#2
Khu bảo tàng. Ngoài trời vẫn mưa.
Taehyung và Jimin mỗi người một chiếc ô, che mình tránh khỏi cái thứ nước phiền phức kia. Taehyung kiến nghị tên bạn che chung một cái ô với mình, nhưng Jimin phẩy tay, bảo thế này lại thoải mái hơn.
- Cậu không định có người yêu à người chiến hữu?
Kim Taehyung nhíu mày nhìn Jimin đang đi bên cạnh. Tên đấy vẫn luôn hỏi cậu về điều này trong suốt 3 năm kết thân.
Ở hành tinh của Kim Taehyung, vốn dĩ không có tình yêu giữa nam hay nữ. Con người trên đó được tạo ra bằng máy móc và cấu tạo giống hệt con người Trái Đất. Và họ chẳng được thiết lập bất cứ thứ gì gọi là tình yêu cả. Chỉ đơn giản là họ sống chan hòa với nhau, nhưng về sự liên kết đặc biệt hay tình cảm thì không.
Và tình yêu cũng là thứ duy nhất Taehyung chưa bao giờ trải nghiệm được. Suốt cả thế kỉ ở đây, cậu vẫn thường nhìn thấy những đôi quấn quít và ôm hôn nhau. Đúng là nơi này ngập trong tình yêu, nhưng cậu lại không thế nhìn thấy hay cảm nhận được. Điều đó khiến Taehyung tò mò và luôn muốn khám phá. Không ít lần cậu đưa cũng thử nhận lời làm quen một số cô gái khi đi hộp đêm cùng Park Jimin, thậm chí là đưa nhau lên giường, nhưng mọi thứ lại không như mong muốn.
Park Jimin cũng đã hết lòng cố gắng tìm cho thằng bạn mình một mặt trời thích hợp, nhưng khổ nỗi, Taehyung lại quá kén cá chọn canh, hay đúng hơn là cậu chẳng có chút hứng thú với tình yêu tình báo gì cả. Sau mấy lần trong hộp đêm, nhìn cái vẻ mặt cứng nhắc như tượng tạc của cậu khi bên cạnh những quý cô xinh đẹp, Park Jimin chỉ biết thở dài ngao ngán rồi tự hỏi, tên này không biết có phải là đàn ông hay không. Bỏ qua những cô nàng quyến rũ căng tràn, Park Jimin chuyển qua những cuộc mai mối Taehyung cho những cô thiếu nữ đôi mươi nhẹ nhàng thanh thoát, và kết quả vẫn như những lần trước.
- Tớ chẳng cảm nhận được gì cả.
Kim Taehyung thở dài. Park Jimin vỗ vai thằng bạn thân đang bất mãn, buông ra mấy lời an ủi vô ích "Kiểu gì cũng tìm được mà" "Không sao đâu".
Tiếng báo tin nhắn từ điện thoại Park Jimin réo rắt làm cả hai giật thót.
- Là Jeon Jungkook đấy hả?
Kim Taehyung nhìn bộ dạng đang cười tủm tỉm. Cái nụ cười này, lúc nào nhận tin nhắn của Jungkook, Jimin cũng cười như thế, nên hiện tại dễ nhận ra cũng là lẽ đương nhiên.
- Thằng bé bảo với tớ nó đậu bằng lái xe. - Jimin âu yếm nhìn vào cái điện thoại, như thể nhìn cái cậu Jeon Jungkook thật sự đang đứng đó vậy.
- Cậu có vẻ vui quá thế Park Jimin. Lâu rồi tớ chả nhìn thấy cậu vui như thế cơ mà?
- Ừ, cũng lâu rồi, công việc nhiều quá nên tớ chẳng mấy khi liên lạc với Jungkook. Nghe được giọng nó thế này tớ vui lắm.
Jeon Jungkook và Park Jimin yêu nhau được 1 năm. Trước đó Jimin nhận lời mời của cậu trai trẻ về làm luật sư bào chữa cho vụ buôn lậu của cha mình. Sau những lần cảm thông và sẻ chia, giúp đỡ , họ đã lòng nhau.
Kim Taehyung nhìn thấy cậu bạn từ lúc nhận được tin nhắn của thằng bé đó, lại càng tò mò hơn. Liệu cái cảm giác khi yêu nó tuyệt vời đến mức nào chứ? Nó khiến con người ta hạnh phúc đến vậy sao?
Park Jimin vẫn giữ cái điệu vui vẻ đi vào trong khu bảo tàng, theo sau Kim Taehyung. Cậu vẫn điềm tĩnh như thế, và Park Jimin thở dài và nghĩ rằng, đúng là con người không có tình yêu cũng giống như một đóa hoa lạc lối không tìm thấy mặt trời vậy. Héo hon và u buồn.
Park Jimin lại nhận được tin nhắn của Jeon Jungkook.
- Cậu đi về với thằng bé đi, chắc nó nhớ cậu đấy.
Taehyung vẫn để nguyên bộ mặt đó suốt từ lúc lên xe đến đây cùng với Jimin, hai tay vẫn để yên trong túi quần, mắt chậm rãi quan sát những hiện vật cổ xưa qua tấm kính dày.
Park Jimin gật đầu, hiểu ý tên bạn muốn một mình nên cũng chẳng nói gì mà rời đi.
Kim Taehyung không phải dạng người sợ cô đơn, cũng không cần tình yêu để khỏa lấp khoảng trống đang lớn dần trong mình.
Cậu chỉ tò mò mà thôi.
-Này anh, cho hỏi...
Tông giọng trầm thấp của một người đàn ông vang đằng sau lưng khiến Taehyung ngay lập tức quay về sau.
Một người thanh niên mảnh khảnh nhỏ bé, nhưng cao hơn Tehyung một chút, với làn da trắng bạch và mái tóc xám tro. Đôi mắt hun hút như chứa cả một vũ trụ bên trong đấy, đôi môi mỏng đỏ tươi như một quả táo chín mùi chờ bàn tay ai đó hái xuống.
Thật tuyệt vời.
Một chàng trai đẹp như tranh vẽ. Taehyung sững người một lúc rồi tán dương.
-Tôi cần biết nhà vệ sinh lối nào...
-Đi thẳng rẽ trái...
Taehyung mấp máy môi, mắt vẫn không rời người trước mặt.
- Ồ cảm ơn.
Người nọ hờ hững đáp lại rồi vừa bấm điện thoại vừa rời đi. Cũng chẳng biết vì điều gì, nhưng Kim Taehyung bất ngờ lao đến chụp tay người kia lại.
- Tên của anh, cho tôi biết... - Kim Taehyung bối rối hỏi.
Người thanh niên nọ hơi cau mày lại, nhìn Kim Taehyung với ánh mắt có chút dò xét.
-Min Yoongi.
Rồi anh giật tay mình ra khỏi Taehyung rồi đi mất.
Lúc mắt họ đối nhau, Kim Taehyung đã cảm nhận được điều gì đó bên trong mình, như một cơn sóng ào ạt ngoài biển khơi. Mãnh liệt. Khao khát.
Với một người thanh niên mới chỉ gặp lần đầu?
Kim Taehyung không thể giải mã nổi cảm xúc đang nhảy xung quanh đầu mình, cảm giác như đang bị một đám trẻ con phiền phức quấy nhiễu. Cậu càng lúc càng không kiểm soát nổi được mình sau ngày đầu tiên gặp người thanh niên đó.
- Hóa ra là vậy.
Ngả người trên bộ ghế salon trong thư phòng của Taehyung, Jimin mỉm cười. Taehyung tựa người vào chiếc tủ đựng sách đố diện, đôi mắt nhìn Jimin với vẻ thành khẩn.
-Chắc tớ không thích anh ta đâu nhỉ?
-Cậu thích anh ta, là thích đấy. - Jimin mừng rỡ ra mặt. Cuối cùng thì thằng bạn thân của cậu cũng tìm được mặt trời cho riêng nó rồi.
Taehyung bối rối vò tóc. Và đây là cảm giác mà từ lâu cậu luôn muốn cảm nhận- cảm giác khi phải lòng một ai đó, dù chỉ từ lần nhìn thấy đầu tiên. Nhưng Taehyung không ngờ nó lại khiến mình cảm thấy khó chịu như thế này.
-Lúc mới yêu Jungkook, cậu cũng thấy thế này sao?
-Ừ, tớ luôn thấy bối rối thì ở cạnh thằng bé, trong người lúc nào cũng như có điện vậy... Rồi những khi hôn nhau, cảm xúc lại càng cháy bỏng hơn nữa. Như một tên ngốc lúc nào cũng chìm vào trong thèm khát ấy.
Taehyung chăm chú lắng nghe thằng bạn thân huyên thuyên về thứ gọi là tình yêu đấy. Cậu bặm môi, chẳng nói thêm gì mà thở dài. Làm sao có thể được như Jimin và Jungkook, khi cậu chỉ vừa mới gặp anh ta lần đầu? Trong khi còn chẳng biết anh ta từ đâu đến, là ai, người như thế nào, có phải người tốt hay không. Những gì cậu có thể nhớ được, cũng chỉ là cái vẻ đẹp chói sáng như tranh vẽ của anh ta mà thôi.
Taehyung càng tự hỏi mình, rồi lại chìm vào cái vòng lẩn quẩn không lối thoát. Càng nghĩ, sao cậu thấy mình giống như mấy em gái thiếu nữ trong những phim tình cảm học đường đậm nước mắt mà trước đây cậu từng xem. Thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên, rồi lại đem tình cảm đó để trong lòng.
Km Taehyung quả thực biết rất nhiều thứ tồn tại trên Trái Đất này, nhưng với tình yêu thì lại như một đứa trẻ con. Ngỡ ngàng và lạ lẫm.
-Muốn thì tớ sẽ chỉ cho cậu. - Jimin đề xuất và Taehyung ngẩn mặt lên nhìn cậu. - Đi theo tớ đã.
Taehyung nheo mắt đi theo thằng bạn thân Jimin. Chẳng biết tên ngố này lại bày ra trò gì nữa, nhưng thôi cứ theo nó đi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro