Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Hoseok

Đôi khi, yêu một người còn khó hơn thương một người. Yêu sự chiếm hữu từ sâu thẳm trong trái tim còn thương giai đoạn đầu của tình yêu.

Bao giờ thương cũng sẽ yêu.

yêu...rồi sẽ đau

Nhưng cũng người tình nguyện rơi vào thứ tình cảm không lối ra đó.

Một người ngu ngốc, như tôi.

- Xin lỗi đã đột ngột gọi em ra đây. - Tôi xoa xoa ly Latte bạc hà nóng mà Taehyung pha vào lòng bàn tay đã bắt đầu đỏ ửng lên vì lạnh. Một chút ấm nóng trong tiết trời se lạnh quả là một điều gì đó rất ngọt ngào.

- Không sao, Hoseok hyung. Nhưng tại sao lại hẹn em ở khu giải trí chuẩn bị giải tỏa thế này ? Nơi này rất lạnh.

- Không đâu, Tae yêu quý. Nó đã từng rất mềm mại và tuyệt vời như những chiếc bánh CupCake Soft Cherry mà em hay làm cho anh vậy. Phải, chỉ là "đã từng" mà thôi.

Taehyung im lặng trong giây lát, đôi mắt nó trong veo nhìn tôi, xa xăm như đến từ một nơi rất xa

- Là nơi hai người đã gặp nhau sao ?

- Em rất thông minh, Tae. Vì em ghét việc anh xoa đầu nên anh sẽ ôm em một cái nhé ?

- Đừng coi em như một đứa trẻ như thế chứ ! - Taehyung mỉm cười khẽ trách một câu nhưng vẫn ôm lấy thân người bé nhỏ của tôi. Nó lớn nhanh hơn tôi nghĩ, mới ngày nào còn là đứa em hàng xóm đáng yêu vậy mà giờ đã là một người đàn ông trưởng thành và đáng tin cậy.

- Em nói đúng. Đây là nơi hai anh đã gặp, một câu chuyện được khởi đầu như trong cổ tích và kết thúc trong nước mắt. Anh ấy nói thích anh khi anh trong lốt con gấu quảng cáo đáng yêu ấy dù chưa một lần nhìn thấy mặt anh. Khi ấy bọn anh rất nghèo, không có nhiều tiền để đi đến những nơi hẹn hò xa xỉ, bọn anh từng lẻn đến những rạp chiếu phim chui và cùng hớn hở bỏ chạy khi bị bắt gặp. Bọn anh cũng lén chui vào khu giải trí bằng cách này...- Tôi leo lên cái cây gần sát men tường và nhảy lên bức tường kiên cố nhưng thật xui xẻo lại mắc kẹt trên đó - Tae Tae, anh không xuống được. Có lẽ anh đã quá già và quá béo để làm những việc thế này.

Nó bật cười và giải cứu tôi, lôi tôi vào trong :

- Anh chỉ mới 28 thôi, anh nói như đã già lắm rồi hyung thân mến.

- Hồi ấy thỉnh thoảng Yoongi cũng cố tình làm anh mắc kẹt và trêu ngẹo  anh bằng những cái hôn trộm. Anh ấy đáng yêu và đôi lúc hay nổi giận như một đứa trẻ. - Tôi mỉm cười ngồi trên chiếc xích đu hiếm hoi rỉ sét của thành phố, vui vẻ để Taehyung đung đưa. - Bọn anh cùng làm những điều điên rồ của một quá khứ ngốc
nghếch thời trẻ : đánh nhau, hút thuốc, vẽ lên những bức tường trắng xóa vài nét Graffiti,... Thật vui vẻ, không chỉ bởi tự do làm những điều mình thích mà còn là biết rằng phía sau luôn có người bên cạnh mình. Mọi chuyện cứ thế, bồng bột và nổi loạn cho đến khi một công ty nhận anh  vào làm thực tập sinh. Yoongi dễ dàng trở thành thành viên chính thức với tài năng rap thiên bẩm của mình, chẳng có gì lạ cả. Và anh ấy trở nên nổi tiếng, Fan theo anh ấy nhiều lên nhanh chóng, thành công gặt hái nhiều đến ngộp thở. Mọt thứ bắt đầu có những thay đổi...

- Anh ta lạnh nhạt với anh ? - Taehyung vẫn tiếp tục đẩy xích đu lên cao, hỏi tôi với tông điệu rõ ràng khó chịu.

- Không phải, Tae Tae à. - Tôi cười với nó rồi lại chìm đắm vào những kí ức xa xưa. - Lịch trình dày đặc và sự nổi tiếng khiến Yoongi không thể dành nhiều thời gian cho anh, mối quan hệ của hai anh là bí mật, là lén lút. Anh và Yoongi buộc phải nhắn những tin nhắn ngắn ngủi, hạn chế gặp gỡ nhau hết mức. Dần dần những tin nhắn nhát gừng, những câu nói "Anh mệt" xuất hiện thường xuyên, đó là dấu hiệu của một mối quan hệ rạn nứt. Anh chợt nghĩ rằng có lẽ nên kết thúc, em biết không, điều đó là tốt cho cả hai anh. Một khi yêu đã quá mệt mỏi thì tiếp tục để làm gì ? Em nhỉ ?

- Em chẳng biết. - Taehyung dừng động tác lại, trầm ngâm - Em chỉ biết điều đó làm anh không vui.

- Thôi nào Tae Tae, tiếp tục đi chứ. - Tôi cười - Bọn anh không thể như một cặp đôi bình thường, nắm tay công khai hay đơn giản là thừa nhận yêu nhau, anh ấy cũng không thể giới thiệu anh với quần chúng. Mà ngay từ đầu tình yêu này cũng đâu có bình thường trong mắt mọi người. Dừng lại hay đi tiếp ? Anh đã trằn trọc nhiều đêm, khóc về viễn cảnh phải xa Yoongi. Đớn đau nhiều mà khổ sở cũng nhiều. Nhưng sự trói buộc nhau lại còn nhiều hơn. Yoongi và anh cứ phải ràng buộc theo một khuôn khổ buồn cười thế này :

Yoongi + Hoseok + Bí mật + Hẹn hò lén lút + Nhẫn nhịn = Yêu nhau

Anh nên gọi nó là gì nhỉ ? À, công thức tình yêu của Sope, nực cười lắm đúng không ? Nên buông bỏ thôi, không phải là không thể chịu đựng mà là hi sinh, Yoongi đâu biết rằng Hoseok này yêu anh thế nào. Một kịch bản cẩu huyết hệt như những bộ phim tay ba rẻ tiền trên truyền hình nhưng lại sát thương rất nặng đối với những cặp đôi. Anh ấy đã tin. Hoặc là ngay từ đầu, hai bọn anh đã không có cái gọi là sự tin tưởng. Rõ ràng là anh đã quyết định làm như vậy, thế mà nước mắt vẫn rơi, vẫn đau đớn khi rời xa anh ấy. Là anh quá yếu đuối hay tại vì anh còn vấn vương ? Dù thế nào thì anh cũng phải ra đi. Thà đau một lần rồi thôi, đau cả đời rồi lại hủy hoại cả tương lai, cả hạnh phúc của người anh yêu. Mà đã yêu, đã biết trước như thế mà còn cố tình làm tổn thương thì anh không đáng để nói câu yêu anh ấy. Đã dặn lòng là phải quên đi, nhưng trái tim anh hình như là của ai kia mất rồi, không là của anh nữa, nó không nghe theo anh, vẫn đập nhanh mỗi khi tình cờ đọc báo hay xem tin tức của anh ấy. Ba năm, ba năm em à ! Hàng ngày hàng giờ anh tập buông bỏ, tập không nhớ, không thương nhưng đến kì kiểm tra lại thất bại. Gặp anh ấy vô tình nhưng lòng đau đớn như bị xé nhỏ thành từng mảnh, anh lướt qua lãnh đạm nhưng lí trí lại mách bảo : "Hoseok à, mày thất bại rồi. Bài kiểm tra này mày đã trượt rồi". À, hóa ra là vẫn chưa cứng rắn nổi, than đá dù có tăng nhiệt độ lên bao nhiêu lần mà áp suất đè nén vẫn chưa đủ thì vẫn không thể hóa kim cương được. Anh ấy hận anh, trói buộc anh. Anh ấy thật ngốc, anh biết việc anh ấy đe dọa bằng clip là nói dối, thế nhưng anh vẫn tình nguyện bị lừa, bởi vì anh hèn nhát mong muốn được gần gũi bên Yoongi, cảm nhận anh ấy dù chỉ một chút thôi, một chút thôi. Anh tham lam muốn níu kéo nên ông trời trừng phạt, để anh ấy giày vò anh. Cố tỏ ra lạnh lùng để khi anh ấy vứt bỏ thì anh cũng không còn đau, có những lúc đã gần như chết trong tình cảm khó khăn này mà vẫn cố nắm lấy thanh gỗ, trôi lênh đênh trên biển tình để rồi nhấn chìm trong thực tại. Yêu là đau, thương cũng là đau, biết là thế nhưng sao lại cuồng si ? Trái tim mà, biết làm sao, biết là yêu hết lòng hết dạ chứ biết làm sao ? Đã cố gắng gượng dậy, chạy theo bên anh, chấp nhận những thương tổn ấy, thế mà duyên phận chỉ đến thế thôi, ông trời quái ác khiến anh mắc bệnh ung thư, sự sống thoi thóp từng ngày. Lại phải rời xa, lại phải đau lòng, tiếp tục khóc trong đêm dài và thổn thức vì nhớ anh. Giá như anh ấy nắm tay anh lại, ôm anh và nói câu "Em đừng đi" thì anh sẽ bất chấp tất cả, sẽ nắm bàn tay ấy cùng trải qua mọi chuyện. Cơ hội anh cho anh ấy hai lần, anh ấy đều bỏ qua, hoặc anh ấy cũng chưa từng muốn nói. Là anh đơn phương trong vô vọng, mắc kẹt với bài toán phương trình trong tim anh ấy. Sau cùng thì anh ấy cũng sẽ quên tất cả, chỉ còn anh với nỗi đau và nhớ này.

- Anh đã bao giờ hận Yoongi chưa ?

- Có, anh từng hận anh ấy. Giá như anh ấy chưa từng xuất hiện bên đời anh thì anh đã không đau thế này, cũng không phải chứng kiến giọt nước mắt của anh ấy lặng lẽ rơi vì anh. Hận ... hay yêu ? Là thứ tha...hay oán trách ? Bây giờ anh là ai ? Anh tồn tại vì cái gì ? Yêu ai, hận ai ?Anh vẫn chưa tìm kiếm được câu trả lời. Nhưng anh biết, anh - thằng khờ này vẫn yêu Yoongi nhiều lắm...

- Mai là ca phẫu thuật quan trọng nhất, anh đừng nghĩ nhiều nữa, về đi thôi. - Taehyung ngừng hẳn lại, ngồi cạnh tôi và ôm tôi vào lòng. Nước mắt không cách nào cầm lại được, từng giọt từng giọt cứ thế mà tuôn rơi...

- Chút nữa, Tae. Cho anh vấn vương thêm nơi này thêm một chút nữa. Cho anh yêu anh ấy thêm một lần nữa, cho anh biết rằng anh vẫn còn sống, còn yêu, còn nhớ một người, một người đã vì anh mà khóc.

- Anh sẽ ở lại bên em, một lần nữa. - Taehyung nhỏ giọng bế tôi lên, trước khi tôi rơi vào hôn mê hoàn toàn...

Tôi đâu biết được... Còn người yêu tôi sâu đậm như thế nào...

#S.B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro