5 : Kim TaeHyung (1)
- Kim TaeHyungggggg.....cậu lại gây chuyện với khách hả....?
- Ông ta rõ ràng động chạm tôi trước, tôi chỉ phản xạ tự nhiên thôi.
- Bình thường cậu toàn đấu khẩu bằng lời nói cơ mà, có bao giờ đánh khách đâu.
- Tôi có nói chuyện rất rõ ràng nhưng không biết ông ta có não hay không mà vẫn dám động chạm tôi.
TaeHyung xách cổ tên khách đang không biết còn thơ hay tắc thở ra trước mặt ông chủ.
- Trời ơi, cậu đánh người ta tàn tạ thế này à?
- Con mẹ nó đáng đời lắm, ông ta chưa chết là may rồi....hừ....
- Cậu im đi, cậu có biết ông ấy là ai không hả?
- Làm như tôi quan tâm lắm ấy.
Tên khách lúc này mới tỉnh lại sau trận ăn đòn nhừ tử từ TaeHyung, thều thào từng chữ.
- Mày.....mày....sẽ biết....tay....tao...
- Muốn ăn đòn tiếp phải không con heo kia?
TaeHyung thủ sẵn nắm đấm định lao vào cho tên khách một cú nữa liền nhanh bị các nhân viên khác cản lại, ông chủ đứng trước mặt cậu nổi đầy gân xanh quát lớn.
- Kim TaeHyung....Cậu Bị Đuổi Việc....
____________________________________
Kim TaeHyung, 22 tuổi. Cậu hiện đã nghỉ học và đi làm thêm tại một quán cà phê.
- Đ** m*, hãm l** , đời như con c** vậy......
Sau khi bị đuổi khỏi quán cà phê, cậu rảo bước trên đường với tâm trạng không thể khá hơn, miệng không ngừng chửi thề, chân tay vung vẩy đá đấm vào không khí, hành động này của cậu thu hút sự chú ý của người xung quanh họ nhìn TaeHyung với ánh mắt ái ngại.
" Tội nghiệp, còn trẻ mà đã bị điên "
" Người nhà đâu không quản mà lại để nó chạy lung tung thế này? "
" Quá buồn cho một thế hệ "
" Đẹp trai mà lại bị tâm thần....lãng phí của trời "
............................
Đó chính là suy nghĩ chúng của tất cả người đi đường khi nhìn thấy bộ dạng của cậu.
____________________________________
Cậu mãi mới tìm được một công việc với mức lương ổn định để trang trải cuộc sống. TaeHyung chỉ mới làm việc được 2 tháng liền không may gặp phải tai nạn đáng tiếc này.
- Tức thật sự chứ.....con m* nó cuộc đời....
- Mày nói rõ ra xem nào.
JiMin người bạn thân duy nhất của TaeHyung ở Seoul, cậu buồn bực chuyện gì cũng tìm đến JiMin đầu tiên để giãi bày và JiMin luôn lắng nghe cậu và cho cậu những lời khuyên rất tốt.
- Tao đã nói nhẹ lần đầu rồi mà lão vẫn cố tình động chạm tao, tao nói lần thứ hai lão vẫn cố tình lúc này t không chịu được nữa tao cảnh cáo lần ba lão vẫn chai lỳ đã vậy còn tiến tới động chạm tao hơn....và thế là....
- Là mày đánh người ta thừa sống thiếu chết hả?
- Hừ....tao mới đấm cho một phát mà con heo đó đã làm như sắp chết vậy....như con lợn mà yếu đuối vãi l**.
- Trông mày mảnh mảnh yếu yếu nhưng mày khoẻ như trâu vậy, may là mày mới đấm lão một cái chứ mày đánh lão nhiều cái chắc lão chết m* luôn mất.
- Đ** m* đáng lắm....ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
- Nhưng không may ông ta lại là một tên giàu có và mày đã bị đuổi việc một cách không thương tiếc.
- Aaaaaaaaa......chết tao thật sự....đang nghèo khó thì chớ lại còn bị đuổi việc....tao ăn ở rất tốt mà...
____________________________________
Gong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro