#4
''Yoongi đúng không? Hey! Yoongi'' Jimin vẫy tay, từ xa anh đã nhìn thấy cậu bạn của mình.
''Hờ....hờ.....mệt quá.....'' Jennie và Jisoo cùng thở dốc. Yoongi thể lực khá hơn, anh nhanh chóng đến chỗ Jimin lấy balô.
''Nhanh phết đấy'' Yoongi nhếch môi, khẽ liếc mắt qua IU anh lục lọi balô lấy hộp đạn gắn vào súng. Jimin ôm bụng cười lớn ''haha..ra là hết đạn mới chạy mất dép đúng không''
''Còn đỡ hơn cái loại bỏ chạy trước. Nếu tao không dò định vị đã mất dấu của mày lâu rồi''
''Cái gì? Ai bỏ chạy cơ? Mày là người kêu tao đưa Jieun.....ưm'' Jimin chưa kịp phẫn nộ hết câu, đã bị Yoongi trừng mắt bịt miệng.
''ừm hai cậu...'' Jennie bó tay nhìn hai người bạn thân này. Cô đột nhiên lo sợ nhìn Jimin ''Mà Jimin này, ChaeYoung đâu?''
Jimin đang đấu mắt với Yoongi thì giật mình, ánh mắt an ủi nhìn Jennie ''Cái này...''
''Chaeyoung....chaeyoung..'' Jisoo hốt hoảng che miệng lại. Ánh mắt phủ lên một màng sương. Jennie hiện giờ cũng không khác Jisoo là mấy.
Trầm mặc một lúc, Yoongi lên tiếng ''Dù gì chúng ta cũng không thể ở đây lâu hơn......JIEUN!!!''
Min YoonGi giật mình, hốt hoảng. Con Zombies đang ở sau lưng IU, nó leo lên từ bờ rừng dưới kia. Nếu anh không kịp kéo IU vào lòng mình, nhả 2 phát đạn vào con Zombie đó, không biết anh sẽ phải hối hận cỡ nào.
''Jieun.....em không sao chứ?'' Khuôn mặt trắng nõn của Yoongi bây giờ mới bắt đầu chảy mồ hôi. Mọi người cũng không kém hơn là bao, họ gật nhẹ đầu bước đi tiếp. Ở đây không an toàn nữa rồi.
IU vẫn chưa hoàn hồn được. Cô nuốt ực một cái, ngước đôi mắt to tròn, lấp lánh nước nhìn Yoongi ''cảm...cảm ơn''
Min Yoongi nhìn cô không trả lời, khoé môi cong một đường hoàn mĩ.
''Anh uống đi, tôi thấy....ừm, nhưng cái này tôi đã uống.....ưm'' IU mở mắt hơi to, Yoongi lập tức giật lấy chai nước từ tay cô, mở nắp tu hết sạch ''Nhắc mới nhớ, anh khát quá'', cô bật cười nhìn dáng vẻ khác thường của Yoongi, từ đầu cứ tưởng lạnh lùng lắm chứ.
''Thôi nha hai người. Đây không phải không gian riêng'' Park Jimin bất mãn nhìn hai con người trước mặt, quay lại nhìn Jennie và Jisoo. Anh thở dài lấy từ trong balô một chai nước ''Hai người uống chung nhé, còn lại của JungKook rồi tôi không dám đụng vào đồ của nó đâu.''
''JungKook?'' Jennie giật mình ''Lisa! Jisoo à, Lisa--''
Jisoo giữ Jennie lại, cười nhẹ ''Em yên tâm đi, JungKook đi cùng con bé. Em nghĩ xem, tên xác sống nào dám đụng đến Lisa'' Đúng là tự tin, cả đám bật cười. Lalisa là ai kia chứ!
______
''Chaeng à, cậu ổn chứ'' Lisa nhìn ChaeYoung bằng ánh mắt ái ngại không kém phần lo lắng.
JungKook lục lọi balô một hồi cũng thấy hộp dụng cụ y tế. Anh đưa cho Lisa ''Cái này của Jimin, tôi không biết sử dụng đâu''
''ừm không sao, em không ngờ anh có cái này trong balô đó'' Lisa cười, nhanh chóng lấy dụng cụ băng bó chân của ChaeYoung.
JungKook lắc đầu ''Anh bảo là của Jimin cơ mà, cậu ta lấy trong cửa hàng tiện lợi đó'' anh lấy trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại. Nhanh chóng gọi cho Jimin.
''Em nghĩ anh nên bật định vị thì tốt hơn. Vì cậu ta chạy bán sống bán chết vậy sao biết mình đang ở đâu chứ! Coi chừng chạy nhanh quá văng mất điện thoại'' - ChaeYoung bĩu môi, họ dám bỏ rơi cô. Nếu không gặp được Lisa và JungKook, cô không biết mình còn sống được không nữa.
''Cũng đúng nhỉ? Lỡ đâu đang trốn Zombie, anh gọi xong cậu ta ngủm thì sao, hahaa'' Nhờ câu nói đùa của Jungkook mà cả bọn cười ha hả. Thật ra thì JungKook trong hoàn cảnh này cũng không lạnh lùng vô tâm lắm.
Không nói nhiều, họ tập trung đi theo định vị trên điện thoại của JungKook. Nghiêm túc và thịnh trọng chính là con người hiện tại, họ ra khỏi cái ngõ trốn vừa nãy lần theo đường tán cây. Không quên nhìn xung quanh đảm bảo an toàn.
Jeon JungKook đột nhiên quay đầu lại làm Lisa đang nắm tay anh giật mình. Đằng sau có Park ChaeYoung đang khập khiễng bước đi, tốc độ phải nhanh nhất mới bám kịp hai người. JungKook đưa balô cho Lisa, anh chạy lại phía ChaeYoung quay lưng lại, quỳ bằng một gối ''Lên đi''
Park ChaeYoung hơi ngớ người, nhưng sợ JungKook phải lên tiếng câu thứ hai. Cô liền leo lên, khi cố định được ChaeYoung trên lưng, JungKook bắt đầu bước nhanh đến phía Lisa ''Em dẫn đường nhé''
.
''Trong rừng không có sóng....'' Jisoo giơ điện thoại lên chép miệng, lắc đầu.
Jennie thở dài. Đi được một quãng đường, họ bắt gặp những người còn sống sót trong nhà máy khi nãy. Cả đám không quan tâm đến bọn họ, riêng Jisoo ái ngại nhìn mọi người rồi chạy lại phía họ, mỉm cười thân thiện.
''Xin chào mọi người!''
Ánh mắt của những con người đó có chút ngạc nhiên khi nhìn Jisoo, đảo qua đám Yoongi, Jimin phía sau họ lập tức lùi lại, phẫn nộ. Một số người bắt đầu chửi bới yoongi và Jimin, nhưng hai cậu không quan tâm nhanh chóng bước đi.
''Tối mai lúc 7 giờ sẽ có chuyến tàu cứu hộ đến cứu chúng ta ở nhà ga ngoài vùng ngoại ô. Nếu các cậu còn cầm cự được đến lúc đó.....thì đến đúng giờ'' NamJoon nghiêm túc nhìn đám Yoongi.
Jisoo cười nhẹ ''Được rồi, cảm ơn anh nhé. Hẹn tối mai gặp''
NamJoon gật nhẹ đầu. Rồi quay lại công việc của mình, giúp mọi người chuẩn bị vũ khí, sắp xếp chỗ an toàn để sống sót qua đêm nay. Còn về phía đám Yoongi, họ lại tiếp tục đi thẳng. Tìm cho mình một chỗ thích hợp nhưng vẫn giữ khoảng cách không xa lắm so với mọi người nơi NamJoon. Vì họ không muốn ở gần, cũng không muốn bị xua đuổi. Chỉ là, họ rất mong chuyến tàu ngày mai....
Màn đêm đã vừa buông xuống.
Đám Yoongi cũng kịp chuẩn bị chỗ ngủ cho mình. Nhưng trên tay ai cũng dự sẵn vũ khí, phòng trường hợp xấu. Jennie với Jisoo ngồi cùng nhau, cả hai dựa đầu vào khoác chiếc áo lông kingzise. IU muốn không gian riêng nên đã chọn cho mình một vị trí dưới tán lá không cách Jisoo bao xa. Jimin và Yoongi leo lên cành cây có tán lá rộng và chắc để dễ dàng quan sát. Không có động thái bất ổn, jimin lấy balô tựa vào thân cây nhắm tịt mắt. Yoongi thì nhảy xuống mặt đấy, đến phía IU, cởi áo khoác đưa cho cô.
"Mặc vào đi. Em lạnh không?"
IU hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy: "Cảm ơn" ánh mắt không dám nhìn thẳng. So với sáng nay thì lúc này cô cũng bớt ác cảm với người con trai trước mặt.
"Haizz vẫn giận anh chuyện sáng nay sao? Được rồi anh xin lỗi....lần sau sẽ đợi em cho phép" - Yoongi quay ra chỗ khác mím môi, không dám nhìn biểu cảm của IU hiện giờ. Anh là đang trêu cô a~
"Xì~ cái gì mà cho phép, ai cho anh ôm!" IU bĩu môi, ngừng một lát, cô nói tiếp "Nhưng mà....nói như vậy chẳng lẽ lúc trước anh có quen tôi à?"
Min YoonGi lặng người nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô. Cảm xúc hiện giờ trong anh rất lẫn lộn, khó diễn tả. Cái gì mà "lúc trước" chứ! Thoáng một giây có thể thấy một tia hạnh phúc vô tình trong mắt anh, như vậy....có khả năng đây thực sự là Lee Jieun - người con gái anh đã đánh mất vào 2 năm trước.
Nhắc đến đấy làm sóng mũi của anh hơi cay. Đúng là chỉ có những chuyện liên quan đến Lee Jieun mới khiến con người không cảm xúc như Min Yoongi phải lo lắng.
"Vậy thì Jieun.....à không IU, hay là em kể cho anh nghe câu chuyện của em trong 2 năm qua đi"
_______________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro