#7
''Chết tiệt! Đồ Chaeng ngu ngốc'' Park Jimin sau khi nghe lời nói của IU thì tức giận, khuôn mặt có vài phần lo lắng. Anh cắn nhẹ môi quay sang Yoongi ''Ở đây ổn mà đúng không?''
''Đừng!'' Min YoonGi cau mày, lắc đầu một cái ''Đừng mạo hiểm như thế Jimin, chúng ta phải đi nhanh thôi''
''Không đâu, tao không thể bỏ mặc Chaeng được'' Jimin đưa balô cho Jisoo, lùi về sau dần dần toan chạy lại phía sau.
Yoongi biết mình không thể ngăn Jimin lại, anh thở hắt. IU mở to mắt hét lớn ''Oppa! Đừng, đừng đi mà... ''
Đôi mắt sớm đã ngập nước. Nếu Yoongi không giữ cô lại chắc cô đã chạy theo Jimin từ lâu rồi. Park Jimin nghe thấy cô gọi mình liền không khỏi cảm động, anh quay lại đi lùi.
''Jieun gọi anh là oppa cơ đấy! Cảm động chết mất. Này mấy người, tui quay lại một xíu thôi làm gì căng vậy''
Park Jimin đùa giỡn, nhưng đôi mắt lại không chịu nghe lời anh, hốc mắt hơi đỏ chớp nhanh vài cái cố gắng che giấu. Anh nhanh chân chạy đi ''Này Yoongi nhớ bảo vệ Jieun nhé! Kim Jisoo bảo trọng''
''Jimin....'' Jisoo ngớ người, cảm xúc của cô hiện giờ cũng không khác hai người kia là bao.
''Jimin oppa.....Jimin....hức....đừng đi mà....hức'' IU bật khóc, Min Yoongi ôm cô vào lòng vỗ về. Anh cố điều chỉnh lại cảm xúc, sứ mệnh hiện giờ của anh rất lớn không thể vì chuyện này mà lơ là cảnh giác.
Thôi thì, chúc người bạn chí cốt của anh - Park Jimin, bình an nhé.
Đi rồi, Park Jimin đi thật rồi. Khuất xa tầm mắt của họ, không còn thấy bóng dáng của cậu nữa. Nhưng mà họ thực sự không biết.... còn nhìn thấy hình bóng này một lần nào nữa không....
Và còn Kim Jennie, Park ChaeYoung nữa.
**
Đi được một quãng đường dài, cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu rừng.
Kim Jisoo hít thở vật vã, ngồi xuống bên vệ đường. Lấy từ trong balô ra, một số thức ăn nhanh đưa cho Yoongi và IU, giọng thều thào ''Nghỉ một chút được chứ, sáng đến giờ chúng ta chưa ăn gì mà''
IU gật đầu, nhận lấy thức ăn từ Jisoo rồi kéo Yoongi ngồi xuống. Bọn họ ngồi ăn một lúc, tiện thể nghỉ ngơi. Thoát được khỏi khu rừng kia đúng là kì tích rồi.
''Đi thôi, ở đây hơi vắng vẻ. Chắc không an toàn đâu'' Min Yoongi đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi đây là một con đường bằng phằng, khá rộng rãi. Nhưng không kém phần nguy hiểm, mùi tàn nhang của những đốm lửa sộc vào mũi Yoongi khiến anh khẽ nhăn mặt.
Kim Jisoo cố định balô trên lưng, cẩn trọng bước theo sau Yoongi và IU
Đột nhiên!
''Jisoo cúi xuống!''
Min YoonGi hét lên. Anh ôm IU cùng ngồi xuống tránh né làn đạn đang bay về phía họ. Mới bước được vài bước liền bị 'phục kích' có ý gì đây? Min Yoongi buộc miệng chửi thề một câu, anh rút súng ra chỉa về phía tòa nhà cao trên kia.
Dừng một lát không còn nghe thấy tiếng súng nữa. Min Yoongi mới hạ súng xuống, đứng lên nheo mắt nhìn 'sinh vật' đang leo xuống từ toà nhà kia.
''Này, bị ngáo hả?''
Min Yoongi nhướng mày nhìn anh trai tóc nâu đang bước tới gần. Nhìn sơ qua có thể thấy đây là một chàng Playboy chính hiệu :)) Thân hình cao ráo, kết hợp với áo phông xanh và quân ôm sát vải dày. Một tay đút vào túi quần nổi cả gân xanh quyến rũ.
IU chợt ngây người, cô chớp mắt một cái. Trên đời này thực sự có con người nhìn thuận mắt đến vậy sao?
Khuôn mặt góc cạnh của chàng trai tóc nâu làm Jisoo có chút ngạc nhiên, anh nhếch môi nhìn Jisoo, rồi quay sang Yoongi ''Ừ ngáo đấy!''
''Lâu rồi không gặp, khoẻ không bạn hiền'' Chàng trai tóc nâu nở một cười cho là thân thiện nhất, đưa tay ra trước mặt Yoongi. Liếc nhìn bàn tay cậu bạn của mình đang nắm chặt tay cô bé bên cạnh. Anh rụt tay lại.
''Không.'' Yoongi vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng nhìn chàng trai trước mặt. Khiến cậu ta bật cười vỗ vai anh.
''Xin lỗi mà, không cố ý làm gì gắt vậy'' Hoseok cười gượng cố gắng xin lỗi Yoongi, cậ̣u bạn này giận dai quá~
''Hừm, cũng ̣đâu có gắt lắm. Bố mày chỉ xém lỡ tay bắn tét não mày thôi''
Min Yoongi lườm nguýt Hoseok. Nếu vừa rồi anh không kịp nhận ra tiếng súng quen thuộc của Hoseok trong 1 giây. Chắc chắn anh đã thẳng tay bóp còi cây súng đang nhắm thẳng đầu Hoseok rồi.
''Ơ? Đâu phải lỗi tại tao'' Hoseok xua tay ''Tao chỉ là đang bắn những con Zombie đi ngang qua đây thôi.....Cảm thấy hơi kì lạ vì Zombie biết cầm súng bắn lại tao...'' Hoseok chưng ra bộ mặt suy tư đùa cợt ''Nên mới nhận ra cậu bạn thân thôi'' anh cười khúc khích.
''Như vậy gọi là Zombie tiến hoá'' Min Yoongi lạnh nhạt trả lời, quay lại ra hiệu với Jisoo, sải chân bước về phía trước bỏ lại Hoseok.
''Ê này! Bạn bè lâu ngày gặp mặt không kịp chào hỏi mà lơ nhau là sao'' Hoseok ú ớ chạy theo, chắn đường Yoongi, so với vẻ mặt bất cần lúc đầu thì hiện giờ trông khác hơn.
''Mặc dù tao không biết não mày bị liệt hay mày ngu thật. Chứ mày định ở lại làm mồi cho đám sinh vật gớm ghiếc kia?''
''Haha làm gì có, tao ở đây chờ mày mà....Cơ mà Jimin đâu? Nó không phũ tao như mày đâu'' HoSeok chép miệng lắc đầu, đảo mắt nhìn xung quanh.
''Jimin....thật ra thì....hừm'' Kim Jisoo ngập ngừng. Park Jimin chỉ là quay lại tìm Chaeng thôi mà, biết đâu cậu ta vẫn còn an toàn?
''Nó đi sau rồi'' Min Yoongi lên tiếng. Đôi mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước.
''Vậy chờ người, hay đi tiếp?'' Hoseok không chút do dự.
''Đi tiếp!''
Sau câu nói của Min Yoongi, tất cả đều im lặng tập trung bước về phía trước. Không biết là do con người của bọn họ luôn hiên ngang hay do có Yoongi và Hoseok - cặp đôi xạ thủ, ở đây mà mỗi con người luôn ngẩng đầu tự cao bước đi. Không chút lo sợ.
Nhưng con đường này không thực sự rộng rãi đâu....
Trước mặt họ là một đám Zombies.
Phải, chính là một đám. Khoảng 7,8 con. Chúng đã được phần biệt giới tính nam nữ rõ ràng, chỉ là nhìn khá nhớt nhác và trầy bóc.
Đám sinh vật đó, chắc là còn 'mới'. Có thể là mới bước ra từ cửa hàng bên kia đường, chưa tìm được đối tượng lạ. Bất ngờ 'ngửi' thấy đám Yoongi, chúng lao tới chỗ họ một cách mất kiểm soát.
Yoongi và Hoseok giật mình,thật sự thì làn khói dày đặc quá nên không nhìn rõ lắm.
Yoongi đưa súng cho IU, rồi cúi lượm khúc gỗ dưới chân. Hoseok nhanh tay lấy súng ngắn của mình bắn những con Zombie, quay lại đằng sau.
''Jisoo bảo vệ....'' ngập ngừng một chút, Hoseok nhìn Yoongi cười mỉa ''Bảo vệ bạn gái của Yoongi''
Min Yoongi không quan tâm Hoseok lắm. Anh tiến về phía trước phang mạnh vào đầu những sinh vật đang cản đường trước mặt.
IU biết Min Yoongi đưa súng cho cô là có lý do. Không hổ danh anh cũng là một xạ thủ, chỉ cần nhìn cách cô quan sát, và cây súng đang ở trên người cô. Là anh đủ biết! IU biết xài súng.
IU và Jisoo đứng sát nhau hơn. Cô liền bắn những con Zombie đang cản trở Yoongi.
Một cách khéo léo, và chuyên nghiệp nhất để không trúng anh.
Jung HoSeok hơi bận rộn thì phải.... Anh chàng đang ở nơi không an toàn như thế mà lại xài súng âm độ cao. Không phải loại giảm thanh như IU.
Min Yoongi nhíu mày nhìn HoSeok.
''Đừng bắn nữa, Zombie cách đây 50 mét đều đang nghe thấy''
Hoseok hơi giật mình, dừng tay lại.
Nhưng con Zombie đang ở trên nóc xe bus nhảy xuống chỗ Yoongi, không biết đám sinh vật đó xuất hiện từ lúc nào.
''Yoongi cẩn thận!'' - Cả bọn hét lên, cảnh báo.
IU mở to mắt, con Zombie sắp cắn anh rồi....
Pằng!
Tiếng súng vang lên xé toạc cả bầu trời im ắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro