-
Taehyung gõ nhẹ vào khung cửa sổ kí túc xá, chậm rãi cảm nhận cái cách ánh nắng len lỏi qua từng ngón tay. Em thích những đợt nắng hời hợt vấn vương nơi cửa sổ như thế này hơn là những tia nắng nóng bỏng thiêu đốt xúc giác vào mỗi trưa...
Nó rất lạnh lùng, nhưng cũng thật ấm áp
Taehyung đang dành cả ngày nghỉ hiếm hoi của mình để vờn vã với những tia nắng nhảy nhót trong phòng. Em chạm từng ngón tay rồi đến cả khuôn mặt mình sát gần ô cửa sổ, nghịch ngợm chìm đắm trong cái cảm giác lâng lâng lười biếng, vỗ vào hai bên má âm ấm rồi mặc cho cơ thể bị cái cảm giác u mê thiếu vắng này xâm chiếm
Rồi Taehyung thoát khỏi cơn cô đơn tạm thời khi nhận ra hông mình đang bị Yoongi ghì chặt lấy, em lúng túng gỡ những ngón tay xinh đẹp ấy ra, thay hông mình bằng đôi tay thô ráp, em xoay người lại đối diện với Yoongi, cụng đầu một cái, nhắm tịt mắt mãn nguyện...
Lâu lâu lâu lắm rồi Yoongi mới trực tiếp tìm tới ôm em như thế này, không còn phải nói thêm, Taehyung đã định chơi một mình cả ngày nếu anh không tự mò sang vì quá nhớ em. Taehyung mãn nguyện vô cùng tận, em để mặc cho người yêu trong lòng vẫn lèm bèm mắng mỏ, chặn lại những lời lẽ không đẹp ấy bằng một nụ hôn kiểu Pháp. Cứ lần mò sâu sắc bên trong khoang miệng, lấp đầy vị giác bằng khoái cảm tươi mát, em trao cho Yoongi những cái ôm hôn nồng nhiệt, gửi gắm vào đó những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kì lạ mà-em-cho-là-nó-sẽ-giúp-ích-cho-anh một cách tự nhiên nhất, cứu vớt cả hai khỏi những vệt nắng nhàm chán hắt lên khung cửa sổ...
Nhưng nắng hôm nay cũng không quá nhàm chán
Yoongi ôm ngực thở dốc sau khi dứt ra khỏi nụ hôn của em, thì thầm một điều gì đó mà chỉ anh mới nghe thấy, sợi chỉ bạc trong suốt cũng bị nắng đốt cháy thành màu vàng cam của chiều tà...
Yoongi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu nắng. Không. Thứ này còn rực rỡ hơn nắng một vạn lần. Đúng một vạn lần không hơn không kém. Taehyung có thể đốt cháy bất kì ai chỉ bằng một cái cười nhẹ, cười nhạt và nụ cười hình hộp đặc trưng. Và em ấy đã đốt cháy Yoongi một cách hoàn toàn vô tình.
Lúc nào Yoongi cũng phải dừng lại ngắm nhìn em trước khi muốn ôm hôn hay động chạm gì hơn thế. Nắng quá đỗi xinh đẹp. Taehyung quá xinh đẹp để làm người bình thường, ca sĩ hay thậm chí là một nông dân như em từng mong muốn. Yoongi nghĩ vậy và quyết định em sẽ là nắng của anh chứ không phải là tiểu thần tiên thành tinh hay một thứ gì sến súa kinh khủng như khỉ con hay vợ yêu bé nhỏ mà Namjoon và Hoseok đã gợi ý.
Thực ra là đối với anh thì nắng còn có ý nghĩa nhiều hơn thế
Tại sao hôm nay nắng không mò sang phòng của anh như mọi khi em ấy vẫn làm ? Câu hỏi này khiến Yoongi tự dằn vặt mình cả buổi sáng với mấy lí do kinh điển như quên mua hamburger và mì tương đen cho nắng hay phũ nắng trong các cuộc phỏng vấn, cũng có thể là quên nói yêu nắng một trên tổng số mười lần anh phải nói yêu nắng mỗi ngày... Cuối cùng thì Yoongi lại mò mẫn sang phòng của nắng, đạp tung Namjoon ra ngoài rồi ôm chầm lấy nắng như thể những cây cỏ ôm trọn lấy những tia ban mai đầu tiên của mùa xuân. Dầu bây giờ đang là mùa hè và sẽ còn rất lâu để có thể thoải mái ôm ấp sưởi ấm nhau nhưng anh mặc kệ. Ôm lấy nắng từ đằng sau hay bị nắng ôm hay thế nào đi nữa thì nắng vẫn làm anh cảm thấy thoải mái. Và biết đâu những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kì lạ mà-nắng-cho-là-nó-sẽ-giúp-ích-cho-anh sẽ cứu rỗi tâm hồn già nua lười biếng này của anh.
Taehyung là nắng, là ánh nắng rực rỡ nhất cánh đồng mao lương chiều tà ngày hôm ấy, rực rỡ hơn những cánh mao lương, rực rỡ hơn cả những tia nắng khoa học cần thiết cho cuộc sống. Taehyung là ánh nắng rực rỡ nhất của anh từ nay đến mãi mãi về sau và sau nữa và rất lâu sau thì vẫn vậy.
Taehyung kéo rèn mi mắt nhìn Yoongi chằm chằm, khẽ đưa những vì sao lấp lánh trong đôi mắt hổ phách ấy tặng cho anh. Gửi gắm chúng vào trái tim anh, gieo vào tâm hồn anh những lòng tham không đáy muốn chiếm đoạt con người này. Taehyung thích được Yoongi khen là nắng những đối với em thì đôi mắt híp lại mỗi khi cười, đôi môi mỏng hồng, nước da trắng mịn, bàn tay nhỏ bé thon dài và giọng mắng một lè nhè kia mới thực sự là nắng. Cũng giống khi Taehyung là nắng của anh thì Yoongi là nắng của em. Nắng đối với Taehyung thì không cần phải rực rỡ, phải dịu đang, phải nhu thuận, chỉ cần trao cho em những ấm áp đặc biệt như Yoongi trao cho em thì sẽ mà nắng. Nhưng vừa vặn từ trước tới giờ thì chỉ có mỗi Yoongi có khả năng trao cho em những ấm áp như thế này. Một khi Yoongi là nắng thì cái gì của Yoongi cũng cần thiết để duy trì sự sống cho Taehyung yếu đuối bé nhỏ như cách em yếu đuối bé nhỏ khi ở trên giường hoặc không yếu đuối bé nhỏ đối với anh. Tỉ như Taehyung cần phải ngắm khuôn mặt bất cần đời kia mỗi ngày nhưng chỉ đặt ảnh Yoongi làm homescreen thì vẫn chưa đủ. Taehyung cần phải nhìn ngắm đôi môi mỏng kia mỗi ngày nói yêu em mười lần trong không thiếu một tiếng rối sau đó kéo anh vào nụ hôn như phần thưởng. Taehyung phải đẩy Jimin ra thật xa Yoongi sau đó ngồi cạnh anh nghe anh mắng bằng giọng trầm thấp chua chát hộ thằng bạn thân với khuôn mặt sung sướng. Và vô số và vô số những điều kì lạ khác mà Jungkook ngày càng cảm thấy yêu nhiều quá cũng không tốt.
Cũng như Yoongi yêu Taehyung tại đồng mao lương thì Taehyung yêu Yoongi cũng tại đồng mao lương ấy cũng vì nụ cười rạng rỡ hơn tất cả những ma thuật trên đời mà Taehyung từng được nghe tên. Taehyung yêu Yoongi đến nghiện, Yoongi đối với Taehyung còn mạnh hơn cả cần sa, ma tuý, cỏ Mỹ hay thậm chí là CoCa.
Còn có, tại sao hôm nay Taehyung lại không qua phòng giúp Yoongi thì chỉ có thể là do Taehyung quá thiếu thốn sự chủ động từ anh và chỉ muốn được ngắm nhìn ánh nắng tự đậu lên người mình rồi cùng mình hoà vào làm một một cách lười biếng của trong ngày nghỉ.
Cuối cùng thì họ ôm nhau ngủ đến tận ngày hôm sau và Seokjin thì mất ngủ cả đêm vì tiếng ngáy của Namjoon.
Anh sẽ tặng mỗi "nắng" một cú rồi đá chúng ra ngoài.
Seokjin said
------
- poor Jin
10:28 / 22/6/2017
-Rio-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro