oneshot
Tôi nhớ những ngày anh và tôi đuổi theo vệt nắng cuối ngày, như níu kéo chút tàn dư của một buổi nắng đã bắt đầu phai nhạt. Nắng đỏ, rồi hồng và nhoà đi trong không gian. Nhanh lắm, ban đêm lại đến thâu tóm toàn vũ trụ.
Tôi lẩm nhẩm đếm những cánh hoa còn sót lại trên cây. Đã từng rất lâu rồi sau khi dạo chơi ở một cửa hàng sách cũ hồi còn niên thiếu, tôi đã đọc được một câu chuyện rất hay. "Một chàng trai ví tình yêu của mình là những đoá hoa sắp tàn qua khung cửa sổ, khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống cũng là lúc chàng trai chấm dứt hoàn toàn tình cảm của mình cho cô gái." Bỗng chốc lòng tôi lại xốn xang. Tôi cũng muốn như chàng trai đó, nhưng đâu đủ nhẫn tâm để cắt lìa thứ tình cảm gắn bó suốt bấy năm qua. Cho dù tất thảy loại hoa trên đời này có lụi tàn rơi kín trái đất, tình tôi vẫn hoài nhung nhớ, vẫn đong đầy những giấc mộng thương yêu, nhỉ? Tôi yêu anh nhiều, và tôi biết nó còn lớn hơn cả tôi nghĩ. Cái tin yêu lạc lối ấy như miếng thức ăn mắc trong cổ họng. Nghẹn mãi, nghẹn hoài. Cho dù vùng vẫy khó chịu đến nhường nào cũng không thể biến mất.
Thế giới này ước gì có một loài tà thuật thì hay phải biết, nếu vậy, tôi sẽ biến anh lại trở về bên tôi. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ nhất thời không tài nào thực hiện, anh đã đi, đi trong cái lãng mạn với tiếng gió lộng và khoảng trời trong trẻo không vương vất.
Chàng trai giờ chỉ gặp trong giấc mơ, hay một miền thương nhớ lạc lõng trong toạ lạc xa xôi mến thương.
***
Chúng ta từng qua lại với nhau trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Những ngày như vậy, tôi đều nằm lên bờ ngực gầy guộc nhưng lại quá đỗi ấm áp và mềm mại. Ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh với một khoảng cách nhỏ bé, ôm chặt lấy anh và được anh vuốt tóc, trao môi hôn nồng nhiệt.
"Tóc em có hương của lúa mì. Thứ lúa mì chín vàng ươm ngả đầu rung rinh trong gió."
Anh hôn nhẹ lên mái tóc cháy nắng, thủ thỉ nhẹ nhàng. Bằng đó thôi cũng khiến tim tôi tan chảy. Nó là sương gió, là mật ong làm tê liệt giây thần kinh. Bỗng chốc cả người tôi mềm nhũn với hai má nóng bừng, ngoài việc rúc vào người anh, tôi chẳng biết làm gì khác.
Trời vẫn trong, gió vẫn thổi, mây vẫn hồng, chúng mình vẫn nằm trên chiếc ghế sofa đặt giữa nhà, thi thoảng cất lên một câu nói vô nghĩa, một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo chẳng thể kéo dài. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc, vì khúc ca phát lên đã nói hộ lòng tôi, chỉ một phút giây nhỏ bé cũng khiến tình yêu trở nên vĩnh cửu.
Tôi và anh chỉ loanh quanh khắp căn nhà bốn mươi mét vuông nhỏ xíu suốt kì nghỉ đông. Lười biếng ôm nhau ngủ, xem một bộ phim rẻ tiền thuê được đầu ngõ. Bình minh nắng gọi, vài tiếng chim du dương bản tình ca, tôi ngồi cạnh anh trên chiếc ghế bập bênh đặt trước hiên nhà, ngắm vầng mặt trời từ từ ló dạng sau màn mây tăm tối, ngốn đi cơn gió pha sương của ban đêm. Nhẹ nhàng mà hạnh phúc quá đỗi.
"Sẽ rất tuyệt nếu thời khắc này kéo dài."
Và tôi mong ly chocolate vẫn còn nóng hổi.
••
Tôi ôm lấy màu nắng cuối ngày, cố gắng kéo lấy thứ nắng muộn màng xa xôi. Thế gian sau những ngày đông vùi sâu say giấc giờ lại nhộn nhịp những cành lộc xuân. Tôi như kẻ mất hồn gọi anh dậy, thổn thức vài tiếng nấc nghẹn đắng. Đôi mắt anh nhắm nghiền, và gương mặt héo tàn sức sống mất dần ánh hoàng hôn. Đêm tối phủ kín lên gương mặt anh, lên vị mặn mòi của nước mắt như muối biển khơi, tuôn dòng tuôn dòng.
Anh đến bên tôi vì anh biết mình sắp chết. Cuộc đời nào còn hi vọng khi con người ta biết những ngày tháng tồn tại của mình không còn bao xa? "Trước khi anh hoàn toàn rơi khỏi nơi đây, anh muốn yêu em cho thoả lòng nhung nhớ. Anh chả thể xa lánh hay ruồng rẫy em như những ngày nào. Anh ích kỉ vì muốn được ở bên em. Em cười đẹp lắm, và mùi lúa mì nơi em bao giờ cũng làm lòng anh rộn ràng."
"Tôi bần thần nhìn chàng trai trẻ cười tươi đến hở cả lợi trước mặt mình. Chẳng thể nào chối từ những cảm giác xảy đến khi con tim loạn nhịp. Anh là mảnh đất tươi tốt, là ánh nắng rực rỡ, không có anh lúa mì chẳng đẹp nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro