Oneshot
Nhà tôi có nuôi một con cún và một con mèo.
Lúc mới đem con mèo kia về, tôi cứ tưởng tôi phải luôn canh chừng để tách chúng ra cơ, vì bạn biết đó, cún và mèo không cùng một tư tưởng. Con cún kia cứ ư ử suốt ngày, kiểu như "cô không chơi với tôi nữa, cô có bạn khác rồi, cô bỏ tôi, cô không thương tôi, tôi ghét cô, tôi hận cô, cô căm thù cô bla bla blo".
Xin lỗi chứ, ai bỏ ai cơ? Cậu cún à, hiện giờ cậu đang lẽo đẽo theo đuôi con mèo kia đấy.
Nhưng mà để hai chúng nó quấn quít nhau cũng là cả một quá trình. Đúng là lúc đầu hai chúng nó còn chả thèm nhìn mặt nhau, đứa này ở nhà bếp thì đứa kia ra phòng khách, đứa này chui phòng ngủ thì đứa kia ra ban công. Tôi còn thấy chúng nó lướt qua nhau mà mặt hất về hai phía ngược lại cơ. Con mèo thì lắc mông đỏng đa đỏng đảnh, con cún thì ưỡn ngực dâng mũi cho trời.
À, tôi chưa nói tên của hai sinh vật chảnh chọe đó nhỉ. Con cún tên Tê Tê, con mèo tên Gi Gi. Thực ra ban đầu con mèo ấy tên Ki Ki cơ. Ừ, không nhầm đâu, là tên của loài chó đấy. Lúc đó tôi có ý nghĩ vô cùng đần là nếu gọi con mèo bằng tên con chó thì con chó còn lại sẽ tưởng con mèo đó là đồng loại mà không cắn xé nhau.
À thì... ít nhất thì con Tê Tê nó không đần như chủ của nó.
Thế nên khoảng chừng hai ngày, tôi mới nhận ra cái sự đần đó, mà vì cũng lỡ kêu rồi, nên mới cố tình đọc trại thành Gi Gi, chứ để vậy tội em nó.
May mà Gi Gi nó không cậu nệ tiểu tiết.
Quay lại vấn đề chính. Tê Tê và Gi Gi rất ghét nhau, nhất là những ngày đầu. Tôi đành phải bỏ cái ý định cho chúng nó ăn chung với nhau mỗi bữa. Vì chúng nó đứng ăn cạnh nhau mà cứ tìm cách phá bát cơm của đứa còn lại. Tôi đã phát hoảng khi thấy con Tê nó đá đá cái bát của con Gi vươn vãi khắp sàn, còn bản thân thì tự chân dời bát của mình ra chỗ khác.
Nhưng thật tâm thì con Gi nó không có vừa. Liền bữa sau, tôi đành phải mua cho Tê một cái bát khác, vì con Gi, nó ị lên cái bát của con Tê.
Vâng, là thải chất cần thải vào chỗ để chất cần ăn.
Từ đó tới nay, kể cả khi Tê Tê và Gi Gi đã làm lành và đã chịu ăn chung thì hai đứa vẫn ăn xa nhau. Tê Tê ăn xong lại giấu cái bát đi ra sau tủ.
Lúc tắm cũng vậy. Tôi luôn tắm hai đứa đó chung với nhau, đỡ mất sức và thời gian, nhưng kỳ thực ra nó lại tốn gấp đôi sức và gấp ba thời gian so với chia riêng rẽ ra mà tắm. Xối nước cho đứa này thì đứa kia kêu, chà lông lo đứa kia thì con này sủa. Cứ kêu qua sủa lại như thế mà khủng hoảng. Đôi lúc hứng lên chúng nó còn hất nước vào nhau, bọt bay tứ tung, rồi chạy vòng vòng sủa um lên. Tôi đều đành phải thoát thân, đóng cửa phòng tắm cho chúng nó tự xử.
Chuyện khiến tôi đau đầu nhất vẫn là chuyện ngủ. Bình thường là Tê Tê ngủ chung với tôi, nhưng mà từ khi Gi Gi được đem về thì mỗi đêm tôi lại ôm hai đứa đó lên giường. Mà bạn biết đó, lúc đó hai đứa nó có ưa nhau đâu, mà tay tôi thì làm sao ôm cả hai bên được. Vậy là mỗi tối đều có chiến tranh xảy ra, đứa nào nhanh thì được ôm, đứa nào chậm thì ngủ dưới chân. Mà Tê Tê nó lại nhanh hơn Gi Gi, nên lần nào cũng là nó lên trước cả.
Nhưng có một hôm, rõ ràng tôi ôm con Tê ngủ, sáng ra lại thành con Gi. Đi xuống bếp mới thấy con cá tôi mới mua nó bét nhè dưới sàn nhà, cửa tủ lạnh mở, con Tê cứ quấn lấy chân tôi, mắt đưa đưa vào đống hỗn lốn kia mà rên ư ử, con Gi đi ngang vừa lè lưỡi kêu ngao vừa quất cái đuôi lên một cách bất cần đời.
Ừ, Gi Gi, mày rất khôn đó.
Để bảo toàn cho cái tủ lạnh của tôi vào những lần sau, tôi quyết định không cho chúng nó ngủ chung nữa. Tôi mua hai cái bệ ngủ riêng, bắt tụi nó phải ngủ trong đó.
.......
Nhưng đó là chuyện của mấy tuần trước. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi con Tê Tê bị bệnh.
Cũng tại do con Tê Tê nó ham chơi, nó ra ngoài vào buổi chiều để đi kiếm bạn. Hôm ấy tôi có công việc nên phải khóa cửa nhà đi đến tối, Tê Tê nó trốn đi hồi nào tôi cũng chả biết. Tôi chỉ biết hôm ấy trời mưa rất to và dai, khi tôi về thì Tê Tê đang nằm trước cửa, ướt sũng, mắt lim dim, miệng há hờ đớp không khí. Cách đấy một cánh cửa, con Gi Gi kêu gào, móng vuốt cào xước cả mặt kính, luôn lấy mình đẩy đẩy cánh cửa kia.
Và sau đấy, Tê Tê nằm viện một tuần.
Trong một tuần đó Gi Gi ít hoạt hơn hẳn. Ăn thì có ăn, ngủ thì có ngủ, nhưng hồn cứ ở đâu. Có lần tôi thấy Gi Gi cứ nhìn bát ăn của mình mãi mới chịu liếm láp, vừa nhai vừa nhìn sang tủ, nơi giấu cái bát còn lại. Ăn giữa chừng, nó đi lại lôi cái bát của Tê Tê ra, đặt bên cạnh, cố đổ sang một ít, dù nó rơi ra ngoài tất, giống y hệt lần trước Tê Tê đá đổ, rồi mới tiếp tục phần ăn của mình.
Ngày nào tôi cũng thấy Gi Gi nằm sau cánh cửa, mắt trân trân nhìn khe hở đen khép hờ, tay goặp ra phía trước, đầu hoảnh lên, thỉnh thoảng lại ngao lên một tiếng. Gi Gi cứ nhìn như thế, tôi kêu vào ngủ thì không nghe, đành đem chăn đắp cho nó rồi tắt đèn. Sáng ra, tôi thấy nó nằm trong bệ ngủ của Tê Tê, chân cào cào mặt, mõm cứ rút vào cái chăn lót trong đó mà hít lấy hít để.
Tôi thăm Tê Tê mỗi ngày một lần, và thật khó khăn khi lết ra khỏi nhà vì con Gi nó cứ bám tôi chặt cứng. Cứ dắt chiều là nó cứ tìm cách nhảy phốc lên tôi, chui vô túi áo, chui vô ba lô, chui và bất cứ đâu mà có thể đem nó đi. Tôi phải vật lộn với nó mấy chục phút mới rời nhà được.
Lần tôi thấy tội con Gi Gi nhất là lúc nó đang nằm sưởi nắng ngoài ban công, có chú chó nào đó ở ngoài đường sủa nhẹ mấy cái, ngay lập tức Gi Gi ngoảnh đầu dậy, ngó dọc ngó ngang, chạy khắp nhà, vừa chạy vừa kêu, trông tuyệt vọng lắm. Tôi có thể đọc được ánh mắt thất vọng của nó khi trở về chỗ nằm cũ, mắt nhắm tai vẫn ngóng lên, giống như không cho mình được phép bỏ lỡ bất cứ một âm thanh nào.
.......
Rồi cũng tới ngày Tê Tê nằm viện về.
Vừa mới bỏ con Tê xuống, hai chúng nó đã vồ lấy nhau lăn lộn mấy vòng, phát ra mấy tiếng mà tôi cho rằng chỉ có hai đứa nó mới hiểu được. Tai Gi Gi bị ướt nhẹp bởi nước bọt ở lưỡi của Tê Tê, mà cái mặt nó lại trông phởn đến lạ, để mặc cho con Tê liếm bao nhiêu thì liếm. Chúng nó cứ chạy vòng vòng, hết vờn nhau khi đứng lại vờn nhau khi nằm, đến đi ngủ cũng vờn. Các bạn không tin được đâu, chính con Gi Gi là kẻ lôi tấm chăn lót của nó qua bệ ngủ của con Tê, và hai đứa đó ôm nhau ngủ tới sáng.
Giờ thì chúng nó thân nhau lắm rồi.
Thân nhau đến nỗi tôi tưởng là tôi là kẻ thứ ba trong cuộc tình đầy sóng gió ấy đấy. Chúng nó cứ như cặp tình nhân, đi đâu cũng có nhau. Mà đi chung thôi cũng không chịu đâu, còn bày đặt vừa đi vừa liếm láp cọ cọ vào con kia mới chịu. Trời ạ. Phận làm chủ như tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, lại đi nuôi một cặp tình nhân cún mèo suốt ngày thích thả thính nhau đến độ tim búng ra đầy nhóc như thế. Lúc trước tôi muốn tách hai đứa đó ra vì mệt đầu, giờ tôi lại muốn tách hai đứa đó ra là vì tủi. FA lâu ngày làm sao có thể nhìn một cặp tình nhân âu yếm nhau ngay trong nhà mình được?
Tôi nói dính là chúng nó đúng thực là dính như sam luôn hời ạ. Ăn ngủ tè ị giống gì cũng rủ nhau đi chung. Việc ăn việc ngủ thì không nói đi, thế quái nào việc thải chất độc trong người cũng í ới gọi nhau mới chịu thế? Tôi đã đứng trợn mắt và cười lăn cười bò khi thấy con Tê Tê vừa quay mòng mòng vừa sủa suốt hai ba phút vì nó nhất quyết chờ con Gi Gi phóng ra rồi chúng nó mới cắp đít ra sau vườn để đi xả nước.
Nhưng chúng nó là chó với mèo mà, thân thì thân nhưng đôi lúc cũng có cái ngược ngạo mà sinh ra mâu thuẫn chứ.
Điển hình là hôm nay, trời xanh gió nhẹ mây trong, con Gi Gi quyết tâm dành cả ngày để ngủ, lim dim nhắm mắt nằm bẹp trên bệ cửa sổ, còn con Tê Tê thì hưng phấn thấy rõ, luôn mồm rên rỉ đòi con Gi Gi ra công viên chơi.
Thành ra con này bị phiền nên vô tình cào móng con kia một cái, con kia vừa đau vừa tức nên ngoạm đuôi con này.
Và thế là chiến tranh lại xảy ra, lịch sử được lặp lại. Đương nhiên tôi cũng đành phải đóng cửa phòng cho chúng nó tự xử.
Nhưng thôi kệ. Tụi nó là cún với mèo mà, việc kỵ nhau, hoạnh họe nhau cũng là điều đương nhiên thôi, vài ba bữa lại hòa nhau chứ gì. Chỉ cần chúng nó luôn có nhau, luôn nghĩ cho nhau là được, đúng không? Ghét nhau, cãi nhau, cắn lộn nhau, nhưng hở ra cứ thiếu hơi đứa kia một chút thì đứa này cũng không chịu được, như vậy là tốt rồi nhỉ? Thương nhau lắm cắn nhau đau mà.
Chỉ tội cho người thứ ba như tôi thôi.
Các bạn cũng nên nuôi một con cún và một con mèo đi, biết đâu lại được chứng kiến cuộc tình đầy hường phấn giống tôi thì sao.
8/4/2017 15:51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro