3 - Taehyung
Chấp niệm cũng là một phương pháp để yêu, để đau khổ và để tuyệt vọng.
Đau lòng không phải là khi em từ chối, mà là đứng nhìn em cười, em khóc vì một người nào đó. Không phải anh !
Chưa bao giờ em quay đầu nhìn về phía anh.
Anh sẽ đợi.
Một ngày xuân ấm áp em nhìn anh, là anh chứ không phải một ai khác.
Điều ước như thế có phải là đơn giản quá không ?
Tôi lặng lẽ chờ trước cửa bệnh viện. Đã từ rất lâu chờ đợi luôn là từ mà tôi luôn luôn quen thuộc khi biết em.
Em tôi xinh đẹp như một cơn gió ngày xuân ấm áp, ngay từ cách em cười cũng đủ làm tim tôi run rẩy đến nghẹt thở. Tôi cố gắng đến bên cạnh em, chạm vào em rồi đau đớn khi biết trái tim em đã có một người khác. Tôi vẫn chấp nhận đi sau em, chỉ lặng lẽ nhìn em bình yên.
Nhưng tôi không chịu nổi, tại sao em lại làm trái tim tôi đau ? Em nói tôi là bạn, thế mà vẫn nhẫn tâm thương tổn tôi bằng con mắt say mê cho người khác, dành hàng giờ để đi bên tôi nhưng tâm can em lại đi theo ai ?
Em thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn.
Đừng ôm tôi hay gọi tên tôi bằng cách thân mật như thế, đừng mỉm cười dịu dàng và thầm thì gọi tên tôi. Xin em đừng đáng yêu như thế, đừng bao giờ quan tâm tôi hôm nay ra sao, buồn như thế nào...
Em như thế, tôi biết buông làm sao ?
Em như thế, tôi sẽ nổi lên tham vọng chiếm đoạt em, sẽ không cầm lòng được mà muốn em thuộc về riêng tôi, em biết không ?
Người ngu ngốc, vẫn chỉ là ngu ngốc.
Nam chính không cần làm gì cũng đủ khiến cho em rung động...
Nam phụ dù có cố gắng em cũng không nhận ra, vẫn tổn thương nhưng lại không thể đừng yêu em...
Tôi muốn dừng yêu em.
Tôi muốn quên em, không muốn chìm vào tình yêu đau đớn này nữa.
Cho tôi nghỉ phép, em nhé ? Một ngày nghỉ để dừng yêu em, để không khóc trước mặt em. Em luôn cho tôi là người đĩnh đạc và trưởng thành mà, làm sao tôi lại mềm yếu trước mặt em như thế được...
Em luôn cho tôi là bạn, ngay cả tư cách theo đuổi em cũng không cho tôi. Em à, như thế có phải là quá tàn nhẫn với tôi rồi không ?
Anh ta đáng sợ hay là chân thành, tâm sự với tôi về chuyện của hai người mà như cầm con dao rạch vào trái tim tôi...
Hai người ngu ngốc lắm, biết không ?
Rõ ràng là yêu nhau nhiều như thế, tại sao lại vô tình đánh rơi nhau ?
Nếu chuyện tình hai người không có từ "nếu", "giá như", "tại sao",... Thì tôi, có lẽ cũng không yêu em nhiều như thế này...
Đôi lúc tôi chỉ muốn xông vào đấm cho anh ta mấy cái rồi lôi em đến và gào lên rằng hai người quá ngu xuẩn hay nói cho họ biết sự thật. Nhưng tôi sợ...Em chỉ mới cho tôi chút ánh nắng, nếu lại bỏ rơi tôi trong đêm tối lần nữa thì tôi sẽ như thế nào ?
Hạt đậu của Karatine đánh mất mình vì đã được nuông chiều quá lâu.
Tôi không còn là tôi vì mầm mống ghen tị và ích kỉ lại bắt đầu đeo bám...
Xin lỗi em. Tôi không tốt như em tưởng.
Tôi cần em. Em là thiên đường của tôi, là thứ thuốc độc giết chết trái tim và kháng thể, khiến tôi không thể chống cự.
Nhưng ánh mắt của em, của anh ta tại sao lại khiến tôi cảm thấy tội lỗi thế này ? Đừng nhìn như thế, dừng lại, tất cả hãy dừng lại...
Tôi không biết... Làm thế nào mới là đúng đây ? Tôi nên chúc phúc cho hai người hay là giành lấy em ?
Liệu tôi làm thế này có phải là đúng ? Là yêu hay đang giết chết chính em ?
Em ơi...tôi phải làm thế nào ?
Tôi đang nghẹt thở trong tình yêu với em, đang chết dần chết mòn trong sự ích kỉ của mình.
Tôi không cần gì cả, chỉ cần em thôi.
Em có đang nghe không ? Chỉ cần một mình em thôi...
Em đừng đi.
Nếu tôi thốt lên câu nói ấy liệu em có ở bên cạnh tôi không ? Sẽ mãi không rời khỏi tôi chứ ?
Tôi đang tìm kiếm cái gì, rõ ràng người em yêu là anh ta, tại sao tôi còn ngu ngốc như thế này ? Tôi không đủ tỉnh táo nữa, em à ! Tôi phát điên lên vì em mất, phải gọi tên em bao lần, ôm em thêm bao lần nữa tôi mới có được em đây ?
Tình yêu này quá đau khổ, hãy cho tôi dũng khí để tôi bước tiếp hoặc là giết chết tôi hẳn, để tôi được yên bình trong tình yêu ích kỉ này đi.
Em à, phải mạnh mẽ lên nhé !
Bệnh tật không ngăn cản được em đâu phải không ? Em còn muốn đến GwangJu nhìn Yoongi thêm một lần mà. Tôi sẽ đưa em đi, rồi tôi sẽ chấm dứt đoạn tình cảm này ngay thôi.
Ích kỉ cả một đời cũng chẳng níu giữ được trái tim của một người.
- Bệnh nhân Jung Hoseok phòng 304 đang chuyển biến rất xấu, gọi bác sĩ Park đến ngay ! - Các bác sĩ bỗng hốt hoảng ùa ra rồi lại gấp gáp trở vào, mặt ai nấy đều trắng bệch không chút sức sống.
- Nhanh ! nhanh lên !
- Điện tâm đồ... Không xong rồi...
- Đứng đó là gì ? Bơm máu đi. NHANH LÊN !
- Nhịp tim đang giảm dần, não thiếu ôxi trầm trọng !!! Đưa tôi ống thở MAU !
À, ra là em giận tôi vì tôi đã dối lừa em. Được rồi, đừng làm nũng nữa, tôi sai rồi, xin lỗi em nhiều lắm.
Đừng đùa nữa mà, không vui đâu...
Tôi đã làm cho em bánh dâu, loại Cherry ba lớp đặc biệt mà em thích tôi cũng đã làm, dậy đi không tôi sẽ ăn hết đấy.
Sao em vẫn chưa chịu dậy ? Đừng đùa mà...
À, em cần Yoongi mà ! Tôi sẽ đi tìm anh ta cho em nhé ? Em đừng giận, ngoan nhé, đừng đùa nữa, tôi sợ lắm...
Yoongi của em, Yoongi mà em yêu quý... Tôi sẽ tìm anh ta cho em, đừng lau giọt nước mắt cho tôi, đừng khóc. Tôi không đau đâu, chỉ cần em tỉnh dậy...
Làm ơn, xin em đấy...
Đừng đi !
- Cậu thanh niên !!! Cẩn thận !!! - Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của một người phụ nữ trung niên, sau đó là cảm giác đau đớn xé thịt. Thân người tôi bị tung lên khoảng không, lăn ra xa vài mét. Mảnh kính vỡ găm chi chít người tôi, máu tràn ngập khắp khuôn mặt lẫn tay chân.
Đau.
Nhưng tôi phải đi tìm Yoongi cho em, tìm lại em tôi, xinh đẹp mắt cười.
- Thưa bác sĩ, chân tay cậu Hoseok đã lạnh mất rồi... - Tôi lờ mờ nhìn thấy cảnh trong bệnh viện, có lẽ tôi đã mất máu quá nhiều nên hoa mắt. Em tôi, Hoseok sẽ sống mà, bên người mà em thương...hạnh phúc... suốt đời...
- Cậu thanh niên này tội nghiệp quá, chết thảm như vậy...Tuổi còn trẻ mà đã bị xe tông thành ra thế này... - Tiếng người xôn xao bên cạnh làm tôi đau nhức, ai đó làm ơn...đưa tôi đi tìm Yoongi, để tôi đến bệnh viện gặp em...lần cuối...
Thân thể nhẹ bẫng bắt đầu lơ lửng dần lên không trung, tan biến vào khoảng không vô định. Trong bệnh viện đầy đau thương và tiếc nuối, một y tá hớt hải hỏi mọi người :
- Cậu thanh niên lúc nãy đâu ? Bệnh nhân Hoseok có chuyển lời cuối cùng.
- Cậu ta đi rồi, vừa lúc nãy. Thế cậu kia chuyển lời gì thế ?
- À... *Merci, deux d'entre vous aiment.
- Hả ?
- Tôi...tôi cũng không biết...
Gió đưa tang hồn ai xát vào tim buốt lạnh, mơn man khắp chốn, đưa cả vào bến tàu tấp nập xô bồ. Có tiếng người thảng thốt trên toa số 34 :
- Ô kìa...cậu ta đang khóc...ra máu !
Trên băng ghế đơn côi và lạnh lẽo, bóng dáng của một người đàn ông đẹp đẽ dù đang ngủ nhưng từ đôi mắt đang nhắm sâu kia vẫn chảy ra giọt nước mắt đỏ thẫm. Từ túi áo khoác cũ kĩ rơi ra một bức hình đen trắng, trong hình có hai người đang vui vẻ ôm nhau vui cười, một người là anh ta còn người còn lại là một thanh niên xinh xắn năng động. Nếu tinh mắt sẽ để ý thấy phía xa xa có một cậu thanh niên khác nữa với vẻ mặt buồn thảm.
"Kỉ niệm một năm yêu nhau. Yoongi love Hoseok"
Tấm hình bay qua cửa sổ, mất hút.
Mọi người ngơ ngẩn hồi lâu rồi lại tiếp tục làm những việc của riêng mình.
Đoàn tàu từ Seoul về GwangJu không còn xa, chầm chậm chạy vào ánh hoàng hôn nặng trĩu nỗi buồn. Gió lại lần nữa tung bay khắp chốn, không còn vấn vương hay chấp niệm...
Trong tình yêu thì làm gì có sai hay đúng, đã yêu là yêu, đơn giản là thế thôi...
"Một đời lướt qua nhau, một đời không buông bỏ. Dẫu đau đớn, anh vẫn yêu em."
"Dẫu anh có không biết, em vẫn sẽ nguyện tan biến vì anh."
"Nhà chúng ta, là em là anh. Hạnh phúc chúng ta, là nhà.Về nhà thôi em, về bên anh nhé."
Không phải là hết yêu, là hi sinh, là ích kỉ, là đau khổ, là mất mát. Đừng nói giá như, đừng vội buông bỏ, hãy cứ yêu, cứ nắm tay nhau đến cuối đoạn đường.
Đừng bao giờ tiếc nuối nói câu
Em đừng đi...
*Merci, deux d'entre vous aiment: Cảm ơn, hai người em yêu.
___________________END_______________
12.5.2018
14:42 AM
Write by #S.B
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro