Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Yoongi

"Chấp niệm một loại ngoan cố đáng thương. ràng yêu người đó rất nhiều nhưng lại không thể buông tay để người đó được hạnh phúc.

Suy cho cùng, chỉ thứ suy nghĩ ngốc nghếch ích kỉ thôi...

Chiều mùa thu hôm ấy gió thổi nhẹ, em cầm chiếc ô màu đen u ám chậm rãi bước. Mọi người nhìn em với cặp mắt hiếu kì xen lẫn kì dị. Đôi chân nhỏ bé khẽ khựng lại, từ từ quay về phía sau. Em mỉm cười khi tình cờ chạm phải đôi mắt của tôi rồi lại tiếp tục đi tiếp.

Em cười, nhưng không phải cười.

Lẽ ra tôi có thể tiến lại gần, nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, ôm em vào lòng và nói câu em đừng đi. Nhưng tôi đã không làm được. Tôi cần em, tôi yêu em nhưng tại sao em lại phản bội tôi, qua lại với người khác sau lưng tôi ?

Tôi không biết.

Cũng không muốn biết.

Lòng tự tôn của một người đàn ông không cho phép tôi tiếp tục yêu mù quáng một người không đáng. Dù người đó là em, Jung Hoseok.

Lại trở về với những ngày tháng đơn độc đến xé lòng. Công việc của một thần tượng thật quá khó khăn với tôi, khuôn miệng luôn phải cười đến cứng ngắc và nhạt nhẽo, đối diện với phóng viên và báo chí hàng ngày hàng giờ và tiếng đèn flash đơn điệu nháy liên tục.
Nhưng nó làm tôi quá mệt mỏi để nghĩ về em.

Một chai rượu vang đỏ từ những thập niên 80 sóng sánh trong ly thủy tinh mỏng manh hay đơn giản chỉ vài cánh Violet héo trên bậu cửa sổ cũng làm tôi trở nên yếu mềm mà nhớ về em. Tôi nhớ về câu chuyện tình đắng chát mà em nhẫn tâm đặt dấu chấm hết, nhớ về quãng thời gian mà em cất tiếng gọi tên tôi ngọt ngào. Sáu năm cứ thế chấm dứt mà không một lời giải thích, em đơn giản là quay lưng rời bỏ thế giới của tôi.

Tôi đã hỏi em hàng nghìn lần câu tại sao, đập phá điên cuồng tất cả mọi thứ.

Tại sao em...lại làm thế với tôi...

Ngày em đi, tôi đã hủy tất cả lịch trình, chui vào góc nhà khóc như một gã điên thất tình và hủy hoại toàn bộ những kỉ vật và nơi mà em đã từng nói với tôi là nhà.

Tại sao em không giải thích ? Nếu em giải thích, tôi sẽ tin em mà...

Nước mắt tôi rơi vì em.

Tôi đau lòng vì em, mềm yếu vì em.

Nhưng tôi tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn như thế lần nữa, chỉ riêng hôm nay thôi...Cho tôi yếu đuối lần cuối và gọi tên em...

Em à, anh nhớ em.

Tôi không biết làm bằng cách nào mà tôi có thể kiên cường sống qua ba năm bình lặng như thế, 1095 ngày với căn phòng vắng lặng và sự trống rỗng trong tim.

Đôi khi, rời xa một người đã từng gắn thân thiết không hề đau đớn như trong tiềm thức đã nghĩ.

Gặp lại em là một sự tình cờ hay là ông trời muốn thử thách, dày vò anh ?

Nụ cười em vẫn như thế, nhuốm màu buồn nhưng bây giờ lại thêm đôi chút  hạnh phúc. Đôi tay em thon gầy nắm chặt tay người kế bên, thân thiết như lúc xưa. Chỉ là, người đó không phải là anh.

Người em đi cùng là ai ? Chồng hay anh trai, em trai ? Tôi không có quyền hỏi, tôi biết chứ.

Em đi ngang qua nhanh như một cơn gió xuân nhẹ nhàng, đến và đi như là giấc chiêm bao. Giấc mơ này thật cay đắng, phải không ? Hay chỉ là đối với tôi, còn em thì coi như một trò đùa ?

Đôi mắt đen nâu ấy không hề xao động, là em đã quá khác hay tôi còn lưu luyến ?

Một lần nữa, câu đừng đi vẫn chưa kịp thốt, em lại bỏ rơi tôi và giọt nước mắt vẫn rơi nóng hổi

Không từ bỏ được em.

Tôi muốn có em. Đem em chiếm lấy, đem em ôm chặt mãi mãi bên cạnh. Và tôi, tôi đã làm như vậy..."

- Vậy là anh đã đem Hoseok trói lại bên cạnh ? - Taehyung rót thêm chút rượu Rum và thêm lẫn hương Cherry nồng vào ly thủy tinh khô khốc của Yoongi. Yoongi mân mê nó trong chốc lát, tận hưởng mùi Cherry đưa bên mũi uống cạn :

- Phải. Tôi quá chấp niệm. Mùi hương này làm tôi nhớ đến em ấy, đôi môi em dịu dàng và tinh tế như thế này.

- Phải. - Taehyung gật đầu, thêm vài viên đá vào ly của Yoongi - Như thế sẽ không dễ say.

- Tôi thích cách cậu im lặng và lắng nghe tôi. Đó là lí do khiến tôi cần cậu nghe tâm sự riêng tôi. Taehyung, không hiểu tại sao nói chuyện với cậu tôi lại có cảm giác như đang nói với chính mình.

- Thật sao ? - Taehyung nhún vai, kéo chiếc ghế lại gần Yoongi hơn - Sau đó anh đã làm gì ?

Trầm ngâm trong giây lát, Yoongi mỉm cười

"Tôi đã ràng buộc em. Rằng tôi sẽ tung clip cảnh hai người chúng tôi đang ân ái. Em đã im lặng và đồng ý dễ dàng.

Thực chất là tôi không có đoạn clip nào cả, tôi và em chỉ làm duy nhất một lần. Có lẽ em quá ngây thơ và cả tin. Trong giây lát tôi đã do dự. Tôi không muốn lừa dối em nhưng giây phút đôi mắt em nhìn tôi thật xa lạ hoàn toàn dập tắt suy nghĩ đó.

Tôi có được em, dễ dàng như chúng tôi chưa từng rời xa. Tôi dùng tình dục để lăng nhục em, ép em nếm trải những thứ khiến em khó chịu, dùng những lời lẽ gay gắt nhất để chà đạp em. Chưa bao giờ em chịu mở miệng xin tôi dừng tay cả, thứ duy nhất em làm là mở miệng rên rỉ mỗi khi tôi nhấn em vào khoái cảm rồi lại xấu hổ câm lặng sau khi xong xuôi. Điều đáng khinh nhất là tôi lại hài lòng với tất cả, chỉ cần có em là tôi đã đủ hài lòng. Tôi từ bỏ công việc thần tượng, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn bên em. Tôi muốn yêu thương và chiều chuộng em, nhưng mỗi khi bên em tôi chỉ không ngừng chà đạp và giày vò em. Em đau nhưng người đau nhất lại là tôi.

Một tình yêu ngu ngốc, một trò chơi đuổi bắt luẩn quẩn không hồi kết.

Tôi và em, bây giờ có phải là hạnh phúc ? Tôi không biết. Trái tim tôi đau khi thấy em thổn thức, đau khi em lãnh cảm nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng ấy, em đã trao cho ai ? Còn tôi ? Tôi thì sao ?

Em bắt đầu phản kháng. Em muốn rời khỏi tôi. Em né tránh đôi môi tôi mọi lúc, đôi mắt màu cà phê chảy ra những viên pha lê trong suốt buồn thảm. Ở bên tôi làm em khó chịu sao ? Thà rằng em nói, em nói rằng em không muốn tiếp tục, cho tôi một lí do chính đáng để từ bỏ em. Đừng cho tôi hi vọng rồi lại nhẫn tâm bóp chết đoạn tình cảm này.

Tôi không biết tôi đã đi đâu, khóc bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết khi tôi trở về, em đã không còn bên tôi. Em đã đi, đi thật rồi. Lại rời bỏ tôi, để tôi lạc lõng.

Lần này là chấm hết, chấm dứt sáu năm dài đằng đẵng ta nói lời yêu, ba năm cay đắng tự bóp nát trái tim nhau để rồi chợt nhận ra ta lạc nhau từ bao giờ...

Tôi có lẽ vẫn chưa quên được em, nhưng tôi đã buông bỏ được em, hoàn toàn.

Tôi tự nghĩ nếu năm đó tôi nắm tay em không rời, nói câu em đừng đi thì liệu có thay được được tình cảnh bây giờ ? Đối với em, tôi là gì ? Liệu...Em có một lần yêu tôi ?

những điều đã biết trước kết quả nhưng bản thân vẫn cố trốn chạy trước sự thật nghiệt ngã, không phải là yếu đuối đớn hèn.

Dần dà, tôi tự cho phép tôi có thể nghĩ về em, không nhiều nhưng cũng đủ để tôi hoài niệm. Em là một thứ gì hoài niệm, rất gần nhưng không thể chạm vào, rất xa nhưng vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi. Em có thể đi nhưng tôi vẫn sẽ đợi, đợi em, chờ em. Chờ một ngày gió mùa thu thổi nhẹ nhàng và chiếc ô màu đen dịu dàng xoay lại, mắt em cười nghe tôi nói những điều tôi chưa nói với em

Xin lỗi, tôi yêu em rất nhiều.

Em đừng đi, đừng rời xa tôi.

Lúc đó quá lẽ là quá muộn cho cái kết của một cuộc tình... "

- Anh sẽ sống với một cô gái khác, có một gia đình nhỏ và một gia đình yên ấm. Rồi thì sẽ mau chóng sẽ quên được Hoseok ngay thôi. - Lần này chính Taehyung lại tự mở nút của một chai Vodka, dốc cạn vào bao tử. Mùi rượu cuồn cuộn trong dạ dày, nghe sao đắng chát.

- Nếu tôi dùng một cô gái như một cách để quên lãng thì cả ba chúng tôi ai cũng đều đau khổ cả. Tôi không muốn quên và cũng không thể quên những điều thuộc về em ấy. Tôi đã 29 rồi, qua từng ấy chuyện đã đủ để hiểu và nắm bắt mọi chuyện. - Yoongi mỉm cười ngây ngốc mân mê một quả dâu ướp lạnh - Cậu biết không, cố quên một người là một phương thức khắc sâu người đó vào tim mình. Đừng bao giờ yêu một ai đó bằng chấp niệm, sau cùng cũng chỉ đau khổ thêm mà thôi.

- Sau này anh định sẽ sống như thế nào ?

- Tôi định rời Seoul về GwangJu. Một căn nhà, một mảnh vườn nhỏ, một bức hình của em ấy và một bầy trẻ không nơi nương tựa. Chỉ đơn giản thế thôi, hạnh phúc rõ ràng có thể tìm kiếm được, chỉ là mải theo đuổi con chim xanh* để rồi ngơ ngẩn nhìn nó bay mất,  như chính trái tim tham lam của loài người vậy. Cảm ơn cậu đã nghe tôi tâm sự, chuyến đi ngày mai lúc 9h30, toa 34 sẽ là một hành trình rất dài, cậu vui lòng tiễn tôi chứ ?

- Sẵn sàng, thưa quý ông. Một đóa hoa Violet* và chai rượu đỏ Mecry cao quý chứ ? - Taehyung lẵng lặng lôi ra từ chiếc giỏ đan tay nhỏ một bó hoa thơm và một chai rượu trông khá đắt tiền.

- Tất nhiên. - Yoongi bật cười nhận lấy món quà nhỏ, lững thững đi ra phía cửa quán bar  C'est La Vie* của Taehyung, khuất vào màn đêm tịch mịch.

- Anh biết không, anh cũng ngu ngốc giống như tôi vậy... - Taehyung thì thầm trước khi chiếc điện thoại đổ chuông đầy nặng trĩu, cất giọng nói dịu dàng trầm mặc :

- Alo, Hoseok...

* Con chim xanh : Là biểu tượng hạnh phúc trong vở kịch "Con chim xanh" của nhà văn nổi tiếng Maurice  Maeterlinck

* Hoa Violet còn có ý nghĩa khác là xin đừng quên em

*C'est La Vie (tiếng Pháp) : đời là thế

#S.B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro