo sẽ khiến ngươi bị nội thương. - Hắc y nhân thở dài lên tiếng.

- Không còn cách khác, ngươi cũng không thể giải huyệt cho ta được. - Du Lợi nhẹ giọng, hơi thở có chút đứt quãng - Không sao, chúng ta gần tới rồi.

Không gian xung quanh bất chợt yên ắng lại, hắc y nhân cũng không hề nói lời nào nữa, y nhẹ nhàng ôm lấy Du Lợi trong lòng. Nàng ấy hiện tại chính là yếu ớt nhất, y bất giác không muốn nàng bị tổn thương.

- Chủ nhân, đã tới nơi. - Xe ngựa chỉ vừa dừng lại, phu xe đã nhanh chóng lên tiếng, vòng ra sau đỡ cả hai người xuống xe.

Hắc y nhân ôm lấy Du Lợi, tiến thẳng vào biệt viện. Du Lợi cũng không phản đối, chỉ đơn giản dựa hẳn vào người kia. Bên trong, một trung niên nam nhân nhanh chóng chạy thẳng ra tiếp đón.

- Chủ nhân.

- Đi nhanh, ta không còn thời gian. - Du Lợi nhanh chóng lên tiếng.

- Vâng.

Người đó lập tức đưa cả hai người tới một căn phòng bên phía trái. Không có thời gian quan sát chung quanh, hắc y nhân chỉ nhanh chóng ôm lấy Du Lợi đi theo người kia thẳng vào phòng.

Người kia bước tới một chiếc kệ sách nơi góc phòng khẽ ấn nhẹ vào một một viên gạch trên tường. Đột nhiên, sàn nhà lập tức mở ra một con đường hầm.

- Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn.

- Được rồi. - Du Lợi khẽ mỉm cười - Nhất định phải làm theo những gì ta dặn.

- Vâng, chủ nhân.

Du Lợi không nói gì mà chỉ khẽ cười. Nàng quay đầu nhìn hắc y nhân, nhẹ giọng.

- Đi thôi, ngươi cứ đi thẳng là được.

Hắc y nhân nhìn người kia, rồi lại nhìn Du Lợi, chỉ nhận lấy đèn rồi chầm chậm ôm Du Lợi đi xuống.

Đường hầm này rất sâu và dài, hắc y nhân đi mất rất lâu mới có thể đến được cuối đường. Một bức tường gạch chắn ngang lối đi, hai bên lại còn có hai hướng khác. Y khẽ nhíu mày một chút.

- Góc trái dưới cùng có một viên gạch khác màu. - Du Lợi nằm trong lòng y nhẹ giọng nói, hơi thở có chút yếu hơn. - Đếm ngược lên trên chín viên, đó là cơ quan mở cửa.

Hắc y nhân nương theo ánh sáng của đèn trên tay, làm theo đúng lời Du Lợi nói. Y có chút bái phục. Đến đây, nếu ai mà hấp tấp chạm vào viên gạch khác màu kia thì chẳng phải là sập bẫy rồi sao.

Bức tường khẽ chuyển động và tách sang hai bên, để lộ một căn phòng. Hắc y nhân chỉ vừa tiến vào bên trong phòng, bức tường gạch lập tức đóng lại. Không phí quá nhiều thời gian, hắc y nhân lập tức châm đèn khắp phòng. Lúc này, y mới có thể nhìn rõ ràng, thạch thất được trang hoàng rất chu đáo như một căn phòng của tiêu thư khuê các, có giường nơi cuối phòng, một kệ gỗ bên cạnh, một chiếc bàn con ở giữa phòng.

- Để ta ngồi xuống.

Hắc y nhân đặt Du Lợi ngồi trên giường, rồi mới nhẹ thả lỏng, cởi bỏ mặt nạ vẫn đeo từ nãy đến giờ. Hóa ra người này là một nữ nhân. Hơn nữa còn là một nữa nhân rất đẹp, nếu so sánh, vẻ đẹp của người này chỉ hơn chứ không hề kém Du Lợi một chút nào. Nhìn sang Du Lợi đang mệt mỏi nằm trên giường, nàng khẽ thở dài.

Nàng đỡ Du Lợi ngồi dậy, tay áp sát lưng nàng ấy. Nội lực trong người khẽ chuyển, nàng muốn vận công trị thương cho nàng ấy. Nhưng luồn nội lực của nàng vừa truyền tới tay đã bị chặn lại, chân khí của Du Lợi đang tự ngăn chặn các luồn nội lực khác truyền vào. Hơn nữa, dường như còn đánh bật các luồn nội lực khác. Luồn nội lực của hắc y nhân nhanh chóng bị đánh bật ngược lại.

- Không cần phí sức, chân khí trong người ta sẽ tự phản lại nội lực của ngươi thôi. - Du Lợi yếu ớt lên tiếng, ngăn cản người kia hy sinh vô nghĩa.

- Nhưng ngươi đang rất yếu. - Hắc y nhân nhíu mày, thu lại nội lực, để Du Lợi tựa vào người mình. - Nghịch hành khiến chân khí của ngươi đang rất rối loạn, nếu không nhanh chóng dẫn dắt sẽ khiến cho ngươi tẩu hỏa nhập ma.

- Ta không sao.

- Quyền Du Lợi, ngươi thật cứng đầu.

- Lâm Duẫn Nhi, ngươi vốn đâu cần phải lo chuyện này.

- Ngươi ...

Duẫn Nhi bất chợt không biết tiếp lời như thế nào. Nàng thật sự không cần lo lắng. Quyền Du Lợi là đại hộ pháp của Thần Giáo, người của ma giáo, kẻ thù của chính đạo. Còn nàng, thân là nữ nhi của bảo chủ Lâm Gia Bảo, một trong tam bảo của võ lâm chính phái. Nhưng rõ ràng là từ khi gặp Quyền Du Lợi, nàng vốn không thể không lo.

Duẫn Nhi hiểu rõ tình cảm này vốn không nên có. Không nói đến việc cả hai là kẻ thù, cả hai đều là nữ nhân đó chính là lo lắng lớn nhất trong lòng nàng. Phần tình cảm trái luân thường này, nàng sao có thể nói rõ cho Du Lợi biết chứ.

- Đa tạ ngươi đã giúp đỡ. - Du Lợi nhẹ giọng nói, từ tách khỏi người Duẫn Nhi. Nàng chỉ vào một bức tường đối diện. - Ngươi có thể đi theo hướng kia, ra ngoài. Cơ quan nằm ở trung tâm.

- Còn ngươi? - Duẫn Nhi khẽ chau mày một chút khi Du Lợi khó khăn ngồi lại, tựa lưng vào tường.

- Ta ở lại đây vận công trị thương.

- Vậy ta ở lại ...

- Không cần. Ta có thể tự lo bản thân. - Du Lợi dứt khoát cắt nang câu nói của Duẫn Nhi. - Hơn nữa, lương thực nơi này chỉ đủ cho một mình ta.

- Ngươi thật sự muốn ta đi?

- Phải. - Du Lợi nhắm mắt lại, xếp bằng, bắt đầu điều tức chân khí bị đảo ngược.

- Ta sẽ lập tức đi. - Duẫn Nhi lập tức đứng lên. - Nhưng trước tiên, ta có chuyện muốn hỏi.

- Chuyện gì?

- Tại sao lại nhờ ta giúp đỡ? Gã phu xa, cùng với tên quản gia ban nãy, công phu không kém.

- Công phu không kém, nhưng khinh công lại không bằng ngươi. - Du Lợi thở dài - Hơn nữa, ta biết ngươi không muốn nợ ta. Coi như trả ơn ta cứu giúp Từ tiểu thư đi.

Từ tiểu thư, Từ Châu Huyền, lần đó bị tam hộ pháp của Thần Giáo bắt đi. Từ tiểu thư vì cùng nàng tiến nhập lãnh địa của ma giáo quan sát mà bị bắt lại. Còn nàng do chạy thẳng vào phòng Du Lợi, khống chế nàng ta nên mới có thể thoát thân. Sau đó, Từ tiểu thư cũng là do Du Lợi cứu thoát đưa tới chỗ của nàng.

Duẫn Nhi có chút khó chịu trong lòng khi biết Du Lợi không muốn có liên quan gì tới nàng. Nàng chỉ có thể im lặng. Du Lợi dường như đã tính toán tất cả mọi chuyện. Duẫn Nhi nhìn Du Lợi, chợt có một suy nghĩ, chuyện cướp tân nương lần này, cho dù không có nàng, Du Lợi cũng sẽ không có vấn đề gì cả, chỉ là để tiện cắt đứt mọi liên hệ giữa hai người mà thôi.

- Ngươi còn muốn hỏi điều gì không?

- Không.

Duẫn Nhi lập tức quay lưng, nếu người ta đã không muốn nhìn tới nàng. Nàng vẫn là không nên mặt dày ở lại đây. Nàng theo lời của Du Lợi, mở ra cơ quan, liền đi thẳng, không hề có ý định quay đầu. Vì thế, nàng vốn không hề phát hiện ánh mắt Du Lợi nhìn bóng lưng của nàng có chút luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro